Chap 4 - Mập mờ


Orm: Chị hôn em xong chị xin lỗi hả ? (Cô cảm thấy thất vọng vô cùng vì con người này rõ ràng là thích cô nhưng lại làm như vậy)
Ling: Không, chị chỉ xem em là em gái thôi, chúng ta là bạn diễn của nhau.
Orm: Chị em? được nếu chị nói như vậy thì là như vậy đi.
Ling: Orm! chị xin lỗi do chị say quá, chị xin lỗi (Ngay lúc này đây tâm trí của cô cũng đang rối bời)
Orm: Ra ngoài, em không muốn thấy mặt chị nữa
Ling: Orm (cô cầm tay em)
Orm: RA NGOÀIIII (hất tay cô khỏi người, đẩy cô ra ngoài và khóa cửa lại)

__________________________
Trở về sau chuyến du lịch. Cả hai đều chọn cách im lặng vì ai cũng cần thời gian để bản thân suy. Trong thời gian này vẫn đi chụp tạp chí cùng nhau nhưng lại chẳng nói được mấy câu liên quan đến công việc thôi. Cô thật sự nhớ em, nhớ nụ cười, giọng nói, những cử chỉ đụng chạm của em.
Hôm đó khi ở trong phòng một mình, cô đã suy nghĩ về tình cảm là tình chị em? hay là tình yêu?. Rõ ràng đó không chỉ là tình chị em vì cô mong đợi nhiều thứ từ em và cô cũng có những lo lắng cho riêng mình. Cô đã gần 30 rồi trong em lại đang trong tuổi đời đẹp nhất, sợ mình không xứng với em, suy nghĩ của cô cứ chồng chéo lên nhau.
Ngày nào đi cũng len lén nhìn em thật sự rất muốn cùng em chuyện trò, cười đùa như trước.
Ling: Làm sao đây N'Orm chị nhớ em quá (Cô nằm trên giường ôm lấy chính mình rồi khóc)

__________________________
Một tuần sau buổi chụp tạp chí cuối cùng, Ling quyết định cô không thể cứ tiếp tục để bản thân chìm trong rối ren và nhớ nhung không lời này mãi. Cô phải nói chuyện với Orm, cho dù kết quả ra sao.
Ling nhắn tin cho Orm: Có thể gặp chị không? Chị hứa sẽ không khiến em khó xử.
Orm đọc tin nhắn, tim hơi đập nhanh nhưng không trả lời ngay. Nhiều ngày qua, cô đã cố gắng quên đi cảm giác ấy, đóng cửa trái tim mình để không bị tổn thương nữa. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn còn dành một góc nhỏ cho Ling, cho người đã khiến cô vừa yêu vừa hận.
Cuối cùng, Orm đáp lại: Chị muốn nói gì thì nói đi.
Ling: Chị sẽ đợi em ở quán cà phê hôm trước. Đến khi nào em sẵn sàng.

_______________________
Sau tin nhắn của Ling, Orm quyết định gặp cô ở quán cà phê. Khi bước vào, Orm nhìn thấy Ling đã ngồi sẵn ở góc quán, mắt dõi theo cô với ánh nhìn vừa lo lắng vừa mong chờ.

Ling: Chị rất xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Chị không cố ý làm tổn thương em.
Orm cười nhẹ, có phần cay đắng: Nếu chị chỉ coi em là em gái thì xin đừng để em hiểu lầm nữa.
Ling không giấu được sự bối rối, ánh mắt thoáng chút đau lòng: Chị biết em giận. Nhưng chị thật sự không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Chị nghĩ rằng tình cảm của mình có thể làm em áp lực và rồi mọi chuyện lại như vậy.
Orm vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng: Vậy là chúng ta dừng lại ở đây đúng không? Em đã quá mệt mỏi khi phải đoán xem chị nghĩ gì.
Ling im lặng một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe. Orm, chị cũng không muốn chuyện này trở nên phức tạp như vậy. Chị... không muốn mất em.
Orm không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào ly cà phê, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cô vẫn còn tình cảm với Ling, nhưng không muốn mình cứ phải mơ hồ, tổn thương vì những lưng chừng, chần chừ của cô ấy.
Ling chợt lấy hết can đảm nắm lấy tay Orm: Chị không thể hứa gì lúc này. Nhưng chị muốn chúng ta đừng xa nhau. Nếu em đồng ý, chị muốn từ từ tìm hiểu cảm xúc của mình cùng em.
Orm nhìn Ling, cảm giác lòng mình có chút mềm lại. Cô từ từ rút tay ra, khẽ gật đầu: Được, nhưng lần này, chị đừng làm em thất vọng nữa.
Ling mỉm cười, dù biết cả hai vẫn chưa thực sự tiến xa hơn, nhưng lòng cô nhẹ nhõm khi cảm nhận được tia hy vọng nhỏ nhoi giữa họ.
________________________________
Sau đó Ling và Orm trở lại như trước và còn thân thiết hơn thường xuyên có những cử chỉ thân mật thầm kín. Còn có một lần vì Orm quá xinh đẹp còn không thể chịu được mà lôi vào em vào chỗ không có ai mà cưỡng hôn em.
Ling: Em đẹp quá chị chịu không được
Lúc này Orm đỏ tới tận mang tai, giấu mặt mình vào ngực chị.
Tuy nhiên, trong một buổi chụp hình, Ling để ý thấy Orm cười nói vui vẻ với một nam người mẫu mới gia nhập. Cả hai tỏ ra khá thoải mái, còn Orm còn bật cười trước những câu đùa của anh chàng. Ling bỗng cảm thấy khó chịu, lòng dâng lên cảm giác không tên. Cô tự nhủ rằng mình không có quyền ghen, vì cô và Orm vẫn chưa hẹn hò, nhưng không thể kiềm chế được sự bực bội trong lòng.
Khi kết thúc buổi chụp, Ling bước tới gần Orm, cố gắng tỏ ra bình thường: Orm, dạo này em thân với anh chàng mới đến nhỉ?

Orm hơi ngạc nhiên nhìn Ling, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của cô nhưng vẫn đáp lại nhẹ nhàng: Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà chị. Anh ấy vui tính và dễ nói chuyện.
Ling cắn môi, giọng hờn dỗi: À, vậy chị không vui tính, khó nói chuyện sao?
Orm bật cười trước vẻ mặt của Ling, nhưng thay vì trả lời, cô chỉ nhún vai. Ling nhìn Orm và nhận ra rằng mình đã quá lộ liễu. Cô cố nén lại cảm xúc, nhưng không khỏi nghĩ đến việc Orm có thể đang bắt đầu quan tâm đến người khác. Đêm đó, Ling nằm trằn trọc, cảm giác ghen tuông và bất an khiến cô không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top