Chương 7: Tỏ tình dưới ánh trăng


Ngày hôm sau, lịch trình của Ayla bao gồm một buổi tập luyện căng thẳng cho bộ phim mới. Đây là cảnh hành động, nơi Ayla phải thực hiện một số động tác khó, và Tawan – như thường lệ – luôn có mặt để đảm bảo an toàn cho cô. Ayla nhận thấy gương mặt của Tawan vẫn thoáng chút mệt mỏi sau buổi tối trước đó, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị của cô vẫn không thay đổi.

Trong lúc thực hiện một động tác xoay người, Ayla tinh nghịch bước đến gần Tawan, nở nụ cười ranh mãnh.
"Chị Tawan, em diễn được không? Chị thấy thế nào?"

Tawan hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp:
"Ổn. Nhưng em cần chú ý điểm đáp, đừng để mất trọng tâm."

Ayla bĩu môi, tiến thêm một bước, giơ tay giả vờ nghịch tóc Tawan:
"Trời, chị có cần nghiêm trọng thế không? Chị thử cười một chút xem, thế giới này sẽ bớt căng thẳng hơn đấy!"

Tawan hơi nghiêng đầu để tránh, nhưng Ayla không để ý, móng tay cô vô tình cào qua má Tawan, để lại một vết xước đỏ rực. Ayla lập tức sững lại.

"Chị! Em xin lỗi, em không cố ý đâu!" Ayla luống cuống, nắm lấy tay Tawan, kéo cô lại gần để kiểm tra vết xước.

"Không sao, chỉ là vết nhỏ thôi." Tawan nhẹ nhàng gỡ tay Ayla ra, ánh mắt sắc lạnh.

"Nhưng mà... em—"

"Đủ rồi, Ayla!" Tawan bất ngờ cao giọng, cắt ngang lời cô.

Ayla đứng lặng người sau câu nói của Tawan, nỗi thất vọng lấp đầy đôi mắt. Cô siết chặt tay, cố nén nước mắt nhưng không thể kiềm chế được nữa.

"Ý chị 'đủ rồi' là gì hả, Tawan?" Ayla nghẹn ngào, giọng run run.

Tawan đứng đó, ánh mắt thoáng hiện vẻ mâu thuẫn nhưng đôi môi vẫn mím chặt, không nói lời nào.

Ayla bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Tawan, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời:
"Chị không hiểu hay là chị cố tình không hiểu? Chị không thấy rằng em đã cố gắng rất nhiều để đến gần chị, để chị nhận ra em không chỉ là người được chị bảo vệ, mà còn là người... cần được chị yêu thương sao?"

Tawan hít một hơi sâu, ánh mắt cô dần dịu lại, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lý trí:
"Ayla, cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ làm công việc của mình—"

"Đừng nói với em rằng tất cả chỉ là công việc!" Ayla cắt ngang, đôi mắt long lanh vì giận dữ lẫn tổn thương.
"Em biết chị không vô cảm như thế. Chị có biết em đã đau lòng thế nào mỗi khi chị giữ khoảng cách với em không? Em đã làm gì sai mà chị cứ đẩy em ra xa mãi thế?"

Tawan siết chặt nắm tay, đôi vai cứng nhắc như đang kìm nén cơn bão cảm xúc bên trong. Cô bước lùi lại một bước, quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Ayla.

"Tôi... tôi không muốn làm cô tổn thương, Ayla."

"Nhưng chị không hiểu là chính việc chị cứ phủ nhận như thế này mới làm em tổn thương hơn sao?" Ayla nấc lên, nước mắt chảy dài trên má.
"Em không cần một vệ sĩ chỉ biết giữ khoảng cách với em như chị. Em muốn chị, Tawan! Em muốn con người thật của chị, không phải cái vỏ bọc lạnh lùng này!"

Tawan khựng lại, những lời nói của Ayla như đâm thẳng vào lòng cô. Cô muốn bước lên, muốn ôm lấy Ayla, nhưng đôi chân lại nặng trĩu như bị níu chặt.

"Ayla, cô không hiểu được đâu..." Tawan thầm thì, giọng cô yếu ớt như một lời tự thú.

Ayla lắc đầu, tuyệt vọng nhìn Tawan:
"Đúng rồi, em không hiểu. Em không hiểu sao chị không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Em không hiểu sao chị không bao giờ cho em cơ hội. Và giờ thì em hiểu... chị sẽ mãi chỉ coi em là một nhiệm vụ."

Nói xong, Ayla quay người bỏ chạy, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Tawan chỉ đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cô không kịp làm gì... Ayla đã biến mất khỏi tầm mắt cô.


Không chịu nổi cảm giác bị từ chối, Ayla chạy lên sân thượng của tòa nhà nơi buổi tập đang diễn ra. Gió thổi mạnh, mang theo sự lạnh lẽo khiến trái tim cô càng thêm nặng nề.

Tawan, nhận được tin Ayla đã lên sân thượng, lập tức đi theo. Cô tìm thấy Ayla đứng ở mép lan can, đôi vai nhỏ rung lên trong tiếng nức nở.

"Ayla." Tawan bước chậm tới, giọng dịu đi.

Ayla quay lại, đôi mắt đỏ hoe.
"Chị tới làm gì? Không phải chị bảo em 'đủ rồi' sao? Em chỉ là một nhiệm vụ của chị thôi mà!"

Tawan khựng lại. Những lời của Ayla như một mũi dao cắm sâu vào lòng cô.

"Em không muốn chị chỉ bảo vệ em như một vệ sĩ, Tawan! Em muốn nhiều hơn thế... Em muốn biết, rốt cuộc em là gì trong mắt chị? Em đã cố gắng để chị chú ý, để chị quan tâm... nhưng chị luôn giữ khoảng cách, như thể em không có ý nghĩa gì!"

Tawan tiến thêm một bước, đôi mắt sâu lắng nhìn Ayla.

"Ayla, em không hiểu đâu..." Cô ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình.

"Hiểu gì? Chị nghĩ em không biết chị cũng cảm thấy điều gì đó sao? Vậy mà chị cứ cố chối bỏ, cố đẩy em ra xa..." Ayla nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Trong khoảnh khắc đó, Tawan không thể giữ khoảng cách thêm nữa. Cô bước nhanh về phía Ayla, nắm lấy vai cô và kéo cô vào một nụ hôn sâu, đầy mãnh liệt. Gió vẫn thổi, nhưng tất cả như ngưng lại, chỉ còn lại hai người.

Ayla thoáng sững sờ, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng sự ấm áp từ đôi môi Tawan như cuốn trôi mọi nỗi đau và tổn thương trước đó. Cô từ từ nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong cảm xúc mà cô luôn ao ước được chạm tới.

Khi Tawan nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, đôi mắt cô dịu dàng nhìn Ayla. "Giờ nói yêu em có còn kịp không?" giọng cô trầm khàn, pha lẫn sự chân thành và lo lắng.

Ayla mở mắt, đôi má cô đỏ ửng nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm vui. Cô khẽ cười qua làn nước mắt còn chưa kịp lau khô. "Chị ngốc thật... em chờ câu nói này lâu lắm rồi."

Tawan thở phào, như thể một gánh nặng trong lòng đã được tháo bỏ. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Ayla, ngón tay cô khẽ run vì xúc động. "Xin lỗi vì đã để em phải chờ... Chị sợ, sợ rằng nếu mình bước qua giới hạn, em sẽ không còn cần đến chị nữa."

Ayla lắc đầu, đôi mắt tràn ngập yêu thương: "Em cần chị, Tawan. Không phải vì chị là vệ sĩ của em, mà vì chị là người em yêu."

Tawan không nói gì thêm, chỉ kéo Ayla vào một cái ôm thật chặt. Hơi ấm từ vòng tay cô truyền đến Ayla, khiến cô cảm thấy an toàn như chưa từng có trước đây.

Cái ôm chưa được bao lâu thì bất ngờ một tia sáng đỏ lướt qua từ xa, điểm thẳng vào đầu Ayla. Tawan lập tức nhận ra điều bất thường. Đôi mắt cô sắc lạnh khi quét qua không gian xung quanh.

"Ayla, cúi xuống!" Tawan hét lớn, đẩy Ayla ra phía sau mình trong cùng một khoảnh khắc viên đạn xé gió lao tới. Tawan nghiêng người tránh, nhanh như chớp rút khẩu súng bên hông và nhắm về hướng tia súng ngắm phát ra.

BANG! Một tiếng nổ khô khốc vang lên khi Tawan bắn trả về phía kẻ ám sát. Nhưng chưa kịp né hết, một viên đạn khác đã găm vào tay trái cô. Máu bắt đầu chảy ra, thấm đỏ chiếc áo vest đen của cô.

"Tawan!" Ayla hét lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía cô.

"Im lặng và nghe chị! Núp ngay phía sau chị, không được cử động!" Giọng Tawan vừa nghiêm nghị vừa dứt khoát, khiến Ayla không thể không làm theo.

Từ phía dưới tòa nhà, Nip nhanh chóng xuất hiện cùng đội bảo vệ. "Ayla, chúng tôi phải đưa cô rời khỏi đây ngay!" Nip hô lớn khi chạy tới, ánh mắt liếc qua tình trạng của Tawan nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh cần thiết.

"Không, em không đi nếu Tawan không đi cùng!" Ayla hét lên, nước mắt không ngừng rơi.

"Cứ nghe lời Nip đi, Ayla. Chị sẽ không sao." Tawan nói, giọng trấn an dù cơ thể cô đang đau nhói vì vết thương.

Ayla cứng đầu không nhúc nhích, nhưng Nip đã kéo cô đi một cách dứt khoát, che chắn cơ thể cô bằng thân mình khi những tiếng súng vẫn vang lên lác đác.

Phía trên sân thượng, Tawan đứng lại để bảo vệ đường lui cho Ayla và đội của Nip. Cô bắn trả vài phát về phía tay súng đang núp trong bóng tối. Đội bảo vệ nhanh chóng bao vây khu vực và hỗ trợ Tawan xuống khỏi sân thượng.

Khi Tawan được đưa tới xe cấp cứu, Ayla vẫn đang đứng ở cửa nhà, ánh mắt nhìn cô không rời. "Chị phải ổn, Tawan. Em cần chị..." Ayla khẽ nói, nước mắt chảy dài.

Tawan, dù đang đau đớn, vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Chị hứa, chị sẽ ổn. Đừng khóc, Ayla."

Cánh cửa xe cấp cứu khép lại, đưa Tawan rời đi trong ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh của xe cứu thương, để lại Ayla với trái tim như thắt lại. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "Em sẽ không để ai tổn thương chị thêm nữa, Tawan."

--------------------------------------------------------

Đừng quên để lại cmt cho t biết cảm nhận của các m nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top