Chương 6: Những cảm xúc giấu kín trong màn đêm

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà hàng sang trọng phản chiếu trên chiếc váy lụa mềm mại của Ayla. Cô ngồi đối diện Max, nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi đôi mắt lén liếc nhìn về phía Tawan, người đang đứng cách đó vài mét. Tawan không rời khỏi vị trí, ánh mắt sắc bén như một chiếc radar theo dõi mọi động thái xung quanh, nhưng sâu bên trong, cô không thể không cảm nhận được từng cơn sóng cảm xúc dâng trào.

"Cảm ơn em đã nhận lời mời của anh tối nay," Max nói, giọng anh ấm áp nhưng không giấu được sự hồi hộp. "Anh biết em rất bận, nên buổi tối này có ý nghĩa rất lớn với anh."

"Không có gì đâu, Max. Em cũng cần thời gian thư giãn mà," Ayla trả lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện.

Max tiếp tục kể về những dự án kinh doanh, về cuộc sống xa hoa mà anh có thể mang lại, nhưng Ayla chỉ đáp lời bằng những nụ cười lịch sự. Trong lòng cô, mọi sự chú ý đều đổ dồn về người đứng ở góc phòng – Tawan.

Chị đang nghĩ gì? Chị có chút bận lòng nào không khi thấy em ở đây với một người đàn ông khác? Ayla tự hỏi, trái tim cô thắt lại với những cảm xúc hỗn độn.

Tawan, trong khi đó, cảm giác như từng nhịp tim của mình đang bị bóp nghẹt. Mỗi lần ánh mắt Ayla dịu dàng nhìn Max, cô cảm thấy như có một nhát dao vô hình cắt ngang lòng mình. Nhưng cô không cho phép bản thân để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Bảo vệ tốt, không can thiệp cảm xúc," cô tự nhắc nhở, như một cách để giữ cho bản thân không bị cuốn vào những suy nghĩ không nên có.

"Anh xin lỗi nếu câu chuyện của anh hơi nhàm chán," Max cắt ngang dòng suy nghĩ của Ayla. Anh cười khẽ, đôi mắt đầy hy vọng. "Nhưng thật ra, anh có điều muốn nói với em."

Ayla nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Điều gì vậy, Max?"

Max hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên như thể đang gom hết can đảm. "Ayla, anh đã yêu em từ lâu. Anh muốn... muốn chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh không ngại chờ đợi, miễn là em cho anh một cơ hội."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến cả Ayla lẫn Tawan đều khựng lại. Tawan, dù đứng xa, vẫn nghe rõ mồn một qua chiếc tai nghe nhỏ trên tai.

Ayla cắn môi, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng là một cơn lốc cảm xúc.

"Max, em... em rất cảm kích vì tình cảm anh dành cho em. Nhưng hiện tại, em chưa nghĩ đến chuyện đó."

Sự từ chối khéo léo của Ayla khiến Max ngỡ ngàng. Nụ cười trên môi anh cứng lại, ánh mắt dần trở nên u sầu. "Anh hiểu. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, Ayla. Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ mở lòng với anh."

Ayla khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc này, tâm trí cô hoàn toàn không còn ở đây. "Em xin lỗi nhưng em cảm thấy hơi mệt, có lẽ em nên về." - Ayla vội xoá tan bầu không khí ngượng ngùng

"Hãy ở lại cùng anh thêm chút nữa, anh còn điều bất ngờ khác muốn dành cho em" - Max đưa tay nắm lấy cổ tay Ayla khi cô vừa đứng lên khiến Ayla có chút bất ngờ và một chút hoảng sợ

Tawan nhìn thấy điều đó vội bước nhanh lại "Tôi sẽ đưa cô ấy về, xin phép anh" - giọng nói trầm ấm lạnh lùng.

Max mặt ngượng lại chen lẫn vẻ tức giận "Cô chỉ là vệ sĩ, hãy làm đúng bổn phận". "Tôi là đang làm đúng bổn phận, xin anh đừng cản trở." - Tawan vẻ mặt nghiêm nghị nhìn trực tiếp vào Max mà trả lời. Max rất khó chịu nhưng không thể nào làm gì khác đành buông tay Ayla. Tawan cởi vest ngoài và khoác lên người Ayla, một tay đỡ lấy cô ấy "Tôi đưa cô ra xe". Để lại Max với vẻ mặt uất ức nhẹ nhìn theo. Tawan ấn bộ đàm trên tai ra lệnh cho Nip đem xe tới.

Ayla bước ra xe, vẫn giữ nụ cười như một chiếc mặt nạ

Cánh cửa xe vừa đóng, Tawan lập tức quay lại, giọng cô trầm thấp nhưng đầy căng thẳng: "Ayla, cô nghĩ gì mà nhận lời người đàn ông đó?"

Ayla ngẩng lên nhìn Tawan, đôi mắt long lanh đầy xúc động. "Chị đang ghen sao, Tawan?"

Câu hỏi bất ngờ như một mũi tên đâm thẳng vào tim Tawan. Cô siết chặt tay, giữ cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể. "Tôi chỉ làm công việc của mình. Cô đang đùa với cảm xúc của người khác, Ayla. Điều đó không công bằng."

"Công bằng? Thế còn em thì sao, Tawan?" Ayla bật lại, giọng cô vỡ òa. "Chị không nhận ra em đã chờ đợi điều gì từ chị sao?"

Tawan khựng lại, ánh mắt cô dao động, nhưng rồi cô quay đi, chọn im lặng.

Trong suốt đoạn đường về nhà, không ai nói thêm lời nào. Nip cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nên cũng im lặng tuyệt đối.

Xe dừng trước cổng ngôi nhà riêng của Ayla, không khí trong xe vẫn nặng nề như lúc rời nhà hàng. Nip nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Ayla, nhưng khi cô định bước ra, đôi chân như không còn sức.

"Em tự đi được mà..." Ayla khẽ nói, nhưng không thể giấu nổi sự yếu ớt.

Tawan đứng sau, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần lo lắng. "Cô nghỉ ngơi đi," Tawan nói ngắn gọn, đỡ lấy Ayla và giao cô cho Nip cùng đội bảo vệ đang đứng chờ trước cửa. "Chăm sóc cô ấy cẩn thận."

Tawan không nán lại. Trước khi Ayla kịp quay lại nhìn cô, Tawan đã nhanh chóng bước về phía Nip, gật đầu ra hiệu rồi lên xe rời đi.

Đêm đã khuya, ánh đèn neon của một quán bar nằm khuất trong góc phố hắt xuống nền gạch ẩm ướt. Tawan ngồi một mình trong góc quán, chiếc áo sơ mi trắng với hai nút cổ mở lộ ra phần cổ săn chắc. Cà vạt đã tháo ra, vắt hờ trên ghế.

Ly rượu whisky trước mặt đã cạn một nửa, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi tâm trạng hỗn loạn trong cô.

Cảm giác này là gì? Sao mình lại để tâm đến Ayla nhiều như thế? Mình chỉ là người bảo vệ cô ấy, chỉ là công việc thôi...

Tawan đưa tay xoa thái dương, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hình ảnh Ayla mỉm cười, giọng nói dịu dàng của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cơn ghen âm ỉ với Max làm cô khó chịu, nhưng Tawan không thể xác định được nó bắt nguồn từ đâu.

"Ayla..." Tawan khẽ thầm thì, tên cô như một lời thú nhận, một nỗi dằn vặt chẳng thể nói ra.

Giữa lúc ấy, Nip bước vào quán, ánh mắt nhanh chóng nhận ra Tawan ngồi ở góc khuất. Anh bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô.

"Chị ổn không?" Nip hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng cũng pha chút ngập ngừng.

Tawan ngẩng lên, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây mờ mịt như đang lạc lối. "Không sao. Chỉ uống chút thôi."

Nip không tin. Anh ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. "Là vì Ayla, đúng không?"

Câu hỏi thẳng thắn của Nip khiến Tawan khựng lại. Cô cầm ly rượu lên, nhưng không uống mà chỉ xoay nhẹ trong tay, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt ly.

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Tawan đáp, nhưng giọng cô thiếu đi sự dứt khoát thường thấy.

"Thật sao?" Nip nghiêng đầu, đôi mắt như muốn soi thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. "Chị Tawan, từ khi nào chị bắt đầu quan tâm đến một người nhiều hơn cả công việc của mình?"

Tawan đặt ly rượu xuống, bàn tay hơi siết chặt thành ly. "Cậu không hiểu đâu, Nip. Đây không phải chuyện mà chúng ta có thể tùy tiện nói ra."

"Không phải tùy tiện, mà là sự thật." Nip thở dài. "Em không biết chị đã trải qua điều gì trong quá khứ, nhưng hiện tại, Ayla không chỉ là người được bảo vệ. Chị quan tâm đến cô ấy, rõ ràng là vậy."

Tawan nhìn Nip, đôi mắt sắc bén lóe lên tia giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống. Cô thở dài, ngả người ra ghế.

"Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì tốt rồi, Nip. Nhưng với tôi, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm, còn cảm xúc này... chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn."

Nip không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Tawan. Sau một hồi, anh nhẹ giọng: "Chị đã tự nhốt mình trong cái vỏ bọc này quá lâu rồi, chị Tawan. Có lẽ đã đến lúc chị cho phép bản thân cảm nhận nhiều hơn một chút."

Tawan rời quán bar khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Gió lạnh thổi qua, làm cô tỉnh táo hơn một chút. Cô đứng trước cửa quán, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lòng tự hỏi:

Mình phải làm gì đây? Giữ khoảng cách, hay tiến thêm một bước?

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Nhưng một điều chắc chắn – Ayla đã chiếm một vị trí quan trọng hơn bất cứ điều gì mà cô từng nghĩ tới.

-----------------------------------------------------------------------
T sẽ cố ra chap đều nên các m hãy ủng hộ nhiệt tình lên nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top