Chương 10: Lý do ngớ ngẩn
Khi ánh sáng của buổi sớm mai len qua lớp rèm cửa, chiếu nhẹ lên hai thân hình đang nằm trên giường. Suốt đêm qua, Lingling đã không rời Orm, giữ cô trong vòng tay mình để cô gái nhỏ có thể ngủ yên. Gương mặt của Orm giờ đây không còn căng thẳng như đêm qua, nhưng vẫn đỏ hồng vì cơn sốt chưa hoàn toàn hạ. Cả hai vẫn còn đang sau giấc...
Nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã đánh thức Lingling, còn cô gái bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ sau một đêm hoảng sợ và mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra khỏi mình, không muốn làm cô gái nhỏ thức giấc, chỉnh lại chăn cho nàng rồi mới bước đến mở cửa.
Trợ lý Tan đứng bên ngoài, đang định cất tiếng "Chủ tị... ch...." Nhưng Lingling giơ tay ra hiệu im lặng. Cô không muốn đánh thức Orm. Trợ lý nhìn cô hơi nhướng mày ngạc nhiên – chủ tịch của anh vốn dĩ luôn nghiêm khắc, ít khi quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng giờ đây, cô lại lo lắng rằng tiếng động nhỏ sẽ đánh thức người bên trong, không dám hỏi nhiều, trợ lý khẽ gật đầu.
" Bác sĩ đến rồi, chủ tịch," Tan thì thầm với tông giọng nhỏ nhẹ hơn, như thể sợ rằng mình sẽ làm ồn.
Lingling gật đầu nhẹ, để Tan đưa bác sĩ vào kiểm tra Orm. Sau khi kiểm tra và tiêm thuốc, bác sĩ thông báo tình trạng của Orm đã ổn định hơn.
"Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian,...". Ông nói tiếp" Nếu không có gì bất thường, có thể sau vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Hãy để cô ấy uống đủ nước và tránh mọi căng thẳng. Nếu thấy cơn sốt không hạ, có thể dùng khăn ấm lau người cho cô ấy để giảm bớt nhiệt độ."
Lingling thở phào nhẹ nhõm, lòng cô như được gỡ bỏ một tảng đá nặng. Cô tiễn bác sĩ ra về rồi quay lại phòng với Orm
"Chủ tịch, lịch trình hôm nay—" Tan bắt đầu nói, nhưng chưa kịp dứt câu, Lingling đã cắt ngang.
"Hoãn hết đi. Nói với họ rằng tôi không khỏe," Lingling ra lệnh, giọng đầy quyết đoán, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ đang say giấc kia.
Tan lúng túng một chút, không hiểu nổi lý do chủ tịch của mình bỗng dưng hủy toàn bộ công việc chỉ vì lý do sức khỏe.
"Chủ tịch... thật sự không khỏe sao?" anh hỏi lại, giọng đầy lo lắng.
Lingling giả vờ ôm đầu, cau mày cố tạo vẻ đau đớn. "Tối qua... uống hơi nhiều rượu... Đau đầu lắm!" cô than thở, cố tỏ ra mệt mỏi.
Anh cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi bất ngờ của Lingling. Mấy hôm trước, cô vẫn cương quyết đến công ty dù đang bị thương, nhưng hôm nay, chỉ vì một cơn đau đầu mà cô lại hủy bỏ toàn bộ lịch trình ( một đàn quạ bay ngang...)
Sau một lúc, Tan vẫn đứng đó, chưa chịu rời đi vì chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thấy vậy, Lingling không kiềm chế được sự khó chịu, cô điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng duy trì hình ảnh của một chủ tịch kiên quyết.
"Tan—" cô bắt đầu, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu được sự bực bội, "Cậu không cần phải lo lắng... uh...Tôi chỉ... tối qua...uống hơi nhiều một chút...Đau đầu thôi...!" Cô kết thúc với một nụ cười cứng ngắc, mà tự biết rằng nó trông chẳng tự nhiên chút nào.
Tan nhìn cô, vẫn không hề nhúc nhích, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin này. Lingling cảm thấy không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy.
Lingling ném cho Tan một ánh mắt như viên đạn "Chẳng nhẽ cậu không thấy tôi đang rất mệt mỏi?" câu nói khiến Tan có phần hoảng sợ, tuy vậy anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lingling, Tan nhưng vẫn đứng đó với vẻ mặt ngốc nghếch và hỏi
"Chủ tịch... cô... uống rượu.. nhưng mà tối qua....?"
"Ờ, đúng vậy. Bây giờ cậu có muốn nghe thêm không?"
Lingling lạnh lùng cắt ngang, nhưng không đợi câu trả lời, cô kéo mạnh Tan về phía cửa, dứt khoát đóng lại. Trợ lý tội nghiệp chỉ biết đứng ngoài, không kịp phản ứng gì, đôi mắt vẫn còn mở to như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
" Rõ ràng toàn là mình uống mà.. cô ấy có uống khi nào vậy...!! " Tan thầm nghĩ trong lòng không khỏi hoang mang, nghi vấn....
———
Thấy hay thì vote cho mình zới nha🫶
Còn hong thì cứ góp ý tui nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top