25

LingLingKwong với một bó hoa to đứng ở trước bàn nở nụ cười dịu dàng với em. Đây có lẽ là điều mà cô luôn muốn thực hiện nhất từ trước đến nay. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Orm, cô cảm thấy những điều mình làm ở hiện tại là hoàn toàn đúng đắn.

- Em thích không?

Orm khẽ gật đầu, em đã từng nhận được rất nhiều hoa. Nhưng có lẽ ý nghĩa nhất vẫn là được nhận hoa từ người quan trọng với em. Em không biết phải làm sao ngay lúc này, tay và chân đều đã bắt đầu khẽ run run. Trong lòng không hiểu sao cũng lại trở nên hồi hộp không thôi.

- P'Ling...

- Hửm~

Ngược lại, thái độ của Ling lại vô cùng điềm tĩnh. Đúng là những vấn đề này so với Orm, cô ngược lại chiếm ưu thế hơn.

Cô mời Orm rời khỏi ghế của mình, bàn tay dịu dàng nâng tay em một cách cẩn thận rồi dìu em bước ra. Orm vẫn còn chưa kịp định hình thì Ling đột ngột khụy một bên chân xuống khiến cho Orm một lần nữa rơi vào bất ngờ. Hai tay theo thói quen lại đưa lên che ở miệng, trái tim em bắt đầu đập liên hồi trước tình huống này.

Ling nở nụ cười tươi nâng bó hoa lên trước mặt em mà chầm chậm cất lời.

- Làm bạn gái của chị nhé!

Lúc này đây, đôi mắt của Orm lại trở nên long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vốn nghĩ rằng mình có thể lường trước được điều này, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy Ling khụy gối ở trước mắt. Trong lòng lại không kìm được nỗi xúc động ấy.

Em nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy bó hoa từ Ling. Nhìn vị tổng giám đốc lạnh lùng ngày nào giờ đây lại đang ngơ ngác chờ đợi câu trả lời của mình. Orm lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- Em đồng ý~

Không để Ling phải đợi thêm nữa, tuy giọng nói của Orm có chút run rẩy vì xúc động, nhưng đủ để Ling có thể nghe được câu trả lời một cách rõ ràng nhất.

Nở một nụ cười hạnh phúc, Ling nhanh chóng đứng dậy và tiến đến ôm lấy em vào lòng. Cái ôm hiện tại lại trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn em, N'Orm~

Ling khẽ thì thào phía bên tai của Orm với giọng điệu ngọt ngào chỉ dành cho một người duy nhất.

- Cảm ơn chị vì đã đợi em~

Cả hai sau đó cũng khẽ tách nhau ra. Ngón tay thon thả, luồn nhẹ vào vén lấy tóc mái của em vào sau tai. Đôi mắt ngưng đọng lại ở gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của em mà ngắm mà nhìn một cách mãn nguyện.

- Thật xinh đẹp~

- P'Ling~

Orm có chút ngại ngùng khi cô cứ nhìn mình rồi khen như thế nên đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay của Ling. Không biết là vô tình hay cố ý, sau đó Orm liền xoay người để đặt bó hoa lên bàn. Hai tay vừa phủi phủi phấn hoa, miệng lại vừa vặn thốt lên vài tiếng.

- Chúng ta mau ăn thôi P'Ling, đồ ăn nguội rồi sẽ không...

Câu nói còn chưa đến đoạn kết thì em đã lập tức bị Ling kéo cả người sát vào cô và đôi môi của Orm cũng nhanh chóng bị vị tổng giám đốc kia khoá chặt lại. Hai mắt của Orm mở to hết cỡ trước hành động bất ngờ này. Nhưng rồi sau đó cũng nắm bắt theo nhịp của cô, em dịu dàng choàng tay ra phía sau cổ của Ling mà kéo gần lại.

Nụ hôn cam kết cho sự bắt đầu một mối quan hệ tình cảm chính thức của họ lại ngọt ngào hơn bất kì điều gì trên thế giới này. Mọi vướng bận giờ đây đều chỉ gói gọn lại trong một góc nhỏ, khắp nơi trong lòng dường như đã nhường chỗ cho cả một vườn hoa nở rộ.

Cô nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn đó rồi lại hôn thêm một cái dứt khoác lên môi của Orm làm cho em không kìm được mà nở nụ cười.

*Chụt*

Orm Kornaphat lúc này bị LingLingKwong ôm chặt ở trong lòng, không còn một khe hở và cũng không có cách nào thoát khỏi. Cô cứ như thế mà hôn lên đôi môi nhỏ đó một cái rồi lại hai cái. Orm vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng vừa cảm thấy đáng yêu. Không nghĩ đến Ling Ling sẽ biến thành bộ dạng như thế này.

- P'Ling ah~ nên đi ăn thôi. Đồ ăn sẽ nguội mất!

Nhưng đáp lại Orm là một cái lắc đầu cùng với gương mặt dửng dưng.

- Không, chị không cần ăn. Chị muốn hôn~

Nói rồi lại tiếp tục đưa mặt đến nhưng liền bị Orm né đi.

- Không được, mau ăn đi này!

Orm tiến đến gương mặt kia, một mực dùng lực từ má của mình mà đẩy mặt của người kia chuyển hướng đến bàn ăn. Ling lúc này cười đến híp cả hai mắt, cô quay lại đối diện với Orm thì bắt gặp em cũng đang nhìn mình cười ngại ngùng.

*Chụt*

Orm dứt điểm hôn một cái lên chiếc má cao cao của cô. Đôi tay đang ôm ở eo của Orm cũng bắt đầu được thả lỏng ra, em chớp lấy cơ hội, nhanh chóng nắm lấy tay cô mà cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Nhận được nụ hôn đó từ Orm thì Ling cũng hài lòng không muốn ghẹo em nữa. Cả hai cũng phải bắt đầu bữa ăn thôi, bởi vì thật sự nếu món ăn nguội thì sẽ không còn ngon như ban đầu nữa.

- Orm~ em ăn cái này đi!__Ling gắp cho Orm một miếng sushi đặt lên đĩa

- Cái này là gì vậy ạ?

Orm có chút thắc mắc chỉ vào phần thịt ở phía trên phần cơm. Đây có lẽ là lần đầu em nhìn thấy loại này cho nên không biết nó được làm từ thịt gì.

- Đây là nhím biển. Chị rất thích ăn loại này cho nên muốn cho em thử nó! Nào, chị đút cho~

Ling tận tình giới thiệu cho em miếng sushi nhím biển, nhưng lại cũng cùng lúc đã gắp lấy miếng sushi đó cho vào một ít nước chấm đưa lên trước mặt của Orm.

Orm cũng ngoan ngoãn há miệng ra để Ling đút cho mình. Sau đó cô liền ngồi chờ xem phản ứng của em, nhìn thấy hai đôi mắt sáng rỡ kia. Cảm thấy nóng lòng mà lên tiếng hỏi.

- Thế nào a?

- Ngon lắm ạ~

Orm liên tục gật đầu rồi lại đưa ngón cái của mình lên mà lắc lư.

- Ngon đến mức lắc lư luôn sao?

Em gật đầu rồi cười híp mắt lại như một đứa trẻ khiến LingLingKwong chìm đắm trong sự đáng yêu đó mà đưa tay xoa nhẹ đầu em.

- Ăn thêm đi a

- Chị cũng ăn đi ạ~

Orm gắp lên một miếng sushi cùng loại rồi nhanh chóng đưa đến đút cho Ling. Cả hai cứ như thế mà cười tươi vô cùng hạnh phúc. Bởi vì đối với Ling, cô chỉ đơn giản là được ăn và ở cùng người mình yêu thì đã quá trọn vẹn rồi.

...

Kết thúc buổi ăn tối, Ling lái xe đưa em đi dạo vài vòng thành phố trước khi trở về nhà.

Trên xe, từng thanh âm ngọt ngào của bài hát "Jai Som Jai" được phát lên. Cả hai nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc ấy, khoé môi của Ling từ buổi ăn tối đến hiện tại đều cong lên chưa từng dừng lại. Orm cũng phát hiện ra điều đó, em cảm nhận được cô đang rất vui cho nên mới như vậy. Đối với Orm cũng không khác là bao, ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của em.

- N'Orm~

- Dạ

Đang mãi miên mang với dòng cảm xúc của mình thì Ling cất tiếng gọi. Cô khẽ đưa tay sang nắm lấy bàn tay em, hai bàn tay cứ như thế mà đan vào nhau.

- Chị muốn...

Vẻ mặt của Ling nghiêm túc bất ngờ, nhưng lại cứ ngập ngừng không nói hết câu, làm Orm cũng có chút lo lắng vì không biết Ling đang muốn nói điều gì với mình. Ngón tay cái của em nhẹ nhàng vuốt ve lấy tay cô nhằm tiếp thêm cho cô sự thoải mái.

Cô hít sâu vào một hơi để lấy lại tinh thần rồi dứt khoát nói hết những lời còn lại.

- Chị muốn đưa em về ra mắt ba mẹ!

Nói được hết câu này cũng khiến cho Ling thở phào nhẹ nhõm. Bản thân chưa từng nghĩ giây phút đó lại hồi hộp đến mức không thể nói trọn vẹn trong một lần. Cô chỉ sợ rằng Orm sẽ chưa muốn điều này diễn ra quá sớm, bởi vì cả hai chỉ vừa mới chính thức bắt đầu mối quan hệ. Nhưng khi cô lén đưa mắt nhìn sang người con gái đó, Orm đã nhìn cô mỉm cười từ bao giờ.

- Sao vậy? Sao chị lại căng thẳng như thế?

- Chị...chị sợ em sẽ cảm thấy chưa đến lúc...

Orm khẽ phì cười, đưa bàn tay còn lại ôm trọn lấy bàn tay của Ling rồi xoa xoa nhẹ nhàng.

- Chị muốn đưa em về ra mắt ba mẹ chị, chứng tỏ chị rất yêu em!__Orm đưa ngón trỏ chọt nhẹ vào mũi của cô rồi hóm hĩnh nói tiếp: Vậy tại sao em lại không đồng ý được chứ!

- Vậy...

- Cùng về nhà chị thôi~

Orm nói xong liền đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Ling tiếp theo gieo cho Orm một ánh nhìn vô cùng dịu dàng rồi cũng nở nụ cười với em. Đột nhiên sau đó lại tinh nghịch đưa tay em đến mà hôn lên vài cái. Đến khi nghe Orm gọi hai tiếng "P'Ling" thì cô mới chịu dừng lại.

Đây có lẽ cũng là khía cạnh mà Orm chưa từng nhìn thấy ở tổng giám đốc của mình bao giờ. Cô nghiêm túc, nhưng bỗng chốc sẽ lại hoá ra như một đứa trẻ. Thì ra khi yêu, Ling sẽ là như vậy sao?

Cứ như thế mà chiếc xe lăn bánh đi khắp phố phường rồi cũng quay trở về nhà.

Tối hôm đó, cả cộng đồng người hâm mộ của Orm Kornaphat được một phen phấn khích. Orm đã đăng lên Instagram của mình một tấm ảnh chụp bó hoa mà Ling tặng. Caption thì chỉ ngắn gọn là một trái tim trắng và ngôi sao bay.

Điều đó cũng đủ để mọi người hiểu được tình trạng của em hiện tại đang thế nào. Người hâm mộ cùng một số đồng nghiệp trong công ty liên tục gửi lời chúc mừng và cảm thấy vui mừng cho em vì đã tìm được hạnh phúc của mình.

...

Sau buổi phỏng vấn của ngày hôm qua, hôm nay Orm liền liên tục nhận được tin tốt từ chị trợ lý. Suzie bảo rằng có rất nhiều nhãn hàng cùng tạp chí muốn mời Orm hợp tác. Thậm chí còn có một tạp chí muốn mời luôn cả Ling để chụp ảnh cho cặp đôi.

Orm thậm chí cũng không tin được mọi người lại ủng hộ và giúp đỡ em đến như thế. Nhưng được đi làm và được nhiều người yêu quý như vậy, Orm lại càng có tinh thần phấn đấu cho sự nghiệp của mình ở hiện tại và cả trong tương lai.

Có lẽ Orm phải dành ra một ngày để sắp xếp các cuộc hẹn với các nhãn hàng và tạp chí, chuẩn bị cho sự xuất hiện đa dạng và đầy màu sắc.

Hiện tại là 15:20 phút. Chiều nay Ling sẽ đến đón em về nhà của cô. Orm trông có vẻ rất điềm tĩnh ở vẻ bề ngoài. Nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Về chủ tịch Kwong, em vốn đã từng tiếp xúc, làm việc rất nhiều lần cho nên sẽ không quá căng thẳng về vấn đề đó. Nhưng em lại chưa từng gặp qua mẹ của Ling, gương mặt hay tính tình ra sao em cũng chưa từng nghe Ling nhắc đến. Em lo lắng không biết liệu mẹ của Ling có thích em hay không.

Orm ngồi bên cửa sổ phòng, đôi mắt trong veo hướng lên bầu trời xanh mát kia. Trong lòng cũng cảm giác dễ chịu hơn một chút.

*Cốc cốc cốc*

- Orm~ mẹ vào được không?

Tiếng của mẹ Koy ở bên ngoài cửa nói vọng vào trong làm em khẽ giật mình xoay người lại. Sau đó nhanh chóng đi đến mở cửa phòng cho bà.

- Sao thế mẹ?

Orm vừa di chuyển đến giường, vừa ngoảnh đầu lại hỏi mẹ mình đi ở phía sau.

Drap giường mạnh mẽ phát ra tiếng *bịch* khi Orm vừa ngồi xuống. Mẹ Koy sau đó cũng ngồi xuống ở bên cạnh. Bà biết chiều nay Orm sẽ cùng Ling về ra mắt ba mẹ cô, ở vị trí của một người mẹ, bà đương nhiên cũng lo lắng không kém. Mặc dù ở trong lòng bà, Orm từ trước đến nay đều rất tốt. Chưa từng có điều gì vượt quá giới hạn hay làm bất cứ ai phiền lòng. Nhưng việc ra mắt là một việc cực kì quan trọng, nên bà muốn nói chuyện với Orm trước.

- Chuyện con về ra mắt ba mẹ của Ling...con nghĩ sẽ thế nào?

Orm có chút chu chu môi nhìn mẹ mình với khuôn mặt mè nheo. Em khẽ lắc đầu trả lời bà.

- Con không chắc mẹ của chị ấy sẽ cảm thấy hài lòng với con hay không. Có một chút lo lắng mẹ à~

- Ơ, thế con không lo ngại chủ tịch Kwong, mà chỉ lo ngại mẹ của Ling thôi sao?

- Orm Kornaphat chắc chắn sẽ qua được ải của chủ tịch Kwong. Con gái của mẹ đã làm rất tốt trong thời gian qua mà!

Biết là mẹ đang hỏi ghẹo mình, cho nên Orm cũng đáp lời mẹ một cách tinh nghịch. Nhưng đúng là trong suốt thời gian qua, ở công ty Orm đã làm rất tốt, rất hài lòng mọi người.

- Ừmmmm~__Mẹ Koy kéo một hơi dài rồi đưa tay chọt nhẹ vào mũi của Orm: Mặc dù mẹ cũng có chút lo lắng trong lòng, nhưng mẹ tin tưởng Orm của mẹ sẽ thành công vượt qua được chiến trận này! Con cứ là chính bản thân con, mẹ của Ling sẽ chấp nhận thôi~

Bà khẽ mỉm cười để xoa dịu đi nỗi lo lắng của Orm. Em cũng gật đầu nghe lời bà rồi lại tiến vào lòng bà mà ôm. Mỗi lần được ôm mẹ, Orm dường như lại có thêm được sự tự tin về mọi vấn đề xung quanh. Từ trước đến nay đều là mẹ Koy ở bên cạnh nạp năng lượng cho em. Nhưng hiện tại, không chỉ có mẹ mà còn có Ling.

...

16:30

Ling đã có mặt ở trước nhà để đón Orm. Chỉ vài phút sau đã thấy Orm cùng mẹ Koy bước ra, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh chào hỏi bà. Orm hôm nay lại lựa chọn một chiếc váy màu trắng đơn điệu, vì em nghĩ rằng chiếc váy này sẽ mang lại may mắn cho em.

Và đúng là không cần hẹn trước, Ling cũng lại vô tình mặc một bộ suit màu trắng tinh khôi. Dường như cặp đôi này thật sự cảm thấy nó không chỉ đơn giản làm toát ra sự sang trọng mà còn mang nhiều may mắn.

- Ling~ mẹ giao Orm cho con đó!

- Mẹ~ con chỉ là đi gặp mặt thôi, mẹ nói thế như đang gả con đi vậy!

Đứng giữa tình huống này, đôi tai của Ling dường như chỉ nghe được hai điều quan trọng. Đầu tiên là mẹ Koy xưng mẹ với mình và chuyện thứ hai là Orm nhắc đến chuyện được gả đi.

- Vậy em không muốn gả đi sao?

Ling sắp xếp lại vốn từ vựng hiện tại của mình rồi ngơ ngác quay sang hỏi em. Điều này làm Orm có chút buồn cười, em ôm lấy cánh tay Ling đưa tới đưa lui mà làm nũng.

- P'Ling ah~

Lĩng khẽ mỉm cười với hành động này của Orm. Cô không biết từ bao giờ mà cô lại rất thích Orm như thế này khi ở cạnh mình. Như một đứa trẻ có đôi mắt trong veo lại thích làm nũng, lúc nào cũng cầm tay mình mà lắc lư.

Ngược lại, mẹ Koy có chút rùng mình với con gái mình hiện tại. Tuy bình thường Orm cũng làm nũng với bà, nhưng chưa bao giờ bà chứng kiến con gái mình như thế này với ai. Chứng tỏ một điều là con bé rất thoải mái và một lòng tin tưởng Ling.

- Thôi được rồi, hai đứa mau đi đi kẻo để ba mẹ Ling đợi!

- Vậy bọn con đi nha, mẹ vào nhà đi a~

- Ừm~__Bà quay sang nắm nhẹ lấy tay Ling mà dặn dò: Mẹ giao con gái của mẹ cho con. Nếu lần này không có gì trục trặc, gạo ở nhà mẹ sẽ chuyển hết cho con!

- Mẹ!!!

Orm chỉ biết cười bất lực trước lời dặn dò này của bà. Nhưng Ling thì lại rất chăm chú nghe dặn.

- Khoan...khoan đã ạ... Cô...ý con là...mẹ. Con có thể gọi như vậy sao?

- Đương nhiên con có thể, từ lâu mẹ cũng đã xem Ling như con gái của mẹ rồi~

Mẹ Koy nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt lấy mái tóc của Ling một cách nuông chiều. Bà cũng thương Ling như cách bà thương Orm vậy. Và trong lòng của bà từ lâu đã thầm nhận định Ling sẽ là người ở cạnh Orm sau này. Cho nên sớm hay muộn thì cũng sẽ trở thành một đình.

- Dạ...mẹ~ bọn con đi nha!

Nhận được cái gật đầu từ bà, cả Ling và Orm đều nhanh chóng di chuyển ra xe. Ling vẫn như trước đây mà mở cửa xe cho em, tay vẫn ở cùng một vị trí đó để chắn ở trên đầu.

Trước khi vào xe, Orm còn nghịch ngợm quay lại vẫy tay với mẹ Koy.

- Bye bye mama!

Ling cũng cúi đầu chào bà một lần nữa rồi lên xe rời đi.

...

- P'Ling~

- Sao thế?

Orm chu chu môi, đưa bàn tay của mình sang phía Ling. Cô cũng lập tức hiểu mà nhanh chóng nắm lấy tay em. Ngón cái lại theo thói quen mà xoa xoa bàn tay ấy.

- Có chuyện gì sao?

Thấy em cứ nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cho nên Ling cũng có chút lo lắng.

- Chị nghĩ...mẹ của chị sẽ chấp nhận em chứ?

Nhận được câu hỏi đó của Orm, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra em đang lo lắng về việc này, nhưng ngược lại thì Ling trông rất bình tĩnh không cảm thấy lo lắng bất kì điều gì.

- Thì ra là chuyện này sao!

Cô kéo tay của Orm đến gần, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay để trấn an.

- Mẹ thương chị, cho nên cũng sẽ thương em thôi! Đừng quá lo lắng~

Mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng nghe giọng nói êm ái đó của Ling xoa dịu mình. Bản thân Orm cũng cảm thấy thoải mái hơn, em trở lại với trạng thái vui vẻ rồi gật đầu với cô.

Ling thấy em như vậy cũng yên tâm hơn. Đoạn đường đến nhà của Ling ngày một càng gần hơn.

...

Cuối cùng, chiếc xe cũng đã ở trước cổng nhà Ling. Cô ở trên xe, ngón tay bấm một chiếc nút nhỏ, cổng lớn liền lập tức mở ra. Orm Kornaphat ở bên cạnh không tránh khỏi vài phần kinh ngạc, em chưa bao giờ đoán được nhà của Ling sẽ trông như thế nào. Hiện tại được chứng kiến tận mắt, thật sự làm em phải kinh động một trận. Ngôi nhà này chẳng khác gì một biệt thự cả. Từ cổng chính cho đến sân ở bên trong, mọi thứ đều toát lên một sự sang trọng đến ngỡ ngàng.

*Cạch*

Vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh của khuôn viên nhà Ling thì cô đã mở dây an toàn cho Orm từ bao giờ. Tiếng động đó phát ra làm Orm chợt bừng tĩnh lại.

- Vào nhà thôi~

Ling nói xong liền bước xuống xe và đi sang mở cửa xe cho em. Orm chầm chậm bước ra khỏi xe, lúc này đột nhiên cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần đập nhanh hơn bình thường. Em quay sang nắm chặt lấy tay của Ling, trao cho cô một ánh mắt bối rối. Ling khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng với Orm rồi đưa em đi vào trong.

Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy hai ông bà đang ngồi trên sofa.

- Ôi Orm~ con đến rồi sao!

Ông Kwong vui mừng buông chiếc điện thoại đang đọc tin tức xuống bàn. Bản thân còn định đứng lên để đón tiếp Orm nhưng liền nghe vợ của mình đột nhiên gằn giọng một tiếng.

Orm chỉ vừa cúi người, còn chưa kịp mở lời chào hỏi, đã liền cảm thấy bối rối trước hành động này của bà Kwong. Nhưng Orm thật sự phải thầm cảm thán ở trong lòng rằng mẹ của Ling có một nét đẹp rất quyến rũ. LingLingKwong lại tựa như bản sao của mẹ chị ấy vậy.

Mặc dù ở trước mắt Orm lúc này, gương mặt của bà dường như đang rất nghiêm túc. Vậy ra nét điềm tĩnh và nghiêm túc lạnh lùng ấy cũng được thừa hưởng từ mẹ của mình sao?

- Cô gái này là Orm Kornaphat sao?

*Thình thịch*

___________________

End 25.

Mấy hôm nay sức khoẻ của tui cứ thất thường ấy các bà ơi, nên tui cứ bị trễ tiến độ miết. Xin lỗi các bà nhiều lắm 🥹

Nhưng mà...hít ke honeymoon ở Japan của hai cổ xong thì du di cho tui nha🫶🏻




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm