17
Thấm thoát thời gian cứ trôi qua, bộ phim cuối cùng cũng đã được quay xong. Suốt thời gian ở phim trường, cả hai đều rất tập trung để làm việc. Ling thì luôn để mắt đến Orm, thỉnh thoảng khi có ít người xung quanh, Ling đều đến để hỏi thăm hay nói một vài câu cũng xem như để cổ vũ tinh thần cho em.
Thời gian của Orm tuy ngày một bận rộn hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc quá trình quay phim thì cũng không thường xuyên gặp mặt với tổng giám đốc. Nhưng thi thoảng em vẫn sẽ dành một chút thời gian trước khi đi ngủ để nhắn tin cho người đó. Kể một chút vấn đề về ngày hôm nay của em.
Orm vẫn như thế, vẫn là cô gái có muôn phần rất đặc biệt trong lòng Ling. Cô cũng dần dần mở lòng hơn với Orm rất nhiều. Tuy bề ngoài sẽ không thể hiện quá rõ ràng, nhưng cách nói chuyện cùng ánh mắt mà cô khi nhìn em, đều rất dịu dàng và ấm áp. Nhắc đến khoảng thời gian quay phim này thì không thể không nói đến có một người liên tục quẩn quanh bên cạnh Ling. Mặc cho cô đã rất nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng, nhưng người kia vẫn cố gắng tìm cách đến gần cô. Nhưng vốn với tính rõ ràng cùng kiên định của Ling, thì người đó chẳng làm được gì ảnh hưởng đến cô. Bởi vì cô chỉ bận tâm đến một người mà thôi.
Và không ai nói với ai về vấn đề bên trong trái tim mình, sự hiện diện của đối phương đã dần trở thành một thói quen của bản thân từ lúc nào mà chẳng một ai nhận ra. Thứ tình cảm đó cứ thế mà sinh sôi nảy nở một cách chầm chậm và mượt mà. Mối quan hệ của họ cũng vì vậy mà phát triển dần theo thời gian.
...
Hôm nay là ngày thứ ba quảng bá cho bộ phim. Orm Kornaphat sau khi trở về từ công ty thì cũng đã bảy giờ hơn. Em có chút mệt mỏi ngã mình lên chiếc giường êm ả thân quen mà không bận tâm đến việc phải thay đồ. Và điều mệt mỏi này không phải xuất phát từ công việc, mà là về vấn đề riêng tư cá nhân.
Dạo gần đây em có đi chơi cầu lông cùng một nhóm bạn. Em là một người vô tư và thích cập nhật mạng xã hội, nên buổi đi đánh cầu lông đó cũng được em đăng lên. Em thích kết bạn, thích nói chuyện và tương tác trên mạng xã hội với đồng nghiệp của mình. Điều này đã trở nên quá quen thuộc, không có gì kì lạ để chú ý.
Nhưng khi tưởng chừng mọi chuyện rất bình thường thì sáng nay khi vào công ty, em đã nhận được một tin tức rất vô lý. Họ bảo rằng em cùng một đàn chị trong nhóm cầu lông đang hẹn hò. Bởi vì có nhiều hình ảnh trùng hợp gây nên nghi vấn giữa hai người được truyền ra rộng rãi. Tin đồn này đã lan truyền từ một tuần trước, nhưng chỉ là truyền từ một số người ở trên mạng. Khoảng thời gian này Orm khá bận rộn, không thường xuyên lướt mạng xã hội cho nên càng không nắm rõ được vụ việc này. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã bùng nổ lên rất lớn và truyền đến tai của những người trong công ty. Các nhà báo cũng đã chờ sẵn em ở sảnh để hỏi em về vụ việc này, nhưng rất may mắn được các nhân viên hỗ trợ nên có thể ra về yên ổn.
Orm nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại cố gắng thả lỏng tất thảy cơ thể mình. Hai tay em xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.
*Cạch*
- Orm~
Sau khi trở về nhà, thấy Orm không nói gì mà chỉ một mạch đi lên phòng nên mẹ Koy có chút lo lắng. Bà cùng đi làm với em nên sự việc kia đương nhiên bà cũng được biết.
- Sao vậy con?
Bước vào đã thấy con gái nằm mệt mỏi ở trên giường, khiến bà cảm thấy thập phần xót xa. Bà ngồi xuống nơi góc giường, khẽ vỗ nhẹ lên chân của Orm để gọi em. Mà Orm Kornaphat lúc này liền như một đứa trẻ, em ngồi bật dậy rồi liền vùi đầu vào lòng của mẹ mà ôm.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi con, không sao cả~
Mẹ Koy nhàng nhàng vỗ về con gái bé bỏng của mình. Orm tuy bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong của em vẫn rất cần có một nơi để tựa vào những lúc trạng thái em không tốt. Em chỉ im lặng ôm mẹ để được mẹ vỗ về mà không nói bất cứ điều gì cả.
Một lúc sau, khi đã ổn định hơn, Orm từ từ rời người khỏi mẹ mình, gửi đến cho cho bà một nụ cười nhẹ.
- Ngày mai con sẽ lên đính chính ạ, không thể để mọi người hiểu lầm như vậy được.
Nghe con gái mình nói thế, bà biết em đã ổn hơn. Bà cũng không có ý kiến gì với việc mà em muốn làm, bởi vì từ trước đến giờ bà luôn ủng hộ và tin tưởng quyết định của em. Bà khẽ vuốt lấy mái tóc dài óng mượt của con gái mình rồi gật đầu dịu dàng đồng ý với quyết định của Orm.
*Ting*
Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại phá tan đi không gian tĩnh lặng giữa hai mẹ con. Em chồm người đến lấy chiếc túi xách được đặt ở đầu giường rồi mò mẫm đem ra chiếc điện thoại thân yêu của mình.
Dòng tin nhắn được gửi từ cái tên quen thuộc hiện ra, ngay khi Orm mở điện thoại lên.
"Gặp nhau chút đi, chị đang ở dưới nhà!"
- Có chuyện gì sao con?
- Con ra ngoài một chút nha mẹ!
Orm Kornaphat không trả lời tin nhắn. Chỉ quay sang mỉm cười đáp lại mẹ mình rồi cùng chiếc điện thoại mà rời đi. Tuy Orm không nói rằng em đi đâu hay đi gặp ai, nhưng nhìn thái độ khi đọc xong tin nhắn thì bà cũng âm thầm đoán ra nhân vật đó rồi.
...
Orm chỉ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một lực đáp ở nơi cổ tay kéo em đi vào trong xe. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã cho xe khởi động máy và chạy đi.
Không khí ở trên xe đột nhiên bị sự căng thẳng bao trùm. Orm dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ trong ánh mắt của người kia nên cũng không dám lên tiếng mà chỉ im lặng để chờ đợi đến nơi.
Chỉ một lúc sau, chiếc xe được dừng lại tại một khu công viên ở gần đó. Hiện tại trời cũng đã tối cho nên không có người qua lại ở đây. Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng ở bên trong xe không khí lại hực nóng vô cùng. Điều hoà tuy vẫn bật, riêng chỉ có trong lòng mỗi người lúc này đều đang như lửa đốt, cả hai không ai mở lời mà chỉ im lặng đối diện với chính bản thân mình.
Nhưng Orm sau đó cũng cảm thấy không muốn bị không khí nặng nề này bám lấy nữa, mới khẽ chầm chậm lên tiếng.
- P'Ling...
Thanh âm nhỏ bé phát ra khiến cho trong lòng Ling lại càng trở nên sôi sục hơn nữa. Cô hít một hơi thật sâu để lấy sự kiên định mà đối diện với em, nhìn thấy gương mặt diễm kiều thuần khiết kia ở trước mặt. Tâm tư càng không tránh khỏi dao động. Nhưng nét xinh đẹp đó vốn dĩ cũng không thể che đi được sự mệt mỏi của em lúc này.
Thật không khác gì cảm giác của Orm, LingLingKwong hôm nay ở công ty cũng đã biết được sự việc gì đã xảy ra. Từ lúc hay tin, cô không thể tập trung vào làm bất cứ một điều gì khác. Trong đầu của cô chỉ quanh quẩn về vấn đề đó. Tin tức này khiến cô vừa tức giận lại vừa cảm thấy lo lắng. Là do bản thân cô không tin tưởng vào Orm, hay do cô không thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình?
Ling cảm thấy người duy nhất có thể giải đáp được cho cô tất cả những điều bối rối này là Orm, cho nên cô mới muốn hẹn em ra hỏi rõ mọi chuyện.
- P'Ling, chị....
- Chuyện của em là thật sao?
Cô không biết vì sao bản thân lại nói ra điều này, có lẽ Ling đã cảm thấy thật sự lo sợ. Cô lo sợ rằng câu trả lời của Orm sẽ như mọi người đã đồn thổi. Nhưng cơ bản Ling cũng không nhận ra điều này, rằng sâu bên trong thâm tâm, cô luôn muốn Orm sẽ trả lời là không phải.
Ngược lại, Orm khi nghe câu hỏi này từ Ling, em lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ Ling lại không tin mình sao? Bản thân em ra sao, em đều thể hiện hết thảy cho cô nhìn thấy. Chưa từng nói dối cũng chưa từng đối với Ling không có sự tôn trọng.
- P'Ling không tin em sao?
- Chị... bởi vì chị sợ...
- Chị sợ chuyện gì chứ P'Ling? Thời gian qua, lẽ nào chị không cảm nhận được điều gì sao?
Nghe thấy giọng nói run run của Orm, cô lúc này mới nhận ra rằng, người ở trước mặt cô, đôi mắt long lanh đã sớm rưng rưng. Khoảnh khắc này tại sao lại khiến con người ta cảm thấy đau lòng đến thế. Cô rất muốn an ủi, nhưng lại cũng rất lực bất đồng tâm vì mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.
- Điều duy nhất mà hiện tại chị cảm nhận được chính là...chị sợ mất em...
-...
- Orm, đương nhiên đối với lời của những người ngoài kia, chị làm sao có thể tin được đây? Nhưng chị muốn nghe chính em nói ra câu trả lời...
Ling hơi dừng lại một chút, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để có thể nói hết những gì mà bản thân muốn nói.
- Em có biết... chị đã nghĩ thế nào về em không? Em là người đầu tiên làm cho thế giới xung quanh chị dường như trở nên có rất nhiều màu sắc. Là người đầu tiên cho chị cảm nhận được rằng...thì ra, ngoại trừ âm thanh của việc gõ bàn phím thì còn có rất nhiều âm thanh sống động đến vậy. Em đã cho chị biết, hoá ra trái tim lại còn có thể đập nhanh hỗn loạn. Trong lòng cũng có thể có nhiều cảm xúc đến như vậy... Nhưng Orm, em thật sự không hề nhận ra sao? Rằng chị đã cố gắng để mở lòng, cố gắng để có thể khiến em thoải mái mỗi khi gặp chị. Cố gắng từng chút một để em có thể tùy tiện mà bước vào thế giới của chị... N'Orm, có lẽ chị đã yêu em rồi. Tất cả những gì chị làm đều là vì chị yêu em...ưm~
Đôi môi của Ling đột ngột bị ngăn lại bởi nụ hôn từ Orm Kornaphat làm cô có chút ngạc nhiên mà kêu lên một tiếng. Giờ đây, hình ảnh mà cô nhìn thấy là đôi mắt của Orm đang nhắm nghiền lại ở trước mặt mình với khoảng cách chỉ vài milimet. Ling vì nụ hôn này mà bất động không thể phản ứng thêm điều gì cho đến khi Orm chủ động rời ra.
Giọt nước ấm nóng bắt đầu chảy dài xuống trên gương mặt mỹ miều của em. Nhưng Orm Kornaphat không bận tâm đến nó, em chỉ bận tâm đến Ling, người đang ngơ ngác ở trước mặt em lúc này. Dịu dàng trao cho Ling một ánh mắt bày tỏ, khoé môi em cũng chầm chậm mà cất lời.
- Chị chịu nói ra rồi~
- Hả?
Orm hít một hơi, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của Ling mà xoa xoa nhẹ.
- Orm không hẹn hò với ai cả... P'Ling đã sớm chiếm lấy trái tim Orm rồi~
Tất cả những lời nói đầy sự dịu dàng này rơi vào trong lòng của LingLingKwong. Lúc này, cô dường như đã hoàn toàn không còn những cảm giác hỗn độn kia nữa, mà đã bắt đầu rơi vào một cảm giác của sự hạnh phúc. Những dòng cảm xúc mãnh liệt ở bên trong lúc này liền muốn lập tức dâng trào ra bên ngoài.
Cô nở nụ cười muôn phần ngọt ngào đối với Orm. Khẽ rút bàn tay của mình ra, lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp kia của em rồi nhẹ nhàng luồn vào phía sau gáy mà kéo em đến gần hơn với khuôn mặt mình. Ling chầm chậm tiến đến bờ môi nhỏ nhắn, mềm mại kia trao lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Có chút khao khát, lại có chút run rẩy mà đưa đôi môi của mình ôm lấy môi của người kia. Orm cũng nương theo Ling mà nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.
Ngập tràn cảm giác hạnh phúc đang diễn ra ở trong lòng của hai người, khi đối phương đều đã hiểu được tình cảm của mình dành cho họ.
Kết thúc nụ hôn, Orm Kornaphat nở nụ cười thật tươi, em vẫn còn rất cảm động khi Ling đã thổ lộ tất cả với mình cho nên hít vào một hơi để ngăn bản thân không xúc động nữa. Ling lại không kìm lòng được vẻ mặt đáng yêu của em, liền kéo lại mà đặt lên trán một nụ hôn nữa. Sau đó dời bàn tay xoa nhẹ đầu của em một cách cưng chiều.
- N'Orm...
- Dạ?
- Em làm bạn gái chị nhé!
Nhận được lời tỏ tình đột ngột từ Ling, em có chút khựng người lại. Tuy rằng thật lòng em có tình cảm với cô, rất nhiều chứ không phải ít. Nhưng nếu để đưa ra được quyết định thì Orm vẫn còn chút do dự.
- Em sao vậy?
Ling thấy thái độ của em có chút khác lạ, chẳng lẽ em ấy không muốn điều này sao?
Orm khẽ hít sâu một hơi, một lần nữa nắm lấy bàn tay ấm áp của Ling. Em đưa mặt đến gần Ling hơn một chút rồi mới nhẹ nhàng nói với chị.
- P'Ling nghe em nói được không.... Em cảm thấy rất may mắn khi em gặp được chị. Nhưng hiện tại bản thân em còn rất nhiều điều thiếu sót và chưa đủ tốt. P'Ling lại là một người hoàn hảo toàn diện, chị còn là tổng giám đốc tài giỏi ở công ty chủ quản của em. Chị ổn định về tài chính, điều kiện và về mọi mặt... Cho nên em muốn trở nên giống chị, có được thành công và một phiên bản tốt nhất của chính bản thân để có thể xứng tầm với chị!
"Đứa trẻ ngốc"
Ba chữ này hiện lên trong đầu của Ling lúc bấy giờ. Orm ở trong lòng cô thật sự đã là một phiên bản rất tốt rồi, nhưng sao em lại vẫn nghĩ bản thân mình như thế. Nhưng cũng vì thế mà cô càng xác định chắc chắn người mà cô yêu có một nhân cách vô cùng tốt đẹp. Em chưa từng muốn Ling thay đổi bất kì điều gì vì em, nhưng em lại muốn thay đổi bản thân mình vì muốn có thể hoà hợp và xứng đáng hơn với Ling.
- Em đã rất tốt rồi, đừng nghĩ như vậy được không?
Ling nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi. Nhưng Orm vẫn rất kiên định với suy nghĩ của mình, em cảm thấy hiện tại bản thân mình chẳng có điều gì xứng với Ling. Em không muốn khi mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy người ở bên cạnh Ling lại không đủ hoàn hảo với cô ấy. Em muốn bản thân khi ở bên cạnh Ling, sẽ khiến cô hạnh phúc và tự hào về mình chứ không phải mang đến bất kì điều xấu hổ gì cho cô.
- P'Ling~ Em hứa với chị sẽ không để chị phải cảm thấy thất vọng. Em muốn chị sẽ thấy tự hào và không hối hận khi quyết định lựa chọn ở bên cạnh em sau này. Hôm nay em vẫn còn chưa đủ tốt, nhưng khi em trở thành phiên bản tốt hơn rồi... trái tim chị vẫn sẽ còn chỗ trống dành cho em chứ?
LingLingKwong nhận được câu hỏi này, trong lòng dâng lên một chút xót xa. Đứa trẻ này, làm sao không còn chỗ trống cho em chứ! Cô đưa tay sờ lấy gương mặt thanh tú của em, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi gò má cao cao kia với ánh nhìn gửi gắm cho em thật tràn đầy tình cảm.
- Người đầu tiên...và là người duy nhất!
Lời nói của Ling tuy ngắn gọn, nhưng đủ để Orm hiểu hết hàm ý mà Ling muốn nói. Em nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy Ling mà xiết thật chặt.
- Cảm ơn chị, P'Ling~ Chị sẽ luôn ở trong trái tim em~
- Chị sẽ đợi!
Rồi cả hai cứ như vậy mà ôm nhau một lúc thật lâu. Điều này cứ như đang sạc pin truyền năng lượng cho nhau vậy, bởi vì cả ngày hôm nay ai nấy cũng đều mệt mỏi.
Và cái ôm này chính là một sự khẳng định cho bước tiến mới trong mối quan hệ giữa họ. Dù chưa chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, nhưng trong lòng vốn đã mặc định đối phương là người quan trọng của mình, là duy nhất không ai có thể thay thế.
_______________
End 17
Cảnh báo chap sau nhen =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top