Chương 3. Là ai dày vò ai ?

Thấm thoát đã đến sinh thần của Sakda, tư gia hầu tước Wichan hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày kể từ buổi lễ kết hôn.  Mặt trời chỉ vừa hừng đông, người ở đã tíu tít chạy luân phiên lên xuống giữa nhà lớn với khu bếp. Hầu tước Wichan và vợ cũng đã thức giấc từ lúc nào, nhất là phu nhân Kwansri, miệng bà liên tục đốc thúc, tay thì không ngưng chỉ trỏ người hầu sắp xếp những bàn tiệc để kịp giờ đón khách.

Mọi người  đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cậu chủ nhà này, cũng chẳng ngoại trừ cô vợ xinh đẹp có xuất thân cao quý. Mặc dù cảm xúc hiện tại dành cho hắn chỉ còn lại hai từ chán ghét, nhưng trên bổn phận là con dâu duy nhất của ông bà hầu tước, cô vẫn phải cất đi bộ mặt khó coi để hành xử sao cho phải đạo.

"Tôi đang rất trông đợi vào màn kịch tối nay, một món quà đáng nhớ dành cho chồng."Đặt lọ nước hoa xuống, sự thâm hiểm hiện rõ trong đáy mắt. "Và vợ bé của chồng!"

"Dạ vâng thưa tiểu thư." Chem nở nụ cười thích thú khi tưởng tượng về kế hoạch hoàn hảo LingLing đã vạch ra.

Từng đường nét càng thêm sắc sảo sau khi được trang điểm xong xuôi, LingLing cùng Chem theo lời  phu nhân Kwansri đi xuống khu bếp tách biệt với nhà lớn để coi sóc người hầu đã nấu nướng tới đâu. 

Không khí nhộn nhịp, tiếng chày cối va vào nhau ỉnh ỏi cả tai, mùi thơm nồng từ trên bếp lửa nóng hừng hực như kích thích khứu giác của bất kì ai ngửi phải. LingLing đi tới khu bếp trong im lặng làm gia nhân ở đây không ai hay biết. Đến khi phát hiện ra người phụ nữ mặc bộ Chakkri lấp lánh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu, miệng đang thổi tách trà nghi ngút khói vừa được Chem hầu cho, toàn bộ mới dừng tay đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Xin tiểu thư thứ lỗi. Do chúng tôi mãi làm việc nên không để ý tiểu thư đến từ lúc nào."

Người phụ nữ mái đầu xen lẫn hai thứ tóc lên tiếng, bà ta đã làm việc cho nhà hầu tước được hai mươi năm, giọng nói có phần cung kính trước người nhỏ hơn mình vài chục tuổi.

"Ừm. Mọi người mau làm việc nhanh lên chút đi. Khách cũng sắp đến rồi đó."

Điệu bộ lạnh tanh ra lệnh cho sắp người đang cuối mặt dưới chân. Nhà này ai mà không biết LingLing nổi tiếng khó nuông khó chiều. Như không muốn phật lòng nữ chủ nhân, họ trong tức khắc biết thân biết phận mà nhanh chóng làm cho xong việc.

Phận con gái khi về làm dâu cho người ta, dù giàu có hay nghèo hèn thì vào bếp nấu bữa đầu tiên cho nhà chồng là đều bắt buộc phải làm. Nhưng gia đình này lại không có phúc phần đó. Từ ngày được cưới về đến bây giờ, đây là lần đầu tiên gia nhân trong nhà thấy LingLing bước chân xuống bếp. Tuy vậy cũng chỉ ngồi vắt chân nhàn nhã xơi trà chứ chẳng thèm đoái hoài đến.

Ngồi ở một nơi thế này khiến LingLing khó chịu đến nhăn mặt, ồn ào cùng nóng bức làm cô không thể chịu nổi, liền nhấc chân đi một mạch lên nhà lớn.

Sảnh lớn lúc này đã náo nhiệt hơn lúc sáng vì sự có mặt của công tước Sittichai và phu nhân Thanthip đi bên cạnh. Người làm bên đó là Kan và Chern cũng đi theo với những chiếc hộp lỉnh kỉnh trên tay, dự là quà cho đứa con rể cũng có mặt ngay lúc này.

Dễ dàng tưởng tượng ra rằng uy quyền ngài công tước khủng khiếp như thế nào khi chỉ mới vừa đặt chân vào nhà, vợ chồng hầu tước tức tốc sai bảo gia nhân ra đón tiếp, mặt thì niềm nở hỏi han liên tục. Còn Sakda, với bản tính tham vọng vinh hoa, chẳng dễ gì mà hắn bỏ qua cơ hội đang dâng tới miệng. Cha mẹ vợ vừa mới an tọa trên ghế, hắn ta liền ngồi bệt xuống đất cúi lạy, còn không ngừng buông lời nịnh nọt, tỏ vẻ bản thân là người đàn ông mẫu mực nhằm lấy lòng hai người trước mắt.

"Cha! mẹ!"

Thái độ điềm tĩnh trên gương mặt xinh đẹp được thay bằng nụ cười tươi mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông cùng người phụ nữ mình yêu nhất cuộc đời đang hiện diện trong tầm mắt. LingLing không chần chừ chạy lại phía cha mẹ ruột, ngồi bệt xuống đất chắp hai tay trên chân hai ông bà. Sự hạnh phúc ngập tràng được thể hiện rõ ra ngoài làm ai ở đó cũng nhìn thấy. Một thái độ chưa từng có khi cô sống trong căn nhà này.

Sân vườn vào buổi sáng khá mát mẻ. Sau khi hai bên thông gia khép lại cuộc trò chuyện giữa những vị trưởng bối với nhau, gia đình ba người đã ra ngoài nói chuyện riêng sau vài ngày không gặp.

"Ling nhớ cha mẹ nhiều lắm."

LingLing rất nhanh rúc vào lòng phu nhân Thanthip ôm chặt lấy bà. Có lẽ chỉ khi bên cạnh người mình yêu thương, vị tiểu tư cao ngạo mới bộc lộ bản chất mềm mỏng, nũng nịu giấu kín từ bên trong.

"Hai ta cũng rất nhớ con, con gái!" Công tước Sittichai xoa đầu đứa con gái nhỏ, dù không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi nhìn vào ai cũng thấy rằng ông yêu đứa trẻ này đến nhường nào.

"Nói mẹ nghe xem, hai vợ chồng có tin vui gì chưa?"

LingLing bất giác không biết phải trả lời ra sao, một đứa cháu để ẳm bồng là điều cả hai gia đình mong muốn từ lâu.

"Nếu con nói con không hạnh phúc thì sao ?"

"Ling, con..."

Một câu hỏi khác được dùng để trả lời thắc mắc của phu nhân Thanthip, ẩn ý về mối quan hệ mục nát với tên chồng trăng hoa.

Không còn ai nói với nhau câu nào, LingLing trầm mặt trước cái nhìn lo lắng của đôi vợ chồng già đang hướng về phía mình. Chẳng biết đối diện với sự ngỡ ngàng đó ra thế nào, bởi lẽ khi quyết định lấy Sakda, sống trong giàu sang, gia đình hạnh phúc và có một đứa con kháu khỉnh là những hình ảnh viên mãn đã từng tồn tại trong mộng tưởng của cô, là những thứ cô nghĩ rằng có thể báo hiếu cho người đã sinh ra mình.

"Sakda đã làm gì khiến con không vui, cha mẹ nhất định sẽ che chở cho con."

"Cha, mẹ! Những chuyện con sắp làm tới đây có thể không phải điều đúng đắn." LingLing nắm chặt bàn tay nhăn nheo lắm đồi mồi của ông bà, giọng chắc nịch. "Nhưng con thề sẽ không bao giờ làm ô uế thanh danh dòng tộc Sirilak."

"Ling, chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với con vậy?"

Hoang mang, mơ hồ, mọi thứ cùng lúc thể hiện trên nét mặt ngài Sittichai. Cô con gái yêu quý nhất thời làm ông không thích ứng kịp với câu chuyện chưa rõ . Còn chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng, LingLing lại tiếp tục khiến hai người đối diện khó hiểu càng thêm khó hiểu.

"Mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào đêm nay. Nhưng cha hãy giúp con chuyện này, được không cha?"

"Mặc dù không biết con đang làm gì, nhưng nếu điều đó làm con gái cha vui thì cha tất nhiên sẽ đồng ý."

"Cha chính là người đứng đầu của gia đình chúng ta, nên con cần cha đóng dấu vân tay vào tờ giấy bán thân này." 

Chem đứng đó hiểu ý, liền đưa tờ giấy đã được viết sẵn cùng lọ mực đỏ cho LingLing. Rất nhanh nó được cô đặt ngay tầm mắt ngài công tước và phu nhân.

"Đây là giấy bán thân, bán thân cho dòng tộc Sirilak chúng ta!"

Giấy trằng mực đen rõ ràng từng chữ một, bên mua là gia đình Sirilak, bên bán được ghi cái tên Orm Kornnaphat Sethratanapong với điều kiện bán thân cho nhà Sirilak đến hết đời để đổi lấy một lượng bạc ít ỏi. 

Công tước Sittichai phải mất một lúc lâu chần chừ mới ấn ngón tay in mực đỏ chói lên tờ giấy. Vì ông phải bận suy nghĩ xem đứa con gái thông minh này làm thế vì mục đích gì. Nhưng cũng chỉ là một chút thắc mắc thoáng qua, ngài Sittichai luôn tin tưởng vào LingLing. Đứa con vàng bạc này không chỉ khiến ông tự hào vì tài sắc vẹn toàn, mà còn ở khả năng tính toán không bao giờ để phần thiệt thuộc về mình. Và lần này ông cũng tin là vậy.

***

Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều tối. LingLing hôm nay phải ép bản thân vào vai vợ hiền dâu thảo luôn kề cạnh Sakda. Sở dĩ phải làm thế vì LingLing muốn giữ thể diện gia đình Sirilak trước nhiều quan lớn đến dự tiệc, còn bộ mặt tên kia đã từ lâu cô không còn muốn để tâm đến. Suốt từ đầu đến cuối phải chịu đựng nghe Sakda khoác lác rằng cưới được LingLing là điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, miệng không ngừng khoe khoang khiến cô thật muốn cho một bạt tay vào mặt Sakda.

Mặt trời đã lặn nhường chỗ cho ánh trăng tròn đang lên cao, khách mời đã lần lượt ra về hết. Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai bên gia đình cùng người bạn thân lâu năm là Santi ở lại dùng trà. Santi từ lâu được hai bên yêu quý vì tính cách hiền lành lại giỏi giang, nhưng đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình là điều họ luôn thắc mắc. Nhưng chẳng ai biết được Santi đã luôn cất giấu một bóng hình trong tim, người mà anh biết rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có được.

Sakda thì cứ luôn nắm tay, ôm vai LingLing như thể rất nâng niu người vợ của mình. Hắn luôn muốn chứng tỏ cho cha mẹ vợ thấy rằng mình là đứa con rể tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, một nụ cười đắc ý nở trên môi LingLing là điềm báo cho những chuyện sai trái hắn đã làm ra với cô.

Ngồi thêm một lúc lâu, Chem từ ngoài chạy vào bẩm báo một cách hết sức bình thường, nhưng trong ánh mắt cẩn thận ra hiệu cho LingLing biết rằng cá đã cắn câu.

"Thưa tiểu thư, người giao bánh đến rồi ạ."

"Em đặt bánh gì sao ?"

"Chồng à, nhân dịp đặc biệt này em có một món quà dành tặng cho anh. Em đảm bảo khi anh nhìn thấy, anh sẽ phải khắc ghi đến suốt cuộc đời."

Những câu từ cuối được LingLing nhấn mạnh không chỉ làm Sakda nôn nóng vì món quà bí mật mà còn khiến những người còn lại suy đoán xem LingLing đã chuẩn bị thứ gì khiến Sakda phải khắc cốt ghi tâm đến thế.

"Chem, cho cô ta vào đi."

Chỉ một thoáng sau đó, người con gái với thân hình mảnh mai, mái tóc dài xõa ngang vai đang theo Chem đi vào sảnh lớn. Ngay khi nhìn thấy Orm, người phụ nữ mình lén lút bên ngoài đang càng lúc tiến gần lại, Sakda ngay lập tức đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lập tức cuối xuống lẻn tránh để Orm không phát hiện ra mình. 

Nhưng làm sao Orm không nhận ra người mình yêu khi Sakda lại đang hiện diện trước mặt. Bất ngờ cùng vui sướng, miệng không tự chủ mà thốt lên tên của người đang trốn tránh trong sợ sệt.

"Anh Sakda!"

Tất cả biểu hiện của Sakda và Orm đều được LingLing thu hết vào tầm mắt. Cô đắc chí, dùng giọng điệu có phần cợt nhã lên tiếng.

"Orm biết chồng tôi sao! À mà cũng chả trách được vì chồng tôi là bá tước vô cùng cao quý, lại hết mực yêu thương vợ thì chuyện được nhiều người biết đến là dĩ nhiên thôi." LingLing nhìn sang cái người đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô ngã người tựa lên bờ vai rộng rồi ngọt ngào rót vào tai Sakda." Phải không ? Chồng của em!"

"À, phải phải." Hắn chỉ biết gật đầu cho qua, chẳng còn dám miệng lưỡi như lúc nãy.

"À con quên giới thiệu với cả nhà mình. Đây là người giao bánh ở Ayutthaya, con đã phải lặn lội đi tới nơi đó nhờ cô ta làm khanom tan để tặng chồng mới cưới của con."

Một màn chồng chồng vợ vợ, một khung cảnh gia đình hạnh phúc đập vào mắt nhất thời làm cho Orm không thể thông suốt. Cô gái lần trước cứu mình gọi người mình yêu là chồng, còn là chồng mới cưới, thái độ của hắn ta lại không bài xích mà thuận theo. Đôi tay cầm chiếc giỏ đầy ắp khanom tan đã run lên như thể chiếc giỏ sắp tuột khỏi rơi xuống đất. Đáy mắt long lanh trở nên đau đớn, giọt lệ chẳng thể ngăn lại được tuôn ra dưới con ngươi đã thất thần từ lâu.

"Con dâu à, mẹ không có ý chê bai gì cả. Nhưng khanom tan có gì đặc biệt mà phải khiến Sakda phải ghi nhớ suốt đời vậy ?"

"Thưa mẹ, mẹ có thể thấy không đặc biệt. Nhưng đối với một số người, nó lại là cả bí mật và nỗi ô nhục mà họ muốn che giấu cả đời."

Từng câu từng chữ được gằn xuống trong cổ họng. LingLing lấp lửng giữa chừng làm những người ngoài cuộc càng muốn biết thêm sự thật được ẩn giấu phía sau. Cô đứng phắt dậy khiến cho Sakda giật bắn mình, hồi hộp nhìn theo từng bước chân đi lại gần người con gái đang run rẫy, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy thất vọng. LingLing đối mặt khiêu khích, hàng chân mày nhướng lên khinh rẻ Orm, người đang không ngừng trấn an bản thân rằng mọi thứ đang diễn ra đều là giấc mơ.

"Tôi nói có phải không ? Chồng và vợ bé của chồng !"

Sakda chính thức tá hỏa, tim của hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sakda không thể ngờ rằng LingLing đã biết được sự thật từ lâu, thậm chí còn âm mưu lật tẩy hắn trước mặt gia đình hai bên thế này.

Những chiếc khanom tan rơi ra khỏi đôi bàn tay yếu ớt lăn lóc dưới sàn nhà. Câu nói vừa rồi đẩy ngã Orm rơi xuống tận cùng vực thẳm của sự tuyệt vọng. Như một cái tát thức tỉnh để Orm biết được rằng mọi thứ đều là hiện thực, chẳng có một cơn ác mộng nào đang diễn ra. Gương mặt thấm đẫm nước mắt, đau đớn nhìn tên đàn ông sở khanh đã lừa dối mình, hắn ta vẫn đang hèn nhát không dám nhìn trực diện với Orm.

"Sakda, con và cô ta..."

"Đúng vậy, con đàn bà này đã khiến người chồng mới cưới bỏ rơi con vào đêm tân hôn!"

Đáp lại hầu tước Wichan nhưng vẫn đặt cái nhìn thù hận trên người cô gái nhỏ tội nghiệp. Tất cả mọi người có mặt trên nhà lớn, kể cả người hầu đều hướng về một người duy nhất, Sakda. Hắn ta bây giờ mới biết những lời đe dọa của LingLing không chỉ là nói suông. Sự mưu mô của một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp tựa như những chiếc gai sắc nhọn trên đóa hồng kiều diễm, cô đã khiến hắn ê chề nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu ngay lúc này.

"Cảm giác ở với chồng người khác thế nào hả ? Đồ đàn bà trắc nết  !"

"Đừng nói nữa, tôi xin cô đừng nói nữa. Tôi thật sự không biết gì hết."

Từng tiếng nấc nghẹn ngào được thốt ra. Orm bịt tai, cố gắng nhắm chặt đôi mắt, run lên bần bật cam chịu sự đay nghiến của người phụ nữ được gọi là vợ của Sakda. Nỗi nhục nhã, hổ thẹn thật sự khiến Orm muốn biến mất khỏi nơi này ngay bây giờ. Mọi thứ từ đầu đến cuối Sakda đối xử với em rốt cục cũng chỉ là lừa dối, trêu đùa tình cảm và lòng tin em đã dành cho hắn. Quá trớ trêu, Sakda đã đền đáp tình yêu đó bằng cách biến Orm trở thành kẻ chen chân vào hạnh phúc người khác, biến em thành loại phụ nữ lăn loàng chịu sự sỉ nhục không thương tiếc của vợ lớn. Đôi chân không thể nào đứng vững, Orm ngã khụy xuống đất trước cái nhìn miệt thị của tất cả những người có mặt, họ cho rằng cướp đi hạnh phúc của người khác thì chẳng đáng để thương xót.

LingLing cũng khụy chân xuống, nắm lấy hai bên vai đang run lên của Orm, móng tay bấu thật chặt như đâm vào da thịt khiến Orm đau thấu.

"Nhục nhã lắm sao ? Tại sao không ngẩng mặt lên. Sao không tự hào như lúc kể cho tôi nghe cuộc sống hạnh phúc của hai người?"

Không ngừng quát mắng, LingLing đặt tay phía sau gáy Orm giật mạnh, làm cho gương mặt đang cuối xuống kia phải đối mặt với mình. Những người còn lại chứng kiến cơn tức giận lên đến đỉnh điểm của LingLing chỉ biết nhìn chứ chẳng dám xen vào ngăn cản.

Vừa đau khổ vừa tuổi nhục, con người nhỏ bé ấy chỉ biết khép chặt đôi mi ép cho dòng nước mắt cứ lũ lượt tuôn ra không ngừng. Không chỉ đau cả thể xác thể, trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực còn đau hơn gấp trăm ngàn lần như có từng nhát dao nhẫn tâm đâm vào. Ngày hôm nay, nó đã bị con người vô tình kia bóp nát.

"Mau mở mắt ra nhìn tôi! Nhìn người đã bị cô phá hoại hạnh phúc này."

Gương mặt đáng sợ đó làm cha mẹ chồng một phen khiếp vía, không thể ngờ được đứa con dâu hàng ngày nền nã khi tức giận có thể làm đến mức này. Đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, LingLing vẫn không ngừng dày vò Orm, từng lời chửi rủa khiến Orm chết lặng không thể thốt lên bất kì lời nào khác.

"LingLing, được rồi em à, em nghe anh giải thích được không!"

Một cái bạt tay giáng vào má Sakda làm ai nấy đều thản thốt khi hắn nhảy vào kéo LingLing ra khỏi người Orm. Có lẽ một chút xót xa cho người hắn từng âu yếm đã khiến nảy sinh ra hành động ngu ngốc vừa rồi.

"Kẻ làm sai thì không có quyền lên tiếng! Thương xót cho nó lắm sao ?"

"Ling à, anh biết anh sai rồi, đàn ông ai mà chẳng thế hả em. Bỏ qua cho anh lần này được không, xin em."

"Đúng! Năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng anh đã hứa gì với tôi, anh còn nhớ không ?"

Hắn liền im bặt chẳng còn biết nói gì nữa. Nhìn sang người con gái yếu ớt bị sỉ nhục đến nỗi không thể ngẩng mặt. Sakda chậm rãi ngồi xuống, chạm nhẹ hai bên vai đã in hằn dấu tay của LingLing.

"Orm à, anh xin...."

Một bạt tay nữa được đáp lên bên má còn lại, Orm nhìn hắn không ngừng oán giận, một cái nhìn không thể lột tả hết được đau lòng ẩn chứa bên trong.

"Đồ khốn nạn! Thì ra đây chính là lý do anh chưa bao giờ nói sẽ cưới tôi, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc trao hết tình cảm cho anh. Anh xem tôi là loại gì đây hả ?

"Xem mày chính là loại chơi qua đường rồi vứt bỏ, còn không hiểu sao ?"

Không phải Sakda, LingLing lần nữa hạ nhục Orm bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Đẩy Sakda ngã sang một bên, cô lần nữa sấn tới gương mặt xinh đẹp, một tay bóp chặt xương hàm, một tay giơ cao lên không trung, ai cũng có thể dễ dàng đoán được hành động tiếp là gì.

Không có tiếng da thịt va chạm, bên má vẫn không có dấu hiệu ửng đỏ do tác động vật lý. Cánh tay LingLing vẫn lơ lửng, các khớp ngón tay như bị đông cứng lại. Ánh mắt ngấn  nước tràn ngập uất ức , đáng thương đó, tất cả lọt vào tầm mắt của LingLing. Cảm giác khi ở Ayutthaya lần nữa ùa về như nham thạch phun trào xâm lấn toàn bộ tâm trí đang giận dữ. Là đôi mắt sợ hãi ngày đó, là đôi mắt van xin khi bị dồn vào đường cùng, là thứ đã khiến LingLing không thể nào quên được kể từ ngày đến Ayutthaya. Chẳng biết tại sao thứ cảm xúc chết tiệt đó lại đến vào lúc này, nhưng lòng ngực phập phồng do tức giận xuất hiện cảm giác đau nhói, khóe mắt nóng rát ươn ớt làm LingLing cảm nhận được rằng nước mắt mình sắp rơi xuống. LingLing không thể nhìn Orm thêm giây phút nào nữa, cô toan đứng dậy quay mặt đi nơi khác, bàn tay phải ôm lấy trái tim đã thôi khó chịu nhưng vẫn còn đập không ngơi nghỉ. Rất nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống không cho ai nhìn thấy, cô thật sự không thể nào hiểu được tại sao lại có cảm giác như thế mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó.

"Chem! Mang giấy bán thân ra đây."

Công tước Sittichai và phu nhân Thanthip đã hiểu mục đích của tờ giấy bán thân lúc sáng. Ông phải cười trừ vì con gái mình quả thật thông minh. Một khi đã thuộc về gia đình Sirilak, thì cuộc đời sau này cũng sẽ do nhà Sirilak định đoạt. Nước đi này đã khiến người khác không còn đường lui. Gia đình hầu tước Wichan cũng không có cách can thiệp.

"Ling, em định làm gì vậy ?"

"Tất nhiên tôi phải dày vò ả nhân tình của anh, cho đến khi tôi thỏa mãn."

Không còn là lời đe dọa suông, LingLing đang khiến cho Sakda phải hối hận khi cả gan xem cô là trò đùa để hắn qua mặt.

"Còn anh, đừng mộng tưởng đến chức vị công tước nữa. Vì anh sẽ không bao giờ có được nó."

Không chỉ có mình Sakda chết đứng, ngài Wichan và phu nhân Kwansri cũng bần thần theo. Mọi vinh hoa ngay trước mắt đã bị đạp đổ vì hành động thiếu chính chắn từ đứa con trai đích tôn đó. Sợ rằng ngay cả chức bá tước Sakda cũng không giữ được, đừng nói chi tới địa vị công tước cao quý.

"Thưa tiểu thư, giấy và mực đây ạ."

Nhận tờ giấy cùng lọ mực đỏ từ tay Chem, cơn thịnh nộ vẫn chưa lắng xuống. Nhìn mái đầu đang quỳ rạp dưới đất, giọng đanh thép ra lệnh.

"Kan, Chern! Giữ nó lại cho tôi!"

"Vâng, tiểu thư."

Hai tên người hầu bên nhà Sirilak nhanh chóng nhận lệnh,  khóa chặt Orm không để em có cơ hội chạy thoát.

Orm nhận ra nguy hiểm đang đến với mình. Hai bên vai bị giữ chặt, giương đôi mắt kinh hãi nhìn LingLing đang lại gần, dòng lệ mặn đắng tuôn trào không ngừng, chắp hai tay không ngừng van nài.

"Tiểu thư, xin cô đừng làm hại tôi. Xin thề với tiểu thư rằng tôi không hề biết Sakda đã kết hôn. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tiểu thư và chồng tiểu thư nữa. Tôi cầu xin tiểu thư."

Tiếng khóc ai oán vang lên giữa không gian im bặt, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý vì vốn dĩ họ không muốn chọc giận người đang sục sôi máu nóng. Ngay cả tên đàn ông kia cũng chả thèm đoái hoài, vì hắn đang lo lắng cho địa vị của mình sắp sụp đổ.

LingLing mặc kệ cái cảm giác chết tiệt kia trào dâng tận sâu nơi cõi lòng. Dùng sự độc ác che lấp đi trái tim đang từng giây từng phút co thắt trong lồng ngực. Chất giọng vẫn cứng rắn buông lời cay nghiệt.

"Buông tha cho kẻ thù là điều tao chưa từng, và cũng không bao giờ xảy ra đối với LingLing Sirilak Kwong này."

"Đừng! Đừng làm vậy mà! Làm ơn tha cho tôi, đừng ép tôi phải bán thân. Tôi van xin tiểu thư!"

Cô gái nhỏ tội nghiệp khóc lóc không ngừng van xin người đang ghì chặt ngón tay mình vào lọ mực. LingLing bỏ ngoài tai như chẳng hề động tâm, cô cấu lấy bàn tay Orm đến đỏ rần, dùng hết lực ấn ngón tay đang vùng vẫy vào tờ giấy bán thân.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, vân tay đã được đóng dấu. Orm giờ phút này chỉ biết chết lặng trong tuyệt vọng. Nhận ra bản thân chẳng khác nào một thứ rẻ tiền để người khác tùy tiện chơi đùa, định đoạt cả số phận. Chỉ trong một ngày đã có quá nhiều cú sốc đến với em, thậm còn khiến cuộc đời Orm bước sang một trang khác, một bước ngoặt Orm chẳng thể ngờ tới.

Ném cho Orm vài đồng bạc ít ỏi, xem như tiền bán thân, LingLing bóp chặt xương quai hàm khiến Orm nhăn mặt vì đau.

"Con Orm, mày bây giờ là người của nhà Sirilak, suốt cuộc đời của mày sẽ phải chôn chân ở nơi này mãi mãi."

"Tiểu thư, tại sao lại tàn nhẫn với tôi đến thế?"

"Vì mày đã cướp đi hạnh phúc của tao!"

Buông một câu ngắn gọn, cô dứt khoác điều chỉnh lại giọng nói, dõng dạc tuyên bố trước nhà lớn.

"Cô ta bây giờ là người hầu riêng của tôi. Sống hay chết đều do tôi quyết định, nếu bất cứ ai giúp đỡ cho con ả này, đừng trách sao tôi độc ác."

"Còn một chuyện nữa! Xin phép cha mẹ kể từ nay con sẽ dọn sang phòng khác ở."

Cha mẹ LingLing và cha mẹ chồng một phen kinh ngạc, chuyện này chẳng khác nào vợ chồng ly thân với nhau, người ngoài biết được thì còn mặt mũi nào nữa.

"Ling con à, con xử lý con nhỏ nghèo hèn đó thế nào mẹ không ý kiến. Nhưng hãy suy nghĩ lại đi con, vợ chồng mà lại ngủ riêng với nhau, chuyện sinh con đẻ cái thì phải thế nào đây."

"Tất cả thành ra như này đều là do anh ta, chứ không phải con. Chính vì còn nghĩ đến thể diện cho hai gia đình nên con mới tiếp tục ở lại đây."

Lời lẽ sắc bén đáp lại mẹ chồng không chút e dè. Đúng vậy, nếu không nể mặt những bậc trưởng bối, LingLing  cũng mặc kệ lời đàm tiếu để cắt đứt với người chồng trăng hoa.

"Ling, anh thật sự xin lỗi, anh hứa những chuyện như thế sẽ không bao giờ lặp lại, tha lỗi cho anh đi."

"Đôi tay đã chạm vào thứ dơ bẩn, thì đừng đụng vào người tôi."

Ngày vui của Sakda biến thành ngày hắn tự tay đạp đổ tất cả, không ai còn hào hứng như lúc ban sáng, chỉ còn nỗi thất vọng dành cho kẻ tham lam. Ngài Sittichai cùng vợ ôm LingLing vào lòng, hai người sẽ không can thiệp vào những việc làm của con gái họ, vì họ biết tính cách cứng đầu đó không bao giờ bị lay động.

"Cha, mẹ. Con biết con sai rồi, cha mẹ hãy nói LingLing một tiếng giúp con được không."

"Im miệng! Chúng tôi thật thất vọng về cậu. Từ giờ trở đi đừng mong gia đình tôi cho cậu bất cứ thứ gì nữa."

Sakda suy sụp khi mất đi bệ đỡ vững chắc từ nhà vợ, biết đã để lại ấn tượng xấu trong ngài công tước, hắn chỉ còn biết quay sang nài nỉ cha mẹ ruột, cầu mong sẽ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Con không cần nói gì hết, cha mẹ chẳng thể giúp gì được con đâu. Tự mà giải quyết hậu quả mình gây ra đi."

Hai ông bà lắc đầu ngao ngán, vô cùng mất mặt với gia đình Sirilak vì đứa con trời đánh. 

LingLing thật hả dạ khi chứng kiến hai kẻ cắm sừng mình đang phải khốn khổ, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Hôm nay vẫn còn quá nhẹ nhàng, những ngày tiếp theo cô thề phải kiến Orm và tên Sakda nếm trải mùi vị đắng cay.

***

Đã là nửa đêm, trăng hôm nay sáng vòi vọi dội vào khung cửa sổ của căn phòng nhỏ ọp ẹp dành cho người hầu. Orm bó gồi tựa đầu lên cánh cửa ngóng nhìn ra bên ngoài, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé, Orm chất vấn không biết bản thân đã gây nên tội tình gì mà ông trời lại bắt em chịu đựng báo ứng giáng lên người mình. Trái tim vỡ vụng, đau đớn, tuyệt vọng, hàng loạt cảm xúc tiêu cực như hàng nghìn mũi lao cùng lúc giết chết con người yếu ớt. Cứ ngỡ sẽ bình ổn qua ngày cùng mối tình đầu đẹp đẽ, nhưng những thứ đẹp đẽ thường khiến người ta phải đánh đổi, phải trả giá. Đời đã cho Orm một cái tát để em tỉnh mộng khỏi giấc mơ hoang đường đó. Những ngày tháng sau này phải sống dưới sự cay nghiệt của LingLing, chứng kiến cuộc sống vợ chồng của họ, Orm thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Khóc lóc để người khác thương hại sao ? Cả gan đắc tội với tiểu thư thì chỉ có chết."

Chem đi vào khinh khỉnh khi thấy dáng vẻ đáng thương đang ngồi co ro trong một góc. Lúc trước được tiểu thư ưu ái xin phép ngài Wichan cho Chem được ở riêng một phòng để tránh tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, Chem thấy thoải mái làm sao, bây giờ phải ở chung với kẻ thù của chủ nhân, Chem trong lòng chẳng hề muốn. Nhưng lệnh LingLing đưa ra, có ăn gan trời cũng chẳng dám trái ý.

Người hầu thận cận của LingLing đã ngủ say từ lúc nào, lời móc mỉa lúc nãy Orm căn bản không để trong lòng, bởi nó chẳng là gì so với nỗi đau đang ngự trị. Trong một thoáng nào đó, Orm đã vô tình thấy đôi mắt đỏ hoe của LingLing khi cô vung cái tát vào mặt Orm nhưng cuối cùng lại không xảy ra. Orm chẳng hiểu nội tâm bên trong con người tàn nhẫn đó đang chất chứa những gì, nhưng giây phút LingLing quay đi gạt phăng giọt nước mắt chưa kịp chảy ra, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Orm. Đúng như mọi người xung quanh từng nói, rất khó để bắt nhịp được cảm xúc của cô gái cao ngạo đó.

"Cha ơi, mẹ ơi, con phải làm sao đây, con đau lắm!"

Không còn ai để dựa dẫm,  không người thân, không gia đình, Orm như mất hết tất cả. Cuộc đời như con thuyền không người lái lênh đênh giữa dòng nước bất tận, chẳng có bến đỗ. 

Một người ôm vết thương lòng đang rỉ máu, cứ đau đáu nhìn về vầng trăng sáng rực trên đỉnh đầu với ước nguyện tìm thấy lối thoát dù biết rằng điều đó là không thể thì người bên này chẳng khá hơn là mấy. Từ lúc dọn sang căn phòng mới tránh xa tên chồng đáng ghét kia, LingLing nghĩ rằng mình sẽ có giấc ngủ thật ngon đến tận sáng. Nhưng lạ lùng thay mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp ngập trong nước mắt lại hiện lên trong đầu làm cô không cách nào yên giấc. 

Mãi cho đến rạng sáng, sau vài giờ đồng hồ trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn mà vẫn không thể ngủ. LingLing quyết định khoác chiếc khăn choàng lên vai đi về phía ban công hóng gió cho đầu óc thoải mái hơn. LingLing đã tưởng tượng ra cảnh mình thỏa mãn đến mức nào khi hành hạ Orm, nhưng thực tế lại quá đỗi khác thường. Không hề hả hê hay vui sướng, ngược lại cô vô cùng khó chịu khi người phụ nữ đó cứ luôn xuất hiện và ám ảnh trong tiềm thức của mình. Cảm xúc quái gở đó như đang hành hạ thiêu đốt trái tim lạnh giá khiến LingLing bức bối đến mức khó thở. Mệt mỏi chống hai tay lên thành ban công, đóa hoa thược dược trong chậu đập vào mắt làm cô như phát điên. Loài hoa LingLing vô cùng yêu thích trở thành thứ luôn gợi nhớ đến Orm. Bàn tay cuộn chặt liên tục nện xuống bê tông đến đỏ rần mà cô không chút hề hấn, bởi lẽ Orm như thật sự chi phối toàn bộ suy nghĩ của LingLing, ngay cả sự đau rát trên từng đốt ngón tay cũng không thể tác động. LingLing bực tức cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao bản thân lại thành ra thế này, trở nên dao động và yếu đuối trước kẻ thù. Ngay cả một cái tát cũng không thể làm được.

Đôi chân mày nhíu chặt lại, lồng ngực lên xuống vì thở gấp, hàng nước mắt lăn dài trong vô thức. LingLing thật sự không hiểu và cũng không cách nào kiềm nén được.

"Khốn kiếp! Ngay cả khi không có mặt, Orm vẫn luôn dày vò mình bằng cách này sao ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top