Chương 2. Sự thật
Bên căn nhà nhỏ được dựng tạm cạnh bờ sông, đôi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh bê một chiếc thúng lớn bước lên từ chiếc xuồng cũ kĩ. Sự khổ cực bươn chải ấy vẫn không thể nào che đậy hết vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của cô gái vừa tròn mười tám tuổi. Orm trong một buổi chiều đã bán hết số bánh khiến em vui vẻ trở về ngôi nhà thân thuộc. Đặt giỏ thúng chỉ còn sót lại vài mảnh lá chuối xuống, Orm một tay đốt nén nhang rồi cắm lên trước bài vị của người mẹ quá cố.
"Mong rằng mẹ ở trên cao sẽ phù hộ cho con."
Thiếu vắng tình thương của cha lúc chỉ mới chào đời, cuộc đời của Orm đã bất hạnh khi tuổi thơ luôn bị những đứa trẻ khác giễu cợt vì có một gia đình không trọn vẹn. Mười bảy năm sau, đúng vào thời điểm Orm tròn mười bảy tuổi, một lần nữa người mẹ mà em yêu thương ra đi vì căn bệnh quái át. Chẳng còn bất kỳ người thân nào bên cạnh khiến một cô gái bé nhỏ phải một mình chống chọi với cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ. Nhưng với bản chất lương thiện, dù thật sự nghèo khó nhưng Orm nhất quyết kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình.
Khẽ lau đi khóe mi vừa mới chực trào nước mắt. Orm mỉm cười tự trấn an rồi sau đó vào bếp để chuẩn bị nấu mẻ bánh tiếp theo cho kịp sáng mai ra chợ bán.
Tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô liên tiếp nối bước nhau, có vẻ như rất vội vã. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, người đàn ông như thể rất quen thuộc nơi đây mở cửa đi vào. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình ai đó, đi sâu hơn vào bên trong, mùi hương thơm phức từ món bánh đang hấp trên bếp xộc vào mũi khiến ai ngửi vào cũng thấy dễ chịu. Chậm rãi đi đến không phát ra một tiếng động, mái tóc lửng thửng ngang vai bị người phía sau vùi mặt vào hôn hít, vòng eo nhỏ sau đó cũng được cánh tay rắn chắc siết lấy.
"Anh Sakda!"
Sự hốt hoảng ban đầu được thay bằng nụ cười tươi ngay sau khi thấy người mình hằng nhớ mong đang ở trước mặt. Anh ta đến với Orm vào lúc em cô đơn và lạc lõng nhất ngay sau cái chết của mẹ. Đó là vào lần vô tình đi ngang hàng bánh tại khu chợ ở Ayutthaya, vẻ đẹp thuần khiết không son phấn cùng đôi mắt long lanh đã khiến tên bội bạc này mê đắm từ độ ấy. Sự quan tâm và yêu thương Sakda dành cho đã thành công khiến Orm cảm động mà đáp lại.
"Em nhớ anh lắm, lâu rồi mới đến thăm em."
Sakda nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt trách móc, không kìm được mà ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng.
"Anh xin lỗi, vì công việc ở Krungthep nên bây giờ mới có thể đến thăm em."
Sakda làm sao dám nói rằng anh bận rộn là vì lễ thành hôn với LingLing. Chấp nhận cưới con gái công tước chỉ là âm mưu để củng cố địa vị và công việc của mình. Làm chồng, làm rể của gia đình cao quý nhưng Sakda chẳng cảm thấy được coi trọng, phải nhúng nhường trước LingLing, nhẫn nhịn dưới cơ một người phụ nữ khiến danh dự một người đàn ông ái kỷ như Sakda như bị xúc phạm. Ngược lại đối với Orm thì khác, em luôn dịu dàng, cơm bưng nước rót mỗi lần Sakda đến thăm khiến tên này thấy bản thân hắn có một chút giá trị và uy quyền của một người đàn ông.
Vẻ đẹp trước mặt khiến Sakda không khỏi rạo rực liền cuối xuống nhấm nháp đôi môi ngọt ngào phía dưới. Hai con người cứ thế âu yếm trao nhau cái hôn dài sau bao ngày xa cách, Sakda càn rỡ di dời xuống chiếc cổ cao liền bị Orm giật mình tránh khỏi, vì em hiểu rằng Sakda đang muốn thứ gì.
"Sakda, chúng ta vẫn chưa là gì với nhau. Em không muốn người đời nói mình là loại con gái hư hỏng."
"Anh hứa sẽ lo lắng cho em."
"Nhưng anh chưa bao giờ hứa sẽ cưới em."
Lời vừa thốt ra khiến Sakda phút chốc nín lặng. Phải, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, chưa một lần anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Orm. Dù si mê cô gái này là thật, nhưng Sakda cũng yêu địa vị hiện có của mình. Năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình ở đất nước này, nhưng đó lại là chuyện không thể chấp nhận đối với cô con gái yêu quý của công tước Sittichai.
"Orm à, anh..."
"Chúng ta đừng nên nói về chuyện này nữa thì hơn." Orm lộ rõ sự không thoải mái vì hành động ham muốn vừa rồi. "Anh cứ ra trước nghỉ ngơi đi, em sẽ nấu bữa tối cho anh."
Không ai nói với nhau câu nào nữa, Sakda chán nản thả mình xuống chiếc giường tre mặc kệ Orm đang loay hoay trong bếp chuẩn bị vài món ăn.
"Sao chuyện lớn như vậy mà không nói cho cha mẹ hay."
"Chuyện vợ chồng với nhau, con nghĩ không cần nói, chỉ sợ rằng sẽ phiền hà đến cha mẹ."
Phong thái điềm tĩnh đặt tách trà trên tay xuống bàn, nụ cười nhẹ nhàng đối đáp với người đặt ra câu chất vấn. Tin tức Sakda bỏ đi vào đêm tân hôn đã đến tai vợ chồng hầu tước Wichan mà LingLing lại chẳng phải người nói. Ánh mắt cô chuyển sang thân hình ngồi bệt kế bên. Là Chem, trong một lần vạ miệng đã khiến cô phải ngồi đây xem sự bực tức của cha chồng về đứa con trai chẳng biết trước sau của ông.
"Chỉ là cái xưởng vải cỏn con mà bỏ con gái ngài công tước một mình trong đêm tân hôn như vậy, Sakda ơi là Sakda."
Phu nhân Kwansri vừa quan sát nét mặt LingLing vừa trách móc. Bà biết rõ ngoài mặt đứa con dâu này chẳng có ý trách cứ Sakda, nhưng bên trong lại đang rất không hài lòng. Nhưng may mắn thay ngài công tước Sittichai vẫn chưa hay biết về chuyện này. Nếu không gia đình này cũng khó lòng mà lựa lời ăn nói cho ra lẽ.
Khoảng không yên ắng bị phá vỡ vì tiếng xe kéo kêu lộc cộc ngoài sân. Sakda bước xuống xe sau chuyến đi từ Ayutthaya trở về, hậu quả khiến hắn phải lắc lư chiếc cổ đang mỏi nhừ của mình. Đem theo gương mặt uể oải đi vào sảnh nhà lớn, định bụng lên thẳng phòng ngủ mà chẳng ý để rằng toàn bộ gia đình đang ngồi trên bộ ghế nhìn người mới bước vào không thèm chào hỏi ai. LingLing chỉ liếc nhìn chồng một cái lấy lệ vì lời Santi nói hôm trước vẫn còn in trong đầu cô rõ mồn một.
"Sakda, cha mẹ có chuyện muốn nói với con."
Đến bây giờ mới tỉnh bừng sau cơn buồn ngủ, nhận ra người vợ mới cưới cùng cha mẹ đang không có ý thiện cảm, Sakda liền phẫy tay với người hầu. "Ying, mày đem hành lý lên phòng tao trước đi."
"Dạ cậu."
"Bỏ vợ đi vào ngày mới cưới, con làm như vậy coi được sao?"
Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Sakda đã bị sự tức giận của ngài Wichan làm cho khó chịu. Ở Ayutthaha thì bị Orm từ chối, về đến nhà lại hứng chịu cơn thịnh nộ của cha mẹ. Đầu hắn ta như thật sự sắp nổ tung.
"Thưa cha, do xưởng vải gặp chuyện nên con buộc lòng phải đi đến đó, con cũng đã xin lỗi LingLing rồi cha à."
"Công việc chính của con là ở trên Bộ, xưởng vải đó chỉ là kinh doanh thêm bên ngoài, quan trọng hơn cả vợ mình hay sao?"
"Cha mẹ cứ nói chuyện với chồng con tiếp, con cảm thấy không khỏe, xin phép cha mẹ con lên lầu trước."
Lần này là giọng của LingLing. Một màn lời qua tiếng lại khiến cô nhàm chán đến độ chẳng muốn nghe thêm nữa, liền cắt ngang quay gót bước thẳng về phía cầu thang.
"Con cũng mệt rồi, con muốn lên với vợ con."
"Nên nhớ rằng những gì con có ở hiện tại, đều là do ngài công tước đã chiếu cố mà ra. Nên đừng dại dột mà khiến con bé LingLing đau lòng." Sakda chững lại trước lờicảnh báo từ phu nhân Kwansri được gửi đến, hắn hiểu hết những lời mẹ mình nói.
Sakda đưa tay chốt cửa, bước chân chầm chậm tiến về người phụ nữ đang chăm chú vào quyển sách toàn là tiếng Tây trên tay. Bàn tay thô ráp sờ lên bả vai mịn màng, hắn không thể nhịn được mà đáp môi hôn lên làn da trắng trẻo thơm phức mùi nước hoa nhập đắt tiền. Thấy LingLing im lặng, tưởng chừng như vợ mình chấp nhận mà không biết rằng, đôi mắt của sự bực bội phiền phức đang chỉa vào mình. Hắn càng được nước lấn tới tham lam tiến về vùng cổ quyến rũ hít trọn hương thơm đê mê như thứ thuốc phiện vào buồng phổi.
"Sakda, chẳng phải em nói rằng em đang mệt sao ?"
Không có tiếng trả lời, sự càn rỡ cũng không dừng lại. Cơn giận trong LingLing chính thức bị tên trăng hoa này chạm tới. Giọng điệu không còn bình tĩnh như lúc đầu, xen vào đó là sự chán ghét tỏ rõ.
"Đừng để em lặp lại lần thứ hai!"
"Anh...anh xin lỗi. Chắc do anh nhớ em quá." Dù bị thái độ đó đe dọa, nhưng Sakda vẫn có thể nói dối trắng trợn như thể hắn đang bù đắp sau khi gây ra lỗi lầm.
LingLing khẽ cong môi tạo thành nụ cười nửa miệng. Cô từ từ vòng tay ôm lấy Sakda, tựa đầu lên đôi vai người chồng bỉ ổi. Ánh mắt đầy nham hiểm như đang toan tính thứ gì.
"Chồng à, chức vị bá tước chưa khiến anh đủ bận rộn hay sao mà còn phải kinh doanh thêm xưởng vải ở tận Ayutthaya vậy ?"
Câu nói dịu êm khiến người ta tưởng rằng một người vợ đang rất quan tâm đến chồng mình. Nhưng ở tình thế này, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ, vừa là lời nhắc nhở, vừa là lời đe dọa khiến ai nghe xong cũng phải khép nép vài phần.
"Chuyện anh bỏ đi, em đã nói là không để trong lòng. Nhưng đừng để những chuyện như thế lặp lại lần nữa, em thật sự không hài lòng."
Cánh cửa khép lại cũng là lúc LingLing đi khuất dạng để lại Sakda đứng im như trời trồng. Sự ô nhục, khinh thường đến cùng một lúc khiến hắn không khỏi căm phẫn tức tối dùng tay đấm vào bức tường đến rỉ máu. Một tràn dài từ LingLing khiến Sakda cảm tưởng như cô đang cảnh cáo hắn ta vì những hành động ngu xuẩn.
"Đợi khi tôi lên đến chức vị công tước, người đầu tiên tôi loại bỏ chính là cô, LingLing Sirilak Kwong."
Tròn một tuần sau, chuyện vợ chồng giữa hai người vẫn không diễn ra vì sự lãnh đạm của LingLing. Sakda nhiều lần ngỏ lời những rất nhanh bị cô cự tuyệt ngay sau đó. Điều này khiến hắn ôm lấy nỗi phẫn uất vì có vợ mà như không có. Hắn lại chẳng thể làm gì LingLing ngoài nhẫn nhịn và cam chịu.
Sakda cùng thằng Ying đi phía sau cùng đống hành lý khệ nệ để tới Ayutthaya. Đêm qua đã thông báo với LingLing với lý do cũ nhưng cô chỉ ậm ừ rồi chẳng quan tâm đến. Đi ngang qua LingLing đang ngồi dùng điểm tâm sáng dưới mái hiên ngoài sân vườn, hắn chẳng mảy may một cái chào tạm biệt rồi lướt đi thật nhanh.
"Kan, Chern!"
"Dạ vâng, tiểu thư cứ sai bảo"
Vừa ngay khi người đàn ông đó khuất sau cánh cổng, LingLing liền ra lệnh cho hai tên người hầu ở bên nhà Sirilak đã được Chem sắp xếp từ trước.
"Mau đi theo chồng tôi xem anh ta làm gì ở đâu". Nắm tay cuộn chặt hằn khiến cho móng đâm vào da thịt, cho thấy người này hiện tại rất tức giận." Và quan trọng nhất là với người phụ nữ nào."
"Dạ rõ, thưa tiểu thư!"
Hiện tại ở Ayutthaya, hai tên người hầu chỉ độc một chiếc quần trên người đang lấp ló rình rập gần căn nhà nhỏ cạnh bờ sông. Toàn bộ cảnh tượng đầm ấm như một gia đình hạnh phúc của hai con người trong căn nhà đó đã bị Kan và Chern chứng kiến hết trong suốt hai ngày qua.
"Chern, lần này lớn chuyện thật rồi."
"Mày nói đúng, cô gái đó chắc chắn sẽ không thể yên ổn với tiểu thư."
Bốn ngày kể từ khi đến Ayutthaya, Sakda lại trở về nhà với sự mệt mỏi như lần trước. Cơn đau đầu xâm chiếm khiến hắn chỉ muốn đánh một giấc thật dài vào lúc này nhưng không biết rằng đã có người quan sát hắn từng nhất cử nhất động.
Dưới mái hiên bên hông căn nhà to lớn, LingLing sau khi thấy chồng trở về liền nhìn sang hai nam nhân ở trần với làn da ngâm đen đang đứng khúm núm trước uy quyền của mình.
"Lúc ở Ayutthaya, anh ta đã làm gì?"
Thấy thế Kan liền thúc vào tay thằng kế bên, ý muốn nó hãy nói hết "Thưa tiểu thư, theo như tôi và Kan quan sát thì cậu Sakda không hề đến xưởng vải như đã nói. Từ lúc đến Ayutthaya cho tới khi trở về, cậu Sakda đều ở với cùng với một cô gái. Hai người họ là đang yêu nhau, thưa tiểu thư."
Vị trà đắng ngắt chỉ vừa vươn đến đầu lưỡi đã bị đặt xuống thật mạnh, nước trong ly vươn vãi ra bàn chút ít. Sau khi nghe hết những gì hai tên hầu báo cáo, chỉ còn lại sự phẫn nộ đọng trên đôi mắt long lanh ấy. Khuôn mặt hiện tại của người ngồi trên ghế khiến Chem, Kan và Chern phải e dè, vì đã từ rất lâu họ mới lại thấy biểu cảm đó xuất hiện lần nữa.
"Con đàn bà đó là ai ?"
"Đó là một người phụ nữ bán bánh ở Ayutthaya, tên Orm Kornnaphat Sethratanapong."
"Chem! Mau đi chuẩn bị, tôi sẽ đến Ayutthaya ngay trong đêm nay."
Tiểu thư Sirilak luôn biết cách đưa Chem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Còn chưa kịp ngỡ ngàng vì tin tức nghe được, giờ phút này lại thêm bàng hoàng vì quyết định vô cùng chớp nhoáng vừa thốt ra từ miệng chủ nhân.
LingLing khoác trên mình bộ quần áo làm từ vải tơ tằm thượng hạng khoe trọn một bên vai trắng nõn, thong thả từng bước chân đi xuống bậc thang, hướng về nơi có cha mẹ chồng cùng gã đàn ông khiến cô chán ghét, cả ba người họ đều rất vui vẻ thưởng thức món bánh Sakda đem về từ Ayutthaya, cô đoán những thứ đó là do ả tiện tì cướp chồng mình làm ra.
"Con dâu, chỉ có Chem đi theo thôi thì có ổn không, hay để mẹ cho thêm người hầu nam theo hộ tống con cho an toàn."
"Cảm ơn mẹ, nhưng một mình Chem thôi là đủ rồi, thêm người con không thoải mái." Lòng tốt của phu nhân Kwansri rất nhanh chóng bị từ chối. Với lý do đi thăm họ hàng ở miền Nam, LingLing chẳng dại dột gì để cho người nhà này đi theo, nếu không kế hoạch chắc chắn vỡ lỡ.
"Em đi cẩn thận, nhớ về sớm"
LingLing như muốn buồn nôn khi cánh tay đã từng âu yếm người phụ nữ khác đang ôm lấy xoa nhẹ tấm lưng của mình. Sự khinh bỉ ẩn hiện trong đôi mắt sâu thẳm khi nhìn vào bộ mặt giả tạo đang đóng vai người chồng chuẩn mực trước mặt cô và cha mẹ hắn ta. Chỉ ậm ừ qua loa cho lấy lệ chứ chẳng màn để ý, cô lễ phép chắp tay cuối chào cha mẹ chồng rồi đi về phía cánh cổng ngoài sân, nơi có Kan và Chern đã đợi sẵn ở đó.
Một đêm rất nhanh chóng trôi qua, họ cũng đã đặt chân trên mảnh đất Ayutthaya, Nơi này buổi sáng vô cùng nhộn nhịp và tấp nập người qua lại, LingLing đoán rằng đây là khu chợ mà Kan và Chern đã từng đề cập, là nơi mà Orm sẽ mang bánh đến để bán mỗi ngày.
"Tiểu thư, tiếp theo phải làm gì ạ."
"Cứ như những gì tôi đã nói."
Sau khi nhận được câu trả lời không thể ngắn gọn hơn, Chem cùng hai tên to cao kia lẽo đẽo chạy theo LingLing đã đi cách xa họ từ lúc nào.
Đôi tay thon dài xếp chiếc từng bánh xinh xắn đặt lên cái bàn nhỏ, hàng bánh này đã tồn tại từ rất lâu, trước khi em được sinh ra đã có. Chính nhờ hàng bánh này, mà người mẹ đã khuất mới có thể nuôi em khôn lớn. Cho đến khi mẹ mất đi, Orm vẫn tiếp tục thay mẹ gánh vác sạp hàng nhỏ này vì em biết ơn nó vô cùng. Orm yêu những thứ mẹ đã để lại, yêu những thứ đã cho em có được hình hài như bây giờ.
Đang mãi loay hoay thì đã có người đến mua bánh. Orm tươi cười niềm nở chào hàng với hai vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Hai tên râu ria rậm rạp trước mặt nhìn qua lại mấy cái bánh đặt trên bàn rồi tiếp tục quay sang nhìn tổng quát cô gái nhỏ từ trên xuống một cách gian xảo. Orm ngay lập tức nhận thức được sự khác lạ của đối phương liền tắt đi nụ cười vừa rồi, trong lòng đột nhiên thấp thỏm linh tính sắp sửa có điềm chẳng lành.
"Em gái, hai chúng tôi chỉ đến mua bánh, không cần phải căng thẳng đến thế chứ." Điệu cười cợt nhã của một trong hai tên lưu manh dội thẳng vào màng nhĩ, hắn ta còn cố tình chạm nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp khiến cô gái nhỏ càng thêm sợ hãi.
"Hai...hai anh muốn mua loại nào, tôi sẽ gói lại."
Mặc kệ giọng nói run rẫy phát ra từ nữ nhân yếu ớt, một tên cầm lên một miếng bánh cho vào miệng ngay sau đó trong tức khắc hắn liền phun tất cả những gì trong miệng xuống đường. Gắn bó với nơi đây mười mấy năm, đến nay em mới gặp được cảnh tượng bị ức hiếp thế này. Orm đưa tay che miệng, đôi mắt ngấn nước như muốn khóc khi số bánh còn lại chưa kịp bán đã bị hai gã điên loạn ném hết xuống đất, giọng hắn ồm ồm quát mắng.
"Bánh gì mà dở tệ thế! Định lừa lọc bọn này à."
Orm hiện tại vô cùng hoảng sợ khi bị bọn chúng bao vây, bánh đã hỏng hết hầu như không còn cái nào, giọt nước mắt chực trào kinh hãi trước sự bặm trợn đang đe dọa.
"Tôi thật sự không biết hai anh muốn gì, nhưng bánh của tôi từ trước đến nay chưa hề có vấn đề gì cả."
"Thôi nhức đầu thật, nói trắng ra tụi tao là cướp đó! Mày có bao nhiêu thì đưa hết ra đây!" Con dao vắt sau lưng được rút ra đưa lên cao làm mấy người ở chợ có muốn can ngăn e rằng cũng chẳng dám. "Nếu không thì tao không chắc lưỡi dao này sẽ đáp ở chỗ nào trên người mày đâu."
Một tên chỉa dao về phía người dân, người còn lại ép Orm vào trong một góc, miệng gã này liên tục xối xả để moi tiền cô gái tội nghiệp đứng đó nước mắt đầm đìa chẳng thể chống cự.
"Mau đưa tiền cho tao! Nhanh lên!"
"Tôi thật sự không có mà. Bánh của tôi đã bị các người phá nát thì tiền đâu mà đưa cho các người chứ."
"Con nhỏ cứng đầu này!".
Hắn tức tối giơ cao cánh tay vung thẳng lưỡi dao xuống, Orm liền nhắm chặt đôi mắt không dám tưởng tượng ra sự viễn cảnh khi lưỡi dao ấy cứa vào da thịt mình. Cứ nghĩ hôm nay sẽ mang bộ dạng thương tích để trở về nhà. Nhưng dường như một phép màu nào đó hiện hữu, Orm cảm nhận được cả cơ thể đang bị ôm lấy và kéo đi nơi khác.
Không có sự đau đớn nào diễn ra, đôi mi khép chặt từ từ hé mở nhìn khung cảnh trước mắt. Hai tên cướp bị hai người đàn ông khác khống chế ngã rạp xuống nền đất, mấy người xem chuyện gương mặt hả hê chỉ trỏ vào hai tên ác ôn khi bọn chúng lồm cồm đứng dậy trốn đi mất. Bản thân Orm lúc này mới nhận ra mình đã bình an vô sự, càng ngỡ ngàng hơn khi quay mặt sang bên phải lại bắt gặp đôi mắt to tròn trong veo đang nhìn lấy mình. Một cô gái ngũ quan hài hòa toát lên khí chất sang trọng quý phái, cả hai cánh tay đang đỡ lấy người Orm. Với khoảng cách này, Orm có thể đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô ta khiến em phải cảm thán rằng thật sự đẹp đến mức như tạc tượng.
"Ôi tiểu thư ơi! Tay tiểu thư chảy máu rồi!"
Tiếng thản thốt như kéo hai người đang nhìn nhau về thực tại. Chem sốt sắng đến mức cuốn cuồn tay chân nhìn vào vết cắt vẫn đang rỉ máu trên bắp tay LingLing. Lúc nãy chính cô đã đỡ nhát dao sắc bén đó để đổi lại sự lành lặn cho Orm bây giờ.
"Tay cô bị thương rồi, phải nhanh chóng cầm máu mới được". Orm vô vùng lo lắng rút ra chiếc khăn tay mới toanh buộc quanh vết thương đang rỉ máu một cách thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Sau đó liền chắp hai tay vì sự tốt bụng của nữ nhân trước mặt. "Rất cảm ơn cô đã cứu giúp, đã vậy còn vì tôi mà bị thương. Tôi thật sự không biết lấy gì để đền đáp ơn nghĩa này."
Ngay khi Orm vừa có ý định quỳ xuống đất, hai bên vai liền bị LingLing giữ lấy. "Này đừng làm thế chứ, cô không sao là tốt rồi."
Hai ánh mắt lần nữa chạm nhau khi Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ còn vương sợ hãi đó vô tình khiến LingLing bất giác bị cuốn vào. Nét đẹp thuần khiết chẳng vấy bẩn bụi trần, bây giờ cô đã hiểu lí do tại sao Sakda chồng cô lại mê mẩn người phụ nữ này đến thế. Càng nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Orm, càng làm cô thêm ghét cay ghét đắng nhưng lại rất khéo léo không thể hiện ra bên ngoài để người khác nắm bắt.
"Dù sao cũng rất xin lỗi, tôi đã khiến cô phải bị thương. Hay để tôi đưa cô đến gặp thầy thuốc."
"Không cần!". Nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, LingLing lập tức nở nụ cười nhằm che đi biểu cảm vừa rồi."Ý tôi là tôi không sao, vết thương ngoài da thôi, tôi có thể tự xử lý."
"Nhưng...."
Thấy Orm vẫn còn khó xử nhìn vào vết thương trên tay mình, LingLing liền cắt ngang lời nói chưa kịp thốt ra. "Tôi không sao thật mà. Tôi thấy bánh đã hỏng hết rồi, bán cũng không được nữa, hay để tôi đưa cô về nhà được không, phòng khi hai tên lúc nãy quay lại làm hại cô."
Khó xử lại càng thêm ngại ngùng khi LingLing liên tục đề nghị giúp đỡ, Orm không ngờ rằng trên đời lại có một người tốt bụng như thế, là thân con gái nhưng không màn đến nguy hiểm mà đỡ thay em nhát dao vô tình của tên cướp hung bạo, đã vậy còn muốn hộ tống em về đến tận nhà. Còn chưa thể đáp lại lời đề đó, LingLing đã từ lúc nào ra lệnh cho người hầu của mình.
"Chem, Kan và Chern! Mau dọn dẹp giúp cô ấy. Chúng ta sẽ đưa cô gái này về."
Con thuyền nhỏ được chèo xuôi theo dòng nước đi về khu nông thôn thưa thớt. LingLing ngồi phía sau nhìn vào tấm lưng người trước mặt không khỏi khinh thường. Chỉ là một ả đàn bà bán bánh nghèo hèn mà cả gan trèo cao tranh giành với tiểu thư quyền quý như LingLing, nghĩ tới đây cô đã muốn cho Orm cùng tên Sakda đó một bài học vì đã dám thách thức giới hạn của mình. Lòng tự tôn của một con người cao ngạo sẽ không bao giờ để điều đó có thể xảy ra.
Sau một lúc lâu, tất cả đã cặp bến bên một ngôi nhà sàn nhỏ cạnh bờ sông. Orm trước khi đi còn không quên quay lại đỡ lấy cánh tay đang bị thương của LingLing. Ngay khi bàn tay ấy chạm vào người, cô thật sự muốn đẩy ra nhưng mục đích vẫn còn chưa đạt được, LingLing đành cắn răng mà cười dịu dàng với Orm, cố diễn thêm một chút nữa.
Chem và hai tên hầu đã ra ngoài bên ngoài đợi tiểu thư của họ, bên trong căn nhà gỗ chỉ còn lại hai người con gái với nhau. LingLing thầm quan sát tổng quan ngôi nhà này, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, đủ để đánh giá chủ nhân của nó là một người kỹ tính gọn gàng. Dừng lại trước bàn thờ còn tỏa hương, LingLing hiện lên trong đầu thắc mắc. Cùng lúc đó, Orm từ trong bếp đi ra trên tay bưng một bình trà và một cái bánh nóng hổi vừa mới hấp xong. Để ý điểm nhìn của vị khách mới cứ hướng về một chỗ duy nhất, Orm vừa rót trà vừa từ tốn giải thích.
"Đó là mẹ của tôi, bà ấy đã mất từ một năm trước."
"Vậy cô sống cùng với ai?"
"Cha mẹ đã không còn nên tôi chỉ sống một mình."
LingLing có thể thấy ngay khi nhắc đến cha mẹ, đôi mắt ấy đã hiện lên nét buồn bã thấy rõ
"Vậy còn cô, nhìn cách ăn mặc và có người hầu đi theo, tôi đoán rằng cô phải xuất thân từ gia đình quyền quý."
"Cha tôi là công tước Sittichai ở Krungthep, tôi đến Ayutthaya để thăm họ hàng."
"Tiểu thư! Từ nãy đến giờ thật thất lễ, mong tiểu thư bỏ qua." Orm sau khi biết được thân phận cao quý của LingLing rất nhanh đã quỳ xuống hành lễ cho phải phép.
"Orm đừng làm như vậy, cứ ngồi trước đi đã."
Ngay sau khi Orm ngồi lên ghế, chiếc bánh khanom tan được đẩy về phía LingLing, hương thơm ngào ngạt từ đường thốt nốt khiến người ta không thể nào cưỡng lại được.
"Thật thất lễ quá. Đây là khanom tan tôi vừa mới hấp, mong tiểu thư sẽ thích."
"Cảm ơn Orm."
Vị ngọt thanh của thốt nốt cùng dừa hòa quyệt với nhau làm cho đầu lưỡi LingLing cảm thấy thật dễ chịu. Thành thật mà nói, bánh của cô gái này làm ra rất ngon, vị giác của cô đã bị chinh phục ngay từ miếng đầu tiên. Nhưng chợt nhận ra đây là loại bánh mà tên Sakda đã mang từ Ayutthaya về thì khiến cô muốn nôn ra hết sạch.
"Tiểu thư thấy thế nào ạ?"
"Ừm, ngon lắm."
Lời khen miễn cưỡng nhưng lại khiến người nghe lầm tưởng là thật lòng mà nở nụ cười ấm áp. Sự ngây thơ cùng vẻ đẹp thuần khiết khiến LingLing vẫn không thể ngờ cô gái trước mặt đã cướp chồng mình, khiến hắn ta vô tâm bỏ rơi cô một mình vào đêm tân hôn.
"Orm trông xinh đẹp như vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đúng không ?"
LingLing dường như đang nôn nóng đi vào chủ đề mình mong đợi. Orm gương mặt thoáng phiếm hồng cho thấy đang ngượng ngùng vì câu hỏi của LingLing.
"Thật ra tôi đã có người yêu, anh ấy ở Krungthep."
Như đạt được ý nguyện, LingLing từng bước dẫn dắt Orm đi vào câu chuyện để moi ra hết những gì Sakda đã giấu cô.
"Krungthep sao, vậy chắc là Orm với người kia ít gặp nhau lắm."
"Đúng như tiểu thư nói. Tôi với anh ấy yêu nhau được một năm, nhưng cách một hai tháng mới đến thăm tôi một lần." Orm ngưng một đoạn rồi tiếp tục giải bày với người đang rất tò mò bên cạnh. "Người đó rất tốt với tôi, căn nhà tôi đang ở là do chính anh ấy cho người đến tu sửa mới được thế này. Với cả biết tôi là một người tự trọng nên mỗi lần quay trở lại Krungthep anh ấy đều lén bỏ vào gối của tôi một ít tiền, nhờ vậy mà tôi có thể trang trải được cuộc sống. Tuy xa cách nhưng chúng tôi thật sự rất hạnh phúc."
Không nói cũng biết nhân vật chính trong câu chuyện đó là Sakda. Khí huyết LingLing một lần nữa sục sôi khi đang cố gắng để từng chữ lọt vào tai. Vợ cả đang ngồi nghe nhân tình thuật lại cuộc sống hạnh phúc giữa cô ta với chồng mình, LingLing cảm thấy thật nực cười. Một năm, cũng đúng bằng thời gian Sakda du học trở về, là khoảng thời gian dài cô để cho hắn xem mình như trò chơi mà trêu đùa, lừa dối. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ xem cô như công cụ để củng cố địa vị của mình. Sự cay cú lấn át toàn bộ nhận thức, tay cô nắm chặt đến mức hằn lên cả gân xanh, đôi mắt đáng sợ nhìn chăm chăm nữ nhân bên cạnh.
"Tiểu thư à, cô có sao không, nhìn cô không ổn chút nào."
Orm đâu thể biết được mình vừa thành công chạm đến giới hạn của LingLing, một con người không bao giờ chịu thua bất cứ kẻ nào và lần này cũng không ngoại lệ.
"À chắc vết thương lúc nãy làm tôi hơi đau, không sao đâu."
"Tất cả cũng do tôi mà ra, tiền bạc thì tôi không có, nhưng nếu có thể làm gì để đền đáp ơn nghĩa cho tiểu thư, tôi nhất định sẽ làm."
Nhận ra thời cơ chín mùi đã đến, LingLing nhếch mép đắc ý. "Thôi thì như vậy, tôi thấy khanom tan cô làm rất ngon, năm ngày sau cũng là sinh thần của chồng tôi, tôi muốn đặt bánh của Orm để dùng trong bữa tiệc, không biết Orm có thể giao tới Krungthep không ?"
"Được chứ thưa tiểu thư, chuyện này không thành vấn đề đối với tôi."
"Khi đến Krungthep, cô cứ hỏi người ở đó nhà của ngài hầu tước Wichan, họ sẽ dẫn đường cho cô." LingLing suy tính một lúc rồi lại nói tiếp ."Nhưng nhớ hãy đến vào buổi tối, lúc ấy chồng tôi mới có mặt ở nhà."
"Dạ được, thưa tiểu thư."
Orm một lúc lâu đã nhận ra sinh thần của chồng LingLing lại trùng với ngày sinh thần của Sakda, một cảm giác khó tả dâng lên khiến em không thể hiểu nổi.
"Sao chỉ có một nửa thôi vậy? Thỏa thuận ban đầu của chúng ta nhiều hơn thế này mà."
Tên giang hồ ban sáng nhìn vào bên trong chiếc túi vải được đưa từ tay Chem thì không hài lòng vì số bạc ít ỏi.
"Nè! Đúng là thỏa thuận ban đầu không phải vậy, nhưng hai người đã làm cho tiểu thư của tụi tôi bị thương, đưa cho các người phân nửa là còn nhiều đấy!"
"Tiểu thư Sirilak căn dặn chúng tôi đến gây chuyện với con nhỏ bán bánh đó, chúng tôi đã làm theo đúng như vậy, đột nhiên tiểu thư xông vào thì làm sao tôi trở tay kịp chứ !"
"Hai cái tên này.."
"Chem, mau đưa số còn lại cho họ đi. Là tôi cố tình nhảy vào để bị thương đó."
"Tiểu thư ?"
Không chỉ Chem mà cả thằng Kan, thằng Chern đang đứng trên thuyền cũng thấy bất ngờ, đúng là tiểu thư Sirilak luôn thích hành động một cách bất chợt. Hai tên giang hồ nghe thế liền nhoài người lấy số còn lại trên tay Chem rồi cười giã lã.
"Tiểu thư, sau này nếu có việc gì cần cứ gọi hai đứa tôi nhé."
"Mau đi đi, nhớ giữ mồm giữ miệng."
Bọn chúng đã đi khuất xa cùng điệu cười khoái chí, LingLing xoay người định bước lên thuyền thì dừng lại trước câu thắc mắc của Chem.
"Tiểu thư, tại sao tiểu thư lại cố tình đỡ nhát dao đó vậy ?"
"Để bắt lấy con cá lớn, hi sinh một chút cũng đáng mà."
Nói rồi cô không thèm nhìn đến Chem mà mệt mỏi bước lên con thuyền để trở về Krungthep. Ngày hôm nay thật sự đã khiến cho LingLing không còn chút sức lực.
"Thank you, Doctor James! (cảm ơn bác sĩ James!)"
"It's just a superficial wound. With diligent medication and topical application, it will heal quickly. (Chỉ là vết thương ngoài da, chăm chỉ uống kết hợp với bôi thuốc sẽ nhanh chóng lành lại thôi) "
LingLing ngồi trên giường chắp tay chào bác sĩ James sau khi ông đã khám qua vết thương trên bắp tay và đã được băng bó lại. Bác sĩ James là bác sĩ người Tây có tiếng tại Krungthep, LingLing luôn tin tưởng và chỉ để mỗi ông thăm khám mỗi khi sức khỏe có vấn đề.
Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống, bác sĩ James đang được Chem đưa ra cổng tiễn về. Từ Ayutthaya trở lại gia đình chồng đã một ngày nhưng chẳng thấy mặt mũi tên Sakda đó ở đâu. Khi hỏi ra thì mới biết hắn đã cùng ngài hầu tước Wichan lên Bộ giải quyết công việc. Còn phu nhân Kwansri từ lúc cô về tới nhà đã lo lắng sốt vó vì nhìn thấy vết thương đã khô máu trên tay con dâu yêu quý của bà. Chỉ vết thương nhỏ thôi mà phu nhân Kwansri đã căn dặn Chem phải chăm sóc cô cẩn thận, còn sai người hầu nấu thức ăn tẩm bổ. Chẳng biết bà đang thật sự lo lắng cho đứa con dâu này hay là sợ sẽ mất lòng với công tước Sittichai.
Tay cầm tách trà nóng bước ra ban công đón luồng gió mát lạnh. Kể từ khi ở Ayutthaya về đến Krungthep, gương mặt ngây thơ thuần khiết đó luôn xuất hiện trong tâm trí của LingLing khiến cô chẳng tài nào quên được. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi khi bị bọn lưu manh ức hiếp hay cái nhìn chân thành dành cho LingLing khi cô thay Orm đỡ nhát dao ấy, tất cả mọi thứ về người phụ nữ đó cứ luôn khắc khoải trong đầu khiến LingLing vô cùng căm ghét nhưng xen lẫn vào đó một chút khó tả cô chẳng thể giải thích.
Chiếc khăn tay được lấy ra từ trong ngăn kéo , một mảng máu đỏ thẫm đã khô lại. Nét mặt lo lắng của người kia khi dùng chiếc khăn buộc lấy vết thương trên tay vào ngày hôm đó như in hằn lên ký ức của LingLing. Sờ lên họa tiết được thêu bằng chỉ đỏ vô cùng tỉ mỉ, một bông hoa nhiều cánh khiến cô càng chăm chú ngắm nhìn. Rồi lại đưa tay chạm vào loài hoa đỏ rực cô vô cùng yêu thích được trồng trong chậu đặt ngoài ban công, hình dáng của nó giống hệt như những nét thêu trên chiếc khăn tay đó. Đôi môi trong tức khắc vẽ lên nụ cười khó đoán.
"Là hoa thược dược sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top