Chương 1. Tân hôn

Xiêm La vào năm thứ 1855, dưới sự trị vì của vua Rama IV, lúc này đất nước thịnh vượng và phát triển không ngừng. Trong xã hội thời ấy, càng giàu có, càng nhiều của cải thì khoảng cách giai cấp lại nhân lên gấp bội. Người giàu lại càng thêm giàu, nô lệ và dân lao động phải bán mình làm việc cho các gia đình quý tộc chỉ để mong được sống qua ngày. Cùng lúc đó, tư tưởng phong kiến từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức vẫn tiếp diễn. Đàn ông được quyền năm thê bảy thiếp, phụ nữ đã kết hôn phải phục tùng chăm lo cho nhà chồng, tầng lớp quý tộc và nô lệ không được có bất kì quan hệ nào ngoại trừ chủ tớ. Tất cả đã tạo nên một xã hội hà khắc và nghiệt ngã. Nhưng đâu  đó trong sự kìm hãm đau đớn ấy, vẫn còn những con người tìm thấy bản ngã của chính mình, tìm thấy được tình yêu mà vượt qua bao định kiến để chứng minh rằng hạnh phúc của họ là thật sự đúng đắn.


Một ngày thu cuối tháng mười một, trong khuôn viên biệt phủ gia đình Sirilak tất bật người ra vào như thể có sự kiện trọng đại nào sắp diễn ra. Đúng là vậy, hôm nay chính là ngày thành hôn của tiểu thư Sirilak cùng con trai ngài hầu tước Wichan. Người hầu trong biệt phủ ai nấy cũng đều hối hả chuẩn bị cho buổi lễ một cách chỉnh chu nhất có thể để không làm phật lòng tiểu thư của họ.

Trong gian phòng rộng rãi trên nhà lớn, người con gái với mái tóc đen dài óng ả được vấn cao,  khoác trên mình bộ Chakkri đính pha lê lấp lánh đang được thợ trang điểm hoàn thiện nốt bước cuối cùng trên gương mặt thanh tú. Dù đều là phận phụ nữ với nhau, nhưng người trước mặt cũng phải công nhận rằng con gái của ngài công tước quả thật là đẹp đến nao lòng. Đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi không quá dày cũng chắc quá mỏng, trên gò má còn điểm xuyến thêm nốt rùi nhỏ, tổng thể tạo nên một kiệt tác vừa ngọt ngào vừa sắc sảo.

"Thưa phu nhân, tiểu thư đã trang điểm xong rồi ạ."

Nhận tiền từ phu nhân Thanthip xong, người thợ trang điểm không lâu sau đó cũng cáo lui. Ngay khi trong căn phòng chỉ còn lại LingLing và mẹ của mình, cô từ tốn rời khỏi bàn trang điểm tiến đến chiếc giường bên cạnh nơi có người phụ nữ cô yêu nhất trên đời.

"Mẹ, hôm nay mẹ thấy con gái thế nào?"

"Con gái yêu dấu của mẹ hôm nay rất đẹp. Mẹ rất mừng vì cuối cùng con đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình."

Phu nhân Thanthip trìu mến nắm lấy tay đứa con bà mang nặng đẻ đau. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn do tuổi xế chiều của bà lăn dài giọt nước mắt. Để đứa con gái duy nhất sống ở một nơi khác thật lòng phu nhân chẳng mong muốn chút nào, nhưng nhìn con gái hạnh phúc bà cũng yên lòng. 

LingLing chính là đứa con cầu con khẩn của gia đình công tước Sittichai và phu nhân Thanthip sau nhiều lấy nhau nên từ khi chào đời cho đến khi trở thành một thiếu nữ, cô luôn sống trong nhung gấm lụa là mà không hề biết đến hai từ 'khổ cực', LingLing muốn thứ gì, ngài Sittichai đều đem về cho cô bằng mọi giá. Ở tại Krungthep này, không có ai là không biết đến dòng tộc quyền quý Sirilak mà công tước Sittichai là thế hệ thừa kế đời thứ năm, một gia đình vừa có quyền vừa có thế. Người ta ngoài biết đến sự giàu có của nhà Sirilak, thì đứa con gái lá ngọc cành vàng của họ cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Mang nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Xiêm pha lẫn chút nét lai kế thừa từ người mẹ gốc Hoa của mình. Từ nhỏ, cô đã được cha mình cho theo học cùng với thầy giáo người Tây cho nên vốn tiếng Tây vô cùng thành thạo. Tuy tài sắc vẹn toàn là thế, nhưng tiểu thư gia đình này lại rất ương ngạnh và vô cùng cao ngạo.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên thành công tách LingLing và phu nhân Thanthip đang ôm nhau ra. Người đàn ông cao lớn đã ngoài năm mươi bước đôi chân trần của mình vào gian phòng, đôi mắt ông liền hướng đến người thiếu nữ ngồi trên giường mà tiến đến.

"Ling, con gái"

"Cha". Cô chẳng ngần ngại đứng lên để ôm chầm lấy ông công tước, một mảng trên ngực áo đã thấm ướt do nước mắt của cô "Vậy là con sắp phải xa cha mẹ rồi."

"Đã có chồng rồi mà còn mít ướt. Nhà ta và nhà của Sakda đều ở Krungthep, nếu con muốn thì có thể về thăm cha mẹ bất cứ lúc nào, không phải sao."

Ông cười hiền từ xoa đầu đứa con gái còn đang thút thít trong lòng rồi tiến đến ngồi cạnh người vợ của mình. Khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi đang chứa đựng nụ cười bỗng trầm đi một nốt, suy nghĩ gì đó rồi nhìn lấy LingLing, không còn là ánh mắt cưng chìu mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

"Ling, hãy hứa với cha mẹ một điều."

"Dạ vâng, cha cứ nói."

"Hãy hứa với cha mẹ, rằng con sẽ không làm điều gì ảnh hưởng và ô uế đến gia đình chúng ta."

Cô không trả lời ngay lập tức. LingLing hiểu những gì cha mình nói, trong cái xã hội khắc nghiệt này, nếu làm ra loại chuyện tày trời gì chắc chắn sẽ bị người đời sỉ vả và khinh miệt. Bản thân cô còn là con gái ngài công tước quyền cao chức trọng được người người kính nể, nếu thật sự xảy ra loại chuyện đáng xấu hổ, dù là vô tình hay cố ý thì cũng không thể gột rửa hết tội lỗi.

Tà áo Chakkri rũ xuống sàn gỗ lạnh lẽo khi tiểu thư dòng tộc Sirilak quỳ bệt xuống sàn nhà, chắp hai tay cuối đầu lạy ngài Sittichai và phu nhân Thanthip. Ngay khi được tay của bố mẹ đặt lên đỉnh đầu, LingLing lúc này mới ngẩng mặt lên cùng giọng chắc nịch.

"Ling xin hứa với cha mẹ, nếu gia đình phải chịu ảnh hưởng vì con, con sẽ từ bỏ họ của mình và  không còn là đứa con của dòng tộc Sirilak nữa."

Gia đình ông hầu tước Wichan và phu nhân Kwansri đến cũng đã là chuyện của buổi trưa. Con trai của hai người họ, Sakda sau khi đã thực hiện xong lễ chặn cửa liền nao nức cùng với mâm sính lễ trên tay đi vào nhà lớn Sirilak. 

Cô dâu cũng đã được phu nhân Thanthip ân cần dắt tay từ trong căn buồng bước ra ngoài, cùng Sakda ngồi bệt trước những vị phụ thân phụ mẫu. Hai người bắt đầu nghi thức trao nhẫn cho nhau rồi lại đến nghi thức chấm trán và rót nước thánh với mong muốn cuộc sống lứa đôi sau này sẽ suôn sẻ, hạnh phúc. Cô cùng Sakda không hẹn mà quay mặt nhìn nhau, LingLing nụ cười không quá tươi nhưng cũng gọi là hạnh phúc, còn Sakda anh lại vô cùng vui vẻ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của người kế bên. Nhưng ngay khi LingLing vừa quay mặt đi, một nụ cười khó hiểu nhếch trên môi đầy toan tính.

"Cha mong rằng con sẽ thương yêu Ling, đừng làm gì khiến con bé buồn lòng." Ngài Sittchai dừng lời, đặt tay lên đầu người đàn ông đang cuối lạy trước mặt "Nếu không, cha sẽ đưa con bé về nhà mẹ đẻ nó ngay lập tức."

Lời nói vừa thốt ra khiến Sakda giựt mình trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để bố vợ không nghi ngờ.

Rất nhanh chóng sau đó, cô đã được tháp tùng về đến nhà chồng. Đó là một căn nhà rộng lớn theo lối kiến trúc phương Tây, không nhỏ hơn nhà cô là bao. Người hầu ở đây cũng rối rít lên xuống từ nhà bếp để chuẩn bị cho buổi tiệc tối sắp bắt đầu vì cậu chủ Sakda cùng vợ đã về tới.

Cô và con trai ngài hầu tước đã quen biết nhau từ khi họ mười tám tuổi trong một cuộc gặp gỡ tại lớp tiếng Tây. Hai người bắt đầu tìm hiểu nhau từ khi ấy và cô cảm thấy quý mến vì sự nhiệt tình cũng như sự quan tâm mà Sakda đã dành cho mình. Bẵng đi một thời gian thật lâu kéo dài tận sáu năm cô và Sakda không gặp lại khi anh phải sang Tây du học, hai người lại trùng phùng khi biết rằng hai gia đình đã có hôn ước với nhau từ rất lâu. Vốn đã quý mến từ trước, gia thế lại cao hơn cả Sakda vài bậc, LingLing không ngần ngại mà chấp nhận kết hôn với anh theo lời bố mẹ.  Với những thứ tốt đẹp mà Sakda đã mang lại cho mình, cô chỉ mong rằng từ đây cho đến cuối đời bản thân sẽ hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Tuy nhiên cuộc sống này muôn hình vạn trạng, đôi khi chúng ta nghĩ nó đã đi vào đúng những gì đã vẽ nên, nhưng thật chất sâu bên trong nó lại rẽ về hướng mà chúng ta không ngờ đến.

Bước vào căn phòng tân hôn sau khi bữa tiệc cưới vẫn còn diễn ra dưới lầu, LingLing rất nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái với mái tóc đen bồng bềnh được xõa ra, trên người là chiếc quần lụa và tấm vải tơ tầm thượng hạng quấn ngang ngực để lộ bờ vai mảnh khảnh quyến rũ. Bước tới chiếc tủ kính và trở lại trước cửa sổ trong chốc lát với chai rượu tây cùng một cái ly thủy tinh, cô đoán nó là của Sakda. 

Một ngụm rượu Tây chảy vào cuống họng khiến tiểu thư Sirilak nhắm mắt hài lòng. Thực ra, LingLing thích uống rượu nhưng lại không thích sự ồn ào, đó là lý do vì sao cô lại rời khỏi buổi tiệc khi chưa kết thúc. LingLing cảm thấy không thể thích nghi với thứ âm thanh náo nhiệt đó. 

Ly rượu tiếp theo lại được nốc cạn, lời nói lúc sáng của bố cùng lời khẳng định chắc nịch của bản thân lại vang lên văng vẳng trong đầu. Tuy vậy nhưng vẻ mặt người phụ nữ này lại bình thản như chẳng có gì phải bận tâm lo lắng. Cuộc đời của LingLing từ trước đến nay chẳng có việc gì lệch khỏi quỹ đạo mà cô đã vạch ra. Ngay cả việc cô đồng ý kết hôn với điều kiện Sakda không được nạp thêm thê thiếp cũng không ai có ý kiến phản đối, bởi với bản tính đó, chung đụng với kẻ khác là điều LingLing có chết cũng không chấp nhận. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, cô sẽ khiến nó trở về đúng hướng bằng quyền lực và tiền bạc.

"Vợ."

Sakda có chút loạng choạng đi vào với chiếc cổ đỏ rần vì rượu, có lẽ buổi tiệc bên dưới đã kết thúc. Anh ta lập tức tiến đến người vợ mới cưới đứng bên cửa sổ ôm lấy cô từ phía sau. Chiều cao lý tưởng khiến cô lọt thỏm trong lòng ngực người lớn hơn. LingLing không chút bài xích quay lại nhìn người vẫn còn nguyên vẹn bộ trang phục từ lúc sáng.

"Anh nên đi tắm trước, anh đã như vậy từ sáng đến giờ rồi."

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Sakda dùng cánh tay rắn chắn kéo vòng eo nhỏ bé ghì sát vào người mình. LingLing bị hành động vừa rồi làm cho giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, đôi tay đặt lên bờ vai rắn chắc của người đang ôm mình.

"Sakda, em đã chấp nhận lấy anh, thì cũng mong rằng anh sẽ giữ lời hứa với em. Đừng khiến em phải bận lòng."

"Anh hứa". Phải mất một lúc sau, Sakda mới có thể trả lời  người vợ của mình.

Ánh nhìn của anh rơi trên đôi môi quyến rũ của LingLing, tay không tự chủ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn để gương mặt cô được trực diện với mình. Hơi thở ấm nóng vương mùi rượu, đôi tay càng thêm siết chặt vòng eo, Sakda cuối xuống làm gương mặt cả hai càng ngày thu hẹp khoảng cách.

"Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Có chuyện gấp lắm rồi ạ!"

Hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau lại bị ngắt quãng do tiếng động bên ngoài. Thằng Ying, người hầu thận cận của Sakda liên tục gõ cửa gọi chủ nhân với chất giọng gấp gáp.

Sakda gương mặt tỏ vẻ như rất khó chịu đành rời khỏi LingLing đi đến mở phăng cánh cửa.

"Thằng Ying, mày bị điên sao, có biết hôm nay là ngày gì không hả."

"Con xin lỗi cậu chủ, nhưng vừa có thư từ Ayutthaya báo rằng xưởng vải gặp chuyện rồi thưa cậu chủ."

"Nhưng là chuyện gì mới được."

"Thưa cậu con không biết, trong thư chỉ nói như vậy, họ nói cần cậu đến đó gấp."

Sakda quay lại nhìn LingLing bằng ánh mắt khó xử. Là người thông minh, LingLing biết anh ta muốn gì. Gương mặt không lộ ra chút biểu tình khiến người kia không thể nắm bắt những suy nghĩ trong đầu cô, chỉ từ tốn tiến lại mà chạm nhẹ vào cánh tay anh.

"Anh cứ đi Ayuttha đi, em thấy mọi chuyển có vẻ không ổn."

"Vậy còn em ?"

"Em không sao."

Sakda ra vẻ chần chừ, nửa muốn rời khỏi nữa lại không. 

"Xin lỗi em!"

Nhưng rồi chỉ vỏn vẹn ba chữ, anh ta đã nhanh chóng thu xếp hành lý và thay ra bộ quần áo mới rồi cùng thằng Ying lên đường vào giữa đêm tối tĩnh mịch.


"Cảm ơn mày nhé Ying, làm tốt lắm."

Trên chiếc thuyền xui theo dòng nước đi Ayutthaya, một chiếc túi vải được thảy vào tay Ying kêu lẻng kẻng. Thằng Ying thoăn thoắt mở ra thì nét mặt không kìm được mừng rỡ, đôi mắt sáng lóe lên khi thấy trong đó là số bạc không hề ít.

"Con cảm ơn cậu nhiều lắm!". Nói xong nó liền quay qua Sakda với vẻ thắc mắc "Bỏ đi vào đêm tân hôn như vậy, cậu không sợ tiểu thư phát hiện sao cậu."

Cái nhìn khó chịu liền hướng vào nó sau câu hỏi không cần thiết. Sakda đang ngả người liền bật dậy đá vào chân Ying.

"Mày không nói, tao không nói, thì làm sao vợ tao biết được." 

Một cái thở dài mệt mỏi được phả ra từ Sakda. "Tao chỉ muốn được gặp Orm ngay lúc này. Chỉ chốc lát nữa thôi."

Ying nhìn thấy trên miệng chủ nhân mình nhoẻn lên nụ cười, một nụ cười chẳng giống như lúc bên cạnh tiểu thư Sirilak chút nào. Nói ra thì xưởng vải cũng chỉ là cái cớ để chủ nhân nó bỏ mặc vợ mới cưới vào đêm đầu tiên. Nó đã biết Sakda qua lại cùng cô gái tên Orm ở Ayutthaya cách đây không lâu khi được anh cho theo hầu, tiền công giữ bí mật cũng chính là thứ khiến nó trung thành với Sakda. Nhưng mặc kệ, nó chẳng quan tâm, ai cho tiền thì nó sẽ theo người đó. 


LingLing từ trên lầu bước xuống với bộ trang phục truyền thống hở phân nửa vai, bên dưới nhà bàn ăn sáng đã được dọn sẵn với sơn hào hải vị. Nhìn tới nhìn lui, vẫn chỉ thấy trong căn nhà rộng lớn này duy nhất có mình cùng đám người hầu. Một thắc mắc liền nảy ra trong suy nghĩ.

"Chem, cha mẹ tôi đâu rồi."

"Dạ thưa tiểu thư, ngài hầu tước đã cùng phu nhân Kwansri lên chùa cúng dường từ sáng sớm rồi ạ."

Chem chính là người hầu thận cận từ lúc cô còn ở nhà Sirilak. Chem đã theo hầu tiểu thư của mình từ khi còn rất nhỏ, tính đến nay cũng đã tròn mười năm. LingLing không muốn bất cứ ai nơi này hầu mình cho nên khi về nhà chồng, cô đã một mực xin ngài công tước để Chem theo cùng.

"Mà tiểu thư, sao hôm nay cô lại thức sớm thế ạ?"

Tất nhiên LingLing hiểu ý tứ trong câu hỏi, chắc ai trong nhà này cũng nghĩ rằng sau đêm tân hôn thì cô phải thức dậy trễ cùng vẻ mặt mệt mỏi vì mấy loại chuyện đó. Nhưng có lẽ đến giờ họ vẫn chưa biết tên Sakda đã biến mất từ tối hôm qua.

"Chồng tôi đi Ayutthaya từ đêm qua rồi."

Cô không đợi xem phản ứng mà bỏ đi đến bàn ăn với vẻ mặt lạnh tanh, không hề biết rằng Chem vẫn đứng đó, hai mắt không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên, chủ nhân của Chem phải ngủ một mình trong đêm tân hôn ?

Đứa con dâu của ngài Wichan ngày đầu làm dâu đã phải dùng bữa đầu tiên trong sự cô độc, chồng thì bỏ đi ra ngoài, bố mẹ chồng lại không thấy mặt. LingLing tự chất vấn không biết cô nên vui hay nên buồn khi sống trong gia đình này, nhớ lại lúc còn ở nhà Sirilak, sự ấm áp của gia đình luôn khiến cô vui vẻ, còn nơi này tuy xa hoa, vẫn được ăn sung mặc sướng nhưng chẳng thể nào sánh bằng.

Tay nghề người hầu nhà này cũng không tệ, LingLing rất nhanh chóng dùng hết bữa sáng của mình. Chiếc ly thủy tinh cũng được rót đầy sau đó, ngụm nước mát chỉ vừa tuông xuống cổ họng, một nam gia nhân đã chạy vào vội vã quỳ xuống.

"Thưa tiểu thư, có cậu Santi đến tìm cậu chủ."

"Santi sao?"

Không thể để khách chờ lâu, LingLing một mạch rời khỏi để đi lên sảnh, nơi có một người đàn ông đang ngồi trên bộ sô pha nhấp ly trà nóng.

"Santi, lâu rồi không gặp cậu."

Cô cười niềm nở, chấp hai tay chào người bạn  của mình. Santi cũng chính là người bạn làm ăn lâu năm của Sakda.

"LingLing, vô cùng xin lỗi cậu, do công việc riêng của tôi có chút vấn đề nên không thể dự hôn lễ của hai người. Cho nên hôm nay tôi ghé qua là để thăm cậu, thứ hai là tôi có chút chuyện cần bàn với Sakda."

"Rất cảm ơn lòng thành của Santi, nhưng đêm qua nghe nói xưởng vải có chuyện lớn nên chồng tôi đã đi Ayutthaya rồi, cậu không biết à?

"Xưởng vải gặp chuyện?". Santi khó hiểu,  đó là nơi anh đã cùng Sakda góp vốn để làm ăn. Santi ngay lập tức cười giã lã. "Làm gì có chuyện đó chứ ? Tôi mới vừa từ Ayutthaya về đây. Xưởng vải làm ăn vẫn rất ổn."

"Rất ổn sao?"

Thái độ LingLing dần dần chuyển biến, không quá lộ liễu nhưng nếu để ý sẽ nhận ra ngay. Ly trà trên tay cũng từ từ hạ xuống, đôi mắt không còn hòa nhã như lúc ban đầu mà thay vào đó là sự không hài lòng hiện rõ. Ngay cả Chem ngồi bệt phía dưới cũng nhận ra chủ nhân đang thật sự không vui. Mười năm bên cạnh đủ để Chem hiểu rằng khi người phụ nữ trước mặt tức giận sẽ thật sự kinh khủng như thế nào. Nhận ra rằng không khí hiện tại quá đỗi ngột ngạt, làm Santi thấy bản thân không nên ở lại đây thêm liền xin phép cáo lui ra về.

"Sakda, anh ta đang nói dối."

"Tiểu thư, vậy tiểu thư định làm gì tiếp theo."

"Đợi khi Sakda trở về, tôi sẽ có cách tìm ra sự thật."

Lòng bàn tay cuộn chặt vào nhau, LingLing cảm thấy như bản thân đang bị xem thường bởi chính người chồng mới cưới.  Một người phụ nữ cao ngạo sống trong quyền lực và tiền của vây quanh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tướt đoạt những thứ thuộc về mình.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top