chương 37

.

Mỗi khi cô hoài tưởng về khoảnh khắc đó, thật sự sẽ không thể ngừng được trái tim rộn ràng lên nỗi xuyến xao. Có đôi khi, những kỉ niệm đẹp sẽ không đậm sâu ngay từ phút giây ban đầu. Thay vì đó, nó chậm rãi len lỏi, chậm rãi hòa mình và trở thành một điều không thể thiếu đi trong cuộc đời – một kỉ niệm chẳng bao giờ có thể chết đi, một kỉ niệm luôn làm lòng người bâng khuâng mỗi lần nghĩ về.

Tháng tám năm ấy trôi qua thật khó để quên đi: tháng tám với những làn gió thu lay động vai tóc, với nắng hạ vơi dần, mùa mà tiết trời nơi thành phố thủ đô đã bắt đầu dịu đi hơn thật nhiều. Lingling Kwong năm ấy vừa tròn hai mươi tư tuổi – độ tuổi đã dần chững chạc hơn trên con đường riêng mình. Kết thúc việc học tại giảng đường đại học, người nọ không chọn trở thành một nữ hướng dẫn viên như đã dự định. Tiếng gọi của niềm đam mê thực sự đã đưa chân cô đến với nghiệp diễn, đánh dấu con đường tương lai khi cô nhận được tin trúng tuyển của nhà đài gửi đến.

Niềm hân hoan của tuổi trẻ khi được bước vào những trải nghiệm mới thật đỗi tươi đẹp. Trước khi trở thành một diễn viên thực thụ, Lingling Kwong được sắp xếp để luyện tập chuyên nghiệp qua những lớp học diễn xuất tập trung, và đó cũng là khi cô lần đầu gặp nàng – người đã từng bước có được trái tim cô, trở thành tất cả nguồn sống nơi cô.

Phòng tập nằm dưới tầng một của trụ sở đài Ba, sàn trơn lót gỗ sáng màu mắt, những chiếc gương lớn đặt ở hai bên tạo nên cảm giác rộng rãi. Có nhiều diễn viên trẻ đã đến, đều là những gương mặt ưu tú được tuyển chọn rất kĩ càng. Mười lăm phút nữa giáo viên hướng dẫn mới vào lớp, họ đã bắt đầu chuyện trò làm quen và lấp đầy căn phòng bởi tiếng ồn ào náo nhiệt.

Lingling Kwong ngồi một mình, bó gối trước tấm gương lớn phía sau lưng mình. Niềm hứng khởi là cư nhiên, nhưng đồng thời cũng có cảm giác lắng lo theo kèm. Bởi tính cách ít nói, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng chẳng mỉm cười, vậy nên, thật khó để nữ diễn viên có thể hòa mình vào những câu chuyện phiếm kia. Những cô gái ở đây đều là những người trẻ tuổi hơn, Lingling cũng bởi vậy, một phần trong cô đâm ra trở nên dè dặt và thêm tự ti.

Chính là cảm giác người khác lúc nào cũng ưu tú hơn mình.

Nữ diễn viên khẽ cúi mặt, những lọn tóc mai xõa dài che đi sườn mặt tinh tế. Trò chuyện xã giao một hồi, cảm thấy mình không phù hợp với bầu không khí này, bèn chọn ngồi một góc nghỉ ngơi. Nghịch điện thoại thì lại có chút không tôn trọng, vậy nên cô cứ cầm lấy chai nước, khẽ miết lấy thành chai và nghĩ đến những điều vẩn vơ xa xăm.

Giữa tầng không gian ồn ã, tiếng nói lảnh lót ngoài cửa ra vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả nữ diễn viên đang lặng mình trong suy tư: "Chào mọi người, em là người mới, hy vọng được mọi người giúp đỡ ạ!"

Ngay khoảnh khắc đôi mắt anh đào hướng lên, trong giây phút bắt gặp ánh nhìn giao nhau nơi nàng. Thiếu nữ mái tóc đen láy, chiếc kính kim loại hờ hững đậu trên sống mũi cao thanh tú. Trên khuôn mặt với những đường nét còn non trẻ, đôi mắt hạnh nhân với màu hổ phách sáng lên giữa những ánh đèn rực rỡ nơi phòng tập. Họ bắt gặp ánh mắt nhau, Lingling gượng gùng ngay lấp tức quay đi, trở lại với thành chai đầy chữ nơi tay mình. Dẫu dù đã không còn trao lên ánh nhìn, nhưng không hiểu sao, đôi mắt hạnh nhân của người nọ cứ hiện ẩn mãi trong tâm trí cô.

Thiếu nữ trông trẻ tuổi, hình như chỉ vừa vội vã từ trường học đến đây. Nàng nói nàng mới mười bảy tuổi, trẻ nhất trong những người trẻ nơi này. Ấy vậy mà lại cao hơn cô, Lingling không thể không tự mình cảm thán, nói rằng người trẻ bây giờ thật ưu tú biết bao.

Tiếng ồn ã xung quanh vẫn tiếp tục, thiếu nữ rất nhanh hòa mình vào không gian náo động. Tiếng xôn xao chuyện trò làm quen, những diễn viên trẻ quây lại xung quanh nàng, đều xuýt xoa ngưỡng mộ, nói rằng nàng còn là thiếu niên mà đã rất xuất sắc. Nàng diễn viên chỉ cười, rất khiêm tốn, khôn khéo đáp lời bọn họ.

Lingling Kwong ngồi một mình, tuy rằng cũng có một vài người như cô, nhưng không thể không tránh khỏi cảm giác bị tách biệt. Bình thường tự bản thân cô cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến nàng diễn viên thì lại vu vơ nặng lòng, tự cho rằng nàng sẽ không chút gì quan tâm đến một người như cô.

Người trẻ tuổi nhất và người lớn tuổi nhất, họ cách nhau vừa tròn bảy tuổi. Nữ diễn viên khi ấy chỉ là không biết, ánh mắt màu hổ phách của nàng đã chứa đựng hình bóng cô thật lâu trong khoảnh khắc đó. Mãi đến sau này, cách biệt và lại tương ngộ, họ cứ vô tình bỏ lỡ nhau, duyên phận đến âu là sâu đậm.

Đôi mắt anh đào chầm chậm thu vào những vân gỗ nơi sàn nhà loáng sáng ánh đèn. Những điều tưởng chừng đã âm thầm từ bỏ lại đến bên một cách bất ngờ. Giọng nói lảnh lót của thiếu nữ vang lên bên tai, khiến nữ diễn viên thảng thốt ngẩng đầu:

"Chị ơi, lại kia cùng mọi người nhé? Giáo viên sắp đến rồi"

Người nọ chống tay, từng chút đứng lên. Nàng cao hơn cô một chút, chiếc áo phông vừa vặn khiến trông càng cân đối. Và lần đầu tên cái tên ấy vang lên, cô cứ luôn nhớ mãi khoảnh khắc kì diệu này.

"Xin chào, chị hãy gọi em là Orm Kornnaphat nhé"

Đồng tử nâu thẫm, từng chút, từng chút khắc họa hình bóng nàng. Cái tên vừa mới cất lên, cảm giác thân quen chợt lạ lùng hiện hữu. Giống như đã từng gặp nhau, giống như đã từng tương ngộ ở một vũ trụ khác.

"Xin chào, chị là Lingling Kwong"

.

Ly trà nóng vừa được rót đầy, tỏa lên tầng không một làn sương mờ, hòa lẫn vào vẻ yên lặng nơi căn phòng rộng lớn. Chiếc ghế sofa với hai người phụ nữ đối diện, những ngón tay khẽ vân vê trên đùi non khi nữ diễn viên chợt nghĩ đến nàng, đến khoảnh khắc họ lần đầu gặp gỡ nhau.

Những ưu tư rộn rã, những khoảng trời tươi đẹp của tuổi trẻ, nhắm mắt lại đã vụt bước đi qua. Lingling Kwong ở thời xuân đó, không nhận ra những rung động chớm nở nơi mình, không nhận ra những suy tư ấy được gọi tên là yêu thương. Cô mất quá nhiều thời gian để trưởng thành, mất quá nhiều thời gian để tìm cho ra chính mình. Ấy cũng vì vậy mà vô tình làm tổn thương đến người khác, đến nàng.

Nữ diễn viên tự hỏi, nếu được trở về thời khắc đó, cô sẽ làm gì? Sẽ nắm lấy tay nàng, sẽ can đảm theo đuổi nàng, sẽ không để thanh xuân trôi qua mà thiếu đi nàng? Không phải, nếu thiếu đi những vụn vặt vỡ lỡ, nếu không do duyên trời cứ đưa đẩy họ phải vô tình bỏ lỡ nhau, thì làm sao tình cảm mới có thể sâu đậm đến vậy? Duyên mệnh đưa họ đến bên nhau, tạm xa rời và lại mỗi một gần gũi nhau hơn. Cuối cùng tình cảm hóa sâu nặng, trở thành tất cả nguồn sống nơi nhau.

Hãy cứ thuận theo duyên số và can đảm ở nơi mình – cô đã học được bài học ấy – bài học trưởng thành của người phụ nữ đã lắm lần lạc lối. Họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, họ chỉ là đã nhìn nhau lâu hơn một chút, giữa dòng người vội vã lướt qua. Tình yêu chậm rãi rót đầy trái tim, suy đi nghĩ lại mới chính là vì thấu hiểu mà phải lòng.

Không có nàng, cuộc sống đời thường vô vị cứ thế trôi qua, đã cảm thấy quá đỗi bình thường. Nhưng khi trái tim đã được nếm qua hương vị tình yêu, lại không cách nào có thể rời xa được nữa. Cô không dám tưởng tượng một cuộc sống thiếu đi nàng, không dám nghĩ về một ngày họ rời xa nhau. Cho dù va phải cơn bệnh biến dữ dội, cho dù hóa thành cỏ cây lặng lời, cô vẫn sẽ ôm lấy nàng, cô vẫn sẽ không muốn thêm bất cứ người nào.

Lời nói của vị giám đốc cứ vang lên không gian trầm tĩnh, bằng đủ mọi cách ra sức thuyết phục cô, dùng miệng lưỡi khoét vào tự trọng nơi cô. Nhưng tự trọng ấy có là gì khi cô thiếu đi nàng? Cô không muốn bỏ nàng lại, cô không muốn dối lừa trái tim mình thêm giây phút nào nữa.

"Đừng để những điều ấy chặn đi con đường sự nghiệp của em. Các nhà lãnh đạo đã đánh giá em rất tốt, họ muốn em tiếp tục, ngay cả ở các dự án với diễn viên khác"

Tiền bạc sao? Danh tiếng sao? Nếu là cô của trước đây, cô thật sự cần chúng. Những con người vô tâm như tượng gỗ. Họ đầy hoài nghi và nông cạn làm sao. Họ thật tầm thường để hiểu được một phần dù chỉ là nhỏ nhoi trong tình cảm của cô và nàng. Chẳng ai trên cuộc đời này đủ xứng đáng để hiểu, bởi chỉ hai người có lẽ là đã đủ.

"Em phải đưa ra quyết định"

Gió ngoài cửa sổ khẽ lộng bay, đem những bụi mưa tô vẽ lên ô cửa kính những vệt chấm mờ nhòa. Sự im lặng cứ thể bủa vây căn phòng làm việc rộng lớn.

"Vậy xin giám đốc cứ loại em ra khỏi dự án đó" Lingling Kwong điềm tĩnh trả lời, đôi mắt anh đào kiên định nhìn thẳng.

.

Làn mưa phùn ngớt dần vào buổi chiều muộn hôm đó. Nữ diễn viên không trở về căn hộ riêng, cô đến bệnh viện với một phần gánh nặng nơi tâm trí đã được tháo gỡ, cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có được chợt ùa về.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi nằm ở khu đô thị yên bình, mùi thuốc hắc và tiếng thít dài của máy điện tim vẫn lan tràn khắp không gian như thường nhật. Đôi chân lặng lẽ bước trên những dài hành lang dài, bàn tay cô đỡ lấy bó linh lan, màu mắt nâu thẫm chất chứa nhiều suy tư. Lingling Kwong vuốt lại mái tóc mình gọn gàng, chiếc áo khoác sơ mi hững hờ trên bờ vai, đọng lại từng chút mưa thâm nơi cô đã đi qua. Nữ diễn viên tìm kiếm phòng bệnh riêng – nơi nàng hậu bối đã được chuyển đến vì các chỉ số sinh tồn đã dần có dấu hiệu tích cực. Bây giờ, người nhà đã có thể vào thăm nàng.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Lingling khẽ thở một hơi dài. Cô sợ mình sẽ lại không thể kìm được nước mắt mà bật khóc, nhưng có lẽ lời từ chối với giám đốc Kaew đã đem cho cô một phần can đảm hơn khi đối diện với nàng. Giám đốc đã có vẻ như rất bất ngờ với lời từ chối, bà nói sẽ bàn thêm với các vị lãnh đạo và không hứa hẹn điều gì. Nếu như nàng có thể nghe thấy và nói, Lingling nghĩ, nàng sẽ lại mắng cô ngốc mất thôi.

Nhưng cô không muốn ở bên ai khác ngoài nàng, cho dù là suốt cả cuộc đời này.

Cửa phòng bệnh mở, người nọ gõ cửa trước khi bước vào. Cô cúi đầu và chào mẹ Koy, bà cũng ở đó, trông nom nàng diễn viên đang im lìm trong giấc ngủ.

"Như thế nào rồi ạ?" cô hỏi bà, khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Ánh mắt người mẹ dịu dàng nhìn cô, có đôi chút mệt mỏi dễ dàng nhận ra: "Bác sĩ nói đã ổn hơn rồi, không cần phải đặt nội khí quản nữa. Nhưng cũng cần chăm sóc tốt để chờ tỉnh lại"

Ánh đèn vàng mờ được đặt ở góc phòng, mùi hương thoang thoảng của hoa tươi được gửi đến. Cô đặt nhành linh lan trắng của mình lên chiếc bàn gần đó, để chúng rực rỡ tỏa hương dưới ánh mặt trời cuối ngày ở bậu cửa sổ.

"Vâng, hy vọng Orm sẽ tỉnh lại sớm" cô nói.

Người mẹ thở ra một hơi dài, bà nhìn sâu vào đôi mắt anh đào của cô, khẽ thu vào hình bóng con gái đang yên lặng nằm. Mẹ Koy đứng dậy, bà muốn dành không gian riêng cho chỉ hai người. Tình yêu sẽ luôn chữa lành người ta bằng phép màu nhiệm như sự xuất hiện của nó.

"Con ở lại với Orm nhé, một chốc nữa cô sẽ quay lại thôi"

Nữ diễn viên gật đầu, để bóng lưng người mẹ khuất dần sau cánh cửa gỗ. Khi không gian trở về tĩnh mịch, chỉ có tiếng thít dài của máy điện tim vẫn văng vẳng không ngừng, Lingling Kwong nhìn nàng, cô lặng đi trong giây lát.

Đôi mắt anh đào trĩu xuống, giờ phút này đây, mọi yếu đuối, mọi niềm tâm tư rối bời đều đã được thành thật bộc lộ.

Nàng diễn viên cứ im lặng say ngủ, mái tóc sáng màu xõa dài trên gối trắng, khuôn mặt thiếu đi sức hồng hào nhưng vẫn thanh tú khác thường. Nơi lồng ngực nàng khẽ phập phồng thở, cơ man là dây và máy móc hoạt động. Trái tim người nọ nhói lên một hồi sầu khổ, khóe mắt đã ướt dần. Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng như cầm trong tay quả cầu thủy tinh dễ vỡ. Trong một giây phút nào đó, nghẹn ngào đến không thể thốt lời.

"Orm, Lingling đây, em có nghe thấy không" cô nói, hy vọng những lời này sẽ được gửi đến nàng, hy vọng sẽ khiến nàng nhận ra cô đang ở đây, nhận ra tình yêu mà nàng luôn đeo đuổi nay đã được hồi đáp.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có màn sương im lặng đáp lời.

"Orm... những ngày qua chị luôn mơ đến em, chị luôn nghĩ về ngày mà em tỉnh lại"

Nữ diễn viên cuộn những ngón tay mảnh khảnh của nàng lại và đặt chúng trong hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Những xúc giác gần gũi hiếm hoi ùa về, vẫn đẹp và xuyến xao lạ kì. Nếu như không có ngày hôm ấy, nếu như đủ mạnh mẽ và can đảm sớm hơn, có lẽ nàng đã thuộc về cô, có lẽ đã có được hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng dường như số phận thường lại muốn dạy những kẻ ngô nghê về giá trị của tình yêu.

"Em hãy cố khỏe nhé? Phải khỏe lại để cùng làm những điều em thích. Chị sẽ dẫn em đi ăn Omakase, đi xem ca nhạc của ca sĩ em hâm mộ. Ta sẽ quay về Wonnapha chứ? Chiang Mai mùa thu cũng rất đẹp"

Trong tâm trí của nữ diễn viên là những khoảng không mường tượng hạnh phúc. Thế nhưng bàn tay lạnh xanh xao của nàng đang chạm lên vầng trán cô, kéo theo những nỗi bất lực cứ từng chút tràn vào. Lingling không thể quên đi thực tại, không thể quên đi rằng cô đang đứng trên bờ vực được – mất, nơi mà hình bóng nàng mỗi phút giây một nhòe mờ.

"Khi em tỉnh lại, ta đi biển nhé? Chị sẽ tặng em bó linh lan đẹp nhất trong mùa hoa này, chị sẽ nói cho em biết chị yêu em nhường nào, và khi ấy ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian."

Nếu như Orm Kornnaphat nghe được những điều này, nàng hẳn sẽ hạnh phúc biết bao. Nàng liệu có thít lên vì mãn nguyện và ôm chặt lấy cô hay không? Nàng liệu sẽ chấp nhận lời yêu của cô và đồng ý cho cô được xuất hiện trên quãng đường thanh xuân của nàng?

Nhưng bây giờ, nàng chỉ đáp lại bằng cơn mê man tĩnh lặng, nàng đã mắc kẹt lại nơi vực sâu hư thực. Nghĩ về điều ấy, làm Lingling muốn nấc lên vì cơn xúc động bất lực.

"Chị xin lỗi em, chị không biết mình đã nói điều này bao lần rồi..."

Cô siết lấy bàn tay nàng, khẽ truyền cho nàng hơi ấm dịu dàng nơi mình: "Orm, chị sẽ ở bên cạnh em, dẫu dù có chuyện gì xảy ra"

"Em sẽ vui lòng chứ...?"

Lòng bàn tay mềm mại bỗng có cảm như bị đầu ngón tay yếu ớt miết xuống. Cơn xúc động của nữ diễn viên chợt nguôi đi, nhường chỗ cho sự bất ngờ khơi tỏa. Lingling đỡ lấy ngón tay mảnh khảnh nơi nàng, những đường gân tay chằng chịt vết kim truyền dường như đã có chút chuyển động nhỏ nhoi. Orm Kornnaphat yếu ớt miết lấy cô, giống như đang cố hồi đáp trở lại.

Phát hiện này khiến vị tiền bối rơi vào cơn xúc động tới tột cùng, nụ cười mỉm trên nét ngài khẽ chau lại vì bất ngờ và vui sướng khi cô nhận ra: nàng thực sự đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Lingling Kwong vội vã nhấn nút gọi bác sĩ, cô xoa lấy bàn tay nàng và áp lên bờ môi mình những sung sướng vô ngần. Điều này liệu có thực hay không? Số phận cuối cùng cũng đã cảm động trước tình yêu nơi họ, cuối cùng cũng đã mỉm cười với họ. Cô cứ tưởng như mình vừa được trở về từ cõi mông lung u buồn.

"Orm...Orm" cô gọi tên nàng, như thốt lên từ trong tim những điều trân quý nhất.

Đôi mắt hạnh nhân nặng trĩu, hàng mi cong lay động và dần đón mở luồng ánh sáng xa lạ đã lâu không tìm gặp. Mọi thứ trước tầm mắt không rõ ràng, nàng cố nhìn cho ra khuôn mặt đang ở trước mắt mình, toàn thân truyền đến cơn mỏi mệt khủng khiếp khi nàng tỉnh lại.

Người này, có phải nàng đã từng quen chăng?

______

tui không nhớ lớp diễn xuất bắt đầu từ tháng mấy TT. Để mùa thu cho nó đẹp hen TT

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top