chương 26


.

Màn đêm bao thủ thành phố thủ đô, sau một ngày làm việc mệt nhoài, con đường rộng lớn đón những làn xe vội vã trở về.

Muôn ánh đèn mờ được thắp nên suốt những cung đường, biển hiệu chỉ dẫn phản sáng từ đèn pha chiếu rọi, ảm đạm vụt qua cửa kính tối màu. Trong không gian yên lặng, tiếng động cơ rít lên đầy êm ái. Không một thanh âm được thốt nên, không một cử động được làm thành. Chỉ có đáy mắt ảm đạm vẫn lay động, thu vào tầm mắt nơi cảnh vật từng chút đổi thay.

Lingling Kwong tập trung lái xe, vô lăng chầm chậm rẽ phải để vượt qua đại lộ rộng lớn. Không gian dường như trì trệ, sự hiện diện của nàng diễn viên bên cạnh cũng trở nên mơ hồ.

Orm Kornnaphat dựa vào thành ghế, chậm rãi chớp mắt - điều duy nhất khiến nàng trông có vẻ như đang tồn tại. Đôi mắt hạnh nhân chăm chú, cố gắng lướt qua những hàng chữ nơi bảng hiệu rực sáng. Không có cuộc chuyện trò nào được cố gắng tạo nên, chỉ có sự yên lặng đến não nề.

Đoàn làm phim đã hoàn thành xong khá nhiều cảnh quay đơn hôm nay. Nàng diễn viên được cô tiện đón về, do mẹ Koy có nhiều công việc đột xuất, đây cũng là từ lời đề nghị của vị tiền bối.

Khó mà có thể tưởng tượng được, suốt chặng đường từ bệnh viện đến gần trung tâm thành phố, cả hai nữ diễn viên đều giữ im lặng. Lingling Kwong âm thầm quan sát người kia qua gương chiếu hậu, cô muốn nói gì đó nhưng ngược lại, nàng hậu bối có vẻ như chẳng muốn lắng nghe, thậm chí khử động những ngón tay cũng trở nên biếng lười. Dòng suy nghĩ ngổn ngang nơi nàng đã đủ vắt kiệt hết năng lượng ngày hôm nay.

Họ vượt lên khung đường lớn, nữ diễn viên nghĩ về lời nói của mình, về những điều mà bản thân đã làm với nàng. Phải tổn thương bao nhiêu, phải đau đớn nhường nào mới có thể vượt qua nỗi giận dữ để trở nên trầm lặng.

Giống như sinh khí đã bị hút cạn, không còn chút vui vẻ thường thấy nào trên khuôn mặt thanh tú của nữ diễn viên.

Lingling Kwong nén một hơi thở dài. Bây giờ đây, chỉ cần tiếng vải ma sát lên thành ghế khi cô khử động cũng xen vào giữa họ một âm thanh rất rõ ràng. Cô biết mình phải nói gì đó, trước khi chiếc xe dừng bánh ở nhà nàng, trước khi điều ấy đồng nghĩa với việc cô sẽ có thể mãi mãi mất đi nàng.

Nhưng không có từ ngữ nào đủ can đảm để nói ra, chỉ còn lại những câu chuyện thường nhật nhàm chán:

"Mai, và cả ngày kia ta sẽ được nghỉ, nhỉ?"

Mái tóc sáng màu khẽ lay chuyển khi nàng diễn viên lắng nghe tiếng gọi. Đôi mắt anh đào vẫn hướng về cảnh vật phía trước.

"Vâng" Orm Kornnaphat đáp lại.

Có một khoảng lặng xuất hiện. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ mình nên thử cố gắng kéo dài cuộc chuyện trò này thì hơn.

"Tuần sau chị sẽ đi Hồng Kông?"

Đáy mắt nơi người kia chợt xao động, cô không nghĩ nàng sẽ chủ động với cô. Một tiếng ừm phát lên nhẹ nhàng khi cô trả lời nàng.

Người kia trở về quê hương, nàng cư nhiên biết là bởi chuyện gì. Trong giây phút bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện cũ, nàng chợt cảm thấy hành động của bản thân cũng thật vị kỷ ngu ngốc.

Mẹ Kwong đang bệnh, cô lại không thể kịp thời trở về chăm sóc, công việc áp lực mỗi lúc một đè nặng lên đôi vai. Orm Kornnaphat nghiêng đầu nghĩ, nàng không những không giúp được gì, mà còn ép cô nghĩ đến chuyện yêu đương tốn thời gian ấy. Tự cảm thấy bản thân vừa rồi thật giống một đứa nhóc gào khóc đòi kẹo.

Nhớ lại những gì cô đã nói, trái tim chợt ngân lên một hồi nhói đau. Làm sao có ai có thể bình tĩnh nổi khi chứng kiến tình yêu cứ mông lung rối bời? Nhưng bây giờ đối với nàng, tình yêu ẩn giấu nơi con tim làm sao có thể quan trọng hơn Lingling?

Nàng chỉ muốn cô sẽ luôn vui cười hạnh phúc. Chối từ hay thừa nhận, điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa. Có phải đây là chặng cuối của cảm xúc khi người ta đặt yêu thương thật lòng?

"Bác gái có tiến triển tốt chứ?" Nàng hỏi, điều vừa vặn này chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cô.

Lingling Kwong nghĩ về mẹ, đôi mắt anh đào chậm chậm chớp mở khi cô mường tượng nên hình bóng bà: mệt mỏi, yếu ớt, nụ cười vẫn nở trên giường bệnh đầy mùi thuốc.

"Có chút tiến triển nhưng vẫn phải phẫu thuật. Chị sẽ về khi bà ấy hoàn thành cuộc đại phẫu"

Có một hồi chua xót dâng lên nơi nàng diễn viên. Mọi việc dường như tồi tệ hơn nàng nghĩ. Nếu như việc này xảy đến với mẹ Koy, nàng không biết bản thân sẽ lao vào hoảng loạn ra sao.

"Chị" nàng chợt lên tiếng gọi, "Chị đi khi nào sẽ về?"

Có lẽ khi cô trở về, nàng sẽ có được câu trả lời chăng? Sụp đổ hay vui sướng? Nàng thật sự không thể tự mường tượng nên khoảnh khắc ấy.

Tay lái vẫn được giữ vững, Lingling Kwong nhìn nàng, giữa hai người đã trở nên thoải mái hơn: "Tùy vào giám đốc Kaew thôi, ta vẫn chưa quay xong, còn phải quảng bá nữa"

"Chắc chị sẽ sớm về lại"

Orm Kornnaphat muốn giữ cô lại, nhưng cũng muốn để cho cô đi. Nàng hiểu, và luôn mong sẽ có một phép màu xảy đến với người mẹ.

Nhưng cũng cảm thấy rất bất an, giống như sau lần này, nàng có thể sẽ mãi mãi mất đi cô, mất đi tình yêu mà nàng hằng mong ước. Nghĩ đến tương lai, chưa bao giờ Orm Kornnaphat cảm thấy mông lung như hiện tại.

Con đường ngày ấy ta gặp gỡ, liệu sẽ dẫn ta đi về đâu? Tương lai thẳng tắp kề cạnh, hay ngã rẽ chia ly trùng biệt?

"Lingling" nàng nói, "Có thể trả lời em một việc không?"

Khuôn mặt kiều diễm nơi vị tiền bối thoáng hiện lên sự bất ngờ. Trái tim ảm đạm nơi cô bỗng đập loạn, nhưng vẻ ngoài lại vờ như đang bình tĩnh.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

"Sau khi bộ phim này kết thúc. Chị, chị còn muốn gặp lại em không?"

Câu này cất lên, đau đến kì lạ.

Lingling Kwong lặng yên, cố đoán ra cảm xúc đang neo đậu nơi nàng hậu bối hiện tại. Nàng cảm thấy ra sao, đã suy nghĩ những gì? Có phải nàng đã nghĩ, nghĩ rằng cô muốn thoái lui bỏ cuộc hay không?

Giống như nàng đang hạ thấp bản thân mình, đang nghĩ rằng nàng có thể bị bỏ lại sau lưng, bất cứ lúc nào. Orm Kornnaphat không giận giữ, không tủi hờn, chỉ có đôi mắt nhòe ướt nơi nàng nói lên tất cả. Từ bao giờ nàng đã trở nên hiểu chuyện đến vậy?

Nàng nghĩ bản thân chẳng là gì với cô, điều này khiến Lingling Kwong dường như không thoái mái, nỗi day dứt lại được dâng đầy.

"Tại sao lại không? Em hãy đừng đi đâu cả"

"Hãy ở bên chị, giống như lúc này"

Nếu Orm Kornnaphat đọc được suy tưởng của Lingling, nàng hẳn sẽ vui sướng biết bao. Nhưng tiếc thay, tất cả những lời yêu thương ấy luôn chỉ được giữ cho mình cô.

Nàng diễn viên rời đi ánh mắt khỏi cảnh vật phía trước. Nàng nhìn cô, đôi mắt hạnh nhân thoáng buồn khi nàng tự ngẫm nghĩ. Tại sao lại đừng đi? Đừng đi có nghĩa là ở lại, ở lại với chẳng một danh phận gì?

Nàng còn không biết, Lingling Kwong thật sự đang nghĩ gì về nàng. Tất cả những gì nàng có thể hiểu, là chính trái tim đang rực cháy nỗi yêu vô ngần của mình.

"Sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy?" Lingling hỏi, cố làm rõ nên suy đoán của mình.

Có một hồi lặng thinh đáp lại trước khi nàng trả lời:

"Không có gì, em chỉ đang nghĩ thôi"

Đoạn đường phía trước có muôn vàn ánh đèn chớp tỏa, những bụi cây xanh rì bị bỏ lại phía sau. Sự yên lặng lại đáp xuống không gian, nhường chỗ cho muôn vàn suy tư được ngẫm nghĩ.

Những ngày không gặp nhau, nỗi nhớ nhung đang đứng trước mặt. Thật sự không muốn tiến tới, nhưng chẳng làm cách nào ngừng đi bánh xe quay. Cuộc sống có lẽ vẫn tiến tới, bước chân có lẽ vẫn xoay vòng, chỉ lòng người đau đáu một nỗi niềm không đổi. Biết bao giờ mới tìm lại được nhau?

Quang cảnh dần trở nên quen thuộc, biệt thự Sethratanapong đồ sộ trước mắt. Điều ấy cũng báo hiệu, mối quan hệ giữa họ sẽ lại tiếp tục nằm trên những dòng tin nhắn.

Cũng không biết, có đang còn can đảm đến nhắn cho nhau không. Tất cả mọi điều đều mông lung đến lạ.

Đôi tay mảnh khảnh của Orm Kornnaphat chạm đến chốt dây an toàn. Nàng tự sở soạn túi xách trước khi chiếc xe thực sự dừng bánh.

"Cảm ơn chị" nàng nói.

Cửa xe mở ra, chợt có cảm giác muốn níu kéo đến cùng cực. Nàng không nói "hẹn gặp lại", cô nhìn ra và cũng hiểu được sự thiếu vắng ấy.

Mọi từ ngữ đang nằm trên đầu lưỡi, chờ đợi can đảm xuất hiện để được thốt nên thành lời. Cô muốn nói gì đó, cô muốn giữ nàng lại.

Cô muốn nói với nàng, rằng cô yêu nàng.

Tiếng vải thô ma sát lên thành ghế, tạo thành âm thanh lạo xạo vui tai. Giày thể thao chạm lên mặt đất, ngay khi hai từ "chờ đã" được ngân lên, tiếng đóng cửa xe lạnh lùng át đi tất thảy thanh âm ấy.

Tiếng lá xào xạc bên ngoài cũng theo đó bị đóng chặt, để lại không gian bên trong một hồi lặng yên kì lạ.

Cô đã vừa để trái tim điều khiển mình, cô suýt chút nữa đã nói nên lòng mình.

Suýt chút nữa nàng đã biết: cô cũng yêu nàng, cũng muốn nắm lấy đôi tay nàng, muốn giữ nàng ở lại.

Nhưng trớ trêu đến thế. Tất cả những gì cô có chỉ là bóng lưng khuất dần của nàng diễn viên, nơi sân vườn tràn ngập ánh sáng mỗi lần đưa đón.

Orm Kornnphat không quay đầu lại, nàng không đủ can đảm. Có lẽ cũng bởi vì vậy, nàng không biết được, chiếc xe màu trắng đã đậu rất lâu trước sân nhà trước khi lăn bánh bỏ đi.

Có phải tình yêu nơi sâu thẳm đã chiến thắng trước nỗi sợ hay không? Nơi ngực trái phập phồng nhịp thở, sức nặng quen thuộc đã từ khi nào biến mất. Lingling nghĩ, có lẽ cô sẽ nói với nàng, nói về cảm giác nhẹ nhõm này, ở một thời khắc khác.

.

Nói là có hai ngày nghỉ, thực ra cũng không phải được rảnh rỗi nằm trên ghế sofa qua ngày. Chỉ là hai nữ diễn viên sẽ không gặp nhau ở phim trường, thay vì đó, họ bận bịu với công việc riêng: chụp ảnh, nhận hợp đồng quảng cáo,.. hàng tá các công việc vẫn không ngừng chờ đợi.

Không gặp nhau, không có nghĩa là sẽ quên mất nhau. Họ để nhau trong tim, suy nghĩ về nhau, nhớ nhung đến nhau. Đoạn chat không có tin nhắn mới, có lẽ vì cả hai đều không biết sẽ nói chuyện về điều gì.

Giữa họ, không còn tồn tại quan hệ đồng nghiệp thân thiết hỏi thăm nhắn nhủ nữa.

Lingling trở về sau một ngày dài làm việc. Vì công việc không cố định thời gian, cô có thể tan làm bất cứ lúc nào trong ngày.

Phía chân trời đỏ au một màu, nhạt dần khi lên cao. Hoàng hôn nơi thành phố thủ đô ảm đạm kéo đến, cùng với cơn gió nhẹ làm dịu mát lòng người. Nữ diễn viên đánh xe xuống tầng hầm, mệt mỏi cầm lấy túi xách trước khi bước ra ngoài.

Những giây phút tưởng chừng như đã có thể mạnh mẽ bước qua, nỗi đau lại một lần nữa trở lại.

Ngay khi Lingling đóng cửa xe, từ phía sau bỗng vang lên thanh âm quen thuộc. Giọng nói trầm mặc, đã từ lâu không nghe, nhưng luôn thường trực trong từng suy nghĩ.

"Trùng hợp quá, Lingling!"

Nữ diễn viên thoáng giật mình, đôi mắt anh đào mở to. Chỉ một thanh âm vang lên, hình bóng người kia đã có thể mường tượng rõ ràng.

Xoay người lại, mặt đối mặt. Bóng người cao lớn trước mặt dường như che khuất đi chút can đảm vốn có của cô. Người đàn ông dựa vào xe hơi, đôi giày bóng lộn đan chéo vào nhau - Warut.

Nụ cười khó đoán hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh điển trai, điều ấy khiến Lingling dường như chìm trong sợ hãi.

"Sao anh lại ở đây?" Cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Đôi bàn tay gân guốc kéo ra khỏi túi quần, khoanh vào nhau khi anh mỉm cười và đáp lại cô: "Tôi không được đến căn hộ của tôi sao?"

"Ở tòa nhà này?" Lingling bất ngờ. Warut vốn là một người đàn ông dày mặt, anh ta không đi làm, không có nhiều bằng cấp. Cô tự hỏi tại sao trước đây mình lại có thể ngu ngốc bao nuôi anh ta như vậy.

"Có vẻ cô đánh giá tôi hơi thấp. Cô nghĩ nếu sống thiếu cô thì tôi sẽ khổ sở hay sao?" Warut bật cười, "Với khuôn mặt này, hàng tá phụ nữ giàu có đang tranh dành nhau để trả tiền cho tôi"

Bao năm tháng kể từ ngày chia xa, có lẽ anh ta vẫn không thay đổi, vẫn là loại đàn ông trăng hoa vô dụng. Lingling Kwong chợt cảm thấy, thời gian trước kia cô dành ra để bi lụy, đau khổ quả thực uổng phí.

Một hơi thở hắt thoát nên từ khoang phổi nặng nề, nữ diễn viên chợt nghĩ, không biết người phụ nữ xấu số kia là ai, đã bỏ bao nhiêu tình cảm, tiền bạc cho loại đàn ông này. Khuôn mặt điển trai dối trá ấy đã hiện hữu trong vô số cơn chiêm bao kì lạ, đã từng làm cô khổ sở vì đau đớn.

Nhìn vào khuôn mặt này, cô biết, không còn bất cứ yêu thương nào dâng lên nơi lồng ngực, chỉ có nỗi đau vẫn dai dẳng không ngừng. Đau đến mức không đủ can đảm bước tiếp, đến không thể cho người mới một cơ hội.

"Loại đàn ông như anh, tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy vì đã tin vào những lời dối trá lừa lọc"

Warut vẫn cười, giống như anh ta không hề có bất cứ cảm giác xấu hổ nào. Nụ cười ấy khiến Lingling dường như chùn bước.

"Lingling, em yêu. Không phải em đang nói chính em đấy à?"

Anh nói đúng, cô cũng đã từng tin vào những lời ấy. Có lẽ cô nên tự cảm thấy tội nghiệp chính bản thân thì hơn.

Nữ diễn viên dường như rơi vào thảng thốt, trái tim hoảng loạn đập nhanh khi cô đối mặt với người ấy. Cô không biết phải trả lời ra sao, nói với hắn những gì. Cô chỉ có thể yên lặng và quay người đi, cố ngăn lại những giọt lệ đang dần rướm đầy.

Nhưng người đàn ông xấu xa kia nào biết buông tha? Hắn luôn muốn gặp lại Lingling, hắn luôn muốn chứng minh rằng hắn vẫn ổn nếu không ở cạnh cô. Lòng tự trọng của hắn muốn trả thù, bởi đã từng bị động chạm đến khi hắn cố gắng níu kéo Lingling.

"Có vẻ như sau khi rời xa tôi, cô trở nên khác biệt hẳn"

Lingling quay đầu lại, mái tóc ánh nâu rơi khỏi bờ vai khi cô nghiêng người. Mồm mép của tên đàn ông đang múa may, dường như lại sắp thốt nên điều gì đó xấu xa.

"Kiếm tiền bằng việc đóng phim đồng tính hả? Có phải cô thất bại quá nên mới tìm đến đường tắt này hay không?"

Hắn ta chống tay lên xe, cà vạt được nới lỏng: "Có vẻ như cô còn đang yêu đương với con bé nào đó"

Lingling tự hỏi, tại sao hắn lại biết được điều ấy? Có nỗi sợ bỗng đột ngột kéo đến. Tên đàn ông trơ trẽn mặt dày này, điều gì cũng có thể dám làm. Cô chỉ sợ, chỉ sợ hắn sẽ làm hại đến nàng. Cô không muốn Orm Kornnaphat dây dưa phải một người như hắn. Đôi bàn tay mảnh khảnh từ lúc nào đã nắm chặt.

Trên mặt Warut thoáng hiện lên vẻ khó chịu lạ lùng. Khuôn mày rậm kéo xuống nhăn nhó, đôi môi đã thôi ý cười, hếch lên để lộ hàm răng nhọn dài. Hắn nói, với người phụ nữ đang rướm lệ:

"Lingling, cô thật kinh tởm. Làm sao tôi có thể tưởng tượng, mình đã dây vào một con đàn bà đồng tính bệnh hoạn chứ"

Cảm xúc không thể kìm nén, cuộn trào, cuối cùng rơi vỡ thành những giọt lệ lăn dài. Móng tay cắm vào da thịt siết chặt, đau đớn đến dường như bật máu.

Warut tiến lại gần cô hơn, mái đầu vuốt thẳng cúi xuống khi hắn nở nụ cười. Lingling Kwong chỉ có thể uất hận nhìn lên, hận mình không giáng cho hắn một cái tát.

"Yêu nhau rồi à? Hay cô vẫn đang theo đuổi con bé đó?" hắn nói.

"Cô nghĩ cô đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó à? Cô nghĩ hai người phụ nữ thì có thể sung sướng như thế nào?"

Khuôn hàm đau, khi cô siết chặt chúng lại.

"Chà, con bé đó xinh đấy, rất đúng gu tôi, tôi cũng rất nhớ cô. Hay là mỗi người một đêm, tôi sẽ dạy cô và nó cách làm phụ nữ. Đêm mai nhé, tôi trả tiề..."

Một tiếng chát vang lên trong không gian, vọng đến những bức tường nơi tầng hầm gửi xe và vang vọng trở lại. Warut nghiêng mặt về một bên, gò má đã đỏ ửng. Đôi mắt anh đào của người kia rướm đỏ, không chớp mà nhìn hắn, dường như đã nhìn thấu đến cả tim gan thối nát sâu trong.

Hắn có thể sỉ nhục cô, chà đạp cô, nhưng không bao giờ được phép nhắc đến nàng, dù chỉ là một tiếng vọng từ chất giọng chua chát nơi hắn.

Lồng ngực dồn dập hơi thở, Lingling cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn vẫn cười, dường như không cảm thấy có chút gì nhục nhã xấu hổ.

Lingling Kwong xoay đầu bỏ đi, mái tóc ánh nâu xõa dài, che đi phần mặt yếu đuối đang bật khóc. Cô muốn cúi mình, muốn trốn chạy, muốn thoát rời khỏi quá khứ đang đuổi theo. Tại sao hắn lại xuất hiện, tại sao hắn lại một lần nữa chà xát vào vết thương vốn đã lành lại. Và hơn nữa, tại sao hắn dám nhắc đến nàng? Hắn không có tư cách.

"Sao, nói đúng quá nên cô nổi giận rồi sao?"

Warut vẫn mắng nhiếc phía sau, dường như cái tát khiến lòng tự trọng nhơ bẩn của hắn bị động chạm đến. Nữ diễn viên mặc kệ, bước đi vẫn không dừng lại, tầm nhìn phía trước liên tiếp bị nhòe mờ đi.

Lòng bàn tay còn tê dại vì cơn đau, cô chợt nghĩ, hắn thậm chí còn không xứng đáng để nhận được từ cô dù chỉ là một cái tát.

Mỗi từ ngữ hắn nói, mỗi hành động hắn làm luôn trở lại trong tâm trí, không thể tự cố lờ đi.

Đồng tính bệnh hoạn ư? Hai người phụ nữ có thể hạnh phúc như thế nào ư? Thật kì lạ...

_______________

Đầu lòng hai ả tố nga
Warut là chị em là Nattha:)

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top