chương 18


.

"Con còn trẻ, còn thời gian, còn mọi thứ... Nếu cảm thấy vẫn còn cơ hội, con hãy cứ yêu, từ từ để người ấy hiểu ra tình cảm của con"

"Không tình yêu nào hoàn hảo từ ban đầu. Đôi khi phải trải qua nhiều thứ thách, mới có thể kiếm tìm được người yêu thương mình thật lòng"

.

Ánh sáng nhẹ nhè của sớm mai đã tràn ngập khắp không gian nơi căn phòng tĩnh lặng. Cửa sổ đóng chặt, đem tất cả ồn ào của thành phố thủ đô khóa lại. Khi tỉnh thức khỏi cơn mộng mị, không còn cảnh tượng xa lạ đè ép, chỉ còn trở lại đây một nỗi thân quen đến lạ kì.

Mùi gỗ trầm toát nên từ ngọn nến còn cháy dở, mang tầng hương nhàn nhạt thanh nhã, càng làm tâm trí thêm biếng lười suy nghĩ, muốn mặc sự mà cuộn mình ngủ vùi. Nữ diễn viên lặng mình trước gương, đôi bàn mảnh khảnh vuốt nhẹ những lọn tóc bồng bềnh. Sau một giấc ngủ dài, thần sắc trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

Nàng nhìn mình trước gương, chợt cảm thấy dường như đã tự đánh mất bản thân suốt thời gian qua. Bọng mắt vẫn còn sưng nhẹ, nhãn cầu long lanh ánh nước, có lẽ đã quen với suy sụp sầu buồn, chỉ cần chạm nhẹ, tức khắc sẽ òa vỡ trong nức nở.

Những ngày nghỉ ngắn ngủi là khoảng thời gian nàng dành để ngẫm nghĩ, không ngừng giày vò bản thân phải đưa ra chọn lựa.

Từ trước đến nay, Orm Kornnaphat không phải người dễ dàng suy sụp, càng không phải người đem chuyện âu sầu một mình giấu kín. Tuổi trẻ của nàng, tiền bạc, học thuật,.. điều gì cũng đã từng trải qua. Thế nhưng nàng lại chưa từng yêu, vậy nên mới không biết bản thân khi yêu sẽ biểu hiện thế nào.

Thì ra là như vậy, nàng khi yêu, hoàn toàn có thể biến thành một con người khác: vội vã cuồng nhiệt, bi lụy khổ sở, khao khát chẳng thể cưỡng cầu. 

Nàng yêu cô, không thể ngừng yêu, yêu đến cuồng loạn quên mình.

Mẹ Koy ở kề cạnh nàng, mang an ủi dịu dàng khuyên ngăn nàng. Những ngày tháng thiếu vắng bóng hình thân quen, nỗi nhớ nhung nhập tràn bên trong lồng ngực chẳng dứt. Nhưng không nhìn thấy cũng có nghĩa là sẽ không đau, cũng có nghĩa là trái tim sẽ được thảnh thơi đôi chút. Orm Kornnaphat nhận ra, có lẽ chính nàng đã sai.

Nàng sai vì đã quá vội vàng, đã quá ngu ngốc tin vào những lời lẽ bên ngoài mà hiểu lầm cô.

Lingling Kwong rốt cuộc cũng đã phải chịu biết bao đả kích?

Nàng thật sự, thật sự đã trẻ con quá đi.

Mẹ nói với nàng, tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, nếu như thấy không còn cơ hội, dù muốn hay không cũng phải dứt khoát từ bỏ; nhưng nếu tâm tình người kia còn đặt vào, muốn có được, nhất định phải kiên trì đuổi theo.

Đôi môi đầy đặn được điểm tô thêm sắc hồng, càng làm khuôn mặt thanh tú trở nên xinh đẹp diễm lệ. Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài, tâm trí không ngừng gợi nhắc lại kí ức nghẹn ngào.

Ngày hôm ấy, Lingling cũng đã đáp lại nụ hôn của nàng, cũng đã dịu dàng kéo chặt nàng.

Người ấy, hẳn cũng đã đặt tâm tình lên nàng.

Điện thoại bên cạnh không sáng, những dòng thông báo ngắn gọn dừng lại ở tối qua. Orm Kornnaphat nghĩ đến điều gì đó, bên trong đáy mắt tĩnh lặng ảm đạm từ bao giờ đã ánh lên một tia sáng tỏa.

Ngày hôm qua, nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết nhắn cho cô một tin:

[Nếu em vẫn muốn thử, chị sẽ cho em cơ hội chứ?]

.

.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi chào đón những vị khách quen thuộc, phòng bệnh trống được cho phép trở thành phim trường bận rộn, khắp nơi đầy ắp không khí làm việc hứng khởi.

Phòng trang điểm của diễn viên nằm tách biệt, ánh sáng nhàn nhạt của gương phản chiếu nên bức tường trắng muốt, vừa ấm áp vừa lại gợi nên cảm giác mông lung lạ kì. Cọ gỗ trong hộp va vào nhau, mùi khét cháy nhẹ nhàng của máy làm tóc tỏa nên trong không gian trầm mặc tĩnh lặng.

Lingling Kwong - nữ diễn viên chính của bộ phim - yên lặng ngồi trên chiếc ghế nhỏ được xếp tạm bên góc quay. Ánh sáng nhàn nhạt phủ nên khuôn mặt, càng làm nổi bật nên những đường nét thanh toát kiều mỵ. Những thanh âm ồn ã bên ngoài, khi bước vào thế giới riêng của người kia cũng trở nên tĩnh lặng khác thường.

Đôi mắt anh đào tập trung vào những trang kịch bản, cố gắng nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Dáng vẻ làm việc luôn lãnh đạm, nghiêm túc - đó dường như trở thành điểm thu hút đặc biệt của nữ diễn viên.

"Lingling"

Bầu không khí riêng tư của vị tiền bối bị đoạt mất, ánh mắt tập trung trở nên bất ngờ khi cô ngước nhìn lên người đối diện.

Orm Kornnaphat đứng trước mặt cô, mái tóc xoăn xõa dài hững hờ che đi một phần gương mặt thanh tú. Đôi mắt hạnh nhân kiên định nhìn thẳng, bị ánh nắng ngoài cửa hắt đến, vẽ nên một màu hổ phách ẩn đầy thâm tình.

Có cảm giác như mèo gặp hổ, Lingling Kwong chỉ kịp ú ớ gọi tên người kia: "Orm..."

Nàng diễn viên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng gạt xấp kịch bản dày từ tay cô, sau đó đặt vào trong một ly cà phê mát lạnh.

Lingling Kwong cảm thấy rất lạ, dường như không quen với kiểu gần gũi như vậy. Nhất thời có một suy nghĩ, tin rằng bản thân mình đang nằm mơ, nhưng hơi mát trên tay lại rất thật, đem đến một hồi lạnh buốt không ngừng nhắc nhở bản thân.

"Cái này... cho chị sao?"

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, đôi môi lặng yên khẽ vẽ nên ý cười kín đáo: "Vâng, tình cờ đi qua tiệm cà phê chị thích"

Người trước mặt cô dường như là một người khác, chợt có cảm giác tất cả đau đớn xảy ra đều chỉ là một giấc chiêm bao. Orm Kornnaphat với ly cà phê tặng cô, nụ cười và giọng nói lảnh lót khi xưa bỗng được đem trở lại.

Cô thầm nghĩ: điều gì đã khiến nàng trở nên khác đi?

"Cảm ơn em...chị có mang hạt cho Uni"

Nàng hậu bối không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, tâm tư khó đoán. Nàng có thể vờ như dũng cảm đối nhận, làm như không có chuyện gì xảy ra mà quyết bắt đầu lại với cô. Thế nhưng tâm tình trong ánh mắt lại không dễ dàng rũ bỏ, sâu bên trong vẫn toát nên một nỗi muộn phiền khó diễn tả thành lời.

Lingling Kwong nhìn nàng, suy tư lẫn lộn. Nàng vừa giống, nhưng lại cũng không giống nàng trước đây. Giữa hai người đã có tâm tư khác biệt, nhưng nỗi nhớ nhung về nhau vẫn không sao đổi dời.

Giống như người cũ vô tình gặp lại, nói điều gì cũng sẽ có cảm giác lạ lẫm xa vời. Vậy nên giữa hai người đột ngột xuất hiện một khoảng lặng nhỏ.

Nén một cơn dài để lấy hết can đảm, Orm Kornnaphat nắm lấy cánh tay cô, lớp áo blouse khẽ nhăn lại. Nàng nói, vừa nghiêm túc, cũng cố ý đem vào chút bông đùa: "Chị không trả lời tin nhắn của em"

Vị tiền bối nhớ lại, vội cúi đầu xuống, dùng những lọn tóc xõa dài che khuôn mặt bối rối. Trong tâm trí hiện nên rất rõ ràng, hình đại diện mặt trời nhỏ với dòng tin gửi đi.

Nàng nói với cô, nói rằng muốn bắt đầu lại.

Khi ấy nhận được tin nhắn, nhất thời bất ngờ tới ngỡ mình hoang tưởng. Màn hình điện thoại đột nhiên biến thành một khoảng sáng, sau đó là muôn vàn cảm xúc ùa đến, thay phiên nhau nhảy tung bên trong lồng ngực.

Cô không thể phủ nhận, xúc cảm đầu tiên, chính là từ bất ngờ đến âm thầm hạnh phúc.

Sau đó nghĩ đến tương lai, lại chợt lo lắng rối bời.

Cứ nghĩ là mơ, thật sự không biết người kia nói vậy có ý gì, không biết phải trả lời ra sao.

Lingling Kwong trở về hiện thực, trước mặt không còn là màn hình điện thoại nữa mà chính là Orm Kornnaphat đang kiên quyết nhìn cô.

"Cái đó... tối qua chị ngủ quên mất.." giọng cô ngập ngừng.

Nàng hậu bối nghiêng đầu nhìn, đáy mặt phẳng lặng như có động tĩnh, chợt thoáng hiện lên một nét buồn bã khổ sầu.

Tình cảm của nàng, đối với cô cũng chẳng khác gì một lời trêu đùa sao?

Orm Kornnaphat gượng nên một nụ cười, nàng tối hôm qua dùng hết tâm sức suy nghĩ, nhưng người kia từng chút một cũng mấy để tâm. Có lẽ, cô thậm chí còn chưa đọc tin nhắn. Trái tim bỗng bâng quơ ngân lên:

"Chị ngủ quên, còn em thì lại không ngủ được"                              

Thực ra nói ngủ quên, cũng chỉ để che giấu đi cảm xúc bên trong đang lẫn lộn khó lý giải. Nhưng đối với nàng, lời nói này lại có sức mạnh vô hình, đả động đến tâm trí vốn đang lung lay gãy đổ. Lingling nhìn nàng, đôi mắt hạnh nhân thoáng vẽ nên nỗi buồn bã thất vọng, cô chợt càng cảm thấy day dứt.

"Em không ngủ được...?" Lingling Kwong không biết nên đáp lời ra sao, chỉ có thể nhắc lại những gì nàng nói. Những thanh âm đứt đoạn có cả nỗi lo lắng đang ngập trào.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn cô, cảm xúc bên trong được cẩn thận che giấu: "Vâng, vậy nên muốn chị quan tâm đến em một chút"

Giọng nói ngọt ngào của nàng diễn viên ngân lên, tựa lông vũ nhẹ nhàng bông đùa. Vị tiền bối khẽ đỏ mặt bối rối, trái tim nhỏ bé dường như có nhịp đập trở lại.

Nàng theo đuổi cô, thật sự theo đuổi cô. Lingling Kwong rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đáng thương chật vật đấu tranh trong suy nghĩ. Cô không biết bản thân phải biểu hiện thế nào, sẽ đối xử với nàng ra sao. Ngày hôm ấy, đem tất cả nguyện vọng nói với nàng, chỉ hy vọng có thể quên đi đoạn tình cảm này một cách nhẹ nhàng nhất, dần dần từ bỏ lẫn nhau. Nhưng Orm Kornnaphat lại làm điều ngược lại, nếu người kia đã muốn đứng yên một chỗ, nàng sẽ từ từ bước vào thế giới của cô.

Chuyện thay đổi tâm tư chớp nhoáng như vậy, không khỏi khiến lòng người cảm thấy hoang mang rối bời.

Lingling Kwong cứng họng, chỉ biến vụng về nửa nhìn nửa không dám nhìn. Mà khoảng thời gian hai người gượng gùng với nhau, dường như cũng không là vấn đề gì đối với nàng hậu bối. Từ trước đến nay, nàng đã là người thích trêu ghẹo cô. Xưa kia là vì thích, bây giờ lại càng có lý do để làm: chính là muốn từng chút một xem Lingling có thật sự có tình cảm với nàng hay không. 

Mà biểu cảm bối rối của người kia hiện giờ, thật không khỏi làm dấy lên hoài nghi. Người này, càng tiến gần càng thấy sơ hở, thâm tình kín đáo dường như đã được nàng đọc vị.

Orm Kornnphat thấy cô không đáp, nói bồi thêm một câu: "P'Ling, sao lại nhìn em như vậy? Trông em lạ lắm sao?"

Lạ, thực sự lạ đến hoang mang lòng người. Không biết vô tình hay cố ý, đến cả xưng hô cũng gọi  là "P'Ling" theo kiểu chị em đồng nghiệp trước đây thường gọi.

"Chị.. hơi bất ngờ thôi"

Nàng diễn viên lặng mình, suy nghĩ một lúc, lại nói:

"Hay vì chị... còn ngại em? Em không để tâm đến chuyện ấy nữa đâu"

Những điều ngay cả suy nghĩ đến cũng thấy nặng nề, qua lời nói của nàng lại nhẹ bẫng như lông đưa trước gió. Lingling lặng người, cảm giác day dứt lại trào dâng: 

"Chị xin lỗi em, nhưng..."

"Không cần xin lỗi đâu ạ" nàng ngắt lời cô "Em chỉ muốn hiểu chị hơn"

"Chị sẽ cho phép em chứ?"

Quá khứ, tương lai không còn quan trọng nữa. Em chỉ thật sự muốn biết, chị đã, hay sẽ rung động với em vào khoảnh khắc nào?

Lingling Kwong lặng người, nhìn nàng hậu bối mà không biết nên thốt lên điều gì. Nỗi hoang mang trong lòng đột nhiên bị phủi sạch, trả lại một khoảng trống suy tư kì lạ.

Thế giới của cô, liệu sẽ chấp nàng tìm đến ủi an? Cô chưa bao giờ nghĩ về điều này.

Đôi môi phớt hồng khẽ vẽ nên một nụ cười, Orm Kornnaphat chỉnh lại tà áo cho người kia, sau đó liền rời khỏi chỗ ngồi: "Em đi trang điểm chút đây!"

Sau đó, nàng chầm chậm quay bước.

Người nọ vừa khuất bóng, trái tim đã không kìm nén được nữa, liền như lao vụt khỏi lồng ngực mà loạn nhịp chẳng yên. Lingling Kwong ôm lấy ngực trái mình, nhìn về phía cửa ra với nỗi rối bời khôn tả.

Cảm giác yêu đương cuồng nhiệt lại trở về như sóng cuộn. Vị tiền bối nhận ra điều này và chìm trong lo lắng hoang mang.

Khi ấy buộc mình thốt nên những lời đau lòng với nàng, nghĩ rằng giữa hai người đã có thể từ từ chấm dứt. Đâu ngờ người kia thực sự sẽ không bỏ cuộc, gạt qua đau khổ mà tiếp tục theo đuổi. 

Như vậy cũng tốt đi, nàng không suy nghĩ tiêu cực cũng đồng nghĩa là sẽ không tránh xa cô, mối quan hệ này tạm thời trở về như xưa cũ. Nhưng một người kiên định theo đuổi, cũng không được tính là chị em đồng nghiệp ban sơ.

Tuần lễ trước vừa phớt lờ tránh mặt, suy sụp đau đớn làm cô lo lắng, bây giờ lại đột nhiên trở nên như vậy.

Nhưng cũng không hẳn là thay đổi, nàng có lẽ vẫn còn tâm tư gì đó khó nói. Vị tiền bối nhìn ra từ đôi mắt nàng, một tia ảm đạm vẫn trú ngự sâu trong.

Nghĩ đến lý do, cảm thấy day dứt không ngừng dâng lên.

Lingling Kwong thật sự nghi ngờ, sợ nàng có thuật đọc tâm, đọc được tình cảm phong kín bấy lâu nay của cô.

Trong lồng ngực phập phồng, trái tim vẫn loạn nhịp. Chỉ một chút gần gũi đơn thuần đã sắp không thể kìm nổi.

Cô chỉ sợ, chỉ sợ bản thân sẽ lại chìm sâu vào đoạn tình cảm không hồi kết này.

Căn phòng nhỏ trở về lặng yên, người đã khuất bóng, tâm tư dường như vẫn còn để lại.

Cảnh tượng tâm tình gần gũi, giúp nhau vuốt thẳng vạt áo, tất cả đã vừa vặn thu vào tầm mắt một người.

.

.

Những gì tâm trí không muốn đối diện, thường sẽ lại tìm đến rất nhanh.

May mắn cho Lingling Kwong, hôm nay đoàn làm phim sắp xếp không phải cảnh thân mật, mà ngược lại, xung đột đến nảy lửa.

Chính là cảnh bác sĩ Fahlada thẳng thừng ném thức ăn người kia làm vào sọt rác.

Vị tiền bối ở trường quay, đứng dựa vào bàn làm việc nghe đạo diễn chỉ dẫn. Thế nhưng thần trí lại không ở yên, đôi lúc vụng về xem xét sắc mặt bạn diễn.

Quả thực những gì Orm Kornnaphat thể hiện không phải giả, ánh mắt luôn chú ý đến cô, khiến cô không kìm được mà bối rối cúi đầu.

Cho đến khi ống kính chỉ còn mỗi hai người, Lingling Kwong rốt cuộc vẫn không thể tập trung hoàn hồn.

"Action!"

Đạo diễn hô lên một tiếng, báo hiệu cảnh quay bắt đầu. Hai người mặt đối mặt, dù gượng gùng nhưng phải nhìn nhau cùng diễn xuất. Cô chợt có cảm giác, người kia diễn như không diễn, ánh mắt trước sau đều như một, là kiểu khiêu gợi thách thức lòng người.

Nụ cười của nàng nở trên môi, vừa giống Earn Sanithada, cũng vừa như là chính Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong rơi vào cảnh bối rối, nhưng là một diễn viên, bất kể cảm xúc ra sao, khi bấm máy cũng phải sống với nhân vật. Nữ diễn viên sắp các hộp thức ăn trên bàn, sau đó quay đi, ném thẳng vào thùng rác.

Động tác rất nhanh gọn, khi quay mặt lại nhìn nàng, dù nội tâm choáng váng muốn bỏ cuộc thì trên nét mặt vẫn phải cố gắng nặn nên vẻ lạnh lùng băng lãnh tuyết sơn của bác sĩ Fah.

Cái này, có hơi buồn cười. Cô thầm cảm thán bản thân, sao lại diễn xuất tài tình như vậy...

"Ồ, chắc là chị ngán món miến xào rồi" nụ cười trên môi nàng méo đi, nhưng vẫn không tắt "Lần sau em sẽ nấu món khác"

Lingling Kwong bước lại gần nàng, hai tay khoanh trước ngực, rất hùng hổ nói: "Không cần! Cô muốn yên bình rời khỏi đây hay để tôi gọi bảo vệ hộ tống cô ra?"

Nàng hậu bối nhìn cô, không buồn chớp mắt. Đôi mắt hạnh nhân giống như có sức công phá, soi thẳng vào nội tâm đang hoang mang rối bời của cô.

"Rồi, em sẽ đi" sau đó lại nở nụ cười đầy ẩn ý mà tiến lại gần "Nhưng em sẽ quay lại"

"Em sẽ tiếp tục quay lại, đến khi nào chị mở lòng cho em cơ hội mới thôi"

Giả giả thật thật, những lời này giống như đều nhắm vào cô mà nói ra.

Orm Kornnaphat nghiêng người về phía trước, tặng cho người kia một nụ hôn gió, mỉm cười khó đoán.

Cái này có trong kịch bản, nhưng thật sự quá sức tưởng tượng đi.

"Cắt! Làm tốt lắm!" Tiếng hô vang của đạo diễn làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong trường quay trở về với không khí ồn ào, chỉ có tâm trạng một người vẫn chồng chéo nhiều xúc cảm khó lòng diễn tả.

Nàng diễn viên dường như nhìn ra những điều ấy, khuôn mặt trở về vẻ lo lắng mà tiến lại gần cô: "P'Ling mệt ạ?"

Trái tim của vị tiền bối vẫn không ngừng đập loạn, đáp lại nàng với vẻ ngượng ngùng khó xử: "Chị không sao..."

Nàng quả thật cũng sợ, sự thay đổi chớp nhoáng này sẽ làm người kia hoảng hồn bỏ chạy.

Vẫn là nên từng chút, từng chút một xem xét thì hơn.

Có tiếng nhân viên hô vang: "N'Orm, trang phục có chút vấn đề, em theo chị gái kia đến phòng thay đồ sửa lại chút nhé"

"Vâng ạ"

Nàng diễn viên quay đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó đoán. Biết mình sắp phải đi, còn cố ý muốn thể hiện quan tâm cho người đối diện. Ngón tay mảnh khảnh khẽ đưa lên không trung, vuốt nhẹ những lọn tóc xõa cho gọn gàng trở lại, chậm rãi như thể không muốn rời đi.

Lingling Kwong đang cúi đầu giả vờ sửa lại vạt áo, cảm nhận được cái chạm rất dịu dàng lên vành tai lại liền giật mình ngẩng cao. Vì nàng cao hơn cô một chút, vậy nên khi ngước lên liền va phải ánh mắt dịu dàng của đối phương.

Trái tim trong lồng ngực, dường như đang múa hét.

"Có chuyện gì vậy...?"

"Tóc chị bị rối, em muốn giúp chị... không được ạ?"

Ba từ "không được ạ?" của nàng, cảm thấy rất đau. Cô lại không biết nên trả lời như thế nào.

Vị hậu bối mím chặt đôi môi.

"Em phải đi một chút, lát gặp lại" nói đoạn, nàng quay bước, từ tốn đi theo nhân viên đến phòng thay đồ, cũng không kịp để ý biểu cảm của người kia ra sao. Phải nói, nàng hôm nay, che giấu cảm xúc rất tốt.

Vừa bước đến hành lang, đã lại gặp người không muốn gặp. Natthanit đứng cạnh cửa, vẻ mặt dường như không mấy vui vẻ.

Chắc hẳn lại lảng vảng đến đây làm phiền Lingling Kwong, nàng vừa nghĩ đã không thấy ưng mắt.

Orm Kornnaphat úp hai lòng bàn tay lại, khẽ chào hỏi người kia cho phải phép: "Chào anh, Khun Nat"

Chàng diễn viên chỉ kịp nhìn người kia nhanh chóng lướt qua, mỉm cười khó đoán. Khi quay lưng nhìn lại, mái tóc đã đang lay động theo từng nhịp bước.

Natthanit lặng người, nghĩ đến nhưng gì vừa diễn ra, khuôn hàm bỗng lạnh lùng siết chặt.

...

_________________

orm kornnaphat truy thê thì sẽ có ngọt đợi ở phía trước:)) còn ngọt kiểu mật ong mật mía hay kiểu đường trộn thủy tinh thì tùy duyên:))) natthanit sắp lên đồ ạ!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top