chương 12
.
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi nằm trong lòng thành phố thủ đô Bangkok với vẻ tấp nập nhộn nhịp không ngừng. Mỗi ngày, hàng trăm chuyến bay được cất cánh, hàng ngàn người gặp gỡ, cũng vô số người phải chịu cảnh chia ly.
Đoàn làm phim "Trái Tim Ẩn Giấu Tình Yêu" có mặt ở sân bay để di chuyển đến Chiang Mai. Vì thủ đô Bangkok không có các địa điểm quay như tổ sản xuất yêu cầu, thành phố phương Bắc này lại trở thành điểm đến lý tưởng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ vốn có.
Dự án phim đã được công bố rộng rãi với người hâm mộ, vậy nên để tránh sự chú ý, các diễn viên lựa chọn di chuyển bằng xe riêng đến sân bay và tập trung.
Cánh cửa xe hơi sang trọng được mở, nữ diễn viên trong trang phục kín đáo bước ra ngoài. Dù đã qua lớp khẩu trang và kính râm tối màu, khí chất của người nọ vẫn ngời sáng không thể che dấu.
Lingling Kwong bước nhanh qua dòng người vội vàng. Khuôn mặt xinh đẹp được che dấu bởi mái tóc đen xõa dài. Sảnh lớn sân bay tấp nập người qua lại, tiếng nói cười rộn ràng, dự di chuyển không ngừng lại dễ khiến người ta có cảm giác lạc lõng ảm đạm.
"Lingling đến rồi kìa" một số diễn viên trong đoàn hô lên với nhau khi nữ diễn viên tiến vào phòng chờ với tấm vé trên tay. Họ vẫy tay vui vẻ đón chào cô.
Lòng bàn tay của nữ diễn viên chạm vào nhau, cô lễ phép chào hỏi: "Chào mọi người, em đến hơi muộn một chút"
Khi các thành viên đáp lại lời chào, Nene - nữ diễn viên thủ vai y tá Ros với tính cách vui vẻ bỗng vô tình buông lời trêu ghẹo:
"Không muộn đâu, nhưng nếu em đi với Nat thì chắc sẽ đến sớm hơn đó. Cậu ta là người đến sớm nhất"
Tất cả mọi người xung quanh liền được một phen đứng hình. Cho dù Lingling và Natthanit đã có giải thích và gửi lời xin lỗi trước đây, nhưng thật khó để thay đổi suy nghĩ của một người về vấn đề họ đã khăng khăng chắc đúng. Nỗi nghi ngờ soi xét thường chỉ âm thầm diễn ra, vậy nên, hành động chọc ghẹo đúng người đúng thời điểm của Nene làm cho người ta giật mình sượng cứng.
Lingling thẫn người, cô thực sự không biết nên trả lời ra sao. Không khí của cuộc trò chuyện giữa các diễn viên chợt trở nên gượng gạo. Nữ diễn viên chỉ khẽ cười ngượng, bàn tay mảnh khảnh trong vô thức nắm chặt túi xách.
Natthanit ở phía sau đã hoàn toàn chứng kiến tình cảnh khó xử này. Anh tiến về phía cô, vạt áo khẽ tung bay theo từng bước chân: "Em đến có hơi sớm nhưng không phải sớm nhất đâu ạ. Lingling đến giờ này là hợp lý hơn, gần giờ bay nên không phải đợi nhiều"
Nam diễn viên mỉm cười với cô, thân hình cao lớn hơi nghiêng xuống khi anh nói nhỏ với Nene: "Em và cô ấy chưa có hẹn hò"
Người kia quay lại, biểu cảm lập tức trở nên dở khóc dở cười: "Sao cậu kể với tôi cậu thích Lingling mà không kể là cậu cưa chưa đổ?"
Lingling Kwong nhìn hai người họ, sau đó quay mặt đi, cô thực sự không biết nên nói gì hơn.
Natthanit không trả lời Nene, anh chỉ chầm chậm tiến về phía Lingling và mím chặt bờ môi, giống như sẽ chuẩn bị nói điều gì đó.
"Anh có gọi cho em để ngỏ lời trở em cùng ra sân bay, nhưng em không nghe máy. Em bận sao?"
Nữ diễn viên thầm thở hắt một hơi, làm sao cô nói với anh là cô đã đưa số điện thoại của anh vào mục hạn chế đây?
"Vâng, điện thoại em bị hỏng" nữ diễn viên dùng kính ngữ, giọng điệu khi nói chuyện với anh trở nên xa cách. Cô không để anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đợi - nơi các diễn viên và nhân viên khác trong đoàn đang thoải mái trò chuyện.
Nụ cười trên khuôn mặt Natthanit biến mất, anh thở dài, sau đó quay trở về với chỗ ngồi của mình.
Chuyến đi Chiang Mai bao gồm một ngày nghỉ dưỡng trước khi bấm máy cho các bộ phận trong đoàn, vậy nên tất cả mọi người điều hứng khởi hơn cả. Bỏ đi những chiếc áo đồng phục làm việc, ai cũng dường như tràn đầy năng lượng và sức sống. Lingling lặng lẽ ngắm nhìn tất cả thành viên trong chuyến đi, xung quanh họ được phủ lên một làn vui vẻ náo nhiệt, chỉ tiếc sự vui tươi ấy không thể chạm đến cô.
Nữ diễn viên giữa dòng người vội vã, vô thức kiếm tình dáng hình quen thuộc. Sự trống trải trong tâm hồn dường như đã làm cho không gian náo động xung quanh trở nên vắng lặng khác thường.
Orm Kornnaphat chưa đến, điều này khiến tâm trạng người nọ liền không thể ở yên. Trước đây, trong các cuộc tụ họp đông vui, nàng luôn là người làm chủ không khí ở mỗi căn phòng mà nàng ghé qua. Bởi tính cách hướng ngoại, hoạt ngôn, trái ngược hoàn toàn với cô, Orm luôn được mọi người yêu mến và ủng hộ. Nhưng con người ấy giống như đã biết mất, nàng thay đổi, nàng trở nên ảm đạm và trầm lặng hơn trong những ngày qua.
Lingling Kwong chỉ thầm trách bản thân, cảm xúc rối bời lại chiếm lấy tâm trí. Cô không thể biết nàng đang làm gì, nàng hiện ở đâu. Những cuộc trò chuyện qua đoạn chat chấm dứt khi nàng bỏ qua tin nhắn của cô. Nữ diễn viên thầm nghĩ: Cũng phải, sau cuộc cãi vã kia, chính bản thân cũng đã không còn đủ can đảm để nhắn cho nàng thêm tin nào.
Đôi mắt anh đào chầm chậm buông xuống ánh nhìn, chiếc vé trong tay cầm hững hờ, nỗi buồn ảm đạm không tên khiến Lingling gần như mất đi sức lực. Trên những hàng chữ đậm màu, điểm đến được ghi rõ ràng: Chiang Mai. Nữ diễn viên nén một hơi thở dài, mọi thứ trước mắt cô, mọi vật cô nhìn qua dường như đều đang gợi nhắc về nàng:
"Vì chị đã dẫn em đi biển, lần tới đến Chiang Mai em sẽ cùng chị đi cắm trại"
Lingling Kwong chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sâu trong nỗi day dứt ngập tràn. Chỉ mới đây thôi, tưởng như vừa qua một cái chớp mắt: Gió biển hãy còn thổi, mùi hương ngọt ngào nơi nàng vẫn còn vấn vít trên vai. Nỗi yêu đơn sơ mà hạnh phúc khiến người ta khó lòng mà lãng quên. Ngày hôm ấy đã cùng nhau chuyện trò, cũng đã hứa hẹn nhiều điều. Chỉ tiếc, đi đến ngày hôm nay như lời hẹn, nhưng lại không đợi được nhau.
"Lần tới đến Chiang Mai, em sẽ kể chị nghe về một bí mật"
Nữ diễn viên thầm nghĩ, bí mật này có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được. Cô nhớ rằng mình đã mong chờ chuyến đi này ra sao, cùng nàng lên kế hoạch nhiều thế nào. Nhưng bây giờ tất cả đều vô nghĩa rồi, không chỉ Chiang Mai, mọi nơi cô ghé qua mà không có nàng đều chẳng để lại ý nghĩa gì.
Thông báo bỗng phát lên qua loa, báo hiệu chuyến bay đến thành phố phương Bắc đã chuẩn bị cất cánh. Lingling Kwong cùng các diễn viên khác đến quầy làm thủ tục, những cuộc chuyện trò rôm rả giữa mọi người càng khiến tâm trạng của nữ diễn viên thêm lạc lõng, sầu muộn hơn.
Đôi vai gầy đơn độc run lên. Cô có cảm giác, cảm giác tất cả mọi người dường như đều đang chỉ trò về phía mình mà bàn tán. Lingling Kwong hiểu, không ai tin tưởng cô, sự công khai tán tỉnh của Natthanit càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp.
Giống như người ta vẫn thường hay nói: vì một cái chân đau, nhìn đâu cũng cảm thấy quặn thắt không yên.
Trong những vòng suy nghĩ vô tận, hình bóng nàng bỗng hiện hữu trong tầm mắt.
Orm Kornnaphat bước vào những hàng ghế dài nơi khoang máy bay, nàng lặng lẽ, chỉ một mình. Vừa rồi ở phòng chờ, cô không tìm thấy nàng, có lẽ do nàng cố ý muốn tránh mặt. Lingling thầm nhủ, bản thân thực sự không dám mong nàng sẽ hòa giảng với cô, chỉ cần được ngắm nhìn hình bóng ấy từ xa, nỗi nhớ nhung trong lòng cũng đã được thỏa lấp rồi.
Tấm vé trên tay ghi số ghế ngồi khác biệt, hai nữ diễn viên lại buộc phải tách xa nhau.
Lingling Kwong dựa vào thành ghế mềm mại. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố thủ đô phía xa tầm mắt cũng không làm cho lòng người vương chút bận tâm. Nữ diễn viên từ sau, lặng lẽ ngắm nhìn nàng, mái tóc sáng màu quen thuộc đang xõa dài trong yên lặng.
Tầm nhìn trước mắt bỗng đột ngột bị che lấp bởi dáng hình cao lớn, Lingling Kwong khẽ giật mình khi Natthanit cất hành lý và ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn cô, mỉm cười bởi sự bất ngờ đang hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên.
Natthanit đưa tấm vé của mình và chỉ vào dòng chữ ghi vị trí chỗ ngồi: "Chúng ta lại có duyên rồi"
Lingling Kwong nén một tiếng thở dài, bờ vai chầm chậm trĩu xuống. Cô nói với anh: "Vâng"
Phía xa, có một ánh nhìn vụng về chợt thu lại. Đôi mắt hạnh nhân của nàng diễn viên trẻ nhắm nghiền và trái tim dường như hẫng đi một nhịp. Orm Kornnaphat cười khổ, nàng bỗng muốn thiếp đi, muốn trốn chạy khỏi hiện thực khôn cùng.
Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên ai khác, nói không đau đớn chính là nói dối.
Nàng có cảm giác, suýt chút nữa sẽ lại run rẩy trong nước mắt nếu như không kịp quay đi.
Lời nói cự tuyệt, ánh mắt vô tình của Lingling vẫn quẩn quanh trong tâm trí nàng, khiến trái tim nàng không phút giây nào được thảnh thơi.
Đối với lòng người đang nặng nề suy tư, tiếng loa thông báo bỗng trở thành những tạp âm vô nghĩa khó nghe. Động cơ máy bay khởi động, cảnh vật ngoài cửa sổ lại vô tình bị bỏ lại phía sau.
Natthanit vẫn không ngừng luyên thuyên đủ chuyện, nhưng nữ diễn viên thực sự không còn tâm trạng để lắng nghe nữa. Đôi bàn tay thon thả khẽ xòe mở, giống như chuẩn bị đón lấy trái tim đang dần vỡ vụn mà rơi xuống.
Ánh mắt trầm mặc hướng về phía nàng, lặng lẽ góp nhặt hình bóng kia từng chút, từng chút vào tâm hồn. Orm Kornnaphat không chuyện trò, không chút xao động, nàng chỉ yên lặng, mái tóc sáng màu nhẹ nhàng lay chuyển.
Lingling Kwong tự nhủ, chắc do nàng mệt quá, đã thiếp đi rồi. Không biết đêm qua nàng có ngủ sớm hay không, đã mơ về những gì.
Tất thảy mọi điều đơn giản ấy về nàng, cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ được biết nữa.
...
Chiang Mai đón chào những du khách nơi xa bằng một làn mưa phùn mát mẻ. Thành phố phương Bắc này cách thủ đô Bangkok khoảng mười một giờ lái xe, tuy nhiên vì lựa chọn di chuyển bằng đường không, đoàn làm phim không cần mất quá nhiều thời gian.
Địa điểm quay phim đã được chỉ định từ trước, để đảm bảo sức khỏe và tinh thần, các diễn viên có hai ngày để nghỉ dưỡng với phòng riêng thoải mái và tiện nghi.
Natthanit luôn chân đi theo Lingling, điều ấy làm cho nữ diễn viên không thể không cảm thấy phiền phức. Vì phòng riêng của cô nằm trên tầng năm, anh chàng ngỏ ý muốn phụ giúp cô mang hành lý nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Lingling Kwong thật sự muốn cách xa người này, cô không mong mọi hiểu lầm sẽ lại trở nên rối ren hơn nữa.
Có vẻ như Natthanit cũng nhận ra, sự có mặt của anh khiến Lingling cảm thấy không thoải mái. Chàng diễn viên chỉ yên lặng cười nhạt khi bị khước từ. Phải chăng phim ảnh đã vận vào chính hiện thực, khi sự tương đồng giữa Wisanu và Natthanit mỗi ngày một dễ nhận ra hơn: một mực theo đuổi Fahlada/Lingling dù chẳng bao giờ được đáp lại tình cảm.
Khi anh chàng diễn viên phiền phức quyết định tạm thời rút lui, Lingling Kwong mới được trả lại sự tự do vốn có. Thời gian trên máy bay thậm chí còn không kéo dài bằng thời gian trung chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Cơ thể mỏi mệt và tâm trạng vốn muộn phiền đã rút hết chút sức lực còn lại của nữ diễn viên.
Lingling Kwong ngã xuống nềm giường mềm mại, những lọn tóc xõa dài hững hờ che đi khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt anh đào nhắm nghiền.
Đoàn làm phim dự kiến sẽ nghỉ ngơi và dùng bữa vào chiều tối, thế nhưng Lingling đã khéo léo từ chối. Tâm trạng mệt mỏi khiến cô không chẳng còn năng lượng để làm bất cứ việc gì, kể cả ăn uống.
Nhưng điều ấy dường như cũng chỉ là một cái cớ. Trong sâu thẳm, cô sợ, sợ ánh mắt nghi ngờ của mọi người, sợ sự tán tỉnh phiền phức của Natthanit. Và hơn cả, cô sợ nàng...
Cô sợ sẽ lại thấy nàng, thấy nàng phớt lờ cô, lạnh nhạt với cô. Nỗi nhớ nhung ngập trào luôn mong chờ được gặp gỡ, nhưng gặp gỡ lại khiến trái tim vụn vỡ thêm nhói đau vạn lần.
Có lẽ nàng cũng chán ghét cô, vậy nên nếu cô không xuất hiện trước mặt nàng, âu cũng là một loại chuyện tốt đáng làm.
Lingling Kwong cười khổ, nỗi sầu tủi không tên lại lan tràn khắp cơ thể mệt nhoài, khiến người nọ chẳng buồn trở mình. Ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa của chiều tà len lỏi qua cửa kính, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bên trong căn phòng yên lặng.
Người nọ chậm rãi thiếp đi, giữa những dòng suy tư trải dài vô tận.
___________
Đoán xem có điều gì xảy ra ở Chiang Mai !!!
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top