Chương 8

Lingling ngồi bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Orm vẫn ngồi đó, khoanh tay, tựa lưng vào ghế với vẻ điềm nhiên, như thể việc cô ấy xuất hiện trong phòng giữa đêm là điều hiển nhiên.

"Hãy nói cho tôi biết," Lingling siết chặt tấm chăn quanh người, cố giữ bình tĩnh, "cô thực sự muốn gì?"

Orm nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh trong bóng tối. "Cô biết câu trả lời rồi mà, Lingling."

"Tôi không phải thứ để cô sở hữu." Lingling cắn môi, cố giữ vững giọng nói.

Orm không phản bác ngay. Cô ấy chỉ chậm rãi đứng dậy, bước từng bước lại gần giường, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

"Vậy tại sao cô không đuổi tôi đi?" Orm cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Lingling vài centimet. "Tại sao cô không chạy?"

Lingling cứng người. Cô không biết. Hoặc có lẽ, cô biết nhưng không dám thừa nhận.

Orm giơ tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay Lingling, nơi sợi chỉ đỏ vẫn quấn chặt. Một luồng hơi lạnh lan tỏa từ nơi cô ấy chạm vào, nhưng cùng lúc đó, một cơn nóng kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực Lingling.

"Cô không ghét tôi." Orm thì thầm.

Lingling hít một hơi sâu, thu hết can đảm để đáp trả. "Nhưng tôi cũng không tin cô."

Orm bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên sợi chỉ đỏ. "Niềm tin là thứ có thể xây dựng, Lingling."

"Như cách cô thao túng Vincent sao?" Lingling gằn giọng.

Orm dừng tay, ánh mắt chợt tối lại. "Anh ta đáng bị như vậy."

"Vì anh ta là chồng sắp cưới của tôi?"

"Vì anh ta là kẻ ngáng đường." Orm trả lời thẳng thừng.

Lingling rùng mình. Cô không biết liệu Orm đang nói theo nghĩa bóng hay thực sự xem Vincent là kẻ cần bị loại bỏ.

"Tôi không yêu anh ta." Lingling nói, không biết liệu mình đang biện hộ cho Vincent hay cho chính mình.

"Tôi biết." Orm mỉm cười. "Nhưng anh ta vẫn muốn có cô. Và đó là vấn đề."

Lingling lặng đi.

Vincent không đáng phải chịu những gì Orm đang làm với anh ta. Nhưng nếu Orm thực sự muốn bảo vệ cô, nếu tất cả những gì cô ấy làm đều vì cô… thì có nghĩa là Orm thực sự yêu cô?

Ý nghĩ ấy làm tim Lingling loạn nhịp.

"Cô sẽ làm gì nếu Vincent cố gắng chống lại cô?" Cô hỏi, giọng khẽ run.

Orm nhìn cô thật lâu, trước khi khẽ nói:

"Còn tùy vào cô."

---

Ngày hôm sau, Lingling hẹn gặp Vincent.

Anh ta trông tiều tụy hơn lần cuối cô gặp. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác. Khi thấy Lingling, anh ta thở phào, như thể cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa.

"Em vẫn ổn chứ?" Vincent hỏi ngay.

Lingling gật đầu. "Còn anh?"

Vincent lắc đầu, xoa thái dương. "Anh không ổn chút nào, Lingling. Những cơn ác mộng đó… Chúng không chỉ là mơ."

Lingling nuốt khan. "Anh định làm gì?"

Vincent nhìn cô, ánh mắt kiên quyết. "Anh đã liên hệ với một sư thầy ở Thái Lan. Tuần sau anh sẽ bay sang đó để tìm cách hóa giải."

Tim Lingling chùng xuống. “Vincent…”

"Em phải đi với anh." Vincent nắm lấy tay cô, giọng khẩn thiết. "Anh biết em không tin vào mấy thứ này, nhưng em cũng cảm thấy rồi đúng không? Cô ta không phải người bình thường. Nếu chúng ta không làm gì, anh sợ rằng…"

Anh không nói hết câu, nhưng Lingling hiểu.

Anh sợ Orm sẽ làm gì đó tồi tệ hơn.

Lingling siết chặt ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang đứng giữa hai lằn ranh, giữa Orm và Vincent, giữa lý trí và cảm xúc, giữa điều đúng đắn và sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.

"Để em suy nghĩ." Cô nói khẽ.

Vincent nhìn cô, thất vọng. "Lingling, anh không chắc chúng ta còn thời gian đâu."

---

Tối hôm đó, khi Lingling trở về nhà, Orm đã đứng đợi trước cửa.

Cô ấy không cười, không nói gì ngay. Nhưng khi Lingling bước đến gần, Orm nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ.

"Cô đã gặp Vincent." Orm nói, không phải một câu hỏi, mà là một sự khẳng định.

Lingling không phủ nhận.

"Anh ta nói gì?"

Lingling chần chừ, rồi khẽ đáp: "Anh ấy muốn tôi đi với anh ấy."

Orm nhếch môi, nhưng trong mắt cô ấy có một tia tối sầm lại.

"Cô muốn đi sao, Lingling?"

Cô ấy không hỏi liệu Lingling có sẽ đi hay không. Cô ấy hỏi cô có muốn không.

Và đó mới là câu hỏi khó trả lời nhất.

Lingling mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời.

Orm vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Cô biết đấy, Lingling." Giọng Orm trầm xuống, như một cơn gió lạnh luồn vào tai cô. "Một khi đã có sợi chỉ đỏ này… thì dù cô đi đâu, tôi cũng sẽ kéo cô trở lại."

———————————

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top