Chương 10
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Orm đứng ngay trước mặt Lingling, ánh mắt tối sầm lại, không còn chút dịu dàng hay trêu chọc như trước.
Không khí xung quanh như bị nén chặt, lạnh đến mức Lingling có thể cảm nhận từng cơn run rẩy trên da thịt.
Cô không dám nhúc nhích.
"Cô thực sự muốn rời khỏi tôi sao?" Orm hỏi, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều như một mũi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào tâm trí Lingling.
Lingling nuốt khan. Cô biết mình phải cứng rắn, nhưng đứng trước Orm, lý trí cô dần trở nên mơ hồ.
"Tôi… Tôi chỉ muốn thoát khỏi tất cả những thứ này."
Orm nghiêng đầu. "Thoát khỏi tôi?"
Lingling không trả lời. Cô biết nếu cô thừa nhận, Orm sẽ không để yên.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô bỗng siết chặt lại, như một lời cảnh báo.
"Cô không hiểu đâu, Lingling." Orm chậm rãi nói, giọng trầm xuống. "Một khi đã bước vào thế giới của tôi, cô không thể quay đầu."
Lingling cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó đang quấn lấy cô, ngăn cô thở.
"Tôi không muốn làm cô sợ." Orm nói tiếp, đưa tay lên chạm nhẹ vào má Lingling. "Nhưng nếu cô chọn rời đi… tôi sẽ không tha thứ."
Lingling hít mạnh một hơi, cố gắng giữ vững suy nghĩ. "Cô không thể kiểm soát tôi."
Orm mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng. Nó chứa đựng sự nguy hiểm.
"Chúng ta sẽ xem."
Rồi cô ấy biến mất. Không có âm thanh, không có dấu hiệu, chỉ đơn giản là biến mất như chưa từng ở đó.
Nhưng Lingling biết… cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu.
---
Hai ngày sau, Lingling và Vincent lên máy bay đi Thái Lan.
Suốt chuyến bay, Lingling luôn cảm thấy bồn chồn. Dù Orm không xuất hiện nữa, cô biết cô ấy không đơn giản bỏ qua chuyện này.
Cô nhìn xuống cổ tay mình, sợi chỉ đỏ vẫn ở đó. Nhưng giờ đây, nó sẫm màu hơn, như thể đang bị nhuốm bởi một thứ gì đó… sâu thẳm và nguy hiểm.
Vincent nhận ra sự lo lắng của cô. "Em ổn chứ?"
Lingling gật đầu, nhưng cô biết mình đang tự lừa dối.
---
Họ đến một ngôi đền cổ nằm sâu trong vùng núi phía Bắc Thái Lan. Nơi này không dành cho khách du lịch, chỉ những người thực sự có vấn đề về tâm linh mới tìm đến.
Một vị sư thầy lớn tuổi ngồi chờ họ trong một căn phòng nhỏ. Ánh mắt ông trầm ngâm khi nhìn thấy Lingling.
"Kết giới của con… đã bị ràng buộc quá sâu rồi." Ông nói, giọng khẽ như gió thoảng.
Lingling siết chặt tay. "Cháu có thể tháo nó ra không?"
Vị sư thầy không trả lời ngay. Ông cầm một chuỗi hạt lên, lướt ngón tay qua từng hạt một cách chậm rãi.
"Người buộc sợi chỉ này không phải người thường."
Vincent xen vào. "Vậy có cách nào hóa giải không, thưa thầy?"
Vị sư thầy nhìn họ, rồi thở dài. "Có."
Tim Lingling chợt đập nhanh.
"Nhưng…" Giọng ông chậm rãi, nghiêm trọng. "Người buộc sợi chỉ này sẽ cảm nhận được nó. Nếu con thực sự muốn tháo bỏ… cô ta sẽ không đứng yên nhìn đâu."
Lingling rùng mình.
Đúng như cô nghĩ. Orm biết cô đang ở đây.
Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy.
Tất cả nến trong phòng phụt tắt.
Một cơn gió lạnh buốt tràn vào căn phòng kín như có ai đó vừa mở cánh cửa vô hình.
Vincent bật dậy. "Chuyện gì vậy?!"
Nhưng Lingling đã biết.
Cô biết ai đang đến.
Vị sư thầy nhắm mắt, chắp tay niệm chú. Nhưng ngay khi ông vừa bắt đầu đọc, một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối.
Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự ám ảnh đến rợn người.
Rồi một giọng nói cất lên, vang vọng khắp căn phòng.
"Cô nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi sao, Lingling?"
Tim Lingling chợt thắt lại.
Orm đã đến.
——————————
Hết Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top