Chương 71
Cho dù là Tiểu Linh đời trước, hay là Tiểu Linh hiện tại.
Nàng có thể ẩn nhẫn, có thể nhu nhược, có thể mạnh miệng, có thể sắc bén, nhưng điều chưa từng thay đổi từ đầu đến cuối đó là quật cường và kiên trì của nàng.
Mà hiện giờ... Một cô gái quật cường như nàng, cứ như vậy cúi người vì cô, khuất ở dưới thân, chỉ riêng thị giác đánh sâu vào đã làm chân Quảng Linh Linh mềm nhũn.
Cô dựa vào vách tường, còn muốn nói không cần, nhưng dưới sự châm ngòi của Tiểu Linh, làm sao còn sức lực gì.
Cô bắt lấy tay trái của nàng mười ngón đan vào nhau, như vậy mới có thể bảo đảm thân thể không mềm nhũn ngã về phía sau.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, tóc dài vén ra sau tai, trước sau đều muốn cho Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng.
Ánh mắt của nàng.
Ôn nhu như vậy, cưng chiều như vậy, phong tình vạn chủng như vậy... Còn gợi cảm hư vậy.
Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của nàng, đều giống như không tiếng động nhưng lại mãnh liệt nói -- Chị yêu em, A Linh, chị yêu em.
Quảng Linh Linh thật sự bị câu dẫn đến chịu không được, toàn bộ đều sắp hỏng hết, phía sau là vách tường lạnh lẽo, trước người là một mảnh cực nóng, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, nhịn không được cũng chỉ có thể cắn môi ngăn cản tất cả.
Cô không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận.
Trần Mỹ Linh là thiên tài.
Các phương diện.
Không chỉ có học tập và kinh doanh, ở phương diện này, nàng cũng có thiên phú dị bẩm.
Không có một tay, đã lợi hại như vậy, nếu đôi tay linh hoạt, phỏng chừng cô đã chết ngàn vạn lần.
...
Khi bà nội Quảng và Khương Trăn Nguyệt trở về, vốn dĩ tươi cười mặt đầy, nhưng khi nghe thấy các loại âm thanh truyền ra từ phòng nhỏ, bà liền nhíu nhíu mày. Lại bắt đầu, hai đứa nhỏ đáng chết này! Lại bắt đầu rồi, sao tinh lực tốt như vậy? Sao tinh lực lại tốt như vậy?!
Lúc đầu Khương Trăn Nguyệt còn chưa có phản ứng, sau khi hiểu ra, dù sao cũng là cô gái chưa từng yêu đương, nàng đỏ mặt.
Trên cổ bà nội Quảng đeo dây chuyền làm bằng cỏ, trên đầu là vòng hoa, bà lạnh như băng: "Vào đi, bà nội nấu mì cho con ăn."
Khương Trăn Nguyệt: ......
Hiện tại đi vào không được tốt cho lắm.
Nghe âm thanh kia, giống như bọn họ đang đến thời khắc mấu chốt.
Bà nội Quảng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải trong lòng còn lưu lại một chút từ ái, bà thật sự muốn một cước đạp tung cửa phòng.
Không mệt sao?!
Không mệt sao?!
Mỗi ngày đều làm, làm ở nhà xong, rồi làm trên xe, làm trên xe xong, lại làm ở đây?
Hai người đang đua tiếp sức sao?
"Vào đi, đừng đợi ở ngoài, ngắn thì vài tiếng, còn dài thì suốt đêm."
Biểu cảm của bà nội Quảng là bị "Tạp âm" tra tấn tập mãi thành thói quen, Khương Trăn Nguyệt lắp bắp kinh hãi, suốt đêm?
Bà nội Quảng nhướng mày: "Không phải con không biết thể lực của Tiểu Linh."
Nếu cháu gái ở trên, phỏng chừng nhiều nhất là mấy tiếng.
Nếu là Tiểu Linh, vậy thì đảo ngược lại, ít nhất cũng mấy tiếng.
Khương Trăn Nguyệt: ...........
Nàng không biết nên khen ngợi Tiểu Linh, hay là đồng cảm với Quảng tổng.
Tay nghề bà nội Quảng không tệ, nhiều năm như vậy, trên người chịu không ít gánh nặng, trước sau đều giống như một cái cây căng mình đón gió, hiện giờ tới nơi này, bà không giống khách một chút nào, mà giống như đến đại bản doanh của mình.
Bà sẽ nói cho Khương Trăn Nguyệt tên của từng loại cỏ, tên của từng loại hoa, những dụng cụ bắt chước nông thôn thời xưa bà đều sử dụng thành thạo, mới nửa ngày ngắn ngủn đã cười nói vui vẻ với vài người trong thôn, làm người ta hận không thể kéo bà đến nhóm lớn trong thôn, Khương Trăn Nguyệt ở bên cạnh nhìn đến líu lưỡi. Bà nội Quảng đúng là người giỏi xã giao... Ba người công lại cũng kém xa.
Hôm nay, bà nội làm mì thịt bò cà chua cho nàng, bà tự tay cán bột, làm rất vui vẻ, còn hát một bài, nước súp thì làm cho Khương Trăn Nguyệt phải vùi đầu vào tô.
Bà nội Quảng chỉnh lại quần áo cho nàng, cười tủm tỉm: "Nguyệt Nguyệt, trong khoảng thời gian này, cảm ơn con."
Từ trước đến nay bà luôn thích Khương Trăn Nguyệt, hiện tại còn thêm cảm kích.
Khương Trăn Nguyệt ăn đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi: "Bà nội, người còn khách sáo với con như vậy sao? Chỉ cần người vui vẻ là được."
Hiện tại, A Linh có Tiểu Linh, hai người vui vẻ ân ái như thế, cũng yên tâm.
Bà nội Quảng cười cười: "Đúng vậy, ta cũng vui vẻ thay, hai đứa nhỏ này không dễ dàng, về phần bà nội, con càng không cần nhọc lòng, bọn con vui vẻ, ta liền vui vẻ."
Khương Trăn Nguyệt nghe xong không biết trong lòng có tư vị gì.
Thế gian này, tình vĩ đại không chỉ có tình yêu, mà còn có gia đình, tình thân, bọn họ cũng bao dung vô tư, cũng có năng lực chữa lành.
Chỉ là, ai có thể đẩy ra cái loại tứ chi quấn quanh, dựa sát vào nhau nồng đậm này?
Đại khái là không có.
Ban đêm.
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh ngồi trong sân ngắm sao.
Hai người đã lâu không có thả lỏng như vậy.
Lúc trước, cảnh tượng hạnh phúc như mơ này chỉ có thể tồn tại trong hồi ức và trí tưởng tượng, hiện giờ, hai người thật sự ôm nhau chặt chẽ, cùng nhau ngắm trăng.
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Có lạnh không?"
Hiện tại, quả thực cô quan tâm Tiểu Linh giống như một người mẹ.
Trần Mỹ Linh cười chui vào trong lòng cô, ngửi mùi hương quen thuộc: "Không đâu, A Linh, em nói xem tất cả chuyện này đều là sự thật sao?"
Quá mức tốt đẹp, thế nên làm nàng cảm thấy thiếu đi vài phần chân thật.
Quảng Linh Linh nhéo nhéo mũi nàng: "Đương nhiên, Trần a di điên cuồng cả đêm, còn không chân thật sao?"
Cô thật sự bội phục Tiểu Linh.
Trong mắt Quảng Linh Linh, với năng lực của Tiểu Linh nhà cô, chạy Marathon chắc là rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể lấy được vài cái huy chương.
Sức chịu đựng và thể lực thật sự không tầm thường, cô không phục cũng không được.
Mặt Trần Mỹ Linh hơi nóng, nàng đưa tay chạm vào vết sẹo trên vai Quảng Linh Linh: "Còn giận chị sao?"
Có lẽ ánh trăng quá nhu hòa.
Có lẽ ánh mắt Quảng Linh Linh quá cưng chiều.
Trần Mỹ Linh thấy chua xót, Quảng Linh Linh nắm lấy tay nàng mỉm cười lắc lắc đầu.
Dưới ánh trăng, mắt Trần Mỹ Linh ngấn nước: "A Linh, đôi khi chị nghĩ, chị chấp nhất như vậy rốt cuộc đúng hay không?"
Quảng Linh Linh ôm chặt nàng.
Cô rất ít khi nghe thấy Tiểu Linh biểu đạt cõi lòng.
Ngay cả người kiên cường nhất cũng cần được giải toả.
Trần Mỹ Linh nhu thuận dựa vào Quảng Linh Linh, tay nàng chậm rãi vuốt ve vết sẹo của cô một lát: "Chị thật sự xin lỗi, một lần rồi lại một lần em đều muốn buông tay không yêu, nhưng mỗi lần đều là chị kéo em không muốn yêu về bên cạnh."
A Linh vô tội, thiện lương, là vẻ đẹp sáng ngời và sạch sẽ nhất trên đời này.
Mà nàng..., Tiểu Linh thường xuyên cảm thấy mình không xứng với cô, chỉ là nàng không có cách nào khống chế.
Yêu là yêu, nước đổ khó hốt.
Có người nói yêu là ẩn nhẫn.
Trần Mỹ Linh muốn ẩn nhẫn, nhưng mỗi lần nhìn Quảng Linh Linh xoay người rời đi đều muốn hỏng mất.
Nàng chịu không nổi việc rời xa cô.
Cho dù dây dưa, cho dù không chịu buông tay, cho dù chỉ là ảo ảnh, nàng cũng sẽ đi đến cùng.
Đây có lẽ là ý nghĩa tồn tại của nàng.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn nàng: "Đồ ngốc, nếu em không yêu, làm sao chị có thể kéo em về?"
Những cái gọi là trái tim tàn nhẫn, gọi là lời thề son sắt, hiện tại xem ra, chỉ là một cái khăn che mặt tự lừa mình dối người mà thôi.
Gió thổi qua, trong lòng chỉ còn lại niệm tưởng chân thật.
Tình yêu không có màu sắc, không có hình dạng, là thứ công bằng nhất cũng là thứ bất công nhất trên đời.
Cho dù ngươi nghèo hèn hay phú quý cũng, đều có thể có được nàng.
Nhưng cho dù ngươi có bản lĩnh cỡ nào, ngươi cũng không thể thoát khỏi ngọt ngào hay thương tổn mà nó mang lại, thiên kim khó đổi một lòng.
Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh: "Em đã từng hỏi Tuệ Quả pháp sư, tình duyên giữa người với người, thật sự chỉ có ba kiếp?."
Trần Mỹ Linh nghe xong trong lòng run lên, đời trước, nàng đã từng hỏi Quảng Linh Linh nếu có kiếp sau, còn muốn lựa chọn gặp nhau hay không, nhưng lúc đó cô im lặng.
Mà hiện giờ, Quảng Linh Linh hôn lên môi Trần Mỹ Linh: "Chị nợ em, em nợ chị, Tiểu Linh, giữa chúng ta từ lâu đã nói không rõ, nhưng nếu không nợ thì làm sao có thể gặp lại. Quãng đời còn lại, em sẽ yêu chị, chăm sóc chị thật tốt, làm chị tiếp tục nợ em."
Nước mắt ở khóe mắt Trần Mỹ Linh rơi xuống, đây là lời âu yếm hay nhất mà nàng từng nghe.
Đã từng trải qua đủ loại chông gai, hiện giờ đều biến thành hồi ức quý giá trong cuộc đời của hai người, có lẽ, cũng chỉ có như vậy, khi qua đi đủ loại khốn khổ, tương lai mới có thể tươi sáng hạnh phúc, mới biết cảm ơn, mới biết thấy đủ ở hiện tại.
Tuy như vậy, Trần Mỹ Linh vẫn dựa vào cô thở hổn hển: "Nếu có thể, chị thật hy vọng, kiếp sau chúng ta có thể sạch sẽ gặp nhau, A Linh." Nàng nhìn vào mắt cô: "Chị cũng muốn thản nhiên đứng ở trước mặt em, thản nhiên nói chị yêu em."
Không cần phải nói dối và lừa gạt.
Nàng nguyện ý dùng tất cả để đổi một mảnh thuần trắng kia.
Quảng Linh Linh sờ sờ tóc nàng: "Sẽ được."
Trên tay cô đeo một chuỗi hạt bồ đề, Trần Mỹ Linh bắt lấy nhìn nhìn, cười hỏi: "Em muốn tu cái gì? Chị có thể dạy em, chị là tiền bối."
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, nhìn dáng vẻ giảo hoạt đáng yêu của nàng, nhịn không được tim đập thình thịch, cô dán sát vào nàng, lẩm bẩm: "Tu chị một đời hạnh phúc an khang được không?"
Trần Mỹ Linh gật gật đầu, cắn môi, đấm nhẹ ngực cô: "Em thật là... Lại muốn làm chị khóc."
Quảng Linh Linh cười, hôn lên nước mắt của Trần Mỹ Linh: "Trần a di, chị cũng không thể câu dẫn em, đừng để em thật sự làm cho chị khóc."
Trần Mỹ Linh đứng dậy, quỳ gối trên đùi cô, câu lấy cổ cô: "Chị yêu em, A Linh."
Hai người hôn nhau dưới trăng và sao.
Hai người là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Dường như chỉ vài ngày nữa, gió xuân sẽ sưởi ấm đất trời.
Mùa xuân luôn có thể làm người ta nhìn thấy hy vọng, giống như những cực khổ đã từng trải qua trong mùa hạ, thu, đông, hiện giờ, đã gieo hạt giống hạnh phúc tươi đẹp, chỉ chờ nó chậm rãi chui ra khỏi mặt đất, nảy mầm lớn lên, trái lớn chồng chất.
Bà nội Quảng đã hoàn toàn hòa nhập, mỗi ngày bà đều chắp tay sau lưng đi dạo, khi nhìn thấy bà mọi người chào hỏi còn muốn nhiệt tình hơn Tiểu Linh và A Linh.
Trong lén lút bà nội Quảng đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đều nặc danh.
Bà lớn tuổi rồi, không muốn tiếp nhận cảm tạ và cảm kích gì nữa, làm tất cả những điều này chỉ là tùy tâm.
Dùng lời của bà mà nói, nửa người bà đã muốn chôn trong đất, giữ lại những hư danh đó làm cái gì, còn không bằng giúp đỡ một số người có thể giúp một chút, chờ sau này bọn họ thành công hạnh phúc mỹ mãn, đó mới là tài sản quý báu nhất không thể xóa nhòa trên đời này của bà.
Thân thể Tiểu Linh còn chưa tốt hẳn, Quảng Linh Linh đã đưa nàng đi kiểm tra rất nhiều nơi, trải qua kiểm tra bằng nhiều máy móc hiện đại nhất, bác sĩ đều nói tất cả các cơ quan đều không có vấn đề gì.
Sau đó, hai người cùng nhau đi tìm Tuệ Quả pháp sư, Tuệ Quả pháp sư nhìn hai người cười nhẹ nhàng, gật gật đầu: "Mọi thứ trên đời đều do tâm sinh ra."
Lúc Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ra khỏi cửa chùa, Quảng Linh Linh rất nghi hoặc, ngồi trong xe có chút bất an thấp thỏm.
Trần Mỹ Linh vuốt vòng tay, nhẹ nhàng nói: "Ý của sư phụ là muốn chị buông tâm xuống."
Nàng nhìn Quảng Linh Linh, dựa đầu vào vai cô: "A Linh, chị gả cho em được không?"
Giọng nói Quảng Linh Linh có chút nghẹn ngào: "Được."
Tiểu Linh không phải người ham danh phận địa vị.
Chỉ là, hai người đã ở bên nhau ba kiếp, nếu đây thật sự là điểm kết thúc, nàng muốn kết thúc như thế nào, Trần Mỹ Linh cố tình chỉ tham luyến một cái danh hiệu như vậy.
-- Quảng Linh Linh chi thê.
Như vậy, cho dù tương lai, nàng đi đến nơi nào đều sẽ an tâm.
Hai người không thể nhìn thấy điểm cuối của tương lai, nhưng lại có thể chạm vào hạnh phúc trước mắt.
Vậy thì ôm nó, chiếm hữu nó.
Cuối cùng hai người vẫn dựa theo ý nghĩ của mình hoàn thành hôn lễ lý tưởng.
Không cần quá nhiều người.
Hai ba người bạn tốt là được.
Nến đỏ, áo cưới.
Hai người đều là tân nương của nhau.
Lúc này, Trần Sơn và Hoàng Lan, Trần Mặc Mặc đã có mặt, Trần Hải Long, Trần Di cũng đến đông đủ.
Tinh thần bà nội Quảng hưng phấn, trên áo còn cài một bông hoa đỏ, lúc nhìn thấy đôi tân nhân bước ra, nước mắt đã chảy xuống.
Áo cưới rực rỡ, đai ngọc châu hoa, hôm nay mới hơn bốn giờ sáng Trần Mỹ Linh đã được hai đứa em gái ấn xuống bàn trang điểm.
Bọn họ biết chị mình thiên sinh lệ chất, không cần trang điểm quá đậm, nhưng một người là tên tuổi lớn trong làng giải trí, một người là sinh viên nghệ thuật đắm chìm ở nước ngoài mấy năm, hai người mân mê một hồi, Trần Mỹ Linh chỉ đứng thôi cũng làm người kinh diễm.
Tóc búi lên cài trâm ngọc, ung dung quý phái, áo cưới đỏ thẫm, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt tràn đầy thâm tình, trên cổ Trần Mỹ Linh vẫn đeo dây chuyền chữ K theo nàng mấy đời, đẹp đến mức giống như tiên nữ không dính khói lửa phàm tục.
Quảng Linh Linh mỉm cười nhìn nàng, cô mặc trang phục tân lang, so với Tiểu Linh mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng là màu đỏ, lay động rực rỡ.
Tóc cô do chính tay bà nội chải.
Trong trí nhớ của A Linh, đã lâu rồi bà nội không có ôn nhu như vậy, đôi bàn tay nhăn nheo vừa cầm lược vừa lẩm bẩm: "Chải thứ nhất, chải đến đuôi; chải thứ hai, tóc bạc tề mi; chải thứ ba, con cháu đầy đàn."
Quảng Linh Linh đỏ mắt, cô xoay người ôm lấy bà nội: "Bà nội."
-- Bà nội, cảm ơn người đã nuôi nấng con trưởng thành.
-- Cháu gái bất hiếu, luôn làm người nhọc lòng.
-- Từ nay về sau, bảo đảm không chọc người tức giận, hiếu thuận với người.
...
Quảng Linh Linh chờ mong nhìn Trần Mỹ Linh.
Hôm nay, Tiểu Linh quá xinh đẹp, gió nhẹ phả vào mặt, Quảng Linh Linh nhìn nàng, vươn một bàn tay: "Lại đây, phu nhân."
Nàng là phu nhân của cô.
Trần Mỹ Linh đặt tay lên.
Hôm nay, Khương Trăn Nguyệt làm MC trên sân khấu, giọng nói tự nhiên của nàng khuếch đại thanh âm rất hiệu quả.
"Nhất bái thiên địa."
Hai người cúi lạy thiên địa.
Cảm ơn hoàng thiên hậu thổ, cho hai người một cơ hội quay trở lại.
"Nhị bái cao đường."
Hai người bái lạy bà nội Quảng, Trần Sơn và Hoàng Lan.
Cảm tạ cha mẹ và người thân, đã trải qua nhấp nhô trắc trở nhiều như vậy vẫn luôn làm bạn, trước sau bảo hộ hai người.
"Phu thê giao bái."
Đối diện lẫn nhau, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lại đỏ mắt.
Chỉ là lúc này đây, hai người không khóc vì đau khổ, mà khóc vì vui vẻ hạnh phúc.
-- Thiên thành giai ngẫu tri âm, cộng khổ cùng cam bất biến tâm(*).
(*) Đôi lứa do trời se duyên, hiểu thấu lòng nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, dẫu khổ đau vẫn không thay lòng.
Động phòng hoa chúc, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.
Đương nhiên, mọi người sẽ không tha cho hai vị tân nhân ngày ngày đêm đêm đều vội vàng động phòng hoa chúc này.
Dù sao với hai người phút giây nào cũng là ngàn vàng.
Quảng Linh Linh bị kéo vào giữa, uống một ngụm rồi lại một ngụm rượu, cô không có tửu lượng lợi hại như Trần Mỹ Linh, vài ly đã say.
Tiểu Linh giỏi nhất là giả vờ say, thấy Quảng Linh Linh say, nàng cũng giả vờ nằm trên người cô.
Mọi người thấy hai người diễn trò vô lại, không có cách nào, đành phải thả người.
Về phòng.
Quảng Linh Linh lập tức thanh tỉnh, cô cười tủm tỉm vỗ vỗ Trần Mỹ Linh: "Tỉnh, tỉnh, phu nhân, đừng giả vờ nữa."
Trần Mỹ Linh cũng xoa hai mắt, lén nhìn nhìn khắp nơi: "Người đều đi rồi sao?"
Quảng Linh Linh hạ giọng: "Còn chưa có đi."
Hai người đè nặng âm thanh, liếc nhìn nhau, nhịn không được cười trộm.
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, dùng sức siết chặt hai tay: "Phu nhân."
"Phu nhân, phu nhân..."
Cô không ngừng kêu, Trần Mỹ Linh một tiếng một tiếng đáp lại.
Cô là phu quân của nàng.
Nàng là phu nhân của cô.
Từ nay về sau, hai người thật sự không thể tách rời.
Quảng Linh Linh vẫn thắp nến đỏ lên, dưới ánh nến ấm áp, hai người uống lên rượu giao bôi.
Lúc này đây, mới thật sự là rượu giao bôi.
Trần Mỹ Linh cầm kéo, cắt một lọn tóc của mình và A Linh, bỏ vào trong ví tiền.
"Đây là nút thắt đồng tâm, A Linh, sau này, chúng ta sẽ không chia lìa."
Quảng Linh Linh nhớ rõ mình đã đọc một câu thơ - Từ nay về sau, chúng ta không hề sinh ly, chỉ có tử biệt.
Có lẽ, đại khái là do hai người chột dạ.
Chỉ là cô biết Tiểu Linh sẽ không nhẫn tâm để cô một mình khó chịu, nàng nhất định sẽ sống tốt.
Bình thường, ngày nào hai người cũng động phòng hoa chúc, nhưng đêm tân hôn lại bí mật đi ngắm đom đóm.
Chỗ đó, Quảng Linh Linh phát hiện được ở sau núi, sau khi đi vào, rất giống như bước vào thế giới mộng ảo.
Cả hai đều chưa cởi áo cưới, cứ như vậy ngồi dưới ánh trăng.
Chỉ là, đối với côn trùng nhỏ, dường như Trần Mỹ Linh có duyên hơn Quảng Linh Linh, đom đóm vây quanh người nàng, làm nàng giống như tiên nữ.
Quảng Linh Linh nhìn đến ngây người: "Tiểu Linh, chị thật sự không phải thượng thần lịch kiếp xuống trần đúng không, sao cái gì cũng đều thích chị như vậy."
Trần Mỹ Linh cười, xoay người kéo trâm cài tóc, áo cưới đỏ thẫm và tóc dài bị gió thổi bay, đẹp quyến rũ, đẹp bức người.
"A Linh." Nàng nỉ non bên tai cô, nói ra những lời âu yếm mê hoặc nhất trên đời: "Hiện tại, chị không muốn làm thần tiên gì đó, chị chỉ muốn em biến chị thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời."
Còn có thể nói gì sao?
Đom đóm nhẹ nhàng bay lượn.
Áo cưới đỏ thẫm bị rút đi.
Cô yêu nàng, vì nàng đưa ra lời thề ngọt ngào nhất.
Dưới ánh sao, đêm tân hôn của cặp đôi mới cưới lãng mạn như thế.
Mãi cho đến nửa đêm.
Quảng Linh Linh mới cùng Trần Mỹ Linh trở về, hai người cười tủm tỉm vào nhà, nghĩ đã gần 10 giờ, chắc không còn ai, có thể đi vào, vừa vào đã thấy vô số cặp mắt bắn về phía mình.
Bà nội Quảng vô cùng đau lòng, không muốn tưởng tượng hai đứa nhỏ này thật sự ra ngoài thuê phòng.
Trần Hải Long khụ một tiếng, nhìn dấu hôn trải rộng trên cổ Tiểu Linh liền có chút xấu hổ, Trần Sơn và Hoàng Lan cũng lớn tuổi, đỏ mặt làm bộ không nhìn thấy.
Nhưng Trần Di và Trần Mặc Mặc túm chị gái của bọn họ qua, cảnh giác nhìn Quảng Linh Linh: "Đêm nay bọn em muốn chơi bài với Tiểu Linh!"
Ngụ ý, ngài tự mình đi ngủ đi.
"Anh rể" Quảng Linh Linh chớp chớp mắt, thiện lương nhắc nhở: "Các người thật sự muốn chơi sao?"
"Đương nhiên!"
Kết quả là.
Ban đêm, phòng tân hôn của Quảng Linh Linh bị một đống người thân bá chiếm.
Cô lưu lạc thành tiểu nhị bưng trà rót nước, hầu hạ xong cái này liền hầu hạ cái kia.
Mà phu nhân nhà cô thì sao?
Trần Mỹ Linh thay quần áo bình thường, cúc áo cài đến cúc trên cùng, giơ tay lên, mặt không biểu tình: "Cùng một màu, ù."
Trần Di: ......
Trần Mặc Mặc: ......
Khương Trăn Nguyệt hiểu chuyện nhất ở bên cạnh cắn hạt dưa cười tủm tỉm: "Tiểu Linh, tôi giúp cậu lấy tiền."
Đêm dài.
Cứ tiếp tục như vậy.
Chỉ sợ cái quần cộc hai em gái cũng phải thua hết.
Đối với cuộc đời mà nói.
Cái gì mới là hạnh phúc?
Người yêu ở bên cạnh, người thân ở bên cạnh, hai ba người bạn tốt, ồn ào nhốn nháo.
Mọi người có được.
Sáng sớm hôm sau.
Bà nội Quảng làm chủ, quyết định cả gia đình ở lại một thời gian.
Về phần Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, mọi người cũng mặc kệ, thích đi hưởng tuần trăng mật chỗ nào thì đi.
Quảng Linh Linh biết trong lòng Trần Mỹ Linh vẫn luôn muốn, cô đến nhà hàng xóm bên cạnh mượn một cái xe đẩy nhỏ, ôm nàng ngồi lên.
Thể lực của Tiểu Linh hiện tại không tốt, không thể đi lại quá nhiều.
Cô cứ như vậy đẩy nàng.
Nàng không biết nàng có thể ở bên cạnh cô bao lâu, nhưng Quảng Linh Linh biết, cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Hai người đi đi dừng dừng, hướng về đồi hoa lãng mạn nhất.
Chỗ đó, là chỗ Trần Mỹ Linh vẫn luôn tâm niệm muốn đến, nàng đã từng cho rằng cả đời này nàng sẽ cô đơn một mình, không có Quảng Linh Linh, như vậy với nàng mà nói dù hoa tươi xinh đẹp đến mấy cũng không có ý nghĩa.
Hiện giờ, nàng ngồi trên xe đẩy, vung chân cười như một đứa trẻ, nâng tay lên lau mồ hôi cho Quảng Linh Linh.
Trong mắt Quảng Linh Linh tràn đầy ôn nhu: "Phu nhân, em muốn mệt chết, quay về chị phải bồi thường cho em."
Trần Mỹ Linh cười, nụ cười quyến rũ, nàng đưa người về trước hôn môi Quảng Linh Linh: "Eo hết đau rồi?"
Quảng Linh Linh: ......
Vũ nhục.
Đây quả thực là vũ nhục trần trụi đến từ phu nhân nhà cô.
Trước khi cô phát giận, Trần Mỹ Linh ôn nhu nỉ non bên tai cô: "Được, bồi thường cho em, buổi tối để em trói lại, được không?"
Nghe vậy, chân Quảng tổng liền mềm nhũn, rất không có cốt khí
Cô ngẩng đầu, thấy sắc trời đã không còn sớm, phải nắm chặt thời gian.
Tới đỉnh đồi.
Thật sự là một vùng đầy hoa, từng cụm, từng bụi, trong không khí đều là hương thơm làm người thoải mái vui vẻ.
Quảng Linh Linh trực tiếp cởi áo khoác, nhìn Tiểu Linh: "Thích chỗ nào?"
Trần Mỹ Linh nhìn khắp nơi, chỉ vào một bụi hoa lưu ly màu lam phía trước: "Chỗ đó."
Màu lam ung dung cao quý, vừa lắng đọng vừa cuồng nhiệt.
Giống như tình yêu của hai người, cho dù trải qua suy sụp và thương tổn thế nào, chưa bao giờ bị hai người lãng quên.
Hoàng hôn vừa vặn buông xuống.
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh ngồi ở bụi hoa, cùng nhau hưởng thụ hương thơm, ngắm bầu trời đằng xa.
Mặt trời ngả về phía tây, trên bầu trời xanh thẳm như có một tấm thảm đỏ bay lơ lửng ở giữa, khi gió lướt nhẹ qua, bụi hoa phát ra âm thanh "Toa toa", hai người được mùi hoa vây quanh.
Trần Mỹ Linh chậm rãi dựa đầu vào vai Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh chống bả vai để nàng dựa vào.
Nơi xa, mặt trời dệt lên ánh vàng ấm áp vây quanh hai người, theo một cơn gió, hạc giấy màu hồng nhạt chính tay Quảng Linh Linh đã từng buông xuống, không biết từ đâu trải qua một đường bão táp mưa sa, cư nhiên theo hoàng hôn phiêu phiêu đãng đãng, nhảy múa cùng gió, bay qua bụi hoa lưu ly màu lam chỗ hai người, chậm rãi dừng ở phía sau Trần Mỹ Linh.
"A Linh?"
"Phu nhân, em ở đây."
Tuy đã gần hết hoàng hôn, nhưng dưới ánh mắt của cặp đôi mới cưới, sắc trời vừa lúc, xuân ý dạt dào.
Em là ngày tốt của chị.
Chị là cảnh đẹp của em.
Đời đời kiếp kiếp, lại không chia lìa.
---
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top