Chương 61
Chân cứ như vậy bị Tiểu Linh giẫm lên, thân mình bị dán sát, giữa cánh mũi đều là hương thơm cơ thể nàng, Quảng Linh Linh muốn điên rồi, khóe mắt cô bị thiêu đốt đến đỏ bừng, thanh âm anh cách: "Bác sĩ Trần, chị muốn làm gì? Xin hãy tự trọng."
Cô thật sự muốn điên rồi.
Cô cắn răng, hận không thể lập tức bóp chặt eo Trần Mỹ Linh, tử hình nàng ngay tại chỗ.
Thật ra, Quảng Linh Linh vẫn luôn biết, Tiểu Linh của cô bên ngoài nhìn rụt rè cao quý, nút áo nhất định phải cài đến nút trên cùng, nhưng nếu thật sự chọc nàng nóng nảy, nàng sẽ là một cô gái xấu tính, ngẫu nhiên... Cũng phi thường cuồng dã.
Nhưng có thể không mặc cái gì mà dán sát vào cô như vậy cũng thật quá đáng?
Không phải nói người nông thôn rất chất phác sao?
Rõ ràng Nguyệt Nguyệt và cô đã thương lượng nói với Tiểu Linh là nàng sinh ra và lớn lên ở đây, bây giờ nàng như thế này cũng quá...
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, mỉm cười: "A Linh, em có thể đẩy chị ra."
Quảng Linh Linh: ......
Đẩy ra?
Nàng muốn đẩy ra như thế nào? Đẩy ra liền chạm vào làn da trơn nhẵn kia sao?
Trần Mỹ Linh cười cười, bướng bỉnh đưa tay chọc chọc chóp mũi Quảng Linh Linh: "Quảng tổng đây là đang muốn nói chị không biết xấu hổ sao? Lại còn giở thủ đoạn câu dẫn như vậy?"
Quảng Linh Linh quả thực muốn nổ tung, cô yêu Trần Mỹ Linh lâu như vậy, cho dù có thể kiên trì, lại có thể ẩn nhẫn, nhưng chung quy cũng không thể chịu nổi người yêu đùa giỡn trắng trợn như vậy.
Cảm xúc thị giác bị kích thích, khóe mắt Quảng Linh Linh đỏ ngầu, cô gắt gao nhìn Trần Mỹ Linh chằm chằm.
Trần Mỹ Linh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, một chút cũng không sợ, thậm chí còn nhón nhón mũi chân, hôn lên chóp mũi cô, nỉ non: "Chị chỉ muốn lưu lại cái gì đó."
Nàng mới có thể yên tâm.
Lời này nói đúng tình hợp lý.
Đốt cháy lý trí cuối cùng của Quảng Linh Linh, cô hít một hơi thật sâu, ôm eo, đè chặt Trần Mỹ Linh, bắt nàng cong lưng xuống: "Trần Mỹ Linh, chị biết chị đang làm gì không?"
Căn phòng nhỏ này, ngày thường Trần Mỹ Linh hay bày đồ vật linh tinh, ngẫu nhiên sẽ dùng để vẽ tranh, đối diện cửa là một cái gương lớn.
Quảng Linh Linh quần áo chỉnh tề, tóc tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu ôm nàng, mà nàng cái gì cũng không mặc.
Có chút xấu hổ.
Nhưng ngoài ý muốn là Trần Mỹ Linh cảm thấy vừa kích thích vừa quen thuộc, nàng cảm giác hình ảnh này nàng đã từng trải qua.
Trong lúc nàng đang phân tâm, Quảng Linh Linh đã cũi xuống, cắn lên bả vai nàng một ngụm.
Thân mình Trần Mỹ Linh căng thẳng, toàn bộ lực chú ý của nàng đều bị môi Quảng Linh Linh hấp dẫn, nàng không cảm thấy đau, ngược lại môi nàng còn nhẹ nhàng run rẩy.
Quảng Linh Linh dùng sức rất mạnh.
Như muốn đem tưởng niệm thống khổ khó chịu của mấy ngày nay và sự tra tấn cô phải chịu đựng vừa rồi, lấy lại hết, Quảng Linh Linh cắn xuống một ngụm này đều thấy được máu, cô chưa bao giờ là người nhẫn tâm, hiện giờ, cô chỉ nghĩ muốn tùy ý phát tiết.
Cắn một ngụm này, thực sự sẽ để lại một cái gì đó.
Nước mắt Quảng Linh Linh rơi xuống, cô nhìn dấu răng kia liền chua xót khó nhịn.
Cô nhớ lại đời trước, Tiểu Linh lần lượt lưu lại ấn ký trên người cô, khi đó có phải nàng vừa thống khổ tuyệt vọng lại vừa ẩn nhẫn giống cô bây giờ hay không?
Có chút chuyện, có chút cảm tình, nếu không xảy ra trên người mình, đúng là vĩnh viễn không có cách lý giải.
Trước kia cô có bao nhiêu hỗn trướng và tàn nhẫn a.
Tới buổi chiều.
Quảng Linh Linh chuẩn bị rời đi, tài xế đến, hắn đeo găng tay trắng, mặc vest, thấp giọng hỏi: "Quảng tổng, có cần lấy hành lý không ạ?"
Quảng Linh Linh quay đầu lại, nhìn Trần Mỹ Linh ngồi trong tiểu viện, nàng không nói gì, chỉ sâu kín nhìn phía trước, nhìn kỹ còn có thể thấy mắt nàng phiếm hồng.
"Không cần."
Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói, cô biết trong lòng Tiểu Linh bất an, liền để hành lý lại đây, có lẽ nàng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.
Trong viện truyền đến âm thanh ô tô gào thét rời đi.
Trần Mỹ Linh lập tức đứng lên, đi về phía trước vài bước, trong mắt mờ mịt nước mắt, trầm mặc một lát, nàng lại cúi đầu, chậm rãi tay nâng lên, xoa dấu vết Quảng Linh Linh lưu lại trên vai nàng.
Có chút đau... Chỉ là khả năng hồi phục của con người rất mạnh, hiện tại cảm giác đau đã không còn như lúc sáng.
Không biết có tâm thái gì.
Trần Mỹ Linh dùng sức ấn mạnh vào đó, cho đến khi vết thương chảy ra một chút máu, nàng mới cười trong nước mắt.
Đây là dấu vết duy nhất Quảng Linh Linh lưu lại.
Chứng minh cô thực sự tồn tại.
Dọc đường đi tinh thần Quảng tổng có chút không yên.
Sau khi trở về, cô lại bị chôn vào công việc, cũng không phải việc gì quan trọng, nhưng có rất nhiều văn kiện cần cô ký tên.
Còn có một số hội nghị chính thức cần cô đích thân tham dự.
Trong văn phòng, người ra vào liên tục, mãi đến buổi tối, Quảng Linh Linh mới thở ra một hơi.
Trên đường về nhà.
Cô mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi, bà nội cũng đã thúc giục người tới rất nhiều lần, cô phải về.
Ngồi trong xe, cô nhìn điện thoại mấy lần, trong danh bạ đã lưu số điện thoại hiện tại của Tiểu Linh, khi về đến nhà, cô mới gửi một tin nhắn đơn giản.
-- Đã đến, đừng nhớ mong.
Không còn gì khác, Tiểu Linh cũng trả lời rất đơn giản.
-- Về sớm, tưởng niệm.
Chỉ bốn chữ này, làm Quảng Linh Linh hận không thể rời đi ngay lập tức.
Trong phòng khách Quảng gia, đèn đuốc sáng trưng, bà nội Quảng chống gậy ngồi trên sô pha, Trần Hải Long và Trần Di cũng ở đây, Trần Di khó có khi thu liễm được tính bướng bỉnh, nàng cũng hơi thấp thỏm ngồi ở kia. Từ sau khi Trần Thấm chết, Nam Dương bị chính phủ điều tra, dù là danh tiếng hay truyền thông, cũng đã kém xa lúc trước rất nhiều, nếu không phải được Quảng gia giúp đỡ, sẽ rất khó vượt qua ải này.
Ba người đều không có nói chuyện.
Mãi cho đến khi Quảng Linh Linh đẩy cửa bước vào, ba người lập tức đứng lên giống như đã trải qua huấn luyện trong quân đội.
...
Quảng Linh Linh biết bọn họ đều rất sốt ruột lo lắng, bức thiết muốn biết tin tức, cô uống một ngụm nước, chậm rãi nói từng chi tiết về tình trạng tinh thần và thể chất của Tiểu Linh trong mấy ngày ở chung.
Nghe xong vành mắt bà nội Quảng đỏ lên, Trần Hải Long cũng nhịn không được rơi nước mắt, từ sau khi Trần Thấm chết, trong lòng hắn vẫn luôn áy náy, không phải đối với Trần Thấm, mà là đối với Tiểu Linh, trong khoảng thời gian này cả người gầy đi không ít.
Trần Di khóc nức nở không thôi: "Chị của con... Thật sự không dễ dàng."
Thấy cảm xúc ba người ổn định lại một chút, Quảng Linh Linh gật đầu: "Ngày mai con sẽ về lại."
Trần Hải Long lau nước mắt, nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, con định xử lý tình cảm của con với Tiểu Linh như thế nào?"
Câu hỏi này là chuyện Quảng Linh Linh luôn nghĩ đến trong khoảng thời gian gần đây.
Trần Hải Long có chút sốt ruột: "Tiểu Linh, đứa nhỏ này, tuy không nhớ chuyện quá khứ, nhưng con cũng nói, tính cách và thói quen trong xương cốt của con bé không hề biến mất, nó đối với con... Đối với con..."
Trần Hải Long vẫn luôn là người có tính cách quyết đoán, hắn rất muốn nói với Quảng Linh Linh, cô nhất định không thể phụ bạc nàng.
Nhưng rốt cuộc giữa hai đứa nhỏ là huyết hải thâm thù, dù sao cũng là Trần gia có lỗi với cô, hắn có tư cách gì để nói như vậy?
Chỉ là Trần Di phản ứng rất nhanh: "Hiện tại, có phải chị của em rất không tự tin hay không? Cho rằng mình là một thôn nữ?"
Nàng hiểu Trần Mỹ Linh, với thủ đoạn của chị họ, tuy giữa hai người vẫn còn nút thắt, nhưng thu phục được Quảng Linh Linh chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Lý do chủ yếu là hiện tại thân phận không bình đẳng.
Một người là tổng tài cao cao tại thượng, một người là bác sĩ nông thôn bình thường.
Giữa hai người thật sự chênh lệch quá nhiều.
Không trách Trần Di thế tục, nàng từ giới giải trí đi ra, đương nhiên hiểu rõ thói đời bạc bẽo.
Thân phận không bình đẳng, tất nhiên sẽ làm suy yếu lòng tự tin của con người.
Quảng Linh Linh ngồi trên sô pha, cởi áo khoác, liếc mắt nhìn Trần Di một cái: "Em muốn đưa tiền cho chị ấy sao? Bằng phương thức gì?"
Trần Di trợn trắng mắt: "Trúng vé số không được sao?"
Quảng Linh Linh: ......
Có phải con gái của Trần gia đều nhanh mồm dẻo miệng như vậy hay không?
Bà nội Quảng, Trần Hải Long, Trần Di là những người tiếp xúc gần gũi nhất với ký ức xám xịt của Tiểu Linh, cho nên Quảng Linh Linh không dám mạo hiểm, cô muốn mọi chuyện ổn hơn một chút mới để Tiểu Linh gặp bọn họ, đến nỗi Trần Di ồn ào phải khôi phục thân phận địa vị cho chị họ, cô cũng không có phản ứng. Quảng Linh Linh cân nhắc, nếu để Trần Di nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tiểu Linh, nàng cũng sẽ không lải nhải nữa.
Vị a di, vị bác sĩ ở nông thôn này, có thể lợi hại hơn Trần tổng trước kia rất nhiều, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Còn sợ nàng bị khi dễ sao? Không bị nàng ăn đã là không tệ.
Đúng thật, Trần a di ở trong rừng già núi sâu không bao giờ là nàng của lúc trước, nàng không bị trói buộc, muốn làm gì thì làm.
Trong xương cốt Trần Mỹ Linh vốn dĩ không phải là người nhu nhược, nhưng hôm nay, chỉ mới một buổi chiều đã làm cho nàng đứng ngồi không yên, trong lòng dày vò.
Đặc biệt là khi nàng nhìn vào chỗ trống trong điện thoại, cảm nhận được sau khi trở về Quảng Linh Linh nghiễm nhiên có một loại "Trời cao hoàng đế xa, tự do bay nhảy", cư nhiên lòng lang dạ sói chỉ gửi cho nàng một tin nhắn qua loa rồi không nói gì nữa, nàng có chút tức giận rồi.
Xem nàng là cái gì?
Không khí sao?
Cắn người xong còn không nhận?
Khương Trăn Nguyệt và Lạp Trân vẫn rất đau lòng nàng, sợ nàng cô đơn, hai người làm một ít bánh Tsampa của Tây Tạng cho Trần Mỹ Linh nếm thử.
Tsampa làm không thành công lắm, gần giống như bánh bao.
Nhưng hiện tại đối với Tiểu Linh mà nói, ăn cái gì cũng giống nhau, ăn không biết mùi vị gì.
Khương Trăn Nguyệt cầm ly rượu: "Không có việc gì, tối mai hoặc sáng hôm sau cậu ấy sẽ trở lại."
Một khi có chờ đợi trong lòng, con người thật sự không giống nhau.
Trước kia, mỗi đêm, Tiểu Linh sẽ ngồi trong sân hưởng thụ, nàng thích nhất là ngắm sao ngắm trăng, dựa vào ghế chậm rì rì ngắm nhìn, một câu cũng không nói, giống như thiếu mất linh hồn.
Thậm chí, đôi khi Khương Trăn Nguyệt có một loại ảo giác, nếu nàng không gọi Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh sẽ bất động giống như tượng đá.
Mà hiện giờ, trong mắt Trần Mỹ Linh có ánh sáng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, chốc lát vui vẻ, chốc lát lại rối rắm, chốc lát liền phức tạp.
Nghiễm nhiên đây chính là... Dáng vẻ rơi vào vũng bùn tình cảm của thiếu nữ.
Trần Mỹ Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, cậu nói em ấy là tổng tài."
Khương Trăn Nguyệt gật đầu, theo bản năng nàng cầm chén lên muốn đi, Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Là dạng công ty gì?"
Khương Trăn Nguyệt cứng người một chút, chần chờ.
Kẻ hai mặt gì đó, không phải phong cách của nàng.
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn Khương Trăn Nguyệt, ánh mắt bị gió thổi gợn sóng, thanh âm cũng run rẩy: "Nguyệt Nguyệt, cậu là người bạn duy nhất của tôi."
Ta phi. (Nhổ nước bọt khinh thường)
Hiện tại, nàng thật sự bội phục Quảng Linh Linh, rốt cuộc cô chịu đựng như thế nào, nàng chỉ bị Tiểu Linh nhìn thoáng qua với ánh mắt như vậy, đã có cảm giác hận không thể đào tim ra cho nàng ngay lập tức, đúng đúng, người bạn duy nhất, Tiểu Linh muốn cái gì nàng cũng sẽ cho Tiểu Linh.
"Chủ công ty giải trí."
Thanh âm Khương Trăn Nguyệt có chút bất đắc dĩ, Trần Mỹ Linh nghe xong như có như không cảm thán: "Công ty giải trí... Chắc có không ít mỹ nhân."
Khương Trăn Nguyệt: ......
Không có, nàng không có nói như vậy.
Quảng tổng tuyệt đối sẽ trả thù.
Nhưng đúng là mỹ nhân thật sự không ít.
Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Khương Trăn Nguyệt: "Mấy năm nay, em ấy từng có người phụ nữ nào khác không?"
Khương Trăn Nguyệt: ............
Không có, tiểu tổ tông, chỉ có một người phụ nữ là ngài thôi, nửa cái mạng đều sắp không còn, làm gì còn tinh lực có người khác.
Thấy Khương Trăn Nguyệt không nói lời nào, Trần Mỹ Linh đứng lên, Khương Trăn Nguyệt thấy vậy có chút sốt ruột: "Đi đâu vậy?"
Trần Mỹ Linh nhàn nhạt: "Cậu không nói cho tôi, tôi tự mình đi hỏi em ấy."
Khương Trăn Nguyệt: ......???
Trả đũa, đảo khách thành chủ, Trần a di thật sự tu luyện tuyệt thế vô song.
Trần a di sắc bén nhanh chóng thu dọn hành lý, lại tốn số tiền lớn, lần đầu tiên trong đời ngồi xe buổi tối từ nông thôn lên thành phố.
Cũng không biết một cô gái như nàng lấy đâu ra quyết tâm lớn như vậy, nói đi liền đi.
Khương Trăn Nguyệt hết chỗ nói, buồn bực đi theo, ngồi ở phía sau tường xuyên uống một ngụm rượu.
Đúng vậy, Hoàng Thượng không vội thái giám đã gấp, nàng phải đi theo, nếu xảy ra chuyện gì, nàng không có cách nào bàn giao.
Trần Mỹ Linh cảm giác được Khương Trăn Nguyệt bất mãn, xoay người nhìn nàng: "Nguyệt Nguyệt, uống ít một chút."
Khương Trăn Nguyệt hừ lạnh, hiện tại biết quan tâm mình? Nếu không phải nàng cứ như vậy muốn đi, mình đến nỗi mượn rượu giải sầu sao?
Nàng thở dài, lại sờ sờ gói thuốc trong túi.
Trần Mỹ Linh: "Tôi nghe nói người thành phố rất văn minh." Nàng nhớ những gì đã đọc trong sách: "Ít uống rượu, ít hút thuốc, văn minh hơn hẳn chúng ta."
Khương Trăn Nguyệt: .........
Ô ô.
Quảng tổng, nhanh trở về quản người phụ nữ của cô đi, tôi sắp không chịu được nữa.
Loại xe khách này không thể so sánh với xe riêng của Quảng tổng.
Lảo đảo lắc lư, lăn lộn tới sáng ngày hôm sau mới đến nơi.
Ngồi xe khách đường dài chính là tra tấn người nhất, nhưng Trần Mỹ Linh lại rất hưng phấn, cả đêm không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ của Quảng Linh Linh.
Khương Trăn Nguyệt nghiêng đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Trần Mỹ Linh nhìn nàng, đặt đầu nàng lên vai mình để nàng ngủ thoải mái hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi."
Trên đời này, không có việc tốt gì vô duyên vô cớ.
Mặc kệ Nguyệt Nguyệt đối xử với nàng là thật hay giả, mặc kệ tình bạn trước đây của hai người là gì, nàng đều cảm kích và biết ơn Khương Trăn Nguyệt, tình cảm nàng thiếu Khương Trăn Nguyệt cả đời này nàng trả cũng không hết.
Nghĩ đến dáng vẻ không cam lòng của Lạp Trân khi bị bỏ lại ở nhà, Trần Mỹ Linh hơi hơi cười.
Mọi thứ ở thành phố đều khác xa so nông thôn, những tòa cao ốc trọc trời, không khí thoang thoảng sương mù, gần đến đường lớn liền có không ít người.
Trần Mỹ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra trước khi đến, nàng cho rằng mình sẽ hoảng loạn, nhưng khi đến rồi, không biết vì sao, nàng cư nhiên cảm thấy rất quen thuộc.
Chiếc xe đi về phía trước.
Đi ngang qua cao ốc Nam Dương, tâm Trần Mỹ Linh động đậy, nàng quay đầu nhìn lại.
Đi đến một con đường khác.
Trần Mỹ Linh nhìn ngã tư phía trước, trong lòng nghĩ nên rẽ phải.
Quả nhiên, chiếc xe rẽ phải.
Lại đi về phía trước, Trần Mỹ Linh dựa vào bản năng biết đường, cư nhiên giống như một tấm bản đồ.
Suy đoán trong lòng nàng giống như một tấm lưới dày đặc, càng đan càng chắc chắn, như muốn bao lại những thứ đã từng bị phong ấn.
Khương Trăn Nguyệt muốn nói trước với Quảng Linh Linh một tiếng, nhưng Trần Mỹ Linh không đồng ý, nàng nói muốn thấy trạng thái làm việc ngày thường của Quảng tổng.
Khương Trăn Nguyệt biết Tiểu Linh cố chấp, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho Quảng tổng ở trong lòng, đứng đắn, Quảng tổng, đứng đắn đi, đứng đắn làm việc đi.
Nhưng ông trời luôn thập phần tàn nhẫn với Quảng tổng.
Giờ phút này, Quảng tổng đúng thật là đứng đắn làm việc.
Cô đang trao đổi sẽ đẩy nghệ sĩ nào lên trong sáu tháng cuối năm với một giám đốc bộ phận của Nam Dương.
Nghệ sĩ muốn nổi tiếng có nổi tiếng, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài nguyên có tài nguyên, một đám đều liên quan, trước tiên đều chào hỏi Quảng Linh Linh.
Trọng tâm của Ức Dương quý này là một chương trình tạp kỹ, chỉ có ba vị trí, nhưng lại có năm người đến ứng tuyển, trong đó có Vương Địch.
Quảng Linh Linh suy nghĩ một lúc, vì công bằng, cô gọi đạo diễn và người phụ trách của Nam Dương đến, để họ căn cứ vào khí chất, hình tượng và tính cách mà lựa chọn người phù hợp.
Với mức độ kiểm soát công ty hiện tại của cô mà nói, không cần phải tính toán từng bước khi đưa ra quyết định giống như trước đây, bây giờ Quảng tổng đang cân nhắc cho sự phát triển lâu dài của công ty.
Chương trình lần này chủ yếu do Ức Dương đảm nhận, thuận tiện cô muốn dẫn dắt vài nghệ sĩ của Nam Dương, tuy Tiểu Linh chưa trở lại, nhưng cô không thể để Nam Dương ngã xuống trong tay cô, cô phải bảo vệ Nam Dương vì nàng, nếu có một ngày, Trần Mỹ Linh nhớ lại tất cả, lúc nàng trở về, Quảng Linh Linh muốn cho nàng mọi thứ như cũ, thậm chí con đường so với trước đây còn bằng phẳng hơn.
Khi đạo diễn tới, rất hiểu chuyện đứng ở cửa hút thuốc với người của Nam Dương, hắn hạ giọng hỏi: "Trong phòng của Quảng tổng có người sao?"
Hiện tại giới giải trí ai không biết Quảng tổng? Đương nhiên là hắn muốn lấy lòng. Nói cái gì mà định vị chương trình, cách tuyên truyền, hơn nữa mấy cái chủ đề hot, dù không gây tiếng vang lớn thì cũng không tệ.
Cũng thật là trùng hợp.
Khương Trăn Nguyệt mang theo Trần Mỹ Linh thuận lợi đi vào, mặc dù nàng đã từ chức, nhưng quen mặt chính là thủ đoạn nhanh nhất để ra vào.
Trước khi đến, Trần Mỹ Linh còn cố ý mua bánh tart trứng mà Quảng Linh Linh thích ăn nhất.
Ai mà không biết Khương đại tiểu thư chính là thư ký nổi tiếng bá đạo trước đây của Quảng tổng? Đừng nói nhân viên bình thường, ngay cả Quảng tổng cũng e ngại ba phần.
Trần Mỹ Linh vừa đi vừa nhìn xung quanh, không ít người giật mình muốn chào hỏi, đều bị ánh mắt của Khương Trăn Nguyệt giết chết.
Mọi người đều biết Nam Dương xảy ra vấn đề, hiện tại công ty là do Trần Hải Long quản lý, giang hồ đã rất lâu không thấy bóng dáng Trần tổng, hiện giờ, nàng mặc đồ thoải mái như ở nhà tới đây, đây là... Cải trang vi hành sao?
Dù sao Ức Dương cũng xuất phát từ công ty giải trí.
Nơi này lại là trụ sở chính, dù là lễ tân hay giám đốc, ai cũng mặc đồ đặc biệt tinh xảo, trang điểm kỹ lưỡng, khí chất nổi bật, khắp nơi đều là mùi nước hoa.
Trần Mỹ Linh nhìn khắp nơi, trầm mặc không nói gì.
Khương Trăn Nguyệt thấy vậy có chút đau lòng: "Nơi này dù sao cũng là công ty giải trí..."
Nàng muốn an ủi Tiểu Linh, ai biết, Trần Mỹ Linh nhìn nàng nhàn nhạt: "Nhưng cũng chỉ như vậy."
Cái gì?
Khương Trăn Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh ưỡn thẳng người, nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Tôi cảm thấy không ai đẹp bằng tôi."
Khương Trăn Nguyệt: ........
Trần tổng đúng là cực kỳ tự tin.
Trần tổng tự tin cùng với thư ký bá đạo Khương đại tiểu thư vừa mới đi đến cửa văn phòng của Quảng tổng, liền nghe thấy đạo diễn đang ngồi hút thuốc hỏi người bên Nam Dương.
-- Trong phòng của Quảng tổng có người sao?
Người bên Nam Dương tên là Lận Dương đã từng là trợ thủ đắc lực đi theo bên cạnh Trần Mỹ Linh, hắn gật gật đầu: "Ừm, có Vương Địch, ngài chú ý một chút, nghe nói lúc trước còn có tin đồn với Quảng tổng."
Vương Địch rất thông minh, xuất thân nàng bình thường, con đường thăng tiến đều được Quảng Linh Linh tuân thủ hứa hẹn, cho nên trong giới đương nhiên có không ít người suy đoán mối quan hệ của hai người.
Thân phận của Quảng tổng, đương nhiên khinh thường giải thích, còn Vương Địch mỗi khi bị phóng viên hỏi, nàng luôn ái muội hàm hồ cười.
Nàng cần tấm lưới bảo hộ này.
Cứ như thế, thường xuyên qua lại, tin đồn của hai người ngày càng nhiều, ngay cả người bên cạnh cũng nhịn không được bàn tán sau lưng.
Còn có một điểm trí mạng nhất, vẻ bề ngoài của Vương Địch rất giống Trần Mỹ Linh.
Khương Trăn Nguyệt vừa nghe khụ một tiếng.
Đạo diễn kinh ngạc hỏi: "Vương Địch? Còn không phải là người do một tay Quảng tổng nâng lên hay sao?"
Lận Dương gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, nghe thấy tiếng ho khan nên nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, hắn sợ tới mức tay run rẩy, lập tức đứng lên.
Trần, Trần tổng???
Sao Trần tổng lại ở chỗ này?
Trần Mỹ Linh nhìn hắn, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không biết vì sao, giờ khắc này, nàng chỉ muốn tát vào mặt hắn một cái.
Khương Trăn Nguyệt trắng mắt liếc người không có nhãn lực, nàng kéo Trần Mỹ Linh, rồi chỉ chỉ vào cánh cửa đang mở: "Ở bên trong."
Trần Mỹ Linh bước tới, nàng không trực tiếp đi vào, mà lại đứng ngay kẹt cửa nhìn nhìn.
Vương Địch tới rất sớm.
Nàng biết tính cách của Quảng tổng, sau khi tiến vào cũng không nói nhiều, chỉ pha một ly cà phê cho Quảng Linh Linh, dịu dàng đưa cho cô.
Vương Địch mặc váy đen hở lưng, tóc dài xõa trên vai, gợi cảm vô biên, nàng cách Quảng Linh Linh rất gần, gần đến nỗi khoảng cách kia làm lệ khí trong lòng Trần Mỹ Linh muốn phát ra.
Quảng Linh Linh nhận ly cà phê, đặt sang một bên, cúi đầu lật xem tư liệu, sự chú ý không ở trên người nàng.
Vương Địch cứ như vậy nhìn cô, trong mắt đều là dịu dàng và ngưỡng mộ. Nàng càng leo lên cao càng thích Quảng Linh Linh, nàng biết Quảng Linh Linh có người trong lòng, chuyện này cũng không gây trở ngại cho việc nàng thích cô, hơn nữa Vương Địch biết chuyện của Trần gia, đến bây giờ còn chưa có ai nhìn thấy bóng dáng Trần Mỹ Linh, có lẽ, trời xanh không phụ lòng người, chung quy có một ngày, Quảng tổng sẽ bị thâm tình của nàng đả động không chừng.
Không khí dường như lạnh đi vài độ.
Khương Trăn Nguyệt khụ một tiếng: "Tiểu Linh, bọn họ không có gì."
Nay đã khác xưa.
Trần Mỹ Linh cũng không nhớ rõ chuyện gì.
Nếu là lúc trước, mọi người đều biết Quảng Linh Linh giúp Vương Địch là bởi vì đã từng hứa hẹn, còn có một số người nói là bởi vì Vương Địch giống Tiểu Linh.
Nhưng hiện giờ, đối với ký ức trống rỗng, Trần Mỹ Linh liền không giống trước kia.
Vương Địch giống nàng, làm sao nàng lại không giống Vương Địch?
Nếu bị hiểu lầm như vậy, đây cũng không phải là hiểu lầm nhỏ.
Trần Mỹ Linh cười cười, ôn nhu nói: "Tôi không tức giận, một chút cũng không tức giận."
Tay nàng vẫn cầm bánh tart trứng mua cho Quảng Linh Linh, bánh tart trứng ở trong hộp, còn nóng hổi đã bị Trần Mỹ Linh bóp chặt, quá đáng thương.
Khương Trăn Nguyệt nhìn hộp bánh liền nuốt một ngụm nước miếng.
Đạo diễn có chút kinh ngạc, hắn kéo kéo Lận Dương: "Đây là ai? Khí tràng sao lại mạnh mẽ như vậy?"
Hắn tưởng là nghệ sĩ, lại cảm thấy khí tràng quá lớn, tựa hồ không giống.
Lúc trước thời gian Trần Mỹ Linh tiếp nhận Nam Dương cũng không dài, đạo diễn chưa từng gặp nàng, mồ hôi Lận Dương muốn chảy ra, một câu cũng không dám nói.
Đây là ai?
Đây là chính cung của Quảng tổng!
"Sao người còn chưa tới?"
Vốn dĩ Quảng Linh Linh muốn nhanh chóng, cô có chút không kiên nhẫn, ánh mắt rực lửa nhìn thư ký Phương Phỉ: "Chuyện này sắp xếp cũng không được sao?"
Hiện tại, tính tình cô nóng nảy như vậy.
Phương Phỉ sợ tới mức run run rẩy rẩy, không dám nhiều lời, chạy nhanh ra cửa muốn gọi điện thoại thúc giục, nhưng ai biết, vừa mới mở cửa ra, liền sửng sốt một chút: "Trần tổng? Khương tiểu thư? Hai người sao lại tới đây?"
Trần Mỹ Linh giật mình, cô ấy gọi mình là gì?
Nàng còn không kịp suy nghĩ, thanh âm giày cao gót nện xuống đất vang lên dồn dập, cửa phòng bị Quảng Linh Linh mở ra.
-------------
Trần tổng chắp tay sau lưng: Đồng chí Tiểu Quảng, chị tới kiểm tra công việc một chút.
Quảng tổng run run rẩy rẩy: Như thế nào, boss?
Trần tổng: Em đáng chết.
Quảng tổng: ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top