Chương 55
Lúc Quảng Linh Linh biết Tiểu Linh muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là cự tuyệt.
Cô vừa mới kết thúc cuộc họp, đang ở văn phòng phê duyệt giấy tờ, thư ký mới tới Phương Phỉ rất cẩn thận đứng bên cạnh, rõ ràng nàng cảm thấy khí tràng của Quảng tổng đột nhiên thay đổi, vừa mới âm trầm, sau đó là lo âu, rồi lại đến... Bất an? Nàng là người mới được Quảng Linh Linh đề bạt, năng lực làm việc rất tốt, đi theo Quảng tổng cũng đã được ba bốn tháng, nàng rất kính sợ Quảng Linh Linh, đã trải qua không ít việc lớn lớn bé bé, Quảng tổng đều bình thản xử lý, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quảng tổng... Hoảng loạn.
Quảng Linh Linh cầm điện thoại trốn trong phòng, môi mím lại thành một đường, hơi thở dồn dập.
Bên phía Khương Trăn Nguyệt dường như có gió thổi, thanh âm có chút không rõ: "Tôi biết, cậu là sợ khi Tiểu Linh nhìn thấy cậu thì sẽ bị kích thích, nhưng A Linh, thật sự cả đời này cậu không muốn gặp cô ấy sao?"
Nàng biết tính tình Quảng Linh Linh kiêu ngạo, nên không có nhắc tới chuyện cô lén tới nhìn Tiểu Linh.
Quảng Linh Linh trầm mặc, gắt gao cắn môi.
Khương Trăn Nguyệt quá hiểu cô.
Nhớ nhung nhiều ngày đêm như vậy, một lần lại một lần bị đau khổ tra tấn, cô thật sự không muốn gặp Tiểu Linh sao?
Nhớ, cô nhớ đến phát điên, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến tim đau muốn chết.
Khi cuộc sống thật sự đã không có nàng, năm tháng bắt đầu lắng đọng, cô độc và hồi ức giao nhau, đều bị nỗi sợ của cô đánh vỡ.
Tiểu Linh thật vất vả mới sống lại, thật vất vả mới quên đi tất cả đau khổ.
Cô nếu cứ như vậy mà đến gặp.
Vạn nhất Tiểu Linh bị kích thích... Nhớ lại đủ loại đau khổ đã trải qua, chẳng phải nỗ lực của mọi người đều vô ích sao?
Khương Trăn Nguyệt hiểu tính cách Quảng Linh Linh, nên không ép buộc cô, cho cô thời gian.
Tiểu Linh rất có tâm, nàng nói Lạp Trân gửi những tấm hình đó cho nàng, lúc không có việc gì, nàng liền xem một chút.
Khương Trăn Nguyệt không đưa người tới, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng để tâm tới người xa lạ kia.
Cảm giác rất kỳ quái.
Có chút giống như fan nữ theo đuổi idol.
Lúc nào Trần Mỹ Linh cũng xem đi xem lại mấy tấm hình đó, nhìn người trong hình, nàng luôn cảm thấy gương mặt của Quảng Linh Linh, cho dù là vui vẻ hay khổ sở, nàng đều rất yêu thích.
Nàng đã từng không hiểu vì sao mấy đứa trẻ trong thôn lại thích minh tinh trên TV đến vậy.
Người trên TV, rốt cuộc chỉ ở trên màn hình lớn, chứ không phải người bên cạnh.
Nhưng hôm nay, chuyện này lại xảy ra trên người mình, vì vậy Trần Mỹ Linh cũng có loại cảm giác giống như theo đang đuổi thần tượng, rất thích nhưng chỉ có thể dựa vào ảnh chụp trộm để ngắm idol.
Nàng thường xuyên lấy ra nhìn một cái, Khương Trăn Nguyệt thấy vậy cũng rất chua xót, vì mấy tấm hình đó dù sao cũng là do Lạp Trân vô tình chụp được nên không rõ lắm, nàng suy nghĩ, rồi đưa một tấm hình chụp Quảng Linh Linh trong lúc làm việc cho Trần Mỹ Linh.
Thật ra khi đưa nó cho Tiểu Linh, Khương Trăn Nguyệt có chút khẩn trương, tim đập phịch phịch, sợ Tiểu Linh nhìn thấy... Sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bức ảnh này là Khương Trăn Nguyệt chụp trộm khi còn làm thư ký cho Quảng Linh Linh.
Góc độ rất tốt.
Quảng Linh Linh mặc vest đang họp, lúc ấy ánh mắt cô luôn mang theo một tia tối tăm và ưu thương, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh ngọc bích, tóc dài cột cao, khí chất phi phàm.
Trần Mỹ Linh nhìn chăm chú, con ngươi đen nhánh không chớp một cái.
Người bình thường khi nhìn thấy tấm hình này, sẽ bị vẻ đẹp và khí chất của Quảng Linh Linh thu hút.
Khương Trăn Nguyệt ngừng thở nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhìn vào tấm hình kia một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Nhìn cô ấy vẫn rất bi thương."
...
Khương Trăn Nguyệt mím môi, tới giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận.
Có chút chuyện, tuy bị ngăn cách, nhưng nó giống như được phủ một lớp vải, chỉ che được bên ngoài, bên trong vĩnh viễn không thay đổi.
Giống như nàng là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi.
Cho dù trải qua bao lâu, cho dù có bao nhiêu người tới gần, trái tim kia cũng sẽ không thay đổi.
Nàng vĩnh viễn ở nơi đó.
Theo thân thể Trần Mỹ Linh khôi phục từng ngày, lại tới gần tết, Hoàng Lan khóc một lần lại một lần, bà và Trần Sơn còn có Mặc Mặc chung quy nhịn không được, muốn tới gặp Trần Mỹ Linh.
Hai ngày trước Trần Mỹ Linh đã biết gia đình nàng sẽ đến thăm.
Là ba mẹ nuôi và em gái của nàng.
Khương Trăn Nguyệt cũng cho nàng xem hình cả nhà bốn người chụp chung.
Trong lòng Trần Mỹ Linh có chút thấp thỏm, con người là sinh vật rất kỳ quái, rõ ràng thích hợp sống quần cư, nhưng đôi khi ở một mình quá lâu, lúc nhìn thấy người ngoài, nàng cư nhiên cũng sẽ khẩn trương.
Vì chờ đợi người nhà đến.
Trần Mỹ Linh cố ý không đến trạm y tế hỗ trợ.
Nàng chờ ở nhà, muốn chuẩn bị một bữa ăn ngon cho bọn họ.
Nông thôn cũng không có gì để chiêu đãi, nhưng nàng nhìn thấy trong TV, hiện tại người thành phố có áp lực quá lớn, nghỉ ngơi một ngày cũng muốn ra ngoài, cảm nhận bầu không khí trong lành yên bình của nông thôn, cảm nhận non sông gấm vóc của thế gian.
Rất nhiều người ở nông thôn khao khát đến thành phố, đặc biệt là người trẻ tuổi, xa rời quê hương, liền muốn đến nơi phồn hoa dốc sức tìm kiếm tương lai của bản thân, để gia đình có cuộc sống tốt nhất.
Bác sĩ trong thị trấn cũng đến tìm Trần Mỹ Linh, ông ấy cảm thấy nàng là người có tài, muốn dẫn nàng ra ngoài phát triển.
Nhưng Trần Mỹ Linh luôn cự tuyệt, nàng không nói nhiều, chỉ đơn giản mỉm cười lắc đầu một cái, đẩy người cách xa ngàn dặm.
Trần Mỹ Linh muốn làm một ít rau ngâm đặc sắc cho bọn họ, dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh có là là đã được rồi hay không?
Ở chỗ này quá lâu rồi, càng ngày nàng càng trở nên đơn giản.
Đi ra bến xe đón người là Khương Trăn Nguyệt, rốt cuộc vẫn sợ trực tiếp kích thích đến Trần Mỹ Linh.
Trên đường, Trần Sơn nói với Hoàng Lan: "Đây là chuyện tốt, em khóc cái gì?"
Hoàng Lan không nói gì, chỉ rơi nước mắt, trong khoảng thời gian này, bà nhớ con gái, nhớ đến muốn điên rồi, bà biết Tiểu Linh đã trải qua cái gì, lại bị thương nặng như vậy, với tình yêu của người mẹ, nếu không phải sợ kích thích đến con gái, bà đã tới từ lâu.
Trần Mặc Mặc trưởng thành hơn một chút, giọng nói hoàn toàn khôi phục, khi cười rộ lên đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu, nàng nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Chị Nguyệt Nguyệt, chị của em hoàn toàn không nhớ gì sao?"
Thanh âm rất có từ tính, giống như thanh âm DJ radio đêm khuya, ôn nhuận có thể làm dịu lòng người.
"Ừm."
Khương Trăn Nguyệt xoa xoa tóc Trần Mặc Mặc: "Không sao, cô ấy vui vẻ hơn so với trước kia nhiều."
-- Cô ấy vui vẻ hơn so với trước kia nhiều.
...
Một câu này, cả nhà bọn họ nghe vào, trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua xót.
Đường nhỏ trong thôn không dễ đi, Hoàng Lan nhìn khắp nơi, không khỏi có chút đau lòng: "Chúng ta đón Tiểu Linh về nhà đi?"
Bà muốn để con gái trong tầm mắt, muốn chăm sóc nàng.
Cả đời này, Tiểu Linh quá vất vả, bà không đành lòng để con gái ở lại trong rừng già núi sâu một mình.
Trần Sơn âm trầm: "Nói mê sảng gì vậy? Hiện tại chính là cuộc sống con bé muốn."
"Nhưng..."
Nước mắt Hoàng Lan lại chảy xuống, bà cũng biết, đây là cuộc sống bình đạm con gái muốn.
Nhưng ai có thể ở cạnh ai cả đời?
Khương Trăn Nguyệt cũng không thể ở bên cạnh Tiểu Linh vĩnh viễn. Nàng còn có cha mẹ, người nhà, bạn bè trong thành phố.
Sau khi Khương Trăn Nguyệt rời đi, không phải Tiểu Linh lại không nơi nương tựa sao?
...
Tâm tư phức tạp.
Cả nhà ba người tới cửa tiểu viện.
Sân được quét tước sạch sẽ, tuy tiểu viện không nhỏ nhưng lại được Trần Mỹ Linh dọn sạch sẽ.
Thậm chí quần áo phơi ngoài hành lang, đung đưa theo gió, cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Rơm rạ, củi lửa đã được sắp xếp gọn gàng, con chó vàng lớn lười biếng nằm trong sân thấy người cũng không sủa, lập tức chui vào lỗ chó, cảnh giác nhìn bọn họ.
Nó là do Trần Mỹ Linh cứu về, mắt bị mù, chân cũng có tật, lúc mới đến rất cảnh giác, không cho người ôm, Trần Mỹ Linh cũng không cố tình tiếp cận, chỉ ngẫu nhiên tắm rửa cho nó, rửa sạch miệng vết thương, trong vòng mấy tháng, cư nhiên được nuôi mập mạp.
Dần dần, ở trong thôn lại có thêm thanh âm của một người một chó.
Người, thì ôn nhu xinh đẹp.
Chó, lại vừa xấu vừa mập.
Trần Mỹ Linh vuốt ve nó, thường xuyên nhìn về phía cửa thôn, như đang chờ đợi điều gì.
Khương Trăn Nguyệt đã hỏi qua nàng: "Tiểu Linh, đặt tên cho con chó xấu xí này đi, hằng ngày muốn kêu cũng không biết kêu như thế nào."
Trần Mỹ Linh nhìn nhìn con chó, tính tình nó cũng rất chảnh, mặc dù đều là mỹ nhân, nhưng lại nhếch miệng không chút lưu tình với Khương Trăn Nguyệt, còn đối với Tiểu Linh thì càng ngày càng ngoan ngoãn, cái đuôi lắc lắc luôn chú ý tới ánh mắt của chủ nhân.
Trần Mỹ Linh suy nghĩ nửa ngày, nàng hỏi: "Kêu Quảng Quảng được chứ?"
Khương Trăn Nguyệt đang uống trà, suýt chút nữa phun ra: "Cái gì?"
Quảng Quảng?
Trần Mỹ Linh sờ bụng nó: "Đúng vậy, cậu không cảm thấy cái tên này rất êm tai sao?"
Khương Trăn Nguyệt: ...
Không cảm thấy gì hết, đến lúc đó nếu để Quảng tổng nghe thấy, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình.
Người nhà đi tới cửa.
Nghe được tiếng động, Trần Mỹ Linh bước ra khỏi phòng, trên mặt mang theo ý cười nhìn bọn họ.
Nàng mặc váy ở nhà, tóc xõa ra, mặt mày ôn nhu dịu dàng.
Đã lâu không gặp.
Khí sắc của Tiểu Linh tốt hơn rất nhiều, chỉ là đôi mắt không giống như trước kia.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ... Khi tâm tính một người thay đổi thì ánh mắt cũng thay đổi theo.
Một khắc kia...
Hoàng Lan đã nói sẽ không khóc, nhưng vẫn không nhịn được, bà xông lên trước, ôm con gái vào lòng.
Trần Mặc Mặc cũng gọi một tiếng "Chị ơi", nước mắt rơi đầy đất, Trần Sơn đứng ở cửa, người đàn ông kiên cường cả đời lại ngửa đầu kiềm nén nước mắt.
Bình thường Trần Mỹ Linh không quen thân mật với người khác như vậy, nhưng ở trong ngực Hoàng Lan, nàng có cảm giác ấm áp.
Trên người Hoàng Lan thoang thoảng mùi dầu gội, cái ôm của bà rất ấm áp, ôm Tiểu Linh khóc lóc nỉ non: "Tiểu Linh, Tiểu Linh, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ mới đến gặp con..."
Vành mắt Trần Mỹ Linh đỏ hoe, nàng cũng thuận theo dựa vào lòng Hoàng Lan, nước mắt Trần Mặc Mặc rơi đầy mặt nhìn nàng: "Chị, em là Mặc Mặc, giọng nói của em đã hồi phục, em có thể hát cho chị nghe."
...
Cả nhà đoàn tụ dưới tình huống như thế.
Tuy Trần Mỹ Linh vẫn không biết bọn họ rốt cuộc là ai, nhưng tâm tình cũng không tệ, buổi trưa còn cố ý nấu một bàn đồ ăn lớn.
Trên đường vào bếp hỗ trợ, Hoàng Lan thấy Tiểu Linh bận rộn trong bếp, trong lòng có chút xót xa.
Rốt cuộc đã quên hết.
Tuy con gái không bài xích bọn họ, nhưng vẫn có một chút xấu hổ và xa cách.
Cái này làm Hoàng Lan ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi không phải sao?
Đời này kiếp này.
Cả nhà bọn họ còn có thể đoàn tụ.
Cho dù thế nào, Hoàng Lan đều cảm thấy mỹ mãn, cuộc sống sau này, bà chỉ hy vọng cả nhà không bao giờ tách ra.
Lúc ăn cơm.
Khương Trăn Nguyệt lại tái phát cơn nghiện rượu, nàng đào rượu chôn trong hầm lên, uống với Trần Sơn.
Cả đời này Trần Sơn trải qua không ít chuyện, tâm đã bị nhiều thử thách mài giũa đến cứng rắn từ lâu, nhìn con gái lớn và con gái nhỏ, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay hoàn toàn được bỏ xuống, thoải mái uống rượu với Khương Trăn Nguyệt, lại bảo hộ giọng nói của Trần Mặc Mặc, nói Mặc Mặc sẽ không uống những thứ này, Trần Mặc Mặc tiến đến ngồi bên cạnh chị gái, chậm rãi dựa đầu vào vai nàng.
Trần Mặc Mặc có thể cảm giác được cơ thể chị gái cứng lại một chút, nàng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ chưa trải sự đời, không giấu được cảm xúc, vành mắt đỏ hoe.
Nàng vẫn không thể quên được chị gái đã từng ấm áp với nàng cỡ nào.
Hiện tại, tuy Trần Mỹ Linh cũng rất ôn hòa, nhưng lại thiếu đi sự thân mật trước đây.
Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn nhìn Trần Mặc Mặc: "Ăn thịt xiên nướng không?"
Trần Mặc Mặc gật gật đầu, "Dạ" một tiếng.
Cuối bữa ăn, Trần Mặc Mặc hát một bài cho Trần Mỹ Linh nghe, sau khi giọng nói được hồi phục, dưới sự giúp đỡ của chị gái, tìm được giáo viên chuyên nghiệp ở nước ngoài tiến hành huấn luyện, hiện tại ở Úc đã có chút danh tiếng. Nàng không thể ở lại quá lâu, việc học và cuộc sống của nàng đã được chuyển hết sang Úc.
Trần Mặc Mặc hát xong, Khương Trăn Nguyệt cũng cất tiếng hát, nàng hát một bài tiếng Tây Tạng, giai điệu du dương kéo dài, mang theo một tia cô đơn.
Lạp Trân nghe xong, nước mắt liền rơi đầy mặt, tuy mấy người kia không hiểu lời bài hát, nhưng cũng rất cảm động.
Trần Mặc Mặc và Lạp Trân gần bằng tuổi nhau, Trần Mặc Mặc nhịn không được hỏi: "Lạp Trân, chị ấy là hát bài gì?"
Lạp Trân nghẹn ngào: "Đây là bài "Hỏi Phật", người Tây Tạng dựa theo bài thơ của Thương Ương Gia Thố phổ thành."
-- Ta hỏi Phật: Vì sao thế gian có nhiều nuối tiếc như vậy?
-- Phật nói: Đây là thế giới sa bà, sa bà tức là nuối tiếc. Một khi nuối tiếc, thì dẫu có cho ngươi thêm nhiều hạnh phúc, ngươi cũng sẽ không thấy vui vẻ gì.
-- Ta hỏi Phật: Nếu như ta có thể gặp được người để yêu nhưng lại không thể nắm chắc thì làm thế nào?
-- Phật nói: Nhân gian có bao nhiêu ái tình, khi thời thế đổi thay lại biến hóa khôn lường. Cùng người yêu thương trải qua ngày tháng vui vẻ.
Chớ hỏi là kiếp hay duyên...
Mấy ngày nay, tiểu viện luôn yên tĩnh của Trần Mỹ Linh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trần Mặc Mặc là người rời đi đầu tiên, nàng còn đi học, không thể trì hoãn quá lâu.
Trần Sơn và Hoàng Lan muốn đưa Tiểu Linh về nhà ăn tết, Trần Mỹ Linh không đồng ý, tuy con gái đã cười nhiều hơn trước, nhưng cảm xúc nhàn nhạt xa cách vẫn không có thay đổi.
Bọn họ cực lực muốn sưởi ấm cho nàng, chỉ là dường như luôn bị một bức tường ngăn cách, làm sao cũng không tiếp cận được Tiểu Linh.
"Không cần đâu, ba mẹ, các người trở về đi."
Trần Sơn không nói lời nào, cúi đầu có chút khổ sở, nhưng Hoàng Lan không cam lòng: "Tiểu Linh, lúc ăn tết, Nguyệt Nguyệt cũng về nhà, con ở chỗ này một mình vì sao không về nhà?"
Vì sao không về nhà?
Đúng vậy...
Trần Mỹ Linh nhìn con đường phía xa, vì sao nàng không muốn về nhà.
Trần Sơn ngẩng đầu, nhìn con gái: "Con là... Đang đợi người nào sao?"
Đang đợi người nào...
Mấy ngày nay, tuy nàng rất vui vẻ, hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp, phải nên hạnh phúc mới đúng.
Nhưng nàng lại cảm thấy không trọn vẹn, Trần Mỹ Linh luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như đang chờ đợi cái gì đó.
Lại nửa tuần trôi qua.
Khương Trăn Nguyệt đã lục tục thu dọn hành lý về nhà, ba nàng đã gọi điện thoại tới, chỉ có thể dùng bốn chữ "Nổi trận lôi đình" để hình dung, gọi đến tê tâm liệt phế, nói nếu tết năm nay nàng không về nhà, lại ở bên ngoài ngao du, thì cả đời cũng không cần về nữa. Nàng bị rống muốn thủng màng nhĩ, không thể nề hà, chỉ có thể tạm thời thu dọn hành lý chuẩn bị đi về.
Ngày nào Lạp Trân cũng đi theo Khương Trăn Nguyệt và Trần Mỹ Linh, năm sau, nàng thật sự phải quay về, không biết khi nào mới gặp lại. Ba người thường xuyên ăn cơm với nhau, uống chút rượu, ngắm trăng ngắm sao.
Cuộc sống vẫn tiêu sái như cũ.
Chỉ là mọi người đều biết, đoàn tụ như vậy, qua một ngày liền ít đi một ngày.
Buổi tối.
Trần Mỹ Linh có chút say, hình như trong lòng Khương Trăn Nguyệt có chuyện gì đó, ngày thường ngàn ly không say nay lại say đến rối tinh rối mù, nàng và Lạp Trân ngủ ở phòng kế bên phòng của Tiểu Linh.
Tiểu Linh giúp hai người rửa mặt, lau tay, chỉnh chăn lại.
Trời, đã tối đen.
Sinh hoạt ở nông thôn rất đơn giản, ngày qua ngày, đơn thuần sạch sẽ.
Không có nhiều lục đục với nhau.
Tuy Nguyệt Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ nói mấy câu về chuyện đã từng trải qua cùng nàng, nhưng Trần Mỹ Linh chỉ nghe một chút liền cảm thấy rất mệt.
Nàng không muốn nhớ tới một chút nào.
Nàng rất thích cuộc sống nhàn tản này.
Nhưng mà có thể là do thời gian trôi qua quá chậm, dần dần, trong lòng nàng không biết vì sao sẽ hiện lên một chút ủy cảm giác khuất.
Khương Trăn Nguyệt đã hỏi nàng có phải nàng cô đơn quá hay không.
Trần Mỹ Linh không thể nói rõ, điều kiện hiện tại của nàng, người mơ ước nàng, đừng nói là người trong thôn muốn phá cửa, ngay cả không ít thanh niên tuấn tú tuổi trẻ tài cao ở thị trấn cũng như vậy, chỉ là nàng đều chướng mắt.
Vừa mới đầu, nàng không biết vì sao.
Trong đầu nàng trước sau đều trống rỗng.
Nhưng từ từ...
Tim nàng bắt đầu phác hoạ ra một con hạc giấy, nàng nghĩ, con hạc giấy này có liên quan đến điều nàng đang chờ đợi.
Nhưng rốt cuộc là cái gì? Nàng nghĩ nát óc cũng không ra, đôi khi, Trần Mỹ Linh thường xuyên làm bản thân suýt nữa hỏng mất.
Nàng không còn cảm giác mờ mịt khi vừa tỉnh dậy, thay vào đó là cảm giác muốn tìm lại ký ức trước đây.
Chỉ là Nguyệt Nguyệt đã nói với nàng, quá khứ của nàng rất vất vả, mọi người đều không hy vọng nàng lại nhớ đến những chuyện trước kia...
Dưới ánh trăng.
Trần Mỹ Linh vừa ngắm sao trên trời vừa uống rượu.
Ngôi sao kia vừa lộng lẫy sáng ngời vừa thâm thuý, điểm xuyết ở bầu trời bao la, làm tâm trạng người ngắm sảng khoái.
Không hiểu sao cảm giác quen thuộc lại tràn lan lần nữa.
Trần Mỹ Linh đi đến chỗ đàn dương cầm ở giữa tiểu viện, nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, cứ như vậy trầm mặc một lát, cảm nhận được gió lạnh phả vào mặt, đầu ngón tay nàng nhảy múa, vô thức đánh bài "Tiếng dương cầm trong đêm".
Một khắc kia.
Vạn vật đều trở nên cô đơn.
Mọi thứ xung quanh, dường như hiện diện, lại dường như không hiện diện.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, trong đầu đều là giai điệu quen thuộc, sau một lát, nước mắt chảy xuống. Mà lúc này, dưới ánh trăng, Quảng Linh Linh đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào.
Cô mặc áo khoác màu trắng, tóc dài và vạt áo bay bay trong gió, trên cổ, Quảng Linh Linh đeo sợi dây chuyền chữ K.
Trong không khí, có hương bạc hà nhàn nhạt.
Trần Mỹ Linh chậm rãi mở mắt, gió còn chưa kịp tới lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt dừng lại giống như khi nhìn thấy tấm hình ngày đó.
Quảng Linh Linh cũng nhìn nàng, không nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Linh.
Nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ...
Hai người đồng thời đỏ mắt.
-- Một ngày nào đó em sẽ chết trong tay chị.
-- Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền rời đi, dẫn theo bà nội, tìm một nơi non xanh nước biếc, chị... Gả cho em.
-- Trần Mỹ Linh, chị có tin nhân quả báo ứng không?
-- Nếu có kiếp sau, em còn muốn gặp lại chị không?
-- A Linh, chị yêu em, chưa từng hối hận.
...
-- Tiểu Linh, em tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top