Chương 49
Trong phòng bệnh, Trần Hải Long đứng yên nhìn Tiểu Linh.
Trước khi đi vào, bác sĩ Vương Vĩ đã nói với hắn, hiện tại ở bệnh viện, trên cơ bản Trần Mỹ Linh đều lâm vào trạng thái hôn mê.
Tuy bác sĩ Vương Vĩ đã giải thích với hắn, đây có thể coi là loại phản ứng khẩn cấp tự bảo vệ cơ thể, Tiểu Linh quá mệt mỏi, như vậy có thể tránh việc tiêu hao quá nhiều năng lượng, đối với nàng mà nói đây lại là một chuyện tốt.
Nhưng trong lòng Trần Hải Long vẫn mờ mịt.
Trước kia ở công ty, hắn cảm thấy Tiểu Linh là người tràn đầy tinh lực, hận không thể tách cơ thể thành hai phần để sử dụng, nhưng hôm nay, đại khái là con bé mệt mỏi rồi.
Chỉ là bảo hộ bản thân như vậy, khác gì với cái xác không hồn?
Quảng Linh Linh đi vào, Trần Hải Long nhìn cô mấp máy môi không lên tiếng.
Rốt cuộc hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, tuy ở trước mặt lão phu nhân, mọi người vẫn nhìn nhau như cũ, chưa bao giờ lộ ra cái gì dị thường.
Nhưng Quảng Linh Linh thật sự không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào của Trần gia, Trần Hải Long và Trần Di có thể cảm nhận được.
Hắn nhìn Quảng Linh Linh đi tới trước giường bệnh, nhìn cô chậm rãi ngồi xuống, nhìn tay cô nâng lên muốn vuốt ve Tiểu Linh một chút lại dừng lại giữa chừng.
Cuối cùng, hắn thấy Trần Mỹ Linh vẫn luôn hôn mê đột nhiên rơi nước mắt.
Ngửi thấy được mùi hương quen thuộc kia...
Nàng biết cô đã tới.
Quảng Linh Linh cũng giống như không còn sức lực, người ưa sạch sẽ như cô lại ngồi xuống đất bên cạnh giường bệnh, yên lặng nhìn Trần Mỹ Linh.
Một khắc kia, làm cho Trần Hải Long chấn động, vĩnh viễn khó quên.
Hắn là lão già thô ráp, trọng tâm cả đời đều dành cho sự nghiệp, đối với tình cảm không phải Trần Hải Long khinh thường, chỉ là không có xem trọng, từ trước đến nay hắn đều cho rằng "Tử sinh khiết rộng*" chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, đó là để dỗ dành người ta, nhưng hiện tại, nhìn hai người trước mắt.
*Tử sinh khiết rộng: Sống chết là chuyện tự nhiên
Ngay cả khi một người tỉnh táo, một người hôn mê, hai người vẫn tâm hữu linh tê* như cũ.
* Tâm hữu linh tê: Người yêu nhau thường có suy nghĩ giống nhau.
Các nàng... Giống như có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim nhau.
Chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
Trần Hải Long đứng ở trước cửa sổ châm thuốc, bà nội Quảng nhìn hắn: "Sao rồi?"
Hút một ngụm, gió thổi loạn tóc hắn, nhàn nhạt nói: "Lão phu nhân, đại khái Tiểu Linh và A Linh là định mệnh như lời người ta nói."
Bà nội Quảng chăm chú nhìn Trần Hải Long, phải biết rằng tính cách của Trần Hải Long vẫn luôn trầm ổn, rất ít khi cảm tính như vậy.
"Tiểu Linh và A Linh không buông được, lại tránh không thoát, cho dù có tách ra, cả đời này cũng sẽ không có người khác."
...
Quảng Linh Linh vẫn luôn ngồi bên giường bệnh, đã thật lâu cô không có ở bên cạnh Trần Mỹ Linh như vậy.
Nàng gầy.
Gương mặt xanh xao hóp vào trong, tóc dài hỗn độn, đôi môi khô khốc trắng bệch.
Trong vòng vài ngày, giống như nàng già thêm mười mấy tuổi.
Bản thân cô làm sao không phải như thế?
Quảng Linh Linh nhìn nàng, ánh mắt vẫn không rời đi, cũng chỉ có trong lúc Tiểu Linh ngủ như vậy, cô mới có thể không kiêng nể gì nhìn nàng.
Nửa tiếng sau.
Trần Mỹ Linh sâu kín tỉnh lại, nàng nằm mơ, trong mơ, nàng thấy Quảng Linh Linh.
Giống như rất nhiều lần trước đây, cô nói với Tiểu Linh cô sắp đi công tác.
Trần Mỹ Linh cười xấu xa, đưa tay ôm lấy eo cô, dán lên người cô, giống như cố ý: "A? Lại đi công tác, em bỏ được chị sao?"
Từ sau khi ở bên nhau, hai người giống như trẻ sơ sinh dính liền.
Đừng nói một tuần, cho dù mỗi một phút một giây đều muốn ở bên nhau.
Quảng Linh Linh nhéo nhéo mũi nàng "Không cần câu dẫn em, chờ em trở về."
...
Chờ cô trở về.
Khi Trần Mỹ Linh mở to mắt nhìn Quảng Linh Linh, tư duy còn một chút hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể phân không rõ đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, cô biết Tiểu Linh đang suy nghĩ cái gì: "Chị tỉnh rồi."
Cô hiểu nàng.
Bởi vì cô cũng từng như vậy lần lượt ở trong mơ nhìn thấy Tiểu Linh ở bên cạnh mình.
Rất nhiều lần, cô sẽ hoảng loạn hỏi Trần Mỹ Linh trong mơ: "Là thật sao? Tiểu Linh, là thật sao?"
Sau đó, giấc mơ không lưu tình phản phệ cô, nháy mắt liền tỉnh lại.
Trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn ra.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên ở trong bệnh viện, nàng không giống như khúc gỗ, nước mắt giàn giụa.
Cô tới rồi...
Cô tới thăm nàng.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nỉ non nói: "Tiểu Linh, chị có muốn ăn sinh nhật không?"
Ở đời này, cư nhiên hai người đã trải qua nửa năm.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh hơi mỉm cười: "Viện trưởng nói, em có thể đưa chị về nhà, ngày mai chúng ta ăn sinh nhật ở ngoài."
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh chằm chằm, ánh mắt thẳng tắp, sau một lát, nàng vươn tay xoa xoa hai mắt mình.
Như muốn xác định lại một chút... Đây có phải sự thật hay không.
Bộ đồ bệnh nhân này, Tiểu Linh mặc đã lâu.
Quảng Linh Linh giúp nàng cởi ra, mặc lại bộ quần áo cũ của nàng.
Cô chải đầu cho nàng.
Cô lau mặt cho nàng.
Tất cả mọi thứ, hai người phá lệ ăn ý như cặp vợ chồng già.
Chỉ là đến cuối cùng, Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh đang sửa sang quần áo cho mình trong gương, mở miệng: "A Linh..."
Quảng Linh Linh "Ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn nàng.
Trần Mỹ Linh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi: "Là lần cuối cùng sao?"
Thanh âm nàng run rẩy, mang theo một tia hiểu rõ.
Cuộc đời của nàng, có lẽ thật sự là một cái bi kịch, từ nhỏ đến lớn, phàm là điều nàng muốn có đều sẽ mất đi.
Nước mắt của Quảng Linh Linh rơi xuống, cô nghẹn ngào: "Tiểu Linh, em đã rất cố gắng."
Hiện tại, các nàng có thể có được một khắc an bình, nhưng khi những ký ức thống khổ đó nảy lên, hai người sẽ lại giống như trước kia sao?
Quảng Linh Linh sợ hãi, sợ hai người sẽ vì thù hận mà giết chết tình yêu của mình.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh trong gương: "Chị cũng rất cố gắng."
Nàng rất cố gắng, rất cố gắng, thậm chí hao phí tất cả tinh lực của bản thân, nhưng kết quả, vẫn chỉ là một giấc mơ như cũ.
"Em nói, ngày mai là sinh nhật của chị."
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt của Quảng Linh Linh, thanh âm nàng thực nhẹ, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ bị xoa nát: "Một ngày, chỉ một ngày mai, A Linh, chúng ta buông bỏ thù hận, buông bỏ tất cả, vui vẻ ở bên nhau một ngày được chứ?"
Được chứ?
Nước mắt Quảng Linh Linh rơi xuống thành hàng, cười trong nước mắt: "Được."
Một ngày...
Coi như hoàn thành giấc mơ của hai người, vì tình yêu của hai người mà vẽ nên một cái kết viên mãn.
Khi hai người từ phòng bệnh đi ra, bà nội Quảng và Trần Hải Long đều thở phào nhẹ nhõm.
Quảng Linh Linh nhìn bọn họ: "Hai người về trước đi."
Cô đã đồng ý với Tiểu Linh, ngày sinh nhật của nàng, cái gì cũng không nghĩ tới.
Cô muốn cùng nàng vui vẻ ở bên nhau một ngày.
Tất cả mọi chuyện đều tạm thời buông xuống.
Bà nội Quảng nghi hoặc hỏi: "Vậy còn con?"
Bà bị chuyện lần trước dọa cho hảng sợ, sợ cháu gái lại làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói: "Ngày mai con muốn cùng Tiểu Linh vui vẻ trải qua sinh nhật."
Đã từng là hy vọng lớn nhất của hai người, tìm một nơi non xanh nước biếc không có người quấy rầy sống hết quãng đời còn lại.
Hiện giờ, yêu hận sắp thanh toán xong, cho dù là giấc mơ cũng nên kết thúc tốt đẹp.
Bà nội Quảng còn muốn nói gì đó, Trần Hải Long nhìn bà: "Chúng ta đi thôi, lão phu nhân."
Bà nội già rồi, nếu dựa theo tính cách lúc trẻ, khẳng định sẽ không yên tâm, nhưng hiện tại, bà không có nhiều yêu cầu với Quảng Linh Linh, tâm nguyện duy nhất chính là cháu gái sống tốt.
Tiểu Linh nói rất ít, hầu hết thời gian đều nhìn Quảng Linh Linh.
Chỉ là khi ký giấy xuất viện, bác sĩ Vương Vĩ nhìn nàng, hai mắt không thể tin được.
Có lẽ người khác nhìn không ra Tiểu Linh có biến hóa, thậm chí còn lo lắng nàng trầm cảm.
Nhưng chăm sóc nàng mấy ngày nay, ông rất hiểu Trần Mỹ Linh, cư nhiên thấy được ánh sáng trong mắt nàng.
Quảng Linh Linh đi trước, cô gọi điện thoại, rất nhanh Khương Trăn Nguyệt đã lái chiếc xe việt dã màu đỏ của nàng tới, hôm nay nàng vô cùng quyến rũ, váy dài, áo choàng, còn trang điểm đậm, vừa xuống xe, Khương Trăn Nguyệt nhìn thấy Trần Mỹ Linh liền cười như trước: "Trần tổng."
Trần Mỹ Linh cũng cười cười với nàng, giống như trước đây.
Lên xe.
Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh nhịn không được oán giận: "Tôi vừa mới trở về liền làm tài xế cho cậu, ngày mai trời sẽ mưa không biết sao? Vạn nhất đường núi trơn trượt thì làm sao?"
Quảng Linh Linh châm một điếu thuốc: "Cùng lắm thì phá hư chiếc xe này thôi."
"Phá hư xe?"
Khương Trăn Nguyệt hừ lạnh: "Đúng rồi, có cần mua bánh kem không?"
Quảng Linh Linh: "Không cần."
Cô sẽ tự mình làm.
Cô nhìn Trần Mỹ Linh, từ bệnh viện ra, cả người nàng hư không, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tuy có chút mờ mịt, nhưng tốt xấu gì cũng không còn tử khí trầm trầm như lúc ở trong bệnh viện.
Xe chạy mấy tiếng mới đến biệt viện phía Nam.
Người sống ở đây đều là dân địa phương, điều kiện sinh hoạt rất bình thường, nhưng thôn dân ở đây thuần phác, thấy có xe lạ tiến vào, mọi người đều quay đầu tò mò nhìn.
Khương Trăn Nguyệt nắm vô lăng ngáp một cái: "Mọi người nhất định là tới xem mỹ nữ nơi nào hạ phàm, bị tôi làm khuynh đảo."
Quảng Linh Linh trợn trắng mắt, thấy đã tới nơi, nếu dựa theo tính cách trước kia, nhất định cô sẽ ba hoa với Khương Trăn Nguyệt vài câu.
Nhưng hiện tại, cô không còn tâm tình kia.
Khương Trăn Nguyệt chính là Khương Trăn Nguyệt, nàng không giống người thường.
Quảng Linh Linh đã đồng ý với nàng, khi sự việc kết thúc, cô sẽ nói tất cả với nàng.
Cô nói với Nguyệt Nguyệt cô đã sống lại, vốn dĩ cô cho rằng Khương Trăn Nguyệt sẽ trợn mắt há hốc mồm, hoặc là dứt khoát không tin.
Nhưng ngày đó, Khương Trăn Nguyệt chỉ uống một ngụm rượu, nhàn nhạt cười với cô: "Tôi đã từng có một sư phụ ở Tây Tạng." Đôi mắt nàng thâm thúy, giống như có thể chứa cả bầu trời đầy sao: "Người đã nói với tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói, thế giới này thật ra chỉ là một giấc mơ, cả đời chấp nhất chuyện con cái chỉ là một cái duyên, cả đời không buông bỏ được gia đình chỉ là trạm dừng chân của sinh mệnh. Con người theo đuổi tình cảm và danh lợi chỉ là ảo ảnh của ý thức, khi tỉnh dậy, sẽ trống rỗng, toàn thế giới đều là ngươi, còn lại đều trống không."
Nàng nói xong, không nhận được câu trả lời của Quảng Linh Linh, nàng liền quay đầu nhìn, Quảng Linh Linh cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất.
Khương Trăn Nguyệt vươn tay ôm lấy bả vai cô: "A Linh, nếu không bỏ xuống được, vì sao không để tất cả trôi qua? Cậu mất đi cha mẹ, nhưng Trần tổng cũng vậy, đó là thù hận đời trước."
Quảng Linh Linh nghẹn ngào, cắn môi nhẹ nhàng nỉ non: "Nguyệt Nguyệt, tôi biết, tôi đều biết. Chỉ là... Tôi cũng không biết tôi bị làm sao vậy..."
Đạo lý đơn giản ai cũng hiểu, nhưng thật sự có thể buông xuống thì có mấy người làm được.
...
"Chỉ là làm người thật khổ, nếu thật sự có kiếp sau, còn có luân hồi, tôi thỉnh cầu không cần làm người."
"Chị ấy đã từng hỏi tôi, nếu có kiếp sau, còn muốn gặp lại nhau hay không."
"Tôi nghĩ, nếu có thể, tôi muốn làm một con bướm đậu trên đầu ngón tay của Tiểu Linh, nhìn chị ấy một cái, biết chị ấy hạnh phúc là được."
"Gương vỡ lại lành... Vết rách giữa chúng tôi quá lớn, tôi sợ đêm khuya nào đó, chúng tôi nhớ lại đã từng tra tấn nhau, nhìn vết thương trước mắt tình yêu sẽ sụp đổ..."
"Hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau chốn giang hồ, tôi sẽ buông chị ấy."
...
Khương Trăn Nguyệt xuống xe, tùy tiện nói với Quảng Linh Linh vài câu liền đi dọn hành lý, Trần Mỹ Linh xuống xe, lúc này bầu trời đã nhá nhem tối, tiếng pháo hoa lượn lờ nơi xa, tiếng chó sủa ở con đường nông thôn nhỏ, ánh sao lấp lánh, trong không khí tràn ngập hương vị bùn đất và hương thơm cỏ xanh, không có ồn ào nhộn nhịp của thành thị và mùi khói xe.
Cho đến giờ khắc này, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc cũng thừa nhận đây không phải là mơ.
Ở trên xe, nàng vẫn luôn không dám lên tiếng, sợ lên tiếng sẽ đánh vỡ giấc mơ này.
Bởi vì mơ thấy quá nhiều lần, nàng cũng không biết là thật hay giả.
Khương Trăn Nguyệt giúp hai người lấy hành lý xuống, lại đơn giản nhìn nhìn khắp nơi, nàng đi đến nhà bên cạnh nói chuyện phiếm với hàng xóm.
Quảng Linh Linh đã mua bốn cái tiểu viện liên tiếp nhau ở đây.
Lúc ấy Khương Trăn Nguyệt còn rất kỳ quái, hỏi cô: "Quảng tổng đây là muốn mở nông trại sao?"
Quảng Linh Linh không nói, chỉ có đôi mắt dần dần ướt át, vừa thấy cô như vậy, Khương Trăn Nguyệt lập tức hiểu rõ.
Trên trời dưới đất, cũng chỉ có một mình Trần Mỹ Linh sẽ làm cô như vậy.
Sinh nhật tuổi 25 của Tiểu Linh ở kiếp trước, khi nàng dựa vào lòng ngực cô làm nũng, Quảng Linh Linh hôn lên môi nàng: "Muốn ước nguyện không?"
Tiểu Linh cong môi, hai tay ôm lấy eo cô, ngửi hương bạc hà trên người cô: "Nếu có thể, chị hy vọng sau này khi chúng ta có thời gian, có thể tìm một nông thôn, mua bốn cái tiểu viện."
"Bốn cái?" Quảng Linh Linh véo mũi nàng: "Có em còn chưa đủ sao? Tham lam như vậy."
Trần Mỹ Linh si ngốc mỉm cười, hôn lên môi Quảng Linh Linh: "Có em, có hai ba người bạn tốt, có bà nội, có ba mẹ còn có Mặc Mặc, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa."
...
Lúc đó, Quảng Linh Linh đã đồng ý nhưng vẫn khất nợ, chỉ là một lần thiếu lại lâu đến vậy.
Ban đêm ở nông thôn mát mẻ hơn thành thị nhiều.
Gió thổi qua, rất thoải mái.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau bước vào, tuy hai người đều không có giao tiếp, nhưng lại cực kỳ ăn ý.
Nếu là một ngày cuối cùng.
Đã nói, yêu hận tình thù đều đặt sang một bên.
Trần Mỹ Linh cũng không câu nệ, nàng cởi áo khoác ra, mang tạp dề lên, bắt đầu bận việc.
Nơi có pháo hoa, mới là nhà.
Nơi có người yêu, chính là nhà.
Tuy là lần đầu tiên tới, nhưng cả hai đều rất bận rộn.
Quảng Linh Linh bỏ bia vào thùng, gắp một cục đá, Trần Mỹ Linh cột tóc lên, lộ ra cái cổ thon dài, trên cô vẫn đeo dây chuyền bạch kim chữ K như cũ.
Cảnh tượng này, làm hai mắt Quảng Linh Linh như có cát dính vào, cô cúi đầu, ngâm tay vào xô nước đá, cố gắng làm nước mắt đông lại, không chảy xuống.
Món đầu tiên Trần Mỹ Linh làm là tôm tích cháy tỏi, đây là món Quảng Linh Linh thích nhất, sau đó lại làm sườn xào chua ngọt, còn chuẩn bị thêm một dĩa rau trộn.
Ở bệnh viện, nàng vẫn luôn ăn cháo, hoặc là ăn rất ít cơm, không phải nàng không muốn ăn, mà là Trần Mỹ Linh luôn hôn mê không có ăn uống gì.
Hiện giờ, ngửi thấy mùi thơm thức ăn, lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh nhoẻn miệng cười: "A Linh, chúng ta rất hạnh phúc đúng không?"
Đừng khóc.
Quảng Linh Linh cắn môi, vành mắt phiếm hồng, một tay nắm ống quần, cực lực ẩn nhẫn: "Đúng vậy."
Rốt cuộc hai người cũng được trải qua cuộc sống như mong muốn.
Buổi tối.
Trần Mỹ Linh cũng trang điểm nhẹ một chút, nàng không hy vọng hình ảnh cuối cùng lưu lại trong lòng Quảng Linh Linh là dáng vẻ nàng tiều tụy bất kham.
Hai người ngồi trong đình viện, ba món một canh chuẩn bị ăn cơm, Trần Mỹ Linh cầm chai rượu, đột nhiên mở miệng.
Trần Mỹ Linh mở miệng lại làm mắt Quảng Linh Linh ướt át.
Dưới ánh trăng, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, khẩn cầu nhẹ giọng hỏi: "A Linh, có thể đến 12 giờ mới tính một ngày không?"
Tuy thời gian một ngày cũng không dài.
Nhưng nàng vẫn hy vọng xa vời.
Giấc mơ này, cho dù có thêm một giây, nàng cũng vô cùng vui vẻ, để lại cho quãng đời còn lại một chút tàn dư, một chút dư vị xoa dịu cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top