Chương 48
Cả đời này Trần Thấm làm quá nhiều chuyện ác, chết chưa hết tội.
Chỉ là bà ta chết quá mức thảm thiết, ngay cả đội trưởng quen nhìn những vụ án nghiêm trọng cũng cực kỳ kinh ngạc, nhìn người bên cạnh: "Người phụ nữ này quá độc ác."
Lửa vây toàn thân, mỉm cười nhảy xuống vực... Là cỡ nào đau đớn, là cỡ nào tuyệt vọng.
Pháp y muốn tiến lên kiểm tra thi thể Đoạn Tử, là phụ nữ, tương đối mẫn cảm, suýt chút nữa té xỉu trong lòng Quảng Linh Linh, sắc mặt thấy Trần Mỹ Linh sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng thở dài.
Dù là một cái chết thảm thiết, chung quy Trần Thấm cũng chết, đau đớn chỉ là nhất thời.
Nhưng nỗi đau để lại cho người còn sống là vĩnh viễn.
Nàng đã quá quen với việc nhiều người chết, đối mặt với thi thể, nàng mơ hồ có thể cảm giác được người đã chết phải trải qua đau khổ như thế nào, nhưng loại cảm giác này đánh sâu vào người sống, mới làm cho người ta muốn hỏng mất.
Thống khổ kia hoàn toàn đánh gục Trần Mỹ Linh, lúc bà nội và chú hai tới, nàng đã hôn mê bất tỉnh, được cấp cứu trực tiếp đưa đi.
Bao bố lớn cũng được mở ra, bên trong là Trịnh Nghị đã ngất xỉu, trong tay còn nắm chặt một dao găm, sắc mặt trắng bệch.
Vốn dĩ, Trần Thấm tính toán hai kế hoạch.
Nếu đến cuối cùng, bà ta không giết được Quảng Linh Linh, vậy để Trịnh Nghị trong bao bố động thủ, bà ta đã đồng ý với Trịnh Nghị, chỉ cần hắn hoàn thành việc này, bà ta sẽ đầu tư toàn bộ số tiền cuối cùng cho Trịnh Phát, làm nhà hắn khởi tử hồi sinh.
Bao bố dính đầy xăng, ngọn lửa kia suýt chút nữa đốt hắn thành tro, thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi khét của tứ chi trong không khí.
Đó là hương vị của cái chết, làm cho người sợ hãi.
Hiện giờ, từ ranh giới của cái chết nhặt một mạng trở về.
Trịnh Nghị bị dọa một trận, trong lòng rốt cuộc không có bất cứ suy nghĩ gì.
Hắn không dám, hắn sợ, hắn không bao giờ hy vọng xa vời Trịnh Phát sẽ khởi tử hồi sinh.
Khởi tử hồi sinh nếu không còn mạng thì hưởng thụ như thế nào?
Hắn đã mua nhà ở quê, chuẩn bị đưa ông nội trở về, không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa.
...
Ở trên xe.
Sắc mặt của Quảng Linh Linh tái nhợt, vô lực dựa vào cửa xe.
Bà ta đã chết...
Trần Thấm đã chết...
Cô đã báo được thù.
Từ sau khi trọng sinh, tâm niệm cô muốn làm đã có thể làm được.
Lúc trước, lúc cô trở về, hao hết tâm tư để thực hiện những việc này không phải sao?
-- Chính tay đâm chết Trần Thấm báo thù rửa hận, khiến Trần Mỹ Linh đau đớn đến chết.
Hiện giờ, cô đã làm được rồi.
Từ nay về sau, không bao giờ có người hại cô và bà nội nữa...
Không phải nên vui vẻ sao?
Nhưng vì sao trái tim của cô lại trống trải như vậy? Loại cảm giác trống rỗng chân thật này hai mắt Quảng Linh Linh mê ly, ngơ ngẩn nhìn nơi xa.
Trong đầu cô, lăn qua lộn lại đều là hình ảnh Trần Thấm hai mắt đỏ ngầu giơ súng đối mặt với cô.
Nếu... Thật sự có thể kết thúc như vậy, cũng là một lựa chọn không tệ.
Trong xe.
Vương Lâm lái xe, bà nội Quảng và Trần Hải Long không nói gì.
Đến bây giờ bà nội Quảng cũng không biết chuyện gì kích thích cháu gái đột nhiên bỏ chạy, không màng tất cả muốn liều mạng với Trần Thấm, nhưng bà biết, đáp án phía sau, có thể sẽ túm bà kéo xuống vực sâu.
Muốn biết sao?
Lấy năng lực của bà nội Quảng, chỉ cần muốn điều tra, đương nhiên cái gì cũng sẽ biết.
Sau khi biết được thì sao?
...
Trần Hải Long dời tầm mắt đến chỗ bà nội Quảng.
Trong cuộc đời này, có vài chuyện, nếu vẫn luôn bị kẹt trong hang, thì sẽ lừa gạt như vậy cả đời, rồi cũng sẽ qua.
Nhưng một khi biết được, tâm, sẽ bị kéo vào vòng xoáy của thù hận ngay lập tức.
Nếu Quảng Linh Linh không biết Trần Thấm giết cha mẹ cô, nếu năm đó Trần Thấm thật sự tin rằng chồng mình là ngoài ý muốn bỏ mạng, nếu không bị thù hận làm thay đổi hoàn toàn, thì gia đình của bọn họ sẽ hạnh phúc cỡ nào.
Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều "Nếu" như vậy.
Trần Hải Long nhìn thật lâu, một hàng nước mắt rơi xuống, lần trước hắn khóc là lúc Trần lão gia và anh trai không còn nữa, hiện giờ, một lần nữa hắn để nước mắt rơi ào ào.
Hắn nhìn vào ghi chép của cảnh sát ở hiện trường, biết được lúc Trần Thấm chết có bao nhiêu quyết tuyệt thảm khốc.
Nguyên nhân lớn nhất của chuyện này là bởi vì hắn.
Nếu... Hắn không nói tất cả cho Quảng Linh Linh... Nếu Trần Thấm tỉnh ngộ... Với tính cách của Quảng Linh Linh, có lẽ sẽ bỏ qua cho Trần Thấm.
...
Tinh thần của Quảng Linh Linh vô cùng tệ, cô nhốt mình ở trong phòng, bà nội Quảng đã gõ cửa rất nhiều lần, nhưng ở trong phòng âm thanh gì cũng không có.
Bà nội lo lắng, đau lòng, sợ hãi, nhưng cũng không có cách nào.
Trải qua biến đổi lớn lần này, Nam Dương đã hoàn toàn xuống dốc, mấy năm nay Trần Thấm, ngoại trừ trả thù, thì thực sự dành hết tinh lực cho sự nghiệp.
Hiện giờ, Trần Thấm đã chết.
Không chỉ Trần gia bị thương nặng, mà ngay cả những việc kinh doanh bí mật của bà ta đều bị bại lộ.
Cảnh sát thành lập một tổ đặc nhiệm kết hợp vượt biên giới, sau hơn một tháng bắt giữ rất nhiều người đứng đằng sau.
Có một lần, Trần Hải Long hút thuốc nói với bà nội chuyện này, bà nội Quảng chống gậy, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách không lên tiếng.
Một điếu rồi lại một điếu, tới cuối cùng, Trần Hải Long cúi đầu, mờ mịt: "Lão phu nhân."
Bà nội Quảng nhìn hắn.
Trần Hải Long: "Con đi theo sát hơn một tháng, tra xét sau lưng Trần Thấm vậy mà có rất nhiều người có quan hệ với Trần Thấm, cơ hồ không có ngoại lệ, đều đã bị bắt."
Ngay cả Ưng Địch, sau đó cũng đầu hàng.
Có lẽ hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng pháp luật không dung tình, những điều sai trái hắn đã làm trong quá khứ không thể bơi vì nhất thời thay đổi mà được xoá bỏ.
Hắn phải trả giá.
"Nhiều người như vậy đều bị bắt, nhưng Tiểu Linh..." Trần Hải Long phun ra một ngụm khói: "Lúc đó, con thật sự lo lắng, sợ con bé bị liên lụy, chỉ là con phát hiện Trần Thấm đã nuôi con bé ở nhà người khác. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi tiếp xúc với con bé... Tuy tình yêu như vậy rất biến thái, nhưng khi cảnh sát điều tra cũng cảm thấy khó tin, Trần Thấm nhất định che chở cho Tiểu Linh."
Tất cả những chuyện này, không liên quan gì đến Trần Mỹ Linh.
Kể từ ngày Trần Thấm xảy ra chuyện, rất nhiều thời gian Trần Mỹ Linh đều nằm trên giường bệnh.
Thân thể của nàng vốn dĩ đã trong trạng thái cực kỳ tệ, mà hiện giờ, mẹ nàng chết đi trước mặt nàng một lần nữa, trước khi nhảy vực, còn quay đầu nói với nàng: "Tiểu Linh, bảo bối của mẹ."
Một câu kia, quả thực là tuyệt sát.
Trần Mỹ Linh ngày ngày mơ thấy Trần Thấm, trong mơ, Trần Thấm hoặc là ôn nhu, hoặc là người đầy lửa, sẽ nhìn Trần Mỹ Linh cười, cười thê lương: "Con là do ta mang thai mười tháng sinh ra, Tiểu Linh, con nhìn xem con đã làm gì?"
...
Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Linh.
Trần Hải Long thương lượng với bà nội Quảng, quyết định ra nước ngoài đón Trần Sơn và Hoàng Lan còn có Trần Mặc Mặc trở về, ngay sau đó, bọn họ thật cẩn thận đi gõ cửa phòng của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh luôn ngủ say để vượt qua, rèm cửa trong phòng luôn được kéo chặt.
Hiện tại, đối với cô mà nói, cảnh trong mơ là biện pháp duy nhất giúp cô thoát khỏi hiện thực.
Trong mơ, cô thường xuyên quay lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất với Tiểu Linh, khi đó, giữa hai người không có lừa gạt, không có nói dối, hai người sẽ rúc vào nhau để ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, sẽ cảm thụ được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, dù cho có gặp chuyện gì lớn cũng sẽ tựa vào nhau mà tiếp tục.
Nhưng hôm nay...
Phải đối mặt như thế nào? Hay vẫn là không muốn đối mặt.
Quảng Linh Linh biết, Tiểu Linh nhất định không ổn.
Tuy Trần Thấm không phải tự tay cô giết, nhưng lại bởi vì lời nói của cô mà nhảy xuống vực.
Nàng nên hận cô?
Mà ba mẹ của cô... Cô lại nên hận ai đây?
Bà nội Quảng gõ cửa hồi lâu cũng không có người trả lời, bà trầm mặc một lát, nhìn Trần Hải Long: "Con về trước đi, ta từ từ làm con bé thông suốt."
Trước đây, bạn bè thật lòng bên cạnh A Linh vốn dĩ không nhiều lắm.
Tống Hòa đã tới một lần, nàng biết Quảng gia có chuyện, ngồi ngoài cửa một lát lại rời đi.
Trước khi đi, nàng mỏi mệt nhìn bà nội Quảng: "Lão phu nhân, con cũng phải tiếp quản công ty rồi."
Bọn họ đã từng là những đứa trẻ được che chở dưới cánh chim của cha mẹ chỉ biết ăn chơi trác táng.
Hiện giờ, đối mặt với biến đổi lớn của Quảng gia, Tống Hòa cũng bắt đầu trưởng thành và thay đổi, nàng nhìn nhìn bà nội Quảng: "Nếu ngài có thể gõ mở cửa, liền nói với A Linh, tất cả rồi sẽ tốt lên, Cindy cũng từ trại cai nghiện ra, nếu cậu ấy có thể đi ra, chúng con vẫn có thể giống như trước kia, vui vẻ tụ họp với nhau."
Giống như trước kia sao?
Thật sự còn có thể quay lại sao?
Tới ban đêm.
Bà nội Quảng nghe thấy tiếng khóc trong phòng.
Lúc này, ba mới cắn chặt răng, tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa.
Trong phòng, cả người Quảng Linh Linh run rẩy, dường như ngủ lại dường như tỉnh, rúc lại thành một đoàn, khoé mắt đều là nước mắt, nỉ non.
"Không phải tôi... Không phải tôi..."
"Đau... Đau quá..."
Gần đây, cô thường xuyên bị cơn đau ngực tra tấn đến mức không thể thở, tìm bác sĩ tới xem, cũng tiến hành một ít kiểm tra, bác sĩ đều nói không có chuyện gì.
Sau đó, bà nội Quảng cố ý gọi bác sĩ tâm lý Thanh Nhiễm, Thanh Nhiễm thở dài nói với bà nội: "Lão phu nhân, tình huống hiện tại của Quảng tổng, hẳn là sau khi bị kích thích mãnh liệt, sinh ra phản ứng tâm lý, tôi cảm thấy ngài ấy..."
Thanh Nhiễm dừng một chút, dùng tay chỉ ngực mình: "Dường như Quảng tổng cảm thấy bản thân một lần lại một lần bị người ta bắn trúng tim, lại lần lượt nhảy vực."
Chỉ là Quảng Linh Linh cự tuyệt uống thuốc, đây là bệnh loại lý cực kỳ cực đoan, giống như tự ngược đãi bản thân.
-- Tôi rất đau, tôi cũng biết tôi rất đau, nhưng tôi muốn như vậy, các người không cần giúp tôi chữa khỏi.
Bà nội Quảng rơi nước mắt sau khi nghe bác sĩ nói, bà ngửa đầu nhìn lên trời, không hiểu tại sao lại trở nên như thế này.
Có lẽ nước mắt của bà nội đổi về chút lý trí của Quảng Linh Linh, cô ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bà: "Bà nội."
Giọng nói run rẩy nỉ non.
Bà nội Quảng nhanh chóng duỗi tay ôm lấy cháu gái: "A Linh, con không cần như vậy, không cần như vậy nữa được không?"
Cháu gái như vậy, bà tình nguyện không có công ty, không có gì hết, chỉ hy vọng không nhìn thấy cháu gái trở nên thế này.
"Nếu con không thích kinh doanh, bà nội giao tất cả cho người khác được không? A Linh, con phải sống tốt, con phải sống tốt." Bà nội Quảng rưng rưng nước mắt.
Gương mặt bà nội Quảng đầy nước mắt, Quảng Linh Linh dựa vào trong lòng bà nội, yên lặng khóc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu làm bà nội cũng khó chịu: "Con còn có bà nội, nhưng chị ấy cái gì cũng không có."
Trước sinh nhật Tiểu Linh một ngày.
Cuối cùng Quảng Linh Linh cũng đến bệnh viện dưới sự thuyết phục của bà nội và chú hai.
Bởi vì sợ A Linh lại chịu kích thích, bà nội Quảng đưa cô đến gặp bác sĩ điều trị cho Tiểu Linh trước, Vương Vĩ mặc áo blouse trắng, cau mày: "Tình trạng của Trần tổng không được tốt, nhất là về mặt tinh thần, mỗi đêm đều gặp ác mộng, bừng tỉnh liền ôm bản thân ngồi đến hừng đông, đôi khi, lúc y tá thay thuốc cho cô ấy sẽ nghe cô ấy nói mấy câu linh tinh "Tôi làm tổn thương cô ấy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Bởi vì là bác sĩ điều trị chính, cho nên Vương Vĩ cũng biết hình huống đại khái bên phía cảnh sát, hắn nhìn bà nội Quảng cùng Trần Hải Long: "Cơ thể có bệnh tôi có thể điều trị, nhưng tâm lý có bệnh.... Tôi cũng không giúp được. Tôi nhìn thông tin trên bệnh án, biết được ngày mai là sinh nhật của cô ấy."
Bà nội Quảng và Trần Hải Long gật gật đầu, bà nội Quảng nhìn Quảng Linh Linh đang mím môi không nói lời nào dựa vào vách tường.
Vương Vĩ gật gật đầu: "Tôi có thể nói nói viện trưởng một chút, kiến nghị các người nên đưa Trần tổng đi ra ngoài một ngày, trở về với gia đình một chút."
Nói đến hai chữ "Gia đình", bà nội Quảng và Trần Hải Long đều trầm mặc.
Nhà sao?
Nàng đã không có từ lâu.
Vương Vĩ lấy trong ngăn kéo ra một chồng tài liệu: "Chúng tôi biết đây là yêu cầu của lão phu nhân, cho dù là chuyên gia nổi tiếng trong nước hay quốc tế chẩn đoán, vẫn luôn đưa ra kết luận cơ thể Trần tổng bị thương, nhưng trị liệu như thế nào cũng không có hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là do cô ấy đã từ bỏ."
Quảng Linh Linh vẫn luôn trầm mặc quay đầu nhìn Vương Vĩ, Vương Vĩ đối diện với ánh mắt của Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, là bản thân cô ấy không muốn sống nữa."
...
Có tình yêu toàn nghiệt duyên, không ai không đau khổ.
Tình trạng bị tình yêu gây thương thích như vậy, Vương Vĩ làm bác sĩ hơn nửa đời người đã gặp không ít, nhưng mà cực đoan như Trần Mỹ Linh, vẫn là trường hợp đầu tiên.
Bản thân người bệnh không muốn sống nữa.
Cho dù ông là Hoa Đà tái thế cũng cứu không được.
Bước chân ba người nặng nề đi tới cửa phòng bệnh.
Bà nội Quảng trầm mặc nhìn cháu gái, Trần Hải Long có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cách mở miệng.
Hắn biết, hiện tại đối với Tiểu Linh mà nói, Quảng Linh Linh chính là khả năng sống duy nhất.
Chỉ là... Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao hắn còn có thể cầu mong Quảng Linh Linh cứu Tiểu Linh?
Hôm nay, Quảng Linh Linh có thể tới bệnh viện, đối với Trần gia mà nói đã là ông trời ban ơn.
Bọn họ làm sai trước, không thể trách Quảng Linh Linh lạnh nhạt.
Trần Hải Long đi vào trước thăm Tiểu Linh, bà nội Quảng và Quảng Linh Linh ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.
Hai bà cháu trầm mặc hồi lâu.
Quảng Linh Linh nhìn bà nội Quảng: "Bà nội, người không muốn biết, rốt cuộc vì sao con một hai phải giết Trần Thấm?"
Đây là điều cô luôn muốn hỏi, lại không dám hỏi.
Con người đều có lòng tò mò, đặc biệt là bà nội, trước giờ vẫn luôn như một đứa trẻ to xác, đừng nghĩ muốn lừa gạt bà điều gì.
Đôi mắt bà nội Quảng đã không còn trong suốt nhìn Quảng Linh Linh: "A Linh, bà nội đương nhiên muốn biết."
Ai không muốn biết?
Chỉ là...
Bà nội Quảng sâu kín: "Ta đã lớn tuổi, thời gian không nhiều lắm, ta chỉ nghĩ phải vui vẻ ở bên con... Bà nội sợ, sau khi ta biết sẽ lãng phí sinh mệnh vốn không còn nhiều thời gian. A Linh, con còn trẻ, luôn cảm thấy cả đời còn rất dài, có thể có thời gian đi oán hận, đi dây dưa, nhưng bà nội thì khác, liếc mắt một cái là sẽ thấy được điểm cuối của cuộc đời, yêu hận tình thù, bà nội đã không còn để ý từ lâu."
Hiện tại, bà nội Quảng chỉ hy vọng cháu gái sẽ tốt lên, đây là điều duy nhất bà không yên tâm.
Bà vỗ vỗ bả vai của Quảng Linh Linh: "Đi thôi, vào thăm con bé. Mặc kệ ân oán đời trước, Tiểu Linh rốt cuộc đã cứu con, đừng để con bé chết như thế này, được không?"
Nước mắt mơ hồ, Quảng Linh Linh nghẹn ngào nói không nên lời, cô kéo đôi chân nặng nề đứng dậy từng bước chậm rãi đi đến trước cửa phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top