Chương 47


Sau cơn mưa bầu trời dần dần trong.

Tuy mặt trời không có ló dạng, nhưng tia sáng yếu ớt đã hiện ra sau những tầng mây.

Trước khi rời đi.

Quảng Linh Linh chạy sang phòng bà nội, bà ngủ rất ngon, rèm cửa được kéo chặt, miệng dẩu ra như một đứa trẻ, theo hô hấp, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Quảng Linh Linh an tĩnh nhìn một lát, đến giờ phút này, cô đột nhiên có chút hối hận.

Hối hận, từ sau khi trọng sinh, tâm tư của cô vẫn luôn đặt lên chuyện trả thù, thời gian dành bà nội thực sự quá ít.

Con người chính là động vật cực đoan.

Thù hận luôn khắc sâu hơn tình yêu.

Đến lúc cuối cùng, lại trách.

Dành quá nhiều thời gian dành cho những người không xứng đáng, Quảng Linh Linh liền quên mất, ai mới là người thật sự quan trọng nhất với mình.

Quảng Linh Linh cúi đầu hôn lên trán bà nội Quảng, cô cười dùng tay chọc chọc khuôn mặt bà nội: "Bà nội xấu xí."

Bà nội đang ngủ, không thể đáp lại cô, nhưng Quảng Linh Linh giống như ảo giác, nghe thấy bà nội đáp lại.

-- Tiểu hỗn đản.

...

Cười cười nhưng nước mắt lại chảy xuống, Quảng Linh Linh xoay người không do dự, đi ra khỏi nhà.

Mưa đã hoàn toàn ngừng lại, trong vòng một tiếng, có lẽ có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

Thời tiết như vậy.

Đã từng là thời tiết cô thích nhất.

Kiếp trước, khi mới vừa tiếp nhận Quảng thị, cô đã ôm Tiểu Linh cảm khái: "Mệt mỏi quá, Tiểu Linh, em thật sự hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể buông bỏ tất cả, tìm một nơi không có ai quấy rầy để sinh sống."

Lúc sau, Quảng thị sắp sụp đổ, cô thề son sắc với Tiểu Linh: "Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền rời đi, mang theo bà nội, tìm một nơi non xanh nước biếc, chị... Gả cho em."

...

Hiện giờ, giữa hai người là huyết hải thâm thù, cả đời này, sợ là không thể bên nhau nữa.

Vách núi Tây Ngạn, tuy hoang sơ, nhưng lại đẹp như tranh, ít có người đến.

Nếu...

Quảng Linh Linh nhìn lên trời, Tiểu Linh, chúng ta đã định sẵn không thể ở bên nhau, vậy nếu có thể chết cùng huyệt có phải cũng là một loại tốt đẹp hay không?

Thời gian không còn nhiều lắm.

Quảng Linh Linh kéo cửa xe ngồi xuống, vừa vào đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong mắt lại là một tia nóng rực.

Không biết từ khi nào Khương Trăn Nguyệt đã ngồi ở trong xe của Quảng Linh Linh, nàng không nói gì, an tĩnh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh hồi lâu, sau một lát, nàng nhẹ nhàng hỏi: "A Linh, cậu quyết định rồi sao?"

Quảng Linh Linh nhìn nàng, giống như khi còn nhỏ, vươn tay móc móc tóc Khương Trăn Nguyệt: "Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu yên tâm đi, súng bắn tỉa sẽ đi theo, trước khi có nguy hiểm, Trần Thấm sẽ mất mạng vì một kích."

Khi còn nhỏ, Khương Trăn Nguyệt đặc biệt yêu thích cái đẹp, nàng rất để ý kiểu tóc của mình, Quảng Linh Linh đánh không lại nàng, lại biết nàng yêu cái đẹp, mỗi một lần, cô sẽ cố ý làm loạn tóc của Khương Trăn Nguyệt, sau đó nhìn nàng mở to hai mắt, nổi trận lôi đình tới bắt cô, Quảng Linh Linh vừa chạy vừa cười "Ha ha".

"A." Khương Trăn Nguyệt cười khổ, nước mắt rơi xuống: "Đã đến lúc này, có khả năng cậu sẽ chết vậy mà vẫn xem nhẹ tôi, coi tôi là đứa ngốc sao?"

Cho dù Quảng Linh Linh đã báo cảnh sát.

Nhưng nếu cô thật sự giằng co trực tiếp với Trần Thấm, trong tay bà ta lại có súng, hy vọng sống còn xa vời hơn so với cái chết.

Cả người Quảng Linh Linh thả lỏng, dựa vào ghế, đối diện với Khương Trăn Nguyệt hơi hơi cười: "Nếu như vậy, cậu sẽ giúp tôi chăm sóc bà nội đúng không?"

Khương Trăn Nguyệt nhìn cô, trong mắt không thể tin được.

Đã đến lúc này, cô còn có thể cười sao?

Cô thật sự không phải là A Linh trước đây.

Đột nhiên Quảng Linh Linh vươn tay, ôm lấy Khương Trăn Nguyệt, hương thơm bạc hà quen thuộc phả vào mặt, hai mắt Khương Trăn Nguyệt đã ươn ướt.

"Thật xin lỗi, vẫn là liên lụy đến cậu."

Nếu nói bà nội, cô, Tiểu Linh, Trần Thấm vĩnh viễn không thoát khỏi vòng tròn này, không ai có thể chạy thoát, nhưng Nguyệt Nguyệt vô tội.

Lúc này, cũng may nàng cảnh giác, phản ứng nhanh, nếu không, hậu quả Quảng Linh Linh không dám tưởng tượng.

Trong xe đều là hương vị trên người Quảng Linh Linh, Khương Trăn Nguyệt có chút nghẹn ngào: "Đột nhiên thương cảm như vậy làm gì? Sẽ không có việc gì."

Quảng Linh Linh ôm nàng, tựa đầu vào cằm nàng, nhớ lúc còn nhỏ, hai người cãi nhau xong rồi làm huề sẽ thường xuyên làm như vậy.

"Nguyệt Nguyệt, tôi mệt mỏi quá."

Chỉ là nói chuyện, cô liền cảm giác thoát lực, cảm giác như vậy đã có từ sau khi trọng sinh, trong mắt cô lập loè nước: "Không phải cậu vẫn luôn muốn biết vì cái gì tôi thay đổi sao?"

Khương Trăn Nguyệt hít hít mũi: "Hiện tại muốn nói cho tôi biết?" Nàng nhướng mày, dùng tay chọc chọc trán Quảng Linh Linh: "Nhưng tôi không muốn nghe, tôi phải đợi cậu an toàn trở về rồi lại nói."

Quảng Linh Linh cười, Khương Trăn Nguyệt luôn hiểu cô.

Đây là loại tình cảm không giống tình yêu cũng không giống tình thân nhưng lại cao hơn rất nhiều tình cảm.

Cả đời này, có thể quen biết Nguyệt Nguyệt, ngay lúc này, nàng còn ở bên cạnh mình, Quảng Linh Linh đã rất thỏa mãn.

Cuối cùng, Khương Trăn Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Quảng Linh Linh, nỉ non bên tai cô: "A Linh, tôi yêu cậu."

Nàng sợ cuối cùng, những lời này vĩnh viễn chỉ có thối nát trong bụng.

Quá khứ cũng được, hiện tại cũng thế, nàng luôn hy vọng Quảng Linh Linh bình an.

"Ừm." Quảng Linh Linh nghẹn lại nước mắt: "Tôi biết."

...

Xe đang chạy trên đường.

Cuộc gọi cuối cùng Quảng Linh Linh nhận được là của Trần Hải Long, hắn rất sốt ruột: "A Linh, ta lập tức đến, con ngàn vạn lần đừng xúc động."

Hắn quá hiểu Trần Thấm.

Từ nhỏ, trong ba đứa trẻ của Trần gia, Trần Thấm nhìn nhu hòa suy nhược nhất, nhưng nếu thật sự phát tính tình, hai anh em bọn họ đều sợ hãi.

Quảng Linh Linh nắm vô lăng, biểu cảm nhàn nhạt nhìn về phía trước: "Con đã báo cảnh sát."

Cô đã không còn là đứa trẻ ấu trĩ ngây thơ từ lâu, không có khả năng đi đến đó một mình.

Nhưng cô thật sự mệt mỏi, cũng chán ghét cuộc sống như vậy.

Thậm chí Quảng Linh Linh còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cũng sẽ bị hận thù cuốn vào vòng nước xoáy, một chút thay đổi, sẽ dần mất đi lý trí, cuối cùng trở thành người giống như Trần Thấm.

Trần Thấm nợ cô, cô nợ Trần Mỹ Linh, cứ kết thúc tại đây đi.

Nếu còn tiếp tục, cô sẽ điên.

Nếu thật sự trốn không thoát vòng luân hồi, giống như kiếp đầu tiên, tất cả cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Cô đi, kết quả xấu nhất chẳng qua là chết.

Tất cả chỉ còn lại tiếc nuối và đau khổ, một ngày rồi lại một ngày như cái xác không hồn.

Cảnh sát đến nhanh hơn Quảng Linh Linh một chút.

Bên mép vực, đã bố trí rất nhiều cảnh sát, cảnh báo cũng được nâng lên, tay súng bắn tỉa đã vào vị trí của mình.

Trần Thấm ngồi ở mép vực, dưới chân bà ta có một bao bố lớn thỉnh thoảng còn chuyển động, hiển nhiên là có người ở bên trong.

Bà ta nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy đằng xa nhưng không có đến gần, hơi hơi cười.

Rốt cuộc đã đi tới bước này, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi...

Vợ chồng bọn họ rốt cuộc sắp được gặp nhau.

Cũng không biết, nhiều năm như vậy, Hải Khôn ở dưới sống có tốt không? Có nhận được tất cả những tờ giấy mà bà ta đốt cho hắn mỗi năm không? Sau khi xuống dưới, bà ta nhất định sẽ ôm cổ hắn mà khóc lớn, nói cho hắn biết mấy năm nay bà ta nhớ hắn bao nhiêu, đau khổ dày vò cỡ nào.

Đoạn Tử đứng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm: "Trần tổng, chúng ta chạy không thoát."

Tay hắn sờ sờ vào lòng ngực, Trần Thấm nhìn hắn: "Tôi đã ném tất cả đều xuống dưới."

Cái gì?

Đoạn Tử nhìn Trần Thấm, Trần Thấm cong cong môi: "Đoạn Tử, cậu đi đi, ra ngoài tự thú, như vậy, ít nhất cậu sẽ không chết."

Đoạn Tử cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thấm.

Thanh âm Trần Thấm mờ mịt: "Cậu nguyện trung thành với Trần gia nhiều năm như vậy, nhưng lại không có kết cục tốt đẹp, chung quy là tôi xin lỗi cậu."

Người Đoạn Tử run lên một chút: "Trần tổng... Tôi, tôi sẽ không đi."

Trải qua một đêm chạy trốn.

Anh em của hắn trốn trốn, chạy chạy, bị bắt bị bắt.

Đi tới bước như ngày hôm nay, tất cả đều đã định sẵn, Đoạn Tử cũng sẵn sàng nhận mệnh, làm tốt tư tưởng chuẩn bị chết, nhưng tới giờ khắc này, đột nhiên Trần Thấm lại để hắn rời đi, hắn không nghĩ ra, thậm chí Đoạn Tử còn đang suy nghĩ, có phải Trần Thấm sẽ mang theo tất cả tội danh nhảy xuống dưới hay không, nói vậy, hắn sẽ không đi, chỉ hy vọng sau khi chết có thể đem tro cốt mai táng ở quê nhà, mà không phải lưu bãi tha ma của vùng núi hoang sơ.

Năm đó, mạng của hắn là do Trần tổng cứu, hắn đã thề nhất định sẽ nguyện trung thành.

Trần Thấm nhìn vào mắt Đoạn Tử: "Đoạn Tử, nếu có cơ hội, gặp lại Tiểu Linh, giúp tôi nói một câu với con bé."

Đoạn Tử nhìn Trần Thấm.

Trần Thấm ném tàn thuốc xuống vực sâu: "Xin lỗi, tôi không phải là người mẹ tốt."

Đoạn Tử cắn răng, vết sẹo trên mặt bởi vì cơ bắp căng thẳng mà dữ tợn, vành mắt hắn đỏ ngầu, bên trong đều là nước mắt.

Ánh mắt Trần Thấm nhìn về phương xa: "Cút."

Một chữ "Cút" này là cảnh cáo cuối cùng, bà ta nâng súng lên hướng vào Đoạn Tử, hoặc là đi, hoặc là chết.

Đoạn Tử nhìn Trần Thấm một cái thật sâu, sau đó xoay người nặng nề rời đi.

Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình.

Trần Thấm đổ hết xăng trong tay lên bao bố dưới chân, lên người mình, sau tất cả mọi chuyện tối qua, một chân bà ta giẫm lên bao bố, ngồi ở mép vực, nhìn mặt trời sắp mọc.

Giữa sơn cốc, sương mù rất dày, chân trời mênh mông phủ một tầng sương trắng khinh khinh phiêu phiêu, phảng phất đem trời đất liền thành một mảnh, cực kỳ giống đêm nàng và chồng mình đính ước.

Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, bởi vì Trần Hải Khôn rời đi, đã lâu Trần Thấm không có thưởng thức qua.

Hoá ra, chúng nó đẹp như vậy...

Chỉ là ánh sáng rực rỡ thế này, cảnh đẹp thế này, sau này rốt cuộc không nhìn được nữa.

Chính là không nhìn được nữa thì như thế nào?

Qua hôm nay, bà ta đã có thể đi gặp Hải Khôn, dựa vào hắn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù ở đâu cũng là cảnh đẹp.

Người sắp chết.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh cả đời này, Trần Thấm đang xuất thần nghĩ, có một người chậm rãi đi tới.

Trần Thấm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quảng Linh Linh, cong cong khóe môi.

Những tay súng bắn tỉa ở đằng xa đều đã vào vị trí của mình, chờ lệnh bất cứ lúc nào, không khí nóng rực lo âu.

Quảng Linh Linh và Trần Thấm bình tĩnh đối diện, ánh mắt Quảng Linh Linh lãnh đạm chưa bao giờ có, bước chân của cô vững vàng, từng bước đi về phía Trần Thấm.

Trần Thấm nhìn vào mắt của Quảng Linh Linh, không biết vì sao, lại làm bà ta nhớ tới Tiểu Linh.

Từ khi Tiểu Linh gặp được Quảng Linh Linh, từ sau khi Tiểu Linh nói "Không" với mình, Trần Thấm vẫn luôn nghi hoặc sự biến hóa của Tiểu Linh, rất nhiều lúc, Tiểu Linh sẽ nhìn mình giống như vậy.

Đôi mắt trong veo kia tựa như chứa đựng tất cả, từ mở đầu liếc mắt một cái liền tới kết cục.

Giống như Tiểu Linh và Quảng Linh Linh... Đều đã từng trải qua một đời.

"Trần Thấm."

Chuyện tới hiện giờ, ngược lại Quảng Linh Linh lại rất thong thả, Trần Thấm cho rằng cô sẽ xông lên đánh nhau với bà ta, cho rằng cô sẽ túm lấy cánh tay của bà ta cùng nhau nhảy xuống vực, chỉ là không có, thù hận giữa bọn họ sâu cỡ nào, nếu thật sự chỉ trả thù như vậy thì quá tiện nghi cho Trần Thấm, không phải vừa ý bà ta sao?

Trần Thấm nhìn Quảng Linh Linh, thanh âm khàn khàn: "A Linh."

Trần Thấm vẫn luôn là nhân vật rất quan trọng ở Nam Dương và Ức Dương.

Cho dù xuất hiện ở trường hợp nào, Trần tổng luôn có khí chất phi phàm.

Mà hiện giờ, suốt đêm bôn ba làm bà ta chật vật bất kham, tóc dài hỗn độn, quần áo nhăn nhúm, hai mắt tràn đầy tơ máu.

Quảng Linh Linh lại ăn mặc khéo léo, trang điểm tinh xảo.

Ánh sáng kéo dài bóng của Quảng Linh Linh, trong trí nhớ của Trần Thấm, thiếu nữ thường xuyên khóc sướt mướt khi có chuyện giờ đã trưởng thành.

Đứa trẻ một tay bà ta bồi dưỡng.

Đã biết sử dụng công cụ để trả thù.

Đã cường đại như vậy rồi.

...

Trần Thấm chăm chú nhìn cô, khóe miệng đột nhiên nở ra nụ cười quỷ quyệt.

Dường như cảm giác có người đến gần.

Người trong bao bố mấp máy môi một chút, nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động gì.

Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua, mím môi.

Trần Thấm nhìn chằm chằm cô một lát: "A Linh, con đến rồi, nơi này đúng là chỗ tốt. Ba mẹ con ở chỗ này, chú Trần cũng ở chỗ này, ta ở chỗ này, con ở chỗ này, Tiểu Linh cũng ở chỗ này, giống như đã nói lúc trước, chúng ta đều chết ở chỗ này, có phải là kết cục hoàn mỹ hay không?"

Vành mắt Trần Thấm đều là tơ máu: "Hai nhà chúng ta, rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ."

Quảng Linh Linh nhìn Trần Thấm, lạnh lùng: "Đoàn tụ? Dì." Tiếng "Dì" lạnh băng mang theo một tia trào phúng, Trần Thấm nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong mắt Quảng Linh Linh đột nhiên hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Dì nên hiểu rõ, con người và súc sinh chết đi, cũng sẽ không đến cùng một nơi. Chờ đợi cả nhà tôi có lẽ là thiên đường, có lẽ là luân hồi, nhưng đối với dì, chỉ có một con đường là đi vào địa ngục."

Tay bà ta còn dính ít máu sao?

Bà ta vì chấp niệm của mình, vì dã tâm của mình, đi tới bước đường này, bà ta đã hại bao nhiêu người, trong lòng không biết sao?

Giờ phút này.

Bà ta muốn nhất là cái gì.

Quảng Linh Linh quá rõ.

Điều Trần Thấm muốn là đi xuống dưới gặp Trần Hải Khôn đúng không?

Bà ta giết ba mẹ của cô.

Bà ta hại nhiều người như vậy, còn muốn được như ý?

Khóe miệng Quảng Linh Linh cũng nhếch lên, cùng một độ cong với Trần Thấm, cô nhớ tới lúc ở trên đường, chú hai gọi điện thoại cho cô, không chỉ dặn dò cô không cần cùng Trần Thấm giằng co, hắn còn nói từ khi thiếu niên Trần Thấm đã cố chấp.

Dì Trần, dì Trần.

Tốt xấu bà ta gì cũng xem cô như "Con gái" bồi dưỡng nhiều năm như vậy.

Thấy ​​mọi chuyện sắp kết thúc, làm sao Quảng Linh Linh không đem thứ bà ta đã cầm tay chỉ dạy là "Giết người tru tâm" trả về toàn bộ.

Quả nhiên, Trần Thấm nghe Quảng Linh Linh nói xong, nụ cười trên mặt tắt dần, đông cứng lại, nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, lại dịch xăng tới gần, bà ta nâng lên súng, chỉ vào Quảng Linh Linh: "Con biết con đang nói cái gì sao?"

Bầu trời dần dần trong xanh.

Bị đánh ngất ném vào trong xe, Trần Mỹ Linh giật giật, khớp xương cả người nàng giống như bị người bóp nát, vừa động liền đau đến tâm tê phế liệt.

Nàng mơ màng hồ đồ, vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn.

Sau khi bị Đoạn Tử đánh ngất, nàng đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ba ba nàng chưa chết, thậm chí nàng còn nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của nàng lúc nhỏ chạy về phía ba ba, Trần Hải Khôn cong lưng ôm chặt lấy nàng, ôm nàng vào ngực mà hôn.

Giấc mơ kia quá chân thật, thậm chí nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người ba ba, nàng được cảm giác an toàn đó vây quanh chặt chẽ.

Trong mơ, Trần Thấm cũng dịu dàng ôn nhu, nàng chưa từng thấy qua, bà ấy tựa đầu trên vai chồng mình, tay vuốt tóc Tiểu Linh, vẻ mặt cưng chiều.

Ấm áp kia, làm Tiểu Linh mờ mịt không biết đâu là hiện thực.

Mà hình ảnh cuối cùng...

Một cô bé tóc thắt bím dễ thương chạy tới, mặc váy màu hồng nhạt, đôi mắt trẻ con: "Tiểu Linh, Tiểu Linh..."

Trần Thấm cười: "A Linh, lại trốn bà nội chạy ra ngoài chơi sao? Lại đây, đúng lúc ở lại nhà dì ăn cơm."

...

Quá đẹp.

Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn nhìn, nước mắt rơi đầy mặt.

Một khắc kia, đột nhiên nàng không muốn tỉnh lại.

Cho dù là thật hay giả, dừng lại một chút, nàng chỉ muốn dừng lại thêm một chút...

Đó vốn dĩ là cuộc sống tốt đẹp nhất thuộc về nàng.

...

A Linh, A Linh...

Trần Mỹ Linh gắt gao cắn môi, máu tươi từ cánh môi khô khốc rỉ ra, tươi đẹp quyến rũ, tay nắm lấy khe hở của kính xe, cố gắng ngồi dậy.

Cơ thể rất đau, chỉ là càng đau, Trần Mỹ Linh mới có thể làm bản thân tỉnh táo.

Tay nàng che ngực, nhìn về phương xa, nỉ non: "Giết tôi đi, các người không phải vẫn luôn muốn giết tôi sao?"

Ở trong mơ.

Hai người đó cứ cách một khoảng thời gian lại đến tra tấn nàng.

Hết lần này đến lần khác nàng nhảy xuống vực, lần lượt trúng đạn, rồi lại lần lượt hỏi nàng có hối hận hay không.

Tâm ma đã gieo từ lâu.

Tiểu Linh luôn cố gắng vượt qua bản thân, dựa vào sự thù hận lớn hơn tình yêu của Quảng Linh Linh, làm ấm áp trái tim đã khô cạn, đem hai người nhốt vào một cái lồng.

Mà hiện giờ.

Trần Mỹ Linh lấy ra hạc giấy màu hồng nhạt đã theo nàng hai đời, dù nàng mất mạng cũng chưa bao giờ từ bỏ.

Đưa lên môi, dâng lên nụ hôn thành kính nhất.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, cầm hạc giấy chắp tay trước ngực.

Nàng thua, nàng nhận mệnh, buông bọn họ ra.

Cho dù là đau khổ bất kham, cho dù là không thể chịu đựng được.

Đó là điều nàng đã từng trải qua.

Đau đớn đến cùng cực...

Hiện tại nàng không có cách nào kiên trì, nếu không có tình yêu, vậy để đau khổ chống đỡ cho nàng đi.

...

Bên mép vực, gió lạnh thấu xương.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Trần Thấm, vừa cười vừa nói: "Trần Thấm, bà cho rằng chú Trần thật sự yêu bà sao?"

Hai mắt Trần Thấm đỏ đậm, tay cầm súng run rẩy, tim như bị Quảng Linh Linh đạp dưới chân, hung hăng giẫm nát.

Quảng Linh Linh nở nụ cười tràn đầy thương hại, tràn đầy khinh thường: "Chú hai nói với tôi, chính miệng chú Trần đã từng nói bà quá đáng sợ, tình yêu của bà quá cường thế có tính hủy diệt, làm chú Trần sợ hãi."

Lúc còn trẻ, tuy Trần Thấm rất ôn nhu dịu dàng với Trần Hải Khôn, ỷ lại đủ chuyện, nhưng ngẫu nhiên phát tính tình, sát khí trong mắt, chấp nhất và sự điên cuồng của bà ta đều làm cho Trần Hải Khôn sợ hãi, đáy lòng phát lạnh.

Trần Thấm giống như điên rồi, đôi mắt muốn phun máu: "Mày nói bậy, mày nói bậy!!!"

Làm sao Hải Khôn không yêu bà ta?

Làm không yêu bà ta?!

"Tôi nói bậy sao?" Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Thấm: "Được, dì Trần, vậy tôi muốn hỏi bà, bà có từng nghĩ tới, vì sao khi chú Trần còn sống, không để bà tiếp xúc với việc làm ăn của Trần gia hay không, vì sao lúc hai người đang ân ái ngọt ngào, tuổi trẻ đã lập di chúc, tương lai tất cả mọi thứ đều giao cho một đứa trẻ còn chưa sinh ra. Vì sao? Dì Trần, bà nói cho tôi biết đi?"

Vì sao....

Trần Thấm lui về phía sau một bước, nước mắt đầy mặt, vì sao? Đúng vậy... Vì sao...

Cách xa hàng trăm mét trong rừng cây.

Tay súng bắn tỉa vẫn không nhúc nhích, người bên cạnh cầm kính viễn vọng thấp giọng nói vào bộ đàm: "A04, A04, cảm xúc của mục tiêu đang kích động mạnh, xin chỉ thị có hạ gục ngay lập tức hay không?"

...

"Chú Trần đã cảnh giác bà từ lâu."

Trong mắt Quảng Linh Linh đều là vui sướng, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy Trần Thấm hoảng loạn như vậy.

"Không có khả năng, hắn yêu ta, hắn yêu ta..."

Trần Thấm như muốn phát điên, súng trong tay bà ta vừa hạ xuống lại nâng lên, cả người như sắp gục ngã.

Quảng Linh Linh cắn răng, phun ra từng chữ một: "Có lẽ, chú Trần có một chút tình yêu đối với bà, nhưng chú ấy sợ bà, cảnh giác bà, còn cao hơn nhiều tình yêu dành cho bà. Nếu không, bà cho rằng vì sao chú hai lại thuận lợi nâng đỡ Tiểu Linh ở Ức Dương như vậy? Chẳng lẽ vì Tiểu Linh là huyết mạch của Trần gia sao? Đó là do chú Trần đã dặn dò chú hai từ rất lâu rồi."

Giết Quảng Linh Linh!

Giết Quảng Linh Linh!

Súng trong tay Trần Thấm nhắm ngay Quảng Linh Linh, bà ta nghiến răng muốn bóp cò, trong rừng cây ngón tay của tay súng bắn tỉa cũng đặt lên chỗ bóp cò.

Trần Thấm rất giảo hoạt, trong quá trình nói chuyện, vẫn luôn vừa di chuyển vừa nói.

Hơn nữa con tin dưới chân.

Nếu tay súng bắn tỉa bóp cò, Trần Thấm không mất mạng cũng sẽ rơi vào thế bị động.

Tại một khắc này.

Trần Mỹ Linh không biết từ chỗ nào vọt tới, đứng chắn trước mặt Quảng Linh Linh, Trần Thấm thấy nàng liền lắp bắp kinh hãi, tay lệch về một bên, viên đạn cắm vào mặt đất bên cạnh, bắn tung một ít bùn đất.

Lúc này, tay súng bắn tỉa bóp cò, theo một tiếng kêu rên, Trần Thấm mở to hai mắt.

Đoạn Tử vốn dĩ đã bị đuổi đi không biết vì sao lại chắn trước người Trần Thấm, hắn vô ý thức quay đầu, khoé miệng chảy máu: "Trần tổng..."

Thân mình chậm rãi ngã xuống, biến động bất thình lình làm mọi người sợ ngây người, toàn bộ cảnh sát đều xông tới.

Trong bao bố không phải là Trần Mỹ Linh, thì là ai?

Khi mọi người còn đang khiếp sợ, đột nhiên Trần Thấm cầm lấy thùng xăng bên cạnh, đổ hết lên người không còn một giọt, ngẩng đầu nhìn lên trời cười lớn: "Trần Hải Khôn, Trần Hải Khôn!"

Nổi điên, phát cuồng, nổi điên.

Trần Thấm tính kế cả đời, lại không nhận ra, cuối cùng lại bị người bên gối tính kế.

Khóe mắt bà ta đều là nước mắt, giây phút chôn mình trong lửa, cuối cùng Trần Thấm cũng nhìn thoáng qua Tiểu Linh, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Linh, bảo bối của mẹ."

Xin lỗi con...

Vừa dứt lời.

Theo tiếng hét thảm thiết của Trần Mỹ Linh, Trần Thấm mang theo ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nhảy xuống vách núi.

Vốn dĩ bà ta muốn chết như thế này.

Năm đó, xe Trần Hải Khôn rơi xuống vực, bà ta có dò hỏi pháp y, nói chồng bà ta rất có khả năng thiệt mạng do chiếc xe phát nổ sau khi rơi xuống vực.

Cảm giác đau đớn đó là như thế nào? Giống như ba mẹ của Quảng Linh Linh bị đốt thành than sao?

Trần Thấm nghĩ đến nếu muốn chết, thân là vợ của Trần Hải Khôn, nàng cũng muốn kết thúc sinh mệnh giống như cách chồng mình đã chết, như vậy, khi xuống dưới mới có thể dựa vào nỗi đau giống nhau mà tìm được hắn.

Nhưng hoá ra, từ đầu đến cuối, Trần Hải Khôn không thật sự yêu nàng.

...

Trên không trung, một đàn cò trắng bay lên.

Mặt trời bị giấu sau những tầng mây, chung quy cũng chậm rãi dâng lên.

-- Hỏi thế gian tình là gì, khiến lứa đôi nguyện thề sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top