Chương 46
Âm thanh của video rất ồn ào, nhưng hình ảnh lại rõ ràng, chi tiết biển số xe được quay rõ ràng.
Từ hình ảnh này cho thấy, góc quay là từ phía tài xế xe tải.
Lúc quẹo vào, thậm chí còn nghe thấy người tài xế tự lẩm bẩm "Tới rồi." Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, làm như chờ mong lại càng tựa như sợ hãi.
Ngay sau đó, chính là thời gian tăng tốc, một tiếng "Bang" thật lớn rung chuyển vách núi, rất nhanh một vụ va chạm kịch liệt ập đến toàn bộ màn hình, khắp nơi đều là mảnh vỡ, không rõ là kiếng chắn gió của xe tải hay là xe hơi, tài xế xe tải kêu lên một tiếng, Quảng Linh Linh thậm chí nhìn thấy xe hơi của ba mẹ bay lên trước kính xe tải, lực va đập quá lớn, trực tiếp phá vỡ rào chắn bay thẳng xuống vách núi, cùng với tiếng ầm ầm lớn, hình ảnh trên màn hình dừng lại.
Mọi thứ diễn ra cực nhanh, ba sinh mạng biến mất trong nháy mắt.
Quảng Linh Linh cảm thấy máu đều bị đông lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đỏ đạm như muốn chảy máu.
A Ly cũng lạnh cả người, nhìn Quảng Linh Linh, môi mấp máy một chút, muốn nói chuyện lại không có âm thanh.
Giây tiếp theo.
Quảng Linh Linh đột nhiên xoay người, cô cắn răng chạy ra bên ngoài, A Ly biết cô muốn làm gì, ôm chặt lấy Quảng Linh Linh từ phía sau: "A Linh, đừng, A Linh!"
"Giết bà ta, tôi muốn giết bà ta!!!!"
Nước mắt ào ạt từ mặt chảy xuống cổ, cả người Quảng Linh Linh điên cuồng, trong đầu lăn qua lộn lại đều là hình ảnh gương mặt ba mẹ mỉm cười, bọn họ để lại băng ghi hình cho cô, còn có sau khi bọn họ chết đi, dáng vẻ bà nội cực kỳ bi ai, cùng với thi thể không nguyên vẹn của họ được cảnh sát đưa về.
Từng bộ phận trên thân thể bị cháy đen.
Trần Thấm, Trần Thấm, Trần Thấm!!!
Nợ máu phải trả bằng máu!!!
Cô muốn giết bà ta, cô muốn giết bà ta!
Quảng gia rốt cuộc đã làm sai cái gì?
Vì một câu phó thác của Trần lão gia, bà nội đã dành tâm huyết nửa đời để nâng đỡ bọn họ, kết quả là, bởi vì chấp niệm của Trần Thấm, mà cửa nát nhà tan.
Lẽ ra cô nên có một gia đình hạnh phúc.
Ba mẹ...
Buông tay, buông tay!
Quảng Linh Linh tuyệt vọng như một con thú bị thương, liều mạng giãy giụa, A Ly gắt gao ôm chặt cô, cắn răng: "A Linh, đừng đi, đừng đi, Trần Thấm muốn cho lão phu nhân xem cái video này, chính là vì muốn kích thích hai người!"
Một câu, Quảng Linh Linh như bị dội một gáo nước lạnh từ trên xuống dưới, sắc mặt mờ mịt.
Cả người vô lực, rũ đầu, gục xuống đất, nức nở than khóc.
Ngoài trời mưa lớn hơn trước, cuồng phong kích động, cực kỳ giống như đêm biết ba mẹ rời đi.
Trần Thấm đã hại chết ba mẹ cô.
Còn muốn đem cái video này cho bà nội xem vào ngày sinh nhật 70 tuổi, để bà tận mắt nhìn thấy con trai và con dâu của bà đã bị giết như thế nào.
Bà ta an tâm cái gì?
Bà ta vẫn là người sao???
Súc sinh, súc sinh!!!
Cô không thể đợi, không thể đợi thêm được nữa.
Trần Thấm cẩn thận như vậy, video bị phá giải, bà ta nhất định sẽ phát hiện, cô phải hành động ngay lập tức!
Một mảnh trời u ám.
Ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm.
Cổ họng Trần Mỹ Linh phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng, nàng co lại thành một đoàn, cả người không ngừng run rẩy.
Mẹ... Mẹ nàng giết ba mẹ của A Linh.
Trần Thấm đã giết người thân nhất của A Linh.
Quảng Linh Linh đã từng ôm Tiểu Linh ngồi trên sân thượng ngắm trăng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Linh, em cảm giác từ sau khi có chị, gia đình đã từng không hoàn chỉnh của em lại từng chút, từng chút được lấp đầy, em có ba mẹ, có em gái..."
Trần Mỹ Linh hôn lên cằm cô, nhẹ giọng hỏi: "Rất nhớ ba mẹ sao?"
Thật ra rất nhiều người hâm mộ xuất thân của Quảng Linh Linh, nhưng Tiểu Linh lại càng thương hại và thương tiếc cô nhiều hơn, cô cũng là một đứa trẻ khao khát được yêu thương nhưng lại thiếu thốn tình cảm.
Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ liền cười chua xót: "Khi đó em còn quá nhỏ, rất nhiều hồi ức đều là bà nội kể cho em nghe, em đã xem đoạn băng họ ghi lại lúc em tròn một tháng, ba mẹ ôm em hôn em, em nghĩ bà nội sẽ hoài niệm hơn, quá khứ đã qua, chỉ là... Em không nhịn được luôn suy nghĩ, nếu có ba mẹ bên cạnh, em và bà nội có phải đều sẽ hạnh phúc hơn hay không, em có thể làm công việc mình yêu thích hay không?"
Trần Mỹ Linh ôm chặt lấy cô: "Đó là ngoài ý muốn, trên thiên đường bọn họ nhất định sẽ hy vọng em sống thật tốt."
Ngoài ý muốn...
Hoá ra không phải ngoài ý muốn.
Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ vì sao nàng gặp được Quảng Linh Linh ba lần.
Trần Thấm, mẹ của nàng, lại giết chết ba mẹ và bà nội của A Linh.
Gia đình bọn họ nợ A Linh.
Nhân quả luân hồi.
Nàng thiếu A Linh ba mạng người.
Trần Thấm nhìn Trần Mỹ Linh, bà ta sớm đã đoán trước con gái sẽ như thế, nhàn nhạt: "Tiểu Linh, là bọn họ giết ba ba của con, ta nói rồi, muốn cho lão thái thái đau đớn đến chết, muốn cho bà ấy thấy từng người thân nhất rời đi."
Trần Mỹ Linh cắn môi, phẫn nộ nhìn Trần Thấm: "Kẻ điên, kẻ điên!!!"
Nàng không nên có chút ảo tưởng nào về mẹ nàng.
Bà ta đã không còn là bà ta lúc ban đầu.
Bị chấp niệm nuốt hết, bà ta đã là ác ma.
Trần Thấm cười đến điên cuồng: "Kẻ điên sao? Tiểu Linh, con cũng là con gái của kẻ điên."
Bà ta không sạch sẽ.
Trần Mỹ Linh sạch sẽ chỗ nào?
Bà ta đã nói qua, chỉ cần cơ thể của nàng chảy dòng máu của bà ta, nàng và Quảng Linh Linh vĩnh viễn không có khả năng.
Trần Thấm tính toán kỹ lưỡng, khi bà ta bắt đầu bố trí mỗi một nước cờ, đã nghĩ tới đủ các loại kết cục.
Kết quả xấu nhất là sự việc bị bại lộ, bị lão thái thái và anh hai phát hiện, đoạt đi quyền lợi, làm bà ta không có cơ hội xuống tay.
Vậy thì sao?
Bà ta sử dụng cái video này, chính là muốn cho lão thái thái nhìn thấy con trai và con dâu của mình chết thảm như thế nào, để cháu gái bà biết, tình cảm chân thành mà cô dành cho con gái của kẻ hại chết ba mẹ cô là như thế nào, hai người vĩnh không có khả năng, đau khổ bất kham.
Bà ta muốn bọn họ phải đau khổ gấp đôi.
Trần Mỹ Linh lảo đảo bò dậy, nàng không khống chế được bóp chặt cổ Trần Thấm, nhưng nàng vừa mới hôn mê một ngày một đêm, thân thể và tinh thần đều tiêu hao quá mức làm nàng không đủ sức lực.
Trần Thấm dễ dàng trở tay bắt lấy nàng, bà ta ấn Trần Mỹ Linh xuống giường lạnh như băng hỏi: "Con muốn bất kính với mẹ ruột con sao?"
Trần Mỹ Linh cắn môi bật đến máu, gương mặt tràn ngập nước mắt quật cường nhìn Trần Thấm: "Bà... Bà đã phát điên từ, bà không xứng làm mẹ từ lâu, bà..."
Bà ta làm nhiều chuyện ác như vậy, mấy năm nay còn làm bộ giống như không có việc gì giấu diếm mọi người, còn ở chung với bà nội như người thân, lương tâm bà ta không bất an sao?!
Ánh mắt Trần Thấm hiện lên hàn khí, tay bà ta vừa mới tăng lên lực độ, Đoạn Tử vội vã từ ngoài cửa vọt vào: "Trần tổng, xảy ra chuyện!"
Mắt Trần Thấm biến đổi, nhìn về phía Đoạn Tử, hắn thở hồng hộc: "Video bị phá giải, chắc là Quảng Linh Linh đã phát hiện!"
Hắn thấy được lịch sử đã xem.
Trần Mỹ Linh cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đoạn Tử, nàng nhớ tới khoảnh khắc hai người cầm súng giằng co với nhau ở kiếp thứ nhất, đáy lòng toát lên một cổ tử khí lạnh lẽo.
Đến cuối cùng...
Quỹ đạo vẫn phải trở về lúc ban đầu sao???
A Linh, A Linh, A Linh...
Không thể.
Đây là có liều chết nàng cũng muốn bảo hộ cô.
Tay Trần Mỹ Linh chậm rãi di chuyển đến bên cạnh, sờ dao gọt hoa quả trên bàn.
Khuôn mặt Trần Thấm luôn luôn trầm ổn khó có được một tia rách nát, qua hơn nửa ngày, bà ta hít một hơi thật sâu: "Cho dù không thể... Làm được, ta cũng sẽ không để cho bà già đó sống tốt."
Trần Thấm nhìn thoáng qua Đoạn Tử: "Ngươi trông chừng Tiểu Linh, ta đi tìm nó."
Đoạn Tử vừa nghe liền nóng nảy: "Hiện tại, Quảng Linh Linh nhất định đang hung ác đến phát điên sẽ không giữ lại chút tình cảm nào..."
Trần Thấm lạnh như băng: "Nó sẽ không nói cho lão thái thái biết, nhất định sẽ tìm đến ta liều mạng."
Tính cách của Quảng Linh Linh, bà ta còn không hiểu sao?
Trong lúc bọn họ nói chuyện lơi lỏng cảnh giác, Trần Mỹ Linh một cái trở tay tránh thoát khống chế của Trần Thấm, nàng múa dao nhỏ trong tay.
Trần Thấm hét một tiếng, né sang một bên, nhưng cánh tay bị cắt qua, máu tươi giàn giụa, bà ta đột nhiên thu hồi tay.
Tốc độ của nàng quá nhanh, một chút cũng không giống như người bệnh vô lực khi nãy.
Trần Thấm và Đoạn Tử không phản ứng, Trần Mỹ Linh chân trần điên cuồng chạy ra ngoài.
Hiện tại nàng căn bản không thể đối phó nổi Trần Thấm và Đoạn Tử.
Nếu bọn họ thật sự động tay, nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.
Nàng muốn đi tìm A Linh.
Biết là cô không hề tin, nhưng nàng ít nhất cũng đã nhắc nhở cô, không cần lại bởi vì Trần Thấm mà huỷ hoại cả đời.
Đã là đêm khuya.
Xung quanh đen nhánh, trên mặt đất đầy giọt nước, trên trời mưa to vẫn còn rơi xuống, Trần Mỹ Linh chân trần cắn răng chạy vội.
Lúc Trần Thấm và Đoạn Tử chạy ra ngoài, năm ngón tay đen nhánh, không nhìn thấy cái gì, bà ta cắn răng: "Con bé không có xe, cậu mau dẫn người đuổi theo!"
Đoạn Tử bị nước mưa kích thích không mở mắt được, hiện tại hắn rất khâm phục Trần Mỹ Linh, rõ ràng bác sĩ đã nói cơ thể của nàng đã tiêu hao quá mức, nàng đã đau thành như vậy, lúc này còn có thể chạy trốn một mình? Nàng rốt cuộc là người hay quỷ, cái gì làm nàng chống đỡ được đến bây giờ?
Trần Thấm cố gắng làm bản thân trấn định, trong não nhanh chóng phân tích thế cục trước mắt.
Video bị phá giải, chỉ có một khả năng, là A Ly để lộ.
Nàng phản bội bọn họ.
Nhất định Quảng Linh Linh đã biết toàn bộ, bên phía lão thái thái khẳng định cũng đã bảo vệ tầng tầng nghiêm ngặt, mà hiện giờ Quảng Linh Linh nhất định đã nổi điên muốn trả thù bà ta, sẽ giao ra tất cả chứng cứ trong tay.
Cảnh sát rất nhanh sẽ biết tất cả, tội danh lúc trước tuy sẽ làm bà ta ở tù mọt gông, nhưng không đủ để phán tử hình.
Hiện giờ, video này...
Bà ta không còn nhiều thời gian nữa.
Trần Thấm hít sâu một hơi, bây giờ đã cùng đường bí lối, lại không có đường lui.
Bà ta nhìn thoáng qua Đoạn Tử: "Đưa cho ta."
Đoạn Tử khẩn trương nhìn Trần Thấm, "Trần tổng, sao lại..."
"Không có thời gian." Thanh âm Trần Thấm cường ngạnh, Đoạn Tử không còn cách nào, từ bên hông móc ra một cây súng luôn mang theo trong người đưa cho Trần Thấm.
Trong mắt Trần Thấm một mảnh âm lãnh.
Cho dù chết.
Bà ta cũng muốn cho lão thái thái nhấm nháp một chút đau khổ.
Bà ta muốn mang Quảng Linh Linh đi xuống dưới với chồng mình.
Chỉ là hiện tại còn có thể khống chế Quảng Linh Linh như thế nào?
Suy nghĩ một hồi, Trần Thấm gọi điện thoại đi.
Hai mươi phút sau, ánh đèn xanh đỏ lập loè, mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh làng du lịch.
Bởi vì Quảng Linh Linh thông báo Trần Thấm có súng, cho nên cảnh sát đều sẵn sàng trận địa đón địch, mặc áo chống đạn, mà khi bọn họ đá văng cửa, trong phòng trống không, đã không còn ai.
Mưa phùn biến trời đất thành một đường thẳng.
Trần Mỹ Linh điên cuồng chạy vội trong mưa, lòng bàn chân bị cắt phá, dòng máu đỏ tươi ở dưới chân chảy ra, ngón chân đau đến mức cuộn tròn lại với nhau.
Nhưng nàng đã bất chấp nhiều như vậy.
A Linh...
Trần Thấm đã phạm phải tội lớn tày trời, lại không thể đền bù, nàng và cô đã không quay lại được.
Chỉ là nàng hy vọng cô phải sống thật tốt, không cần đi lại con đường của kiếp đầu tiên, hối hận đau khổ trong lao ngục.
Nàng tin tưởng Quảng Linh Linh.
Nàng nói với cô đủ chuyện ở kiếp đầu tiên...
Nhất định cô sẽ không xúc động có phải không?
Hạc giấy trong túi bị Trần Mỹ Linh nắm gắt gao, đây là toàn bộ sức lực giúp nàng chống đỡ đến lúc này.
Chuyện đột nhiên xảy ra.
Điện thoại của nàng cũng không có ở trên người, làng du lịch Nam Giao lại là một vung đất hoang vu, dân cư thưa thớt, Trần Mỹ Linh muốn tìm một người giúp đỡ cũng không có cách nào.
Cách đó không xa, có đèn pin chiếu tới, Trần Mỹ Linh ngừng thở, lập tức chui vào bụi cây.
Bên cạnh Đoạn Tử một thanh niên cao lớn nhìn nhìn bụi cây, "Đại ca, bên này không thích hợp."
Đoạn Tử cúi đầu sờ sờ bùn lầy trên mặt đất, nhíu nhíu mày: "Cậu qua bên kia tìm, người của chúng ta không nhiều lắm, nắm chặt thời gian, tôi còn phải chạy qua bên chỗ Trần tổng."
Sau một mệnh lệnh của hắn, cả đám người tứ tán hành động.
Đoạn Tử chỉnh ánh sáng đèn pin tối lại, chậm rãi đi qua, Trần Mỹ Linh ngừng thở, tim đập kịch liệt, ngay khoảnh khắc nàng cảm giác được nguy hiểm liền nhảy dựng lên muốn chạy, nhưng Đoạn Tử lại trước nàng một bước, trở tay một cái, bắt lấy Trần Mỹ Linh, nàng điên cuồng giãy giụa, Đoạn Tử cắn răng: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư!"
Giọng nói Đoạn Tử nức nở không rõ, Trần Mỹ Linh nhìn hắn: "Buông tôi ra, buông ra!"
Đoạn Tử thấy không khống chế được Trần Mỹ Linh, hắn hít sâu một hơi, hung hăng đập lên cổ nàng một cái.
Cả người Trần Mỹ Linh mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh, Đoạn Tử đỡ được, hắn cảnh giác nhìn nhìn khắp nơi, sau đó ôm nàng tới một xe hơi dừng lại cách đó không xa.
Đoạn Tử cởi áo khoác ra, đắp lên người Tiểu Linh: "Đại tiểu thư... Tôi không thể tổn thương cô, lại không thể nhìn cô thương tổn Trần tổng, thực xin lỗi..."
Để lại một khe hở ở cửa sổ xe, Đoạn Tử khóa trái cửa xe, hắn nhanh chóng rút lui, vòng vèo ra khỏi chỗ này.
...
Đêm mưa, tinh thần không yên.
Khương Trăn Nguyệt có thói quen trời nam biển bắc, chỗ nào cũng đi, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể nghỉ ngơi, vậy mà bị đánh thức.
Bởi vì thường xuyên tăng ca, Quảng Linh Linh đau lòng nàng, cố ý mua cho nàng một căn nhà ba phòng ngủ ở gần công ty, trước khi dọn vào, Quảng Linh Linh còn tự mình đến đây một chuyến.
Lúc ấy, Khương Trăn Nguyệt còn tưởng Quảng Linh Linh tới tham quan, nàng cười tủm tỉm trêu chọc: "Quảng tổng đúng là không bình thường, đối với cấp dưới chu đáo như vậy, là ông chủ tốt."
Quảng Linh Linh mắt trợn trắng, nhìn nhìn khắp nơi thăm dò: "Phần mềm camera đã cài trên điện thoại của cậu, ở một mình phải chú ý an toàn."
An toàn?
Khương Trăn Nguyệt cười: "Trên đời này, có thể đánh bại tôi chỉ có vài người."
Hôm nay không biết làm sao, tinh thần Khương Trăn Nguyệt không yên, mưa gió ngoài cửa sổ sàn sạt như lọt vào lòng nàng, chán muốn chết, nàng lấy ra điện thoại tùy tiện mở phần mềm camera một cái, hai cái, ba cái... Đến cái thứ tư, hai mắt Khương Trăn Nguyệt đột nhiên dừng lại, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức sờ vào con dao nhỏ phía dưới bàn, nàng nhanh chóng đứng dậy, mép vách tường đi tới trước cửa sổ.
Có người bò lên trên...
Nàng ở tầng ba, tuy không cao, nhưng muốn bò lên tới cũng phải hao chút sức lực, huống chi, Quảng Linh Linh còn làm hàng rào cho nàng.
Khương Trăn Nguyệt bấm 011 báo cảnh sát, khi hạ giọng nói rõ tình hình đại khái thì phía cửa sổ đã truyền đến tiếng vang rất nhỏ, nếu không phải nàng đột nhiên thức giấc, âm thanh kia hoà vào tiếng mưa, nhất định nàng sẽ không nghe thấy.
Khương Trăn Nguyệt ngừng thở, khi đôi tay kia kéo cửa sổ lên, Khương Trăn Nguyệt cắn răng, nàng không chút lưu tình, dao trong tay đột nhiên đâm tới, cùng với tiếng thống khổ thét chói tai, dao nhỏ nhiễm máu, cái tay kia nháy mắt rụt về, Khương Trăn Nguyệt bước lên một bước, nhìn ra bên ngoài, một thanh niên tay đầy máu tươi, trong miệng ngậm dao, một tay khác không có bị thương chặt chẽ nắm lấy lan can bảo hộ.
Thấy sắp phải ngã xuống, hắn cầu xin nhìn Khương Trăn Nguyệt.
Khương Trăn Nguyệt cảm thấy hắn rất quen mắt, nàng nâng chân lên, làm bộ muốn dẫm tới, đôi mắt thanh niên sợ hãi: "Đừng, Khương tiểu thư, cầu xin cô, đừng..."
"Ai phái tới?"
Vừa dứt lời, dưới lầu truyền đến tiếng còi cảnh sát, Khương Trăn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều làm nàng thấy kỳ quái là người thanh niên kia phảng phất cũng thở phào nhẹ nhõm giống nàng.
"Nói!"
Khương Trăn Nguyệt đi tới đạp một cái, nếu để người này bị cảnh sát mang về, còn phải thẩm vấn hồi lâu mới có thể hỏi ra nguyên do.
Thanh niên kia chần chờ một chút, Khương Trăn Nguyệt ngồi xổm xuống: "Tôi đã từng thấy người Tạng thiên táng, một dao rồi một dao cắt rớt từng bộ phận, cậu có muốn cảm thụ một chút hay không..."
"Tôi nói tôi nói!" Hắn tuyệt vọng, sợ hãi nhìn Khương Trăn Nguyệt: "Tôi là Cương Tử... Là do Trần tổng phái tới."
Khương Trăn Nguyệt vừa nghe liền nhíu mày: "Trần tổng? Trần Mỹ Linh? Cậu dám gạt tôi?"
Thấy dao trên tay nàng muốn cắt xuống, Cương Tử hét lên một tiếng: "Không, là Trần Thấm!!! Là Trần Thấm!"
...
Chạy xe một hơi mấy chục km mới ra khỏi rừng núi hoang vắng.
Đoạn Tử và Trần Thấm xác định không có bị phát hiện, không có xe cảnh sát đuổi theo phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều không nghĩ đến, Quảng Linh Linh ra tay nhanh như vậy, một cơ hội thở dốc cũng không cho. Tốc độ như vậy, hẳn là giai đoạn trước đã liên hệ với các bộ ngành có liên quan, chỉ chờ giờ khắc này.
Trần Thấm lau nước mưa trên mặt: "Tìm được Tiểu Linh không?"
Đoạn Tử lắc lắc đầu, Trần Thấm không nói câu nào, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Tử, đến cuối cùng, móc ra một cây súng lạnh như băng, để lên đầu hắn.
"Ngay cả cậu cũng muốn phản bội tôi sao?"
Bà ta kéo cò một chút, mồ hôi lạnh của Đoạn Tử từ trên đầu chảy xuống: "Trần tổng, đại tiểu thư... Đại tiểu thư vô tội, cầu xin ngài, thả đại tiểu thư... Tôi đánh ngất cô ấy, để ở trong xe, nhất thời sẽ không tỉnh lại, cô ấy không có điện thoại, sẽ không, sẽ không xảy ra chuyện gì."
Trần Thấm hít sâu một hơi, thu súng, nghiến răng nghiến lợi: "Cút!"
Bên phía Cương Tử cũng chưa có tin tức, khẳng định đã thất bại.
Không bắt được Khương Trăn Nguyệt...
Hiện tại trong tay không có cái gì.
Cứ nhận thua như vậy sao?
Bà ta chưa từ bỏ ý định cũng không cam lòng.
Trần Thấm muốn bật lửa đốt một điếu thuốc, làm bản thân bình tĩnh, nhưng điếu thuốc đã bị nước mưa làm ướt nhẹp từ lâu, làm thế nào cũng không cháy.
...
Đoạn Tử lập tức xuống xe xem xét địa hình, từ cốp xe lấy ra biển số đã chuẩn bị từ sớm để thay, hắn ngửa đầu nhìn trời, mây đen đã qua, dần dần có một chút ánh sáng, mưa, sợ là muốn ngừng.
Chuyện này đối với việc bọn họ chạy trốn cực kỳ bất lợi, lúc này, Đoạn Tử hít sâu một hơi, sợ là lành ít dữ nhiều.
Giờ phút này, trong lòng Đoạn Tử không có sợ hãi, ngược lại có một tia thoải mái.
Mấy năm nay, mặc kệ là nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng thế.
Tay hắn đã dính đầy máu tươi, hắn chán ghét cực kỳ cuộc sống như vậy, nhưng lại giống như một con quay chệch đường ray, không biết nên dừng lại như thế nào, hiện giờ... Rốt cuộc cũng có người có thể giúp hắn kết thúc tất cả.
Cái chết, đối với người đã sụp đổ lòng tin, mọi hy vọng đều tan biến, chẳng qua chỉ là một loại giải thoát.
Ít nhất... Đoạn Tử cúi đầu, hắn bảo vệ đại tiểu thư, giữ lấy huyết mạch duy nhất của lão gia, như vậy, sau khi xuống dưới, hắn cũng sẽ không thấy hổ thẹn đối với sự giao phó của lão gia.
Trần Thấm ngồi trong xe hòa hoãn cảm xúc, bà ta biết đã chạy không thoát.
Nếu bị cảnh sát bắt, cái video kia, giai đoạn trước, có lẽ bà ta còn có thể không nhận, nhưng cuối cùng, dưới trướng nhiều người như vậy, một đám bị thẩm vấn, chỉ cần một người nói ra liền bại lộ tất cả.
Cân nhắc đến cuối cùng, Trần Thấm gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh, lúc cô nhận được điện thoại cả người đều cứng lại, cô không thể tin được, hiện tại Trần Thấm cư nhiên còn dám gọi điện thoại cho cô.
Cô đã nói với cảnh sát, đem tất cả chứng cứ giao cho bọn họ.
Còn nói cho Vương Lâm, phái người bảo hộ bà nội, bên phía chú hai, Quảng Linh Linh cũng đã gọi điện thoại từ trước, chỉ là cô cũng hoài nghi Trần Hải Long, không có nói toàn bộ cho Trần Hải Long. Nhưng Trần Hải Long rất cảnh giác, hắn lặp đi lặp lại dặn dò Quảng Linh Linh: "A Linh, con không được xúc động, nhất định không được xúc động."
Xúc động sao?
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, cô nhớ tới lời Tiểu Linh đã từng nói với cô.
-- Lúc em đuổi tới, hai người đã dây dưa giằng co với nhau, tiếng súng vang lên, A Linh... Em phải hứa với chị, lúc này, cho dù như thế nào, em cũng không cần lại để bản thân làm chuyện ngốc.
...
Điện thoại được kết nối.
Thanh âm bình tĩnh của Trần Thấm truyền tới: "A Linh, rất tốt, con có thể làm được tới hôm nay, đúng là càng ngày càng làm dì Trần bội phục."
Quảng Linh Linh nghiến răng nghiến lợi: "A, còn muốn cảm tạ bà bồi dưỡng, nhưng mà tôi thật không thể tin được bà đã chết đến nơi, còn có tâm trạng gọi điện cho tôi."
Trần Thấm nhàn nhạt: "A Linh, đến vách núi Tây Ngạn, chúng ta giải quyết tất cả."
Quảng Linh Linh cười lạnh: "Trần Thấm, bà cho rằng hiện tại bà còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao?"
Bà ta không có tư cách.
Trần Thấm sâu kín: "Con không thèm để ý Tiểu Linh một chút nào sao?"
Nghe được hai chữ "Tiểu Linh", hai mắt Quảng Linh Linh đột nhiên trợn to, cô hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại, ngữ khí cứng ngắc: "Cô ta là con gái của bà, chúng tôi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt."
Đây là Trần Thấm đang uy hiếp cô đúng hay không.
Dù sao Trần Mỹ Linh cũng là con gái bà ta, hổ dữ không ăn thịt con, bà ta sẽ không thương tổn nàng.
Trần Thấm cong cong khóe môi: "Phải không? Rất tốt, nửa tiếng sau, nếu con không tới, nhất định ta mang theo con bé đi xuống gặp ba ba của nó." Bà ta dừng một chút: "Ngoại trừ con, chỉ cần ta thấy bất kì kẻ nào tới, cũng sẽ kéo Tiểu Linh nhảy xuống, đừng cảm thấy ta ngoan độc, nó có thể vì con đâm ta bị thương, không cần người mẹ này, đương nhiên ta cũng có thể giết nó." Nói xong, Trần Thấm không đợi Quảng Linh Linh phản ứng, tắt điện thoại.
Lúc này, mưa rốt cuộc dần dần ngừng lại.
Trần Thấm ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng giơ lên ý cười nhàn nhạt.
Rốt cuộc sắp... Kết thúc sao?
Bà ta mở cốp xe, lấy xăng đã chuẩn bị xách tới phía trước, lại lấy ra bật lửa ở trong túi ra, kiểm tra rồi lập tức bật lên, Trần Thấm đốt một điếu thuốc, nhìn Đoạn Tử: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top