Chương 45
Ánh trăng tối nay phá lệ lạnh lẽo.
Quảng Linh Linh dựa vào mép giường hút thuốc, trong mắt một mảnh mê ly, không biết bắt đầu từ khi nào, cô liền thích một người một chỗ như vậy, thói quen không có bất cứ biểu cảm gì, an an tĩnh tĩnh hút thuốc, để muôn vàn suy nghĩ lượn lờ trong khói, không quản nó, cuối cùng để nó phiêu tán theo gió.
Lúc A Ly ôm một túi gà rán tiến vào, mặt đầy hưng phấn: "A Linh, hôm nay là ngày mấy, có thể cùng nhau chơi điện tử không?"
Khi còn nhỏ, hai người thường xuyên cùng nhau trốn học, lén chạy đi chơi điện tử.
Khi đó công nghệ màn hình máy tính không cao như bây giờ, trong ấn tượng, sâu nhất chính là tiểu bá vương bỏ học, vì thế hai người thường xuyên bị đánh, một lần cũng chạy không được.
Khi còn nhỏ, hai người đều thích nhất là trò Cú Đấm Thép, thời gian trôi quá nhanh, trò chơi đã được nâng cấp rất nhiều lần, tuy nhân vật cho dù từ bề ngoài đến kỹ năng đều tinh tế hơn so với trước kia, nhưng A Ly vẫn thích cảm giác hoài niệm lúc còn nhỏ.
Quảng Linh Linh lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia, đưa cho A Ly một chai.
A Ly kinh hỉ nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tốt như vậy sao?"
Từ sau khi Quảng Linh Linh trở thành tổng tài.
A Ly đã cảm thấy Quảng Linh Linh càng ngày càng xa, bọn họ không còn thân mật khăng khít như lúc nhỏ, A Linh càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng ít nói ít cười.
Thậm chí đôi khi, chỉ cần đứng ở bên cạnh cô, A Ly sẽ có cảm giác áp bách.
Màn hình sáng lên.
A Ly và Quảng Linh Linh giống như khi còn nhỏ, một người ngồi trên nệm lót của mình, một người ăn gà rán đánh game.
A Ly không phải đối thủ của Quảng Linh Linh, từ nhỏ đôi tay của Quảng Linh Linh đã có thiên phú dị bẩm, đừng nói là trò chơi, chỉ cần cô muốn, cho dù bất cứ món đồ thủ công nào cũng có thể làm tốt.
Xong một ván.
Tuy A Ly thua, nhưng vẫn vui như một đứa trẻ: "Thật sảng khoái, đã lâu không có thả lỏng như vậy."
Quảng Linh Linh nhàn nhạt cười cười, cô gạt tàn thuốc vào gạt tàn: "A Ly, đã lâu tôi không gặp mẹ nuôi, bà ấy thế nào rồi?"
Từ nhỏ A Ly sống với mẹ ở nông thôn , sau khi đi theo Quảng gia, số lần nàng về nhà không nhiều lắm, cơ bản là mỗi năm một lần.
Khi còn nhỏ Quảng Linh Linh cũng cùng A Ly trở về nhà, trong trí nhớ, tính cách mẹ nuôi rộng rãi, là một người phụ nữ nông thôn lạc quan, cũng có chút giống A Ly, cái gì cũng không để trong lòng.
Hai mắt A Ly nhìn chằm chằm vào màn hình, tay nhanh chóng ấn bàn phím: "Vẫn là dáng vẻ cũ, thân thể tốt lắm, mỗi ngày đều cùng những lão thái thái ra quảng trường nhảy múa, hiện tại trong nhà khá hơn rất nhiều, bà ấy cũng bắt đầu theo đuổi cuộc sống tinh thần thoải mái."
Nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mẹ nàng, mỗi lần về thăm đều rất vui vẻ, thậm chí A Ly cảm thấy ở một mức độ nào đó mà nói, dường như mẹ nàng là người vui nhất, hạnh phúc nhất giữa mọi người.
"Vậy sao?"
Quảng Linh Linh cười cười, tay cũng bấm vào bàn phím, sâu kín nói: "Em có nhớ khi còn nhỏ, chúng ta lén chạy ra ngoài chơi, sau khi bị bà nội bắt được, cho mỗi người một chổi lông gà, chúng ta ôm nhau khóc, sau đó dùng kim đâm vào ngón tay, cắt máu ăn thề, kết nghĩa kim lan* hay không?"
Kết nghĩa kim lan: Bạn bè thân thiết, gắn bó như anh em ruột thịt, quý giá như vàng thơm như hoa lan.
Khi còn nhỏ ai mà không làm một số việc ấu trĩ?
Quảng Linh Linh không có chị em, từ nhỏ A Ly đã ở bên cạnh cô, nàng có một ý nghĩa đặc thù đối với cô.
Nếu nói Trần Mỹ Linh lừa đi toàn bộ tình yêu của cô, vậy nếu A Ly thật sự phản bội, thì tia thiện lương cuối cùng kia cũng sẽ bị nàng mang đi mất.
Lúc ấy, hai người đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, Quảng Linh Linh chưa bao giờ coi A Ly là thuộc hạ của mình, hai người là bạn chơi từ nhỏ, dựa vào lẫn nhau.
Cho nên Quảng Linh Linh sau khi trọng sinh, cô chỉ tin tưởng bà nội, nàng và Khương Trăn Nguyệt.
Quảng Linh Linh từng nghi ngờ rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến A Ly.
Cô đem những chuyện này tinh tế suy nghĩ một phen, cho dù Trần Thấm giảo hoạt kín đáo, rất rất nhiều chuyện vừa mới có manh mối, bà ta liền có hành động, không phải là có nội gián sao?
"Làm sao vậy?" A Ly xoay xoay cổ một chút, nghi hoặc nhìn Quảng Linh Linh: "Hôm nay sao lại thương cảm như vậy?"
Nhiều năm ăn ý làm nàng cảm giác được Quảng Linh Linh có tâm sự.
Ánh mắt đen nhánh của Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào A Ly, nhẹ giọng nói: "A Ly, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ, tôi bị người tôi yêu nhất phản bội, Quảng thị cũng sụp đổ, tôi và bà nội hoảng loạn chạy trốn, bị người đuổi giết, mà người bên cạnh bảo hộ tôi chỉ có một mình em."
Nghe xong A Ly cứng đờ cả người, ngơ ngẩn nhìn Quảng Linh Linh, cư nhiên thấy được nước mắt trong mắt A Linh.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, phảng phất như muốn nhìn thấu tâm nàng: "A Ly, tôi vẫn luôn cho rằng, trên đời này, ngoại trừ bà nội, em là người đáng giá để tôi tin tưởng nhất."
Lời này giống như đâm vào tim A Ly, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, phảng phất dự cảm được cái gì, tâm trạng thả lỏng nháy mắt căng thẳng.
Hai người giống nhau giằng co trầm mặc hồi lâu.
Quảng Linh Linh cho nàng thời gian là muốn nàng tự mình nói ra, cuối cùng A Ly vẫn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn màn hình mất tự nhiên cười cười: "A Linh, chị đang nói gì vậy? Có phải áp lực quá lớn hay không? Đương nhiên em vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ chị."
"Phải không?"
Quảng Linh Linh vươn tay sờ thuốc, "Xoạch" một tiếng, âm thanh bật lửa vang lên, cô nhìn A Ly: "Em tốt với tôi như vậy, đương nhiên tôi sẽ tốt với em, A Ly, tôi đã phái người đón mẹ tới đây, ngày mai sẽ đến Bắc Kinh."
Tay cầm trò chơi trong tay A Ly lập tức rơi xuống đất, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh ngậm thuốc lá trong miệng, nhàn nhàn nhìn nàng: "Mẹ vừa nghe tôi nói muốn đón bà tới Bắc Kinh nghỉ ngơi, liền vui vẻ không thôi, tôi còn nói với bà, cho em một kinh hỉ, không cần nói cho em biết, bà ấy một chút cũng không hoài nghi, cũng đúng, làm sao bà ấy có thể hoài nghi tôi? Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh nhau, đã giống như người thân từ lâu không phải sao?"
Sắc mặt A Ly tái nhợt, nhìn Quảng Linh Linh nói không nên lời, ngay cả môi cũng không còn chút máu.
Buổi tối hôm nay vốn dĩ cũng không mát mẻ, nhưng nàng cảm thấy bản thân giống như bị ném vào hầm băng, chân tay lạnh cóng.
Quảng Linh Linh không nhìn nàng nữa, cô nhìn chằm chằm màn hình, khóe mắt phiếm hồng: "Tôi nhớ rõ A Ly, lúc Cindy phản bội, tôi đã từng hỏi em, A Ly, em biết sau khi trưởng thành việc gì làm con người đau khổ nhất không?"
Nước mắt A Ly rơi xuống.
Quảng Linh Linh đặt tay cầm trò chơi xuống, nhẹ nhàng: "Những người em đã từng khinh thường thống hận nhất, những hành vi bỉ ổi đến cực điểm, hận không thể moi tim móc phổi bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, em sẽ phát hiện ra bản thân mình dần dần đi vào con đường dơ bẩn đó, mà em chỉ có thể tiếp tục như vậy, không có đường lui. Vốn dĩ tôi cho rằng, con đường này dù gian nan cỡ nào, em vẫn luôn đi cùng tôi, hiện tại xem ra, là mắt tôi mù."
A Ly lắc đầu, hai tay bưng kín mặt: "A Linh, chị tin tưởng em, thật sự em không có muốn hại chị và lão phu nhân, chỉ là em... Chỉ là em..."
Nàng rơi vào cái bẫy của Trần Thấm.
Từ nhỏ nàng đã ham chơi theo đuổi kích thích, đoạn thời gian Quảng Linh Linh trở thành tổng tài, sợ nàng vất vả, lại nghĩ mẹ đã lớn lớn, thường xuyên sẽ cho nàng nghỉ phép để nàng trở về thăm nhà.
A Ly chạy tới Macao xa hoa đánh bạc, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ chơi cho đỡ ghiền.
Nhưng những thứ trên chiếu bạc căn bản không thể tin.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Trần Thấm đã sớm theo dõi nàng.
Nàng đánh bài đỏ cả mắt, số tiền nàng nợ cả đời này cũng không trả hết được, nàng muốn nói cho Quảng Linh Linh, chỉ là... A Linh rốt cuộc không phải là A Linh lúc trước, cô là tổng tài cao cao tại thượng, cô xử lý Cindy, sau đó lại thanh trừ Quảng thị sạch sẽ, ngay cả con cháu của rất nhiều công thần cũng không được đặc xá... A Ly sợ hãi, sợ cô sẽ ngại nàng, sợ cô đuổi nàng ra khỏi Quảng gia giống như bọn họ...
Tất cả chuyện này, mãi cho đến khi Đoạn Tử tới tìm nàng.
Như một cái vực sâu, nàng bị người từng bước dụ dỗ, từng chút hãm sâu, khi muốn rút lui cũng không có đường nào.
A Ly xoa xoa tóc, mắt đỏ đậm: "Bà ta đồng ý với em, chỉ làm lần này thôi, làm xong sẽ buông tha cho em, A Linh, em... Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Em biết là em sai..."
Hai mắt Quảng Linh Linh đỏ bừng: "Nói em làm cái gì?"
A Ly cúi đầu, co người lại: "Bà ta không hoàn toàn tin tưởng em, chỉ nói với em là vào ngày sinh nhật của lão phu nhân, bà ta sẽ gửi cho em một đoạn video, để em đưa video cho lão phu nhân xem... Chỉ là cho lão phu nhân xem một đoạn video."
"Video gì?" Quảng Linh Linh gắt gao nhìn A Ly, A Ly ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn Quảng Linh Linh: "Không biết, A Linh, em thật sự không biết, chỉ tới ngày đó, Đoạn Tử mới có thể gửi mật khẩu cho em."
Nàng sợ Quảng Linh Linh không tin, click mở hộp thư, bên trong đích thực có một cái video cài mật khẩu.
Quảng Linh Linh nhận điện thoại, cô nhấn thử 426, Trần Mỹ Linh nói qua, đây là ngày Trần Thấm nói với Trần Hải Khôn bà ta mang thai, cũng dùng tên này cho công ty rửa tiền ở nước ngoài.
Thử một lần, mật khẩu sai.
Trên màn hình hiển thị mật khẩu sai, còn có hai cơ hội trước khi bị khóa vĩnh viễn.
Nếu bị khóa vĩnh viễn, nhất định sẽ kinh động đến Trần Thấm, tất cả sẽ bại lộ.
Quảng Linh Linh suy nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho Ưng Địch, hơn nửa đêm, Ưng Địch ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nhận được điện thoại của Quảng Linh Linh cũng rất kinh ngạc: "Alo? Quảng tổng, có chuyện gì sao?"
Sau khi hắn đầu quân cho Trần Mỹ Linh, đã được Trần nhị gia kêu đến dặn dò, cho dù như thế nào, cũng không thể làm Tiểu Linh tổn thương, cũng không thể làm Trần gia tổn thương Quảng gia.
Dường như, hắn đối với Quảng Linh Linh là nói gì nghe nấy, bất chợt nhận được điện thoại của Quảng Linh Linh, hắn còn tưởng có chuyện gì, lại không nghĩ rằng Quảng Linh Linh hỏi hắn ngày kỷ niệm gì đó, hắn sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một dãy số.
Quảng Linh Linh dựa theo lời hắn bấm vào, trước khi nhấn nút OK, tim cô và A Ly đều đập như sấm.
Lại sai thêm một lần.
...
Đêm khuya, Trần Mỹ Linh tỉnh lại.
Khi nàng sâu kín mở to hai mắt, thấy Trần Thấm một tay đỡ đầu ngồi ở mép giường.
Một khắc kia, nàng có chút ngốc, có chút hỗn độn, còn tưởng mình trở về kiếp đầu tiên, khi nàng bị bệnh, mẹ nàng liền canh giữ ở mép giường.
Trần Mỹ Linh khẽ nhúc nhích, Trần Thấm lập tức mở mắt ra, trong mắt đầy cảnh giác.
Từ sau cái chết của chồng.
Hằng đêm bà ta đều như thế này, căn bản không có giấc ngủ sâu, hơi một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bừng tỉnh.
Khoảnh khắc Trần Thấm và con gái đối diện nhau, tựa hồ bà ta có chút mê ly, nghẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiểu Linh?"
Ý thức trở về một chút, rất nhiều hình ảnh bay vào trong đầu, Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, mang theo một hàng nước mắt: "Mẹ, mẹ vui vẻ không? Chúng con đã kết thúc."
Chỉ một câu này, nàng liền đau tận xương cốt.
Người nàng yêu lâu như vậy, rốt cuộc thay nàng chặt đứt cục diện hỗn loạn này, nhất định đem kết cục thảm khốc của tương lai nói cho nàng.
Trần Thấm nhìn con gái thật lâu không nói gì, ngồi canh giữ bên cạnh Tiểu Linh một ngày một đêm, thấy hết đau khổ của nàng, Trần Thấm đương nhiên biết có quan hệ với Quảng Linh Linh.
Vì báo thù.
Trần Thấm tính toán kỹ lưỡng tất cả.
Khống chế toàn cục, bố trí tốt mỗi một quân cờ, thậm chí chi tiết cụ thể đều không trốn được đôi mắt của bà ta.
Từng bước tính kế, duy nhất không có tính đến, con gái sẽ thật sự yêu Quảng Linh Linh.
Tiểu Linh yêu Quảng Linh Linh.
Yêu, là chữ ấm áp nhất đem đến sức mạnh trên đời này cho con người.
Nhưng mặt đối lập với nó, hận cũng mang lực sát thương lớn, có thể phá hủy tất cả.
Trần Thấm làm người bên ngoài mang cháo vào, múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa tới bên miệng Tiểu Linh.
Trần Mỹ Linh mím môi ngơ ngẩn nhìn Trần Thấm.
Trần Thấm thấy nàng như vậy, nói không khó chịu là giả, hai mẹ con trầm mặc trong chốc lát, bà ta lấy hạc giấy màu hồng nhạt trong túi ra: "Đây là của con sao? Trời mưa to, ta phát hiện ở dưới chân."
Trước kia, đã từng thấy con gái bảo bối phủng hạc giấy này trong lòng bàn tay, nhưng có lẽ do ký ức lệch lạc, Trần Thấm lại nhớ rõ là màu xanh đen.
Trần Mỹ Linh nhìn hạc giấy kia, hai mắt lập tức trợn to.
Rõ ràng nàng đã vứt đi!
Trần Thấm thấy con gái biến hoá, mím môi, đặt hạc giấy bên gối của nàng.
Ngoài cửa sổ mưa phùn triền miên, trút một ngày một đêm còn chưa dừng lại.
Còn hai ngày nữa chính là sinh nhật của lão thái thái.
Trần Thấm nhìn Tiểu Linh, đến lúc đó, dù không muốn, cục diện hỗn độn cũng sẽ kết thúc.
Chung quy bà ta cũng có thể xuống dưới gặp chồng mình.
Trần Mỹ Linh trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt nàng ảm đạm không thấy ánh sáng nhìn chằm chằm Trần Thấm: "Mẹ, con cầu xin mẹ, không cần tiếp tục như vậy được không?"
Trần Thấm nhìn nàng, hít một hơi thật sâu: "Tiểu Linh, con đang nói gì vậy? Bây giờ quyền thế gì mẹ cũng không có, người bên cạnh cũng rời đi, phản bội rồi phản bội, con đã biết hết, còn đang lo lắng cái gì?"
Nàng còn đang lo lắng cái gì?
Tất cả chuyện này, không phải nàng giúp đỡ Quảng Linh Linh và Trần Hải Long thực hiện sao?
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn vào mắt Trần Thấm: "Mẹ, có phải mẹ muốn làm chút gì đó vào ngày sinh nhật của bà nội hay không? Sau đó sẽ hoàn toàn rời đi."
Nàng biết trong tay Quảng Linh Linh có chứng cứ có thể làm Trần Thấm phải ngồi tù cả đời.
Khẳng định Trần Thấm cũng biết.
Tính cách của mẹ nàng, nàng quá hiểu.
Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Chết, đã là tâm nguyện của mẹ nàng từ lâu, Trần Thấm nhất định muốn ôm một kích cuối cùng đi trả thù.
Mẹ nàng không cho Quảng Linh Linh đường lui.
Quảng Linh Linh cũng không cho mẹ nàng đường lui.
Bọn họ thù hận lẫn nhau, tâm lý cũng giống nhau.
"Trong tay của mẹ, rốt cuộc còn có bí mật gì?"
Thanh âm Trần Mỹ Linh vô lực, cả người nàng bị tra tấn mỏi mệt từ lâu, chỉ còn lại một hơi cuối cùng để chống đỡ.
Giống như lời Trần Thấm đã nói, tất cả quyền lực mà bà ta âm thầm gầy dựng, đều bị bà nội, chú hai còn có một tay nàng phá đổ.
Đám người bên cạnh đã phản bội.
Mẹ nàng còn có thể làm cái gì?
Cái này làm cho Tiểu Linh không khỏi nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng của kiếp đầu tiên.
Quảng Linh Linh và Trần Thấm giơ súng giằng co với nhau.
A Linh là người có tính cách như thế nào, nàng rõ hơn ai khác.
Lúc ấy, cô mềm lòng vô cùng, từ nhỏ đến lớn luôn được bảo hộ che chở thật tốt, nếu không phải thứ gì, chọc cô nổi giận hoàn toàn, cô sẽ không cầm súng đỏ ngầu mắt, gần như điên cuồng hét lên với Trần Thấm: "Giết bà, tôi muốn giết bà!"
Nhất định Trần Thấm còn có bí mật gì đó, mà nàng không biết.
Trần Thấm nhìn con gái, nhìn vào đôi mắt càng ngày càng giống Hải Khôn của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Linh, con thật sự muốn biết sao?"
Trần Mỹ Linh kiên định gật đầu.
Trần Thấm nhàn nhạt: "Tiểu Linh, nếu con biết sự thật, cả đời này, các con sẽ không có khả năng ở bên nhau."
Không có khả năng ở bên nhau...
Chẳng lẽ, bây giờ còn có sao?
Trần Mỹ Linh nhịn không được, bắt lấy một góc áo của Trần Thấm, lúc còn rất nhỏ, nàng thường xuyên cầu xin Trần Thấm như vậy: "Nói cho con biết."
Trần Thấm hít sâu một hơi, xoay người, đối diện với ánh mắt của Tiểu Linh: "Tiểu Linh, mẹ đã từng nói, chỉ cần trên người con chảy dòng máu của ta, thì vĩnh viễn không có khả năng ở bên cạnh Quảng Linh Linh , con muốn biết vì cái gì sao? Được, mẹ sẽ nói cho con."
Trần Thấm cúi người xuống, tới gần lỗ tai của Trần Mỹ Linh.
Một khắc kia.
Nghe mẹ nàng nói xong, hai mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên trợn to, trong nháy mắt khuôn mặt không còn chút máu, môi khống chế được liền run rẩy.
Cùng thời gian. Cách đó mấy chục km.
Trán Quảng Linh Linh đầy mồ hôi, suy nghĩ hồi lâu, cô ngừng thở thử một lần cuối cùng.
Cô bấm ngày sinh nhật của Tiểu Linh 2705 vào.
Thành bại đều ở lần này.
Nếu cô thấy được bí mật của Trần Thấm, sẽ không sợ bà ta lại làm hại bà nội, chỉ là Quảng Linh Linh càng muốn biết, rốt cuộc bà ta còn nắm giữ cái gì, mà có thể làm cho Trần Thấm nghĩ rằng chỉ dựa vào một đoạn video là có thể tổn thương bà nội.
Lúc chuẩn bị nhấn nút OK, hai tay Quảng Linh Linh đều đang run rẩy.
"Vào được rồi!"
A Ly kích động lập tức nhảy dựng lên, tim Quảng Linh Linh cũng đập gia tốc, trong hộp thư, đúng là có một đoạn video, cô gấp không chờ nổi click mở cái video kia.
Theo âm thanh bối cảnh ồn ào.
Một chiếc xe tải lớn phóng nhanh trên đường cao tốc, phía đối diện là một chiếc xe hơi màu đen.
Bảng số xe hơi kia Quảng Linh Linh vô cùng quen thuộc, trong vô số giấc mơ thời thơ ấu của cô nó chứa đựng sự ấm áp khi luôn chạy về phía cô hoặc cứng rắn rời khỏi cô, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều lần.
Lông tơ Quảng Linh Linh dựng thẳng lên, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào video, cả người run rẩy, nước mắt trong mắt cô tích tích rơi xuống.
A Ly ngồi bên cạnh cô, giống như bị dọa đến choáng váng, ngốc ngốc nhìn, không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top