Chương 43


Lúc Cương Tử trở về đã là buổi tối, Trần Mỹ Linh tự mình thấy hắn.

Mặt Cương Tử đã được rửa sạch, bản thân hắn cũng ngụy trang một chút, trên cơ bản nhìn không ra dị thường: "Đại tiểu thư, bên trong không có chôn đồ vật, tôi tìm thôn dân đào cả một buổi trưa." Trần Mỹ Linh nhíu mày, không đúng, nàng nhớ rõ kiếp trước, Đoạn Tử đích xác đã đem tất cả những gì hắn biết thu thập lại, đặt ở dưới đó.

Trần Mỹ Linh xoay người, nhìn Ưng Địch đang đứng sau lưng nàng: "Lúc trước cậu tự mình đào chưa?"

Ưng Địch lắc lắc đầu.

Thật kỳ quái.

Trần Mỹ Linh lại nhìn về phía Cương Tử lần nữa: "Có để lộ ra cái gì hay không?"

Cương Tử lắc đầu, rất kiên quyết: "Từ đầu đến cuối tôi đều tự mình quan sát chặt chẽ, không ai biết."

Lời nói kiên quyết làm trong lòng Trần Mỹ Linh có chút khác thường, nàng nhìn chằm chằm vào Cương Tử: "Cậu bị thương?" Nàng phát hiện Cương Tử luôn luôn vô thức sờ mũi.

Cương Tử nghe vậy xấu hổ cười cười: "Đây là lúc đào đất, không cẩn thận bị đụng trúng." Trần Mỹ Linh gật gật đầu, không hề rối rắm: "Cậu vất vả rồi, về sớm một chút, đừng làm người khác nghi ngờ." Cương Tử gật đầu: "Đại tiểu thư, bên phía Trần tổng..."

Trần Mỹ Linh nhàn nhạt: "Hoãn lại một chút."

Cương Tử nhận lệnh rời đi, trước khi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ưng Địch nghĩ trăm lần cũng không ra, với mối quan hệ trước đây của hắn và Đoạn Tử, chắc chắn Đoạn Tử sẽ không lừa hắn, chẳng lẽ từ ban đầu Đoạn Tử đã nổi lên lòng nghi ngờ? Trần Mỹ Linh chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, nhàn nhạt: "Tôi đi ra ngoài một chuyến."

Ưng Địch thuận thế hỏi: "Có cần chuẩn bị xe không?"

Trần Mỹ Linh lắc lắc đầu: "Không cần, tôi tự mình đi là được." Màn đêm bắt đầu buông xuống, chân trời nhiễm một vệt màu đen.


Khi Trần Mỹ Linh đến Quảng gia, bà nội Quảng đã nghỉ ngơi, Quảng Linh Linh đang nghe điện thoại, thấy nàng tới liền dừng một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngồi ở phòng khách chờ một chút. 

"Chờ đã, Nguyệt Nguyệt." Thanh âm của Quảng Linh Linh rất nhẹ, cô liếc nhìn Trần Mỹ Linh một cái, cầm điện thoại đi vào thư phòng.

Trần Mỹ Linh biết cô đây là cố ý tránh mình, vẫn không hoàn toàn tin tưởng, tuy trong lòng có chút chua xót, nhưng nàng có thể hiểu được, rốt cuộc lừa gạt hai kiếp, nàng cũng không thể yêu cầu Quảng Linh Linh lập tức tin tưởng nàng. Cửa thư phòng đóng lại.

Lúc này Quảng Linh Linh mới tiếp tục cuộc điện thoại với Khương Trăn Nguyệt.

Khương Trăn Nguyệt đang ở phòng điều khiển của Ức Dương, nàng vừa nói với nhân viên muốn lấy băng ghi hình cổng lớn, vừa nói với Quảng Linh Linh: "Mấy ngày trước tôi cảm giác A Ly có chút không thích hợp, nghe điện thoại thì nghe đi, thấy tôi tới liền lập tức cúp máy."

Quảng Linh Linh nghe vậy nhíu mày: "A Ly? Có phải lén quen bạn gái hay không?"

Cô nhớ rõ kiếp trước, sau khi Quảng thị sụp đổ, bên cạnh cô ngoại trừ bà nội và A Ly, cũng không còn người khác.

Khương Trăn Nguyệt liên tục nhìn vào màn hình theo dõi, xoay bút trong tay: "Chỉ là tôi thống kê thời gian A Ly đi ra ngoài trong tuần này, trong tất cả thời gian các cuộc họp thường kỳ của cậu, tôi coi lại trước đó một tuần, cũng là thời gian này, nhưng không thường xuyên như hiện tại. A Linh, cậu không cảm thấy có chút vấn đề sao? Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng giao nhiệm vụ cho A Ly?"

Đại não của Quảng Linh Linh phản ứng nhanh chóng, nhớ lại những chuyện gần đây về A Ly, cô cắn cắn môi: "Cậu cho rằng..." Khương Trăn Nguyệt buông bút trên tay xuống: "Tôi có trực giác, A Ly có vấn đề."

Nàng và Quảng Linh Linh không giống nhau, nàng không có cảm tình với A Ly.

Cảm tình làm hỏng việc.

Nàng dễ dàng đứng ra, nhìn từ góc độ của người ngoài.

Bởi vì là thư ký của Quảng Linh Linh, phần lớn thời gian khi làm việc hai người đều ở cạnh nhau, nàng vẫn luôn không thích A Ly cho lắm.

Dường như nàng phát hiện A Ly quá "Ham chơi", ngày thường ngoại trừ lái xe, hoàn thành một ít nhiệm vụ được Quảng Linh Linh giao, thì chính là cầm điện thoại, không ngừng chơi hết trò này đến trò kia. Đa số thời gian, Khương Trăn Nguyệt đi ngang qua chỗ A Ly, đều nghe thấy chút âm thanh chém giết, nhưng không có nhìn vào.

Chỉ có một lần Khương Trăn Nguyệt đi ngang qua muốn đến phòng tài chính xử lý một ít việc, trong lúc vô tình liền nhìn thấy A Ly đang trong giao diện trò chuyện, Khương Trăn Nguyệt căn bản không nghĩ sẽ nhìn, nhưng A Ly giống như bị kinh hách một chút, đột nhiên cất điện thoại, bởi vì khẩn trương, mặt đều đỏ lên.

"Trước không nói tới A Ly, những chuyện khác của cậu thế nào rồi?" Khương Trăn Nguyệt hạ giọng, thanh âm của Quảng Linh Linh có chút nhẹ: "Ừm, người tôi sắp xếp cố ý đến Miến Điện một chuyến, có chút trắc trở, cầm được một ít chứng cứ về, Trần Thấm rất cẩn thận, âm thầm làm gì đó không chỉ không trực tiếp liên luỵ, ngay cả Đoạn Tử đều vứt ra, thậm chí người xung quanh cũng không sốt sắng, tiền đều chảy vào tài khoản của một công ty nước ngoài tên là 426."

"426?"

Khương Trăn Nguyệt nghi ngờ: "Con số này có ý nghĩa gì sao?"

Quảng Linh Linh trầm mặc một lát: "Trong quá trình nói chuyện phiếm với Trần Mỹ Linh, tôi biết được đây là ngày Trần Thấm nói mình mang thai với Trần Hải Khôn." Đó là ở kiếp thứ hai, tâm Trần Mỹ Linh như tro tàn, sau khi đi tìm Tuệ Quả sư phụ, Trần Thấm đã từng đến thăm nàng một lần, kể cho nàng tất cả mọi chuyện.

Khương Trăn Nguyệt nghe xong hơi có chút kinh ngạc: "Là Trần tổng chủ động nói cho cậu, hay là cậu moi ra?"

"Có gì khác nhau sao?" Ngữ khí Quảng Linh Linh có chút thay đổi, Khương Trăn Nguyệt dừng một lát: "Giữa hai người không phải đã bình thường sao? Chẳng lẽ cậu vẫn nghi ngờ cô ấy?"

Một câu, chọc đến chỗ sâu nhất trong lòng Quảng Linh Linh, làm sao cô có thể không nghi ngờ, cô đã từng hoàn toàn tin tưởng như thế, sau đó lại đối mặt với hiện thực tàn khốc, khi đó bà nội cũng thích Tiểu Linh như bây giờ, chỉ nhiều hơn chứ không ít...

"Cậu có nói chuyện này với bà nội không?" Khương Trăn Nguyệt hỏi, Quảng Linh Linh nắm chặt tay: "Không có."

Bà nội và chú hai cùng một tâm tư, hai người còn muốn cho Trần Thấm mấy tháng, chờ bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ.

Trần Thấm có thể tàn nhẫn độc ác, đánh mất nhân tính, nhưng bà nội không như vậy, bà nhìn Trần Thấm lớn lên từ nhỏ, nhiều năm nuôi nấng như con ruột của mình. Bà không có tự mình trải qua giống như Quảng Linh Linh, tất cả đều là nghe cháu gái nói, cũng không có tác động trực tiếp và bị sốc như Quảng Linh Linh, trong tay đã có một ít chứng cứ, bà đều khóa trong két sắt, mấy hôm trước, thậm chí còn gọi điện cho Trần Thấm, Quảng Linh Linh nghe được "Một tháng" gì đó.

Cô đại khái đoán được một ít, cũng không nói gì, chỉ là ban đêm lén lút vào thư phòng, copy lại tất cả những thứ mà bà nội đã thu thập được từ hải quan, sau đó cất lại nguyên vẹn.

"Cậu có tính toán gì?" Trước đây Khương Trăn Nguyệt cảm thấy trước đây nàng hiểu rất rõ Quảng Linh Linh, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên lại cảm giác cô thật sự thay đổi quá lớn, nàng căn bản đoán không ra.

Quảng Linh Linh đốt thuốc, hút một ngụm, đứng ở cửa sổ nhìn ánh trăng: "Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, tuy Trần Thấm từ chức, nhưng trong tay bà ta còn có cổ phần Nam Dương, bà ta có sai, nhưng chú hai không có sai, hơn nữa, Nam Dương và Ức Dương có quá nhiều ràng buộc." Mối quan hệ quá phức tạp, Quảng Linh Linh không có nắm chắc, nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi, sau khi sửa sang lại tất cả, cô sẽ nói với bà nội trước, sau đó mới cân nhắc có nên nói với chú hai hay không.

Bà nội hoàn toàn tin tưởng chú hai.

Nhưng cô đã trải qua một đời, trong lòng thiếu hụt đi phần tin tưởng kia, cô trở nên lo được lo mất, ai cũng hoài nghi.

Khương Trăn Nguyệt biết đây là chuyện không thể giải thích rõ trong chốc lát, nàng không nói nhiều: "Được rồi, tôi ở đây quan sát A Ly thêm một chút."

"Không được." Quảng Linh Linh rất quyết đoán: "Nguyệt Nguyệt, nếu thật sự như lời cậu nói, A Ly có vấn đề, cậu nếu quá rõ ràng sẽ bị phát hiện."

Khương Trăn Nguyệt nghe xong liền cười: "Cậu lo lắng cho tôi? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sợ cái gì."

"Không phải tôi lo lắng cho cậu, là tôi sợ hãi."

Gần đây, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nói rất nhiều chuyện, cô thường nghĩ đến nhiều nhất chính là hai chữ "Trả giá". Đối với Trần Mỹ Linh mà nói, mỗi một lần đều phải trả giá bằng máu.

Còn cô làm sao không phải như vậy? Kiếp trước, cô mất đi bà nội.

Lúc này đây... Cô sợ mình sẽ mất đi một người quan trọng nhất khác, cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn đó là Nguyệt Nguyệt.

Bên kia, Khương Trăn Nguyệt đột nhiên trầm mặc một lát, nhìn màn hình theo dõi đang nhấp nháy, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu và Trần Mỹ Linh..." Hiện tại Quảng Linh Linh đối với Trần Mỹ Linh mà nói, làm sao không phải là một loại lừa gạt?

Quảng Linh Linh gạt tàn thuốc: "Chị ấy không phải là chị ấy của trước đây, tôi cũng không còn là tôi của lúc trước. Nguyệt Nguyệt, tôi thừa nhận tôi còn yêu chị ấy, nhưng vẫn không bằng sự thù hận của tôi đối với Trần Thấm." Là hận ý túm cô trở về.

Nếu thật sự muốn có sau này, vậy cô phải chính tay đâm Trần Thấm.

Tuy Trần Mỹ Linh đã phản bội Trần Thấm, nhưng dù sao cũng là mẹ con huyết mạch tương thông, nếu có một ngày, cô đưa Trần Thấm vào chỗ chết, hai người còn có thể quay trở lại sao? Đây như là một cái nút thắt, có lẽ, ngay từ lần đầu tiên Trần Mỹ Linh không nên trở lại, lần này cũng không nên.

Ai có thể trách ai?

Tắt điện thoại.

Quảng Linh Linh đứng yên thật lâu, sâu kín nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ một lúc, trong lòng đột nhiên có chút lạnh lẽo. Nếu A Ly đúng là...

Nàng được bà nội tự mình chọn lựa, là người lớn lên với mình từ nhỏ.

Chỉ là Nguyệt Nguyệt sẽ không lừa cô, nhớ lại lời nói của Trần Mỹ Linh lúc trước "A Linh, kiếp trước, nếu không phải A Ly bứt dây động rừng, mọi người rời đi, kết cục sẽ như thế nào?" 

Thật là nàng sao?

Một khi trong lòng có sự nghi ngờ, sẽ như xé rách một lỗ nhỏ, rất nhiều chi tiết đã từng xảy ra sẽ giống như giọt nước thấm vào, càng ngày càng nhiều. Có lẽ, thật sự không gì là không thể.

Nếu người từng yêu nhất đặt ở đầu quả tim cũng có thể làm cô tổn thương sâu sắc, A Ly làm sao không thể phản bội? Trên đời này, thứ hay thay đổi nhất chính là lòng người.

Trong lòng bực bội bất an, Quảng Linh Linh từ trong thư phòng đi ra, Trần Mỹ Linh vẫn ngồi ở phòng khách đợi cô, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Quảng Linh Linh ra tới, nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "A Linh, em tra được cái gì sao?"

Cô tra được cái gì sao?

Quảng Linh Linh uống một ngụm nước, bất động thanh sắc nhìn Trần Mỹ Linh, nếu nói chuyện công ty, nói chuyện cuộc sống hằng ngày, dường như hai người có thể bình đẳng không kiêng nể gì, nhưng nếu đề cập tới vấn đề nhay cảm, thì cô có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Trần Thấm vẫn luôn là điểm mấu chốt không thể vượt quá giữa hai người, vĩnh viễn chưa bao giờ phai nhạt.

Biểu cảm hoài nghi kia đâm vào Trần Mỹ Linh một chút, nàng cúi thấp đầu: "Em không cần nghĩ nhiều, chỉ là chị có cảm giác... Lúc Cương Tử trở về, hắn có chút không thích hợp, mặt cũng có dấu vết bị thương, chị sợ là mẹ chị đã nói cái gì. Chị hiểu mẹ chị, bà ấy sẽ không dễ dàng buông mọi chuyện, A Linh, em cảm thấy bà ấy sẽ chọn lúc nào..."

Nghe xong lời này, Quảng Linh Linh ngồi trên sô pha, đánh gãy lời nói của nàng: "Trần Mỹ Linh."

Tiếng nói bất thình lình làm Tiểu Linh hơi ngạc nhiên, nàng nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cũng đối diện với nàng: "Tôi biết đường dây buôn lậu của Trần Thấm ở nước ngoài, còn có chứng cứ bà ta luôn ma tuý, tuy còn chưa đầy đủ, nhưng những thứ này..." Cô dừng lại: "Cũng đủ để bà ta ở tù cả đời."

Vì số tiền quá lớn, liên quan đến nhiều người, lúc trước Quảng Linh Linh phái người đi điều tra rất lâu cũng không tìm ra manh mối, cô biết được manh mối là khi Trần Mỹ Linh cũng thẳng thắng tất cả giống như cô.

Trong quá trình hai người nói chuyện phiếm, tất nhiên sẽ nói đến Trần Thấm, Trần Mỹ Linh cũng không có ý giấu giếm Quảng Linh Linh, cô muốn biết cái gì, chủ đề được dẫn dắt, Quảng Linh Linh đương nhiên sẽ nhận được đáp án mà cô muốn. Cô nhớ kỹ tất cả những chuyện đó.

Sau khi trở về mọi chuyện cũng không sai biệt lắm, đại khái hướng đi không có chuyển biến, nhưng chi tiết cụ thể thì có chút thay đổi, đó cũng là vì thiếu hụt phân đoạn nào đó. Tuy cô biết Trần Thấm kinh doanh bất hợp pháp từ rất lâu, nhưng rốt cuộc không có người bên cạnh bà ta, rất nhiều phân đoạn của chuyện này cô cũng không biết.

Không phải cô cố ý lừa Trần Mỹ Linh, chỉ là cô thật sự không yên tâm, thủ đoạn của Trần Thấm quá mức tàn nhẫn, kiếp trước, cái gì bà ta cũng có nhưng vẫn ra tay tàn nhẫn với cô và bà nội, càng không cần nói đến hiện tại đang cùng đường bí lối, thứ cô muốn cũng không phải Trần Thấm chỉ cần từ chức là xong, mục đích cuối cùng của Quảng Linh Linh vẫn không thay đổi, cô muốn Trần Thấm chết.

Cô có rất nhiều thông tin từ khi trò chuyện với Trần Mỹ Linh, ví dụ không có nhà họ Trịnh làm con rối, phạm vi ảnh hưởng của Trần Thấm ở Miến Điện cũng không cường đại như kiếp trước, bà ta đã đả thông quan hệ với ai, dùng thủ đoạn gì, người bảo hộ sau lưng bà ta là ai, đây đều là Ưng Địch nói cho Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh đã điều tra qua, cũng không có tra được cái gì, chỉ là Quảng Linh Linh có mối quan hệ hải quan của bà nội, thông qua các bộ ngành liên quan, điều tra cũng thuận lời hơn nhiều, huống chi bà nội đã sắp xếp người đi tra xét, internet đã hình thành, cô ở trong nước nói với bên kia những tin tức quan trọng thông qua Trần Mỹ Linh mà biết được, mũi nhọn tập trung, tiến triển phi thường nhanh.

Trần Thấm rất kín đáo, rất lợi hại, nhưng cho dù bà ta có toàn năng đến đâu thì cũng không thể thắng nổi hai người đã trọng sinh liên thủ với nhau.

Cô ở bên này, ngoại trừ chuẩn bị các tài liệu liên quan, còn chuẩn bị một phần tài liệu cho cảnh sát.

Cô đã chuẩn bị gấp đôi.

Vốn dĩ hiện tại đã đủ rồi, chỉ là cái cô muốn là mạng của Trần Thấm, mà không phải ở trong tù cả đời. Có lẽ là do tâm ma quấy phá.

Quảng Linh Linh có cảm giác, chỉ cần Trần Thấm còn tồn tại một ngày, cô sẽ không an ổn. Chỉ khi bà ta biến mất vĩnh viễn, cô mới có thể an tâm.

Ngoài cửa sổ bóng đêm như dây leo bò vào.

Nghe Quảng Linh Linh nói xong, Trần Mỹ Linh không thể tin được nhìn cô.

Nàng... Nàng biết Quảng Linh Linh chưa từ bỏ ý định, nhưng vẫn luôn cho rằng cô sẽ nghe theo lời của bà nội và chú hai, sau khi đá Trần Thấm xuống đài, liền tập trung vào sự nghiệp, không nghĩ tới, cô âm thầm làm nhiều như vậy.

Rất nhiều lần khi nói chuyện phiếm, Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh những chuyện liên quan đến Trần Thấm, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến hướng này.

Một khắc kia.

Cách ánh trăng nhìn Quảng Linh Linh, lần đầu tiên Trần Mỹ Linh cảm thấy có chút xa lạ, đáy lòng nàng dâng lên một cổ khí lạnh.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng: "Dù sao chị cũng là con gái ruột của Trần Thấm, trong người chảy dòng máu của bà ta, tới cuối cùng, nhất định chị sẽ không hạ thủ được."

Trần Mỹ Linh nhìn cô, trong mắt hiện lên một tầng lệ quang.

Hoá ra, khoảng thời gian tốt đẹp này, đều là ảo ảnh.

Quảng Linh Linh không bao giờ nói cho nàng biết bí mật sâu nhất trong lòng cô.

Đúng vậy.

Là chính miệng nàng nói cho Quảng Linh Linh.

Nàng dựa vào chấp niệm tình yêu mà trở về, còn Quảng Linh Linh là dựa vào chấp niệm thù hận để trở về.

Trách không được...

Đã rất nhiều đêm Tiểu Linh nhẹ nhàng xoa xoa hạc giấy màu hồng nhạt, nhìn viền đen xung quanh đã phai nhạt một chút nhưng chưa bao giờ rút đi, liền phát ngốc.

Nàng không rõ.

Hai người đã thẳng thắn thành khẩn như vậy rồi, tại sao viền đen còn không biến mất? Là nàng làm chưa đủ tốt sao?

Hoá ra... Hoá ra...

Cô nói chuyện phiếm với nàng, thật ra cuối cùng cũng là vì muốn dẫn dắt nàng nói ra tất cả chuyện kiếp trước?

Nhân quả luân hồi... Báo ứng khó tránh...

Kiếp trước, tất cả những gì nàng làm Quảng Linh Linh, mặc kệ là cố ý hay vô tình, cuối cùng thù hận đều đổ lên người nàng.

Quảng Linh Linh có chút chết lặng: "Chị không cần nhìn tôi như vậy, là bà ta ép tôi." 

Người yêu nhau sẽ hiểu nhau.

Nhưng trên đời này, chung quy không ai có thể hiểu rõ bản thân hơn chính mình.

Tuy Quảng Linh Linh chưa bao giờ nói, nhưng từ ký ức cuối cùng của Trần Mỹ Linh ở kiếp đầu tiên, sau khi cô và Trần Thấm giằng co cùng nhau nổ súng, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì có thể làm cô nổ súng? Ở kiếp đầu tiên, thật sự Trần Thấm sẽ như lời Tiểu Linh nói sẽ thả cô ra, nhưng có lẽ, đây chỉ là kế hoãn binh của bà ta, một bên làm Trần Mỹ Linh thả lỏng cảnh giác, một bên lại biết Quảng Linh Linh nhất định sẽ tìm đến, mặc kệ thế nào, chung quy cũng vẫn có được đáp án bà ta mong muốn.

Trần Mỹ Linh đỡ phát súng kia cho cô, ký ức cứ như vậy mà kết thúc.

Nhưng Quảng Linh Linh nhịn không được suy nghĩ, cô giết người, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ bị bỏ tù. Nhìn đứa cháu gái âu yếm từ nhỏ đến lớn, tốt bụng thiện lương của mình phải vào tù, bà nội sẽ đau lòng như thế nào?

Còn bản thân cô trong kiếp thứ nhất thì sao? Chính tay giết người, lại nhìn người mình yêu đỡ đạn cho mình mà chết, cô sẽ đau đớn như thế nào? Cộng hai điều này lại với nhau, chẳng phải chính là điều mà Trần Thấm vẫn luôn muốn cả nhà cô nhấm nháp cảm giác sống không bằng chết sao?

Cơ thể đột nhiên lạnh đi, Trần Mỹ Linh nhìn nhìn Quảng Linh Linh, thanh âm có chút nghẹn ngào: "A Linh, nếu em trực tiếp hỏi chị chuyện này, chị cũng sẽ nói cho em." Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Tôi biết." Dừng lại một lát, cô nhìn vào mắt của Trần Mỹ Linh: "Chỉ là kết quả mà chúng ta muốn lại bất đồng."

Nước mắt Trần Mỹ Linh lấp lánh, nhìn chằm chằm cô, Quảng Linh Linh nhắm mắt ngửa đầu: "Cái chị muốn chính là trói buộc tay chân của bà ta, để bà ta không thể làm gì được nữa, nhưng cái tôi muốn, từ đầu đến cuối đều là mạng bà ta."

Gió thổi qua, cơ thể Trần Mỹ Linh hơi đung đưa, Quảng Linh Linh cố gắng mở ra nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, dù chúng ta có cố gắng thế nào thì kết cục cũng sẽ như thế. Hoặc là tôi giết người thân duy nhất của chị, hoặc là bà ta giết tôi và bà nội, không ai có thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, chúng ta vĩnh viễn không quay lại được nữa." 

Đã lâu như vậy, đây lần đầu tiên cô gọi nàng là Tiểu Linh.

Trái tim Trần Mỹ Linh lại trầm xuống một chút, vẫn vô dụng sao? Nàng làm nhiều thứ như vậy, rốt cuộc đổi không được sự tin tưởng của cô. Quảng Linh Linh nói không sai, đúng là nàng đã nghĩ vô số lần, nàng có thể lấy mạng Trần Thấm sao?

Đại khái là làm không được.

Những gì nàng có thể làm là làm cả đời Trần Thấm không thể làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến Quảng Linh Linh và bà nội, tính toán cuối cùng cũng là làm mẹ nàng vào tù chịu tội.

Hai người thật sự vĩnh viễn không quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top