Chương 42


-- Chị đã muốn báo thù từ lâu.

Câu nói này của Trần tổng không chỉ muốn trêu đùa Quảng tổng, còn có một phần thật lòng phát ra.

Nếu Quảng Linh Linh đã nói, từ nay về sau không muốn nghe lời lừa gạt nữa, vậy hai người nên ngang bằng với nhau không phải sao? 

Trong xương cốt, Trần Mỹ Linh là hiếu thắng, là độc lập.

Kiếp trước nàng và Quảng Linh Linh ở bên nhau, tuy ngẫu nhiên Quảng tổng sẽ làm nũng, nhưng ở phương diện nào đó, cô vô cùng có chính kiến.

Tiểu Linh luôn đè nén thiên tính của mình, uỷ khuất làm thụ, nhưng hiện giờ đã có thể quang minh chính đại bộc lộ sức chiến đấu.

Hai người đứng đối diện nhau.

Quảng Linh Linh thấy tư thế của Trần tổng cũng không dám thiếu cảnh giác, mồ hôi trên trán cô còn chưa khô, tóc bóng loáng như xịt keo xịt tóc, hai mắt ướt đẫm đen nhánh.

Cao thủ trước khi so chiêu, luôn vân đạm phong kinh* giao lưu vài câu.

Vân đạm phong kinh: Bình thản như mây trôi nước chảy.

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh một lát, nhẹ giọng nói: "Quảng tổng, em thật đẹp."

A Linh nhà nàng thật sự là sắc đẹp trời sinh làm mỹ nhân động tâm.

Quảng Linh Linh: .......

Chết tiệt!!!

Hiện tại cô luôn hoài nghi, Trần Mỹ Linh ngồi trên vị trí tổng tài này, có phải là vì muốn đùa giỡn cô hay không?

Quảng Linh Linh nghẹn tức, khi nhào lên liều mạng dùng sức bảy phần, khoé miệng Trần Mỹ Linh hàm chứa ý cười, hơi nghiêng người sang bên phải, né tránh Quảng Linh Linh, nâng một tay lên, sắc bén bắt lấy cổ tay Quảng Linh Linh vặn một cái, đầu gối chạm vào sau chân cô, Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, hai chân mềm như bông quỳ xuống, căn bản không kịp phản kháng, người đã bị Trần tổng nhẹ nhàng bâng quơ ấn trên mặt đất.

Quảng Linh Linh: !!!

Trần Mỹ Linh một tay đè chặt cô, khống chế cô, hơi hơi cong eo, cười tủm tỉm nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng không phục sao?"

Nàng vẫn luôn có thể nhìn thấu tim cô.

Quảng Linh Linh thở hồng hộc, cô căm tức nhìn Trần Mỹ Linh: "Chị gian lận!"

Thật ra người học y, nếu thật sự muốn học kỹ năng bắt giữ hay chiến đấu linh tinh thì phi thường phù hợp, Trần Mỹ Linh biết rõ từng huyệt đạo trên cơ thể người, nàng đối phó với Quảng Linh Linh căn bản không cần dùng sức, nàng lại cong người cúi xuống thấp hơn, dựa vào rất gần, dường như kề sát chóp mũi vào chóp mũi của Quảng Linh Linh, thổi khí: "Vậy... Chị có thể ở lại được không?"

Đã đánh cược thì phải chịu thua.

Quảng tổng tràn đầy cảm giác thất bại, cô cúi đầu, cắn môi không phản ứng Trần Mỹ Linh.

Trước đây, cô cảm thấy mình hiểu rõ Trần Mỹ Linh nhất trên đời, nhưng bây giờ thì sao? Nàng một lần rồi lại một lần làm cô chấn động.

Rốt cuộc Trần Mỹ Linh còn có bao nhiêu mặt mà cô không biết?

Trần Mỹ Linh cười: "Ba ván thắng hai, có thể tiếp một ván nữa."

Lại tiếp tục một lần sao?

Quảng tổng tỉnh táo lại, nhìn nụ cười tươi kia của Trần Mỹ Linh, trở tay một cái, khóa cánh tay nàng.

Lúc này, cô dùng toàn lực.

Vừa rồi quả thực cô đã vươn tay bắt được Tiểu Linh, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ gặp phải sự phản kháng kịch liệt của nàng.

Nhưng ai biết, Tiểu Linh tựa hồ đều biết cô ra tay như thế nào, nên ấn vào vị trí nào, nàng thuận thế ngã trên người cô, kỹ thuật diễn vô cùng tệ nói một câu: "Ai nha, thật là lợi hại."

Quảng Linh Linh: .........!!!

Quảng tổng quả thực bị chọc tức muốn hộc máu.

Trần Mỹ Linh bị ấn xuống đất, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng bĩu môi: "Đau ~"

Đau...

Tay Quảng Linh Linh giống như bị thứ gì đó làm cho phỏng, nhanh chóng buông ra, cô ủ rũ ngồi sang một bên: "Không thú vị, không chơi nữa."

Hoá ra...

Kiếp trước Tiểu Linh làm nũng với cô, khi hai người so chiêu, nói cái gì bại bởi cô, tất cả đều là đang trêu chọc cô sao?

Trong lòng Quảng tổng nghẹn lại không biết là tư vị gì, cô tuỳ tay sờ soạng trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, vừa hút một hơi đã bị ngón tay mảnh khảnh của Trần Mỹ Linh đoạt đi.

Ánh nắng sáng sớm vừa vặn tốt, chiếu sáng cả căn phòng, những hạt bụi trong không khí giống như trong suốt.

Làn da Trần Mỹ Linh có chút tái nhợt, không còn trong suốt thấu triệt như trước, dường như nàng phản ứng rất bình đạm đối với việc đoạt lấy điếu thuốc của Quảng tổng: "A Linh, chị với em không giống nhau."

Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh gọi như vậy sau khi Quảng Linh Linh buông lời tàn nhẫn với nàng.

Vì cách gọi này, Quảng Linh Linh trầm mặc.

Trần Mỹ Linh hút thuốc của Quảng Linh Linh, nàng nâng tay phải lên, xõa tóc ra, trong nháy mắt, hương nước hoa và hương chanh tản ra ngoài.

"Hiện tại tuy chị là tổng tài, nhưng rốt cuộc cũng là thay đổi giữa chừng, không giống như em, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng."

Nàng đã trải qua quá trình huấn luyện tàn khốc, một thân bản lĩnh này đều là từ những vết thương chồng lên nhau mà có được

Thanh âm Trần Mỹ Linh rất thấp, ánh mắt có chút ảm đạm, nhìn về phía trước: "Chị là mang theo tín niệm mà trưởng thành."

"Tín niệm..." Quảng Linh Linh lẩm bẩm, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, không có giấu giếm: "Đúng, huỷ hoại Quảng thị, báo thù rửa hận."

Đây là lần đầu tiên kể từ kiếp thứ ba, Trần Mỹ Linh thản nhiên nói ra với Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nghe xong cả người cứng đờ: "Bà nội của tôi, thật sự đã giúp một con bạch nhãn lang."

Hiện tại, về cơ bản A Linh đã biết nguyên nhân và hậu quả của sự việc.

Cô cảm giác Trần Thấm quả thật điên rồi.

Năm đó, Trần Hải Khôn là gieo gió gặt bão, nếu bà nội không phải vì sự phó thác của Trần lão gia, mà nâng đỡ Trần gia, bằng không, hiện tại Trần gia còn có thể có Nam Dương? Không lẽ toàn bộ đều bị ăn đạn, bỏ tù, khi đó Trần Thấm mới không hận bà nội?

Đối với một người cố chấp như Trần Thấm, Quảng Linh Linh cho rằng, nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, nhất định Trần Thấm sẽ càng hận bà nội.

Trần Thấm sẽ nói bà nội đã cô phụ sự phó thác của Trần lão gia, không có giúp đỡ Trần Hải Khôn đi trên con đường đúng đắn, đến lúc đó, không chừng sẽ lại là một cơn sóng trả thù điên cuồng.

Sự cố chấp của Trần Thấm không phải bình thường.

Không phải bà ta muốn báo thù, bà ta chỉ tìm cho mình một cái cớ hèn mọn để sống sót mà thôi, mà một hơi này, toàn là màu đen u ám.

Trần Mỹ Linh an tĩnh hút thuốc: "Tuy chị biết mẹ chị có sai, làm không đúng, nhưng ở kiếp đầu tiên, bà ấy không có cực đoan như hiện tại, trong lòng chị đúng là cũng hận Quảng gia, cho đến khi gặp được em, gặp được bà nội."

Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và các sinh vật khác là trí tuệ, khả năng phân biệt đúng sai. năng lực nhận biết mọi thứ.

Khi đó, Tiểu Linh dần dần dao động, trước tiên không nói tới Quảng Linh Linh, chỉ là một thân chính khí không kiêu ngạo không siểm nịnh của bà nội Quảng làm nàng do dự, một người như vậy, nếu thật sự như lời mẹ nàng nói, hại chết ba ba, thì nàng là cái gì?

Thực lực của Quảng gia vượt xa Trần gia khi thịnh thế, lúc đó bà nội Quảng mang theo mấy đứa trẻ còn chưa trưởng thành của Trần gia, nếu bà thật sự muốn lấy hết tất cả, hà tất phải đợi bọn họ lớn lên, người ta đều nói nhổ cỏ tận gốc, đây không phải tự đào hố chôn mình sao?

Tiểu Linh cũng từng hỏi Trần Thấm, mỗi một lần, Trần Thấm đều đau khổ rơi nước mắt, hết lần này đến lần khác nói với Tiểu Linh: "Trên đời này, mẹ cũng chỉ có con là người thân, mẹ nói con cũng không tin sao?"

...

Nhìn điếu thuốc bị kẹp trong tay, Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Cái loại cảm giác như bị kéo rách này đúng là không xong."

Chuyện cũ không thể tiếp tục, giống như cơn ác mộng tồn tại.

Đến bây giờ Tiểu Linh vẫn còn sợ hãi, nàng không có sắp xếp việc gì trong công ty cho Ưng Địch và Tiểu Nhan, vẫn luôn để bọn họ quan sát Trần Thấm, sợ lại xảy ra chuyện gì.

Nàng biết, mẹ nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Hiếm khi có hông khí thả lỏng như vậy, Quảng Linh Linh cũng tạm thời không muốn quan tâm chuyện yêu hận tình thù, cô nhịn không được hỏi: "Lúc này trọng sinh, là bởi vì cái gì?"

Vấn đề này, Trần Mỹ Linh cũng thường xuyên tự hỏi mình, sau đó nàng lại tìm sư phụ một lần.

Ba kiếp, Tuệ Quả pháp sư đều là ở chùa miếu, cho dù thế giới bên ngoài có biến hóa gì, bà đều là bà.

Bà nghe Tiểu Linh nói đủ thứ chuyện, cũng chỉ cười nhẹ: "Tiểu Linh, không cần nói đến Phật pháp, chỉ là xuất phát từ lý thuyết khoa học hiện đại và triết học, trên thế giới này cũng có rất nhiều hiện tượng, phải cam chịu."

Trần Mỹ Linh nhìn sư phụ, không rõ vì sao bà nói như vậy.

"Các nhà khoa học nói, khi tốc độ đủ nhanh, con người có thể quay về quá khứ hoặc đến tương lai."

Sư phụ gẩy Phật châu, bà biết nói Phật pháp, Tiểu Linh có thể sẽ không hiểu, Trần Mỹ Linh nhìn sư phụ, Tuệ Quả sư phụ gật đầu: "Theo góc độ của sư phụ, là bởi vì con chấp nhất quá lớn, cho nên mới đột phá tất cả."

Chấp nhất quá lớn...

 Quảng Linh Linh nghe xong trong lòng lộp bộp một chút: "Vậy tôi cũng... Tôi cũng bị thù hận túm trở về sao?"

Cô nhớ rằng sau khi nhảy xuống vực, trong hố đen đó, cô bị hận ý mãnh liệt và không cam lòng hút trở lại.

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, nàng nhìn cào mắt Quảng Linh Linh: "Chỉ có hận sao?"

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên có chút bực bội: "Không phải sao?"

Không phải sao?

Lúc cô mới vừa sống lại hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không nói gì, dưới cái nhìn chăm chú của Quảng Linh Linh, nàng lấy hạc giấy màu hồng nhạt từ trong ngực ra.

Màu đen ngoài viền vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là đã phai nhạt đi rất nhiều, Trần Mỹ Linh nhìn hạc giấy nho nhỏ kia, ánh mắt nhu hoà được thắp sáng: "A Linh, em biết sao chị chưa từng từ bỏ... Cho dù thế nào, đều muốn chậm rãi giải thích cho em nghe, dù bị thù hận tra tấn cũng không muốn rời đi không?"

Quảng Linh Linh mím môi, nhìn hạc giấy, dường như hiểu rõ gì đó.

"Đây là tín vật chị dùng để xuyên qua, khi nó biến thành màu đen, liền đại biểu tất cả đã không thể vãn hồi nữa."

...

Khi Trần Di và Trần Hải Long tới đây, cố ý mang theo rượu ngon lâu năm.

Mắt Trần Di quay tròn nhìn hai người: "Hai người đi đâu vậy? Oa, Quảng tổng, trên mặt chị tại sao lại có vết trầy?"

Quảng Linh Linh có chút chật vật, cô trực tiếp trợn mắt: "Cho dù đang ăn em cũng không thể ngậm miệng lại sao?"

Bà nội Quảng và Trần Hải Long cụng ly, nhìn nhau cười, cảm giác người một nhà quây quần bên nhau thật là tốt.

Trần Mỹ Linh lại thành thật: "Vừa rồi chị và Quảng tổng so chiêu, đánh một trận rèn luyện thân thể."

"Đánh nhau rèn luyện thân thể?" Đôi mắt đẹp của Trần Di đột nhiên trợn to, dùng tay che lại miệng mình: "Ở đâu vậy?"

Trên giường sao???

Trần Mỹ Linh: ......

Quảng Linh Linh: ......

Gần đây bà nội Quảng rất cao hứng, ăn cơm xong, hứng thú vẫn không giảm, nói cái gì cũng muốn chơi bài.

Trong nhà có phòng đánh cờ, đánh bài chuyên nghiệp.

Sau khi đi vào, Quảng Linh Linh cởi áo khoác, nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh: "Chị không biết chơi cứ ngồi xem đi, Di Di, em chơi không?"

Tiểu Linh không biết chơi bài.

Kiếp trước, cô và bạn ra ngoài đánh bài, Tiểu Linh đều ngồi nhìn kế bên.

Trần Di cười tủm tỉm lắc đầu: "Em cũng không biết."

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Ai nói chị không biết?"

Quảng Linh Linh đang muốn nói nàng đừng cậy mạnh, nhưng ai ngờ, Trần tổng đã ngồi vào bàn, tay giương lên, cầm xúc xắc vô cùng chuyên nghiệp, nhìn bà nội: "Bà nội, người muốn bao nhiêu điểm?"

Muốn bao nhiêu điểm, nàng sẽ cho bấy nhiêu điểm.

Bà nội Quảng: ???

Trần Hải Long: ???

Quảng Linh Linh: ???

Trần Di nhỏ nhất, vươn tay: "Em, em muốn một điểm!"

Nàng không hiểu cái gì, chỉ muốn ồn ào, ba viên xúc xắc mà muốn một điểm? Đây không phải làm khó người sao?

Trần Mỹ Linh lại cong cong môi, cười mị hoặc, tay nhẹ nhàng lay động, lỗ tai ngưng lại, biểu cảm nghiêm túc, ai không biết còn tưởng nàng là thần bài, một lúc sau, nàng mở chén.

Đây là thần bài sao???

Lúc này, Trần Di há hốc miệng.Ba viên xúc xắc cư nhiên chồng lên nhau, trên cùng một viên, không phải là một sao?

Vừa thấy kỹ thuật này của Tiểu Linh, hai mắt bà nội Quảng cười tà mị: "Lợi hại, không hổ là cháu dâu tương lai của ta, tới tới tới, Tiểu Linh, lại đây với bà nội!!!"

Quảng Linh Linh: .....

Có bà nội như vậy sao?

Vì người ta lắc xúc xắc giỏi mà thành cháu dâu?

Tuy Quảng tổng không muốn thừa nhận, nhưng lúc Trần tổng lắc xúc xắc quả thực rất đẹp.

Nàng ngồi kế bên bà nội vừa cười vừa mở bài, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng xếp bài, rất nhanh đã xong.

Nàng rõ ràng cố ý thua để bà nội thắng, trên cơ bản bài của bà nội toàn là ù, mọi người cũng hùa theo.

Quảng Linh Linh giật mình, nhìn trộm bài của Trần Mỹ Linh, trong nháy mắt mở to hai mắt.

Đây là Trần đang dỗ con nít sao???

Rõ ràng tự bốc bài! Vì sao không ù?

Cô khiếp sợ nhìn Trần Mỹ Linh, bà nội Quảng nhịn không được thúc giục: "A Linh, làm gì vậy? Tới phiên con, ra bài đi."

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô cười cười, Quảng Linh Linh tùy tay ném ra một con, Trần Mỹ Linh nhướng mày: "Tới chị ù."

Quảng Linh Linh: ......

Cô rất muốn hỏi Trần tổng một chút, are you OK????

Tự bốc bài không ù một hai phải đợi bài cô? Có phải là muốn khi dễ cô hay không???

Mọi người chơi với bà nội một tiếng, trong giờ giải lao, Quảng Linh Linh ngồi yên nghẹn khí uống nước, Trần Mỹ Linh đi toilet, Trần Hải Long và bà nội đi ra ngoài hóng mát.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Di.

Trần Di trời sinh độc miệng, điển hình trong mắt không chứa một hạt cát, nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt của Quảng Linh Linh, nhịn không được kích thích cô: "Ai nha, Quảng tổng, bị áp nhiều lần cảm giác không dễ chịu đúng không?"

Tuy nàng chưa có thấy tình cảnh chị họ và Quảng Linh Linh ở chung, nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, đại khái nàng có thể đoán được.

Quảng Linh Linh cười lạnh: "Em rảnh rỗi lắm hả?"

"Còn không phải sao." Trần Di phủi phủi bụi trên người làm người tức chết mà không cần đền mạng: "Gần đây chị họ của em, không chỉ đem chuyện kế tiếp của công ty sắp xếp tốt, bên chỗ của em cũng xong, em có thể không rảnh sao?"

Hiện tại nàng yêu chết người chị họ này.

Trước đây Trần Mỹ Linh đã quen với việc chăm sóc cho Trần Mặc Mặc, điển hình của việc thích nhọc lòng, sau khi nàng tới Nam Dương, ngoài công việc, phần lớn thời gian rảnh rỗi nàng đều dành cho Quảng Linh Linh và Trần Di.

Quảng Linh Linh tức giận đến ngứa răng, Trần Di lại đang thổi móng tay, trước khi Trần Mỹ Linh quay lại, nàng mở miệng: "Trước đây chị của em gọi là gì nhỉ? Vì yêu mà làm thụ sao? Quảng tổng, không phải em nhắc nhở chị, con đường tương lai của chị chắc sẽ không "Thụ" nha."

Nàng cố ý nói chữ "Thụ" lớn hơn, dường như muốn ám chỉ cái gì.

Quảng Linh Linh: .........

...

Ánh nắng vừa phải, một làng quê sông núi cực kỳ xinh đẹp.

Dưới hầm nhà tổ.

Cương Tử cầm một cái xẻng, vai trần đổ mồ hôi ướt đẫm, hắn và thôn dân một xẻng lại một xẻng đào đất, cơ bắp bả vai căng lên phập phồng.

Thôn dân kia đang hút thuốc, nhìn khắp nơi: "Đại ca, không phải tôi thúc giục anh, chúng ta đã đào hơn nửa tiếng rồi, dù sao đây cũng là nhà tổ của người ta, tuy rằng đã lâu không ai ở, nhưng là..."

Hắn sợ chủ nhân trở về phát hiện, phòng này đã lâu không có ai ở, nhưng bọn hắn cứ vào như vậy, rốt cuộc cũng không nên.

Cương Tử cười hì hì: "Cậu yên tâm, đồng hương, chỉ cần cậu giúp tôi đào, tôi cho cậu tiền gấp đôi."

Trước đây, lúc Trần Mặc Mặc nằm viện, hắn nghe thấy Ưng Địch và Đoạn Tử nói chuyện, nói thứ chôn ở nhà tổ là vật bảo mệnh.

Hắn nói với Trần Mỹ Linh, nhưng lúc ấy thời cơ chưa chín muồi, nàng không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ.

Hiện giờ, Ưng Địch đã phản loạn, Trần Thấm lại bị tước quyền lực, đây là thời gian tốt nhất để đến lấy.

Chỉ cần hắn làm xong chuyện này, nửa đời sau, già trẻ lớn bé trong nhà liền không phải lo cơm áo.

Thôn dân thấy tiền liền sáng mắt, hắn không nói chuyện nữa, cúi đầu ra sức đào.

Nửa tiếng sau.

Cương Tử cảm thấy cuốc bị khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ kinh hỉ, thôn dân cũng cảm giác được, hô to một tiếng, ném cái cuốc sang một bên, cúi đầu dùng tay đào, tốc độ cực nhanh, tim trong ngực sắp nhảy ra ngoài.

Lúc hai người mừng rỡ như điên, Trần Thấm chậm rãi đi đến, phía sau bà ta là mấy người mặc đồ đen.

"Đại ca, anh nói chuyện tính toán chúng tôi có thể..."

Thôn dân còn chưa nói xong, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hắn nhìn mấy người sau lưng Cương Tử, toàn thân cứng đờ.

Nụ cười Cương Tử vẫn chưa có rút đi, thấy biểu cảm của thôn dân, hắn chần chờ một chút liền chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trần Thấm, Đoạn Tử bên cạnh khó thở, đấm một đấm trên mặt Cương Tử, thanh âm mơ hồ không rõ: "Quả nhiên là mày!"

"Đoạn Tử." Trần Thấm ngăn lại, biểu cảm không thay đổi, nhìn thôn dân bên cạnh: "Cút."

Thôn dân kia bị doạ đến choáng váng, không dám nói một câu, bò ra khỏi hố, chạy thật nhanh ra ngoài.

Cái cuốc trong tay Cương Tử rơi xuống đất, mặt xám như tro tàn, hắn gắt gao cắn môi, đã sẵn sàng bị ngược đãi.

Đoạn Tử cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, tiến lên cho hắn một quyền.

Cương Tử quỳ một lúc, máu mũi chậm rãi chảy xuống.

Trần Thấm ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, lật tư liệu trong tay: "Tôn Kế Cương, người Nam Cao, trong nhà còn có mẹ già và em gái."

Sắc mặt Cương Tử tái nhợt, cả người run lên.

Trần Thấm nhìn mấy người bên cạnh, chỉ vào tấm ảnh trên tư liệu: "Các người thấy cô gái này đẹp không?"

...

Một câu nói sở hữu nghiêm hình tra tấn, Cương Tử cúi thấp đầu xuống, hắn đi đến bên cạnh Trần Thấm, khụy gối, chậm rãi quỳ xuống: "Trần tổng, cầu xin ngài, đừng động đến mẹ và em gái của tôi... Ngài muốn hỏi cái gì, tôi nói, tôi đều nói... Tôi cầu xin ngài, cái gì tôi cũng có thể làm, hãy buông tha cho họ..."

...

Kết thúc tất cả.

Trần Thấm bóp một điếu thuốc trong tay, nhìn Đoạn Tử cười cười: "Cậu xem bọn họ chính là muốn lấy được đồ vật dồn ta vào chỗ chết? Tiểu Linh đúng là không lưu lại một chút tình cảm."

Trần Mỹ Linh thực sự không yên tâm, nàng không tin mẹ nàng sẽ dừng lại như vậy, vì thế, cả đêm nàng bất an hằng đêm, khó đi vào giấc ngủ.

Sắc mặt Đoạn Tử âm trầm không hé răng, đến bây giờ hắn cũng không rõ, đại tiểu thư vẫn luôn ôn nhu suy nhược, lắc mình liền biến hoá, thủ đoạn sắc bén như vậy? Thậm chí còn đi trước bọn họ từng bước, giống như nắm rõ hết mọi thứ chưa xảy ra trong lòng bàn tay.

"Đã sắp xếp ổn chưa?"

Đoạn Tử gật đầu, hắn đi theo Trần Thấm nhiều năm như vậy, khổ tâm kinh doanh, làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ đi tới bước này.

Hắn không chết tâm, lại không thể không tiếp thu hiện thực.

"Vé máy bay của cậu đã chuẩn bị tốt chưa?"

Trần Thấm nhìn vào mắt Đoạn Tử, hắn trầm mặc, cúi đầu không nói một lời.

"Ngẩng đầu." Trần Thấm gắt gao nhìn vào mắt hắn, những năm nay, người bên cạnh bà ta rời đi phản bội rất nhiều, chỉ có Đoạn Tử chưa bao giờ rời đi.

Đoạn Tử ngẩng đầu, đôi mắt luôn luôn âm trầm cư nhiên nổi lên chút hồng: "Trần tổng, chúng ta có thể không cần làm như vậy."

Tuy Nam Dương đã không còn thuộc về Trần Thấm, nhưng vẫn sở hữu cổ phần, những cổ phần đó có thể mang lại cho Trần Thấm cuộc sống không phải lo nghĩ nửa đời sau. 

Chuyện làm ăn trong bóng tối của bọn họ, bà Nội Quảng đã cảnh cáo, các bộ ngành liên quan đang theo dõi, nếu còn dám hành động, sau khi sa lưới, hình phạt sẽ không còn đơn giản, mà là ăn đạn.

Trần Thấm nhàn nhạt, nhìn thẳng Đoạn Tử: "Từ ngày bắt đầu không có Hải Khôn, đến bây giờ, tôi đã không còn tồn tại vì bản thân." Đôi mắt Trần Thấm nhìn về phía trước: "Sự nghiệp anh ấy muốn có, tôi không tranh thủ được cho anh ấy, thù này, phải báo, bằng không, làm sao tôi còn có mặt mũi xuống gặp anh ấy?"

Đoạn Tử ẩn nhẫn.

Trần Thấm: "Cậu theo tôi cả đời cũng già rồi, thân mình đã tàn, nên tìm một nơi để dưỡng già."

"Nhưng... Ngài... Cứ như vậy..."

Đoạn Tử lẩm bẩm: "Nếu thật sự bị bại lộ, sẽ không còn đường rút lui."

Chỉ có một con đường chết.

Trần Thấm chậm rãi: "Tôi đã sớm không thể quay đầu lại."

Có thể nói, Trần Thấm đã sớm không muốn sống nữa, đã một mình lâu lắm rồi, lúc trước còn có con gái, hiện giờ, cái gì cũng không có, trên đời này còn có lý do để tồn tại sao?

Trần Thấm đã từng chờ đợi kết cục là làm lão thái thái mất đi công ty mấy thế hệ vất vả kinh doanh, mất đi cháu gái, để bà tự mình nhấm nháp đau khổ, để bà cảm thụ được cảm giác đau đớn muốn chết đi.

Mà hiện giờ...

Bà ta đã bại trận, thấy chuyện xưa đã có kết cục, sao lại có thể không happy ending?

Không phải lão thái thái luôn nói chuyện này không liên quan đến mình sao?

Vậy bà ta sẽ lôi xuống, để cho Diêm Vương phán xét, xem đến tột cùng ai đúng ai sai.

Còn Quảng Linh Linh và Tiểu Linh...

Trần Thấm cúi đầu nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại, là ảnh Tiểu Linh nằm trong xe nôi vừa mới đầy tháng, còn chưa biết bò.

Tiểu Linh thật sự yêu Quảng Linh Linh.

Giống như năm đó bà ta yêu ba ba nàng.

Chỉ là...

Trần Thấm nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Linh, cũng không phải mẹ tàn nhẫn, cho dù con có bao nhiêu cố gắng, chỉ cần trong người con chảy dòng máu của mẹ, các con vĩnh viễn không có khả năng vui vẻ ở bên nhau.

Mà trên ban công ở Ốc đảo Gia Viên, hạc giấy màu lam được Tiểu Linh đặt nơi đó, đã trở nên đen nhánh, không còn chút màu lam.

Gió thổi qua, nó giống như tro bụi, cuốn theo gió, tứ tán bay đi, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top