Chương 41


Tay Quảng tổng bị Tiểu Linh ấn ở trước ngực, chỗ mềm mại kia làm mặt cô dần dần đỏ lên, đến cuối cùng lỗ tai cũng đỏ, Trần Mỹ Linh nghiêng nghiêng đầu, trong mắt đầy phong tình: "Quảng tổng, chỉ là soát người thôi, em suy nghĩ gì vậy?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh, ánh mắt vũ mị kia làm người không dám nhìn thẳng.

Quảng Linh Linh quả thực bị làm cho ngốc, đang muốn nói chuyện, thì phía sau, thanh âm giống như sấm của bà nội Quảng vang lên: "Con đang làm gì???!!!" Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau quay đầu, liền thấy bà nội Quảng khiếp sợ nhìn cháu gái của mình và bàn tay đang đặt trên ngực Trần Mỹ Linh...

Quảng Linh Linh: .........

Đúng là sét đánh ngang người, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Tiểu Linh là được bà nội mời vào.

Vừa đi vào, đừng nói soát người hay không soát người, đánh hay không đánh. Trái cây tươi, trái cây khô, nước trái cây, các loại trà bánh đều đã đặt trên bàn.

Bà nội Quảng nhìn Tiểu Linh: "Tiểu Linh, sau này có chuyện gì thì nói với bà nội, đừng để người khác khi dễ." Nói xong, ánh mắt bà nội Quảng như sói nhìn nhìn cháu gái, trong mắt đều là cảnh giác. Thật giỏi, Quảng Linh Linh.

Tiểu Linh người ta sáng sớm cực khổ chuẩn bị rau ngâm mang đến đây cho bà, cháu gái đang làm gì? Ban ngày ban mặt, không có vương pháp sao?

Quảng Linh Linh: ......

Dáng Trần Mỹ Linh ngồi rất yểu điệu thục nữ, hai đầu gối khép chặt, hơi hơi nghiêng, hai tay đặt trên đùi, trong tay cầm ly trà bà nội tự tay đưa cho nàng. Quảng Linh Linh trợn tròn mắt, bà nội thật sự làm người khác nói không nên lời, Trần tổng nghe xong lời này cũng không cảm thấy xấu hổ sao?

Trần Mỹ Linh nhìn bà nội Quảng hơi hơi cười: "Vậy cảm ơn bà nội." Nàng uống một ngụm trà: "Sau này con đều dựa vào bà nội."

Quảng Linh Linh: ......

Kỹ thuật diễn xuất của Trần tổng thật cao siêu, sói xám giả dạng thành tiểu bạch thỏ, bản thân cũng không biết xấu hổ sao?

Trong phòng khách, hương trà, hương trái cây, và hương thơm trên người của Tiểu Linh tụ lại.

Bầu không khí thật kỳ diệu, Quảng Linh Linh không muốn thừa nhận, chỉ là nhìn dáng vẻ hai người kia trò chuyện vui vẻ hòa hợp với nhau, trong lòng Quảng tổng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Có chút chua xót, có chút cay đắng, nhưng lại có một lớp hương vị ngọt ngào nổi lên.

Tiểu Linh rất giỏi trong việc dỗ dành người già, dường như nàng biết hết sở thích của bà nội.

Vừa mới bắt đầu, tâm tư của Quảng Linh Linh luôn đặt ở điện thoại của nàng, nghĩ làm sao có thể lấy trộm điện thoại xóa tin nhắn. Nhưng sau đó, cả người cô chấn động.

Bà nội Quảng và Tiểu Linh muốn ca hát, Quảng Linh Linh lạnh lùng nhìn, Trần tổng người ta chỉ biết đàn dương cầm, cùng một lão thái thái thì hát cái gì?

Nhưng khi Trần tổng cất giọng, khoa tay múa chân, lúc câu đầu tiên của kinh kịch [Dương gia tướng] truyền đến, Quảng Linh Linh hoàn toàn thu nhỏ lại thành một cục.

Hai mắt bà nội Quảng sáng lên, giống như một đứa trẻ, không ngừng vỗ tay, "Tốt tốt tốt." Hiện tại người trẻ tuổi đừng nói có thể hát, chính là hiểu biết kinh kịch có mấy người?

Trần tổng đúng thật là tiểu thiên tài.

Nàng khoa tay múa chân, ánh mắt trở nên sắc bén, thực sự giống như một nữ tướng quân sắp ra chiến trường, hai tay kéo kéo dây cương, ngựa mang thiết giáp khí thế như muốn nuốt chửng núi sông. Quảng tổng cố gắng rụt rụt bản thân, thu nhỏ, thu nhỏ... Lại thu nhỏ...

Cuối cùng bà nội cũng giơ ngón cái lên, vỗ bàn một cái: "Tiểu Linh, một lát ta sẽ gọi chú hai của con và Di Di qua đây, trưa nay phải ở nhà bà nội ăn cơm, các con không được phép đi." Trần Mỹ Linh thu lại khí tràng, nàng hơi mỉm cười, vuốt vuốt hồ hôi trên trán, dịu dàng ngoan ngoãn: "Chuyện này còn phải nghe ý kiến của Quảng tổng."

Quảng tổng?

Quảng Linh Linh khụ một tiếng, đang muốn nói, tay bà nội Quảng đã vung lên: "Quảng tổng cái gì? Hôm nay ở nhà không có Quảng tổng, ta là lão đại!" Trần Mỹ Linh gật đầu sùng bái nhìn bà nội: "Đúng vậy, đều nghe lời bà nội."

Quảng Linh Linh: ...

Hai người này thật sự có thể.

"Em vẫn luôn muốn tìm gì vậy?" Trần Mỹ Linh cười khanh khách nhìn cô, người này thật là... Ở trước mặt người lớn liền giả vờ trầm ổn, Quảng Linh Linh tức giận đến ngứa răng, cô thật muốn cho bà nội nhìn bộ mặt thật Trần tổng... Là như thế nào... Người không biết xấu hổ. Bà nội Quảng đang muốn gọi điện thoại, sửng sốt một chút: "Tìm gì vậy? A Linh, con lại làm mất cái gì sao?"

Đứa nhỏ này sao có thể qua loa đại khái như vậy.

Quảng Linh Linh trợn trắng mắt, Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc, tựa như lầm bầm lầu bầu: "Không ở trong túi xách, lại là luôn mang theo bên người." Đúng vậy, người ta lại muốn trở thành Trần tổng Holmes. (Thám tử Sherlock Holmes)

Tầm mắt Trần Mỹ Linh chuyển tới điện thoại bà nội đang cầm trên tay, nàng làm như bừng tỉnh: "Quảng tổng, em đang tìm điện thoại của chị sao?" Bà nội Quảng nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, tìm điện thoại? A Linh tìm điện thoại của Tiểu Linh làm gì?

Trần Mỹ Linh lấy điện thoại ra, tim Quảng Linh Linh nhảy dựng, như muốn nhảy đến cổ họng.

Lúc trước cãi nhau với Trần tổng, vì tôn nghiêm và quật cường Quảng tổng đã trực tiếp chặn hết mạng xã hội của nàng, tất cả liên lạc đều thông qua tin nhắn. Hiện tại cô rất hối hận.

Quảng Linh Linh nhàn nhạt: "A, Trần tổng nghĩ nhiều rồi, tôi muốn điện thoại của chị làm gì?" "Đúng không?"

Trần Mỹ Linh mở điện thoại, bấm bấm, tim Quảng Linh Linh nhảy phịch phịch, không thể bấm vào tin nhắn, không thể bấm vào tin nhắn... Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt câu lấy cô, click mở tin nhắn.

Nàng nhìn thoáng qua, có chút giật mình, mở to hai mắt nhìn Quảng Linh Linh. Quảng tổng liền nói: "Vừa rồi tôi sốt ruột nên gửi nhầm!!!"

"Vừa rồi sốt ruột?" Trần tổng nở nụ cười rất công thức: "Nhưng vừa rồi lúc chị đi vào, nghe Quảng tổng nói mới vừa thức, còn do bị chị đánh thức."

Quảng Linh Linh: ...

Trí nhớ của Trần tổng thật sự là thứ đáng ghét nhất trên đời. Có đáng ghét hơn người.

Bà nội Quảng ở bên cạnh nghe được vừa mơ hồ vừa tò mò: "Hai đứa đang chơi trò bí hiểm gì vậy?"

Trần tổng vô cùng ôn hòa đưa điện thoại cho bà nội: "Quảng tổng nói gửi tin nhắn sai cho con, bà nội, người muốn xem không?"

Quảng Linh Linh: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Được nha!" Bà nội Quảng vui vẻ đồng ý, bà cầm lấy điện thoại, mang kính viễn thị. Phải biết người lớn tuổi, giọng nói có thể như loa phóng thanh của ủy ban.

Để điện thoại ở cự ly thật xa, nheo mắt nhìn tin nhắn "Làm sao, mỗi ngày đều dùng trăm phương nghìn kế, dùng các loại biện pháp tiếp cận tôi, chẳng lẽ Trần tổng hối hận? Muốn cùng tôi hòa hảo? Ha hả, chị chết tâm này đi, tôi nhất định sẽ đồng ý."

Đây... Là công khai xử tội, hay là cực hình.

Bà nội Quảng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn nhìn cháu gái, lại nhìn nhìn Tiểu Linh: "Chuyện xảy ra khi nào???!!!" Sao lại muốn hòa hảo???!!!

Bà vui vẻ đến mức mắt ngấn lệ, nhưng... Lúc đầu cháu gái còn rối rắm không chịu buông tha, sao đột nhiên lại gửi tin nhắn cho Tiểu Linh, nói luôn đồng ý, chẳng lẽ...

Bà nội Quảng nhìn nhìn bụng Tiểu Linh, có phải hai đứa đã nói với báo chí là sử dụng phương pháp công nghệ tiên tiến gì hay không?!! Bà nội Quảng lập tức đứng lên, có phải bà sắp có chắt gái hay không??

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh: ...... 

Bà nội đây mới là biểu diễn kịch câm, hơn nữa chỉ dựa vào biểu cảm mừng như điên, ánh mắt nóng bỏng và chuyển động của tứ chi cũng đủ làm cho hai người hiểu. Trần Mỹ Linh đỏ mặt, tuy nàng "Quỷ kế đa đoan", nhưng lúc này cũng chịu không nổi, nàng nghiêng nghiêng đầu, không nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh muốn bị bức điên: "Ai nha, bà nội của con ơi, người... Không có chuyện đó, hay là bà nội đến nhà bếp chuẩn bị món ăn đi? A? Không phải người nói buổi trưa muốn ăn cơm với chú hai ăn cơm hay sao?"

Bà nội Quảng cười cười: "Con là đồ tiểu hỗn đản, còn gạt ta, ta đã biết, gấp như vậy không chờ nổi muốn giữ Tiểu Linh lại ăn cơm? Được được được, bà nội đi ngay, không làm phiền thế giới hai người."

Quảng Linh Linh: ......

Bà nội đúng là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, vui như trời đất đi vội sao.

Người gặp việc vui tâm trạng sảng khoái, khả năng chính bà nội Quảng cũng không nhận ra được, ngay cả gậy cũng không chống, bước chân mạnh mẽ cực kỳ trẻ trung.

Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ vui vẻ của bà, trong lòng có chút chua xót, nhưng khi cô xoay người lại, liền nhìn Trần Mỹ Linh đỏ mặt, phong tình vạn chủng nhìn cô, cả người Quảng Linh Linh lập tức cứng đờ, cảnh giác nhìn nàng: "Chị đang làm gì?" Trần Mỹ Linh cúi thấp đầu, làm như có chút ngượng ngùng: "Không nghĩ tới, Quảng tổng còn có tính toán này."

Quảng Linh Linh: ......

Cô tính toán cái gì?

Tay Trần Mỹ Linh sờ sờ lên bụng mình, Quảng Linh Linh cứng đờ: "Sao có thể!!!" Rốt cuộc Trần tổng suy nghĩ cái gì?

Ngày đó không phải nàng nói mỗi ngày đều rất bận, trong đầu căn bản đều giả vờ ngoại trừ công việc thì không có bất kỳ tin tức nào sao??? Hiện tại người có dáng vẻ thẹn thùng, tràn đầy chờ mong này là ai???

Hơn nữa, nếu cô thật sự muốn, nói sao cũng không phải là Trần Mỹ Linh! Cơ thể của nàng có thể mang thai sao?

Giống như Trần Mỹ Linh có thể nghe được tiếng lòng của Quảng Linh Linh, nàng ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, thật ra ở kiếp thứ nhất chị biết kinh kịch." Quảng Linh Linh hừ lạnh, ra vẻ lạnh nhạt "Ai sẽ quan tâm ai sẽ để ý".

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô: "Chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể học được cách hát cổ quái đó, là vì lúc đó em đã từng nói bà nội thích, chị liền ép mình học, vừa mới bắt đầu rất khó khăn, sau đó dần dần lại thích."

Quảng Linh Linh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn cô, mặt có chút phiếm hồng: "Chị biết, cơ thể của chị không tốt, nhưng nếu... Nếu là em, chị sẽ sống." Vì bản thân, lại càng vì cô.

Đôi mắt Quảng Linh Linh có chút nóng lên, Trần Mỹ Linh tiếp tục: "Chị sẽ chăm sóc cơ thể của mình thật tốt, nếu em muốn, chị cũng có thể."

Nàng chưa bao giờ suy xét qua chuyện đứa nhỏ, nhưng nếu là với Quảng Linh Linh, Tiểu Linh nghĩ, nàng sẽ nguyện ý, nàng nhất định sẽ giống như lời năm đó Quảng Linh Linh nói với nàng, đem những gì tốt đẹp nhất cho tiểu bảo bảo, để bảo bảo khoẻ mạnh vui vẻ hạnh phúc lớn lên, đem tất cả những khát vọng từ nhỏ đến lớn, tất cả tình yêu đều cho bảo bảo.

...

Vừa mới cảm động đột nhiên im bặt, cô không nên tin con người đáng chết này.

Quảng Linh Linh phẫn nộ rít gào: "Tôi không muốn, còn có, tin nhắn kia tôi thật sự đã gửi sai!" Thời khắc mấu chốt, không cần thiết nói sang chuyện khác, phải lao vào trọng điểm.

Trần Mỹ Linh cong cong khóe môi: "Ừm, chị tin Quảng tổng thật sự thật sự gửi sai rồi." Nhưng đây chính là thái độ rất không chân thành.

Quảng Linh Linh: ......

Trần Mỹ Linh uống một ngụm trà: "Ừm, thật sự -- gửi sai rồi."

Quảng Linh Linh: ......

Không thể bị áp chế vĩnh viễn như vậy, Quảng tổng ngả người về sau, nhàn nhã ngồi lên sô pha: "Không thể tin được Trần tổng đa tài đa nghệ đến như vậy, ngay cả kinh kịch biết hát? Ha hả, đúng là làm người lau mắt mà nhìn." Trần Mỹ Linh gật gật đầu, nhìn Quảng Linh Linh: "Chị biết rất nhiều, kiếp trước vì Quảng tổng muốn trở thành cường công, nên chị vẫn luôn che giấu."

Quảng Linh Linh: ???

Trần Mỹ Linh hơi hơi cười: "Đã nói không lừa gạt, Quảng tổng, em sẽ không tức giận chứ?"

"Ai tức giận!" Quảng Linh Linh hét lên, đã tức giận đến nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi muốn ra phía sau tập thể hình, Trần tổng muốn đi không?!" Cô còn nhớ rõ lúc đó một kích đã khóa được cổ Trần Mỹ Linh.

Cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Mỹ Linh nhìn cô một cái: "Được." Tập thể hình thì tập thể hình?

Bây giờ cả hai đều là tổng tài, ai sợ ai? Trong phòng tập thể dục.

Quảng Linh Linh cố tình thay áo thun không tay màu đen, bả vai và đường cong cơ bắp phập phồng, sau khi trọng sinh, tuy giấc ngủ không tốt, ăn cũng không ngon, nhưng Quảng Linh Linh chưa bao giờ ngừng tập thể hình. Cô không thể quên được chuyện cô bị ấn vào xe, cũng như chuyện bị Đoạn Tử ấn ở trên mặt đất. Hôm nay, Trần tổng mặc váy, nàng cởi áo khoác ra, lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết, tóc dài xõa trên vai, mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng tổng rất khinh thường, quét một vòng trên người Trần Mỹ Linh: "Chị như này cũng không khỏi quá nghiệp dư đi?"

Trần Mỹ Linh nhìn cô: "Chị không có quần áo, Quảng tổng có thể cho chị mượn một cái áo sơ mi không?"

...

Quảng Linh Linh nghẹn lời, mặc áo sơ mi? Sau đó chân trần trụi sao??? Trần Mỹ Linh nàng nghĩ đây là chỗ nào? Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Linh Linh: "Nếu không, như vậy cũng đủ rồi."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, có ý tứ gì? Trần tổng sẽ không cuồng vọng đến tự cao tự đại cho rằng chỉ cần mặc váy là có thể chế phục được cô?

Quảng tổng khởi động, đeo găng tay vào đánh bao cát bên kia, cô chọn bao cát cấp bậc cao nhất 60 kg, lúc đầu còn đấm không nổi, không những không làm bao cát động đậy mà còn dễ dàng bị thương, đây chính là cấp chuyên nghiệp, A Ly cũng từng thử qua vài lần kết quả đều là mồ hôi đầm đìa. 

Trước khi chân chính giao thủ.

Cao thủ luôn muốn thắng đối phương một bậc về mặt khí chất, Quảng Linh Linh đưa chân về phía sau, tạo thế đứng, cú đấm xé gió lao ra, bao cát kịch liệt quơ quơ, rất nhanh cô đã ra quyền liên tục.

Trần Mỹ Linh đứng một bên nhìn nhìn, đột nhiên cảm giác thể lực của A Linh dường như gia tăng không ít, đặc biệt là cơ bên sườn, nàng nhịn không được nhớ tới kiếp trước lúc hai người cả đêm làm ba lần, A Linh nhìn nàng than thở: "Ai nha, chị nằm hưởng thụ, có biết tay người ta mỏi bao nhiêu không? Đều muốn rút gân rồi." Nàng nhịn không được lén cười, nếu lúc ấy có thể như bây giờ, làm bảy lần cũng không có vấn đề.

"Chị cười cái gì?"

Quảng Linh Linh lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đen nhánh nhìn Trần Mỹ Linh.

Hai tay Trần Mỹ Linh nâng lên, vỗ vỗ: "Oa, không nghĩ tới hiện tại Quảng tổng lại lợi hại như vậy, chị cười là cảm khái em đúng là nữ trung hào kiệt."

Câu này tuy rằng là khích lệ, nhưng Quảng tổng vẫn cảm giác nàng nói cho có lệ, cô nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh bất mãn hỏi: "Như thế nào, Trần tổng tới chỗ này của tôi để ngắm cảnh sao?" Ý nói, Trần tổng cũng nên thể hiện một chút đi.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đang muốn tìm cho nàng một đôi găng tay quyên anh, Trần tổng nhàn nhạt: "Không cần."

Không cần?

Quảng Linh Linh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần tổng hơi hơi mỉm cười, chân nàng lui về phía sau, khi Quảng Linh Linh còn không rõ nàng muốn làm gì, Trần Mỹ Linh nhăn mày lại, một chân chấm đất, xoay người tung một cú đá, "Bang" một tiếng, vừa nãy bao cát chỉ đong đưa, mà hiện giờ kết quả là trực tiếp bay ra ngoài, chỉ cần Quảng tổng phản ứng không nhanh sẽ bị nàng đá vào mặt.

Quảng Linh Linh: ......

???

Trần tổng hơi hơi mỉm cười, chắp hai tay phía sau, gật gật đầu: "Quảng tổng cảm thấy như thế nào?"

Nàng khí định thần nhàn*, ý cười trong mắt, không thở dốc không đổ mồ hôi.

Khí định thần nhàn: Khí lực đã ổn định, tinh thần trở nên thư thái.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cô phẫn nộ gỡ găng tay xuống, chỉ vào Trần Mỹ Linh: "Tới đây, Trần tổng, chúng ta so hai chiêu!!!"

Cô không tin!

Trần Mỹ Linh nhìn nhìn cô: "Thật sự?"

Quảng Linh Linh cười lạnh: "Bằng không thì sao? Nếu Trần tổng có thể thắng tôi, tôi sẽ để chị ở lại ăn cơm."

Trần Mỹ Linh cười cười, nhấc tay, cột tóc lên, đôi mắt đen nhánh nhìn Quảng Linh Linh: "Được, kiếp trước Quảng tổng đã động tay với chị rất nhiều lần." Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, sau đó đâu?

Trần Mỹ Linh hơi hơi cười: "Chị cũng đã muốn báo thù từ lâu."

Quảng Linh Linh: ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top