Chương 36
Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi hoạ phiến?
Cuộc đời nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thu sang gió lạnh sao làm buồn cánh quạt?
Lại gặp nhau lần nữa.
"Chị họ" Trần Di đứng sau rèm cửa sổ, tuy chỉ là một bóng dáng, nhưng lại đủ để cho Quảng Linh Linh nhận ra.
Trần Mỹ Linh mặc váy thắt eo màu trắng, làn váy theo gió nhẹ nhàng lay động, nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh, đã lâu không gặp, nàng lại gầy đi không ít.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cùng nhau đỏ mắt.
-- Có nghĩ tới nói hết tất cả cho tôi không?
-- Trần Mỹ Linh, trong miệng cô có câu nào là thật không?
-- Nếu chúng ta không phải bắt đầu bất kham như vậy... Nếu chị có thể trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về chị...
...
Bà nội Quảng gặp Trần Mỹ Linh không nhiều lắm, bà xem như nhận không ra, nhưng từ vành mắt phiếm hồng của cháu gái, bà đại khái đoán được đó là ai.
Trần Hải Long cười ha hả: "Lão phu nhân, chúng ta vào trong đi, con đã pha trà rồi."
Lần này, Trần Hải Long trở về vội vàng muốn làm sinh nhật cho bà nội Quảng, từ nhỏ tính cách Trần Hải Long đã trầm lặng, không giỏi biểu đạt, nhưng trong lòng hắn lại tôn kính yêu quý bà nội Quảng, coi bà như người thân. Đối với bà nội Quảng hắn luôn áy náy, dựa theo tuổi của bà nội, không phải là nên uống trà nuôi chim sao? Còn phải nhọc lòng vì Trần gia... Nhưng Trần Thấm... Thời niên thiếu Trần Hải Long và Trần Thấm thật sự thân như anh em ruột, khi đó cả nhà bọn họ thật hạnh phúc. Lúc trước Trần Thấm vẫn còn có lý trí, khi Trần Hải Khôn lén oán giận bà nội Quảng nhúng tay quá nhiều, can thiệp quá nhiều với hai người, Trần Hải Long luôn im lặng không lên tiếng, mà Trần Thấm lại là dịu dàng khuyên nhủ "Dì không phải người như vậy, anh không nên gấp gáp, chúng ta từ từ nói được không?"... Chỉ là, sau khi Trần Hải Khôn chết, những lời nói oán giận mà Trần Thấm từng không tin tưởng kia, giống như chất độc gặm nuốt tinh thần, từng câu từng chữ đều chứa thù hận, càng ngày càng đậm, Trần Thấm còn thường xuyên nói với Trần Hải Long một ít chuyện, Trần Hải Long biết Trần Thấm hận, lại không làm được cái gì, chỉ có thể im lặng.
Bà nội Quảng gật đầu, nhìn cháu gái, rồi theo Trần Hải Long vào trong.
Trần Di ôm đàn nhìn chị họ, lại nhìn Quảng Linh Linh, hô một câu: "Em và hai người cùng đi, tiện đàn cho hai người già một đoạn "Lão nhân đẹp trai" được không?"
...
Người sột sột soạt soạt rời đi.
Quảng Linh Linh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Mỹ Linh.
Cô nghĩ tới rất nhiều phương thức gặp lại của hai người, rất rất nhiều cảnh tượng, hoặc là thù hận, hoặc là đối địch, hoặc là người lạ.
Chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này...
Trần Mỹ Linh chậm rãi đi ra từ sau tấm rèm, trên cổ thon dài gợi cảm đeo một sợi dây chuyền bạch kim, phần đuôi là ký hiệu K đơn giản.
Quảng Linh Linh gắt gao nhìn nàng.
Khách đã vào chỗ, đầu bếp bắt đầu nướng thịt, âm nhạc ưu nhã vang lên, mọi người đều rất vui vẻ.
Giống như cảnh tượng đã từng xảy ra, khi hai người mới gặp nhau.
Trần Mỹ Linh chăn chú nhìn Quảng Linh Linh một lát: "A Linh."
Nàng không có kêu Quảng tổng, không có kêu Quảng Linh Linh, nàng kêu là A Linh.
Trong mắt Quảng Linh Linh đầy sương mù, Trần Mỹ Linh nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt cưng chiều nhất nhìn nhìn cô, chậm rãi vươn tay: "Có thể mời em khiêu vũ một bài hay không?"
Năm đó, hai người vì một lần khiêu vũ mà định tình.
Yêu cũng tốt, hận cũng được, đều bắt đầu từ đây.
Hiện giờ, kiếp thứ ba.
Trần Mỹ Linh mệt mỏi, nàng chưa bao giờ vì bản thân mà sống, nhưng tới cuối cùng, tất cả mọi người đều oán hận nàng, nàng chịu không nổi.
Nàng có dự cảm, cơ thể của mình chống đỡ không được lâu nữa, linh hồn một lần lại một lần bị tra tấn, mất đi rồi lại mất đi, mỗi một lần đều là đau tận tâm can.
Lúc này đây, nàng không muốn gạt Quảng Linh Linh.
Cô muốn biết cái gì.
Nàng đều nói cho cô.
-- Nhân ái cố sinh ưu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ.
Một lần cuối cùng, hoặc là yêu, hoặc là hận, chỉ cần là Quảng Linh Linh cho nàng, nàng đều sẽ nhận.
Có lẽ kết quả nàng có thể nhận được cũng chỉ là từ "Không".
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, chậm rãi nâng tay lên nắm lấy.
Giờ phút này.
Trần Mỹ Linh trước mắt không phải là giảng viên Trần, không phải là bác sĩ Trần, không cần phải ngụy trang, nàng là đại tiểu thư của Trần gia.
Đây là nàng muốn thẳng thắn? Hay là một vòng lừa gạt mới?
Trong mắt Trần Mỹ Linh nhộn nhạo ý cười, tay nàng ôm bên hông Quảng Linh Linh: "Cảm ơn, rất hãnh diện."
Câu này... Câu này...
Kiếp trước, Quảng Linh Linh sẽ khiêu vũ với Trần Mỹ Linh dưới ánh trăng, khi đó Quảng Linh Linh xã giao nhiều, mỗi ngày về đến nhà liền hận không thể nằm xuống ngủ ngay lập tức, đừng nói đến chuyện tập thể hình, Trần Mỹ Linh sợ cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, không còn cách nào, quấn lấy cô, vừa hôn vừa làm nũng, kéo cô từ trên sô pha lên, nhẹ nhàng khiêu vũ, cuối cùng, nàng sẽ nghịch ngợm nói nói một câu bên tai Quảng Linh Linh: "Cảm ơn, rất hãnh diện."
Bước chân di chuyển.
Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trần Mỹ Linh nhìn cô, gió thổi làm mắt nàng mê mang: "A Linh, em xem dây chuyền của chị có đẹp không?"
Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn, dây chuyền rất đơn giản, không có nhiều trang trí, chỉ là thiết kế K, K... Là Quảng?
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, nhợt nhạt cười: "Đây là em đã từng tự tay đeo lên cho chị."
Đó là lúc hai người xác định quan hệ.
Quảng Linh Linh đeo lên cho nàng, dưới ánh trăng, mặt cô đỏ ửng, tay Trần Mỹ Linh đùa nghịch mặt dây chuyền nho nhỏ kia, khẽ cười vào tai cô: "K? Là Quảng sao? Vừa mới đồng ý làm bạn gái của em, em đã muốn buộc chặt chị rồi?"
Quả nhiên, hai mắt Quảng Linh Linh có chút mê mang, theo một tiết tấu, Trần Mỹ Linh cong người xuống dưới, siết chặt eo cô, nhìn vào mắt cô: "Em vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi, đều là A Linh của chị."
Một khắc kia.
Có thứ gì ở trong đầu như sấm sét ầm ầm kéo đến.
Đã từng có rất nhiều phỏng đoán, tại một khắc này, đều bị Trần Mỹ Linh nói ra.
Ánh mắt Quảng Linh Linh lập tức thay đổi, cô đứng lên đảo khách thành chủ, bóp chặt eo Trần Mỹ Linh: "Chị, chị là..."
Trần Mỹ Linh tiếp nhận lực độ trên tay Quảng Linh Linh: "Đúng vậy, A Linh, chị và em giống nhau, trọng sinh mà thôi."
Trọng sinh mà thôi...
Trọng sinh mà thôi??!!
Tay Quảng Linh Linh trong nháy mắt bóp lấy cổ nàng, nước mắt bừng bừng dâng lên: "Chị... chị vẫn luôn gạt tôi?!"
"Lừa em?"
Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh bóp chặt cổ mà vẫn nở nụ cười như cũ: "A Linh, em vừa nói chị lừa gạt em, nhưng khi chị muốn đem chân tướng nói cho em, em lại không tin, sao chị có thể nói cho em từ lúc ban đầu? Lúc em vừa trở về, chị nhận ra liền nói cho em? Em sẽ tin sao?"
Quảng Linh Linh muốn điên rồi, quá nhiều tin tức chấn động, đầu cô muốn nổ tung.
Cỏ cây xung quanh, dường như trong nháy mắt đều trở nên sắc bén, giống như phong cảnh đảo ngược xẹt qua trước mắt.
Trần Mỹ Linh bắt lấy tay cô, nương theo cô dùng lực bóp lấy cổ mình: "Nếu có thể, làm sao chị không hy vọng được chết trong tay em, A Linh, chị không sợ chết, chết đối với chị mà nói chẳng qua là một loại giải thoát."
...
Tất cả đều yên lặng.
Quảng Linh Linh đứng tại chỗ nhìn Trần Mỹ Linh, gió thổi qua gương mặt cô, giống như dao cắt, "Chị gạt tôi... Chị gạt tôi đúng không..."
Quá nhiều.
Quá nhiều lời nói dối.
Cô đã không đủ lòng tin.
Trần Mỹ Linh nhìn chăm chú cô: "Lúc này đây, Trịnh Nghị sẽ không lại là vị hôn phu của chị."
Có thứ gì đó từ đáy lòng vụt ra, như muốn đem đầu Quảng Linh Linh đánh mạnh đến tan vỡ, cô gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh: "Chị..."
"Tiện nhân sao?" Trần Mỹ Linh thay Quảng tổng nói, nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Kiếp trước, chị nói với em, chị có vị hôn phu, sắp kết hôn, là vì muốn em rời đi, rời khỏi mẹ chị, để không bị hãm hại."
Ăn nói bừa bãi.
Quảng Linh Linh căn bản không tin, cô dùng sức muốn đẩy Trần Mỹ Linh ra, Trần Mỹ Linh lại gắt gao bắt lấy tay cô: "A Linh, chị hỏi em, nếu A Ly không tới tìm chị, không có rút dây động rừng, nếu như vậy, em cùng bà nội sẽ thế nào?"
Nếu A Ly không đi tìm Trần Mỹ Linh.
...
Thời gian tựa như nghịch lưu đảo về một lúc đó.
Trần Mỹ Linh ôm cánh tay đứng trong phòng ngủ, nhìn Tiểu Nhan: "Đã sắp xếp tốt chưa?"
Tiểu Nhan gật gật đầu: "Vé máy bay không chính quy, Trần tổng sẽ tra ra."
Trần Mỹ Linh gật đầu, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong mắt nổi lên lệ quang: "Bà nội vẫn tốt chứ?"
Tiểu Nhan: "Bà nội đã lớn tuổi, tuy chúng ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ, trên đường sắp xếp người tiếp tế đồ ăn, bôn ba mới chạy thoát ra ngoài, chắc là cực kỳ mệt nhọc. Nhưng Tiểu Linh, cô biết thủ đoạn của Trần tổng... Trốn chỉ là tạm thời, ngài ấy sẽ không bỏ qua."
Thủ đoạn của mẹ nàng, làm sao nàng không biết.
Thù hận lắng đọng, mẹ nàng đã sớm điên rồi, rốt cuộc công ty khổ tâm kinh doanh nhiều năm bây giờ đã nắm trong tay, mẹ nàng đương nhiên phải bắt được Quảng Linh Linh và bà nội, khoe ra trước mặt hai người, nhục nhã hai người, đem thù hận tích luỹ nhiều năm hoàn toàn bùng nổ.
Trần Mỹ Linh mím môi: "Cho nên tôi mới làm em ấy rời đi, chỉ có đi rất xa, mới có thể thoát khỏi khống chế của mẹ tôi."
Tiểu Nhan nhìn Trần Mỹ Linh, rất muốn hỏi một câu, vậy còn cô? Tiểu Linh, cô làm sao bây giờ? Nếu để Trần tổng biết nàng thả Quảng Linh Linh chạy đi, nàng nhất định sẽ không được tốt.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng: "Cô ra ngoài trước đi."
Tiểu Nhan nhỏ giọng đóng cửa rời đi.
Trong phòng, chỉ còn mở một cái đèn bàn.
Trần Mỹ Linh lấy ra một túi hồ sơ, bỏ ba vé máy bay và một xấp chi phiếu vào, cuối cùng, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nước mắt vẫn luôn chịu đựng chung quy vẫn chảy xuống.
Không nỡ...
Nhìn một lần lại một lần, Trần Mỹ Linh nhắm hai mắt lại.
-- Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền đi, dẫn theo bà nội, tìm nơi non xanh nước biếc, chị... Gả cho em.
-- A Linh, em còn nguyện ý cưới chị sao?
Rất lâu sau, Trần Mỹ Linh đưa chiếc nhẫn kia lên miệng hôn hôn, nàng nỉ non: "A Linh, em phải tồn tại, cho chị cơ hội đi tìm em giải thích tất cả."
...
Vốn dĩ đã sắp xếp Tiểu Nhan thừa dịp Đoạn Tử lơi lỏng một chút lại đi, người bên Đoạn Tử đều rải rác ra ngoài tìm kiếm, ngay cả chỗ A Linh cũng có người quan sát chằm chằm.
Trần Mỹ Linh đến phòng làm việc, muốn giải phóng đầu óc một chút, từ đầu tới cuối nàng đều suy nghĩ chuyện ra nước ngoài của Quảng Linh Linh và bà nội.
Tiếng anh của Quảng Linh Linh không có vấn đề.
Có xấp chi phiếu này, hai người ở nước ngoài cũng có thể không cần lo chuyện cơm áo.
Thời gian đầu tìm không thấy Quảng Linh Linh và bà nội, Trần Thấm nhất định sẽ phẫn nộ, phát điên, thậm chí có khả năng... Oán hận sẽ rơi hết lên người nàng.
Nhưng những chuyện này có là gì?
Chỉ cần A Linh và bà nội có thể rời đi, nàng không ngại lại vì cô chết một lần.
Nhưng mà người tính chung quy không bằng trời tính, vận mệnh dường như chưa bao giờ chiếu cố Trần Mỹ Linh.
Lúc nàng khép lại thư, thời gian cũng đã đến, trong một góc, âm thanh Tiểu Nhan trầm thấp truyền tới: "Đừng nhúc nhích!"
...
Thời khắc mấu chốt như vậy.
Một tiếng gió cũng có thể làm Trần Thấm nâng cao cảnh giác, Trần Mỹ Linh không còn cách nào, nàng lập tức đi tìm Quảng Linh Linh, nàng biết, với ngạo khí của cô, nếu không có được một đáp án hết hy vọng, cô sẽ không rời đi.
Trần Mỹ Linh cũng biết, sau khi nàng nói ra những lời như vậy, cho dù tình cảm Quảng Linh Linh dành cho nàng có sâu đậm tới cỡ nào, đến cuối cùng cũng sẽ hận nàng thấu xương.
Mà khẩn cấp lúc này, chính là giữ lại tính mạng, dù sau này muốn làm cái gì, bảo vệ mạng mới có thể làm tiếp.
Nhưng mà... Là lòng tham của nàng sao?
Trên đời này, không chỉ có tình yêu.
Quảng Linh Linh có thể bởi vì bà nội chết mà hận nàng thấu xương, đêm không thể ngủ, mẹ nàng chết, làm sao nàng không có giãy giụa đau khổ? Chỉ là nàng có thể hận ai?
Ở kiếp thứ nhất, tuy Trần Thấm một lòng muốn báo thù, cố chấp một ít, nhưng cũng không cực kỳ hung ác như bây giờ.
Khi đó tuy Trần Thấm vẫn nghiêm khắc với Trần Mỹ Linh, nhưng rất nhiều lúc, sẽ ôm Tiểu Linh, chọc mặt nàng mỉm cười: "Tiểu Linh của chúng ta đã trưởng thành, ba ba đã từng nói, sẽ cho con tất cả, Tiểu Linh, mẹ cũng sẽ cho con tất cả."
Trần Thấm sẽ ôm Tiểu Linh nước mắt rơi đầy mặt: "Xin lỗi... Tiểu Linh, mẹ không phải là người mẹ tốt, chỉ là... Chỉ là mẹ không khống chế được... Mẹ phải báo thù cho ba ba con..."
Lúc Trần Mỹ Linh phát sốt, Trần Thấm sẽ ở bên cạnh trông chừng nàng hai ngày hai đêm, không ăn không uống.
Trần Thấm cũng có thủ đoạn, nhưng sẽ không làm người giận sôi như bây giờ.
Tiểu Linh biết mẹ nàng đi vào con đường sai trái, chấp nhất vì báo thù, rơi vào vũng bùn không ra được, đền bù bằng cả đời.
Cũng có lẽ... Báo thù trở thành một hơi chống đỡ giúp mẹ nàng sống sót.
Trần Thấm si mê điên cuồng trả thù là không đúng, nhưng đó là mẹ nàng, là người duy nhất có huyết mạch tương liên với nàng.
Trần Mỹ Linh đã từng nhìn thấy nhật ký của Trần Thấm.
-- Tiểu Linh, mẹ rất nhớ con, ban đêm, ngực căng sữa giống như cục đá, mẹ lén khóc trong phòng tắm, vắt sữa ra ngoài, đau tê tâm liệt phế, Tiểu Linh, Tiểu Linh của mẹ... Mẹ xin lỗi con... Mẹ nhớ con... Nhưng mẹ không thể đưa con tới trước mặt bọn họ, mẹ cũng từng cho rằng Quảng gia thật sự tốt với chúng ta, nhưng ba con chết ngoài ý muốn, cái chết kỳ quặc, mẹ sợ...
-- Kiên trì thêm một chút, Tiểu Linh, báo thù xong, mẹ thề, sẽ đem tất cả cho con.
-- Ba ba để lại di sản cho con, mẹ sẽ không động một chút nào, mẹ sẽ làm nó tốt hơn rồi đưa lại cho con.
-- Hải Khôn, Hải Khôn... Vì sao anh để em lại một mình? Không bằng anh mang em cùng chết đi.
...
Trần Mỹ Linh ôm chân Trần Thấm khóc thút thít, đau khổ cầu xin trước mặt mẹ nàng: "Mẹ, con yêu A Linh, cầu xin người, cầu xin mẹ tha cho em ấy."
Trần Thấm ngơ ngẩn nhìn con gái: "Tiểu Linh..."
Trần Mỹ Linh ngửa đầu nhìn Trần Thấm, sóng nước lóng lánh trong mắt: "Con yêu em ấy, giống như mẹ yêu ba ba, mẹ, nếu mẹ hại em ấy chính là muốn mạng con, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ cầu xin người, cầu xin người tha cho em ấy."
Trần Thấm trầm mặc, cả người cứng đờ nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt một hàng lại một hàng rơi xuống.
-- Giống như mẹ yêu ba ba.
...
Cuối cùng, Trần Thấm cong lưng, ôm lấy Tiểu Linh.
Trần Mỹ Linh cũng từng đem tất cả nói cho Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh khiếp sợ kinh ngạc không thể tin được, nhưng sau đó thì sao? Cô đột nhiên biến mất hai tháng, sau khi trở về, vô thanh vô tức đi tìm Trần Thấm.
Lúc Trần Mỹ Linh gặp lại cô, là lúc mẹ nàng và A Linh đang cầm súng giằng co chỉa vào đối phương, một khắc kia khi tiếng súng vang lên, dường như theo bản năng Trần Mỹ Linh liền chắn trước mặt Quảng Linh Linh.
Thứ lưu lại cuối cùng trong sinh mệnh chính là bi thương trong mắt Trần Thấm, còn có một câu không cam lòng trước khi chết: "Đúng là con gái ngoan của mẹ..."
Làm tim Trần Mỹ Linh triệt để đau đớn.
Nàng muốn làm lại từ đầu.
Nhưng những chuyện sau đó vượt xa phán đoán của nàng.
Lần đầu tiên trọng sinh, Quảng Linh Linh vẫn là cô lúc trước, nhưng Trần Thấm lại vì thù hận lắng đọng mà càng trở nên âm trầm đáng sợ.
Tiểu Linh không phải đối thủ của Trần Thấm, lại không thể trơ mắt nhìn Trần Thấm tổn thương Quảng Linh Linh.
Nàng muốn dùng kế hoãn binh...
Trần Thấm đã lớn tuổi, mấy năm nay còn mở rộng lãnh thổ, những chuyện người chồng đã chết chưa hoàn thành, Trần Thấm đều hoàn thành tất cả, đã điên lại thành ma, tuy không có ký ức, nhưng không hiểu sao lại có ý hận Tiểu Linh.
Mỗi một lần nhìn thấy Tiểu Linh, Trần Thấm sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, không hề có nguyên nhân.
Trần Thấm căn bản sẽ không bởi vì Tiểu Linh mà dừng lại bất cứ chuyện gì.
Trần Thấm quá mức điên cuồng.
Cơ thể hao mòn quá mức, hoàn toàn dựa vào thù hận với Quảng gia và hoàn thành di nguyện của người chồng đã chết để tồn tại.
Trần Thấm sẽ chịu không được mấy năm.
Trần Mỹ Linh đã sắp xếp tốt hai ngôi mộ, đến lúc đó Trần Thấm tin cũng được không tin cũng được, nàng sẽ nói với mẹ nàng, Quảng Linh Linh và bà nội chôn ở nơi đó, giết chết tâm ma của mẹ nàng.
Về sau, tất cả đều là của Trần Mỹ Linh, nàng cũng không coi trọng tiền tài quyền thế, khi đó, mặc kệ Quảng Linh Linh có nghe nàng giải thích hay không, nàng sẽ đem hết những thứ thuộc về nàng cho cô.
Nàng tính kế rất hoàn hảo.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, sai một bước, tất cả khó có thể vãn hồi.
...
Cuối cùng.
Sau tất cả... Đều làm Trần Mỹ Linh đau nát tâm can, nàng ghé vào bên vách núi, khóc thút thít gọi: "A Linh, A Linh, A Linh..."
Một tiếng lại một tiếng.
Trịnh Nghị muốn đi qua kéo nàng lại, Trần Mỹ Linh gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Đừng tới đây!"
Trịnh Nghị bị ánh mắt của nàng làm kinh sợ, một khắc kia, hắn có một loại cảm giác, nếu hắn đi qua bắt lấy Trần Mỹ Linh, nàng sẽ mang theo hắn nhảy xuống.
Trần Thấm cũng không có đoán trước chuyện sẽ như thế này, dùng vài bước vọt tới kế bên vách núi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống: "A Linh? A Linh..."
Tiếng gió, tiếng mưa rơi rả rích.
Trần Mỹ Linh quỳ rạp trên mặt đất, nàng nhìn Trần Thấm: "Mẹ, mẹ hài lòng chưa? Mẹ hài lòng chưa?..."
Trước mắt là một mảnh u ám.
Khi tỉnh lại.
Đã là ba ngày sau.
Không phải là ở bệnh viện, mà là ở thiện phòng, Tiểu Nhan đã mang nàng tới đây, Trần Thấm biết, cảm xúc Trần Mỹ Linh như vậy, nếu tỉnh lại thấy bà ta, đại khái sẽ không sống nổi nữa.
Vốn dĩ Trần Thấm cho rằng báo thù xong bản thân sẽ vui sướng, chỉ là bệnh tật tới kéo như tơ, cả người lập tức suy sụp.
Trần Thấm dứt khoát ở chỗ Trần Hải Khôn rớt xuống vực xây một căn phòng nhỏ, một mình ở lại đó, đem tất cả tài sản, cổ phần đang sở hữu chuyển nhượng cho Tiểu Linh, những chuyện làm ăn không thể thấy ánh sáng giao cho Đoạn Tử, nói với hắn muốn làm thì làm, không làm thì bỏ đi, chỉ cảnh cáo hắn rời xa con gái mình.
Chủ nhân thiện phòng Tuệ Quả sư phụ là người Trần Mỹ Linh nhận làm sư phụ, một lần kia trải qua chuyện rất kỳ quái, Tiểu Nhan và nàng lái xe tới, lúc trước hai người chưa bao giờ tới ngôi chùa này, nhưng Trần Mỹ Linh lại giống như rất quen thuộc, lập tức đi lên núi, hai người đi thật lâu, ở chỗ sâu nhất trong núi rừng dừng lại trước một ngôi nhà tranh.
Tuệ Quả sư phụ đang đốn củi, nơi này của bà ít có người tới, nghe được âm thanh, bà buông cái cuốc xuống.
Trần Mỹ Linh nhìn bà, vành mắt hơi chút đỏ lên, nàng chắp tay trước ngực, cúi mình vái chào.
Tuệ Quả sư phụ từ 18 tuổi đã bế quan, hiện giờ đã qua tuổi 50, chuyện cũ ở hồng trần nên đoạn đều đã đoạn sạch sẽ, đã lâu chưa từng có người thế tục tới tìm bà, Tuệ Quả sư phụ chắp tay trước ngực, bà nhìn Trần Mỹ Linh một lát, nhẹ nhàng cười, chỉ nói một tiếng: "A di đà phật."
Trần Mỹ Linh đi qua, cái gì cũng không nói, nàng quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái.
Tiểu Nhan mờ mịt, Tuệ Quả sư phụ nâng nàng dậy: "Quỳ thiên địa lạy cha mẹ, không quỳ người khác, sau này không cần như thế."
Từ sau lúc đó, cách một đoạn thời gian Trần Mỹ Linh sẽ tới một lần, đôi khi nàng nghe Tuệ Quả sư phụ nói một chút pháp, đôi khi nàng dứt khoát quỳ gối ở Phật đường trước đại điện, nàng khảy Phật châu, nhìn Thần Phật trong điện thường xuyên rơi nước mắt.
...
Tay sư phụ cầm Phật châu khảy từng cái: "A di đà phật, Tiểu Linh, con tỉnh."
Nước mắt Trần Mỹ Linh lập tức chảy xuống, nàng từ trên giường lao xuống, lảo đảo một cái, ngã xuống đất.
Bất chấp có bao nhiêu chật vật.
Nàng bò về hướng sư phụ, ôm chặt lấy chân bà: "Sư phụ, cầu xin người, cầu xin người..."
Tuệ Quả sư phụ khảy Phật châu, một tiếng lại một tiếng, vang lên thanh thúy trong lòng người: "Tiểu Linh, người chết như đèn diệt, giống như chén canh tuyết, con chấp nhất như vậy, chung quy nghịch thiên mà đi, là hại người hại mình."
...
Đây là tất cả.
Quảng Linh Linh không tin! Cô sẽ không tin!
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Có phải... Em nghe được tiếng chị khóc hay không?"
...
Hai mắt Quảng Linh Linh trợn to, cô nhớ tới lúc mới từ trên vách núi nhảy xuống cho rằng mình đã chết, cô thấy xung quanh rất nhiều hắc ảnh đi qua, giống như đang lên đường, theo bản năng cô muốn đi theo sau, lại nghe thấy có tiếng ai đó khóc thút thít bên tai cô cực kỳ bi ai: ""A Linh, A Linh, A Linh..."
Sau đó, giống như cô bị một cái xoáy nước thật lớn hút trở về.
Trần Mỹ Linh lại tiến lên một bước: "Có phải em nghe thấy ai đó nói ở bên tai, nàng thế ngươi, ngươi có thể trở về?"
Cả người Quảng Linh Linh đong đưa, cô lui về sau một bước.
Quảng Linh Linh không thể tin nhìn Trần Mỹ Linh, cô lắc đầu, dùng sức lắc đầu, cô ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu: "Tôi không tin, tôi không tin!!! Một chữ tôi cũng không tin!!!"
Nội tâm cô đã hỏng mất.
Cô nói không tin, nhưng mỗi câu Trần Mỹ Linh nói... Cô đều đã tự mình trải qua.
Trần Mỹ Linh cười, cười đến vành mắt ửng hồng, nàng móc từ trong túi ra một con hạc giấy màu hồng nhạt quanh thân cháy đen.
Khi Quảng Linh Linh nhìn thấy hạc giấy kia, hai mắt đăm đăm, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
...
Tiểu Linh, vì sao chị lại thích hạc giấy như vậy?
Bởi vì chị sợ có một ngày chị tìm không thấy em, chị sẽ dùng hạc giấy này đi tìm em, được không?
Đã lưu lại dấu cắn thật sâu trên người người ta như vậy, còn sợ tìm không thấy sao? Ai nha, được rồi, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn em, lấy lại đây, em viết cho chị mấy chữ, làm dấu.
Viết cái gì?
-- Chị là ngày tốt của em, em là cảnh đẹp của chị, vĩnh viễn không chia lìa.
Chỉ tiếc là... Ngày tốt cảnh đẹp, lại đành chịu ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top