Chương 30


Máu tươi tràn ngập một khắc kia, Trần Thấm biết, bà ta đã không còn cách nào khống chế Tiểu Linh nữa.

Tiểu Linh đã không phải đứa nhỏ ấu trĩ lúc trước.

Trần Mỹ Linh đoán chắc Trần Thấm không dám báo cảnh sát, đoán chắc Trần Thấm không dám ở trước mặt mọi người thừa nhận nàng là con gái của bà ta.

Cho nên, nàng mới có thể xuống tay công khai như vậy.

Nàng còn đeo nhẫn Trần gia tới đây để Trần Thấm tận mắt nhìn thấy. Nhìn xem rốt cuộc nàng là ai? Nàng không chỉ là con dê để bà ta tùy ý sâu xé, nàng còn là người thừa kế của Nam Dương, hậu nhân duy nhất của Trần gia.

Vốn dĩ nàng nên có cuộc sống như thế nào? 

Tất cả những chuyện này kiếp trước Trần Mỹ Linh cũng không có suy nghĩ đến, bởi vì có ba mẹ của Mặc Mặc coi nàng như con gái ruột, cuộc sống có thể không tót một chút, nhưng nàng lại vui vẻ.

Nhưng người nhà duy nhất của nàng, Trần Thấm đều muốn cướp đoạt.

Một lần lại một lần thương tổn, làm Trần Mỹ Linh nhịn không được mà hận, mà mất đi Quảng Linh Linh, giống như áp chết cọng rơm cuối cùng của lạc đà, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa.

Nếu... Nếu không vì thù hận của mẹ nàng, Trần Mỹ Linh nghĩ, nàng sẽ trải qua cuộc sống như thế nào?

Trần Hải Khôn là con trai độc nhất của Trần gia, nàng lại là con gái duy nhất của Trần Hải Khôn.

Nên nàng và A Linh giống nhau, là hòn ngọc quý trên tay gia tộc, là thiên kim đại tiểu thư được che chở ở nơi đầu quả tim.

Không phải nàng ham quyền thế, ham địa vị, ham tiền tài.

Cái nàng ham chính là cùng Quảng Linh Linh quang minh chính đại thanh thanh bạch bạch gặp nhau.

Mỗi một lần đau khổ trong đêm khuya, Trần Mỹ Linh đều nhịn không được suy nghĩ.

A Linh...

Nếu, hai người bắt đầu từ dạng này.

Là hai vị thiên kim nhà giàu gặp nhau, có lẽ, nàng cũng không cần bất kham, không cần hạ tiện dùng thủ đoạn để câu dẫn cô yêu nàng như vậy.

Không cần sợ hãi khi ở bên cạnh cô mỗi ngày, không cần dây dưa bên trong vòng xoáy yêu hận, càng lún càng sâu.

Có lẽ, nàng cũng có thể giống như Văn Liên, quang minh chính đại nhìn Quảng Linh Linh cười, nhìn dáng vẻ ưu nhã của Quảng Linh Linh khi đánh đàn, từng chút tiếp cận Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh tin tưởng có thể làm Quảng Linh Linh yêu nàng.

Tình yêu trong trắng, thuần khiết, chân thành tha thiết, không có bất kỳ tạp chất gì, có thể nắm tay nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn, đi đến đầu bạc răng long.

Nhưng hôm nay, cô hận nàng, hận đến thấu xương.

... Chỉ suy nghĩ một chút tim liền đau đến không thể thở nổi.

Trần Thấm biết Trần Mỹ Linh đã sớm liên hệ với Trần Hải Long, nhưng trong mắt bà ta con gái luôn luôn suy nhược dịu ngoan, nếu không phải bà ta sắp xếp đi tiếp cận Quảng Linh Linh, chắc hẳn nàng đã trải qua cuộc sống dạy học bình đạm.

Nhưng hôm nay, Trần Mỹ Linh không chỉ làm Trần Thấm phải lau mắt mà nhìn, mà còn làm bà ta giận sôi sợ hãi.

Cuộc đời Trần Thấm tràn đầy tính kế, đã tính kế hơn nửa đời người, đừng nói Quảng Linh Linh cho dù là lão thái thái khôn khéo cơ trí như vậy cũng bị bà ta giấu diếm.

Nhưng lúc này đây, bà ta cư nhiên thua trong tay con gái mình.

Trần Mỹ Linh bị ấn trên mặt đất, người ấn nàng không biết mối quan hệ của nàng và Trần Thấm, nên dùng toàn lực.

Gương mặt nàng cọ xát xuống đất, hẳn là rất đau, trên mặt tràn đầy vết máu không rõ là của Trần Thấm hay của mình, nhưng Trần Mỹ Linh nước mắt lại giàn giụa cư nhiên còn mỉm cười với bà ta.

Một tay Trần Thấm ấn trên tay đang phun máu, cho dù là đau đớn nhỏ cũng làm cả người bà ta căng thẳng, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu cảm nào.

Một khắc kia, bà ta nhìn con gái, đột nhiên nghĩ tới chồng mình.

Hai người càng ngày càng giống nhau.

Gương mặt giống nhau... Nụ cười giống nhau...

Một khắc hoảng hốt, trong lòng có thứ gì đang gào thét.

-- Buông ra đi, buông nàng ra.

...

Không thể!

Hít sâu một hơi, Trần Thấm xoay người, tay bị trọng thương, người bình thường đã sớm hỏng mất, nhưng bà ta chỉ ấn lên vết thương, ngữ khí bình đạm: "Buông nó ra."

Bà ta ra lệnh buông Trần Mỹ Linh ra, trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Cuộc đời, lần đầu tiên nếm được cảm giác mất khống chế.

Là do con gái mang đến.

Trần Mỹ Linh lảo đảo đứng dậy, cởi áo khoác, tùy tiện xoa xoa máu trên mặt, nàng mới vừa đứng lên, người đi theo bên cạnh Trần Thấm lập tức cảnh giác tiến lên che chở Trần Thấm, trong trạng thái phòng ngự.

Chuỷ thủ của Trần Mỹ Linh đã bị đàn em Ưng Địch cướp đi, nhưng cô gái tay không tấc sắt như vậy vẫn làm người sợ hãi khủng hoảng.

Trần Thấm mím môi, tay vừa động, liền "Tê" một tiếng, máu kia lại tràn ra, Trần Mỹ Linh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, cho dù trong tay không có chủy thủ, cho dù bị người khống chế, nàng không nghe được đáp án mong muốn cũng tuyệt đối không cam tâm tình nguyện bỏ qua.

Mãi cho đến khi Trần Thấm thở dài thật mạnh: "Ta sẽ không động tới Trần Mặc Mặc nữa."

Lúc này, Tiểu Linh mới cười cười, chậm rãi đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn nàng, tự giác chủ động nhường đường, không ai dám ngăn cản.

Ánh trăng thê lương.

Bóng cây xào sạt.

Trần Mỹ Linh cảm giác mình giống như cái xác không hồn, lang thang trên đường, nàng không có trực tiếp về nhà, ba mẹ cùng em gái đều ở bệnh viện, sắp rời đi, nàng đã không còn gia đình.

Giống như u hồn phiêu đãng hồi lâu, Tiểu Linh đến Ốc đảo Gia Viên.

Nơi đó, rõ ràng là chỗ Quảng Linh Linh để nàng ở lại, giờ phút này, nàng vô cùng khát vọng.

Nàng nhớ cái ôm ấm áp kia, nhớ nụ cười của Quảng Linh Linh, nhớ mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cô.

Chỉ là cô đã không thuộc về nàng.

Cởi sạch quần áo, vào phòng tắm, Trần Mỹ Linh đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận dòng nước ấm áp lướt qua cơ thể, làm máu của nàng và Trần Thấm trôi xuống.

Trước mặt nàng, hạc giấy còn sót lại một chút màu lam cũng đã cháy đen.

Vốn nên là người thân nhất.

Thật lâu thật lâu trước kia, Trần Thấm đã từng ôm Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng hôn trán nàng: "Tiểu Linh của chúng ta đã mười tám rồi, từ nay về sau đã là người trưởng thành, mẹ hy vọng con luôn vui vẻ."

Trần Thấm cũng từng trong lúc nàng bị bệnh, trắng đêm không ngủ trông chừng nàng, khi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy mẹ nàng cầm hạc giấy màu lam kia, Trần Mỹ Linh lén lấy qua, vừa mở ra xem, nhìn thấy chữ viết trên mặt giấy, nàng cười trộm.

-- Tiểu Linh, bảo bối nhỏ của mẹ.

Sau đó... Tất cả đều bị huỷ hoại, thù hận tích lũy sớm đã huỷ hoại tình cảm còn sót lại của Trần Thấm.

Nàng vĩnh viễn không quên được hình ảnh cuối cùng kia.

Lúc nàng vội vàng chạy tới, Trần Thấm và Quảng Linh Linh đang ở chung một chỗ, hai người dùng súng giằng co nhìn lẫn nhau.

Mặt Quảng Linh Linh đầy máu, ánh mắt tràn đầy thù hận, Trần Thấm nhìn cô, dáng vẻ vẫn đạm mạc như cũ: "A Linh, con biết cũng tốt, như vậy ta đi xuống gặp chú Trần của con cũng không còn cái gì để nhớ."

Quảng Linh Linh giống như nổi điên, chưa bao giờ thô bạo như vậy: "Giết bà, tôi muốn giết bà!"

Giết ta?

Trần Thấm cong cong khóe môi, nhìn con gái vừa vọt tới: "Nếu không phải vì Tiểu Linh, ta sẽ không để con sống đến bây giờ."

Bà ta quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, nhàn nhạt cười: "Tiểu Linh, mẹ đáp ứng con buông tha cho nó, là bản thân nó không cam lòng."

Vừa dứt lời, cùng thời gian, "Bang", "Bang" tiếng súng vang lên.

Máu đầy đất... Cuối cùng Trần Thấm ngã xuống không thể tin nhìn Trần Mỹ Linh, khóe miệng bà ta chảy xuống một chút máu, giống như muốn cười, lại giống như muốn khóc: "Đúng là... Con gái ngoan của mẹ."

Trần Mỹ Linh nhắm hai mắt lại, tay vỗ vỗ trước ngực, giống như viên đạn kia còn sót ở bên trong, co rút từng trận đau đớn.

Chỉ mở một cái đèn.

Trần Mỹ Linh rúc ở trong góc ôm bản thân, ngồi rất lâu.

...

A Linh, A Linh... A Linh...

Buổi tối, vốn dĩ Quảng Linh Linh đã ở nhà ngủ, chỉ là không biết làm sao, có lẽ là do chuyện của Trần Mặc Mặc vào ban ngày, cô ngủ không được an ổn, trong mơ, đều là dáng vẻ của Trần Mỹ Linh.

Cô thấy Tiểu Linh quỳ gối bên vực sâu, hai tay tạo thành chữ thập, hướng về bầu trời thành kính nói: "Tôi nguyện ý..."

Giây tiếp theo, nàng nhìn nhìn dưới vực sâu, nhẹ giọng nỉ non: "A Linh."

Khóe miệng nàng mỉm cười từ trên nhảy xuống.

Tất cả hình ảnh giống như tua ngược nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, có giọng người nào đó nhẹ nhàng thôi miên bên tai cô.

-- Nàng thế ngươi, ngươi có thể trở về.

...

Không!!!

Người Quảng Linh Linh toàn là mồ hôi, bật dậy ở trên giường, sống lưng ướt đẫm, áo ngủ nhão nhão dính dính vào người, thở phì phò thật mạnh, sau khi dịu lại nửa ngày mới xác định chỉ là mơ, lúc này cô cầm lấy điện thoại bên cạnh.

Nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Quảng Linh Linh đổi đổi, nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ.

-- Hai người gặp mặt, chủy thủ, máu.

Quảng Linh Linh rốt cuộc ngủ không được, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghi hoặc trong lòng càng đậm.

Rốt cuộc chuyện của Trần Mỹ Linh và Trần Thấm là như thế nào?

Vẫn là khổ nhục kế sao? Nhưng khổ nhục kế như vậy... Quá giống thật?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Một đêm lạnh lẽo.

Một đêm trằn trọc.

Ngày hôm sau, lúc Quảng Linh Linh đi xuống, bà nội đã thức, có lẽ cả đêm bà cũng không ngủ.

Lão thái thái ngồi trên sô pha phòng khách, tay cầm gậy, mái tóc màu bạc được chải cẩn thận: "Dậy rồi sao?"

Quảng Linh Linh nhìn bà nội, hai mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu lại tự trách, đi qua: "Vì sao không ngủ?"

Nói ra lời này, cô muốn tự tát bản thân một cái, vì sao không ngủ? Còn không phải bởi vì nội dung cô đưa bà nội xem tối hôm qua sao.

Ngày hôm qua Quảng Linh Linh đưa cho lão thái thái xem mấy thứ kia, tuy rằng khiếp sợ, tuy rằng khó có thể tin, nhưng từng câu từng chữ rất có trật tự.

Thậm chí sân sau của Trần Thấm ở Miến Điện, dùng phương thức gì, người nào Quảng Linh Linh đều bày ra.

Tên những người đó lão thái thái đều thấy quen mắt, có không ít người từng theo Trần Hải Khôn, mấy tin tức này ngoại trừ bà cùng Hải Long, trên đời này, sợ không có người biết rõ ràng như vậy.

Không thể tin, lại không thể không tin.

Con người đều là như thế.

Cho dù trong lòng đã có rất nhiều chi tiết nghi hoặc, nhưng không người nào muốn chọc thủng tầng giấy kia, vẫn không muốn nhìn ra thế giới bên ngoài như cũ.

Lúc trước, lão thái thái tra được rất rất nhiều chuyện của Trần Thấm, nhưng bà luôn xem Trần Thấm giống như con ruột, mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không làm chuyện xấu xa giống như Hải Khôn năm đó, bà có thể chịu đựng.

Bà già rồi, sau khi mất đi con trai và con dâu, càng không có tinh thần.

Bà chỉ hy vọng người một nhà vui vẻ.

Nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều chuyện bà phải điều tra lại một lần nữa, nhất nhất xác định.

Buổi sáng, lão thái thái kêu Vương Lâm tới: "Điều tra cho ta, sau khi Hải Khôn qua đời một năm, những chuyện Trần Thấm làm khi ở nước ngoài tu dưỡng, còn có hồ sơ bệnh viện trong vòng một năm đó."

Cho dù Trần Thấm có bản lĩnh lớn tới cỡ nào, cũng là sinh một đứa nhỏ, bà không tin, một chút dấu vết đều tra không ra.

Vương Lâm khó hiểu nhìn lão thái thái, mấy thứ này, năm đó cũng đã điều tra qua, ngay cả đạo sư của Trần Thấm năm đó hắn đều tự mình nhìn thấy.

Bà nội Quảng trầm tư một lát: "Buổi chiều, cậu và ta đi tìm Hải Long một chuyến."

Vương Lâm kinh ngạc, chuyện này... Cũng phải kinh động đến nhị gia?

Hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể dựa theo lời lão thái thái chỉ đạo mà làm, tính tình của bà nội Quảng mấy năm nay vốn dĩ đã bị cháu gái làm nhu hòa rất nhiều, hiện giờ, cặp mắt kia lại sắc bén như năm đó.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp phòng, bà nội Quảng nhìn cháu gái một lát, trầm mặc sờ sờ mặt cô: "A Linh, bà nội đau lòng con."

Nghe câu nói này của bà nội, nước mắt Quảng Linh Linh đều phải rơi xuống, cô giống như khi còn nhỏ, đem đầu gối lên hai chân bà nội.

Tay bà nội Quảng vuốt ve nước mắt trên mặt cô: "Bà nội biết con suy nghĩ cái gì, sợ hãi cái gì, yên tâm đi, bà nội đáp ứng con, Trần Thấm sẽ không được như ý."

Ánh mắt bà nội Quảng một mảnh kiên nghị, bà có thể dùng tất cả để che chở cháu gái, bản thân bà sống như thế nào cũng được, nhưng nếu có người dùng dao với A Linh, bà nhất định sẽ không để người nọ sống tốt, mặc kệ đối phương là ai.\"Hiện tại, chuyện con phải làm chính là điều chỉnh trạng thái, không thể để chuyện gì cũng chưa xả ra đã làm thân thể suy sụp, chính mình đánh bại chính mình, con xem quầng thâm mắt của con, ngày hôm qua lại một đêm không ngủ sao?"

Trong mắt bà, Quảng Linh Linh vẫn là đứa trẻ, từ khi sinh ra, vẫn luôn được cả nhà bảo hộ, sau khi cha mẹ rời đi, bà lại càng coi như hòn ngọc quý trên tay.

Nếu thật sự như A Linh nói...

Kiếp trước, cháu gái đều đã trải qua những cái đó?

Người yêu phản bội, người dì thân như mẹ ruột hãm hại, người thân duy nhất rời đi...

Bạn bè xa lánh...

Nhảy vực...

Con bé tuyệt vọng tới cỡ nào.

Quảng Linh Linh gật gật đầu, cô nhìn và mắt bà nội, nhẹ giọng nói: "Dạ, con sẽ điều chỉnh thật tốt."

Vì cô, cũng vì bà nội.

Bà nội Quảng vuốt tóc cô, dường như đã rất lâu rồi hai người không có nói chuyện như vậy: "A Linh, đừng đáp ứng qua loa ngoài miệng, bà nội biết trong lòng con khó chịu, chỉ là những cái đó đều ở kiếp trước, giống như ảo ảnh, con càng chấp nhất thì càng đau khổ, chúng ta nghĩ cách cùng nhau giải quyết, thời gian còn dài, hiện tại phải sống tốt."

Trong lòng bà vẫn còn đọng một tia nghi hoặc, cũng không phải hoài nghi cháu gái, mà là những  chuyện cô ghi chép, có mấy chuyện bà nội Quảng cho rằng đã có biến hóa, ít nhất với thông tin bà đang nắm giữ mà nói là hoàn toàn bất đồng, trong đó, nhân vật chính quan trọng nhất là Trần Mỹ Linh.

Từ những gì cháu gái ghi chép, bà nội Quảng hoàn toàn có thể hiểu được dáng vẻ cháu gái mất khống chế nổi trận lôi đình đối với vị bác sĩ Trần kia.

Tất cả những điều đó là nàng xứng đáng nhận được.

Nhưng những gì lão thái thái điều tra được lại không giống như A Linh hình dung, rõ ràng Trần Mỹ Linh cũng không phải người đơn thuần đi theo mẹ nàng, không phải là con rối nghe lệnh phân phó.

Bà nội Quảng nhìn cháu gái, biết cảm xúc hiện tại của cô vẫn còn trong trạng thái dễ kích động, liền dẹp xuống nghi hoặc nói với cô: "Đi làm đi."

Chuyện liên quan sinh tử, không phải việc nhỏ, thời gian còn dài, bà muốn từ từ tới, một chuyện lại một chuyện, biết rõ ràng thị phi khúc chiết.

Lão thái thái bà đã sống đến tuổi này, tiễn đi bạn già, tiễn đi bạn tốt, tiễn đi con trai, nói thật ra, bà cũng không sợ hãi cái chết, thậm chí có đôi khi lại nhớ bạn già còn ẩn ẩn mong đợi.

Điều bà lo lắng không bỏ xuống được từ đầu đến cuối đều là cháu gái.

Bà tuyệt đối không thể để cháu gái vì mình đi rồi, bị người hãm hại, cô đơn lẻ loi, tuyệt vọng đau khổ.

"Dạ."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sau khi có bà nội cường đại chống lưng, Quảng Linh Linh cảm giác cả người đều không giống trước, cô đã từng tràn đầy hận ý với Trần Thấm rồi lại từng bước run sợ, sợ phân đoạn nào xuất hiện vấn đề, một sự kiện nào bị bà ta hoài nghi, hiện giờ, có bà nội chống lưng, cô lại ít nhiều lại có thêm tự tin, tảng đá trong lòng được dọn đi một ít, rốt cuộc có thể lộ ra khe hở thấu một hơi vào được.

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.

Quảng Linh Linh tới công ty liền bắt đầu bận rộn, cô cởi áo khoác ra, nhận cà phê Khương Trăn Nguyệt đưa tới: "Hôm nay Trịnh tổng tới sao?"

Khương Trăn Nguyệt gật đầu, nhìn nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, tuy quầng thâm mắt vẫn còn, nhưng cảm giác cả người giống như đã nhẹ đi rất nhiều.

Quảng Linh Linh cười cười: "Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ hiểu lầm cậu yêu tôi."

Mặt Khương Trăn Nguyệt lập tức đỏ lên, nàng nhìn Quảng Linh Linh, cắn cắn môi, ánh mắt có một tia nghiêm túc: "Như thế nào, điều kiện của cậu xem như khá tốt. Không được sao?"

Không được sao?

Câu này nếu là người khác nói, nhất định Quảng Linh Linh sẽ nghĩ nhiều, nhưng người nói lại là Khương Trăn Nguyệt, cô lắc lắc cổ một chút: "Được được được." Cô nhìn thời gian: "Mười phút sau kêu hắn vào đi."

Khương Trăn Nguyệt gật đầu nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng không biết là tư vị gì.

Lúc trước, nàng thấy nhiều nhất chính là dáng vẻ thiếu nữ của Quảng Linh Linh, đa phần là một chút mềm mại non nớt, ngây ngô, hiện giờ, khí phách trên người cô rõ ràng đã trở thành người thừa kế chân chính của tập đoàn Quảng thị.

Cô như vậy, sẽ làm lòng người lay động.

Cũng không biết vì sao, Khương Trăn Nguyệt lại càng nhớ thời kỳ niên thiếu, gần đây, nàng thường xuyên chăm chú nhìn Quảng Linh Linh, giống như muốn nhìn đến ảo ảnh thời niên thiếu kia.

"Chuyện kia sắp xếp thế nào? Quảng Linh Linh sửa lại ống tay áo, Khương Trăn Nguyệt trả lời: "Cô ấy vốn dĩ là một đỉnh lưu thời thượng, đối với việc chúng ta dùng nhãn hiệu tuyến ba như Trịnh Phát muốn phát triển thành độc nhất vô nhị có bất mãn, hiện tại lại yêu cầu nửa năm này toàn bộ hành trình đều mặc quần áo của Trịnh Phát, ngày hôm qua phát sóng trực tiếp, trong lúc lơ đãng đã cùng fans thể hiện thái độ bất mãn và khinh thường."

Trong giới Đông Tuyết có tiếng cương ngạnh ngay thẳng, đối với chuyện chướng mắt, thì nghĩ sao nói vậy một chút tiết chế cũng không có, ngày hôm qua phát sóng trực tiếp, fans hỏi nàng gần đây có hoạt động gì không? Nàng liền nói sẽ quay chương trình giải trí, các fans nhiệt tình hỏi là dạng chương trình gì, nàng lại trả lời là dã ngoại, mọi người tự nhiên ồn ào nói nhất định sẽ khốc khốc soái soái. Đông Tuyết một chút mặt mũi cũng không cho Trịnh Phát VG, trực tiếp nói với fans: "Khốc khốc soái soái? Các bạn không biết tổ sản xuất muốn nhiều mà ít tiền, chọn cho chúng tôi loại quần áo quái quỷ gì đâu, tôi mặc vào liền giống như xuống nông thôn cấy mạ hoặc là giống như một buổi tập thể dục tại chỗ. Ai, đừng nói nữa, tới lúc đó các bạn tự mình xem đi."

...

Quảng Linh Linh dặn dò: "Quan sát người đại diện của cô ấy, trước mắt không cần lên hot search."

Khương Trăn Nguyệt gật gật đầu đi ra ngoài.

Quảng Linh Linh đã sớm đem chuyện kế tiếp sắp xếp tốt, tất cả đều dựa theo lộ tuyến đã định, một đợt lại một đợt đánh sâu vào, Trịnh Phát sẽ trốn không thoát.

Một thương hiệu cần nhất chính là cái gì?

Chất lượng, hình thức, giá cả... Cùng với danh tiếng.

Ba cái phương diện trước, Trịnh Phát đều không chiếm ưu thế, lần này Quảng Linh Linh xuống tay từ danh tiếng, cô không chỉ muốn cho bọn họ lỗ sạch vốn còn muốn một cước đá Trịnh Phát ra khỏi thị trường.

Không phải Trịnh lão gia vẫn luôn muốn làm nhãn hiệu dân tộc sao? Cô cong cong khóe môi, vậy nhãn hiệu dân tộc dưới lòng đất đi.

Bởi vì mới tiếp nhận Quảng thị không bao lâu, Quảng Linh Linh ỷ vào hợp tác với Nam Dương, chương trình chủ yếu là do bên Trần Thấm sắp xếp người chống đỡ.

Đến lúc đó, danh tiếng mất hết, giá cổ phiếu rớt xuống, Trịnh Nghị hỏng mất, Trịnh lão gia nổi trận lôi đình.

Quảng Linh Linh rất muốn nhìn xem Trịnh lão gia còn có thể đi theo sau Trần gia làm chó liếm hay không, Trần Thấm còn có thể nhìn trúng chàng rể hiền hay không, Trần Mỹ Linh còn có thể rúc vào trong lòng ngực vị hôn phu của nàng thế nào?

Hôm nay là ngày ký hợp đồng.

Con cá cô câu, rốt cuộc đã cắn câu.

Vì bắt lấy cơ hội độc nhất vô nhị lần này, Trịnh Nghị lấy ra tất cả vốn liếng của Trịnh Phát, lúc ký hợp đồng, tay hắn không khống chế được mà run nhẹ.

Quảng Linh Linh ở bên cạnh uống cà phê, tươi cười đày mặt nhìn hắn.

Một khi ký xuống hợp đồng, nếu tiến triển thuận lợi, sau này Trịnh Phát căn cơ ổn định, Trần Thấm cũng không thấy khả năng liên kết, xem như cô đã chặt đứt.

Có lẽ, có chút chuyện sẽ thay đổi, nhưng Quảng Linh Linh muốn trong phạm vi mình có thể, làm hết khả năng.

Hợp đồng lớn như vậy đã ký xong rồi.

Buổi trưa, tất nhiên là sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, mở tiệc chiêu đãi khách.

Quảng Linh Linh là chủ nhà, trực tiếp mang người đến đông phong tửu lầu của Quảng thị.

Quán rượu này do ba Quảng Linh Linh tự mình thiết kế, mỗi một chi tiết đều là tự tay ông ấy làm, quán rượu chính là theo phong cách cổ trang.

Đèn lồng đỏ treo trên cao, cột huy hoàng cao lớn có rồng quấn quanh, đáng chú ý nhất chính là ghế bành bá đạo sơn màu đỏ thẫm, đủ khí phái đủ huy hoàng.

Quảng Linh Linh lại cố ý phân phó A Ly chọn rượu ngon tới đây, Trịnh Nghị cởi áo vest, còn chưa có ăn cơm, trên mặt đã xuất hiện một mảnh hưng phấn hồng quang.

Hắn hoàn toàn không biết Quảng Linh Linh tính toán cái gì, chỉ biết lúc này đây mình đã bắt lấy cơ hội độc nhất vô nhị, sau đó Trịnh Phát sẽ một bước lên trời, hắn rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt ông nội, mà phía Tiểu Linh... Tương lai hắn cũng có cơ hội theo đuổi.

"Trịnh tổng thấy chỗ này thế nào?" Quảng Linh Linh mặc đồ công sở thoải mái màu đen, bên trong là sơ mi tơ tằm trắng, mang theo một cổ khích phách quyến rũ.

Trịnh Nghị thả lỏng, đánh giá khắp nơi: "Thật không tệ nha, chỉ là có ít người ăn cơm, có chút lãnh tình."

Vốn dĩ hôm nay tới, hắn muốn mang theo một phó tổng, nhưng không biết làm sao, Quảng Linh Linh mỉm cười cự tuyệt, nói đã có sắp xếp.

Quảng tổng sắp xếp?

Hắn còn rất chờ mong.

Quảng thị lập nghiệp từ cái gì, chính là công ty giải trí.

Trịnh Nghị nghĩ rất có khả năng Quảng Linh Linh sẽ tìm một hai minh tinh hoặc người mẫu nào đó tới đây, hắn cũng căng thẳng lâu như vậy, đấu tranh rất vất vả với ông nội, nên thả lỏng thả lỏng.

Quả nhiên, không ngoài dự kiến của hắn.

Sau khi Quảng Linh Linh gọi điện thoại, rất mau của đã bị đẩy ra.

Tuy quy mô của Trịnh gia không so được với hào môn Quảng gia và Trần gia, nhưng hắn cũng có thể được coi là một phú nhị đại, bình thường khó có thể tiếp xúc được với minh tinh hạng A, nhưng loại minh hạng B hạng C này gặp qua cũng không ít.

Hắn vốn dĩ không có ôm tâm tư gì, nhưng khi Vương Địch mặc sườn xám màu trắng, dẫm lên giày cao gót, dáng người yểu điệu đi vào, hai mắt hắn đều nhìn thẳng, phản ứng đầu tiên chính là cô gái này rất giống Trần Mỹ Linh.

Tuy Vương Địch băng lãnh, nhưng cũng chỉ phủ lớp ngoài, đôi mắt nhìn hắn mang theo hương vị quyến rũ và ôn nhu.

Điểm này, Trần Mỹ Linh chưa bao giờ thể hiện với hắn.

Sóng mắt Vương Địch ẩn tình, khóe miệng câu lên nụ cười, không cần Quảng Linh Linh phân phó đã ngồi bên cạnh Trịnh Nghị, nàng cầm lấy ly rượu bên cạnh: "Trịnh tổng, lần đầu gặp nhau, xin giúp đỡ nhiều hơn."

Nàng hơi hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt câu lấy Trịnh Nghị, một cổ hương hoa nhài theo chỗ đẫy đà kia dán lại, mặt Trịnh Nghị đỏ một chút, rượu còn chưa uống tâm liền nóng trước, hắn cư nhiên nói lắp: "Cô, cô... Tôi thấy cô có chút lạ mắt?"

Vương Địch cong môi, mặt đầy phong tình, thanh âm nũng nịu: "Trước lạ sau quen, Trịnh tổng nhìn thêm vài lần là tốt rồi."

Lời này nói thật dễ nghe, còn mềm mại giống như xuân thủy thổi nhíu tâm Trịnh Nghị, sao hắn có thể cự tuyệt, cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

Quảng Linh Linh cười tủm tỉm nhìn hai người đối diện không nói gì.

Một ly rượu xuống bụng, lúc này Trịnh Nghị mới nhớ tới Quảng Linh Linh còn ngồi đối diện, hắn có chút xấu hổ: "Quảng tổng..."

"Không sao, không sao." Quảng Linh Linh vẫy vẫy tay, phi thường rộng lượng thấu hiểu lòng người: "Các người nói chuyện của các người, tôi cũng có người." Cô lấy điện thoại click mở khung chat của Trần Mỹ Linh, gửi định vị qua, để lại một câu.

-- Mặc sườn xám tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top