Chương 28


Khi Trần Mỹ Linh đi vào, đối diện với một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đeo khẩu trang đang vội vàng chạy ra ngoài, đèn cảnh báo màu đỏ lập loè chói mắt, không ngừng vang lên dồn dập gấp gáp.

Theo bản năng, khuỷu tay Trần Mỹ Linh đưa về phía sau, đột nhiên nâng lên một chút, vốn dĩ người đàn ông kia đang gấp gáp rời đi, thấy Trần Mỹ Linh là phụ nữ nên cũng không phòng bị, cứ như vậy khuỷu tay liền ở giữa mặt hắn, hắn căn bản không kịp phản ứng, thẳng tắp nằm xuống, bảo vệ xách theo côn điện chạy tới thấy một màn như vậy đều sửng sốt.

Nhìn thì không nặng, nhưng người kia cư nhiên nằm ngưỡng mặt xuống đất, máu sau lớp khẩu trang dần dần chảy ra.

Bảo vệ sợ hãi nhìn Trần Mỹ Linh, nàng bất chấp tất cả vọt vào phòng, trong phòng bệnh, một đống hỗn độn. Vỏ bình thuỷ sáng lấp lánh văng đầy đất, nước sôi nóng bỏng chảy trên mặt đất, còn bốc lên hơi nóng, Trần Mặc Mặc sợ tới mức kinh hoảng thất thố, nàng được Hoàng Lan gắt gao bảo hộ trong ngực. Sát vách tường tay trái Quảng Linh Linh che lại cánh tay phải, nhíu mày, Trần Mỹ Linh lập tức phản ứng, bước nhanh đến bên cạnh Quảng Linh Linh: "A Linh? Bị thương sao? Bị thương chỗ nào?"

Một tiếng A Linh này, làm Quảng Linh Linh tưởng như cách một thế hệ, cô ngơ ngẩn nhìn Trần Mỹ Linh.

Nàng gọi cô là gì? 

Quảng Linh Linh lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Tôi không sao."

Trần Mỹ Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi xem mẹ và em gái.

"Mẹ, Mặc Mặc làm sao vậy? Bị thương sao?!"

Hoàng Lan lắc lắc đầu: "Mẹ với Mặc Mặc không sao, con mau xem Quảng tổng... Ít nhiều, ít nhiều gì, ngài ấy..."

Mấy ngày nay, Quảng Linh Linh vẫn luôn phái người quan sát bên này, lúc cô nhận được điện thoại vọt tới đây liền thấy được một màn nguy hiểm này.

Mới vừa nãy, người đàn ông kia đi vào phòng, hắn nhanh chóng quét một vòng, Hoàng Lan nghi hoặc nhìn hắn, cho rằng hắn đi nhầm phòng.

Ánh mắt người kia dừng trên người Trần Mặc Mặc, cho dù đeo khẩu trang nhưng sát khí trong mắt cũng không có cách áp nào xuống được, lúc còn trẻ Hoàng Lan đã đi theo bên cạnh Trần Sơn, bà cảm thấy có chút không đúng liền lập tức đứng lên: "Cậu là..."

Lời còn chưa nói xong, gã kia đã rút nắp phích nước ném xuống đất, nâng cánh tay phải lên, nước sôi nóng bỏng trút xuống, một khắc kia, có lẽ tình thương là bản năng của người mẹ, Hoàng Lan dùng tốc độ kinh người, dốc toàn lực kéo lấy chăn bông bên cạnh dùng sức ném ra, chặn được một mảng nước nóng hắt tới, bà xoay người lại ôm lấy Mặc Mặc, dùng lưng ngăn trở tất cả phía sau.

Trần Mặc Mặc hét lên một tiếng: "Mẹ!!!"

...

Gã kia hoàn toàn không nghĩ tới một người phụ nữ trung niên như bà lại phản ứng nhanh như vậy, nước nóng do hắn hắt ra chảy tí tách theo chăn bông, còn hơn phân nửa dội ngược lại người hắn, làm cánh tay hắn bị bỏng đau xuyên tim, trong không khí phát ra hương vị thịt chín quỷ dị.

Lúc này Quảng Linh Linh đi vào, vệ sĩ của cô ở phòng điều khiển không kịp chạy tới, việc đầu tiên cô làm sau khi vào phòng là bấm nút báo động trên tường, gã đeo khẩu trang cắn răng, nhẫn nại cầm lấy ấm nước, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, hắn hướng về phía Trần Mặc Mặc muốn ném bình thuỷ qua, Quảng Linh Linh phản ứng nhanh chóng, một chân đá thật mạnh vào hông gã kia. Thân hình gã lảo đảo, bị Quảng Linh Linh đá mạnh như vậy nhưng cư nhiên vẫn không ngã xuống, hắn trở tay dùng bình thuỷ ném về phía Quảng Linh Linh.

Hắn dùng hết toàn lực, Quảng Linh Linh xoay người né qua, bình thuỷ nện ở trên tường, "Phanh" một tiếng, đáy bình thuỷ nứt toạc nước nóng và mảnh thuỷ tinh bắn tới cánh tay Quảng Linh Linh đang giơ ra chống đỡ, đau đớn thấu tim khiến Quảng Linh Linh lập tức đổ mồ hôi lạnh, thừa dịp khoảng cách cô né qua, gã liền chạy ra ngoài, vừa lúc đối diện với Trần Mỹ Linh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh ngã xuống đất.

Cảnh sát rất nhanh đã tới, đem người trên mặt đất kéo đi.

Cánh tay Quảng Linh Linh bị thương, làm nhân chứng, mọi người đều phải phối hợp với cảnh sát lấy lời khai.

Bác sĩ tới xem vết thương của từng người, lại nói cũng là trời cao không đành lòng, ngày thường Trần Mặc Mặc thích lạnh, luôn chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, Hoàng Lan chịu không nổi, nói con gái lại không nghe, chỉ có thể mặc thêm một cái áo khoác, mà cái áo khoác này đúng là bảo mệnh, tuy lớp bông bên trong không ngăn cản được nước nóng làm bỏng nhẹ lưng bà, nhưng cũng không cần phải cấy da hoặc phẫu thuật.

Tay phải Quảng Linh Linh bị thương, không nghiêm trọng lắm, chỉ là chỗ bị bỏng có chút khó giải quyết, bác sĩ khẩn cấp xử lý nửa ngày, gắp hết mảnh thuỷ tinh nhỏ bên trong ra: "Sợ là sẽ lưu lại sẹo."

Quảng Linh Linh cũng không để ý, cô quay đầu nhìn cảnh sát và bác sĩ, bọn họ chỉ vào gã đang trên mặt đất không biết nói cái gì, bác sĩ chỉ chỉ Trần Mỹ Linh, trong mắt cảnh sát tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, một cô gái lại có sức lực lớn như vậy, một chiêu đánh gục đối phương, so với cảnh sát bọn họ còn lợi hại hơn.

Quảng Linh Linh cũng nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, cô cũng không hiểu, cô chỉ cách có một cánh tay, gã kia cao hơn 1 mét 8 bị cô đá một cái đều có thể đứng vững không ngã, lại bị khuỷu tay Trần Mỹ Linh đánh bay.

Trần Mặc Mặc sợ hãi, bắt lấy tay Hoàng Lan không buông: "Mẹ... Chị..."

Đôi khi, ngoại cảnh kích thích có thể làm một người bộc phát ra siêu năng lực so với lúc bình thường.

Lưng Hoàng Lan bị bỏng còn đang thoa thuốc mỡ, nghe con gái kêu mẹ, nước mắt bà không ngừng rơi xuống: "Mặc Mặc, Mặc Mặc, con có thể nói chuyện..."

Vành mắt Trần Mỹ Linh cũng đỏ, nàng xoa đầu em gái, đôi mắt lại dừng trên người Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không có phản ứng gì, nghiêng đầu để bác sĩ rửa sạch miệng vết thương, chuyện này cũng không nhỏ, lại ở trên địa bàn Quảng gia, hình cảnh, trọng án, kỹ thuật... Phóng viên tất cả các ngành đều tới.

Quảng Linh Linh cau mày, cô phân phó A Ly: "Mặc kệ bao nhiêu người biết, nhất định không để bà nội biết, nghe thấy không?"

A Ly có chút khó xử: "Chuyện này..."

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm A Ly, A Ly lại nhìn cánh tay phải bị thương của Quảng Linh Linh, rồi xoay người rời đi.

Một đống lộn xộn, lăn lộn đến lúc trời tối đen mới ngừng lại nghỉ ngơi.

Khi Trần Sơn chạy tới, không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Quảng Linh Linh, cảm tạ cô đã cứu vợ con mình, bị Quảng Linh Linh ngăn cản, cô nhàn nhạt: "Tôi không phải vì chú."

Ánh mắt cô dừng trên người Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhìn cô, đỏ hồng trong mắt còn chưa rút đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hôm nay, nếu Quảng Linh Linh không tới đây... Hậu quả, nàng căn bản không dám tưởng tượng

Sau khi khôi phục ký ức, Quảng Linh Linh bị thương hai lần, hai lần đều ở cánh tay, hai lần đều là vì nàng.

Trần Sơn nhìn con gái và Quảng Linh Linh: "Tiểu Linh, con chăm sóc Quảng tổng đi, nơi này để lại cho ba ba."

Vết thương của Hoàng Lan không nghiêm trọng lắm, sau khi khẩn cấp xử lý đã không có gì trở ngại, chỉ là đã lớn tuổi, còn bị chấn kinh không nhỏ, nói cái gì cũng không rời khỏi con gái, cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra cũng chỉ có thể ở trong phòng bệnh ghi chép lời khai, cảnh sát triển khai lấy lời khai suốt đêm.

Trần Thấm biết được tin tức, đôi mắt biến đổi, nhìn Ưng Địch: "Vô dụng."

Ưng Địch cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.

Trần Thấm chắp tay sau lưng: "Người nọ còn được việc không?"

Chóp mũi Ưng Địch đổ mồ hôi: "Được việc thì được việc... Chỉ là đại tiểu thư..."

Hắn đã nếm qua thủ đoạn của Trần Mỹ Linh, nếu bị nàng biết, còn không biết sẽ quậy chuyện này ra thế nào.

Biểu cảm Trần Thấm lãnh đạm: "Ta là mẹ ruột nó, nó còn có thể làm gì? Nếu không có chứng cứ, thu thập tàn cục tốt cho ta, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai."

Đối với thủ hạ, bà ta không giữ lại người vô dụng, trán Ưng Địch đổ đầy mồ hôi, nói hai chữ "Đã hiểu" liền yên lặng ra ngoài.

Cuối cùng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi về Ốc đảo Gia Viên.

Tay Quảng Linh Linh bị thương, không thể lái xe, liền ném chìa khóa xe cho Trần Mỹ Linh.

Lên xe, Trần Mỹ Linh một câu cũng không nói, nắm tay lái nhìn Quảng Linh Linh lên xe, Quảng Linh Linh theo thói quen sờ sờ túi, thuốc còn chưa kịp lấy, Trần Mỹ Linh đã ngồi trên người cô, hai tay ôm cánh tay cô, hôn xuống thật sâu.

Bất thình lình xảy ra nụ hôn mãnh liệt, mang theo hương vị quen thuộc.

Quảng Linh Linh muốn đẩy ra, lại không có sức lực, cô và Tiểu Linh đã từng rất quen thuộc đối với thân thể của nhau, một là mềm nhẹ, hai là mãnh liệt, nhưng vội vàng như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Trần Mỹ Linh hôn đến trời đất u ám, giống như tận thế, giống giây tiếp theo nàng liền sẽ biến mất.

Quảng Linh Linh nhíu mày không có đáp lại, qua một hồi lâu, dường như Trần Mỹ Linh mới khôi phục lý trí, nàng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, hai mắt đỏ bừng nhìn Quảng Linh Linh.

Môi Quảng Linh Linh bị hôn đến sưng lên, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh trong một lát, hỏi: "Cô cảm tạ tôi như vậy?"

Trần Mỹ Linh khóc, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống ào ào.

Nàng không có sức lực, cả người đều dựa vào lòng ngực Quảng Linh Linh run rẩy khóc thút thít.

Quảng Linh Linh trầm mặc, cô rất muốn duỗi tay túm tóc nàng, kéo nàng ra ngoài, nhưng tay kia làm thế nào cũng nâng lên không được.

Về đến nhà, mở đèn.

Trần Mỹ Linh cẩn thận xem xét miệng vết thương của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh duỗi cánh tay, bình tĩnh hút thuốc, nhìn Trần Mỹ Linh không chớp mắt.

Cô có thể cảm giác được, hôm nay nàng có chút mất khống chế.

Cũng đúng, dù ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng sẽ kinh hoảng.

Chuyện này, khẳng định có liên quan đến Trần Thấm.

Bên phía cảnh sát đưa tới kết quả thẩm vấn nói đối phương đã từng là đồng nghiệp của Trần Sơn, có xích mích với Trần Sơn, nghe nói Trần Sơn xin về hưu, sẽ rời khỏi nơi này, cho nên có ý định trả thù.

Làm cho người tức giận nhất chính là khi kéo khẩu trang xuống, lúc Trần Sơn nhìn thấy người nọ, hai mắt đều mở to, gã này thật sự đã từng là đồng nghiệp của hắn, ở trong xưởng hai người bởi vì linh kiện có vấn đề mà cãi nhau, lúc ấy còn cãi đến trên dưới sôi trào, mọi người đều biết.

Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?

Nhưng hắn là một công nhân bình thường trong xưởng, làm sao biết Trần Mặc Mặc làm xong phẫu thuật còn ở lại bệnh viện? Sao lại có thẻ ra vào của Càng Dương? Hắn còn biết đeo bao tay để không lưu lại dấu vết, đem tất cả thời gian trước sau sắp xếp vô cùng kín đáo.

Cảnh sát lặp lại câu hỏi, cố ý lẫn lộn thời gian, nhưng hắn vẫn có thể trả lời chuẩn xác, hơn nữa còn nhận tội hoàn toàn.

Hắn cắn chết lý do vì trả thù, đã qua lại ở bệnh viện hồi lâu, thẻ kia cũng là nhặt được ở bãi đỗ xe.

Cảnh sát tra theo dấu vết, thật sự tìm được chủ nhân của cái thẻ kia.

Trong lúc nhất thời, tất cả câu hỏi khẩu cung đều chỉ ra lời hắn nói là thật.

Cứ như vậy, ngoại trừ truy cứu trách nhiệm hình sự hắn cố ý gây thương tích, tình tiết ác liệt có thể nghiêm túc cân nhắc mức hình phạt, bồi thường một ít tiền, cơ bản đã vào trạng thái kết án.

Quảng Linh Linh không tán thành.

Hắn có bao nhiêu bản lĩnh? Ngoại trừ camera trong phòng, dường như hắn hoàn mỹ tránh đi toàn bộ góc chết, toàn bộ quá trình hắn đều mang bao tay, không tồn tại một dấu vân tay nào.

Một công nhân, sẽ có tư duy kín đáo như vậy?

Quảng Linh Linh không tin, nhưng nếu đúng là Trần Thấm, sao bà ta làm như vậy? Thương tổn người Trần Mỹ Linh để ý nhất, lấy tính cách của nàng, làm sao có thể bỏ qua?

Đáp án chỉ có một...

Quảng Linh Linh nhìn đôi mắt đỏ rực của Trần Mỹ Linh, khi thù hận đã bện thành mạng nhện bị chọc thủng một lỗ, trong lòng sẽ có thứ gì tràn ra bên ngoài.

Trần Mỹ Linh nhìn vết sẹo của cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt lại chảy ra.

Là số mệnh sao?

Chắc là vậy.

Vị trí vết sẹo kia, cư nhiên cùng một chỗ với chỗ Trần Mỹ Linh một lần lại một lần lưu lại ở kiếp trước.

Vốn dĩ đời này, nàng đã từ bỏ, sẽ không lại làm chuyện phí công như vậy.

Đã là đời cuối cùng, đời tiếp theo duyên phận cũng hết, nàng liền phải buông cô ra.

Nhưng hiện giờ... Tuy nàng không có cắn, do số mệnh ràng buộc, chỗ đó của Quảng Linh Linh vẫn để lại một cái ấn ký, không phải nàng lưu lại, nhưng đồng dạng là bởi vì nàng mới lưu lại.

Trần Mỹ Linh hơi khom người, nhắm mắt lại, thành kính hôn lên vết sẹo kia.

Môi hôn nóng bỏng, mang theo hương vị nước mắt.

Quảng Linh Linh chăm chú nhìn nàng thật lâu, vách ngăn hỗn loạn giữa hai người chung quy bị cô đâm thủng: "Trần Mỹ Linh, cô đừng nói với tôi, cô không biết ai làm?"

Đủ loại thủ đoạn ở kiếp trước, đã từng làm cô suy nghĩ trăm lần cũng không ra.

Trần Thấm và Trần Mỹ Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hiện tại, ít nhất ở bên ngoài Trần Mỹ Linh chính là giảng viên đại học, cuộc sống bình đạm.

Ràng buộc duy nhất của nàng chính là cả nhà Trần Sơn, Trần Thấm lại phát rồ muốn xuống tay với một cô bé, bà ta sắp xếp người kia tới làm gì? Nước sôi nóng bỏng chính là muốn mạng người.

Quảng Linh Linh điều tra qua cũng biết, cuối tuần sau, Trần Mỹ Linh sắp xếp cho người nhà ra nước ngoài.

Vừa mới bắt đầu cô còn hoang mang, sao nàng lại vội vàng như vậy, bác sĩ nói thời gian khôi phục không quá lâu, nàng lại gấp gáp chờ không nổi muốn cả nhà rời đi.

Hiện tại, trải qua chuyện như vậy, dường như những hạt châu đứt quãng đó đều được kết lại.

Chẳng lẽ, Trần Mỹ Linh để ba mẹ nuôi rời đi là vì tránh khỏi Trần Thấm?

Mà Trần Thấm tìm người ám hại Trần Mặc Mặc, là vì ngăn cản bước chân của Trần Mỹ Linh?

Quan hệ giữa Trần Thấm và Trần Mỹ Linh đến cùng là như thế nào?

Không phải cùng nhau liên thủ muốn đào rỗng Quảng thị sao?

Sao còn chưa có thành quả, đã bắt đầu phản bội?

Trần Thấm ra tay tàn nhẫn như thế, có lẽ khúc mắc giữa hai người cũng không nhẹ.

Tới nay đã lâu như vậy, Trần Mỹ Linh vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tiết, chính là muốn Quảng Linh Linh tận mắt nhìn thấy tầng tầng chân tướng lừa gạt sau lưng.

Nàng biết, Quảng Linh Linh ngập tràn hận ý với nàng, miệng nàng nói cái gì đều không tin, chỉ có thể làm Quảng Linh Linh tự mình phát hiện.

Nhưng tới giờ khắc này, tâm Trần Mỹ Linh lại khắc chế không được run rẩy: "Nếu chị nói... Tất cả đều là do chị bất đắc dĩ, em sẽ tin sao?"

Nước mắt che phủ giấu nhịp tim đang đập kịch liệt của Trần Mỹ Linh.

Trải qua nhiều chuyện, sao nàng còn yêu cầu Quảng Linh Linh tin tưởng nàng?

Biết rõ không có khả năng, nhưng nàng vẫn chờ mong nhìn Quảng Linh Linh, hy vọng cô giống như kiếp trước tin tưởng nàng rất nhiều lần, cười nói với nàng "Em tin chị, chỉ cần chị nói em đều tin."

Quảng Linh Linh trầm mặc nhìn nàng một lát, rồi lãnh khốc vô tình: "Tôi không tin."

Cô đã bị lừa một lần, còn sẽ bị lần thứ hai sao?

Kiếp trước có bao nhiêu thảm thiết, đến bây giờ giữa đêm khuya mơ thấy giấc mơ đó, cô cũng sẽ bị bừng tỉnh.

Có lẽ, đây là mâu thuẫn giữa Trần Mỹ Linh và Trần Thấm không thể hoà giải, mới có thể làm Trần Thấm ra tay tàn nhẫn như vậy.

Đối với người kia, lợi ích là trên hết.

Chỉ là mâu thuẫn này là chuyện gì?

Rõ ràng đã lường trước được đáp án, nhưng vẫn làm tim Trần Mỹ Linh bị xẻo đi một lỗ, máu tươi chảy ào ạt, làm sao cũng không ngăn được.

Quảng Linh Linh còn đang cân nhắc, ngón tay thon dài kẹp thuốc hút một ngụm, Trần Mỹ Linh trầm mặc một lát, lại đi lấy thuốc mỡ, bác sĩ từng nói qua, khi bị bỏng trong 24 giờ đầu tiên là khó chịu nhất, cần thoa thuốc mới có thể giảm bớt, cảm giác lạnh lẽo ở cánh tay khuếch tán, Quảng Linh Linh không nhúc nhích.

Thanh âm Trần Mỹ Linh nghẹn ngào: "Bác sĩ nói, có thể làm phẫu thuật xoá sẹo."

Quảng Linh Linh nhàn nhạt: "Không cần, xử lý nhanh một chút, đừng làm trễ thời gian hẹn hò của tôi tối nay."

Động tác trên tay cứng lại, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh bình tĩnh nhìn nàng.

Biết cô cố ý.

Nhưng lại đau đến không thể thở được.

Đồng hồ trên vách tường "Lộc cộc" chuyển động, qua hồi lâu, thanh âm Trần Mỹ Linh rất nhẹ rất nhẹ hỏi: "Cô ấy xinh đẹp không?"

Quảng Linh Linh ngậm thuốc lá: "Cũng được, chủ yếu là đơn thuần sạch sẽ hơn cô."

Câu này, rõ ràng mang theo ý tứ mỉa mai, vành mắt Trần Mỹ Linh đỏ hồng, cúi đầu, trầm mặc một lát, nàng cúi người tiến lên một chút, hôn miệng vết thương của Quảng Linh Linh.

Cô yêu nàng, nếu không... Làm sao sẽ cứu em gái cô ở thời điểm như vậy...

Cảm giác tê dại mang theo hơi thở ấm nóng dừng trên người, đôi mắt Quảng Linh Linh biến sắc, cô cảm giác đôi môi kia quá nóng, làm nhiệt khí trong cơ thể cô tràn ra.

Trần Mỹ Linh dời lên tai cô, ánh mắt nhàn nhạt, nàng hôn vết sẹo của Quảng Linh Linh một chút, thân thể mềm mại như dây leo quấn lấy cô, phun ra hơi thở câu người: "Cơ thể này của chị, chưa từng có người đi vào, từ trước tới nay chỉ bị một mình em hôn qua, sao lại không sạch sẽ?"

Dụ hoặc như vậy.

Trong không khí đều là hương thơm cơ thể và hương vị nước hoa của Trần Mỹ Linh, quá mức quyến rũ, quá mức dụ hoặc.

Quảng Linh Linh biết nếu thật sự không rời đi, khả năng đêm nay liền không đi được, cô nhẫn nại đứng dậy ngay lập tức.

Cô đã nói với bà nội, cô và Văn Liên không có khả năng, cô chỉ xem nàng như em gái, nếu bà nội khăng khăng muốn ghép CP, đến cuối cùng, chỉ có thể tổn thương hoà khí hai nhà.

Bà nội Quảng ngừng hai ngày, sau đó chắc là dì Văn tìm bà nói gì đó, bà nội lôi kéo Quảng Linh Linh, ngữ khí khó có được sự mềm mỏng nói: "A Linh, coi như con vì làm bà nội bớt lo được không? Đi chơi nói chuyện đi, vạn nhất có cảm tình thì sao? Con ngày ngày không vui, con biết bà nội có bao nhiêu khổ sở không?"

Quảng Linh Linh trực tiếp cự tuyệt.

Bà nội Quảng nhìn Quảng Linh Linh, trầm mặc một hồi: "Con lăn lộn mù quáng từng ngày, cứ như vậy, ta cũng muốn đảm nhận vai phản diện độc ác, giúp con tìm gia đình môn đăng hộ đối để liên hôn!"

Tuy biết đây chỉ là lời nói lúc tức giận của bà nội, Quảng Linh Linh lại vừa đau đầu vừa phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng kia, lời muốn nói đều nuốt trở vào.

Bà nội Quảng nhìn chằm chằm cháu gái trong chốc lát, hỏi: "Nếu thật sự không được, con đưa giảng viên Trần trở về, bà nội..."

"Đủ rồi." Thái độ của Quảng Linh Linh lập tức lạnh băng, nhìn bà nội: "Con đã biết, con sẽ đi gặp Văn Liên!"

...

Chuyện này càng nghĩ càng tức giận, nhớ lại lúc nãy, Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, thật sự muốn duỗi tay xé nát gương mặt nàng, nhìn xem bên dưới cất giấu cái gì, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì.

Dường như Trần Mỹ Linh có thể nhìn thấu tâm Quảng Linh Linh, liền đứng dậy đi theo, hai tay quấn lấy eo cô, môi dán tai cô: "Đừng đi, được không?"

Quảng Linh Linh cứng đờ như đá.

Trần Mỹ Linh ngồi quỳ xuống, tóc dài hỗn độn, ngón tay mảnh khảnh cởi bỏ thắt lưng Quảng Linh Linh: "Cho chị một cơ hội... Để chị cảm tạ em thật tốt..."

Động tác như vậy, phương thức như vậy, cho dù là ở kiếp trước, cũng chưa bao giờ có.

Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Cho dù là quá khứ hay là hiện tại, Trần Mỹ Linh quật cường lại cường thế, dịu dàng quyến rũ như đoá hoa hồng, làm Quảng Linh Linh thoát không được.

Nhưng hiện giờ, một người cao cao tại thượng, đang ngồi quỳ xuống sàn, hết sức lấy lòng cô, cho dù cô đẩy ra một lần rồi lại một lần, nàng cũng không chịu buông tay.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn Trần Mỹ Linh, tóc tán loạn trên trán nàng, đôi mắt làm người mất hồn.

Nhắm mắt lại.

Cảm nhận từng đợt nghịch lưu mãnh liệt, cùng với sự mềm mại, đảo loạn tất cả tư duy, Quảng tổng cho rằng lý trí kiên cố không thể bị công phá, nhưng thực tế sớm đã tan rã theo đôi môi ôn nhu.

Cô dựa vào vách tường lạnh băng, dày vò khó nhịn, tay nhịn không được nắm lấy tóc Trần Mỹ Linh, làm như thế nào cũng không giảm bớt được.

Ngay lúc này, điện thoại vang lên, Quảng Linh Linh không muốn nghe, nhưng người bên kia hình như không chịu buông tha, điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Cô ẩn nhẫn sờ túi, lấy điện thoại ra, vừa thấy tên người gọi, sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh, cảm giác mất hơn phân nửa.

Là bà nội.

Giờ này, cô còn không về nhà, gậy của bà nội sợ là lại nâng cao.

Trần Mỹ Linh cảm giác được cô biến hóa, động tác hơi dừng lại, cho cô một chút lý trí để ứng phó.

Nhận điện thoại, Quảng Linh Linh thấp giọng: "Alo, bà nội?"

Bà nội Quảng nổi trận lôi đình: "Con đi đâu? Mọi người đều đã tới, chờ con hơn nửa ngày."

"Người? Người nào?"

Lúc này, Quảng Linh Linh đều quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, bà nội Quảng sắp tức chết rồi: "Hôm qua mới vừa nói, Văn Liên cố ý làm bánh cho con, trí nhớ con kiểu gì vậy!"

"Con ~~~"

Thanh âm Quảng Linh Linh rách nát nức nở đánh vỡ lời nói của bà nội, bà nội Quảng cho rằng mình nghe lầm, bà đưa điện thoại ra thật xa: "Quảng Linh Linh, con ở chỗ nào? Đang làm cái gì?"

Quảng Linh Linh cúi đầu, cắn môi nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhìn cô cười cười, nhưng đôi mắt nàng vừa thâm vừa trầm, không có thuận theo như vừa rồi, mà là tràn đầy khiêu khích.

Quảng Linh Linh muốn mở miệng, nhưng giây tiếp theo một cái chạm nhẹ liền đánh tan toàn bộ, cô căng chặt cơ thể, cố gắng khắc chế áp lực, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

-- Làm gì? Chị muốn làm gì?

Trần Mỹ Linh nhìn cô, lúc này, ngôn ngữ ký hiệu liền nổi lên tác dụng, nàng khoa tay múa chân một chút.

-- Không được đi.

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không biết ai cấp dũng khí cho người này, hiện giờ, nàng dám uy hiếp cô?

Uy hiếp sao?

Không.

Xem ra trong mắt Trần Mỹ Linh, càng là một loại hưởng thụ.

Nàng nhìn ra lửa giận của Quảng Linh Linh, cong cong khóe môi, nhàn nhạt cười, dùng hành động thực tế đánh tan kiêu ngạo của cô.

Người đều để lại, còn có thể trốn thoát sao?

Điện thoại, rớt xuống đất, chân Quảng Linh Linh nhũn ra không đứng nổi, Trần Mỹ Linh đứng lên, hai tay chế trụ tay cô, mười ngón đan vào nhau.

Đầu dây bên kia điện thoại, còn có tiếng sấm của bà nội.

"Tiểu hỗn đản kia!"

"Con lại đi chỗ nào làm chuyện bậy bạ???"

"Về, con lập tức về cho ta, biết không???!!!"

...

Biết sao?

...

Một tiếng sau.

Quảng Linh Linh rốt cuộc không có ở lại qua đêm, cô mặc quần áo chỉnh tề đi về nhà.

Ở lại qua đêm và không ở lại qua đêm, đối với cô mà nói có một loại ý nghĩa khác, ở trong mắt cô, Trần Mỹ Linh cũng chỉ là thú cưng, nếu là thú cưng, sẽ không có khả năng cô và nàng ngủ chung chăn gối.

Trước khi rời đi.

Cô không liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh một cái, chỉ là lúc đi, bước chân cũng không hề thong dong.

Trần Mỹ Linh lại cười tủm tỉm nhìn cô, hỏi: "Quảng tổng cứ như vậy mà đi sao?"

Quảng Linh Linh cứng đờ, quay đầu nhìn nàng, n không thì sao? Nàng còn muốn làm gì?

Trần Mỹ Linh vừa mới tắm ra, tóc dài cuốn trên ngực, áo ngủ cũng không có mặc, chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình của Quảng Linh Linh: "Em đã phóng thích, còn chị thì sao?"

Quả thật, Quảng Linh Linh không thể tưởng tượng được nhìn Trần Mỹ Linh, từ khi nào nàng trở nên vô sỉ như vậy?

Trần Mỹ Linh rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng quơ quơ: "Quá tàn nhẫn nha ~, xem ra..." Nàng kéo dài âm thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, quyến rũ dụ hoặc: "Chị chỉ có thể sử dụng phương thức Quảng tổng thích xem để tiêu khiển."

Ngữ khí giống như yêu tinh.

Kiếp trước, cho dù như thế nào Tiểu Linh cũng nói không được những lời này.

Nàng thật sự thay đổi.

Nàng không con là nàng.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, nhìn chăm chú thật lâu, Trần Mỹ Linh cũng nhìn cô, không né không tránh.

Qua vài phút.

Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, tay cô vuốt mặt Trần Mỹ Linh, nhàn nhạt: "Tiểu Linh, chị muốn tôi tin chị, vậy chị làm cho tôi xem, làm tôi chính mắt đi nhìn thấy."

...

Đã lâu như vậy, đây lần đầu tiên cô kêu nàng là Tiểu Linh, biết rõ lúc này là đến phiên Quảng Linh Linh lừa gạt nàng.

Nhưng xưng hô quen thuộc kia khắc sâu vào linh hồn, vẫn làm Trần Mỹ Linh nhịn không được lay động tâm tư.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh động dung, cô cong cong khóe môi, cúi đầu, nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu.

Tình yêu sớm đã không còn thuần túy, Trần Mỹ Linh có thể tính kế, vì sao cô không thể?

Trần Mỹ Linh vẫn luôn đứng ở cửa sổ, nhìn người nọ lên xe, trầm mặc rất lâu, sau đó, nàng vào phòng ngủ, xoay người lại thay quần áo.

Điện thoại được kết nối.

Một thanh âm rất trầm vang lên.

-- Đại tiểu thư.

Trần Mỹ Linh lạnh nhạt mặc quần: "Vì sao không nói trước cho tôi?"

-- Lúc tôi biết người bên kia đã đi.

Kéo khoá quần áo, Trần Mỹ Linh cột tóc lên.

Người bên kia do dự một lát, thanh âm đè nặng như cũ.

-- Trần tổng biết ngài biết chuyện này.

Mặt Trần Mỹ Linh không biểu cảm, nàng xoay người lại mang giày bó: "Bà ấy hiện tại ở đâu?"

-- Ở hội quán phía đông, hẹn người nói chuyện làm ăn, anh Ưng mang theo vài người, sợ có cái gì ngoài ý muốn, Trần tổng vẫn tốt, tất cả bình thường... Hẳn là biết ngài đã biết.

Trần Mỹ Linh đưa điện thoại lên tai, nhàn nhạt hỏi: "Có phải bà ấy thể hiện thái độ không sao cả, nói dù sao ta cũng là mẹ ruột nàng, biết thì có thể làm gì?"

Người bên kia điện thoại trầm mặc.

Nếu không phải hắn xác định lúc nãy Trần Mỹ Linh không ở đây, hắn còn tưởng nàng chính tai nghe được.

Tắt điện thoại, Trần Mỹ Linh đem chủy thủ cắm vào giày, nàng lạnh lùng sửa sang tóc lại một chút, đạp vào bóng đêm đi ra ngoài.

Có thể làm gì?

Bà ấy nghĩ chuyện đã rồi, nàng cũng không dám làm gì, không dám nói gì, chỉ có thể ẩn nhẫn đúng không?

Vậy tốt, hiện tại nàng sẽ khiến cho mẹ nàng biết, nàng có thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top