Chương 24
Hội nghị buổi chiều, đề tài thảo luận chủ yếu vẫn là chương trình thực tế mà Quảng Linh Linh đưa ra.
Bước đầu, cô định tìm năm người có lưu lượng lớn, còn tìm một đạo diễn trong ngành sản xuất khác, cùng nhau quay chương trình giải trí kết hợp với dã ngoại, tên được chọn là "Không thể tưởng được".
Mấy năm nay, mọi người xem chương trình thi tuyển, các loại solo, còn có cuộc sống vợ chồng, giáo dục con cái, còn cái cô sản xuất có chút tương đồng với sinh tồn nơi hoang dã.
Đề xuất như vậy, tuy cũng không tính là mới mẻ độc đáo kỳ lạ, nhưng cũng xem như không giống người thường.
Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. (Người mới kế nhiệm và người tiền nhiệm cùng có sự nhiệt huyết.)
Lần đầu tiên Quảng tổng đưa ra yêu cầu, dù cấp dưới có gì bất mãn cũng sẽ phụ họa theo, không có người dám chạm vào râu hổ.
Mâu thuẫn liền xuất hiện ở công ty Trịnh Phát khi muốn trở thành độc nhất vô nhị.
Một công ty tầm trung như vậy lại muốn độc nhất vô nhị vang danh thiên hạ, bánh bao lớn như vậy, bọn họ sẽ nuốt trôi sao? Đây không phải muốn rớt xuống sao?
Cái này phải đầu tư ít nhất phải hơn trăm triệu mới có thể đạt tới hiệu quả mong muốn, mấy phó tổng tham dự đều được Quảng Linh Linh chỉ điểm, bọn họ cũng nghe ra ý tứ Quảng tổng.
-- Làm được cũng phải làm, không được cũng phải làm, việc này nhất định phải làm.
Đến cuối cùng, chỉ có Vương Quân, ba thế hệ trong nhà đều đi theo Quảng gia nhịn không được, nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, ngài không thể suy xét lại một chút sao? Trịnh Phát như một công ty gà rừng, xứng đáng hợp tác sao?"
Từ khi Quảng Linh Linh lên nắm quyền, dường như muốn chơi lớn một phen, với thế lực của Quảng thị, muốn làm thế nào mà không được? Dù có phải bỏ vốn, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cần gì phải làm lớn như vậy?
Nhất thời không khí có chút đọng lại, mọi người đều khẩn trương nhìn Quảng Linh Linh, sợ cô tức giận.
Vương Quân này còn trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, cho dù có bất mãn, nhưng sao có thể trực tiếp chỉnh Boss trong cuộc họp như vậy?
Quảng Linh Linh nhìn Vương Quân, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, bà nội vẫn là đáng tin cậy, sắp xếp bên cạnh cô mấy người có thể dùng được.
Công ty gà rừng?
Tên này nghe thật sự xứng đôi.
Lúc Trần Thấm nghe được tin này, bà ta đang ở xưởng kiểm tra, nghe người bên cạnh nói ra, buồn cười: "A Linh hợp tác với Trịnh Phát?"
Còn tưởng rằng cô vừa ra tay có thể làm thành sóng nước gì, hùng tâm tráng chí liền chọn một công ty như vậy sao?
Thuộc hạ gật đầu: "Lại còn liên hệ chúng ta, nói muốn cùng nhau hợp tác."
Rốt cuộc là bùn nhão trét không nên tường.
Tâm tình Trần Thấm tích tụ mấy ngày nay cũng tốt hơn một chút, gật gật đầu: "Đồng ý hợp tác, phối hợp toàn lực."
Vốn dĩ Trần Thấm đã có sắp xếp khác với Trịnh gia, chỉ là chưa hành động, thực lực và năng lực của bọn họ không đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của bà ta.
Với lại, Trịnh lão gia quá thông minh nhạy bén, nhưng cháu trai của hắn thì phi thường dễ dùng, Trần Thấm biết trong lòng Trịnh Nghị muốn nhất là cái gì, bà ta muốn khống chế, tương lai sẽ có một ngày, nhất định hắn sẽ như con diều trong tay bà ta, muốn hắn hướng chỗ nào thì hắn liền hướng chỗ đó.
Còn nữa, hiện tại nhu cầu cấp bách của bà ta là muốn bà nội Quảng tín nhiệm, bà nội Quảng đang âm thầm tra cái gì không phải bà ta không biết, cho dù rất cẩn thận nhưng vẫn có chút dấu vết để lại, trước tiên phải chuẩn bị một chút.
Đoạn Tử không ở bên cạnh, rất nhiều chuyện không như ý như lúc trước, Trần Thấm lạnh lùng nghĩ, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám động đến người bên cạnh bà ta?
Chẳng lẽ là hắn? ...
Về nhà Trịnh Nghị và Trịnh lão gia cãi một trận thật lớn.
Trịnh lão gia nổi trận lôi đình, Trịnh Nghị cũng giống như động kinh, trong đầu đều là câu nói kia của Tiểu Linh.
-- Tôi còn tưởng rằng lúc này, anh có thể như là một người đàn ông làm lên sự nghiệp.
Hắn ôm đầu, căn bản không nghe Trịnh lão gia nói cái gì, mở mạnh cửa đi ra ngoài: "Chuyện này con nhất định phải làm!"
Trịnh lão gia cầm gậy, đập đùng đùng: "Ta xem con dám không?!!! Nghịch tử, nghịch tử!"
Trịnh Nghị kéo cà vạt, cầm điện thoại gọi cho Tiểu Linh: "Em chờ đi, anh nhất định làm ra được cho em xem!"
Trần Mỹ Linh vừa mới lên lớp xong, trên tay còn dính bụi phấn, nàng nhàn nhạt: "Rửa mắt mong chờ."
Tắt điện thoại.
Nàng nhớ tới chuyện đã từng xảy ra.
Trần Thấm nhìn nàng không chút lưu tình: "Ta muốn có Trịnh gia trong tay."
Trần Mỹ Linh cắn môi, nước mắt lấp lánh: "Mẹ, Quảng gia đã sụp đổ, thứ mẹ muốn đều lấy được, mẹ đã đồng ý với con sẽ lập tức thu tay lại."
Trần Thấm nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, ta sẽ giết nó."
Trần Mỹ Linh nhìn Trần Thấm, hàn khí trong mắt Trần Thấm làm nàng biết, mẹ nàng không nói chỉ mà thôi, Trần Thấm nhìn nàng chằm chằm: "Chỉ là trao đổi thương nghiệp, thời gian ba năm, nếu con không thích, có thể ly hôn."
Trần Mỹ Linh trầm mặc.
Trần Thấm giống như có thể nhìn rõ lòng nàng: "Quảng Linh Linh đã biết con lừa gạt, đừng nói với mẹ, con còn ngốc đến mức muốn gương vỡ lại lành?" Bà ta nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mỹ Linh: "Từ lúc bắt đầu đã là nói dối, con cần gì phải như vậy? Tiểu Linh, đi theo mẹ cùng phát triển Trần gia lớn mạnh không tốt sao? Ta cho con hai con đường, một là để nó tồn tại nhưng hận con thấu xương, hai là nó chết mang theo tình thâm như biển của hai người, chính con quyết định."
Mặc kệ ra sao.
Bà ta sẽ không để bất cứ người nào của Quảng gia sống tốt.
Một là chết, hai là sống không bằng chết.
...
Đứng ở sân trường.
Cảm nhận được mùi hoa xung quanh thổi đến, một khắc kia, trong lòng Trần Mỹ Linh ướt một mảnh.
Lúc nàng đi tới quán trà đã hẹn trước.
Đối phương không có xuống xe, mà trong xe thò ra một bàn tay, đem phong thư đưa cho Trần Mỹ Linh.
"Đại tiểu thư, đây là lão gia giao cho ngài."
Trần Mỹ Linh mở phong thư ra, nhìn chi phiếu, lại nhìn chứng nhận bên trong, gật gật đầu: "Ừm."
Người trong xe tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói: "Với lại, lão gia dặn ngài phải cẩn thận."
Trần Mỹ Linh trầm mặc.
Nàng cảm thấy có chút châm chọc.
Chú nàng dặn nàng phải cẩn thận khi đối mặt với mẹ ruột nàng.
Có phải đây là chuyện cười lớn nhất trên đời hay không?
Cầm tiền.
Trần Mỹ Linh chia thành hai phần.
Chuyện thứ nhất, nàng đến ngân hàng chuyển một nửa tiền vào tài khoản của Hoàng Lan.
Một nửa kia, Trần Mỹ Linh nhìn nhân viên ngân hàng, nàng hơi hơi cười: "Số còn lại, chuyển vào tài khoản này."
Nhân viên ngân hàng gật đầu thao tác, nghiêm túc hỏi: "Tài khoản này tên là Hàn Linh, cô xác định sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Xác định."
Từ ngân hàng đi ra, Trần Mỹ Linh không có đến trường học, nàng và đồng nghiệp đổi tiết dạy, buổi sáng hôm nay liền hoàn thành xong công việc.
Về đến nhà, cũng không có ai, ba mẹ đều ở bệnh viện chăm sóc Mặc Mặc.
Trần Mỹ Linh vào thư phòng, đóng cửa sổ lại, cẩn thận nhìn khắp nơi, đạp kệ sách cong lưng, sờ sờ chỗ ô vuông thứ ba, ấn vào khối nhỏ nhô lên.
Theo thanh âm cọ xát của đá cẩm thạch, kệ sách thong thả chuyển động, phía sau vách tường, lộ ra một cái két sắt màu lam.
Trần Mỹ Linh bấm một chuỗi mật mã, cửa được mở ra.
Trong két sắt chứa một chồng văn kiện, trên cùng là hạc giấy màu hồng nhạt đã bị cháy đen vòng ngoài.
Tiểu Linh cầm hạc giấy, sâu kín nhìn một lát, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi hôn hôn.
Nàng mở cái túi da kia ra, từ bên trong lấy ra hai giấy chứng nhận thân phận.
Một cái Hàn Linh, một cái Hàn Dịch.
Trên giấy chứng nhận, nghiễm nhiên là ảnh chụp của Quảng Linh Linh và bà nội.
Trần Mỹ Linh đem thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận thả vào chỗ cũ, bấm mật mã, đóng két sắt lại.
Làm xong tất cả.
Trán của nàng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Trải qua quá nhiều lần thất bại.
Nàng sợ.
Lúc này đây, tiền đồ chưa biết, không biết thắng hay thua.
Nếu thắng, Quảng Linh Linh cùng bà nội an toàn thuận lợi trải qua cuộc sống tốt, nếu thất bại, nàng cũng muốn chuẩn bị sẵn đường lui cho hai người, mà không phải như là đời trước, táng gia bại sản, bôn ba khắp nơi, nhưng cũng không thể trốn không thoát lòng bàn tay của Trần Thấm.
Nơi đó, có chứng nhận mới, tiền cũng đủ cho hai người tiêu dùng nửa đời.
Nếu...
Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại.
Từ trong nhà đi ra, Trần Mỹ Linh không có trực tiếp đến địa chỉ Quảng Linh Linh gửi, nàng cố ý đến bệnh viện, an ủi chú Đoạn của nàng một chút.
Thậm chí, Tiểu Linh còn cố ý trái cây đến thăm.
Tình huống của Đoạn Tử không tốt, rốt cuộc hắn đã lớn tuổi, tuy thân thể rắn chắc, nhưng máy móc bị hỏng muốn khôi phục lại cơ năng cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa chất lỏng hắn bị rót vào miệng so với năm đó pha trong đồ ăn Mặc Mặc còn nhiều hơn, cho dù hắn đã khẩn cấp phẫu thuật, nhưng hiện tại vẫn không lạc quan, hắn thử phát âm, âm thanh lại giống như là máy móc rỉ sét, khàn khàn làm người nghe không rõ.
Khi Trần Mỹ Linh đi ngang qua, Ưng Địch khập khiễng đang đánh bài với mấy tên đàn em, thấy nàng đến, một đám người giống như gặp phải kẻ địch lớn lập tức đứng lên.
Trần Mỹ Linh cười tủm tỉm nhìn hắn: "Tôi đến thăm chú Đoạn."
Rõ ràng là đang cười, nhưng trong lòng Ưng Địch lại dâng lên một cổ hàn khí, chân hắn bắt đầu ẩn ẩn đau, thành thành thật thật: "Ở phía bên trong cùng."
Mấy người bên cạnh hắn đều khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, duy nhất người đứng ở bên phải Ưng Địch, dáng người cường tráng, cao to, trẻ tuổi còn có chút can đảm, giơ cánh tay lên phòng ngự nhìn Trần Mỹ Linh, hắn là thuộc hạ được Ưng Địch đề bạt, Cương Tử, có sát khí, luyện qua công phu, người bình thường không thể tới gần, chỉ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, dễ dàng xúc động, hiện tại đang theo Ưng Địch bảo hộ Trần Thấm.
Trần Mỹ Linh nhướng mày nhìn hắn một cái, lập tức đi vào.
Cương Tử nhìn Ưng Địch: "Anh, người đàn bà này là ai? Anh sao lại sợ cô ta?"
Ưng Địch nhíu mày: "Con mẹ nó, con mắt nào thấy tao sợ cô ta? Mày ít hỏi đi."
Cương Tử là đồng hương của hắn, Trần Thấm dùng người rất cẩn thận, lúc hắn vừa tới đây chỉ có thể tiếp xúc một ít việc đơn giản bên ngoài, nhưng đừng nhìn Cương Tử trẻ tuổi, ra tay rất không nhẹ, lúc trước có người gây sự náo loạn, Cương Tử không nói hai lời liền dẫn người đi xử lý, cứ như vậy, Ưng Địch liền để hắn ở bên cạnh, chỉ là rất nhiều tin tức trung tâm vẫn không thể nói cho hắn.
Quan hệ của Trần Mỹ Linh và Trần Thấm, cũng chỉ có mấy thuộc hạ trung thành tận tâm bên cạnh Trần Thấm biết, Trần tổng từng nghiêm lệnh cấm bọn họ đề cập chuyện này trước mặt bất kỳ ai.
Cương Tử không hé răng, chỉ là nhìn vào phòng bệnh.
Trong phòng.
Đoạn Tử nhìn ngoài cửa sổ, trên vai hắn quấn băng vải thật dày, đối phương xuống tay quá nặng, gậy gỗ nện ở cánh tay và trên cổ, cánh tay này của hắn về sau sinh hoạt bình thường vẫn được, nhưng nếu muốn khôi phục thân thủ như trước kia, sợ là không thể.
Đối với hắn đây như vết đao chém vào người, giọng nói bị phế đi, thân thủ bị phế đi, không bằng giết hắn còn dễ chịu hơn.
Trần Mỹ Linh đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn Đoạn Tử, Đoạn Tử trầm mặc nhìn cô bé hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, cứng họng không nói được gì.
Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt Đoạn Tử: "Còn có thể khôi phục."
Đoạn Tử không hé răng.
Trần Mỹ Linh kéo ghế ra ngồi xuống: "Còn có thể nói chuyện được không?"
Dù sao cũng là đại tiểu thư Trần gia, hắn chỉ là thuộc hạ, Đoạn Tử mơ hồ không rõ: "Có, có thể..."
"Thôi, đừng nói nữa." Trần Mỹ Linh giống như sợ hãi, che ngực lại: "Chú Đoạn, dáng vẻ này, sợ là nên về hưu rồi?"
Những lời này, quả thực như thanh đao cắm vào ngực Đoạn Tử, hắn theo Trần Thấm hơn nửa đời người, cùng Trần Thấm từng bước báo thù, từng bước kinh doanh, mắt thấy liền phải thực hiện, rời đi lúc này, hắn cũng không hết hy vọng.
Nhưng lời Trần Mỹ Linh nói chính là sự thật, mặc kệ sau lưng Trần Thấm có cái gì, trước mặt người khác Trần Thấm là Tổng tài Nam Dương vạn người kính phục, sao có thể để bên cạnh một người, người không ra người, quỷ không ra quỷ như hắn.
Tiểu Linh cười tủm tỉm cầm lấy trái táo bên cạnh gọt vỏ, dùng ngữ khí giống như nói chuyện phiếm bình thường, nói với Đoạn Tử: "Chú, mẹ tôi con gọi tôi tới, hỏi chuyện này có phải tôi làm không?"
Đoạn Tử ngẩng đầu một chút, ánh mắt hung ác lan tràn, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Linh.
Nàng cư nhiên dám chủ động nhắc đến.
Thật ra, Đoạn Tử cũng nghi ngờ qua, làm ra chuyện kín đáo này, ở thời gian và địa điểm nhạy cảm như vậy, Trần Mỹ Linh đích xác có hiềm nghi rất lớn.
Kỹ thuật Trần Mỹ Linh rất tốt, một đường dao, có thể gọt toàn bộ vỏ quả táo không đứt, nhìn nhìn Đoạn Tử: "Chú cảm thấy sao?"
Đoạn Tử nhìn nàng chằm chằm.
Trần Mỹ Linh để trái táo đã được gọt sạch sang một bên, nhìn dao nhỏ trong tay: "Tôi hôm nay tới đây, chính là muốn làm sáng tỏ một chút chuyện với chú Đoạn."
Đoạn Tử nhìn nàng, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ một thời gian ngắn ngủi, đứa trẻ lúc trước vừa thấy hắn và Trần tổng liền vâng vâng dạ dạ, sao lại trở nên tàn khốc như thế, có thể dùng nụ cười dịu dàng nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh thay đổi, nhìn chằm chằm Đoạn Tử: "Tất nhiên là không phải tôi làm, nếu là tôi làm..." Nàng nhìn vết sẹo trên mặt Đoạn Tử: "Tôi nhất định sẽ giết chú, không để chú tỉnh lại, khiến chú muốn sống không được muốn chết không xong như vậy."
Tiểu Linh còn đang cười, nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, tay nàng vừa lật, dao nhỏ kia xoay một vòng trong không trung, "Phanh" một tiếng cắm trên bàn.
Dao nhỏ còn phát ra thanh âm "Ong ong", cán dao quơ quơ.
Sắc mặt Đoạn Tử tái nhợt, ánh mắt Trần Mỹ Linh như xoa nhẹ hàn băng: "Chỉ là tôi thật sự rất chờ mong, chú theo mẹ tôi lâu như vậy, biết nhiều bí mật như vậy, hiện giờ rơi vào kết cục vô dụng như thế này. Với tính cách của mẹ tôi, có thể..." Nàng nhìn con dao trên bàn: "Giết người diệt khẩu hay không?"
Cả người Đoạn Tử run lên, thân thể như bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo tận xương.
Tiểu Linh đứng dậy, khẽ cười với hắn: "Vậy đi, không quấy rầy chú."
Nàng tới lưu loát, đi cũng dứt khoát, rất giống như đến thăm người chú bị bệnh đơn thuần.
Ngoài cửa.
Ưng Địch ngậm thuốc lá đi vào, ngồi ở mép giường của Đoạn Tử, ánh mắt trầm thấp: "Anh, đại tiểu thư nói rất đúng, Trần tổng là người tàn nhẫn như vậy, chúng ta không thể không đề phòng."
Hắn không giống như Đoạn Tử, đã đi theo Trần Thấm từ lúc còn trẻ, hắn là do một tay Đoạn Tử đề bạt lên, nói là nguyện trung thành với Trần Thấm, nhưng hắn lại xem Đoạn Tử giống anh trai ruột hơn.
Đoạn Tử không nói gì, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lâu sau, hắn nhìn Ưng Địch: "Còn, còn nhớ cậu đã đồng ý, đồng ý với tôi cái gì sao?"
Hai mắt Ưng Địch đỏ bừng.
Hắn đương nhiên nhớ rõ, năm đó lúc Đoạn Tử đưa hắn tới thành phố này, hắn đã từng thề sẽ nguyện trung thành với Trần gia, vĩnh viễn không phản bội.
Đoạn Tử nhìn hắn một lát, mấp máy môi dưới, Ưng Địch hiểu ý, liền cong lưng, đem lỗ tai dán bên miệng hắn, giọng nói Đoạn Tử khàn khàn nức nở không rõ: "Dưới hầm, nhà cũ có, có... Đồ vật, nếu thật sự... Tới lúc vạn bất đắc dĩ... Cậu lấy ra bảo vệ tính mạng."
Ưng Địch cứng đờ, vành mắt lập tức đỏ: "Anh, anh cho rằng em sẽ bỏ anh lại sao?"
Đoạn Tử lắc lắc đầu, yết hầu hắn đau giống như bị lửa đốt: "Tôi... Đây là số mệnh của tôi, cậu, cậu vĩnh viễn không thể phản bội."
Hai mắt hắn giống như máy móc nhìn chằm chằm Ưng Địch, hô hấp dồn dập, mãi cho đến khi đầu Ưng Địch gật gật, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể thả lỏng, cả người đầy mồ hôi, ướt đẫm quần áo.
Con người, đôi khi không phải bị đánh tan bởi bệnh tật, mà là tinh thần suy sụp.
Một khi tinh thần không có, lại muốn khôi phục như lúc ban đầu, thì còn khó như lên trời.
Ngoài cửa, trong một góc, Cương Tử vẫn luôn nghe lén hít sâu một hơi, men theo bức tường thong thả rời đi, không phát ra một chút thanh âm.
...
Buổi tối Quảng Linh Linh có một ít xã giao, vốn dĩ cô ghét nhất chuyện này, hiện tại lại không thể không treo lên nụ cười giả dối, đưa đẩy qua lại trên bàn tiệc.
Có một số việc, lúc trước, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ làm.
Một khi con người ép bức bản thân phải quật cường, liền sẽ đột phá điểm mấu chốt, một bước lại một bước tiến về phía trước.
A Ly đứng bên cạnh, đau lòng nhìn Quảng Linh Linh, tửu lượng của cô, A Ly biết, hiện tại đã say tới không biết trời chăng.
Cô mặc váy dài màu đen, trăm ngàn quyến rũ, một cái nhăn mày, một nụ cười, giống cô, lại không giống cô.
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Quảng Linh Linh dẫm lên giày cao gót, tay cầm túi sách, khoác áo khoác ở cửa ra vào, mọi người đi rồi, A Ly đi lại đây: "Quảng tổng, ngài..."
Quảng Linh Linh lập tức đẩy A Ly ra, nhanh chóng chạy đến bồn hoa đối diện, ngồi xổm xuống, nôn đến trời đất tối đen.
A Ly lắp bắp kinh hãi, nàng biết tính cách Quảng Linh Linh, nhất định là không muốn để nàng thấy, nàng chỉ có thể đi tới xe lấy một chai nước khoáng, đưa cho cô.
Quảng Linh Linh tiếp nhận, an tĩnh súc miệng, tay ấn huyệt Thái Dương.
A Ly ở bên cạnh, rất nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, không dám nói.
Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng: "Muốn nói gì?"
A Ly rất cẩn thận: "Rất khó chịu sao?"
Nàng cảm giác Quảng Linh Linh đã không phải là Quảng Linh Linh lúc trước. Lúc trước, cô giống như một đứa trẻ không lớn, nếu uống nhiều rượu như vậy, đã sớm lẩm bẩm nói A Ly mua đồ ngọt cho cô.
Quảng Linh Linh không có đáp, lấy ra một điếu thuốc ở trong túi, bật lửa, an tĩnh hút một ngụm.
Khó chịu sao?
Bên cạnh lại không có người làm cô nhu nhược dựa vào, khó chịu nói ra, muốn cho ai nghe? Không phải vô duyên vô cớ làm người chê cười sao?
Quảng Linh Linh phun ra một ngụm khói: "Người tôi đã sắp xếp sao rồi?"
"Hơi trắc trở, lúc trước cũng không với cái gì, gần đây dựa vào mối quan hệ và can đảm, tiến gần."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Có bị hoài nghi không?"
A Ly lắc lắc đầu: "Những năm gần đây, thủ hạ của Trần tổng đều là người gắn bó với Đoạn Tử, Đoạn Tử ngã xuống, người bên dưới đều rối loạn, giống như ruồi nhặng không đầu, Ưng Địch lại là đồng hương của Đoạn Tử, trước mắt còn không có hoài nghi, chỉ là không thể thường xuyên liên hệ, nói bên kia quan sát rất chặt."
Thật ra, lúc Quảng Linh Linh nói nàng sắp xếp tất cả chuyện này, A Ly vẫn luôn nghi hoặc không rõ vì sao, lại không dám mở miệng hỏi.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã hiểu.
Đối với Trần Thấm, Quảng Linh Linh mang theo địch ý và mâu thuẫn.
Quảng Linh Linh nheo nheo mắt: "Nói hắn cẩn thận một chút."
"Vâng."
Lên xe, Quảng Linh Linh dựa vào cửa sổ để dịu đi một chút, gió thổi làm đầu cô càng thêm khó chịu, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, cần một nơi để để phát tiết: "Bên chỗ Trần Mỹ Linh thế nào?"
A Ly nhìn nhìn cô, cẩn thận trả lời: "Đến bệnh viện một chuyến, lại đi đến một quán trà không biết gặp người nào, bên kia bảo mật rất mạnh, người đi theo vào không được, lúc sau, nàng lại đến đến ngân hàng. Sau nữa, nàng dường như rất cẩn thận, đi vòng vòng trên phố, ngồi tàu điện ngầm và giao thông công cộng, cắt đuôi người của chúng ta."
A.
Hai mắt Quảng Linh Linh ánh lên tia lửa, gặp ai mà lúc sau liền có tiền đi ngân hàng? Chắc là vị hôn phu của nàng: "Đến Ốc đảo gia viên."
A Ly nhìn cô: "Lão phu nhân..."
Bà nội Quảng biết gần đây tâm tư của Quảng Linh Linh đều đặt trên công việc, ít nhiều gì cũng thu liễm một chút, chỉ là phi thường bất mãn với hành vi ra ngoài lêu lổng thường xuyên không trở về nhà của cô, dặn dò A Ly trông chừng cô. A Ly rất khó xử, hiện tại Quảng Linh Linh cũng không phải là đại tiểu thư lúc trước, động một chút không hài lòng, hỉ nộ vô thường, A Ly sao dám nhiều lời.
Quảng Linh Linh nhìn ngoài cửa sổ: "Nói tôi tăng ca."
Cô như vậy trở về, khẳng định cũng bị mắng, cả người đầy mùi rượu không nói, hiện tại dạ dày cũng khó chịu, đêm nay chắc chắn ngủ không được.
Tạm thời cô không muốn nghe bà nội niệm kinh dong dài.
"Huyết áp bà nội bình thường không?"
"Vâng, bác sĩ Sở đo mỗi ngày, đã khá hơn nhiều, quan sát một ngày ba lần ăn cơm rồi uống thuốc."
"Bà nội còn tìm Tống tổng hỏi gì không?"
"Không có, chỉ là gần đây lén đi tìm hệ thống bạn bè uống trà."
...
Hai mắt Quảng Linh Linh lập tức mở, nhìn A Ly: "Hệ thống gì?"
A Ly nắm tay lái: "Hải quan."
Quảng Linh Linh không nói gì nữa, nhắm hai mắt lại, chịu đựng một đợt lại một đợt choáng váng.
Tới Ốc đảo gia viên.
A Ly đỡ Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đẩy A Ly ra: "Em đừng động vào tôi, trở về đi."
Như vậy sao được?
A Ly không dám đi, sợ cô xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lén đi theo ở phía sau.
Cây xanh ở chưng cư không tệ, tuy không tráng lệ như biệt thự Quảng gia, nhưng cũng là một khu chung cư xa hoa, ra vào phải có thẻ hoặc vân tay, tính bảo mật tương đối cao.
Tới trước cửa.
Quảng Linh Linh bắt đầu gõ cửa, rõ ràng cô có chìa khóa, nhưng không muốn mở cửa.
Kiếp trước.
Ngẫu nhiên cô cũng sẽ uống nhiều, Quảng Linh Linh cứ như vậy đứng ở trước cửa nhà của hai người, vừa đập cửa vừa kêu: "Tiểu Linh, mở cửa, thật sự khó chịu, mau mở cửa."
Khi đó, cô luôn cố ý kêu bi thảm một chút, rất nhanh, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, sau đó cửa bị mở ra, Trần Mỹ Linh khẩn trương nhìn cô: "Sao bây giờ mới về?"
Quảng Linh Linh giả vờ "Không cẩn thận" ngã vào lòng ngực Tiểu Linh, tham lam ngửi mùi hương trên người nàng.
Tiểu Linh thơm như vậy, mềm như vậy, ngay cả trách cứ cũng dịu dàng: "Sao lại uống nhiều như vậy, có phải rất khó chịu hay không? Mau đi vào, chị đi chuẩn bị nước mật ong cho em."
Uống mật ong?
Quảng Linh Linh sẽ cười bóp chặt eo Tiểu Linh, đè nàng vào tường, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của nàng: "Chờ không kịp, hiện tại giải rượu trước."
Chuyện cũ càng ngọt ngào, thù hận trong lòng càng giống như thủy triều dâng lên, chắn cũng ngăn không được.
Hàn khí lại càn quét cả người cô lần nữa, bức khóe mắt cô đỏ lên, Quảng Linh Linh đã nói với bản thân rất nhiều lần, tuyệt đối không thể lại rơi nước mắt, không báo thù rửa hận cho kiếp trước, cô sẽ không để Trần Mỹ Linh lại nhìn thấy nước mắt của mình.
Mà khi cửa được mở ra, Trần Mỹ Linh đi ra, nàng nhìn vào mắt Quảng Linh Linh tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Quảng tổng sao lại uống nhiều như vậy, có phải rất khó chịu hay không?" Lúc này, bi ai hỗn loạn trong lòng thật lớn, hận ý trào dâng, vùi lấp Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh không nói câu nào, túm lấy Trần Mỹ Linh, kéo cả người nàng từ trong cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top