Chương 23


Cửa, bị đẩy ra.

Trịnh Nghị mặc vest mang giày da đi đến, vẻ mặt hưng phấn vui sướng: "Linh Linh, anh nghe nói..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Hắn lập tức thấy hai người đang triền miên trên bàn làm việc, đôi mắt đột nhiên trợn to.

Quảng Linh Linh rất cường thế, không cho Trần Mỹ Linh tránh né, một tay giữ bên hông Trần Mỹ Linh, cố định không cho nàng động, Quảng Linh Linh hôn cổ nàng, đỉnh cằm nàng, làm mặt Trần Mỹ Linh lộ ra ngoài.

Thật ra, từ giây phút Quảng Linh Linh áp nàng lên bàn, Trần Mỹ Linh cũng đã hiểu rõ, nàng nhắm mắt lại, cơ thể bị Quảng Linh Linh khống chế, gương mặt nàng ửng hồng cắn môi, chân mày đẹp nhíu lại gắt gao, tóc dài đen nhánh xẹt qua cổ trắng nõn, vừa dụ hoặc vừa yếu ớt.

Lừa gạt và bị lừa gạt, rốt cuộc ai mới là người sống sót sau xoáy nước này? 

Thật ra... Quảng Linh Linh không cần như vậy, chỉ cần cô mở miệng, cái gì nàng cũng có thể làm, nụ hôn giống như hoa mạn đà la màu đen*, biết rõ nguy hiểm, lại còn cam tâm tình nguyện cho phép, bao phủ nàng từng chút, thiêu đỏ thân thể nàng, làm đau tâm can nàng.

* Hoa mạn đà la màu đen: Vẻ đẹp chết chóc nhưng mê hoặc.

Nếu trả thù như vậy, có thể làm lòng cô dễ chịu một ít thì...

Tay Trần Mỹ Linh bám lấy cổ Quảng Linh Linh, dần dần đáp lại.

Làm mưa làm gió.

Trần Mỹ Linh thuận theo làm nội tâm phẫn nộ của Quảng Linh Linh rốt cuộc tìm được đường phóng thích, từ khi trọng sinh cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô cảm giác được tinh thần sảng khoái.

Tới khi cô buông Trần Mỹ Linh ra.

Sắc mặt Trịnh Nghị đã xanh mét, hắn nỗ lực khống chế, tay nắm thành quyền.

Quảng Linh Linh vén tóc qua bên tai, nhìn Trịnh Nghị, hơi hơi cười: "Sao tới mà người bên ngoài không có thông báo, ngồi đi, Trịnh tổng."

Trịnh Nghị hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, hận không thể lập tức xông lên chất vấn nàng đang làm cái gì, Trần Mỹ Linh rũ đầu, ửng hồng trên mặt còn chưa có rút đi, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Nghị, ánh mắt lạnh nhạt, giống như người xa lạ.

Quảng Linh Linh cười như không cười: "Sao vậy, hai người có quen biết nhau sao?"

...

Biết không thể bùng nổ ngay lúc này, có tức giận phẫn nộ cũng phải chịu đựng, Trịnh Nghị nỗ lực cười trừ một cái, ngồi trên sô pha.

Quảng Linh Linh nhìn nhìn Trần Mỹ Linh: "Pha trà cho Trịnh tổng."

Trần Mỹ Linh trầm mặc một lát, đến đối diện lấy bình nước đi pha trà.

Ánh mắt Trịnh Nghị còn nhìn theo Trần Mỹ Linh, trong lòng Quảng Linh Linh cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì tươi cười: "Chúng ta đã hơn một năm chưa gặp nhau, Trịnh tổng."

Thế hệ trước của Quảng gia và Trịnh gia cũng có quen biết, cho nên lúc trước, cô và Trịnh Nghị xem như là bạn tốt. Mới đầu vốn dĩ không phải rất quen thuộc, sau đó có Cindy, khi không có việc gì liền cùng nhau chơi bời, dần dần quen thuộc.

Trước kia, công ty Trịnh Phát ở sát của biển đã kinh doanh thương mại xuất khẩu, chỉ là cạnh tranh quá lớn, tuy kiếm được ít tiền, nhưng Trịnh lão gia cũng mệt mỏi ứng phó, sau đó, Trịnh lão gia nghĩ bản thân đã lớn tuổi, chuẩn bị đường lui cho cháu trai, không cần bôn ba như vậy, nhưng lúc này bất động sản, ngành giải trí, hai lĩnh vực Trịnh gia đã nghiên cứu qua đều bão hoà, căn bản đều không thể lay động địa vị của các tập đoàn lớn. Trịnh lão gia chỉ có thể lui xuống, làm sửa chữa quân phục, lập ra nhãn hiệu riêng VG, muốn trở thành công ty dân tộc lớn của đất nước, muốn phát triển ra nước ngoài, nhưng bốn năm qua đi, đừng nói đến việc ra quốc tế, ngay cả ở trong nước cũng mới đạt tới trình độ công ty hạng ba.

Quảng Linh Linh đưa tài liệu trong tay cho Trịnh Nghị, Trịnh Nghị tiếp nhận nhìn thấy, đôi mắt đều tỏa sáng: "Linh Linh, em muốn hợp tác với anh?"

Hôm nay ở cuộc họp, Quảng tổng cũng nói, kế tiếp muốn tham gia vào mảng chương trình thục tế.

Trên mặt cô mang theo ý cười khéo léo, gật gật đầu: "Dù sao cũng là dự án lần đầu tiên từ khi em tiến vào Ức Dương, lần này, em nghĩ cùng dì Trần nói chuyện, chủ yếu khởi động tài nguyên của Nam Dương sang đây, ở bên này em đưa ra nghệ sĩ, ở bên kia anh cũng tiến vào làm nhà đầu tư, quay một đợt quảng cáo, cùng nhau chia lợi ích."

Trịnh Nghị lật xem tài liệu, nhìn điều kiện trên giấy, biết đây là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, tim nhịn không được nhảy bang bang: "Chỉ là, quy mô hiện tại của VG sợ là không xứng với tiết mục này?"

Nam Dương và Ức Dương hai công ty lớn liên thủ tuy không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng nhìn tư thế này Quảng Linh Linh, là muốn làm việc kinh thiên động địa.

Một thời gian trước, Trịnh lão gia than ngắn thở dài với Trịnh Nghị nói quảng cáo không hiệu quả, Trịnh Nghị còn cãi lại vài câu, ý tưởng của hắn là mời nghệ sĩ lớn, minh tinh lưu lượng làm người đại điện, mở rộng đại sứ, đã là thời đại nào, những người trong công ty còn dùng hình thức quảng cáo cũ kỹ như vậy, đã sớm không theo kịp thị trường.

Quảng Linh Linh cười cười: "Vậy phải xem năng lực của Trịnh tổng, nếu hợp tác, em có thể khiến anh trở thành độc nhất vô nhị."

Độc nhất vô nhị???!!!

"Cái này..." Lòng bàn tay Trịnh Nghị đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám dễ dàng đồng ý. Quảng Linh Linh cong môi dụ dỗ: "Em đây còn không phải là do mấy lão già trong công ty mắt chó xem thường người khác, khinh thường chúng ta trẻ tuổi không làm được gì sao? Ngày đó Tống Hòa nói với em, hiện tại anh cũng muốn làm nên sự nghiệp, nhưng không được thuận lợi, vừa lúc, chúng ta lòng dạ giống nhau, cùng nhau liên thủ."

Chân mày Trịnh Nghị nhăn lại, rõ ràng là động tâm.

Đúng là hắn bức thiết muốn làm nên sự nghiệp, làm ông nội hắn tán thành.

Quảng Linh Linh: "Nhiệt độ của tiết mục anh có thể yên tâm, ở phương diện marketing, giới giải trí không có công ty nào qua được Ức Dương của em, anh cũng thấy rồi, lần này em chọn đều là người nổi tiếng, lưu lượng tuyệt đối không có vấn đề, tư liệu kế tiếp, em sẽ cho người gửi đến email của anh."

Hai mắt Trịnh Nghị nhanh chóng nhìn qua những nghệ sĩ đã ấn định kia, tâm càng động.

Đích xác, đây đều là người nổi tiếng, có thâm niên.

Trong đó có một vị hắn vẫn luôn nhìn trúng, là nguyên lão trong giới giải trí, hắn đã mời rất nhiều lần, tiền cũng đưa đúng chỗ, người ta ngại bọn họ tư cách không đủ, chính là không tới.

Trần Mỹ Linh đã tới, khom lưng đem trà đặt xuống trước mặt hai người, lúc nàng cúi đầu, trên cổ thon dài trắng nõn kia có dấu hôn đỏ sậm phá lệ rõ ràng.

Trịnh Nghị thấy vậy, trong lòng tê rần, gật đầu: "Được, anh trở về suy xét một chút."

Quảng Linh Linh cười, gật gật đầu: "Nhanh một chút, anh cũng biết, tiết mục lớn như vậy, nếu không nhanh tay, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào miếng thịt này, Trịnh tổng, người làm chuyện lớn không nên câu nệ tiểu tiết, hiện tại anh đã là tổng tài Trịnh Phát, nhảy ra khỏi lĩnh vực thoải mái."


Trịnh Nghị chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu.

Trước khi tới hắn đã biết hôm nay Quảng Linh Linh sẽ tách ra khỏi Trần Thấm, tự mình quản lý Ức Dương, tuy là kẻ thù, nhưng tình cảnh hiện tại của hai người thật có vài phần tương tự, cái loại khát vọng bức thiết phải thành công này cũng không khác nhau.

Trần Mỹ Linh vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh, bởi vì Quảng Linh Linh không có nói nàng rời đi, nàng không nói lời nào, cúi đầu lắng nghe.

Nàng biết Quảng Linh Linh đang tính toán cái gì.

Hiện tại Trịnh Phát còn chưa có quy mô như một năm sau, đúng là vào thời khắc mấu chốt Trịnh gia sẽ cầu Trần Thấm giúp đỡ, một năm này, Trần Thấm đầu tư hàng trăm triệu vào công ty Trịnh Phát, sẽ mượn sức trong ngành hỗ trợ tài nguyên, một năm sau VG sẽ trở thành nhãn hiệu lớn trong nước, đồng thời Trần Thấm quạt gió thêm củi, bắt được mạch máu Trịnh gia, thành công trở thành người giật dây phía sau bọn họ, đến cuối cùng, nếu muốn phát triển thêm, Trịnh gia liền phải ỷ lại Trần Thấm, mà công ty ở Miến Điện của Trần Thấm không thấy khởi sắc, cuối cùng cũng sẽ dừng ở trên người Trịnh Nghị. Hắn chính là con rối trong tay Trần Thấm, bán mạng vì bà ta còn không biết.

Quảng Linh Linh dựa vào sô pha thản nhiên uống trà, cô nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh một lát, không nhìn thấy một tia sơ hở nào trên mặt nàng, cô nhàn nhạt: "Cô trở về đi."

Mục đích muốn nàng tới đây hôm nay đã đạt được, liền không cho nàng ở lại là điều tất yếu.

Thật sự xem nàng là thú cưng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi.

Lúc từ cửa lớn Ức Dương đi ra, huyệt thái dương đau đau, tâm Trần Mỹ Linh thê lương.

Gậy ông đập lưng ông.

Quảng tổng đây là muốn làm nàng cảm nhận một lòng chờ mong, tràn đầy vui mừng tới gặp ý trung nhân lại phát hiện bị người lừa gạt lợi dụng cảm giác sẽ ra sao?

Thật đúng là... Rất đau.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy cái túi trong tay thật chặt, chậm rãi đi ra ngoài.

Nàng cố ý thả chậm bước chân, quả nhiên, ở bãi đỗ xe dưới lầu, thấy được sắc mặt Trịnh Nghị phi thường sung sướng dựa vào cửa xe gọi điện thoại, tây trang gọn gàng, một tay đút vào túi quần, càng nói chuyện vẻ mặt lại càng không kiên nhẫn.

Trịnh Nghị vừa mới đem chuyện này nói với Trịnh lão gia liền bị răn dạy: "Không thể một ngụm ăn một miếng bánh quá lớn, con có bao nhiêu năng lực mà theo chân hai nhà bọn họ hợp tác? Không được! Nguy hiểm quá lớn, chuyện chơi với rắn này ta không làm!"

Trịnh Nghị lấy một điếu thuốc từ trong túi lấy ra, cắn ở trong miệng, hắn lại cãi nhau với Trịnh lão gia vài câu, tắt điện thoại, vẻ mặt ảo não.

Trần Mỹ Linh lạnh mắt nhìn hắn, Trịnh Nghị hung tợn hút một ngụm thuốc, nhìn Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, em và Quảng Linh Linh đã xảy ra chuyện gì?"

Xảy ra chuyện gì?

Trần Mỹ Linh nhìn hắn: "Anh thấy như thế nào, thì chính là chuyện như vậy."

Trịnh Nghị: "..."

Đây vẫn là Tiểu Linh nhu nhu nhược nhược vừa rồi ở trong văn phòng để mặc người khi dễ sao?

Chuyện Trần gia, hắn chỉ mơ hồ nghe Trịnh lão gia nói qua vài lần, Trịnh lão gia cũng biết tâm tư cháu trai, hướng dẫn từng bước: "Ông nội bận rộn cả đời, đánh hạ giang sơn còn không phải là vì con sao? Con không nên gấp gáp, ta hiểu quá rõ vị Trần tổng kia, hiện tại chúng ta không sở hữu đồ vật gì của bà ta, phải chậm rãi nhẫn nại một chút, lúc này tâm tư bà ta đều đặt ở Quảng gia, đao tốt hay không là ở lưỡi dao, Tiểu Nghị, con phải học được cách xem xét thời thế."

Trịnh Nghị hung ác hút thuốc, hình ảnh Quảng Linh Linh đè lên Trần Mỹ Linh lăn qua lộn lại, lại xuất hiện trong đầu hắn, năm đó, hắn theo ông nội đi gặp Trần Thấm, trong một lần vô tình thấy được Trần Mỹ Linh, khi đó Trần Mỹ Linh đi sau Trần Thấm, Trần Thấm và ông nội ở trong phòng trà nói chuyện, Trần Mỹ Linh một mình đứng ở dưới mái hiên, vốn dĩ trên mặt nàng là một mảnh lạnh nhạt, mà khi Trịnh Nghị muốn đi qua bắt chuyện, nàng đã kéo váy, thật cẩn thận ngồi xuống, sờ sờ mèo con bị lưu lạc dưới đất.

Nàng và người bên cạnh không biết nói cái gì, người nọ chạy đi chỉ một lát sau đã trở về, trong tay cầm gói thức ăn cho mèo đã mở, đặt xuống đất.

Trần Mỹ Linh chợt cười, gương mặt ôn nhu kia, Trịnh Nghị vĩnh viễn không thể quên được.

Lúc ấy hắn sững sờ như gặp được tiên nữ, nhất kiến chung tình, từ đây liền nhớ mãi không quên.

Người cả đời này hắn nhất định phải theo đuổi được.

Ngoại trừ làm Trịnh gia phát triển, thứ duy nhất hắn muốn có được chính là Trần Mỹ Linh.

Nhưng cố tình nàng luôn lạnh như băng, cho dù hắn lấy lòng như thế nào, nói cái gì nàng đều không nóng không lạnh, thậm chí rất nhiều lần, hắn ám chỉ với Trần Mỹ Linh, nếu nàng đồng ý, hắn có cao chạy xa bay với nàng, thoát khỏi khống chế của Trần Thấm.

Lông mi dài của Trần Mỹ Linh chớp động, con ngươi đen nhánh nhìn Trịnh Nghị: "Anh tính thế nào?"

Thanh âm nàng mềm xuống vài phần, trong lòng Trịnh Nghị càng bị đè nén: "Có thể tính thế nào? Trong nhà là ông nội nắm giữ, anh nói không được."

Đúng không?

Trần Mỹ Linh cười, nụ cười tươi mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Tôi còn tưởng rằng lúc này, anh có thể như một đàn ông làm nên sự nghiệp."

Nói xong câu này, nàng chậm rãi đi ra ngoài, buổi chiều nàng còn có tiết, muốn quay trở về.

Trịnh Nghị đứng ở sau nàng, đem đầu thuốc lá ném xuống đất, dùng sức dẫm nát: "Anh sẽ làm được, em chờ xem!"

Trong văn phòng tổng tài.

Tay Quảng Linh Linh bưng chén trà, nhẹ nhàng vuốt ve, trên màn hình máy tính, đang phát ra hình ảnh ở bãi đỗ xe.

Sắc mặt Quảng Linh Linh lạnh băng, Trần Thấm quá cẩn thận, cô mới vừa giật giật người bên cạnh lại khiến cho bà ta suýt chút nữa liền rút, hiện tại cô còn không thể chính diện chống lại bà ta, chỉ có thể đổi đường khác, xem bọn họ chó cắn chó, chỉ là con đường này gian nan, thấy dáng vẻ của Trịnh Nghị còn không biết có thể cắn câu hay không.

Trầm mặc một lát, cô vỗ vỗ tay, sau cánh cửa, đi ra một bóng dáng thiếu nữ tuổi thanh xuân, là Vương Địch.

Hôm nay, trang điểm của Vương Địch nhìn từ ngoài vào thì giống Trần Mỹ Linh sáu phần, nàng mặc một cái váy dài màu trắng, tô son đỏ, làn da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh nhạt, là một mỹ nhân.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Vương Địch, tất nhiên trong lòng không một tia gợn sóng cũng, cô trầm mặc một lát nói: "Chính là hắn."

Vương Địch gật gật đầu.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Vương Địch: "Tôi sẽ dẫn hắn tiến vào, chuyện khác cô làm, nếu việc thành công, tôi lăng xê cô phát triển sự nghiệp."

Vương Địch gật gật đầu: "Tôi sẽ tận lực, Quảng tổng."

...

Thấy thấy Vương Địch rời đi, tay Quảng Linh Linh dùng sức ấn huyệt Thái Dương, đầu lại ẩn ẩn đau.

A Ly từ bên ngoài về tới đang ăn bánh bao nhỏ, không để ý, một ngụm một cái ăn vui vẻ: "A Linh, A Linh, xem miệng em bao lớn."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Em mấy tuổi?"

A Ly: "..."

Nàng cảm thấy gần đây tâm tình A Linh đều không tốt, muốn chọc cô vui vẻ một chút.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

A Ly nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, một người đang bình thường, sau khi va chạm xe, chỉ có cằm bị dập lại giống như thay đổi thành người khác?

Là xuyên hồn sao?

A Ly run lập cập, lắc lắc đầu, không thể xem tiểu thuyết quá nhiều, dễ dàng độc hại tư tưởng.

Quảng Linh Linh cầm lấy áo khoác, liếc A Ly một cái: "Đem bánh bao em đang ăn ném ra, cùng tôi đến bệnh viện."

Càng Dương là bệnh viện tư nhân.

Tới nơi này đa phần toàn là người không phú thì quý.

Tuy nói là bệnh viện, nhưng phương tiện giải trí làm rất tốt.

Trong khuôn viên bệnh viện là một mảng xanh biếc, hai bên trồng đầy cây xanh, ở dưới là thảm cỏ xanh lượn lờ, bên cạnh là hoa tươi đủ màu, làm người bệnh phảng phất đặt mình trong trung tâm an dưỡng, không có cảm giác khẩn trương, lạnh lẽo.

Lúc Quảng Linh Linh tới, nghe viện trưởng nói chuyện của Trần Mặc Mặc, bởi vì lúc trước cô đặc biệt dặn dò, cho nên viện trưởng đều quan sát từ đầu đến cuối: "Cô bé thật ngoan ngoãn, so với người lớn còn mạnh mẽ hơn, chích xét nghiệm trị liệu, không rên một tiếng, còn phải nằm viện quan sát hai ngày, lúc sau mới định thời gian phẫu thuật."

Quảng Linh Linh gật gật đầu, trong tay cô ôm một bó hoa bách hợp, đây là hoa Trần Mặc Mặc thích nhất.

Trước trọng sinh.

Trần Mỹ Linh đã từng dẫn cô gặp qua cái nàng gọi là người nhà.

Trần Sơn và Hoàng Lan đối xử với Quảng Linh Linh hết sức nhiệt tình, hai người cũng không so đo chuyện con gái thích phụ nữ, cũng sẽ không bởi vì thân phận không bình đẳng mà hèn mọn, mà là một lòng đau lòng cô, cảm thấy cô từ nhỏ thiếu đi tình thương của ba mẹ, thật đáng thương, mỗi một lần tới đều làm cho cô một bàn đồ ăn lớn.

Mà Trần Mặc Mặc đặc biệt thích cô, luôn vây quanh cô cười, cùng cô nói chuyện phiếm, khi đó Trần Mỹ Linh đều sẽ mỉm cười nhìn hai người, tràn đầy cưng chiều.

Đối với Trần Thấm, cô hận thấu xương.

Cô biết, Hoàng Lan và Trần Sơn cũng là quân cờ của bà ta.

Lần cuối cùng kia, ở Ức Dương, Quảng Linh Linh cơ hồ chạy không thoát, bị Đoạn Tử mang người đến vây quanh, cô quên không được, là Hoàng Lan từ phía sau bắt được eo Đoạn Tử, gắt gao ôm, đỏ mắt hô to: "Chạy đi, A Linh, chạy!"

Bà là một người phụ nữ trung niên, ngày thường thân thể lại không tốt, không biết từ chỗ nào lại có sức lực lớn như vậy.

Lúc Quảng Linh Linh xoay người chạy trốn, thấy Đoạn Tử không chút lưu tình dùng khuỷu tay giã xuống, Hoàng Lan kêu lên một tiếng, miệng mũi bắt đầu chảy máu, cả người văng ra ngoài.

Một khắc kia, Quảng Linh Linh đón gió rơi nước mắt, cho nên cô mới có ảo tưởng, vẫn luôn tự lừa gạt mình, có phải Tiểu Linh có nỗi khổ riêng hay không, có phải không cón cách nào mới có thể lừa cô hay không, lúc này  Quảng Linh Linh vẫn luôn giấu giếm, không có nói chuyện Tiểu Linh cho bà nội biết, chính là vì để lại đường rút lui sau này.

Cô có thể cùng đường bí lối, có thể mang nợ đầy người, chỉ cần có Tiểu Linh.

Chính là... Cô đau khổ chờ đợi kết quả lại là cái gì?

Chính miệng Trần Mỹ Linh hủy diệt ảo tưởng của cô.

Nàng muốn cô đi.

Nói với cô, hôn lễ của nàng sẽ diễn ra vào tháng sau.

Còn nói cho cô, nàng có vị hôn phu.

Trong bất tri bất giác, đã đi tới nơi, Quảng Linh Linh liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Lan ngồi  trên ghế ăn bánh mì.

Một khắc kia, cho dù cô đã nói bản thân phải quyết tuyệt, nói với bản thân chuyện lúc trước đều là khổ nhục kế để mê hoặc cô.

Nhưng trong một khắc, vành mắt Quảng Linh Linh lập tức đỏ.

Kiếp trước.

Cô đem Trần Mỹ Linh đặt ở đầu quả tim.

Cô yêu nàng, yêu cha mẹ nàng, yêu em gái nàng.

Đem cả nhà nàng coi như người thân nhất.

Thậm chí trong lúc hôn Trần Mỹ Linh, cô ghé vào người nàng nhỏ giọng nói: "Tiểu Linh, chị biết không? Em cảm giác từ khi có chị, cuộc sống đã từng không hoàn chỉnh của em được lấp đầy, em có ba mẹ, có em gái..."

Nhưng mà sao?

Trần Mỹ Linh...

Tim Quảng Linh Linh thê lương, sao chị lại nhẫn tâm, sao chị lại nhẫn tâm như vậy?!

Vì tiết kiệm tiền.

Hoàng Lan đều không ăn cơm ở chỗ này, bệnh viện tư nhân đồ ăn tuy ngon, nhưng là giá cả cũng đắt làm bà đau lòng.

Bà lén mua bánh mì ở quầy đồ ăn vặt, nhân lúc Mặc Mặc ngủ, ở bên ngoài ăn ngấu ăn nghiến, thậm chí một chai nước khoáng cũng không bỏ tiền mua, cầm ly giấy dùng một lần, rót miếng nước, uống một ngụm nuốt xuống bánh mì khô khốc.

Càng đi càng gần.

Quảng Linh Linh nhìn thấy mái tóc hoa râm của Hoàng Lan, trong lòng lại khó chịu, cô hít sâu một hơi, buông xuống tâm địa đứng trước mặt bà.

Bất thình lình.

Thấy một người đứng trước mặt, Hoàng Lan hoảng sợ đứng lên, nhìn Quảng Linh Linh: "Ngài, ngài là..."

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt Hoàng Lan, vươn tay: "Chào dì, tôi là Quảng Linh Linh."

A!

Là Quảng Linh Linh.

Hoàng Lan nhanh chóng bắt tay: "Chào ngài, chào ngài, tôi nghe nói..., thật cám ơn ngài!"

Bà nghe Tiểu Linh nói một câu đơn giản, lần này ít nhiều gì cũng nhờ Quảng Linh Linh, vốn dĩ ba muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Tiểu Linh rõ ràng không muốn nói nhiều.

Thân thể Hoàng Lan không tốt, từ rất sớm đã có bệnh.

Lúc Trần Sơn còn trẻ, vẫn luôn đi theo Trần Hải Khôn vào sinh ra tử, sau khi hắn rời đi, Trần Thấm cũng đi, Trần Sơn liền rời khỏi Nam Dương, tìm một chỗ làm công, sinh hoạt bình đạm nhưng lại hạnh phúc.

Cho đến một năm sau, Trần Thấm tìm đến Trần Sơn, đem đứa nhỏ trong lòng ngực giao cho hai vợ chồng bọn họ, sinh hoạt bình đạm này mới bị phá vỡ.

Trần Sơn đối với Trần gia trung thành tận tâm, từ lúc còn rất nhỏ đã thành cô nhi, chạy nạn ở bên ngoài, cơm ăn không đủ no, sợ đói cực kỳ, cho nên lấy trộm bánh của cửa hàng vừa chạy vừa nhét vào miệng nuốt, sai khi bị bắt được suýt chút nữa bị đánh chết, là Trần lão gia cứu Trần Sơn, còn ban cho họ Trần.

Trần Sơn đã từng thề, cho dù thế nào, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, cũng nguyện trung thành với Trần gia.

Mấy thứ này, Trần Sơn chỉ nói với Hoàng Lan một ít, Hoàng Lan lại sợ Trần Thấm, cũng không dám hỏi nhiều.

Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Quảng Linh Linh, tim Hoàng Lan nhảy phịch phịch, hai mắt cũng không dám nhìn cô, sợ bị lộ ra chút gì đó.

Quảng Linh Linh sắc bén nhìn chằm chằm bà: "Tôi đến thăm Mặc Mặc."

"Vâng, vâng, con bé ở bên trong."

Hoàng Lan co quắp bất an, Quảng Linh Linh gật gật đầu, ôm hoa đi vào.

Trần Mặc Mặc ngủ không an ổn, cửa bị đẩy ra, nàng liền tỉnh, xoa xoa đôi mắt, từ trên giường bò dậy, tay còn truyền dịch, sắc mặt có chút trắng bệch, mê man nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ôm bó hoa bách hợp, cắm vào bình hoa bên cạnh.

Trần Mặc Mặc nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chị gái, nàng còn chưa nhìn thấy phụ người nữ nào xinh đẹp như vậy trong đời sống hiện thực.

Dáng người Quảng Linh Linh cao, khí tràng lạnh lẽo, chỉ là đôi chân dài kia làm Trần Mặc Mặc cảm thấy, nó phải bằng chiều cao của mình.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mặc Mặc cười cười, cười đến cực kỳ mơ hồ, phảng phất cách một thế hệ: "Mặc Mặc, chào em, chị là Quảng Linh Linh, bạn của chị gái em."

Đời trước, lúc hai người gặp nhau.

Giọng nói Tiểu Mặc còn chưa bị tổn thương, nàng bướng bỉnh đi theo sau Trần Mỹ Linh, mắt nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, nghịch ngợm hỏi: "Chị là anh rể em sao?"

Mặt Quảng Linh Linh lập tức đỏ lên.

Trần Mỹ Linh đè đầu em gái: "Không cần nói bừa, gọi chị dâu."

Quảng Linh Linh cứng đờ, nhìn Trần Mỹ Linh, nàng và em gái liếc nhau một cái, đều nhìn cô cười, cười đến tâm cô mềm nhũn.

Nhưng hiện tại.

Trần Mặc Mặc nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không bướng bỉnh như lúc trước, an tĩnh đánh giá cô.

Trong lòng Quảng Linh Linh không khỏi dâng lên nghi vấn, rốt cuộc là bởi vì cái gì mà giọng nói của Mặc Mặc bị tổn thương sớm như vậy?

Hoàng Lan yên lặng đứng phía sau, không dám nói lời nào.

Trần Mặc Mặc khoa tay múa chân.

-- Chào chị.

Người bình thường đều không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.

Nàng nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng khoa tay múa chân trong không trung.

-- Chị chính là trừng phạt của chị em sao?

Ở nhà, Trần Mặc Mặc đã từng thấy chị gái si ngốc lén nhìn ảnh chụp của người phụ nữ xinh đẹp này, có đôi khi vừa nhìn nước mắt của chị nàng liền chảy xuống.

Quảng Linh Linh ngẩn người, nhìn Trần Mặc Mặc, khoa tay múa chân một chút.

-- Cái gì?

Dựa theo thời gian trước trọng sinh, chuyện của Mặc Mặc xảy ra sau một năm mới đúng, lúc ấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều đau lòng không thôi, từ khi đó cô học ngôn ngữ của người câm điếc, so với tất cả mọi người còn muốn thành thạo hơn, đến cuối cùng, ngoại trừ Trần Mỹ Linh, người một nhà cũng chỉ có Quảng Linh Linh có thể nói chuyện với Mặc Mặc.

Trần Mặc Mặc lắp bắp kinh hãi, ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, Trần Mỹ Linh xách theo ấm nước tiến vào, thấy hai người ngơ ngẩn.

Quảng Linh Linh xoay người, nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh: "Trừng phạt cái gì?"

Tim Trần Mỹ Linh  từng chút từng chút nhảy lợi hại, nàng hiểu Quảng Linh Linh quá rõ, không phải nàng chưa từng nghĩ tới sẽ không lừa gạt, đem tất cả nói hết cho cô, sau đó thì sao? Làm hại cô vào tù, huỷ hoại cả đời cô, thù hận thích luỹ ngập trời.

Nàng không thể giẫm lên vết xe đổ.

Nàng hiểu Quảng Linh Linh.

Trời sinh tính tình cô thiện lương, Trần Mỹ Linh tin tưởng, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, để nàng chậm rãi đem những chân tướng nguyên bản nhất cho cô xem, dù cho Quảng Linh Linh không thể tha thứ, nhưng ít nhất, hận thù sẽ không sâu như vậy.

Khi thù hận ở điểm đen nhất, nói dối, chung quy là muốn dựa vào lời nói dối để giữ gìn tất cả.

Trầm mặc một lát.

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, bởi vì sau lưng còn có Hoàng Lan, nàng không tiện mở miệng nói chuyện, mà là đem phích nước nóng đặt lên bàn, khoa tay múa chân.

-- Làm thú cưng của Quảng tổng, không phải là sự trừng phạt sao?

Quảng Linh Linh cũng trầm mặc.

Trước trọng sinh cô đã trải qua mấy ngày cuồng nộ và thô bạo.

Cô học xong cách thu liễm cảm xúc, học xong cách giống như con nhện thong thả lại thành thạo giăng tơ, chỉ đợi một ngày, một phát bắt được con mồi.

Nhưng khi con mồi thâm nhập, mạng nhện bị xe rách một lỗ. 

Cô đã từng nhìn không tới, nghe không được, cảm nhận không thấu rất nhiều chuyện, thâm nhập, đong đưa lay động trái tim, làm cô nhịn không được hoài nghi.

Trần Mặc Mặc biết mình làm chuyện sai lầm, nhanh chóng giấu khuôn mặt nhỏ vào chăn, không dám nhìn chị gái.

Trần Mỹ Linh ngồi xuống, đưa nàng một ly nước: "Mặc Mặc, uống thuốc."

Trần Mặc Mặc đem mình bọc như cái kén, nàng quay đầu, thật cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh, thấy chị gái không có tức giận, tâm mới thả xuống.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

Trần Mỹ Linh thuận miệng hỏi, Hoàng Lan gật đầu: "Đã ăn, ăn rất no."

Trần Mỹ Linh chỉ chỉ hộp cơm bên cạnh: "Con mua về từ trường học, mẹ ăn thêm một chút đi."

Hoàng Lan xoa xoa miệng: "Mẹ đã ăn no."

Trần Mỹ Linh: "Vậy bỏ đi cũng quá lãng phí."

Hoàng Lan: "..."

Trần Mỹ Linh không có để ý Quảng Linh Linh, nàng kéo bức màn ra, hé mở ra một chút, làm không khí mát mẻ tiến vào, sau đó tắt điều hòa đi.

Mặc Mặc bĩu môi, Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm nàng: "Không thể bật máy lạnh liên tục, một lát nữa rồi mở."

Trần Mỹ Linh lại đi ra phía sau Trần Mặc Mặc, lấy máy chơi game mình mua đặt trong ngăn kéo: "Nên ngủ trưa, em ngủ một lát đi, không được lén chơi game."

Nàng nhìn nhìn thuốc trên bàn, nói với Hoàng Lan: "Mẹ, viên thuốc màu đỏ này buổi tối đừng quên cho Mặc Mặc uống sau bữa ăn."

Hoàng Lan gật gật đầu, bà nhìn nhìn Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh hiểu ý mẹ nàng, nàng liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái, đi ra ngoài.

Quảng Linh Linh biết ý nàng, cong cong khóe môi đi theo ra ngoài, đối với bệnh viện Trần Mỹ Linh rất quen thuộc, nàng dẫm lên giày cao gót, "Thịch thịch thịch" đi tới phòng nghỉ cách vách dành cho khách quý.

Trước khi đi vào, Quảng Linh Linh gọi điện thoại cho A Ly: "Em vào bệnh viện, làm cho mẹ của Trần Mỹ Linh một cái thẻ, nói Trần Mặc Mặc được hưởng chính sách đặc biệt của bệnh viện, tất cả được miễn giảm, bao gồm chi phí ăn mặc ngủ nghỉ."

A Ly nhận điện thoại, nghe Quảng Linh Linh nói vậy, đầu óc liền rực rỡ màu sắc: "Có chính sách tốt như vậy sao? Đây là tốn hết bao nhiêu tiền."

Quảng Linh Linh cười lạnh: "Tiền kia đều trừ vào tiền lương của em."

A Ly lập tức ngồi thẳng: "Em hiểu, em đi làm ngay."

Trong phòng dành cho khách quý.

Trần Mỹ Linh ngồi ở kia, nhìn gương tô son môi, nàng biết, hôm nay Quảng Linh Linh không phải chỉ đơn thuần tới thăm em gái, có lẽ, vẫn là vì phải làm nàng khó xử? Làm trò trước mặt người nhà sao? Giống như uy hiếp ở trường học?

Quảng Linh Linh đi vào, nhìn Trần Mỹ Linh đã son môi xong, đạm mạc ném chìa khóa bên cạnh nàng: "Cầm cái này, tôi có thể sẽ đến."

Trần Mỹ Linh nhìn chìa khoá, lại nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không nói lời nào, chỉ cho nàng một cái bóng lưng.

Khi nàng trở lại phòng bệnh, Hoàng Lan cầm cái thẻ với vẻ mặt mờ mịt, nhìn con gái: "Tiểu Linh, cái này là được một cô gái rất đáng yêu đưa đến, nói bệnh viện có chính sách miễn giảm, bao gồm tất cả chi phí, còn nói mẹ có thể lên lầu hai ăn cơm."

Trần Mỹ Linh nhìn nhìn cái thẻ kia, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Quảng Linh Linh kéo cửa xe ra muốn đi vào, giống như tâm linh tương thông, cô ngẩng đầu nhìn thấy Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho cô: "Quảng tổng lại muốn chơi trò gì sao?"

Biết rõ là ảo tưởng, biết rõ không nên động tâm, chỉ là nàng vẫn nhịn không được.

Tay Quảng Linh Linh ấn lên cửa, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh: "Đúng vậy, giảng viên Trần không cần cảm động nhanh quá, như vậy trò chơi sẽ không thú vị." Cô dùng đôi môi đẹp nhất, nói ra lời ngoan độc nhất: "Nếu cảm động quá sớm, tôi sẽ vứt cô đi."

Dao nhỏ hung hăng xẹt qua trong lòng, Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại: "Cho dù như thế nào thì vẫn cảm ơn Quảng tổng."

Quảng Linh Linh cong cong khóe môi, ngồi vào xe, tùy tay sầm đóng cửa: "Muốn cảm ơn tôi? Mà chỉ nói suông ngoài miệng thôi sao? Tôi muốn thấy hành động cụ thể, đêm nay tới đây, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top