Chương 20


Trong mơ hồ.

Đoạn Tử mở mắt, hàm dưới đau nhức kích thích làm hắn phát ra âm thanh thống khổ, hắn đã được đỡ vào xe, nằm ở ghế sau, cả người vô lực, gian nan vuốt cằm, hai mắt chợt trợn to.

Hắn tung hoành nửa đời người.

Đi theo Trần Thấm, chuyện gì chưa từng làm qua, dựa vào bản lĩnh vượt qua thử thách, chỉ cần hắn có mặt, người khác đều phải dè chừng, bị người khác nắm tay vật ra sau, cho dù bị thương cũng chưa bao té ngã, vậy mà hiện tại ở chỗ như thế này bị người đánh lén, lúc ấy hắn mất đi tri giác, đừng nói cằm bị bẻ gãy, dù bị giết tại chỗ hắn cũng không biết.

Trần Thấm nhìn hắn, vẻ mặt sắc bén: "Xảy ra chuyện gì?"

Đoạn Tử há miệng thở dốc, đang muốn nói, lại phát hiện mình nói không ra lời, giọng nói giống như bị thứ gì lấp kín, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ô ô" không rõ.

Lúc này, không chỉ người bên cạnh, ngay cả ánh mắt Trần Thấm cũng thay đổi.

Ai cũng không nghĩ tới sẽ như thế này.

Mưa, quá lớn, cuốn đi tất cả chứng cứ.

Đừng nói là dấu tay, trên mặt đất một dấu chân cũng không có lưu lại.

Bọn họ phân tích người nọ chắc đã chuẩn bị từ trước, còn phải ở trong địa hình núi quen thuộc, khảo sát thực địa, chuẩn bị tốt đường chạy trốn, nhưng cho dù là loại khả năng nào thì nhất định chuẩn bị tỉ mỉ.

Người nọ xuống tay từ phía sau, Đoạn Tử căn bản thấy không rõ hắn, chỉ có thể cảm giác bằng lực độ, là một người đàn ông.

Chuyện xảy ra ở vùng núi hoang dã, xung quanh không có camera, nếu có camera, mưa lớn như vậy căn bản cái gì cũng thấy không rõ, trời mưa to càng không có người đi ngang qua, lập tức liền đi vào ngõ cụt.

Nhiều năm qua, bọn họ đắc tội không ít người, đối tượng được bọn họ bảo về đều là Trần Thấm, ai cũng không dám nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh lén người cường hãn như Đoạn Tử, tội lỗi hắn quá nhiều, cho dù nhất định phải điều tra, cũng không biết phải bắt đầu từ ngày tháng năm nào.

Đã bao lâu, Trần Thấm không có ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy.

Bà ta ngồi trên sô pha, xoay xoay nhẫn trên tay, ánh mắt tối tăm.

Tay cầm kết quả xét nghiệm của chất lỏng được lấy ra từ miệng Đoạn Tử, thành phần trong đó, bà ta cực kỳ quen thuộc.

Bà ta không thể báo cảnh sát.

Mấy năm nay, trên người Đoạn Tử có không ít nợ, nếu một khi kéo cảnh sát vào, rất dễ dàng mang đến nhiều phiền toái không cần thiết.

Đoạn Tử bắt đầu phát sốt, cả người nóng rực, hắn đi theo Trần Thấm vào sinh ra tử, bên cạnh bà ta rất nhiều người tới rồi đi, hắn vẫn là người duy nhất không rời đi, vết sẹo trên mặt cũng là vì cứu bà ta mới lưu lại, giờ này phút này, Trần Thấm như bị lửa giận càn quét, nếu để bà ta tra ra người nào đứng sau lưng, nhất định để hắn muốn sống không được muốn chết không xong.

"Thùng thùng" Tiếng gõ cửa vang lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng cao ráo, hơi hơi khom lưng: "Trần tổng, đại tiểu thư tới."

Người này tên Ưng Địch luôn được Đoạn Tử bồi dưỡng bên cạnh để ngừa vạn nhất, bọn họ kiếm ăn trên đao kiếm, tùy thời sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cần thiết bồi dưỡng thủ hạ.

Đoạn Tử bồi dưỡng hắn mấy năm, tuy còn non nớt, nhưng trong ánh mắt đã có sự lạnh lẽo và uy hiếp giống như Đoạn Tử.

Lúc riêng tư hắn rất có uy vọng, mọi người đều kính sợ hắn, gọi một tiếng "Anh Ưng".

Hôm nay, Trần Mỹ Linh mặc đồ màu đen, tóc đen nhánh, tôn lên làn da trắng như tuyết, giày cao gót dưới chân tăng thêm vài phần khí tràng, nàng đi vào nhìn Trần Thấm, nhàn nhạt: "Không phải đã nói không có tình huống đặc thù, không cần tìm sao?"

Câu này đúng là Trần Thấm đã nói qua, hiện giờ bị con gái nói ra, đúng là xé nát lòng người.

Hai mẹ con vốn không nên như vậy.

Nếu chồng không chết, gia đình bọn họ chắc sẽ hoà thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Trần Thấm muốn làm bản thân bình tĩnh, nhưng ngờ vực và phẫn nộ trong lòng khiến bà ta không có cách nào tiêu hóa: "Chú Đoạn của con bị người hãm hại, con biết chưa?"

Trần Mỹ Linh gật gật đầu: "Trên đường Tiểu Nhan đã nói với con."

Ngữ khí nàng bình đạm, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Cái này làm cho Ưng Địch đứng bên cạnh Trần Thấm nhịn không được nhăn nhăn mày.

Tốt xấu gì cũng là thuộc hạ, nàng máu lạnh như vậy sao? 

Trần Mỹ Linh lập tức đi tới sô pha ngồi xuống đối diện Trần Thấm, hai chân bắt chéo, hai tay đặt ở một bên, ngữ khí lãnh đạm: "Bị thương, có thể trị, nếu chết, có thể nâng đỡ người khác."

Đây chẳng phải điều Trần Thấm am hiểu nhất sao?

Mọi người đều là công cụ báo thù, tất cả kết quả đều sẽ giống nhau, chỉ là là sớm hay muộn.

Người bên cạnh đều trầm mặc cúi đầu thấp xuống, Trần Thấm chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh nửa ngày, chậm rãi nói: "Cằm hắn bị người khác bẻ gãy, miệng bị rót chất lỏng gì đó, bắt đầu phát sốt."

"Phát sốt?" Trần Mỹ Linh cười: "Vậy phải dưỡng bệnh cho tốt, đừng không để ý tới, năm đó Mặc Mặc cũng sốt như vậy, giọng nói liền bị tổn thương."

Trần Thấm nhìn nàng: "Đã bị thương dây thanh quản, không phát ra thanh âm."

Trần Mỹ Linh nâng nâng mắt, đối diện với Trần Thấm: "A, sao lại không phát ra âm thanh, giống như Mặc Mặc sao?"

Một câu, phảng phất xác minh suy đoán trong lòng, ánh mắt Trần Thấm lập tức thay đổi: "Là con làm?"

Trần Mỹ Linh lạnh lùng cười: "Mẹ, mẹ gọi con tới là vì cái gì? Mẹ đã nhận định là con làm sao? Sao con phải làm như vậy? Vì trả thù sao? Sao có thể, em gái con sau khi sốt cao liền đột nhiên như vậy, năm đó ở bệnh viện, chính miệng ngài đã nói với con như vậy."

Trần Thấm lập tức bị nghẹn lại, Trần Mỹ Linh nhìn bà ta, trong mắt đều là hận: "Chẳng lẽ, con bé cũng là bị người hãm hại?"

Ngôn ngữ sắc bén, hỏi chuyện hùng hổ doạ người.

Trần Thấm nhìn con gái trước mắt, giờ phút này, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Tiểu Nhan đứng bên cạnh trầm mặc hạ giọng: "Đại tiểu thư vẫn luôn ở nhà, gần đây đều bận rộn chuyện phẫu thuật cho em gái."

Nàng đang thay Trần Mỹ Linh giải thích.

Trần Thấm cũng biết rõ, đừng nói là thời gian, hiện tại trong tay nàng cũng không có quyền lực, không có khả năng ở dưới mí mắt bà ta làm ra chuyện này.

Chỉ là nàng quá mức bình tĩnh, khi nói những lời kia, giống như là biết bọn họ đã từng làm chuyện gì với Trần Mặc Mặc.

Chính con gái ruột của mình còn có thể vứt bỏ, càng không cần nói đến người khác.

Đối với người có dã tâm điên cuồng muốn báo thù như Trần Thấm mà nói "Thảo gian nhân mạng*" bất quá chỉ là một thành ngữ mà thôi, không có một chút uy hiếp nào

(*): Xem mạng người như cỏ rác.

"Cứ như vậy đi, con còn phải chăm sóc em gái." Trần Mỹ Linh đứng dậy đi ra ngoài, Trần Thấm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tối tăm, Tiểu Linh càng ngày càng không nghe lời.

Ưng Địch không hổ là do Đoạn Tử bồi dưỡng ra, hắn cũng chỉ nhận Trần Thấm là chủ, thấy Trần Mỹ Linh không có sự đồng ý của Trần Thấm đã muốn đi, liền tiến lên một bước cản lại.

Hôm nay, Trần Mỹ Linh mang giày cao gót đến đây, vốn dĩ Ưng Địch chỉ muốn cản nàng một chút, lại không nghĩ rằng nàng giống như đoán trước được, xoay người một cái, giơ một chân đạp trên đùi Ưng Địch.

 "A..."

Giày cao gót 10cm, còn dùng lực.

Lần này Trần Mỹ Linh làm Ưng Địch cảm giác xương cốt giống như bị bẻ gãy, gót giày tựa như chọc vào cơ thể, hắn kêu lên một tiếng, một cái xoay người nhanh chóng tránh đi cú đạp thứ hai của Trần Mỹ Linh.

Hắn phản ứng nhanh như vậy, tuy né tránh thành công, nhưng cơ thể mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất.

Trần Mỹ Linh cười lạnh, tiến lên một bước, một chân cao lên, giày cao gót không lưu tình đạp xuống giữa hai chân hắn.

"Tiểu Linh!"

Trần Thấm lập tức hét lên: "Đủ rồi!"

Trần Mỹ Linh từ trên cao nhìn xuống Ưng Địch, mồ hôi trên thái dương Ưng Địch chảy xuống, Trần Mỹ Linh lạnh lùng cười, cong môi, chân dùng thêm sức: "Cho mày biết ai là chó, cũng muốn mày phân rõ người nào có thể cắn, người nào không thể."

Tiểu Nhan ở bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt, lúc này mới phản ứng, chạy nhanh qua đỡ Ưng Địch.

Sắc mặt Ưng Địch trắng bệch, trong nháy mắt, hắn cảm giác nếu không phải ánh mắt hắn mềm xuống cầu xin, Trần Mỹ Linh thật sự một cước dẫm nát hắn.

"Tiểu Nhan."

Trần Mỹ Linh đứng ở cửa, nhìn mưa dầm bên ngoài thấp giọng gọi, Tiểu Nhan giật mình một cái, trả lời theo bản năng: "Vâng?!"

Khi Tiểu Nhan nhận ra, đã nhanh mắt nhìn qua Trần Thấm.

Từ đầu đến cuối Trần Thấm đều ngồi trên ghế giám đốc nhìn cảnh này, không nhúc nhích.

"Trời mưa, đưa tôi về."

Ngữ khí của nàng yêu cầu, không phải khẩn cầu.

Trần Mỹ Linh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ đến chân bà nội sợ lại phải đau rồi.

Tiểu Nhan nhìn Trần Thấm, Trần Thấm gật đầu, vẫy vẫy tay.

Ưng Địch cuối cùng được người đỡ ra ngoài, hắn suy đoán không sai, một cước này của Trần Mỹ Linh, trực tiếp đá hắn đến bầm tím.

Nhìn là biết nàng dùng lực lớn cỡ nào.

Vẻ mặt Trần Thấm buồn bực nhìn Ưng Địch vừa mới xuất hiện đã bị làm nhục, nhàn nhạt nói: "Con bé có thu lực lại, nếu không ngươi nhất định sẽ gãy xương."

Rõ ràng là bất mãn với phản ứng của Trần Mỹ Linh, nhưng giờ phút này, trong lòng Trần Thấm ẩn ẩn có một cổ tự hào.

Đây là con gái của bà ta.

Là con gái của bà ta và Hải Khôn.

Con gái thông minh, lại có thủ đoạn, thậm chí ngẫu nhiên ngoan tuyệt làm người tức giận.

Trần Mỹ Linh sinh ra còn chưa thấy mặt trời, còn chưa cai sữa đã rời khỏi mẹ ruột, bị đưa đến nhà khác.

Từ nhỏ nàng đã tiếp nhận đủ các loại huấn luyện.

Trần Thấm đã từng tính toán đến bước cực đoan nhất, nếu không thành công, bà ta nghĩ tới sẽ để con gái kết thúc sinh mạng Quảng Linh Linh, như vậy cũng sẽ làm lão bà kia thống khổ chịu không nổi.

Bà ta chính là muốn cho bà già kia cảm thụ một chút, mất đi người thân duy nhất, cô độc sợ hãi sống không bằng chết là như thế nào.

Trước khi trọng sinh, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chơi trò vật lộn đuổi bắt, đó đều là trò chơi giữa tình nhân với nhau, gia tăng tình thú.

Nàng và Quảng Linh Linh sống trong nhung lụa, vì để phòng thân, giải trí nhàn nhã giống nhau còn luyện tập thể lực lại không giống nhau.

Lúc còn rất nhỏ, Trần Thấm ngẫu nhiên sẽ tới thăm nàng, mỗi một lần tới đều sẽ kiểm tra những gì nàng đã học.

Khi đó, trên đùi Trần Mỹ Linh đều là vết thương bầm tím, Hoàng Lan vì thế mà liền sụt sịt mũi, nhưng Trần Thấm chỉ đơn giản nhìn một cái, đặt thuốc mỡ ở một bên, lãnh khốc "Nghiệm thu" thành quả.

Nếu biểu hiện tốt, Trần Thấm có lẽ có thể sờ đầu con gái một chút.

Nếu không tốt.

Chờ đợi Trần Mỹ Linh chỉ có là huấn luyện tàn khốc và ngôn ngữ lạnh băng khắc nghiệt.

Khi đó, Tiểu Linh chỉ là một đứa trẻ, nàng sẽ khóc lóc đi ôm đùi mẹ, lại bị Trần Thấm vô tình đẩy ra.

"Có chút việc nhỏ này cũng làm không được?"

"Cứ như vậy mà muốn báo thù cho ba con?"

"Quá vô dụng."

"Lần sau tới, nếu còn không được, ta sẽ đưa con đi, đổi một nhà khác."

...

Trần Mỹ Linh cảm giác cả đời này nàng thật buồn cười và đáng thương, nàng bất quá chỉ là một công cụ để trả thù.

Từ khi sinh ra đã mang theo bi ai.

Nếu nàng muốn.

Hiện tại, nàng có thể một chiêu đánh bại Quảng Linh Linh.

Trên đường về nhà, Trần Mỹ Linh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này, số lần Tiểu Nhan gặp nàng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp, đều cảm giác nàng  lại ủ rũ thêm một phần.

Con người có khí tràng.

Người trẻ tuổi, chưa đến 30, khí tràng cả người hẳn là cao lên.

Nhưng Tiểu Nhan lại cảm thấy người quen thuộc bên cạnh có chút xa lạ, như một đóa hoa hồng rũ xuống, hiu quạnh sắp phai tàn.

"Tiểu Nhan."

Trần Mỹ Linh đột nhiên mở mắt, làm Tiểu Nhan đang lái xe hoảng sợ: "Sao, sao vậy?"

Sau khi chứng kiến thủ đoạn của nàng đối với Ưng Địch, Tiểu Nhan cư nhiên cũng sinh ra một cổ sợ hãi không tên với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn mưa ngoài cửa sổ, liên miên không ngừng như là chỉ bạc, nàng chậm rãi hỏi: "Ba ba cô như thế nào?"

Ba ba?

Ba mẹ luôn là nơi ôn nhu nhất trong lòng người.

Tuy không biết vì sao Trần Mỹ Linh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng biểu cảm Tiểu Nhan không tự giác thả lỏng xuống: "Ba tôi là một ông già cổ hủ, ngày thường bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi sẽ cãi nhau mẹ tôi, nhưng lại rất sợ tôi."

Khi nói mấy chuyện này, Tiểu Nhan không tự giác có chút tính trẻ con: "Ông ấy sẽ không biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng vẫn âm thầm nhớ tôi, mấy ngày trước còn gọi điện thoại hỏi tôi khi nào có thể trở về, tôi hỏi có phải ông ấy nhớ tôi hay không, ông ấy liền đưa điện thoại chi mẹ tôi, mẹ tôi vừa cười vừa nói với tôi, ông ấy nhớ tôi, nhớ đến muốn khóc."

Trần Mỹ Linh nghe Tiểu Nhan nói xong cũng hơi hơi cười theo.

"Ông ấy sẽ quên sinh nhật của bản thân, nhưng lại vĩnh viễn cũng không quên sinh nhật của tôi và mẹ, ông vẫn luôn chịu đựng, cho dù khổ cực như thế nào thì lúc về đến nhà vẫn tươi cười đầy mặt..."

Nhắc tới ba ba, Tiểu Nhan bất tri bất giác nói nhiều hơn.

Hoá ra, ba ba là như vậy.

Trần Mỹ Linh chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ấm áp, nhợt nhạt cười, Tiểu Nhan thấy ý cười trong mắt nàng, lập tức câm miệng.

Hôm nay là ngày giỗ.

Nàng nên khổ sở.

Tuy từ khi sinh ra Tiểu Linh đã không được gặp ba ba, nhưng có đứa trẻ nào lại không có hy vọng xa vời đối với tình thương của cha?

Gia cảnh Tiểu Nhan không tốt, nhưng tình yêu từ ba mẹ chưa bao giờ thiếu, so với Trần Mỹ Linh, nàng đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều.

Gia tài bạc triệu thì như thế nào?

Sinh ra phú quý thì như thế nào?

Cuộc sống của Tiểu Linh nàng mệt hơn, khổ sở hơn, mọi người rất nhiều.

Rất nhanh đã về tới nhà, Tiểu Nhan nhìn Trần Mỹ Linh cẩn thận nói: "Tiểu Linh, cô như vậy, Trần tổng sẽ nổi giận."

Trần Thấm nổi giận, hậu quả như thế nào mọi người đều biết.

Trần Mỹ Linh nghe xong bình tĩnh nhìn Tiểu Nhan: "Tôi đã ở địa ngục, còn sợ liệt hỏa đốt người sao?"

Tiểu Nhan ngậm miệng, yên lặng không nói nữa.

Ngày như vậy, thời tiết như vậy.

Lòng Trần Mỹ Linh bị đè nén, nàng khổ sở, lại không có cách phóng thích.

Lúc này, người nàng muốn thấy chỉ có Quảng Linh Linh.

Nàng muốn gặp cô một lần.

Chẳng sợ cô châm chọc mỉa mai, chẳng sợ cô vũ nhục, nàng chỉ muốn nhìn đôi mắt sạch sẽ kia, muốn nhìn khóe cô cong lên.

Vết thương trên cánh tay Quảng Linh Linh đã tốt, đóng vảy, không cần nàng đến nữa.

Cô đã nói với nàng, muốn làm thú cưng, nàng cũng không có tư cách.

Như vậy... Nàng nên lấy cớ gì để đi gặp cô?

Cô giúp em gái...

Trần Mỹ Linh nghĩ, về tình về lý, nàng đều phải đi cảm ơn.

Mưa, rốt cuộc có xu thế nhỏ dần.

Vốn dĩ Quảng Linh Linh đang ở nhà với bà nội, nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại, cô lập tức đứng lên, hưng phấn với tay lấy đại một cái khoác áo bất chấp chạy ra ngoài.

Bà nội Quảng ở phía sau hỏi: "Đi đâu vậy? Đi đâu vậy, A Linh?"

Đã lâu không thấy cháu gái lộ ra dáng vẻ vui vẻ như vậy.

Khoé miệng Quảng Linh Linh mỉm cười, quay đầu hô một tiếng: "Chờ con, bà nội, một lát con trở về cùng nhau ăn lẩu!"

...

Lúc xuống dưới lầu, một chiếc Jeep màu đỏ đã ngừng ở nơi đó, cửa xe mở ra, một đôi chân dài không kềm chế được nhộn nhạo ở trong mưa, kính xe đang mở, âm nhạc vang lên đùng đùng.

Đôi chân kia vừa tinh tế vừa dài, trắng nõn như sứ, cổ chân còn mang dây tơ hồng, gợi cảm liêu nhân.

Ngày mưa như vậy, mọi người đều tìm chỗ trú, nhưng người này lại cố tình nhàn nhã, tiêu sái như thưởng thức cảnh đẹp.

"Nguyệt Nguyệt!"

Quảng Linh Linh hưng phấn hô một tiếng, nghe xưng hô này, âm thanh trong xe tạm dừng một chút, Khương Trăn Nguyệt từ trong xe bước xuống, nàng mặc một cái váy dài màu hồng nhạt, đứng ở trong mưa, bay bay trong gió, còn đội một cái mũ, cả người tản ra hơi thở "Thẩm mỹ nghệ thuật gia người thường không hiểu".

"Quảng Linh Linh, tôi nói rồi, cậu còn kêu tôi như vậy, tôi liền đánh chết cậu!"

"Đã biết, Nguyệt Nguyệt." Quảng Linh Linh cười xán lạn, vui vẻ phát ra từ nội tâm: "Đi thôi, bà nội ở nhà, chờ cậu ăn lẩu."

Cũng không hỏi vì sao nàng tới đây, chỉ cần người tới, Quảng Linh Linh liền vui vẻ.

Ăn lẩu? Còn nhớ nàng thích ăn gì, cái người này cũng không phải một chút lương tâm đều không có.

Khương Trăn Nguyệt chọn một chút đồ đẹp, từ ghế sau móc ra một cái túi.

Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua: "Cho tôi sao? Là cái gì?"

Khương Trăn Nguyệt câu lấy mắt phượng "Đẹp không bằng cậu".

Hai người một trước một sau chí choé đi vào nhà, bà nội Quảng đang nằm trên sô pha vừa nhìn thấy Khương Trăn Nguyệt, lập tức hưng phấn ngồi dậy: "Trăn Nguyệt, con đã đến rồi??? Mau mau mau, vào đây, lâu như vậy, sao không tới thăm bà nội?"

Khi còn nhỏ Quảng Linh Linh cùng Khương Trăn Nguyệt thường xuyên chơi với nhau, tính tình Khương Trăn Nguyệt không tốt, thường xuyên cãi nhau với bạn, Quảng Linh Linh cũng không phải dễ chọc, nhưng rất nhiều lần, khi bà nội Quảng về nhà nhìn thấy cháu gái che mông lại khóc lớn nước mũi cũng chảy xuống, không ngừng kêu: "Cứu mạng!" Tiểu Trăn Nguyệt vui sướng, dùng gậy tiên nữ ở phía sau chọc chọc mông cô,:"Xôn xao, biến! Chó con!" Lại chọc một chút: "Phần phật, biến! Lừa đen!"

Bà nội Quảng bất đắc dĩ cười, cũng may lớn hơn một chút, hai người không lại cãi nhau ầm ĩ.

Bà nghe Quảng Linh Linh nói tính tình Tiểu Trăn Nguyệt vẫn không tốt, có chút không hợp với đàn, luôn một mình cầm vải vẽ tranh mà vẽ, không để ý tới ai.

Lúc đi họp phụ huynh bà nội Quảng có đi một lần, rõ ràng thấy Trăn Nguyệt nhìn chằm chằm vào cháu gái, ánh mắt kia... Rất dịu dàng, đại khái là thành kiến khi còn nhỏ, làm Quảng Linh Linh luôn có chút sợ hãi trốn tránh Trăn Nguyệt, dù sao cũng là chuyện giữa hai đứa trẻ, bà nội cũng chưa từng hỏi nhiều.

Sau đó, bà nội cũng nghe nói, Khương gia phá sản, Quảng Linh Linh lén bà đi tìm chú Khương muốn đưa cho chú Khương một dự án, bà nội mở một mắt nhắm một mắt, nhưng sau lại nghe A Ly nói, sau khi bị Trăn Nguyệt biết, Quảng Linh Linh liền bị đánh như cũ.

Trăn Nguyệt chính là Trăn Nguyệt, từ nhỏ đến lớn, dù trải qua cái gì, sự kiêu ngạo của nàng đều không thay đổi, không cần bất cứ kẻ nào đồng tình và thương hại.

Sau lần đó, Quảng Linh Linh liền không còn liên lạc với Trăn Nguyệt.

Nhưng thật ra, vào sinh nhật năm trước của cháu gái, bà mơ hồ thấy Trăn Nguyệt ngồi ở bồn hoa dưới lầu, bà nội đã lớn tuổi, mắt không còn tốt, chờ bà đeo kính lên muốn nhìn xuống, thì đã không thấy người, bà cũng không có nói chuyện này với cháu gái, sợ do hoa mắt.

Tuy tính tình Khương Trăn Nguyệt nóng nảy, nhưng đối với bà nội vẫn rất lễ phép, nàng đem túi trong tay đưa qua: "Bà nội, thơm ngào ngài thích."

Quảng Linh Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Khương Trăn Nguyệt lập tức nói: "Không đường."

Thấy Quảng Linh Linh đi phân phó người làm dọn đồ ăn, Khương Trăn Nguyệt hạ giọng: "Lừa cậu ấy, bà nội, toàn đường, người ăn ít một chút."

Bà nội Quảng nhìn túi, đôi mắt cười híp lại thành một đường.

Vẫn là Trăn Nguyệt hiểu bà.

Trời mưa, thích hợp ăn lẩu.

Quảng Linh Linh ngồi một bên, gắp đồ ăn cho bà nội, tuy bà nội đã lớn tuổi, nhưng răng vẫn còn tốt, chỉ là quá kén ăn, giống như đứa trẻ, chỉ thích ăn thịt, ăn rau rất khó khăn.

Rất nhanh, trong nhà liền bạo phát chiến tranh.

Bà nội Quảng rít gào như sấm: "Ta không ăn rau, ta là con thỏ sao? Con luôn gắp rau cho ta! Ta là người già, yêu cầu bảo đảm dinh dưỡng!"

Quảng Linh Linh dỗ dành bà nội như đứa trẻ: "Dinh dưỡng còn không đầy đủ sao? Nếp nhăn người cũng chưa có, giống như cô gái 30 tuổi."

Khương Trăn Nguyệt ngồi bên cạnh vừa ăn khoai vừa uống Coca, cười "Ha ha" cũng không can ngăn.

Nàng luôn luôn như thế này, ở đâu cũng sẽ không câu nệ, sống tùy hứng tiêu sái.

Bữa ăn trôi qua một nửa.

Bà nội Quảng bị Quảng Linh Linh đuổi đi nghỉ ngơi, dù sao cũng đã lớn tuổi, thể lực không tốt, bà thở dài một hơi luyến tiếc: "Trăn Nguyệt, sau này nhớ đến thăm bà nội, các con nói chuyện đi."

Khương Trăn Nguyệt cười tủm tỉm: "Con sẽ đến thường xuyên, bà nội, sau này sợ thấy con nhiều quá người lại phiền."

Câu này làm Quảng Linh Linh đang gắp thịt ngừng lại, nhìn Khương Trăn Nguyệt.

Khương Trăn Nguyệt cũng nhìn cô, phòng ăn chói lọi dưới ánh đèn thuỷ tinh, làn da nàng trắng nõn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, cậu chuẩn bị trả tiền lương cho thư ký Khương đại mỹ nhân nhiều hay ít đây!?"

Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt, lông mi dài chớp động, sau một lúc lâu, cô cười: "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Khương Trăn Nguyệt thật sự tới?

Quảng Linh Linh nhìn Khương Trăn Nguyệt, Khương Trăn Nguyệt gắp một miếng cua: "Quảng tổng, có phải bởi vì trở thành tổng tài hay không, tôi phát hiện cậu thay đổi?"

Thay đổi?

Quảng Linh Linh sờ sờ mặt mình: "Đẹp hơn sao?"

Khương Trăn Nguyệt cười, khóe môi hơi hơi cong lên, nàng nâng ngón tay thon dài lên, quơ quơ trước mặt Quảng Linh Linh: "Cậu trở nên không thích nói thích cười bằng trước kia, trong mắt như cất giấu cái gì."

Câu này...

Câu nói này.

Tâm Quảng Linh Linh bị chọc mạnh, muốn phản kích, lại không có gì để nói.

Khương Trăn Nguyệt lấy khăn giấy xoa xoa ngón tay: "Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, Long Tương đúng là hợp tác với nhà chúng tôi, nhưng đó là chuyện của lão già." Nàng nhướng mày: "Thiên kim đại tiểu thư như tôi không thích hợp để hắn nhọc lòng, chỉ thích hợp tới hầu hạ Quảng tổng da thịt non mịn."

Cũng chỉ có Khương Trăn Nguyệt nhanh mồm dẻo miệng mới có thể nói ra như vậy, Quảng Linh Linh cười, mặt mày ủ rũ mấy ngày liền nay đều tan ra, tâm trở nên mềm mại, giống như ngâm mật ong.

"Nhưng..." Khương Trăn Nguyệt kéo dài ngữ điệu, nhìn Quảng Linh Linh: "Tôi đến đây làm thư ký cho cậu, cậu báo đáp tôi như thế nào?"

Quảng Linh Linh quơ quơ ly rượu trong tay: "Còn chưa làm việc, đã nói điều kiện?"

Khương Trăn Nguyệt nhất quán bá đạo: "Không được sao? Tôi nhất định là thư ký xuất sắc nhất, xinh đẹp nhất của Ức Dương."

Quảng Linh Linh bị chọc cười, đong đưa ly rượu đang muốn nói chuyện, chuông cửa vang lên.

Giờ này là ai tới?

Quảng Linh Linh nhìn nhìn, sắc mặt hơi đổi, đang muốn đứng dậy, Khương Trăn Nguyệt lại trước cô một bước: "Quảng tổng, cậu ngồi đi, việc nhỏ này vẫn là để tôi làm."

Cửa mở ra.

Một trận hơi ẩm và nước mưa xâm nhập, mang theo hương chanh như có như không.

Trần Mỹ Linh đứng ở ngoài cửa ngơ ngẩn nhìn Khương Trăn Nguyệt, Khương Trăn Nguyệt cũng có chút ngốc.

Người đối diện, mang theo khí thế tương đối sắc bén.

Ánh mắt Khương Trăn Nguyệt đánh giá Trần Mỹ Linh từ trên xuống dưới, Trần Mỹ Linh cũng nhìn Khương Trăn Nguyệt, trong nháy mắt, trong đầu "Ong ong" như bị kim dùng sức đâm vào.

-- Cô không xứng, dù là nguyên nhân gì, cô đều thương tổn cậu ấy, không xứng ở bên cạnh cậu ấy!

-- Tôi không quyền không thế, không thể so với các người, nhưng tôi có mạng, tôi có thể liều mạng với các người!

-- Kiếp này, tôi thua cô, nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm cậu ấy yêu tôi, Trần Mỹ Linh, cô chờ mà xem!

...

Một khắc này.

Chân trời có một tia sét, gió lạnh phảng phất thổi vào xương Trần Mỹ Linh, nàng bị đông lạnh mất đi năng lực phản ứng, tay Quảng Linh Linh còn cầm dĩa tôm tích tươi cười đi tới: "Ai vậy?" Khi cô nhìn thấy Trần Mỹ Linh, sắc mặt lập tức âm trầm.

Khương Trăn Nguyệt nhìn nhìn Trần Mỹ Linh, xoay người lại nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt hơi hơi động, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top