Chương 12


Lúc Trần Mỹ Linh nhìn thấy A Ly, liền mỉm cười gật đầu: "Chào cô, A Ly."

Khí chất nổi bật, lại có lễ phép.

A Ly nhìn Trần Mỹ Linh, không biết làm sao, đột nhiên trong lòng có chút thương hại: "Quảng tổng ở phía sau chờ ngài."

Dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. A Ly cảm giác được Quảng Linh Linh khác thường.

Trước đây, tuy tính tình Quảng Linh Linh không được tốt, nhưng đối với mọi người chỉ có một thái độ, tuy nhiên đối với bác sĩ Trần dịu dàng xinh đẹp này...

Nàng cố ý quan sát, khi Quảng tổng nhìn Trần Mỹ Linh, trong mắt luôn mang theo sát khí, giống như luôn muốn tiến lên bóp chặt cổ Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh là người thông minh.

A Ly dẫn nàng đi vào phía sau biệt thự, nàng không hỏi lý do, cũng không nói nhiều một câu, yên lặng đi theo.

Ngày hôm qua sau khi về đến nhà, cả đêm nàng không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ Quảng Linh Linh nghiền ngẫm cười và câu kia của cô.

-- Trở thành thú cưng của tôi.

Ba ngày sau, một là đồng ý, hai là cút.

Một người phụ khí phách xinh đẹp quyến rũ như vậy, mở miệng ra lại toàn lời nói làm người ta khó xử.

Tra tấn nàng cả đêm không ngủ.

Khi Trần Mỹ Linh đi vào phòng tập thể hình.

Quảng Linh Linh có ý đồ gỡ bỏ băng vải trên cánh tay, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi vào, liền cong cong khóe môi.

Trần Mỹ Linh bước lên một bước, nhíu mày nhìn hành động của Quảng Linh Linh.

A Ly rất hiểu chuyện lui ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa.

Trần Mỹ Linh mặc váy đen tuyền, áo sơ mi màu trắng đóng thùng, nút áo vẫn cài đến nút trên cùng như cũ, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi màu đỏ như tô điểm thêm một ít xinh đẹp.

Cách trang điểm như vậy... Rất trêu chọc thẩm mỹ của Quảng tổng: "Bác sĩ Trần biết đánh nhau không?"

Quảng Linh Linh đã từng ở chỗ này với Trần Mỹ Linh, hai người vừa so chiêu vừa tán tỉnh nhau vài lần.

Vừa mới bắt đầu đều tràn đầy ý chí chiến đấu.

Đến cuối cùng, Quảng Linh Linh trước nay chưa bao giờ bại trận, lại bị Trần Mỹ Linh bắt cánh tay xin tha.

Nếu ra tay thật sự, cô nhất định sẽ không thua Trần Mỹ Linh, chỉ là cô không nỡ.

Cô thích nhìn người kia hưng phấn xoắn cánh tay mình, tóc ta lộn xộn như người điên nhỏ, vừa bướng bỉnh vừa quyến rũ nhìn cô: "Có phục hay không?"

"Không."

Trần Mỹ Linh lạnh lẽo trả lời đánh vỡ hồi ức của Quảng Linh Linh, trong nháy mắt gương mặt Quảng tổng liền lạnh xuống: "Cô nói dối."

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt Quảng Linh Linh: "Nếu Quảng tổng biết tôi nói dối, vì sao biết rõ còn cố hỏi?"

Trần Thấm nói không sai.

Quảng Linh Linh đã điều tra nàng, cho nên mới biết rõ nàng như lòng bàn tay.

Ở điểm này, khi Trần Thấm biết cũng rất kinh ngạc, trong lòng lại nắm chắc vài phần.

Tính tình Quảng Linh Linh mềm yếu, nếu thật sự không có hứng thú với một người, thì sẽ không phí tinh lực đi tìm hiểu đối phương như vậy.

Căn cứ vào điểm này, cùng thái độ ác liệt của Quảng Linh Linh, Trần Thấm có thể giải thích được.

Đây không phải trò chơi "lạt mềm buộc chặt" mà những người trẻ tuổi thích hay sao? 

Bà ta lặp đi lặp lại dặn dò Tiểu Linh, không cần chống đối Quảng Linh Linh, nhưng tình hình hiện tại, vẫn là con gái dùng đúng chiêu.

Không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất.

Quảng Linh Linh xoay xoay cổ một chút: "Chúng ta đánh hai chiêu."

Cô căn bản là không cho Trần Mỹ Linh quyền lợi và cơ hội từ chối.

Bước lên một bước, cánh tay ra đòn sắc bén, lập tức bóp lấy cổ Trần Mỹ Linh.

Tốc độ như vậy, tuy làm người không kịp phòng bị, nhưng cũng không đến mức làm Trần Mỹ Linh đứng yên bất động, theo bản năng, phản ứng sẽ bị kích thích nghiêng đầu sang một bên.

Chỉ là, Trần Mỹ Linh vẫn đứng ở kia, thờ ơ, thậm chí đôi mắt nhìn Quảng Linh Linh đều không có một chút biến hoá.

Dưới đôi mắt thâm thúy, là sự an tĩnh hiểu rõ.

Quảng Linh Linh cười lạnh, tăng lực độ, đây là chuyện cô muốn làm trong thời gian này nhưng vẫn chưa có cơ hội làm...

Cô bóp cổ Trần Mỹ Linh.

Từng chút, tăng thêm lực độ.

Tay phải Quảng Linh Linh bị thương, chỉ bằng lực của một tay, Trần Mỹ Linh muốn đẩy cô ra cũng dễ như trở bàn tay.

Chỉ là, nàng không có nhúc nhích, cho dù vì lực độ tăng mạnh, không khí loãng dần, mặt vì thiếu oxy mà đỏ lên, Trần Mỹ Linh vẫn bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.

Cô chờ mong Trần Mỹ Linh phẫn nộ, phản kháng, chửi cô, nhưng tất cả đều không có.

Trần Mỹ Linh vẫn ở trước mặt cô, vĩnh viễn không sự chịu khống chế của cô.

Thấy nếu dùng thêm lực, sẽ lấy đi mạng người.

Quảng Linh Linh buông tay ra, tay mới vừa hạ xuống, Trần Mỹ Linh liền ngửa đầu, dùng sức ho khan.

Mặt nàng nghẹn đến mức đỏ bừng, nước mắt rưng rưng.

Khoảnh khắc vừa rồi, Quảng Linh Linh cảm nhận được sự chết chóc, tuy đó là giây phút cô từng mong đợi nhất, nhưng khi thật sự tiến đến bước đó, cô vẫn không nỡ, không làm được.

Quảng Linh Linh lạnh lùng: "Thủ đoạn của bác sĩ Trần thật là tốt."

Đúng là rất nhẫn nhịn.

Trần Mỹ Linh vuốt vuốt cổ mình, nhìn Quảng Linh Linh: "Đây còn không phải Quảng tổng muốn muốn làm nhục tôi sao?"

Trải qua vài lần, nàng đã hiểu rõ.

Quảng Linh Linh thật sự làm theo lời đã nói, đối xử với nàng như thú cưng, muốn nhục nhã nàng, nhìn nàng khóc, nhìn nàng sợ hãi, nhìn nàng giãy giụa.

Nhưng nàng cố tình không cho Quảng Linh Linh toại nguyện.

Quá dễ dàng có được, cuối cùng sẽ bị vứt đi như cỏ rác.

Không phải sao?

Cổ vừa mới bị bóp chặt, giờ phút này, Trần Mỹ Linh lại có thể bình tĩnh đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, bắt đầu bôi thuốc cho cô.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, thấy cổ nàng hằn lên vết dấu tay, sắc mặt lại không vui.

Sự chú ý của Trần Mỹ Linh đều đặt ở vết thương của Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, ngài có thể không cần băng nữa, với tốc độ hồi phục này vết thương đã khép lại, thậm chí không cần thoa thuốc, nó cũng tự lành lại."

Đúng không?

Quảng Linh Linh cười lạnh, cúi đầu nhìn nhìn cánh tay đã đóng vảy, sau đó dùng móng tay mảnh khảnh cào một cái.

Trần Mỹ Linh la lên một tiếng, vết thương vừa mới đóng vảy tốt liền bị Quảng Linh Linh xé ra, máu đỏ tươi lập tức chảy xuống: "Cô điên rồi???"

Nàng hoảng loạn cầm máu.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, sau đó dán môi bên tai nàng: "Như vậy, ngày mai cô có thể tiếp tục tới."

Trần Mỹ Linh: "..."

Lúc bước ra khỏi Quảng gia.

Hai tay Trần Mỹ Linh lạnh lẽo, hai chân vô lực.

Nàng kéo thân mình dưới ánh trăng chậm rãi đi ra ngoài, mãi cho đến khi cách Quảng gia rất xa, xa đến mức độ bất luận góc độ nào, dùng dụng cụ gì, Quảng Linh Linh đều không thể nhìn thấy nàng lúc này, Trần Mỹ Linh mới chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy chính mình.

Gió đêm thật lạnh, từ cơ thể thẩm thấu vào tim từng chút một.

Rất lâu sau, mãi cho đến khi tim đã chết lặng, Trần Mỹ Linh mới đứng lên, mắt nàng tràn đầy mệt mỏi, từng bước đi về phía trạm xe buýt, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài, yếu ớt bất lực.

Cho dù là đêm tối, cũng có liên tiếp người qua đường quay lại nhìn nàng, nhìn vết thương trên cổ nàng.

Trần Mỹ Linh như người gỗ, chết lặng đứng ở trụ đèn giao thông, nàng nhìn ánh trăng nơi xa xăm, lẩm bẩm: "Có thể, mình có thể..."

Tay phải nàng lấy trong túi ra một con hạc giấy màu hồng nhạt, yên lặng nhìn một lát, Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống như mưa.

...

Ngày hôm sau.

Trong tiếng gào rống của bà nội, Quảng tổng rất không tình nguyện đến công ty.

Hôm nay, Trần Thấm còn chưa đến, bên Nam Dương có một hợp đồng quan trọng, cần bà ta tự xử lý.

Quảng Linh Linh chủ động gọi điện thoại cho bà ta: "Dì Trần, con thương lượng với dì chuyện này nha."

Trần Thấm cúi đầu ký tên: "Có chuyện gì vậy?"

Thanh âm Quảng Linh Linh rất mềm, làm nũng nói: "Văn phòng này quá khó coi, con muốn sửa một chút, con thích phong cách Hawaii, được không?"

Tay Trần Thấm chợt ngừng lại, đặt bút qua một bên: "Sao lại muốn đổi thành như vậy?"

Đầu dây bên kia, Quảng Linh Linh cố tình hạ giọng: "Bạn của con đến văn phòng lạnh như băng này đều không có hứng thú nói chuyện phiếm, nói cảm thấy văn phòng này có khoảng cách với con."

Trần Thấm không khỏi mỉm cười: "Chỉ vì vì lý do này?" Bà ta dừng một chút: "Con đã là tổng tài Quảng thị, rất nhiều việc con có thể tự mình quyết định, không cần cái gì cũng hỏi dì, dì giúp con tìm nhà thiết kế giỏi."

Quảng Linh Linh cười cười: "Cần gì nhà thiết kế giỏi, con có thể làm được."

Trần Thấm: "Được rồi, trong văn phòng có văn kiện và con dấu, nhớ cất kỹ."

Tắt điện thoại.

Trần Thấm bấm điện thoại một chút, rất nhanh, Đoạn Tử đã đến: "Trần tổng."

Trần Thấm nhìn hắn: "Đi nói cho thư ký Diêm, máy nghe trộm và máy theo dõi trên tường hôm nay mau chóng gỡ xuống, Quảng Linh Linh tâm huyết dâng trào muốn trang trí lại văn phòng, đừng để bị phát hiện."

Đoạn Tử gật đầu.

Trần Thấm nghĩ nghĩ: "Thuận tiện hỏi thư ký Diêm một chút, gần đây Quảng Linh Linh có mời người bạn nào vào văn phòng hay không."

"Vâng."

Buổi chiều.

Trong văn phòng ồn ào.

Nhân viên qua lại đều nhíu mày, bước nhanh đi qua.

Quảng Linh Linh nằm trên sô pha, tay cầm một thỏi son, tô lên môi.

Dáng vẻ Cindy vẫn như cũ, cầm chai rượu, mái tóc lắc lư theo nhạc.

Nhưng thiên kim Tống gia, Tống Hòa ngậm thuốc lá lại gần Quảng Linh Linh: "A Linh, dù sao cũng là văn phòng, chơi như vậy được không?"

Quảng Linh Linh mím môi, nhếch miệng với Tống Hòa: "Nhìn xem, tôi gợi cảm không?"

Tống Hòa: "..."

Chuyện này còn phải hỏi sao?

Cindy đi qua, kéo tay Quảng Linh Linh: "A Linh, A Linh, khiêu vũ đi."

Quảng Linh Linh rất sảng khoái, lúc cô học cấp hai đã học qua múa dân tộc, đó vẫn là ý kiến của bà nội Quảng, muốn Quảng Linh Linh có thể thục nữ một chút. Nhưng ai ngờ, cô học nửa năm liền đi thẳng qua Street Dance, kỹ năng không hề thua ai.

Quảng Linh Linh và Cindy bắt đầu nhảy, ánh mắt Quảng tổng câu người, eo mềm mại đong đưa, thỉnh thoảng còn huýt sáo, giống trước kia như đúc.

Cindy thấy vậy, tâm cuối cùng cũng thả xuống, xem ra chuyện lần trước cũng không khiến Quảng Linh Linh sinh lòng nghi ngờ.

Tuy văn phòng Quảng tổng cách âm không tệ. Nhưng cô phóng đãng mang hồ bằng cẩu hữu đến văn vòng trụ sở chính nhảy nhót, các cổ đông lâu năm của Quảng thị đã tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt.

Mấy ngày nay, lỗ tai Trần Thấm đã nghe nhiều chuyện bùn nhão không trét thành tường, mê muội mất hết ý chí của Quảng Linh Linh.

Bà ta vẫn nhất quán giữ gìn thái độ: "Con bé còn nhỏ, vừa mới đến công ty, khó tránh khỏi không quen, muốn thả lỏng cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng mà..."

"Được rồi."

Trong mắt Trần Thấm hiện lên một tia không vui, nhìn thủ hạ: "Những tin đồn nhảm nhí kia cứ thổi bên tai tôi là được, nhưng lão phu nhân đã lớn tuổi, đừng làm bà ấy nhọc lòng, biết chưa? Những lời này ai dám truyền tới tai bà ấy thì không cần đi làm nữa."

"... Vâng."

Vừa mới giải quyết xong những người ồn ào này.

Trần Thấm làm thêm chút thủ đoạn, đang muốn gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh, thúc giục nàng nhanh chóng chấp nhận điều kiện của Quảng Linh Linh.

Bà ta vừa cầm lấy điện thoại, Đoạn Tử từ bên ngoài đi vào, vết sẹo trên mặt hắn vốn dĩ mang theo sát khí dày đặc, lúc này trầm mặt, càng là làm cho người ta thêm sợ hãi: "Trần tổng, xảy ra chuyện rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top