Chương 8

Ling Ling bước trên sàn gạch, đi ngang theo bức tường được sơn màu trắng sữa, dừng chân trước cửa kính tự động lớn. Y tá bên trong thấy Ling Ling liền đứng dậy quẹt thẻ cho cô vào. Nơi này có hai phòng bệnh đối diện nhau, một phòng trống, một phòng còn lại dành cho ông Kornnaphat. Bên ngoài từ khi Ling Ling nói luôn có một người mặc áo đen đứng canh, người ra vào đều phải kiểm tra một lượt mới được vào trong. Ling Ling không sợ người nhà mình tới lấy thông tin, cô chỉ sợ người nhà mình giở trò xấu, không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm, để ngồi lên vị trí hiện tại thì những việc bẩn thỉu trên đời này đều đã từng thử qua.

Phòng bệnh luôn có mùi đặc trưng của nó, dù có khử không khí tốt đến cỡ nào thì nơi này vẫn mang thứ không khí gì đó buồn bã u ám đặt nặng lên tim. Bà Kornnaphat nghe tiếng cửa mở quay ra, thấy Ling Ling liền đứng lên để hai tay trước người cúi đầu chào cô. Trong lòng bà Kornnaphat, Ling Ling là người quyền cao chức trọng, là người quyết định tương lai mai sau của con bà. Ling Ling là người lạ, lại bằng lòng giúp đỡ gia đình bà, bà nên biết điều đối tốt với Ling Ling, trong lòng vẫn luôn có sự kiêng nể lớn.

"Mẹ, đừng làm vậy!"

Ling Ling bước vội tới nắm tay bà Kornnaphat. Cô từ khi vào công ty nhận chức, chưa từng gọi chủ tịch Seo là mẹ, dù nơi đó có là nhà hay hai người đang ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình. Từ khi bố mất, trong lòng Ling Ling đã sớm xem gia đình này là một cái công ty thu nhỏ, mà cô nếu không trầy trật đứng trên đỉnh thì sẽ bị những người ruột thịt còn lại chà đạp, ăn tươi nuốt sống. Tiền là thứ gì đó có sức mạnh ghê gớm, lớn đến mức người thân sẵn sàng từ mặt nhau, hôm nay cười nói, ngày mai có thể đâm sau lưng.

Nhưng với bà Kornnaphat thì khác. Bà hiền hậu, dịu dàng lại thấu hiểu. Bà Kornnaphat đối xử với Ling Ling lúc nào cũng ấm áp dù hầu hết đều xuất phát từ sự kiêng dè. Ling Ling dìu bà Kornnaphat ngồi xuống, mới chỉ không gặp một tháng mà nhìn khuôn mặt bà đã già hẳn đi, nếp nhăn dường như nhiều hơn, tóc trắng đã quá nửa đầu. Sức khỏe của bà Kornnaphat ngày một sa sút vì bệnh tình của ông Kornnaphat không có tiến triển.

"Mẹ, bố sao rồi ạ?"

Mi mắt bà Kornnaphat hạ thấp đặt lên người chồng bệnh tật nằm liệt giường suốt mấy tháng nay, lời nói ra không khỏi run rẩy vì buồn: "Bác sĩ nói bệnh tình của bố có chút tiến triển, nhưng hôm nay cũng không tỉnh táo được lâu."

Ling Ling nhìn ông Kornnaphat nằm đó, máu cứ liên tục truyền ra truyền vào cơ thể, chịu đựng nỗi đau ngày qua ngày mà chẳng thể kêu than. Ling Ling tự hỏi, có giây phút nào ông Kornnaphat muốn dừng lại tất cả mọi chuyện ở đây, thứ mà bà Kornnaphat và Orm vẫn đang làm chỉ là sự ích kỷ của người ở lại?

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với bố..."

"Ừ, để mẹ gọi ông ấy dậy. Ông ấy ngủ cũng lâu rồi."

Bà Kornnaphat lay nhẹ người ông Kornnaphat vài lần, nói vào tai ông: "Mình ơi, dậy đi, con dâu đến thăm mình này!"

Được một lúc ông Kornnaphat từ từ mở mắt tỉnh. Hình ảnh rõ dần trong mắt. Ông đã ở đây lâu đến mức không còn nhớ nổi căn phòng cũ trước kia của mình ra sao. Ling Ling tiến đến bên giường, ấn nút nâng phần đầu giường lên. Ông Kornnaphat nhìn thấy Ling Ling, yếu ớt nở nụ cười. Ling Ling vươn tay nắm lấy tay ông nhăn nheo vì tuổi già, lại bị kim tiêm đâm lâu sưng tấy.

"Bố, con tới rồi."

Ông Kornnaphat nói từng lời yếu ớt không ra hơi: "Ling Ling à..."

"Con có chuyện này muốn nói..." Ling Ling ngập ngừng nhìn sang bà Kornnaphat, nếu cô nói điều này ra bà Kornnaphat sẽ có ánh nhìn gì về gia đình cô? Niềm tin sụp đổ, hy vọng tươi sáng mà chủ tịch Seo vẽ ra thực ra là cái giấy gán con trả nợ, một chút tình cảm xưa cũ cũng không có, hỏi bà Kornnaphat sẽ đau đến nhường nào? Cuộc đời đẩy gia đình bà đến bước đường cùng, ngỡ tìm được tia sáng, chạy tới hóa ra chỉ là ánh lửa tàn.

Ông Kornnaphat nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Ling Ling, nắm nhẹ lòng bàn tay ra hiệu: "Không sao. Nếu con muốn thì cứ lấy đi. Bố hiểu."

Bà Kornnaphat nhìn lên Ling Ling, hai người này đang nói chuyện gì đó cố không để bà nghe hiểu. Chuyện Ling Ling đột ngột đến thăm, nếu không phải có việc thì không thể nào đến vào giờ này.

"Chuyện gì thế Ling Ling? Orm có chuyện gì sao?"

Ling Ling lắc đầu: "Thật ra là..." Ông Kornnaphat vội kéo ngón tay Ling Ling, tròng mắt Ling Ling khẽ dao động. "Orm Kornnaphat giận con!" Ling Ling nuốt khan, cô muốn đào một cái hố chôn mình. Sao cô lại tự lao đầu vào cái cảnh mất mặt này?

Bà Kornnaphat chớp nhẹ hàng mi, vậy là Ling Ling hôm nay đột ngột đến đây thăm ông Kornnaphat thực ra là muốn gõ trống đòi công bằng? Bà Kornnaphat không nghĩ Ling Ling lại có mặt này, vậy mà trước giờ cứ nghĩ Ling Ling sẽ giống như mấy lời trên báo hay nói, lạnh lùng, khó gần. Lúc hai đứa nhỏ quyết định kết hôn bà còn sợ Orm sẽ phải chịu thiệt, dù chủ tịch Seo có tốt tới đâu thì tính cách Ling Ling với Orm như băng với lửa khó mà hòa hợp. Hai đứa nhỏ ở bên cạnh nhau không có tình yêu, Orm nói mình sẽ cố gắng chung sống với Ling Ling, Ling Ling lại nói với bà rằng cô sẽ dành cả đời về sau để yêu thương con gái bà.

"Orm... giận con?"

Ling Ling cắn răng gật đầu. Nàng ta giận thật ra cũng không ảnh hưởng đến cô, chuyện này nếu để mọi người hiểu lầm sau này ánh hào quang của cô có phải sẽ nhường bớt cho nàng ta một chút không?

"Sao lại giận?"

Ling Ling hít một hơi thật sâu, cái vị trí huy hoàng mà cô đang đứng cứ mỗi lúc một xa, đều là tự chân cô bước xuống một cách nhục nhã!

"Con quá lời với em ấy!"

Ông Kornnaphat nằm trên giường nhìn biểu cảm chịu đựng của Ling Ling khóe miệng khẽ nâng lên, đuôi mắt cong chứa nhiều sự tin tưởng. Mẹ Kornnaphat nhớ tính nết Orm ngày nhỏ cũng như vậy, rất muốn làm công chúa được chiều, trong nhà lại chỉ có một mình nàng nên Orm đòi gì bố cũng đều mua cho, nàng không có được liền lăn ra ăn vạ. Cho đến khi gia đình phá sản, ép đứa nhỏ ngày ấy phải trưởng thành trong một đêm, cái tính ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Orm một ngày trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, nàng tích góp tiền từng đồng một rồi lại lưỡng lự trước những món đồ mình muốn mua với chuyện đưa nó cho mẹ. Cuối cùng, khi lớn lên rồi, tất cả những gì nàng kiếm ra đều mang về cho bố chữa bệnh, một chút đắn đo cũng chẳng còn.

Thật chẳng ngờ, Orm Kornnaphat với Ling Ling lại thân thiết đến vậy. Cuộc sống hôn nhân của Orm Kornnaphat đẹp như những gì báo nói, lại đẹp hơn những gì nàng kể. Một Ling Ling ngày thường trầm lặng ngồi trên sofa đọc báo cáo, nói chuyện không quá hai câu chuyện thì lại có việc phải nghe điện thoại, phòng hai người ngủ riêng vì công việc bận rộn, giờ lại đang đứng đây muốn tìm cách làm hòa với nàng chỉ vì vài câu quá lời nàng từng xem là người lạ.

"Orm thích ăn bánh gạo cay."

"Con biết!" Thư ký Han điều tra Orm Kornnaphat đến cái lông mọc ngược cô ta còn biết, mấy chuyện này có gì mà Ling Ling cô không biết?

"Mua cho con bé ăn là được. Con bé là đứa mau quên, con chỉ cần dỗ dành một chút là được!"

"Vậy con chỉ cần mua về thôi đúng không mẹ?"

Bà Kornnaphat thấy Ling Ling vẫn chưa hiểu lời mình nói, đứa trẻ này sao có thể vụng về trong chuyện tình cảm như vậy! "Là dỗ dành con bé!"

Ling Ling ngây thơ nghiêng đầu suy nghĩ. Dỗ dành là như nào? Từ trước đến nay chưa từng ai tới dỗ dành cô. Cô nhớ ngày nhỏ bạn bè quan chức của chủ tịch Seo đến nhà đều mua quà tặng cô, nếu cô không thích bọn họ lần tới sẽ cố ý tìm thứ khác để chiều lòng cô. Nhưng Ling Ling không giận, cảm thấy mấy món quà đó nên đem tới lấy lòng chủ tịch Seo thì hơn. Đến lúc có chuyện khiến Ling Ling nổi giận, cầm đồ ném xuống, gia nhân trong nhà đều cúi đầu xin lỗi, cũng chẳng ai tới cho cô biết thế nào là dỗ dành.

"Chuyện này... con không biết."

"Nhận lỗi với con bé!"

Ling Ling nhíu mày, như gia nhân ngày đó sao? Nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi liền có thể đem cảm xúc của cô hạ xuống?

"Con biết rồi."

Ling Ling trên đường trở về, nghe lời mẹ Kornnaphat mua bánh gạo cay cho Orm Kornnaphat, trong đầu cứ nghĩ đến lời bà nói. Thật sự chỉ cần một lời xin lỗi có thể dỗ dành nàng ta sao? Vậy cảm xúc của nàng ta thì sao? Nó có chịu dịu xuống khi cô cứ lạnh nhạt ném một câu xin lỗi cho qua?

Ling Ling trở về nhà là mười giờ tối. Bàn cơm vẫn vậy, Orm không ra ăn vẫn cứ ở lì trong phòng. Ling Ling thở dài, sải chân tới trước cửa phòng nàng giơ tay lên định gõ cửa thì bất ngờ nghe được cuộc hội thoại bên trong. Ling Ling không nghĩ cánh cửa này cách âm kém đến vậy, Orm ở trong bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là giọng đàn ông.

"Tiền bối vui tính thật đấy!"

"Hôm nay anh nhìn thấy một chiếc vòng rất hợp với em. Ngày mai anh bay về, chúng ta gặp nhau được không?"

"Dạ được. Em tập tới tối, chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Ừ, vậy anh đặt trước nhà hàng. Nhớ em quá, lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

"Em cũng nhớ anh nữa. Em không thể chờ đến ngày chúng ta hợp tác!"

"Tới giờ anh bay rồi, mai gặp lại em nhé. Chúc em ngủ ngon!"

"Anh bay an toàn nhé!"

Ling Ling cau mày, tay nắm chặt túi bánh gạo. Orm Kornnaphat nàng ta dám ngoại tình! Hay cho câu nói con bé là đứa ngoan ngoãn được dạy dỗ tử tế. Orm Kornnaphat cho cùng cũng chỉ là người tầm thường bị thứ tình cảm rẻ tiền kia mua chuộc. Ling Ling nhìn túi thức ăn trên tay, cô nở nụ cười lạnh. Ling Ling không hiểu vì sao mình phải hạ thấp bản thân để dỗ dành nàng ta. Suy cho cùng, lời cô nói với nàng cũng không sai!

Ling Ling đem túi đồ bỏ vào thùng rác rồi nổi giận về phòng gọi điện cho thư ký Han.

"Tổng giám đốc, tôi nghe."

"Ngày mai cho người theo dõi Orm Kornnaphat. Điều tra cho tôi người cô ta định gặp là ai."

"Vâng, tôi biết rồi. Nhưng mà tổng giám đốc, có chuyện gì hả?"

"Nhiều lời!"

Ling Ling dập máy ném vào góc giường. Cô nhăn mặt đưa tay lên xoa ngực, nơi này sao đột nhiên lại đau đến thế?

***

Ngày hôm sau khi Orm tỉnh dậy, ra ngoài không thấy Ling Ling đâu. Hôm qua cãi nhau xong Orm có nghe tiếng Ling Ling rời nhà, nàng không hiểu Ling Ling lấy lý do gì để giận nàng trong khi cô xem thường nàng như vậy. Orm Kornnaphat không nghĩ trên đời lại có loại người sống không cần lý lẽ đến trơ trẽn như Ling Ling! Orm không biết Ling Ling có đi qua đêm hay không, nhưng nàng dám chắc hôm nay Ling Ling rời nhà sớm hơn thường ngày là vì không muốn nhìn mặt nàng. Đáng ra người người làm chuyện này là nàng mới đúng!

"Tên thần kinh đó, mình ngu mới yêu cô ta!"

Orm nhìn thấy trên bàn vẫn để lại hộp giấy hôm qua Ling Ling mang về, là cô mua cho nàng sao? Orm tò mò mở ra, là một chiếc váy lụa trắng dùng để đi dự sự kiện. Nàng ướm thử lên người, hình như nó thật sự dành cho nàng. Orm mở điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho thư ký Han, chuyện gì không biết, chỉ cần hỏi đại thánh thần thông quảng đại thế nào cũng có kết quả. Thư ký Han sau đó liền nhắn lại, đó là bộ váy Ling Ling tặng nàng dùng để đi dự tiệc vào cuối tuần, chút nữa cũng sẽ có người đem thêm đồ đến, nói là tiện tay mua thêm cho nàng.

Bên ngoài cửa lúc này có người bấm chuông, Orm nhanh chân chạy ra mở, quả nhiên có nhân viên hãng thời trang kia tới giao đồ. Orm nghĩ chỉ là một hai túi, không ngờ người ta đem tới bốn người, mỗi người hai tay tới bốn năm cái túi chỉ để giao đồ cho nàng. Tên thần kinh Ling Ling mua một lúc nhiều như vậy để làm gì? Cô ta thiếu chỗ tiêu tiền sao?

"Cho hỏi cô Orm Kornnaphat đúng không ạ?"

"Vâng."

Nhân viên nghe xác nhận liền đi vào nhà đặt túi đồ lên bàn xếp thành ba hàng kín cả cái bàn dài. Một người cầm giấy xác nhận cùng bút đưa về phía Orm.

"Cô Kornnaphat, ký xác nhận giúp tôi."

Orm ký giấy, tiễn mấy người kia rời khỏi nhà rồi quay lại nhìn đống đồ bày trên bàn kia, không biết nên vui hay nên buồn. Ling Ling hôm qua ăn phải cái gì mà cao hứng mua nhiều đồ cho nàng đến vậy? Thế mà lúc về nhà lại nói mấy lời kia, cô ta thật sự thần kinh có vấn đề, rảnh rỗi sinh nông nổi!

Orm đem từng đồ ra xem, kiểu dáng phong cách nào cũng có, Ling Ling cũng thật có khiếu chọn lựa, ngay cả những bộ đồ xẻ tà táo bạo cũng được thiết kế rất tinh tế. Orm vừa treo đồ lên, vừa trầm trồ: "Không tồi!"

Orm treo xong đống quần áo kia cảm thấy lưng mình muốn gãy, cái tay giơ lên muốn rời ra. Tổng cộng năm mươi tư bộ, mỗi lần đi dự sự kiện nàng mặc một bộ thì có khi đến hai năm mới hết đống đó! Orm nhìn sang bên tủ của Ling Ling, tủ của nàng màu sắc sặc sỡ còn tủ của đại ma đầu thì chỉ có đen và trắng, thỉnh thoảng thêm vài bộ màu đỏ, ngoài ra không có màu sắc, không có họa tiết, tất cả đều trơn!

Orm không biết đây là phong cách của Ling Ling, hay là vì cô ta quá tự tin với ngoại hình của mình nên không cần mấy bộ sặc sỡ kia!

Ling Ling ở công ty thì cả ngày một lúc lại nhìn thời gian. Chưa bao giờ Ling Ling thấy một ngày trôi chậm như vậy. Đi khắp các phòng ban, lượn qua công ty tài chính một lần, lại lượn qua các siêu thị bán lẻ một lần, vạch lá tìm sâu cả một ngày dài vẫn chưa nghe được tin báo hôm nay Orm Kornnaphat gặp ai và đi đâu.

Ling Ling lên xe về nhà lúc 8 giờ tối, khi ấy thư ký mới nói cho cô biết, Orm cùng ca sĩ nổi tiếng Lee Chan đi ăn với nhau ở nhà hàng tại khách sạn Tae In. Ling Ling bật ra tiếng cười khan, đánh vỡ không gian tĩnh mịch của ngôi nhà rộng. Cô nhớ tên người này, đây chẳng phải là kẻ trước đây từng có tin đồn có người yêu là ca sĩ nhỏ đây sao? Cô ca sĩ "nhỏ" đó không ai khác là Orm Kornnaphat. Hai người họ quen nhau một năm, bài hát khiến tên tuổi Orm đi lên như diều gặp gió cũng chính là do người này sáng tác gửi tặng.

Ling Ling vốn không tin tin đồn kia, vì khi điều tra không có ai có bất kỳ thông tin gì về việc hai người này hẹn hò ngoại trừ tin đồn lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ vì mấy bức ảnh chụp chung không rõ mặt. Bây giờ thì cô mới biết, mọi lời đồn đều có nguyên do của nó. Nếu như vậy, không phải nếu Orm Kornnaphat bị phóng viên chụp được, bọn họ càng có bằng chứng bóc ra việc nàng có vợ rồi vẫn còn đi ngoại tình với người cũ sao? Khách sạn Tae In nhiều người ra vào, nhà báo ở đó chờ săn tin cũng không ít. Ling Ling cau mày, lập tức bấm điện thoại gọi cho thư ký Han.

"Tôi nghe tổng giám đốc."

"Đặt hết tất cả bàn trống còn lại ở nhà hàng tại khách sạn Tae In. Bây giờ tôi tới ăn!"

"Dạ?"

Ling Ling tắt máy. Thư ký Han vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười, tổng tài nhà cô không ký hợp đồng tình yêu, tổng tài nhà cô yêu phu nhân là thật!

Năm phút sau cuộc gọi, nhà hàng đặt biển thông báo kín bàn. Ba mươi phút sau, Ling Ling thực sự tới nhà hàng ăn tối. Orm ngước mặt lên, Ling Ling từ cửa bước vào thẳng lưng tiến tới bàn đối diện nàng ngồi xuống. Bếp trưởng trong bếp nghe tin Ling Ling tới liền đích thân đi ra đưa menu giới thiệu món ăn cho Ling Ling. Một màn ra mắt trịnh trọng đến nhức mắt!

"Orm, em nhìn gì thế?" Lee Chan lên tiếng gọi.

"À không. Anh thấy đồ ăn thế nào?" Orm không để ý đến Ling Ling nữa, cô ta không xin lỗi nàng, nàng sẽ xem cô ta là không khí!

"Ngon lắm. Hôn nhân của em... có tốt đẹp không?" Lời Lee Chan nói ra có nhiều ẩn ý, Ling Ling lại càng muốn nghe xem phu nhân tổng giám đốc Tae In sẽ đáp lời anh ta ra sao.

"Em muốn ly hôn cô ta!" Orm Kornnaphat thẳng thừng nói ra, là cố ý nói cho người đối diện kia nghe.

Ling Ling nâng khóe miệng, điềm tĩnh đưa miếng thịt bò vào miệng nhai. Orm Kornnaphat muốn ly hôn cô để đến với anh ta, được, cô để nàng ta toại nguyện. Ling Ling liền cầm lên điện thoại gọi cho thư ký Han, âm lượng vừa đủ để âm thanh truyền trong không gian kín đi thẳng tới tai nàng.

"Thư ký Han, nói luật sư ly hôn làm đơn đi."

Orm Kornnaphat giật mình, Ling Ling muốn làm thật! Nghĩ tới đống đồ hôm nay cô mua cho nàng, đem trả lại thì phải bù thêm bao nhiêu? Orm Kornnaphat híp mắt cười nhạt với người ngồi phía sau Lee Chan. "Em nói đùa thôi!"

Ling Ling bình thản cầm ly rượu đỏ nhấp môi, nàng ta nghĩ nàng ta là ai mà tự cho mình cái quyền muốn đòi ly hôn? Người đồng ý kết hôn là cô, nàng ta muốn ly hôn cũng cần hỏi xem cô có cho phép hay không!

Lee Chan nghe Orm nói, trong lòng không khỏi mừng hụt: "Anh thấy trên báo nói hai người rất đẹp đôi."

"Anh thấy sao, có đẹp hay không?"

Ling Ling siết đầu ngón tay, Orm Kornnaphat công khai đưa đẩy tình cũ? Trong đầu Orm Kornnaphat lại nghĩ khác, mong Lee Chan nói hai người không đẹp đôi để ném thẳng sự thật vào mặt tên đại ma đầu kia, cho cô ta biết mấy trò mà cô ta làm trên mạng với nạng mới là thứ rẻ tiền!

"Đẹp... đẹp lắm." Lee Chan miễn cưỡng trả lời. Nếu anh trả lời không thì sao, sự thật vẫn là người mà anh thích đã kết hôn với một người khác. "Orm à, em và cô ấy quen nhau được bao lâu rồi?" Theo trí nhớ của Lee Chan, khoảng thời gian anh tiếp xúc với nàng chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Tae In xuất hiện bên cạnh nàng, ngay cả một lời kể cũng không có. Vậy mà đùng một cái, hai người công khai kết hôn, không phải hẹn hò mà là đi kết hôn. Orm sau một ngày bỗng trở thành con dâu tập đoàn lớn. Nhiều người nói đây là hợp đồng hôn nhân, nàng đổi thân để lấy danh tiếng. Lee Chan không tin Orm Kornnaphat lại là con người như vậy.

"Vài ngày." Orm không muốn nói dối Lee Chan. Đối với nàng, Lee Chan vừa là bạn thân, vừa là ân nhân đã kéo một người từ không ai biết đến như nàng trở thành như ngày hôm nay.

Ling Ling phải vỗ tay khen Orm Kornnaphat, cô không biết cô vợ thông minh của cô tin tưởng người tên Lee Chan kia đến mức nào, hẳn là đã tới mức muốn đem hết cả tình cảm dành cho anh ta.

"Vài... vài ngày? Hai người có thật sự yêu nhau không vậy?" Lee Chan không nghĩ lời đồn kia đúng, Orm không thể nào bán thân để đổi danh vọng, nàng hoàn toàn không phải con người như thế!

Orm đưa đôi mắt buồn nhìn về phía Ling Ling, nàng đã xảy chân vào mối quan hệ không thể. Nàng yêu Ling Ling, nhưng Ling Ling không yêu nàng, một chút cảm tình cũng không có. Trong tim cô bây giờ con đang nhớ nhung một người nào đó mà đến thư ký Han ở bên cạnh suốt bây lâu cũng không biết, nhớ đến phát điên.

"Không yêu." Ling Ling là một người mà nàng không thể mong cầu một tình yêu.

Cái nhíu mày thêm sâu, Orm Kornnaphat không ngại thừa nhận mối quan hệ giữa cô và nàng ta, hiển nhiên là đang muốn cho Lee Chan cơ hội chen chân vào. Ling Ling nghĩ đến sau này báo chí chụp được ảnh nàng và anh ta đi bên nhau, nói con dâu tập đoàn Tae In ngoại tình với trai trẻ, bịa đặt đủ thứ chuyện, đến lúc đó mặt mũi của cô để đâu? Cô nhất định phải xử lý khủng hoảng ngay từ khi nó chưa bắt đầu!

Orm nhìn Ling Ling đứng dậy, nghĩ cô đi về nhưng lại bước thẳng đến chỗ nàng mỉm cười. Orm thoáng ngây người, Ling Ling rõ ràng vẫn còn giận nàng, tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt ngọt ngào như vậy? Nụ cười trên môi dịu dàng, là nụ cười mà chỉ một Orm Kornnaphat là nàng được thấy. Orm bất giác đưa tay đặt lên tim, thật khó để nàng kiểm soát cảm xúc ngây dại ấy, cứ vậy phô bày trước mắt kẻ chẳng để tâm.

Lee Chan thấy Orm nhìn tổng giám đốc kia ngây dại, trong người như có thứ gì đó đâm phải, đau nhức vô cùng.

"Tôi nghe nhân viên nói em đang ăn ở đây, tôi họp xong với đối tác nên xuống. Đồ ăn có vừa miệng em không?"

Orm tỉnh mộng, tên đại ma đầu này nói dối không chớp mắt! Không phải cô ta cố ý tới đây bắt ghen nàng sao? Giờ lại giở cái giọng ân cần này ra để lừa ai? Orm làm sao không biết mình bị theo dõi, từ khi bước chân vào cái nhà này, nếu không phải bị chính người của cô vợ hờ bám theo thì cũng là người của các anh cô theo dõi. Orm không có nhu cầu tham gia trận chiến quyền lực, nhưng lỡ dính phải Ling Ling rồi đành ngậm miệng chịu đựng vì bố mẹ!

"Vừa!"

Ling Ling biết Orm không vui vì cô phá hỏng chuyện tốt của nàng, nhưng chuyện tốt của nàng khiến cổ phiếu của Tae In đi xuống thì thật không xứng!

"Đây là..."

Ling Ling bây giờ mới nhìn sang Lee Chan. Anh ta liền đứng dậy đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, tôi là bạn của Orm, Lee Chan."

Ling Ling gật đầu, thờ ơ trả lời: "Chào anh, Lee Chan. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi về trước!" Ling Ling quay qua Orm, giọng nói cứ như có công tắc, lập tức chuyển chế độ dịu dàng: "Tôi có việc về trước. Em đừng về nhà trễ quá nhé!"

Ling Ling cố tình đưa tay nắm nhẹ vai nàng, sau đó thẳng lưng rời đi. Thư ký Han đợi sẵn ngoài cửa lon ton đi theo Ling Ling, miệng như lắc động cơ: "Tổng giám đốc, chị ghen đúng không?"

"Ăn nói linh tinh!"

"Chị thích phu nhân mà, thừa nhận đi! Cuộc gọi vừa rồi là giả đúng không?"

"Lần sau gọi sẽ là thật!"

Thư ký Han vươn tay bấm nút thang máy. "Tổng giám đốc, sao chị đối tốt với phu nhân thế? Tôi chưa thấy chị đối tốt với ai bao giờ, đây là lần đầu đấy! Hai người nói thật đi, hai người có gì mờ ám đúng không?"

Ling Ling bực mình, ném đôi mắt sắc khiến thư ký Han im bặt. "Nhắc lại cho cô nhớ, Orm Kornnaphat là vợ tôi!"

Thư ký Han gật đầu, quay đi giấu mặt mím môi cười. Tổng tài nhà cô chết mê vợ của mình rồi!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top