Tôi xuyên thành mèo của kẻ thù không đội trời chung (Ngoại truyện)
Universe 7: CEO x CEO
Ảnh minh hoạ:

I. Lời nguyền được phá giải.
"Ter~~" - Orm kéo giọng làm nũng, gác nhẹ cằm lên vai Ling Ling, hai tay luồn từ đằng sau khoá chặt cô vào lòng.
Nghe thấy thanh âm mềm mại, Ling Ling liền dời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, khẽ nghiêng đầu, mũi chạm mũi.
"Gì đó, nhóc?"
Orm chớp mắt, ngập ngừng một lúc rồi mới lấy hết can đảm hỏi.
"Em nhớ là...mỗi lần họp xong nghỉ giải lao í, chị hay lấy ví ra nhìn, ngẩn người rất lâu, lúc biến thành mèo, thỉnh thoảng em cũng thấy chị ngắm nó. Trong đó có gì vậy chị, ai...mà được chị yêu quý đến vậy? Đến mức...để hình trong ví luôn sao..."
Ling Ling hơi sững lại, động tác lật giấy cũng chậm hẳn đi, một lúc sau, cô bật cười, giọng trêu ghẹo.
"Bé ghen à? Thì ra là đã để ý chị từ lúc chưa biến thành mèo luôn hở."
Orm đỏ bừng mặt, lập tức ôm chặt eo Ling hơn, vùi đầu vào cổ cô lí nhí phản bác.
"Thì...em chỉ tò mò thôi mà... Em là người yêu chị đó, em có quyền thắc mắc chứ..."
Ling Ling mím môi nhịn cười, cố tình im lặng vài giây khiến Orm sốt ruột, rồi mới xoay người đi lấy ví, bật mở đưa đến trước mặt nàng. Ở ngăn nhựa trong suốt của chiếc ví da có một tấm hình cũ đã hơi ngả vàng.
Orm mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Là bà ấy! Bà ấy là người cuối cùng em gặp trước khi biến thành mèo đó!!! Bà ấy...chị quen bà sao?"
Ling Ling chậm rãi gật đầu, đôi mắt lạnh lùng thoáng chốc dịu xuống, tựa như nhớ về một ký ức xưa cũ nào đó.
"Ừ. Đây là bà của chị, là người nuôi chị lớn, thương chị nhất trên đời, là gia đình duy nhất của chị. Từ lúc bà mất, ngoài em trai ra thì chị chẳng còn người thân nào để dựa vào cả, nên chị vẫn luôn giữ tấm hình này bên mình, để mỗi khi chị mệt, chị sẽ có cảm giác bà luôn ở bên cạnh động viên chị."
Orm im lặng, sống mũi cay cay, đôi mắt hổ phách ầng ậc nước. Nàng mím môi ôm chặt lấy Ling Ling, rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ thơm tho mà thủ thỉ.
"Vậy từ giờ, em sẽ thương chị thay cả phần của bà, để chị không bao giờ thấy một mình nữa, em sẽ là gia đình của chị..." - Giọng nàng run run, như thể đó là một lời hứa trịnh trọng nào đó, hơi thở ấm áp khiến trái tim vốn lạnh lùng của Ling tan chảy.
Ling Ling chậm rãi vòng tay ôm lại, vuốt ve mái tóc mượt mà của người đối diện, đáy mắt phủ một tầng hơi nước. Rốt cuộc, cô cuối cùng đã có cho mình một gia đình nhỏ rồi sao...
Vài phút dịu dàng trôi qua, Ling Ling bất ngờ xoè bàn tay thon dài đến trước mặt Orm, khuôn mặt bình thản nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc khác thường.
"Vậy bé đưa đây."
"Đưa...đưa cái gì ạ?" - Orm chớp mắt, ngẩn ngơ.
Ling Ling cong khóe môi, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang mờ mịt.
"Một tấm hình của em. Ngoài bà, em là người quan trọng nhất với chị, nên chị muốn để em ở ngay cạnh bà, trong chiếc ví này. Vả lại...nếu chị không làm thế, cô mèo nào đó sẽ ghen tị chết mất thôi."
Orm sững người một giây, rồi hai má bắt đầu đỏ hây hây. Nàng ấp úng, hai tay xoắn chặt vào nhau, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Ling Ling.
"Em...em đâu có ghen với bà đâu..."
Ling Ling khẽ nheo mắt, khóe môi cong cong, điệu bộ ngả ngớn mới lạ khiến Orm càng đỏ mặt hơn.
"Ừ, không ghen với bà..." - Ling kéo dài giọng, cố tình cúi sát xuống thì thầm vào tai đối phương, Orm giật mình rụt cổ, tránh né hơi thở đang phả lên vành tai nhạy cảm.
"...Nhưng em chắc chắn sẽ ghen nếu chị bỏ tấm hình người khác vào đây, đúng không?"
Orm nghe đến đây liền lập tức bật dậy, đôi mắt hổ phách toé lửa: "Chị dám thử?!"
Ling Ling phì cười, lại chìa tay ra, kiên nhẫn lặp lại.
"Vậy thì đưa đây cho chị, một tấm hình thôi, để chị luôn mang theo bên mình. Được không, bé mèo?"
Orm ngập ngừng vài giây, tim đập thình thịch như trống trận, rồi lại ngại ngùng lí nhí.
"Nh-Nhưng em chưa có hình thẻ...mai em đi chụp cho chị..."
Ling Ling chẳng nói chẳng rằng, xoay người cầm lấy chiếc máy ảnh ở trên kệ tủ, chưa để nàng định hình đã chụp ngay một cái tách.
Tấm hình trắng muốt từ từ trồi lên, trên hình là Orm Kornnaphat với cặp má hồng hồng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ cặp răng thỏ trắng tinh, trông đáng yêu vô đối.
Ling Ling si mê ngắm nhìn bức ảnh, một lúc lại xoa cằm gật gù.
"Đẹp quá, đúng là bé mèo của chị."
Orm xấu hổ giật tay áo chị, giọng nhỏ như muỗi, gương mặt trắng nõn sớm đã đỏ bừng.
"C-chị đừng lấy cái hình đó... nhìn ngốc muốn chết..."
"Không hề ngốc, là dáng vẻ chị thích nhất." - Ling Ling nhướn mày phản bác, rồi lại thoả mãn nhét tấm hình ngay bên cạnh tấm ảnh bà mình, vuốt ve qua một lượt như vừa cất giữ thứ gì trân quý lắm.
Orm nhìn cảnh đó, cổ họng nghẹn lại, một trận ngọt ngào quét qua tim, cuối cùng chỉ biết nhào vào lòng Ling giấu đi gương mặt ngượng ngùng cùng khoé môi cong đến tận mang tai.
"Ling~"
"Ừm?"
"Em yêu Ling nhiều lắm~~"
Ling Ling khẽ cười, nhưng nghĩ đến điều gì đó, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Orm bỗng khựng lại, ánh mắt dần trầm xuống, có phần chột dạ.
"...Bé này, có một chuyện chị muốn thú nhận với em..."
Orm ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách tò mò xen lẫn căng thẳng.
"Chuyện gì vậy ạ...?"
"Chuyện bà biến em thành mèo...là sự thật! Thật ra vào trưa hôm qua...chị có mơ thấy bà. Buổi sáng chị có lỡ mắng em, nên trưa hôm đó bà xuất hiện, mắng chị té tát một trận. Bà nói rằng nếu chị còn làm em buồn thì sẽ hối hận cả đời."
Orm nghe tới đây thì mở to mắt, vừa mừng vừa tủi thân: "Thấy chưa, em đâu có nói xạo , em hông có cố tình làm phiền chị đâu😾😾!"
Ling Ling bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại đượm màu tiếc nuối.
"Chị biết...chị xin lỗi vì đã gây phiền phức đến cho em, lúc định hỏi bà cách để biến em trở lại thành người hoàn toàn, bà đã biến mất rồi. Hôm qua là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chị mơ thấy bà...nên chị sợ em sẽ phải...sống với hình dạng một con mèo vào ban đêm suốt cuộc đời này."
Ling Ling ngập ngừng chẳng dám nói hết câu, lòng ngập tràn sự tội lỗi, bầu không khí ấm áp trong phòng bỗng chùng xuống. Orm im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi như đã trút được gánh nặng.
"Không sao...miễn bây giờ em vẫn được ở bên chị là được mà..."
"Ừ...nhưng chị vẫn sẽ tìm cách để biến em trở lại làm người, vì chị muốn được ôm em như thế này, bất cứ lúc nào..." - Ling Ling vòng tay siết nhẹ lấy nàng, đôi môi đỏ mọng cong lên, nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Orm vẫn hóa mèo đúng giờ như thường lệ. Nhưng thay vì nằm ngủ ngoan ngoãn trên đệm, nàng lại cố tình bò lên ghế, lăn lộn sát bên Ling.
Cô đang xem tài liệu, bị cái đuôi lông xù quét qua mặt thì bật cười: "Lại muốn được bế à?"
"Meo~" - "Đúng vậy, còn muốn được chị thơm thơm nữa cơ~"
Ling Ling hiểu ý, chẳng nói thêm mà cúi xuống bế mèo vào lòng, tay khẽ vuốt ve từ đầu đến sống lưng. Orm lim dim tận hưởng từng cái vuốt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật ra, Orm thấy...như thế này cũng tốt mà, nàng biết, Ling Ling rất thích nàng ở hình dạng mèo con như thế này, và nàng...cũng thích nữa...
Thế nhưng đêm đó, Orm phá lệ mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nàng thấy mình đứng trong một khoảng không mênh mông, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra khắp nơi, ấm áp như được ai đó ôm lấy. Từ xa, một dáng người từ tốn bước lại gần, gương mặt hiền từ, phúc hậu dần hiện rõ dưới lớp sương mỏng.
Orm giật mình, đó chính là bà lão mà nàng đã giúp đỡ, mái tóc bạc, ánh mắt chan chứa yêu thương, nụ cười dịu dàng giống hệt như trong quá khứ, và có chút...giống với Ling Ling Kwong.
"Bà..." - Orm lẩm bẩm, không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười, ánh nhìn dừng lại nơi Orm, nghiền ngẫm như đã dõi theo nàng từ rất lâu rồi.
"Là bà đúng không ạ?" - Orm khẽ gọi.
Bà lão mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn ẩn ẩn chút áy náy: "Bà xin lỗi, cháu gái. Bà không định gây rắc rối cho con, chỉ là...bà không thể yên tâm khi nhìn thấy Ling Ling cứ lủi thủi một mình như vậy."
Đôi mắt hổ phách mở to, sâu bên trong là sự đau lòng khi nghe thấy dòng kí ức xa xôi của Ling Ling, Orm lặng người, chỉ biết mím môi nghe bà nói tiếp.
"Ba mẹ con bé mất khi nó còn nhỏ, bà một mình nuôi hai chị em nó lớn lên. Đến khi nó mười tám tuổi, bà cũng rời đi... Từ đó, con bé sống khép kín, chẳng cho ai bước vào thế giới của mình nữa. Bà sợ...một ngày nào đó nó sẽ già đi mà vẫn cô đơn. Nên bà chỉ muốn tìm một ai đó thật lòng yêu thương nó, ở bên nó, bất kể nắng mưa."
Orm mỉm cười khẽ: "Và người bà chọn là con ạ?"
Bà gật nhẹ: "Bà chỉ muốn con có một lý do ở cạnh nó, để nó không đẩy con ra xa. Còn lại...mọi thứ đều do con và Ling tự chọn, bà không can thiệp, chỉ dõi theo hai đứa thôi... Bà xin lỗi vì đã gây phiền phức cho con nhé."
Orm nắm tay bà, giọng chậm rãi: "Bà không cần xin lỗi đâu ạ, con mới là người cần phải cảm ơn. Vì nhờ bà...con mới...hiểu được lòng mình chăng?"
Bà lão bật cười, nụ cười hiền hậu khiến khoé mắt hằn sâu thêm những vết nhăn, nhưng đôi mắt đục ngầu lại sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao.
"Con bé Ling vốn mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại cô đơn nhiều lắm. Nếu có thể...con hãy thay bà ở bên cạnh nó, đừng để nó phải gồng mình nữa, hãy chấm dứt chuỗi ngày cô đơn của nó giúp bà...nhé con?"
Orm khẽ siết chặt tay bà, đôi mắt hổ phách ngấn nước nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.
"Con hứa. Dù có ra sao, con cũng sẽ không buông tay Ling Ling đâu."
Ánh sáng xung quanh khẽ lay động, thân ảnh bà lão dần tan vào làn sương mỏng, chỉ còn giọng nói xa dần, mơ hồ như tiếng gió nhưng vẫn ấm áp khắc sâu vào tim Orm.
"Vậy bà yên tâm rồi... Từ nay, Ling có con là đủ. Bà sẽ luôn dõi theo và che chở cho hai đứa...như cách một người bà bảo vệ cháu gái của mình, và cả người mà cháu nó yêu."
Orm vội gọi với theo, nhưng xung quanh chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng. Nàng cúi đầu, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt, nơi duy nhất còn lưu lại hơi ấm vừa rồi. Một dòng nước mắt rơi xuống, nhưng trên môi lại là nụ cười dịu dàng.
Ánh sáng ấm áp bao trùm lấy Orm, mang theo cảm giác thân thuộc, rồi tan dần. Nàng choàng tỉnh, hít một hơi thật sâu. Căn phòng chìm trong ánh sáng nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc của Ling Ling bao trùm lấy nàng.
Bàn tay Orm khẽ siết lại...là tay người, không phải bàn chân mèo nhỏ bé nữa.
Orm chớp mắt vài lần, rồi khẽ nhổm dậy nhìn xuống dưới, chiếc đuôi từng ám ảnh nàng mỗi tối đã biến mất, làn da mềm mại, dáng người nguyên vẹn... Không còn lời nguyền nào trói buộc Orm cả!
Tiếng thở đều đều bên cạnh khiến Orm sực tỉnh. Ling Ling nghiêng người, một tay đặt hờ lên eo Orm, một tay luồn dưới lưng kéo nàng vào lòng, ôm chặt như thể sợ nàng biến mất. Mái tóc đen hơi rối phủ một bên má, đôi môi khẽ mím, mang chút vẻ trẻ con khi ngủ.
Orm bình tâm trở lại, ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Trong đầu, lời bà vừa nói vẫn vang vọng - "Hãy chấm dứt chuỗi ngày cô đơn của Ling giúp bà nhé."
Nàng khẽ cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên trán Ling Ling, đặt lên đó một hôn dịu dàng, cẩn thận, như một lời hứa.
"Em sẽ không để chị một mình nữa đâu, Ling...từ nay về sau, chị phải quen với việc có em ở bên đó."
Ling Ling trong cơn say ngủ khẽ động mi, hàng lông mày cau nhẹ như mơ thấy gì đó không vui. Orm mỉm cười, vội đưa tay vuốt dọc theo gò má lạnh lùng thường ngày. Như có phép màu, vẻ căng thẳng trên gương mặt ấy dần giãn ra, khóe môi hơi cong lên, ngỡ như cảm nhận được hơi ấm từ Orm.
Orm áp má mình vào tóc Ling, để mùi hương quen thuộc lấp đầy lồng ngực, đôi mắt hổ phách dần khép lại. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở hòa chung và hơi ấm vấn vít của hai con người cùng chung nhịp đập.
II. Đắc đạo thành tiên.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, phủ xuống tấm chăn lộn xộn. Ling Ling theo thói quen vươn tay định tìm bé mèo nhỏ của mình, không có??? Mà thay vào đó...cô lại chạm phải làn da mịn ấm của một cánh tay mảnh mai.
Ling Ling giật mình mở mắt, trên giường, chẳng còn bóng dáng chú mèo quen thuộc nào, chỉ có Orm trong hình dáng người, ngoan ngoãn cuộn trong trong vòng tay cô, và quan trọng hơn...chẳng có gì che chắn ngoài tấm chăn dày đó cả.
Thoáng chốc, gương mặt lạnh lùng của CEO Kwong đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ biết lắp bắp kéo chăn bọc người kia lại thật chặt.
"Orm...em...em không biến thành mèo nữa sao?" - Ling Ling cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn hẳn đi, mang theo chút kiềm nén khó giữ.
Orm ngái ngủ hé mắt, đồng tử hổ phách lấp lánh, cong môi nở nụ cười tinh nghịch. Nàng cố tình vươn vai, để chăn tuột xuống một đoạn, lộ ra bờ vai trắng mịn cùng đường cong gợi cảm.
"Ừm...có vẻ vậy rồi. Chị sao thế...khi em biến lại lần đầu tiên, chị bình tĩnh lắm mà, sao giờ lại đỏ mặt thế kia?" - Orm thì thầm, nhếch môi khiêu khích.
Ling Ling khựng lại, hai tai đỏ lựng, hốt hoảng kéo chăn trùm kín người Orm lại, không dám nhìn thẳng.
"Đừng có...đừng có đùa kiểu đó. Lúc đó khác...bây giờ khác chứ..." - "Lúc đó chưa yêu, bây giờ yêu mà...ai chịu cho nổi?!!"
Orm nhoẻn miệng cười, bạo dạn vứt tấm chăn dày sang một bên, một bước liền nhảy đến, vòng tay ôm chặt lấy eo Ling Ling, gác cằm lên vai cô, nũng nịu thổi hơi vào cần cổ nhạy cảm.
"Khác gì đâu chứ~~~ ter không thích em à~~~"
"Kh-Khoan đã bé, giờ chưa phải lúc! P-Phải gặp ba mẹ em đã, từ từ đã..." - Ling Ling nuốt khan, bàn tay siết chặt ga giường, không dám đưa lên vuốt ve tấm lưng trần sáng như ngọc. Người yêu của cô bây giờ không còn là một bé mèo dễ ôm ấp nữa, mà lại là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến cô mất tự chủ.
Orm cong môi cười xấu xa, cảm nhận rõ ràng đối phương đang tận lực kiềm chế. Nàng rướn người sát hơn, đôi môi lướt qua gò má đỏ bừng của Ling, thì thầm.
"Nhưng em thì lại thấy...rất đúng lúc đó chứ~~"
Ling Ling gần như đông cứng, tim đập loạn trong lồng ngực. Cô muốn nghiêm mặt mắng yêu, nhưng giọng nói khiêu khích của Orm như từng giọt mật rót thẳng vào tai, khiến cả người cô nóng bừng.
"Orm...em..." - Ling siết chặt tay, cố gắng hít một hơi sâu, nghiêng đầu tránh đi nhưng vẫn bị đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh kia khóa chặt. Cô nhắm mắt lại một thoáng, ép bản thân lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi mở lời, giọng khàn khàn.
"Được rồi...trước hết, nói chị nghe đi, sao bé lại biến lại thành người? Chẳng phải trước giờ...mỗi tối đều hóa mèo đến bảy giờ sáng sao?"
Orm ngừng nũng nịu, nhìn Ling Ling chăm chú, rồi khẽ mỉm cười: "Đêm qua em mơ thấy bà. Bà nói...bà chấm em làm cháu dâu, từ giờ trở đi chị phải nghe lời em, hầu hạ em đàng hoàng, không thì bà sẽ trách đó nha~"
Ling Ling chết lặng vài giây, hai tai đỏ bừng, cô biết Orm biến lại thành người chắc chắn là do bà, nhưng vẫn không nhịn được nheo mắt nghi ngờ.
"Bé...bé đừng có bịa bậy...bà chị nghiêm túc lắm, làm gì nói mấy câu đó."
Orm lại càng được đà, ôm eo Ling siết chặt, cong môi cười ranh mãnh, giọng lảnh lót.
"Em đâu có nói bậy. Bà chống lưng cho em rồi, giờ em là tiểu chủ nhân trong nhà này, ter mà không nghe, em méc bà đó!!!"
"Dạ dạ dạ, tiểu chủ nhân, mau đứng dậy đánh răng thôi nào~" - Ling Ling dở khóc dở cười, vội vã phụ họa. Nói rồi cô nhẹ nhàng tách cánh tay đang quấn riết lấy mình, nhanh chóng đứng bật dậy như thể chậm một giây nữa bản thân sẽ mất kiểm soát.
Orm còn chưa kịp phản ứng thì Ling Ling đã lùi về phía cửa, vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai, vờ nghiêm mặt: "Tiểu chủ nhân mau đi rửa mặt nào, đánh răng cho đàng hoàng, không là chị không có hầu đâu."
Orm chống tay lên hông, chu môi ra đầy bất mãn: "Ter trốn em~~~!"
Ling Ling giả vờ ho khan, không dám quay lại nhìn gương mặt nũng nịu kia, chỉ để lại một câu cụt lủn: "Chị đi pha cà phê!"
Cạch - cánh cửa phòng tắm đóng lại, Orm nghiêng đầu chống tay lên bồn rửa, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng mờ. Một giọt nước chảy dọc theo cần cổ trắng ngần xuống tận xương quai xanh, nàng cũng bất giác cười khẽ, lẩm bẩm như hứa hẹn với người trong gương.
"Lần sau, chị sẽ không thoát được em đâu. Ter à...em nói được thì làm được đấy."
Đêm muộn, nước chảy rì rào trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt bốc ra khe cửa. Orm nghịch ngợm huýt sáo, rồi cố tình cao giọng gọi ra ngoài.
"Ter~~ em quên lấy khăn rồi~~"
Ling Ling đang ngồi ở sofa trong phòng khách, mém tí làm rơi cốc cà phê trên tay. Cô nhíu mày, trong lòng hơi bất an, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, lấy một chiếc khăn bông sạch rồi bước tới cửa phòng tắm, gõ hai cái.
"Khăn đây, bé tự chìa tay ra lấy đi."
Bên trong im lặng vài giây, rồi giọng Orm vang lên, ngọt như mật mía: "Hông chịu đâu~ chị phải mang vô cho em cơ, bên ngoài lạnh lắm í~~~"
Ling Ling hít sâu một hơi, gõ nhẹ trán mình một cái cho tỉnh táo rồi đẩy cửa bước vào. Hơi nước nóng phủ mờ cả gương, che đi dáng người mảnh mai bên trong, chỉ còn đôi mắt hổ phách sáng rực ló ra sau lớp kính mờ, cong cong ý cười.
Orm chìa tay ra, nhưng khi Ling đưa khăn tới, nàng cố tình không nhận ngay, mà lại nghiêng người ra gần cô hơn, mái tóc ướt rượt bám dọc bờ vai trắng nõn.
"Ter~, ter có nhớ không, hồi em còn là mèo, ngày nào ter cũng tắm cho em đó. Nên giờ thành người rồi, em lại lười lắm...ter phải có trách nhiệm với em chứ~~"
Ling Ling nuốt khan một cái, đôi tay run rẩy mém đánh rơi cái khăn đang cầm.
"B-Bé nói cái gì vậy hả?! Bé lớn rồi, tự tắm đi!"
Orm lập tức chu môi, lắc đầu quầy quậy, giọng kéo dài nũng nịu: "Không chịu đâu, ter không thương em nữa à...huhu~"
Cô mèo nhỏ giả vờ dãy nảy, còn ôm lấy cánh tay Ling lắc qua lắc lại. Cô thở dài đầu hàng, đưa tay che đi một nửa gương mặt đỏ bừng của mình.
"Trời ạ...đúng là yêu nữ mà. Được rồi! Em mau đứng yên, để chị tắm nhanh không bệnh mất!"
Orm mừng rỡ reo lên, lập tức ngoan ngoãn kéo tay Ling rồi ngồi vào bồn tắm, đôi mắt sáng lấp lánh dán chặt vào cô như sợ bị đổi ý.
Ling Ling run tay vắt khăn, miệng lẩm nhẩm niệm phật, cố gắng đè ép trái tim đang điên loạn vì người trước mắt. Nước ấm lăn dài trên làn da mịn màng, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể người yêu quấn lấy khứu giác, khiến toàn thân cô căng cứng.
"Bình tĩnh nào...chỉ là tắm...giống hồi còn tắm mèo thôi...không khác gì...không khác gì hết..."
"Ter đỏ mặt rồi kìa~ chắc là muốn đè em ra lắm đúng không?" - Orm đắc ý ngửa đầu, cong môi cười ranh mãnh.
Chiếc khăn trong tay Ling rơi tõm xuống mặt nước. Cô nghiến răng, rít ra từng chữ: "Orm! Ngồi im!!!"
Cô hít thở nặng nề, cố giữ vững bàn tay run run khi vốc nước xối lên vai Orm. Thế nhưng cái cơ thể trắng nõn, mịn màng kia lại cứ lấp loá trước mắt, chẳng khác gì cạm bẫy.
Orm nhắm mắt hưởng thụ, yên phận chưa đầy một phút đã nhếch môi, bất ngờ nghiêng người áp sát, để làn da mềm mại cố tình cọ nhẹ vào cánh tay và ngực Ling Ling.
"Ui...trơn quá, ter giữ em chắc chắc nha, không em trượt ngã thì sao~"
"Bé...!" - Ling Ling thảng thốt, toàn thân cứng đờ, hai tai đỏ bừng, bàn tay vốn đang chà nhẹ trên vai Orm lập tức khựng lại, tim đập rầm rập.
Orm còn cố ý ngửa đầu, mái tóc ướt sũng quét qua xương quai xanh của Ling, hai đồi núi tròn trịa ép sát vào nhau, khít đến không còn kẽ hở.
"Da em mềm lắm đúng không? Ter thử chạm thêm chút nữa xem, mịn hơn cả lông mèo nữa cơ~"
Tách. Tách. Tách - Từng giọt cà chua lăn dọc nhân trung, Ling Ling vội ngửa đầu bịt mũi, khuôn mặt đỏ rực như sắp bốc cháy.
Orm bật cười nghiêng ngả, vòng tay ôm lấy eo Ling Ling, giọng lảnh lót.
"Trời ơi, ter đáng yêu quá~ chỉ mới cạ nhẹ có xíu mà đã chịu không nổi rồi sao?"
Ling Ling run run gạt tay Orm ra, lắp bắp gằn giọng: "Ngồi im! N-Nếu còn giở trò...chị...chị không tắm cho nữa đâu đó."
Thế nhưng, mối đe doạ ấy chẳng chút uy lực, bởi ngay giây sau, Orm lại dụi đầu vào ngực Ling, cọ thêm một cái nữa, khiến vị "ter" kia suýt nữa phải nằm lên su cấp ké.
Kể từ ngày hôm ấy, chẳng hiểu là do cố tình hay vô tình, mỗi tối Orm đều nằng nặc bắt Ling Ling phải tắm cho mình như hồi còn là mèo.
"Ter à~em không quen tự gội đâu, trơn trợt dễ té lắm~~" - Orm bĩu môi, vẻ mặt đáng thương, nhưng đuôi mắt lại cong lên, trông ranh ma phải biết.
"Em bây giờ đâu còn là mèo nữa...tự mà tắm đi!" - Ling Ling lần nào cũng nghiến răng từ chối, nhưng chỉ cần cô vừa quay lưng, Orm đã lập tức làm bộ dỗi hờn, hoặc ôm chặt eo cô không buông, hoặc đơn giản...nằm vắt vẻo trên ghế sofa, tay phẩy phẩy.
"Không có ter, em không chịu tắm đâu~~"
Rốt cuộc, lần nào Ling Ling cũng đành thở dài, xắn tay áo "hi sinh", vừa tắm vừa tụng chú đại bi trong lòng, mong bản thân giữ được bình tĩnh. Nhưng mỗi khi bàn tay lỡ lướt qua làn da mịn màng, trắng đến phát sáng kia, cô lại cứng người, tai đỏ bừng.
Orm thì được nước làm tới, cố tình ngả sát, mái tóc ướt chạm vào cổ Ling, thậm chí nghiêng người cọ nhẹ, khiến toàn thân Ling Ling ướt nhẹp theo.
"Ter à...sao mặt chị lại đỏ vậy...chắc nóng quá hả~?"
Kết quả...không ít lần Ling phải ngửa mặt lên trời, một tay bịt mũi, một tay giữ chặt vòi sen, miệng lầm rầm chỉ mong bản thân sớm giác ngộ.
"Nam mô A Di Đà Phật...đừng động nữa...Ling nhịn được, Ling nhịn được..."
Tối nào cũng vậy, cứ hễ đến giờ "tắm tiên", là Orm sung sướng biến thành yêu tinh, Ling Ling thì sắp đắc đạo thành tiên, còn giấy trong nhà...mỗi ngày đổi một hộp.
III. Tranh giành.
"P'Orm, em có chuyện muốn kể." - Att, cậu út nhà Sethachon, thả người xuống ghế sofa ngồi cạnh chị gái, giọng nói điềm tĩnh khác hẳn dáng vẻ cà khịa thường ngày.
Orm nhướng mày, xoay xoay ly nước trên tay: "Ghê, hôm nay nghiêm túc dữ, có phải lại gây chuyện gì rồi muốn chị chống lưng không?"
Att khẽ cười, lắc đầu: "Không phải...lần này là chuyện riêng."
Cậu ngập ngừng một lát, rồi thốt lên: "Em...em gặp một người, và chắc là em thích họ mất rồi."
Orm khựng lại, đôi mắt hổ phách mở to như thể vừa nghe một chuyện kỳ lạ nhất trên đời này.
"GÌ!!? Chị có nghe lầm không?? Há há há, kể đi tui chỉ cho cua người ta."
Att gãi gáy, đôi mắt thờ ơ toát lên vẻ bối rối hiếm thấy: "Cổ đẹp lắm, đẹp đến mức em thấy khó thở...nhưng...hình như không phải kiểu dễ gần, xa vời lắm...Lần đầu tiên em mới có cảm giác này đó p'Orm à."
Orm nhấp một ngụm nước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc: "Nghe miêu tả thôi đã thấy ghê gớm rồi. Không ngờ cậu út nhà Sethachon cũng có ngày động lòng."
Att bật cười ngượng nghịu, đưa tay gãi má: "Thật ra...em cũng chẳng biết người ta là ai. Chỉ tình cờ gặp một lần, thoáng qua thôi, nhưng mà lạ lắm, cứ nhớ hoài không dứt được."
Chiều hôm đó, Att chạy vội qua ngã tư thì suýt bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông phải. Một bàn tay mềm mại bất ngờ kéo mạnh cậu lại, lực đạo vừa đủ khiến Att lảo đảo ngã chúi về phía sau.
"Coi chừng chứ, cậu bé!" - Giọng nữ trầm ổn, có chút nghiêm khắc vang lên.
Att thở hổn hển ngẩng đầu, vừa muốn đáp lại thì lập tức sững người. Trước mắt cậu là một người phụ nữ có gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nghiêm nghị, nhưng lại có chút dịu dàng khó cưỡng.
"Cảm...cảm ơn chị." - Att lắp bắp, khuôn mặt điển trai đỏ bừng.
"Em nhớ đi đứng cho cẩn thận, coi chừng xe, mạng người đâu phải là trò đùa đâu." - Đối phương khẽ cau mày, dặn dò một câu rồi vội vã quay đi, chẳng để Att kịp nói thêm.
Att cắn môi, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ rời đi giữa đám đông. Giọng nói kia vẫn còn vang vọng bên tai, rõ ràng là trách mắng, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đưa tay chạm vào chỗ cánh tay vừa được kéo lại, trong lòng bỗng dưng rối bời.
"Đẹp...đẹp quá..."
"Ê! Ê!! Tỉnh đi bạn ơi!!!" - Giọng Orm vang lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt mơ màng của Att. Nàng khoanh tay cười nhạt.
"Thời nay mà còn có người đẹp tới mức khiến cậu út nhà Sethachon ngẩn ngơ à? Không tin được đâu, chắc em bị ảo giác đó."
Att lập tức nhăn mày, liếc chị một cái, không phục vì nữ thần mình bị chị gái dè bỉu.
"P'Orm thì biết gì, gu của chị xưa nay kỳ lắm, toàn mấy thằng tào lao. Người em thích nha...khác hẳn, có khí chất, có thần thái, không phải kiểu chị tưởng tượng được đâu."
"Ờ há, chê chị hả?" - Orm búng trán Att một cái rõ đau, cong môi cười đầy ẩn ý.
"Thế để chị cho cậu biết thế nào mới gọi là người đẹp thật sự. Người yêu chị, đẹp hơn bất kỳ ai mà cậu gặp ngoài đường luôn, chậc chậc."
Att cười khẩy: "Xạo quá. Ai mà thèm yêu bà chằn như chị, mà nếu có, không lẽ người yêu chị là thiên tiên hạ phàm? Đẹp được em mới cùi!!!"
Orm nhún vai, cười đến rạng rỡ, đôi mắt hổ phách sáng rỡ nhớ đến vị hoà thượng hay chảy máu cam mỗi lần tắm cho mình kia: "Ừ, thiên tiên thì chị không dám chắc, nhưng mà chắc cũng sắp đắc đạo thành tiên rồi đó, gặp xong đảm bảo cậu hết mơ tưởng tới chị gái kia liền."
Att nhướn mày, vừa tò mò vừa bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn trịnh trọng gật đầu: "Được, mai em đến. Để xem người yêu chị 'ghê gớm' cỡ nào."
Chiều hôm sau, Orm thong dong ngồi trong phòng khách nhà Ling Ling, vừa ăn bánh vừa cười hí hửng. Att đúng giờ gõ cửa, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tóc vuốt keo bóng loáng, trên tay còn xách túi quà bự chảng.
"Đi gặp người yêu chị hay đi xem mắt đây, lịch sự thế?" - Orm nhướn mày, liếc từ đầu đến chân rồi ngứa miệng chọc quê.
"Thì cũng phải tươm tất mới không mất mặt chị em chứ." - Att gãi mũi, cố giữ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng hơi hồi hộp.
"Chờ xíu đi, Ling đi mua đồ ăn cho tụi mình rồi." - Orm vừa dứt lời, tiếng cửa mở vang lên cạch một cái. Ling bước vào với nụ cười tươi trên môi, trên tay là vài túi đồ ăn đầy ắp.
"Chị về rồi đây!!!"
Att vừa đứng dậy định chào thì trố mắt, miệng gần như há hốc: "Là...là chị!?"
Ling Ling hơi ngạc nhiên, thoáng nhíu mày rồi cười hiền chào lại, chẳng mảy may bận tâm đến thái độ kỳ lạ của cậu.
"À...em là em trai Orm đúng không? Chào em."
Orm đặt túi đồ Ling Ling vừa mang về xuống bàn, quay sang nhìn em trai với vẻ khó hiểu.
"Ủa, hai người quen nhau hả? Chuyện gì vậy?"
Att siết chặt nắm tay, vẻ mặt không tin nổi, trong lòng có chút hụt hẫng: "Chị không nhớ em sao? Hôm bữa ở ngã tư...chị đã kéo em lại, cứu em thoát khỏi chiếc xe đó..."
Ling Ling nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, chị gặp nhiều người ngoài đường lắm... Chắc là em nhận nhầm thôi?"
"Không thể nào!" - Att gấp gáp lắc đầu, cậu út lần đầu bất chấp tất cả mà thất thố khiến Orm thoáng sững lại. Trong đầu lóe lên ký ức cuộc trò chuyện tối hôm trước, về "người phụ nữ khiến tim Att loạn nhịp mấy hôm nay".
Đôi mắt hổ phách bất giác dịch sang Ling Ling, rồi chớp chớp nhẹ, một nụ cười nửa miệng cong lên.
"À...ra là vậy." - Orm khoanh tay, nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý.
"Att, để chị giới thiệu cho đàng hoàng, đây là Ling Ling Kwong, người yêu của chị."
Att đứng như trời trồng, gương mặt cứng đờ, mắt không rời khỏi hai người đang quấn lấy nhau phía trước.
Ling Ling hơi ngạc nhiên khi thấy hai chị em bỗng nhìn mình chăm chăm, nhưng rốt cuộc vẫn không để tâm nhiều, chỉ mỉm cười, chào Att như một cậu em trai: "Ừ, chào em. Từ giờ mong em chiếu cố, chị em mình còn gặp nhau dài dài đó."
Câu nói nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng với Att, nó chẳng khác gì một cú đánh thẳng vào lồng ngực.
Orm nghiêng người, cố tình tựa vào Ling như để khẳng định chủ quyền, giọng điệu châm chọc đầy hả hê.
"Sốc hả, cậu út? Sao, có cần chị gọi su cấp ké chở đi bệnh viện không?
Att bặm môi, ngượng ngùng cúi mặt, trái tim nhỏ bé đập loạn, phần vì hổ thẹn, phần vì...hụt hẫng.
Suốt bữa cơm, Ling Ling rất tự nhiên gắp thức ăn cho Att, xem cậu như em trai ruột mà dịu dàng đối đãi.
"Em gầy quá, ăn thêm đi. Học hành nhiều cũng nhớ nghỉ ngơi."
Att cười ngoan ngoãn, vành tai đỏ hồng, gật gù như học sinh gương mẫu. Orm nheo mắt ngồi bên cạnh, nàng nhìn cảnh đó, trong đầu bỗng hiện lên ký ức lần đầu gặp Ling Linh Kwong, lạnh nhạt, hờ hững, càng không có cái "ăn thêm đi" dịu dàng nào hết.
Ban đầu, Orm còn cắn đũa nhịn một xíu, đến khi Ling Ling lại gắp cho Att miếng nữa, nàng "cạch" một tiếng gõ đũa xuống bàn, xụ mặt lầm bầm.
"Kỳ vậy, với em thì lúc đầu toàn nghiêm mặt, nói năng lạnh lùng, còn với Att thì chị lại dịu dàng ngay từ đầu..."
"Đồ ngốc, vì Att là em của em đó. Thương ai thì thương cả đường đi, chị thương em thì tất nhiên cũng phải đối xử tốt với em trai em chứ." - Ling Ling bất ngờ cong môi, nhẹ nhàng quay sang dỗ dành cô mèo đang xù lông, hai bàn tay đan chặt lấy nhau dưới gầm bàn.
Orm chớp chớp mắt, khuôn mặt giận dữ lập tức xìu xuống, ngại ngùng cầm đũa lên lại: "...Hừm, chị liệu hồn! Muốn gắp thì gắp cho em thôi, từ rày về sau mà gắp cho ai là biết mặt em!!!"
Ling Ling bật cười, đưa tay gắp một miếng gà bỏ vào chén Orm: "Bé ăn đi, chị thương mỗi em thôi mà, yên tâm chưa?"
Orm nghe xong liền hếch cằm, cố tỏ ra cao ngạo nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên, không che giấu nổi niềm vui.
Att ngồi đối diện, vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát. Cậu chợt hiểu ra, thì ra chị Ling dịu dàng với mình cũng chỉ vì chị mình, nếu không...mình cũng chẳng đáng để chị nhớ đến... Nghĩ vậy, tim Att vẫn nhói một chút, nhưng nhìn thấy chị mình rạng rỡ, cậu lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thôi thì...buông đi vậy...
Sau bữa cơm, Att ngồi thừ ra ở ghế, tay cầm ly nước mà chẳng buồn uống ngụm nào. Trong đầu vẫn cứ quay vòng một hình ảnh duy nhất, nụ cười dịu dàng của Ling Ling. Nói là từ bỏ, nhưng trái tim làm bằng máu thịt, sao có thể nói hết thích là hết thích ngay được cơ chứ...
Orm ngả người trên sofa, gác chân lên bàn, vừa gọt trái cây vừa lén quan sát em trai, nụ cười nhếch mép ngày một rõ.
"Sao~, thấy người yêu p'Orm sao? Gu p'Orm sao? Cùi chưa? Đẹp dư sức để khiến cậu út nhà Sethachon trúng tiếng sét ái tình luôn ha."
Att giật mình, quay phắt lại: "Không...không có! Em...em đâu có... Chị đừng có mà nói bậy!"
"Không có? Nãy giờ mặt đỏ như cà chua chín, nhìn Ling không chớp mắt, ai tin?" - Orm búng miếng táo vào dĩa, cười như không cười.
Att nghẹn lời, cúi đầu né tránh ánh nhìn sắc lẹm, cậu biết, chị gái là đang cảnh cáo, nhưng...thật sự không cam lòng: "Sao lại là chị Ling..."
Orm nhướn mày: "Sao? Thấy người ta đẹp quá nên tiếc hả? Nhưng mà xin lỗi nha, chị đặt gạch trước rồi. Ling Ling là của chị."
Att siết chặt ly nước, cảm giác lồng ngực như bị ép lại. Cậu biết mình không nên, tuyệt đối không nên... nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà Ling dành cho mình, cậu lại thấy khó thở.
"Đừng có mà mơ tưởng nha. Người ta còn chưa rảnh để ý tới cậu út lông bông đâu, mau kiếm người khác mà thích đi."
"Em không phải lông bông!" - Att phản ứng ngay, đôi mắt lóe lên chút ương ngạnh: "Chỉ là... em chưa từng gặp ai như chị Ling... Cảm giác đó khác lắm, em..."
Câu nói dở dang lập tức bị chặn lại, Orm sầm mặt.
"Stop. Đừng có mà động lòng lung tung, nghe rõ chưa? Chị nói thật đó, Att, Ling là của chị, gia đình chị ấy đã nhận định chị là cháu dâu rồi, bỏ cuộc đi, em mà còn nhìn Ling bằng ánh mắt đó nữa, thì đừng trách sao chị ác."
Cậu út cắn môi nghẹn lời, vừa ngưỡng mộ, vừa hụt hẫng. Att biết mình sai, nhưng cũng biết, trái tim chẳng thể nào nghe lời lý trí, cậu phải làm sao đây...
Orm thấy ánh mắt em trai mình vẫn lấp lánh nhìn Ling Ling, trong lòng liền bốc hỏa. Không đắn đo một giây, nàng đứng bật dậy, bước đến bên cạnh người đang hì hục đang rửa chén, vòng tay kéo Ling lại sát bên, rồi cúi xuống...hôn thẳng lên môi trước mặt Att.
Ling Ling sững người, mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì Orm đã nhấn nụ hôn sâu hơn, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
"Chị...!" - Att choáng váng, mặt đỏ bừng, tim nhói lên một cái như bị dội nước lạnh.
Orm buông Ling ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn Att: "Thấy chưa? Rõ ràng rồi đó. Ling là của chị, và sẽ mãi là của chị. Tốt nhất đừng có mơ tưởng nữa, cậu út à."
Ling Ling khẽ chạm môi, vừa bất ngờ vừa buồn cười, không hề trách cứ, chỉ dịu dàng xoa đầu Orm: "Ghen gì dữ vậy, em bé của chị, chị thương mỗi em thôi mà..."
Att cúi gằm mặt, nén tiếng thở dài, trái tim non nớt vỡ vụn. Mối tình đầu kéo dài gần một tuần của Att chính thức chết đi, cùng với nụ cười sung sướng hả hê của Orm Kornnaphat.
IV. Công khai.
Ling Ling ngồi ngay ngắn trước laptop, đeo tai nghe, gương mặt lạnh lùng như băng khi họp online với cấp dưới.
Orm thong thả ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài lướt vội trên màn hình. Mới đầu còn hăng máu chơi game, sau lại thấy chán chán, nghe thấy giọng nói lạnh lùng liền nhướn mày ngẩng đầu.
"Cuối tuần mà cũng chỉ biết đến công việc thôi...không để ý gì tới mình hết. Hừm!"
Chơi thêm vài ván nữa mà vẫn thấy bồn chồn, Orm mím môi quăng điện thoại xuống sofa, lặng lẽ dịch mông lại gần người bên cạnh một chút.
"Vậy chỉ số KPI tháng này..." - Ling Ling đang nói dở, thì bỗng nhiên một cái đầu mềm mềm dụi vào eo mình. Cô giật mình, quay sang thì thấy Orm quỳ gối sát bên, mặt mày tỉnh bơ, sau đó không nói không rằng...chui thẳng vào lòng cô.
Ling Ling nghẹn giọng, vội vã tắt micro, nhỏ giọng: "Bé! Em đang làm gì đó?!"
Orm giả vờ thản nhiên câu cổ Ling Ling, nhưng vành tai đã sớm đỏ hồng vì ngượng.
"Chị hông quan tâm em gì hết, lúc nào cũng chỉ có công việc thôi~~~"
Ling Ling muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn chỉ thở hắt ra, khẽ vuốt tóc Orm, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành y như đang năn nỉ một đứa trẻ.
"Chị quan tâm em mà... Bé ngoan, đừng giận nữa. Nốt hôm nay thôi nhé, sau này sẽ không vậy nữa đâu."
Orm vẫn làm bộ bĩu môi, mắt long lanh, giọng nhõng nhẽo: "Không tin... Chị hôn em một cái mới tin."
Ling Ling giật mình, trừng mắt khẽ: "Cô nhóc này..."
Thấy Ling Ling không từ chối, Orm hạnh phúc cúi người, gương mặt áp sát vào, hơi thở nóng hổi phả lên môi. Khoảng cách chỉ còn vài phân, tim Ling Ling đập thình thịch, vô thức nghiêng người về phía trước. Bị Orm che đi, Ling Ling không thấy...trong khung chat nhóm họp, mấy icon "!!!" cùng tin nhắn spam liên tục hiện lên:
[Sếp ơi cam còn mở!!!]
[Tắt...mic thì tắt, nhưng CAM vẫn mở đó sếp!]
[Áaaa, sếp cưng người yêu quáaaa!!!"]
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung ầm ầm, màn hình hiện chữ "Thư ký Typhoon".
Ling Ling giật mình, điềm tĩnh bắt máy: "Có chuyện gì thế?"
"G-Giám đốc, tắt cam, chị ơi tắt cam!!!" - Đầu giây bên kia, giọng nói run rẩy vang lên, nghe như sắp khóc.
Ling Ling: "..."
Orm: "...😼 Kế hoạch thành công."
Cuộc họp "bất đắc dĩ" phải kết thúc, Ling Ling đơ người đóng laptop lại, hít sâu một hơi như vừa trải qua chuyện gì khó khăn lắm.
Orm vẫn ngồi lì trong lòng cô, nhắm mắt như thể đã ngủ say từ lâu. Ling Ling nghiến răng, cốc nhẹ lên trán nàng.
"Hay quá ha, còn giả vờ, bé phá chị trước mặt bao nhiêu người đó biết không?!"
Orm mở mắt bật cười khúc khích, nằm lăn ra ghế, đôi chân thon dài rất tự nhiên mà đạp lên cơ bụng sáu múi của Ling Ling.
"Em có phá gì đâu, em chỉ muốn chị quan tâm em síu siu thoi mò. Sẵn tiện mình công khai luôn, quá đã!!!"
Ling Ling bật cười hạnh phúc, thôi thì...công khai luôn vậy. Dù sao cô cũng chẳng muốn giấu chút nào.
Sau buổi họp kinh điển hôm đó, khỏi cần thông cáo báo chí, tin tức lan nhanh khắp công ty hai bên, đối thủ truyền kiếp nay đã trở thành thông gia, thỉnh thoảng gặp nhau còn tay bắt mặt mừng.
Orm thì vẫn giấu gia đình, chỉ cho Att biết. Cậu út thì khỏi nói, từ ngày bị Orm dằn mặt, sự yêu thích dần chuyển thành ngưỡng mộ. Lâu dần, Ling Ling liền trở thành thần tượng của cậu, mỗi lần bị Orm ức hiếp, cậu liền quay sang méc cô, chọc cho nàng xù lông mấy lần liền.
Một buổi tối tháng 7, cả hai cùng nhau tham dự một buổi dạ tiệc với tư cách là đối tác thân mật. Báo chí, cổ đông, khách hàng lớn đều có mặt, Orm và Ling đứng cạnh nhau, dẫu cố giữ khoảng cách nhưng những ai có máu mặt đều quá rõ mối quan hệ của hai người là gì.
Vậy mà, ở một góc bàn tiệc, vài người không hiểu chuyện đã bắt đầu xì xào.
"Ling Ling Kwong kia, CEO trẻ mà sao thăng tiến nhanh thế? Chắc chắn có chống lưng từ đàn ông rồi."
"Ờ, nhìn lạnh lùng kiêu ngạo chứ bên trong thì...ai biết được."
Orm vừa đi ngang nghe thấy, máu nóng bốc lên, không kiềm chế nổi liền quay phắt lại.
"Các người vừa nói cái gì đó? Dựa vào đâu mà các người nói Ling Ling như vậy, ngậm cái miệng bẩn thỉu chỉ biết đơm đặt lại đi."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ai cũng há hốc miệng, không ngờ Orm lại đột ngột nổi nóng như thế, hơn nữa còn mở miệng bảo vệ Ling Ling một cách gay gắt.
Một người trong số đó ấp úng: "Kh-Khun Orm...tụi em đâu có...ý xấu gì đâu, chỉ là bàn tán một chút thôi mà..."
Orm hít một hơi, ngọn lửa giận dữ trong ngực vẫn còn cháy hừng hực: "Bàn tán? Các người nghĩ mình là ai mà bàn tán về Ling của tôi, các người hiểu rõ cô ấy bao nhiêu, hay chỉ muốn nói để thoả mãn cho cái tôi của chính mình?"
Cả phòng lặng ngắt như tờ, mọi người ta ngơ ngác nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc nhận ra một điều kì hoặc - Ling của tôi?
Chưa kịp phản ứng, bên góc phòng, một giọng nhỏ run rẩy vang lên: "Gi-Giám đốc...camera livestream vẫn đang mở đó ạ..."
Orm giật mình nhìn lên màn hình lớn, hình ảnh xù lông bảo vệ Ling Ling được quay cận cảnh khiến nàng đỏ bừng mặt, chỉ biết quay đi trốn ra sau lưng chị người yêu.
"Ohhh~~, mọi người đừng nhìn nữa, người yêu tôi dễ ngại." - Ling Ling nhướn mày che chắn cho Orm, lia đôi mắt cảnh cáo qua từng gương mặt đang nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần thêm một câu bàn tán thôi là cô sẽ không nể nang gì nữa.
Orm cắn môi, nắm chặt vạt áo Ling Ling, cả người run run, nhưng là vì ngại. Nàng không hề hối hận, ít nhất thì lần này nàng đã bảo vệ được người nàng yêu, và...tất cả đã nghe thấy rõ ràng: Ling Ling Kwong là của Orm Kornnaphat!!!
Ling Ling cúi xuống nhìn bé mèo nhỏ đỏ bừng trong lòng, trái tim bỗng mềm nhũn. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của người khác mà Orm có thể nổi giận đến mức không ngại công khai... Cảm giác được bảo vệ, được yêu đến vậy, khiến đôi mắt cô chợt cay xè.
"Bé..." - Ling khẽ gọi, bàn tay đặt lên mái đầu mềm mại của Orm, giọng nghèn nghẹn: "Cảm ơn em."
Orm chưa kịp đáp, điện thoại trong túi đã rung bần bật, màn hình hiển thị hai chữ Mẹ gọi, nàng bỗng lạnh sống lưng.
"...Chết rồi."
Ling Ling vẫn chưa kịp lau nước mắt đã thấy Orm luống cuống nhận máy. Bên kia, giọng nói nghiêm nghị lạnh tanh vang lên.
"Orm Korn, về nhà. Ngay. Lập. Tức."
"Mẹ...con còn..."
"Không còn gì để nói hết! Về! Một mình!!!"
Ling Ling nhíu mày, lòng dấy lên nỗi bất an. Cô không biết mẹ Orm nghiêm khắc tới mức nào, nhưng nhìn thấy Orm luống cuống, trái tim cô lại đau nhói. Không đắn đo, cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định.
"Bé đừng lo, chị sẽ về cùng em." - "Dù bất cứ giá nào, chị cũng sẽ giữ chặt lấy em, bé mèo của chị!"
Orm rưng rưng, trên đường về, nàng trầm mặc vùi vào lòng Ling Ling, trong đầu hiện lên đủ viễn cảnh kinh khủng: mẹ nàng có thể la mắng, cấm gặp Ling, hoặc thậm chí...đưa tiền để Ling rời xa nàng. Nỗi lo ấy khiến nàng bồn chồn, chỉ biết vô thức siết chặt lấy tay người bên cạnh.
Ling Ling nhìn Orm, nhận ra nỗi bất an đó, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay nàng, mỉm cười an ủi: "Bé, không sao đâu, chị sẽ thuyết phục được mẹ, tin chị nhé?"
Orm hít một hơi thật sâu, nhìn Ling Ling rồi gật đầu, tâm trạng căng thẳng xua tan. Phải rồi, người nàng yêu là Ling Ling Kwong cơ mà, là người luôn luôn giải quyết được tất cả mọi thứ, không sợ không sợ không sợ.
Xe vừa dừng lại, Orm đã thấy mẹ đứng ngay cửa, giọng, khoanh tay nghiêm mặt. Nàng chẳng kịp suy nghĩ, nhanh chóng mở cửa xe đánh đòn phủ đầu trước khi bà mở miệng.
"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích đã!! Mẹ không được tách hai đứa con!!!"
Mae Koy nheo mắt liếc xéo: "Cái con bé này...gan thật, vừa bước xuống đã bênh người ngoài trước mặt mẹ mình."
Orm lúng túng, mặt đỏ ửng nhưng vẫn nắm chặt tay Ling Ling không buông: "Không phải người ngoài...Ling là người yêu của con! Mẹ muốn mắng thì mắng con, nhưng không được động tới Ling!"
Mae Koy nhướng mày, nhìn cảnh hai đứa tay trong tay, vừa tức vừa bất lực. Bà hừ một tiếng, giọng đầy ý nhắc nhở: "Orm Korn, coi bộ vì con bé này mà con quên mất mẹ nuôi con lớn tới từng này thế nào rồi hả?"
Ling Ling nghe vậy thì hơi giật mình, định tiến lên che em ra đằng sau, nhưng Orm lại kéo cô lại, mắt đỏ hoe vì căng thẳng: "Con không quên...nhưng mẹ cũng không được xem thường tình cảm của tụi con."
Mae Koy vẫn sầm mặt, định mắng tiếp thì bất ngờ thấy Ling Ling khẽ kéo Orm ra sau lưng mình, ánh mắt điềm tĩnh mà kiên quyết. Cô khom người, chắp tay lễ phép.
"Dạ, con chào dì. Con là Ling Ling...bạn gái của em Orm. Hôm nay tình thế hơi gấp gáp, con chưa chuẩn bị kĩ càng, mong hai người thông cảm ạ." - Giọng cô không to, nhưng rõ ràng và trầm ấm, không biện hộ, không chống đối, chỉ một câu giới thiệu giản đơn lại khiến bầu không khí căng thẳng chùng xuống.
Mae Koy thoáng bất ngờ, bấy giờ mới chịu ngắm kỹ gương mặt đoan trang mà lễ độ trước mắt mình. Ánh mắt nặng nề lập tức sững lại, vì trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp, gương mặt nghiêm nghị cũng mềm ra.
Mae Koy cứng họng, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn để "dằn mặt" bỗng trôi sạch. Bà chỉ biết mím môi nhìn Ling Ling từ đầu đến chân, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, đẹp, đẹp quá trời, hèn chi con gái mình mê như điếu đổ.
Mae Koy nhíu mày, nhưng không còn cái vẻ hung dữ ban nãy, bà chỉ khoanh tay, giả bộ hắng giọng cho ra dáng thẩm vấn.
"Con...quen Orm được bao lâu rồi? Làm ở đâu? Nhà cửa, gia đình thế nào? Tính tình con có chịu đựng nổi đứa cứng đầu này không?"
Orm tái mặt, vội chen vào: "Mẹ! Sao mẹ hỏi như đang tra khảo người ta vậy, đừng làm khó Ling!!!"
Nhưng Ling lại dịu dàng mỉm cười, trả lời từng câu rành rọt, lễ phép. Càng nghe, ánh mắt Mae Koy càng mềm đi, trong lòng không khỏi xót xa khi nghe tới Ling nói chỉ còn em trai là người thân.
Đến khi Ling khép lại bằng một cái cúi đầu: "Dạ, con thật lòng thương Orm, mong dì giao em lại cho con ạ, con hứa sẽ yêu thương em đến cuối đời.", mae Koy hoàn toàn bị chinh phục. Vừa xinh, vừa lễ phép, vừa giỏi, hơn nữa con gái lại không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu mà bà quan ngại, hỏi sao bà không ưng cho được đây?
Mae Koy cười ha hả, bỏ mặc Orm đứng sượng trân, lập tức kéo tay Ling vào nhà: "Được được được, Ling vô đây với dì, con gầy quá, để dì hầm canh tẩm bổ cho. Sau này con bé Orm mà có bắt nạt con, con cứ méc dì, dì làm chủ cho con!!!"
Orm há hốc mồm, vậy là qua cửa rồi á hả, sao dễ ăn vậy???
"Chuyện gì vậy nè?! Mẹ! Con mới là con ruột mẹ mà!! Trả Ling lại cho con!!"
"Ừ, vô nhà đi con, đứng đó om sòm quá, còn ra thể thống gì nữa?!!" - Mae Koy hừ nhẹ lườm con gái một cái, cùng là con gái, tại sao Ling lại dịu dàng, còn con bà...aizzz.
Orm tức tối giậm chân thình thịch ngay cửa, má phồng như bánh bao hấp: "Ling Lingggg! Chị là của em, không phải của mẹ em! Maeeeee!!!"
Ling Ling quay sang, thấy nàng giận đến mức mắt long lanh ươn ướt thì phì cười, xin phép mae rồi quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, giọng dịu hẳn xuống.
"Chị ở đây với bé mà, không đi đâu hết. Em ghen với cả mẹ sao?"
Orm lí nhí, mặt đỏ ửng: "Tại...mẹ cướp chị của em trước mặt em, em không chịu đâu... Nhìn là biết mẹ giống Att, thích chị rồi muốn cướp chị đi đó, chị không được mềm lòng với họ!!!"
Nghe vậy, Ling Ling bật cười, cúi xuống hôn chóc lên trán Orm một cái, vừa dỗ vừa nựng: "Bé ngoan của chị, chị chỉ thuộc về em thôi, không ai giành được đâu, kể cả mẹ, ngoan đi...tối về chị thưởng nhé?"
Orm nghe vậy lập tức sáng mắt, ôm chặt lấy eo Ling như dán chặt vào người cô, gương mặt hạnh phúc vì cuối cùng cũng sắp được 'thịt' đường tăng.
Từ trong nhà, Mae Koy và papa Oct ngồi trên ghế sofa nhìn ra, vô thức liếc nhau một cái. Cả hai cùng thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy hài lòng.
"Thôi...coi như con nhỏ này gặp đúng người rồi, nhìn tụi nó vậy thấy cũng mừng."
"Ừ, con vui là được, tôi không phản đối.
Cứ thế, buổi ra mắt gia đình trải qua trói lọt, và cũng là cột mốc đánh dấu cho khởi đầu của một cuộc sống mới – nơi cả hai được thừa nhận, yêu thương và sống hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.
P/s: Ựa, em trả nợ từ từ nè các bác, bình tĩnh chờ em viết nhé🫶🏻 Ý tưởng lấy từ đường tăng Tawan Rawee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top