Tôi xuyên thành mèo của kẻ thù không đội trời chung (2-End)
Universe 7: CEO x CEO
Ảnh minh hoạ:
Ling Ling mơ màng mở mắt, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết, cơ thể mình tự nhiên nặng nề, giống như bị một thứ gì đó đè lên, mềm mại, âm ấm, và có mùi sữa tươi nồng đậm quẩn quanh đầu mũi, cả trên môi cô nữa...
Mùi sữa???
Ling Ling giật mình trợn tròn mắt, theo phản xạ đẩy Orm ra ngay. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, bóng hình trước mặt dần hiện rõ. Mái tóc đen mềm rối nhẹ, buông xõa xuống ngang vai, làn da trắng mịn nổi bật cùng gương mặt bối rối đó khá quen thuộc với Ling Ling Kwong.
"Orm Kornnaphat?"
Orm sững người vài giây, nàng vội lùi lại một chút, giữ lấy chiếc chăn mỏng kéo lên che vai, cổ họng nàng khô khốc, Orm biết, bất cứ câu nói nào giờ đây cũng có thể trở thành mồi lửa khiến Ling Ling tức giận, nàng lắp bắp.
"E-Em...Ling...chị đừng giận...nghe em giải thích đã..."
Ling Ling cau mày, môi mím lại thành một hàng, nhìn Orm từ trên xuống dưới một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ, từng động tác chậm rãi, bình tĩnh đến lạ thường.
Sau vài giây im lặng, Ling Ling đứng dậy, tiếng dép lẹp xẹp chạm sàn gỗ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Cô bước đến tủ quần áo, mở ngăn kéo lục một lúc, rồi lấy ra một bộ đồ ngủ cotton đơn giản - áo tay dài màu trắng, quần dài mềm, rồi quay lại đặt xuống mép giường.
"...Cô mau thay vào đi, không thôi là cảm lạnh. Thay đi rồi ra phòng khách nói chuyện, tôi chờ cô ngoài đó."
"...Ling..."
"Tôi không phải là người kiên nhẫn lắm đâu." - Ling Ling đột ngột cắt lời Orm, giọng rõ ràng là trầm hơn hẳn mọi khi. Nói rồi cô quay gót rời đi, tựa như...chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi là quá sức chịu đựng.
Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cửa phòng khép lại, trong không gian tĩnh lặng, nó như một quả bom dội thẳng vào tai Orm, khiến tim nàng run lên vài nhịp.
À...Orm nhớ ra rồi, rằng Ling Ling nổi tiếng là người ưa sạch sẽ, sạch đến mức không muốn ai động vào đồ của mình, đặc biệt là anti skinship.
Lòng Orm chùng xuống, nàng cắn nhẹ môi, đầu óc sớm đã chạy theo ai đó ra phòng khách. Nàng nghĩ...có lẽ Ling Ling đã rất giận, giận đến mức không muốn nhìn mặt nàng luôn rồi...
Cũng phải thôi, dù là ai bình thường cũng không thể nào chấp nhận được việc nửa đêm bị một người trần truồng đè lên người mình, nhất là khi đó lại là đối thủ của chính mình trong công việc.
Một dòng suy nghĩ lạnh ngắt chạy ngang, nàng nghĩ...tối nay chắc sẽ là lần cuối nàng được bước vào đây, được Ling Ling ôm ấy, được Ling Ling...yêu thương.
Người ta thường nói, sự bình yên luôn là khởi đầu của một cơn bão. Và Ling, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi cuồng phong gió lốc, chỉ cần chờ một tác nhân nữa thôi, là đủ.
Vài phút sau, Orm mở cửa phòng rón rén bước ra ngoài. Bộ đồ ngủ hơi rộng so với nàng, tay áo che gần hết bàn tay, khiến nàng trông nhỏ con, mong manh hơn những lần gặp nhau trên thương trường, vạt áo buông lỏng, đung đưa theo từng bước đi.
Phòng khách sáng đèn, Ling Ling trầm ngâm trên ghế sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa thẳng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, chị chậm rãi dời tầm mắt.
"Ngồi đi."
Orm thoáng do dự, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo ngủ rộng thùng thình, rồi mới chậm rãi tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ nhưng lại tựa một bức tường vô hình, khiến hai người trở nên xa cách.
Ling Ling không hỏi ngay, chỉ chằm chằm vào Orm như muốn xuyên qua từng lớp suy nghĩ của nàng. Ánh sáng từ đèn vàng hắt xuống càng làm gương mặt cô sắc nét và có chút âm trầm.
"Cô bắt đầu nói đi, nói từ đầu."
"Em...bị biến thành mèo. Gần hai tháng trước, em vô tình cứu một bà lão rồi đột nhiên có một vầng sáng chiếu tới, em chỉ nhắm mắt một lúc thôi là đã vậy rồi. Từ hôm đó, mỗi tám giờ tối đến bảy giờ sáng, em sẽ bị biến thành mèo trắng, không thể nói chuyện, không thể biến lại."
"Vậy cô nói cô là con mèo trắng đó, và hai tháng qua, là cô luôn sống cùng tôi sao?"
Ling Ling nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ sắp trào ra. Từng khoảnh khắc chung sống bao lâu nay như một thước phim chạy ngang trong đầu, khiến cô đột nhiên xấu hổ.
"Vậy là cô ta thấy hết rồi! Mình thay đồ trước mặt cô ta, nhảy múa ca hát trước mặt cô ta, còn lảm nhảm chê bai nhân viên trước mặt cô ta, cô ta nghe hết!!! Mẹ ơi nhục quá Ling ơi, huhuhu..."
Orm gật đầu thật khẽ, nàng ngồi bất động giữa phòng khách, không dám ho he thêm một lời nào. Thấy mặt Ling Ling đỏ bừng, Orm buồn bã cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn.
"...Là em...em vẫn luôn là con mèo đó, chị đừng giận..."
"Vì lí do gì mà cô chọn tôi? Tại sao cô không nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ hay bạn bè cô?"
"Vì sau khi gặp bà lão đó em mới biến thành mèo, em cần tìm bà ấy hỏi cho ra lẽ, và điều cuối cùng em nhìn thấy là bà bước vào nhà của chị...nên em mới..." - Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo, đôi vai khẽ co lại trước cơn giận có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Ling Ling khẽ hít sâu, giữ hơi trong lồng ngực vài nhịp rồi thở hắt ra như trút đi phần nào nặng nề, gương mặt cau có dịu lại, không còn căng thẳng như trước nữa.
"...Tôi không giận em vì chuyện này đâu, nhưng mà đó giờ tôi sống có một mình thôi, không có ở cùng bà lão nào hết, em ở cũng đã thấy rồi đó, rồi...hai tháng qua em tìm được thêm manh mối nào chưa?"
"Dạ...chưa..."
Orm mở to mắt, ngạc nhiên ngước lên nhìn đối phương, trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả. Hóa ra...Ling Ling vẫn để ý đến nàng, quả nhiên, người nàng thích không hề nhỏ nhen như thế. Tim Orm đập nhanh hơn, khóe môi vô thức cong lên, định đáp lại điều gì đó, nhưng Ling Ling đã nghiêng đầu tiếp lời.
"Vậy...còn nụ hôn ban nãy là sao đây?"
Chỉ một câu nói, nụ cười trên môi Orm đóng băng, cả người nàng cứng đờ, hai tai nóng ran, miệng mấp máy nhưng không phát ra nổi âm nào, trong đầu chỉ vang lên một âm thanh duy nhất - nàng tiêu rồi.
"Chúng ta rõ ràng...haizzz, tại sao em lại làm vậy, còn...leo lên ngủ cùng tôi nữa...là do em có sở thích đặc biệt, hay do biến thành mèo nên đổi tính đây?" - Ling Ling đưa tay bóp nhẹ sống mũi, nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, ánh nhìn dừng thẳng vào Orm.
"...Em không có ý xấu đâu, em..."
"Sao mà tôi biết em tính làm gì tôi được? Và việc em không có ý xấu, cũng không có nghĩa là tôi không thấy sự riêng tư của tôi bị xâm phạm."
Ling Ling nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên gối sofa, giọng nói mềm mại lại trở nên đanh thép khiến Orm giật thót. Nàng cúi đầu, đột nhiên cảm thấy tủi thân không thể tả.
Phải rồi...nàng chỉ là người dưng trong mắt Ling thôi, nên...nàng không được phép vượt qua vùng an toàn của chị. Sự thật hiển nhiên mà, nhưng mà không hiểu sao, Orm đau lòng quá.
"...E-Em xin lỗi chị..."
"Em không tính giải thích gì thật sao? Cả ngày hôm nay em còn đứng trước mặt tôi, đấu khẩu y như kẻ thù, đêm về lại quấn tôi, còn hôn tôi, rốt cuộc em muốn gì?"
Ling Ling dần mất kiên nhẫn, chân mày vô thức cau lại, trông khó chịu vô cùng. Orm ngước lên, đôi mắt hổ phách đỏ ửng, từng giọt nước lăn dài trên má, nàng mím môi nấc nghẹn.
"C-Chị đừng la em, hức, e-em không, hức, oaaa..."
Ling Ling há hốc miệng, lời nói sắc bén bị nghẹn lại trong họng. Cô không nghĩ người suốt ngày gân cổ cãi tay đôi với mình, mạnh mẽ đè bẹp mọi đối thủ, lại ngồi trước mặt cô mà khóc ngon lành như đứa nhóc đang bị bắt nạt.
Orm dụi mắt lia lịa, càng dụi càng đỏ, giọng nói nghẹn ngào pha chút nũng nịu.
"E-em không có...ý xấu, em chỉ...muốn ở gần chị thôi, hức, chị đừng ghét em..."
Ling Ling luống cuống, chắc là vì lần đầu bị gái xinh ăn vạ, cô khẽ vươn tay rồi lại rụt về, thập thò không biết nên làm sao cho phải, giọng cô thấp hẳn xuống, dịu dàng mà pha chút ngập ngừng hiếm thấy.
"Ơ, đừng...đừng khóc nữa. Tôi không la em mà, khóc cái gì mà khóc...ướt hết áo rồi..."
Orm vẫn khóc thút thít, bờ vai nhỏ run lên, nước mắt trào ra như đê vỡ. Cuối cùng, Ling Ling thở dài, bước qua ôm nàng lại, khẽ vuốt lưng trấn an đối phương.
"Thôi được rồi...tôi...tôi sai, tôi xin lỗi em, đừng khóc nữa mà."
Orm dụi mặt vào vai Ling Ling, hít hà mùi hương quen thuộc tìm chút an ủi, nhịp thở dần ổn định lại, tiếng nấc thưa hơn, trong lòng vui không thể tả.
"...Không la nữa thật chứ?" - Orm ngẩng lên, đôi mắt hổ phách vẫn hoe đỏ, giọng khàn khàn, trời mới biết nàng đang khổ sở nhịn cười như thế nào, thấy chưa, Ling Ling quả là dễ mềm lòng.
"Ừ, không la em nữa...lỡ lần này thôi, lần sau đừng vậy nữa nhé."
"Lần sau á!?? Tức là Ling chấp nhận nàng rồi sao!!? Được rồi lần sau hôn tiếp há há há, quá là dễ với Orm!!!"
Ngay khi Orm mím môi định đáp lời, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Ling Ling buông nàng ra, cầm máy lên nhìn màn hình, một cái tên cùng tấm ảnh đại diện hiện ra rõ ràng.
Orm liếc thấy, tim chợt siết lại. Cái tên đó thì nàng không biết, nhưng tấm ảnh đó, chắc chắn là tên đàn ông hôm trước, là người cô đã cười nói rất thoải mái, thân đến mức đặt biệt danh và ảnh đại diện cho nhau luôn sao? Chết tiệt!!!
"Ao, tui nghe?" - Ling Ling hào hứng áp điện thoại lên tai rồi xoay người đi. Giọng cô dịu xuống hẳn, khác hẳn sự cọc cằn ban nãy khi Orm chưa dở trò mè nheo.
Nàng khổ cực lắm mới khiến cô dịu dàng đi vài giây, hắn ta lại dễ dàng có đến thế, lại còn khiến cô quên luôn sự tồn tại của nàng... Orm cắn môi, ngồi im một lúc rồi bực mình đứng dậy, nàng không nói một lời, chỉ nhìn Ling bằng ánh mắt ai oán rồi quay gót đi thẳng ra cửa, "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Nàng nghĩ nàng cần về nhà để đỡ thấy cảnh chướng tai gai mắt. À...tiện thể trốn tránh luôn vụ hôn hít, dù sao...đây cũng chưa phải thời điểm chín muồi để tỏ tình. Nếu Ling biết nàng thích cô, kiểu nào cũng sẽ bị cô xa lánh mà thôi, chậm mà chắc vậy.
Ling Ling giật thót, ngoái nhìn theo tiếng âm thanh, nghĩ nàng bỏ về nhà nên cũng không thèm níu kéo, chỉ cảm khái vài câu trong lòng. Cô nhóc này, tính khí thất thường thật đó...
07h35 - Tiếng chuông cửa vang lên, gãy gọn, chỉ một hồi duy nhất. Ling Ling giật mình tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ run, ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa khiến căn phòng sáng hơn thường lệ. Cô mở mắt, theo thói quen liếc nhìn đồng hồ.
"Mình ngủ đến tận giờ này sao? Cũng may chiều mới có cuộc họp..."
Ling Ling cau mày bước xuống giường. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, dồn dập hơn một nhịp, đủ để khẳng định người bên ngoài chẳng hề còn kiên nhẫn.
Ling Ling hít sâu, đưa tay vuốt tóc, rồi khoác bừa chiếc áo choàng mỏng, mỗi bước đi đều chậm rãi, mặc cho chuông cửa cứ liên tục reo.
Cạch - Cánh cửa hé mở, Orm đứng đó, cả khuôn mặt tươi tắn, khác hẳn vẻ chật vật cô thấy đêm qua, và khác luôn vẻ đanh đá mà Ling Ling hay gặp ở trên thương trường.
Nàng mặc một chiếc áo hoodie đen rộng phủ đến gối, mái tóc dài xõa qua vai, trên tay là một túi vải trắng, loại túi tái sử dụng mà Ling vẫn hay dùng để đựng quần áo mặc ở nhà. Orm nhếch môi, chẳng thèm nói lời chào buổi sáng mà chìa thẳng túi vải về phía Ling Ling, mở đầu nhanh gọn súc tích.
"Của chị."
Ling Ling khẽ nhướng mày, kín đáo liếc xuống đánh giá chiếc túi, cô nhận ra bên trong là ba bộ đồ quen thuộc, là những món đã biến mất bí ẩn mà cô đi tìm mấy hôm nay.
"...Em lén lấy của tôi?" - Giọng cô trầm xuống, không hẳn là giận, nhưng vẫn muốn xác nhận lại điều mình đã suy đoán từ lâu.
Orm lập tức đỏ mặt, mắt đảo sang chỗ khác.
"Em...không phải ăn trộm đâu. Tại lúc đó biến lại thành người...em không thể khoả thân mà trốn đi được, nên em mượn vài hôm... Giờ em trả lại đầy đủ, còn...muốn xin lỗi chị nữa."
"Không cần xin lỗi đâu." - Ling Ling nhấc túi đồ, định xoay người bỏ vào nhà.
"Khoan đã!" - Orm vội vàng lôi thêm từ phía sau một túi giấy khác đưa đến trước mặt cô, mùi bánh nướng thơm lừng và hương cà phê ấm toả ra khiến chiếc bụng đói của Ling Ling sôi ùng ục.
"Em còn mua bữa sáng cho chị, toàn món chị thích, cay cay, không hành, bánh còn nóng luôn." - Orm vừa nói vừa giơ túi đồ lên, cố tình lắc lắc cho mùi thơm lan ra.
"..." - "Nhận hay không nhận đây? Mình thèm quá, nhưng mà không được, ai biết em ấy có mục đích gì hay không? Hay là nhận đi Ling, chắc người ta cũng chỉ muốn xin lỗi mình thôi... Giờ sao đây khó chọn quá huhu."
"Chị ăn một miếng thôi cũng được, nha~~~, đồ ăn ngon thế này không ăn thì tiếc lắm, em phải xếp hàng tận 30p đó😿." - Orm làm mặt tội nghiệp, tay bám chặt quai túi, đôi mắt tròn xoe khiến Ling Ling nhớ lại những lần bé mèo làm nũng với mình.
"Tôi...tôi..." - "Aaaaa, dễ thương quá, không, không được mềm lòng Ling ơi!!!"
"Nếu chị không nhận, em sẽ đứng đây tới tối luôn đó, không tin thì chị cứ thử xem."
"Aizzz thôi được rồi, em đưa đ..."
"Yeh, ăn sáng thôi!!!" - Chưa kịp để Ling Ling nói hết câu, Orm đã reo lên vui mừng, gương mặt sáng rỡ. Nàng nhẹ nhàng lách qua, động tác nhanh gọn như đã quen đường quen lối, bưng túi đồ vào thẳng nhà, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu lạ lẫm.
Ling Ling ngơ ngác, bàn tay vừa giơ lên không trung đã khựng lại, một cơn gió lướt qua, bên ngoài chỉ còn lại Ling Ling sững sờ một mình.
"???🤨" - "Mình đâu có mời em ấy vào đâu, tại sao em lại vào nhà? Giờ đuổi em ấy ra thì có bị mất lịch sự không nhỉ, mình không thích ăn cùng người lạ, không thoải mái chút nào😭. Nhưng mà ẻm đang vui, lỡ mình đuổi em ra em buồn em khóc như đêm qua thì sao đây..."
Thấy cô mãi đứng ngẩn người ở cửa, Orm nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái, nàng vội vàng thúc giục.
"Ngồi xuống đi chị, em dọn cho." - "Chị làm sao mà thoát khỏi tay em, tập làm quen đi Ling Ling Kwong, há há há."
Không đợi Ling phản ứng, Orm đã bước thẳng vào bếp, nhanh tay lấy từng hộp đồ ăn ra. Nàng bóc lớp giấy gói xôi, mùi nếp thơm lừng lập tức bay lên; bánh nướng được đặt ngay ngắn trên đĩa sứ, vỏ bánh giòn rụm khiến người khác chỉ muốn cắn một miếng; ly sữa đậu nành được rót đầy, khói nghi ngút, uống một ngụm là đủ để khiến cơ thể nóng lên.
"Lẹ lên đi chị, nguội hết bây giờ." - Orm vừa nói vừa kéo ghế ra, tay kia khéo léo gấp khăn giấy đặt cạnh đĩa, trông không hề giống một người tới xin lỗi, mà lại tất bật giống nữ chủ nhân căn nhà này thì đúng hơn.
"Ờ...ờ ờ." - Ling Ling máy móc ngồi xuống chiếc ghế Orm đã kéo ra sẵn, chưa kịp hoàn hồn, một đôi tay mát lạnh đã nhẹ nhàng nhét muỗng và đôi đũa vào tay cô. Orm cúi người, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đây, chị cầm chắc vào, nóng lắm đấy." - Ling chớp mắt nhìn muỗng đũa trong tay mình. Chưa bao giờ...cô lúng túng như thế này, ngay chính trong căn nhà của mình.
Orm ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm cô ăn, vẻ mặt trông mong.
"Chị ăn thử đi, nãy em chọn kỹ lắm, đúng vị chị thích đó." - Nói xong, Orm đẩy ly sữa tới sát mép bàn trước mặt Ling, sợ cô với không tới.
Ling Ling im lặng cầm đũa gắp một miếng xôi. Cô chưa kịp nuốt xong, Orm đã nhanh tay lấy giấy ăn, đưa sang tận tay.
"Coi chừng dính vào tay...chị lau miệng đi, ngon không chị?"
Đôi mắt Ling khẽ động, cô rùng mình một cái, không phải vì xôi ngon, mà vì Orm hôm nay ngoan quá mức cho phép, ngoan đến nỗi chị cảm thấy...không quen.
"Orm, tự nhiên nay hiền vậy?" - Ling Ling dè dặt hỏi, mang theo vài ý tứ dò xét.
"Vì em muốn tạ lỗi với chị, với lại đâu phải lúc nào cũng gây sự đâu, em ngoan mà😿." - Orm nâng giọng nũng nịu, vừa nói vừa nghiêng đầu, trông thật sự vô hại.
Ling Ling không đáp, chỉ mím môi chậm rãi gắp thêm miếng xôi, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ hoài nghi.
"Ngoan á???" - Trong đầu cô lập tức bật ra câu phản bác. - "Vậy thì người cãi nhau với mình mấy hôm trước là ai, người tố cáo mình dùng điện thoại ngay trong cuộc họp là ai, đanh đá vậy mà kiu là ngoan á hả???"
"Chị không tin em???" - Orm nheo mắt, nghiêng người lại gần, giọng kéo dài nghe như đang mè nheo.
Ling Ling giật mình lùi nhẹ về sau, mặt hơi nóng lên. Cô nhanh tay gắp thêm một miếng bánh nướng nhét vào tay Orm để chặn miệng, nghiêng đầu tránh ánh mắt đang bám riết lấy mình.
"Khụ...em mau ăn sáng đi, nói nhiều quá."
Orm nhướn mày, không thèm truy cứu thêm nữa. Nàng nhếch môi kéo giãn khoảng cách, hài lòng nhìn dái tai đỏ ửng của Ling Ling, không ngờ cô lại phản ứng dễ thương đến thế.
Ăn xong, Orm đặt đũa xuống, đứng dậy cầm lấy đĩa của mình rồi tiến thẳng vào bồn rửa. Thấy nàng xắn tay áo, chuẩn bị mở vòi nước, Ling Ling lập tức bước tới chặn lại.
"Không cần đâu, để đó tôi làm được."
"Em làm được mà, chị khách sáo với em làm gì~~."
"Không phải khách sáo, chỉ là...em còn việc ở công ty mà, đúng không? Giờ không về là trễ đó."
Orm nghiêng đầu, bĩu môi buồn bã, khuôn mặt hớn hở xịu xuống làm người đối diện bối rối.
"Chị muốn đuổi em về à, em phiền đến thế sao🥺."
Ling Ling ho nhẹ một cái, đón lấy chiếc đĩa trên tay Orm, nhưng mắt lại không dám nhìn nàng.
"T-Tôi nói thế bao giờ, chỉ là...tôi lo em sẽ muộn làm thôi..."
Rõ ràng nàng tai của Ling Ling hơi đỏ lên khi nói câu đó. Orm đứng yên vài giây, khóe môi khẽ nhếch, nhưng rốt cuộc cũng lùi lại, nhường chỗ cho Ling Ling.
"Vâng...chị nói sao thì là vậy đi. Vậy...em về nhé~~~"
Ra tới cửa, Orm vẫn còn ngoái đầu lại, ném cho Ling một ánh nhìn đầy ẩn ý, khiến cô phải giả vờ cúi xuống xếp lại ghế để né tránh.
"Không sao...tối nay gặp, Ling Ling." - Orm cười thầm, tay đút túi quần, thong thả bước đi.
Tám giờ tối, đúng như dự đoán, Orm lại biến thành cục bông trắng nhỏ xíu. Chỉ mất mười phút, nàng đã đứng trước cửa nhà Ling Ling, dùng chiếc móng ngắn cũn gõ cộp cộp vào cửa gỗ.
Cửa mở, Ling Ling xuất hiện trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc buộc cao, xung quanh còn vương hơi nước mờ mờ. Thấy bé mèo quen thuộc, chân mày sâu róm nhíu lại.
"Lại nữa à? Không phải tối qua mọi chuyện nói xong hết rồi sao?"
Orm nghiêng đầu đáp lại bằng một tiếng "meo" trong veo, rồi đường hoàng lách qua chân Ling đi vào nhà.
"Ê!!!" - Ling còn chưa kịp phản ứng, bé mèo trắng đã phóng lên bàn làm việc, nơi chiếc laptop của cô đang mở. Bằng sự nhanh nhẹn khéo léo, Orm dùng hai chân trước bấm loạn bàn phím, màn hình nhảy sang một trang word mới.
"Em đang làm gì vậy?" - Ling Ling bước đến, khoanh tay đứng nhìn bé mèo đang táy máy chân tay.
Tạch tạch tạch - [Em sang đây tìm thêm manh mối. Em không thể làm mèo mãi được, bất tiện lắm!] - Bé mèo ngẩng lên, ném cho Ling Ling đôi mắt long lanh, bàn chân cũn cỡn vỗ bộp bộp lên màn hình.
Thấy Ling Ling trầm ngâm, Orm liền gõ thêm vài nét.
[Chừng nào em còn bị kẹt trong bộ dạng này, chừng đó em vẫn phải sang nhà chị để điều tra. Chị có thể thương xót giúp đỡ em được không🥺, em không muốn ai biết chuyện này hết, bất lợi với em lắm. Nha, Ling Ling.]
Tạch tạch tạch - mấy dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình, Orm đã nhảy phóc từ bàn làm việc sang đùi Ling Ling, hạ mình ngồi ngay ngắn.
Sau đó, bé mèo đưa hai chân trước chụm lại, vái liên tục để lấy lòng chủ nhân, chiếc đuôi mềm mại vẫy qua lại, trông đáng thương vô cùng.
"Meo~~." - "Em xin chị đó, Ling~~."
Ling Ling khựng lại, bàn tay đang đặt trên bàn phím cũng dừng hẳn.
"...Em đang dụ tôi mềm lòng hả?"
Bé mèo đáp bằng một tiếng meo kéo dài, rồi cúi rạp người, dụi trán vào bụng Ling Ling, tiếp tục "vái" thêm vài cái nữa cho chắc ăn.
Ling Ling đưa tay chống trán, rõ ràng muốn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại giật nhẹ.
"Em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ đồng ý cho em ở đây mãi sao?"
"Meo!" - "Đúng òi!" - Orm lập tức ngẩng lên, đôi mắt hổ phách sáng rỡ, đuôi quất nhẹ vào tay Ling Ling.
Trước ánh mắt mong chờ của bé mèo trước mặt, Ling Ling không nỡ thốt ra lời từ chối. Cô thở dài, ngón tay bất giác vuốt dọc sống lưng mềm mại của Orm.
"Thật là...thôi được, nhưng chỉ tạm thời thôi đấy."
Bé mèo lập tức vươn người, vòng hai chân trước ôm lấy cánh tay Ling Ling như thể cảm ơn, rồi dụi mặt thêm vài cái đầy mãn nguyện. Sự dễ thương khiến bao nhiêu phòng bị ban nãy đã tan ra hết, chỉ còn lại một cảm giác mềm mại khó gọi tên.
Ling Ling cong môi vuốt ve Orm một lúc, ngón tay sờ soạng cái đầu mềm mại, cảm giác ấm áp lan tới tận lòng bàn tay. Khi cô mải thả lỏng, bất chợt một ý nghĩ vụt qua đầu như tia chớp.
"Khoan đã...đây đâu phải mèo bình thường...đây là Orm Kornnaphat mà!!!"
Cả người Ling khựng lại, nụ cười cũng tắt ngúm theo, tim đập loạn khi nhận ra mình vừa cưng nựng...đối thủ của chính mình.
"Khụ." - Ling Ling khẽ hắng giọng, rồi vội vàng buông tay, như thể vừa chạm phải thứ gì quá nguy hiểm.
Bé mèo chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã bị Ling khéo léo nhấc ra, đặt nhẹ sang bên cạnh sofa.
"Ngồi yên ở đây."
Orm ngồi đó, đuôi quẫy nhẹ, thu hết sự ngại ngùng của Ling Ling vào mắt, nàng nghiêng đầu đầy ẩn ý.
"Meo?" - "Chị sao thế? Chị ngại em à, vuốt ve em nữa đi mà..."
Ling Ling nhanh nhẹn né tránh cục bông sắp vồ tới. Cô quay sang bàn làm việc, cố gắng tập trung vào màn hình, không để ý thấy đôi mắt đang híp lại tính toán chuẩn bị tìm cơ hội "chiếm chỗ" thêm lần nữa.
Khuya, Ling Ling đóng laptop, đứng dậy vươn vai, nói với sang một câu rồi quay về phòng.
"Tới giờ ngủ rồi, em ở ngoài sofa nhé."
Bé mèo đang nằm cuộn tròn bên gối lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách lóe lên tia không đồng ý.
Ling Ling vừa tới cửa phòng thì nghe tiếng cộp cộp của móng vuốt nhỏ trên sàn, rồi phốc một cái, Orm đã phóng thẳng lên giường trước cả chủ nhân thực sự của nó.
"Này! Không được!!!"
Ling Ling khoanh tay, khuôn mặt xinh đẹp lạnh xuống vài phần, chỉ cần nghĩ đến một người lạ mặt nằm lên giường là cô đã chịu không nổi, hơn nữa, cô mới thay ra giường đó!!!
Bé mèo quay sang nhìn cô, "meo" một tiếng mềm ơi là mềm, rồi vươn hai chân trước ra, lại tiếp tục vái lạy khẩn khoản. - "Cho em ngủ chung đi mà, Ling~~"
"Không. Chị nói không là không." - Ling Ling đen mặt, cắn môi cố lờ đi, nhưng khi thấy hai cái tai mềm mại cụp xuống, đôi mắt long lanh ứa nước, sự kiên định của Ling Ling tan dần, cô nghiến răng.
"Em đúng là, có một chiêu xài miết vậy!!!"
Bé mèo lại "meo" một tiếng ngắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không chớp. Giằng co thêm một lúc, cuối cùng Ling thở dài, nhấc bé mèo lên đặt ra mép giường bên kia, cách mình một khoảng an toàn.
"Được rồi, nhưng mà em phải nằm xa ra, tôi ngủ bên này, em bên kia."
Bé mèo nằm im gật gù, ngoan ngoãn khoảng mười giây. Vừa thấy Ling nằm xuống, kéo chăn ngang vai, nàng lại bắt đầu rục rịch, nhích mông từng chút một.
Chân mèo mềm mại chẳng phát ra tiếng động, cho đến khi nàng áp sát bên gối, cuộn tròn thành một khối ấm áp, cô mới hoảng loạn mở mắt. Thấy cái đầu xù lông đang dựa vào mình, Ling Ling khẽ cau mày.
"Nè, em xích qua bên kia đi!"
Con mèo quay mặt sang hướng khác, đuôi quẫy một cái, giả vờ không nghe thấy, khiến Ling Ling bất lực lần thứ hai, chỉ biết trừng mắt nằm xuống, vẻ mặt sống không bằng chết.
Một lát sau, bé mèo lại từ từ lăn sang nằm ngửa, bốn chân chĩa lên trời, để lộ cái bụng trắng muốt, mềm như bông. Hai mắt lim dim, đuôi quẫy nhẹ...tư thế quá rõ ràng, ám hiệu chỉ mình hai người hiểu.
"Lại nữa hả?"
Bé mèo khe khẽ "meo~", kéo dài âm cuối, rồi vẫy nhẹ hai chân trước như đang ra hiệu. Cảnh tượng này Ling Ling đã quá quen thuộc. Mỗi lần cô quên không vuốt bụng trước khi ngủ, bé mèo này lại gào ầm lên giống như đang bị ngược đãi thảm thương lắm, khiến Ling Ling đành bó tay nuông chiều.
Ling Ling do dự một chút, cố tỏ ra cứng rắn: "Không là không!"
"Meo!'" - "Em chuẩn bị gào tiếp đó nha!!"
Ling cắn môi, thấy nàng chuẩn bị mở miệng gào to thì đành thở dài, đưa tay khẽ đặt lên bụng mèo. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác ấm áp và mềm mại tức thì lan ra lòng bàn tay.
Bé mèo lập tức nhắm mắt lại, thở ra một hơi mãn nguyện, thậm chí còn nhích người sát hơn khiến mặt Ling Ling đen sì.
Cô nhìn cục bông nhỏ nhỏ đang nằm yên, khoé miệng vô thức cong lên, nhưng vẫn giả vờ nghiêm giọng hắng một cái.
"Chỉ hôm nay thôi đó!"
Đáp lại, chỉ có tiếng gừ gừ khe khẽ, và cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Orm lim dim mắt, trong lòng cười thầm.
"Không chỉ hôm nay đâu, chị hãy đợi đó, Ling 💤."
Từ hôm ấy, gần như đêm nào cũng chỉ diễn ra một sự kiện, cô đuổi - nàng làm nũng - cô xiêu lòng. Ban đầu thì là thế, sau thì cả hai cũng chẳng buồn diễn nữa, cứ đúng giờ là mèo trắng đứng chờ sẵn trước cửa, đợi Ling mở ra là lủi ngay vào.
Lịch sinh hoạt thành nếp, Ling vừa tắt đèn nằm xuống là nghe tiếng "phịch" nhẹ bên cạnh, rồi một cái bụng mềm mại lăn qua lăn lại ra hiệu, cô theo phản xạ vuốt vài cái nàng mới chịu yên thân đi ngủ.
Cứ thế, những đêm yên tĩnh của Ling lúc nào cũng có thêm tiếng gừ gừ khe khẽ, cùng hơi ấm bé xíu sát bên. Orm trở thành "mèo" đầu tiên được Ling cho phép tiến vào vùng an toàn của cô.
Cho đến tối hôm ấy....
Người đàn ông Orm gặp hai lần trước xuất hiện, hắn ta cao, gầy, và khá đẹp trai. Hắn vòng qua bên ghế lái, mở cửa cho cô rồi cùng sánh vai bước vào trong, trông...vô cùng xứng đôi.
Orm - đang ngồi xổm rình ở góc tường - lập tức dựng tai mèo, hai mắt nheo lại, đuôi quất phật phật phật.
"Cái gì đây? Tại sao hắn ta lại đưa Ling về? Còn đi sát như vậy?"
Hết nhìn hắn, Orm lại nhìn Ling, nhưng cô chẳng mảy may để ý cục bông tròn trong góc, thậm chí còn cười nói đôi câu.
Cảm giác nóng ran lan ra khắp người, Orm hậm hực quay phắt đi, nhảy mất hút vào bóng tối, nàng dù có thích Ling, nhưng vẫn biết liêm sỉ, sẽ không bao giờ muốn phá hoại tình cảm người khác. Thế là hôm đó trở đi, mèo trắng không thèm ghé nữa.
Ba đêm liền, căn phòng tối chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và sự trống trải khó chịu đến lạ. Ban đầu Ling nghĩ, chắc Orm đã bỏ cuộc, hoặc là đã giải được lời nguyền, cô không để tâm lắm.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi ngả lưng xuống giường, bàn tay Ling lại vô thức tìm sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Trong lòng cô, một cảm giác khó tả âm ỉ lan ra, vừa khó chịu, lại vừa hụt hẫng...và Ling Ling...ba đêm liền mất ngủ.
Sáng ngày thứ tư, phòng họp trong công ty AW sáng đèn. Dàn giám đốc các phòng ban lần lượt đưa ra ý kiến cho chiến dịch mùa thu mới - lần đầu hợp tác giữa hai thương hiệu đối thủ từng đối đầu gay gắt, Keep Silent và Always Wonder.
Ling Ling ngồi ở vị trí chính, áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu tối màu, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi, nếu để ý kĩ, sẽ thấy một màu đen nhợt xuất hiện bên dưới mi mắt, màu đen của một giấc ngủ không ngon.
Orm đến muộn năm phút, nhưng khi bước vào, lại chỉ nhàn nhạt liếc Ling Ling, rồi mím môi ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất...bên cạnh cô, thái độ không mấy vừa lòng của Orm khiến cả phòng trở nên căng thẳng.
Cuộc thảo luận diễn ra gay gắt, hai bên đều có những lý lẽ sắc bén, không ai chịu nhường ai. Duy chỉ có hai người, im lặng đến cuối cùng.
"Giám đốc, cô thấy sao?" - Anh chàng thư ký ké sát tai Orm, thì thầm hỏi ý kiến.
Orm chỉ nhếch môi, nghiêng người cười nhạt: "Nếu giám đốc Kwong đã chắc chắn như vậy, Keep Silent sẵn sàng đi theo Always Wonder lần này."
Cả phòng họp sững lại, Ling Ling cũng sững người, đôi mắt khẽ nheo lại: "Em nói gì cơ?"
Orm mỉm cười, lịch sự, nhưng có vẻ bất cần đời: "Ý em là mọi sự chị quyết, vậy thôi."
Ling Ling nhìn Orm chằm chằm, một giây, hai giây, rồi đến giây thứ ba, cô lạnh giọng: "Ra ngoài nói chuyện."
Cả phòng chết lặng, không ai dám nhúc nhích. Lần đầu thấy Ling Ling giận dữ đến thế, Orm thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Chị có thể cho em lý do..."
"Không cần." - Ling Ling đứng dậy, đẩy ghế về phía sau, giọng sắc lạnh: "Ra! Ngoài!"
Cánh cửa vừa đóng, Ling Ling liền quay phắt lại đối diện với Orm. Giọng cô không to, nhưng cực kỳ điên tiết.
"Tại sao em lại nhường?"
"Vì em nghĩ phương án của chị có tính thị trường hơn."
"Nói dối." - Ling khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt không rời nàng một giây.
"Em đang làm cái trò gì vậy, Orm?"
"Không có làm gì cả."
"Vậy sao em không cãi lại như mọi khi? Sao em không làm tôi tâm phục khẩu phục như mọi khi?"
Một khoảng im lặng, Ling từ từ bước đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn nửa mét.
"Cái người từng gân cổ cãi nhau với tôi chỉ vì một chi tiết ren đâu rồi? Cái người từng tuyên bố 'tôi thà chết chứ không dùng tone màu giống Always Wonder' đâu rồi? Cái người tận tâm với nghề đâu rồi?"
Orm mím môi, vẫn không đáp.
"Em thay đổi rồi. Em không phải là Orm Kornnaphat mà tôi từng biết."
Orm vẫn cúi mặt, bàn tay siết chặt mép áo, khớp ngón tay trắng bệch, giọng khẽ run.
"Em không có."
"Không có?" - Ling Ling nhếch môi, bước lên thêm một bước nữa, tiến gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói lại."
Orm chậm rãi ngẩng lên, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua một giây đã vội trốn đi.
Ling Ling nghiêng đầu, giọng lạnh băng: "Thế này mà còn bảo là không có gì? Hay là...em đang chán công việc này? Chán phải tranh luận với tôi? Chán luôn việc phải ở cạnh tôi mỗi đêm?"
"Không phải." - Tim Orm thắt lại, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ling Ling bỗng bật cười, tiếng cười ngắn nhưng gai góc.
"Vậy tại sao em lại né tránh tôi? Ba hôm nay em không qua nữa, gặp tôi thì im re, họp cũng không còn nhiệt huyết, hay là..." - cô cúi xuống, nói sát bên tai Orm - "...em tìm được chỗ khác thú vị hơn?"
Orm giật mình, lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường.
"Chị thôi đi..." - "Đã có người đàn ông khác, còn quan tâm tôi làm gì!!!"
"Không." - Ling Ling nắm chặt cổ tay Orm, nghiến từng chữ. - "Cho tôi một lý do, ngay bây giờ."
Orm cắn môi, hít mạnh một hơi, nhưng vẫn không trả lời. Sự im lặng ấy khiến Ling càng dồn ép hơn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và chút gì đó...tổn thương.
"Tôi tưởng em khác...thì ra, em cũng như họ."
Những từ ấy như nhát dao lạnh xuyên thẳng vào ngực. Orm chớp mắt thật nhanh, nhưng không kịp ngăn dòng nước nóng hổi trào ra. Nàng cúi gằm, luống cuống quay người, lách qua Ling, bước nhanh về phía cửa.
"Orm!" - Ling gọi giật lại, nhưng nàng chỉ siết chặt quai túi, không ngoái đầu, bước chân nhanh hơn. Orm đi rồi, để lại khoảng trống lặng ngắt cùng tiếng thở dài rất khẽ của Ling Ling hoà vào không gian.
Trưa hôm ấy, Ling Ling thừ người hồi lâu trong phòng làm việc. Trong đầu hiện lên ánh mắt Orm ban nãy, không có ý phản kháng, không cãi lại như mọi lần, chỉ lặng im, đôi môi run rẩy khóc nấc lên khi bị cô la mắng trước cửa phòng họp.
Đó không phải là Orm chị từng biết, không phải là kẻ ngạo mạn, hay cãi tay đôi, hay mỉa mai chị ngay cả khi thua cuộc.
Ling Ling thở dài, ngửa người ra sau ghế, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, không hẳn là tức giận, mà nó...lạ lắm.
Cô từng thắng bao nhiêu trận tranh luận, từng hạ gục bao nhiêu đối thủ, nhưng chưa lần nào cảm thấy...trống rỗng thế này.
"Rốt cuộc là tại sao chứ? Là do mình đã nói quá nặng sao? Ánh mắt Orm ban nãy..."
Cô đưa tay lên day nhẹ thái dương.
"Chết tiệt. Lẽ ra mình phải hỏi tại sao em làm thế, mình phải an ủi em ấy, lẽ ra mìnhh không nên nặng lời đến thế, mày ngu quá, Ling."
Ling Ling mệt mỏi thiếp đi, và trưa hôm đó là lần đầu tiên, cô mơ thấy người mà đã từ rất lâu cô chưa từng gặp, và cũng chẳng thể gặp lại.
Trong giấc mơ, Ling đứng giữa một khoảng sân đầy nắng quen thuộc, mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió, dịu dàng và ấm áp như bàn tay xưa kia vẫn hay xoa đầu cô.
"Bà ơi..." - Ling Ling khẽ gọi.
Bà trong tiếng gọi của cô đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ, mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhìn cháu gái mình như chưa hề có cuộc chia ly.
Bà điềm đạm bước tới, rồi bất chợt véo tai Ling xách lên khiến cô la oai oái.
"Sao con dám làm cháu dâu bà khóc!"
"Á á á bà bà bà, cháu dâu gì? Con đã bồ ai đâu, ui da bà ơi con đau quá!!!"
"Bé mèo con ấy. Con bé thích con đến thế mà con còn không biết hả, ban sáng còn dám chọc nó khóc, con có biết bà phải khổ cực như thế nào mới dụ được một đứa ngoan hiền nết na như vậy không hả?!!!" - Bà Ling thở hồng hộc, ôm ngực tức điên vì cô cháu gái khờ khạo của mình.
"Thì ra là do bà! Là bà gài hai đứa tụi con đúng hông!!!"
"Gài gì mà gài, bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng là tại sao con lại nạt cháu dâu của bà?!!!"
Ling Ling mím môi, hình ảnh Orm thoáng vụt qua trong tâm trí cô, đôi mắt ướt nhẹp khi bị cô mắng cùng giọng nói run rẩy vì sợ sệt khiến cô đau lòng.
"Con...con không cố ý, chỉ là..." - Ling Ling cúi đầu, giọng lí nhí như trẻ con bị mắng.
"Chỉ là ba bữa nay con bé không thèm qua gặp con, cộng thêm lúc nãy con bé ngồi sát rạt thằng thư ký nên con ghen chứ gì!? Bà lại hiểu cháu bà quá cơ!" - Bà khoanh tay, giọng đầy trách móc.
"Con...con..." - Ling Ling lắp bắp, mặt đỏ như trái cà vì bị bà phát hiện bí mật thầm kín.
"Con cái gì mà con, thừa nhận đi, con thích con bé rồi chứ gì nữa."
"Dạ...nhưng mà chắc...ẻm không còn thích con đâu bà ạ... Tại con nhàm chán quá mà..." - Ling Ling yếu ớt phản bác, mặt buồn rười rượi.
"Trời ơi, con đúng là đồ ngốc!!!" - Bà thở dài thườn thượt, tiện tay với lấy cây quạt gõ vào chiếc đầu gỗ của cô một cái.
"Con bé bỏ không qua gặp con là vì hôm trước thấy con được một thằng đàn ông lạ đưa về, chứ chẳng có chuyện chán với ngán gì ở đây hết."
Ling Ling khựng lại, chớp mắt khó hiểu: "Hả? Đàn ông lạ...nào?"
"Còn thằng nào nữa? Chính là thằng em trai của con đó! Cháu dâu không biết nên mới hiểu lầm. Hai đứa bây thật là, chậc chậc."
Ling ngẩn ra, mất vài giây mới bật cười thành tiếng: "Ơ...em ấy...nhìn thấy à?"
"Chứ con nghĩ sao? Con còn cười nói, vỗ vai nó ngay trước cửa nhà. Từ xa nhìn vào, ai chẳng tưởng con đang thân mật với bạn trai." - Bà lườm nguýt, tặc lưỡi đầy ngao ngán, hai đứa cháu bà chẳng đứa nào nên hồn, toàn làm cháu dâu ngoan của bà chạy hết thôi.
Ling Ling cắn môi, vẻ hối hận dần lộ rõ. Ra là vậy...mấy hôm nay Orm không qua, Ling cứ nghĩ nàng thật sự chán mình, nào ngờ là hiểu lầm tai hại ngay từ hôm đó.
"Giờ con tính sao?" - bà hỏi, giọng nghiêm khắc.
Ling Ling hít sâu một hơi, đứng bật dậy: "Con...con đi tìm ẻm, nói cho ra lẽ."
"Tốt, lần này nhớ mở miệng giải thích, đừng để người mình thích hiểu lầm nữa!!!"
Ling Ling định mở miệng nói thêm, nhưng ánh sáng trong mơ chợt nhạt đi, mùi hoa nhài tan dần.
"Bà...khoan đã!"
Bóng dáng bà mờ dần trong sương, chỉ còn lại một câu nói cuối cùng, ngân nga như vọng lại từ xa: "Hãy đối xử với con bé bằng trái tim, lần này mà để vuột mấy cháu dâu là bà sẽ tính sổ với con!!!"
Ling Ling vươn tay, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, chị choàng tỉnh, tim đập nhanh, cùng với lời nói nghẹn lại ở cổ họng chưa thể bật ra.
"Bà ơi...bà còn chưa chỉ Ling cách để hoá giải lời nguyền của em ấy nữa mà😭😭😭."
19h30, Ling Ling nghiến răng nhìn ba tên cấp dưới trước mặt, cơn thịnh nộ được đẩy lên đỉnh điểm.
"VỀ ĐI!!! Các người về nhà sửa hết lại đống này rồi gửi mail cho tôi, hoàn thành trước khi tôi sa thải các người."
Nhìn đống giấy lả tả bay đầy đất, Ling Ling đau đầu day sống mũi. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy rõ con số liền bật dậy hoảng loạn.
"Mịa nó, trễ vậy rồi, còn chưa kịp xin lỗi em nữa!!!"
Ling Ling hấp tấp chạy về, nhưng khi đứng trước căn nhà đối diện, bao dũng khí ban chiều lại mất sạch hết. Ngay lúc cô ngẩn ngơ, một cơn mưa kéo đến không báo trước, gió thốc mạnh làm rèm cửa bay phần phật, tấm kính trên cửa sổ rung lên theo từng đợt.
Ling Ling đưa tay gõ cửa, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó là dồn dập.
"Orm...em có trong đó không?" - Cô áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng chớp xé rách màn đêm, tiếng mưa rền rĩ rơi trên mái hiên, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng đáp lại lời cô gọi.
Ánh đèn trong nhà tối om, chỉ có vài tia chớp loé sáng hắt vào từ khung cửa sổ, soi rõ căn phòng trống trải, cảm giác bất an bắt đầu siết chặt lấy ngực Ling.
"Em không có ở nhà sao?" - Cô thì thầm, bàn tay lại thử vặn chốt cửa.
Cạch, cửa không khoá, Ling Ling chần chừ vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong lạ lẫm, mùi rượu nồng nặc quện cùng mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cô phải đưa tay bịt lại.
"Orm?" - Cô gọi lớn hơn, giọng nói bắt đầu gấp gáp.
Một tia chớp loé lên, Ling Ling nhìn thấy bóng ai đó ngồi co quắp ở góc sofa.
"ORM!!!"
Ling Ling lao đến, Orm ngồi nghiêng người, đôi má đỏ ửng bất thường, hơi thở nóng hầm hập. Chiếc bàn trước mặt vương vãi mấy chai rượu mạnh, vài chai đã cạn, vài chai chỉ còn lại nửa vời.
Ling Ling quỳ xuống cạnh sofa, đặt tay lên trán Orm, nhiệt độ hầm hập truyền đến khiến cô phải giật mình.
"Em...sao lại uống thế này..."
Orm lẩm bẩm gì đó, không rõ câu chữ, ánh mắt mơ màng không nhận ra người trước mặt.
Ling Ling hít mạnh một hơi, cởi áo khoác trùm cho Orm, rồi khom người ôm lấy, kéo ẻm tựa vào ngực mình. Ngoài kia mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, còn trong lòng cô, chỉ còn lại nỗi hoảng hốt và xót xa.
Ling Ling vừa định dìu Orm lên phòng thì đồng hồ treo tường điểm đúng 8 giờ tối. Ngay trước mắt cô, cơ thể đang tựa vào mình bỗng run nhẹ, rồi thu nhỏ lại.
Chỉ trong vài giây, vòng tay của Ling trống hoác, thay vào chỗ của Orm là một con mèo trắng muốt, lông ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt, hơi thở yếu ớt khiến Ling Ling cau mày.
Không chần chừ, cô lập tức quơ lấy áo khoác, quấn quanh thân mèo để giữ ấm, gọi taxi rồi lao ra cửa. Trời mưa tầm tã, nước hắt vào mặt lạnh buốt, nhưng Ling chỉ siết chặt vòng tay ôm mèo như ôm một món bảo vật, vội vã hướng về phòng khám thú y 24/7.
Bác sĩ thú y vừa nghe tiếng chuông cửa mở liền ngẩng lên, bất ngờ trước hình ảnh một cô gái toàn thân ướt sũng ôm con mèo trắng trong lòng, che chắn nó dưới bàn tay mảnh khảnh.
"Bác sĩ, giúp tôi cứu em ấy với."
Bác sĩ lập tức đón lấy mèo, lau khô lông, đo nhiệt độ, rồi tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch. Ling Ling đứng ngay bên cạnh, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng thao tác.
"May là đưa đến kịp, cô nhớ giữ ấm cho bé này, nửa tiếng nữa sẽ ổn."
Ling Ling cúi đầu cảm ơn, rồi lại ôm mèo nhỏ vào lòng, khéo léo để không động vào vết kim tiêm. Trên đường về, mưa vẫn nặng hạt, nhưng nhịp thở của mèo đã đều hơn, đôi tai khẽ giật nhẹ mỗi khi nghe tiếng bước chân.
"Lúc nào cũng làm chị lo như vậy..." - Ling Ling thở phào, có chút trách móc, nhưng nhiều hơn là sự cưng chiều tột độ.
Về đến nhà, Ling Ling trải khăn ấm rồi đặt mèo nằm cạnh mình, Orm vẫn chưa mở mắt, chỉ run nhè nhẹ, cái bụng tròn trịa phập phồng, hai tai rũ xuống, dáng vẻ yếu ớt khiến người người muốn che chở.
"Đồ ngốc, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình thế này..." - Cô khẽ mắng, nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu dàng đã lâu chưa từng có, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang cuộn tròn trong tay mình, từng ngón tay khẽ luồn vào lông, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mèo trắng không đáp, chỉ khẽ rúc đầu vào tay Ling hơn một chút như đáp lời. Ling Ling bật cười, chẳng buồn dịch ra xa, mà lại còn ôm lấy mèo trắng vào ngực, nhắm mắt sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đó.
Sáng sớm, tiếng mưa đã ngừng, chỉ còn ánh sáng nhạt nhoà của bình minh rón rén len vào phòng qua lớp rèm mỏng.
Orm mở mắt, điều đầu tiên nàng thấy...là cổ áo sơ mi của Ling Ling, kề bên, ấm áp, và thơm tho. Mùi trà nhài dịu nhẹ quen thuộc khiến đầu óc nàng quay cuồng.
Tỉnh táo hơn một chút, Orm mới nhận ra, mình đang nằm trong lòng đối phương. Chăn đã trượt xuống từ lúc nào, để lộ xương quai xanh xinh đẹp lấp ló sau lớp áo. Một tay cô vẫn giữ chặt nàng trong lòng, như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ biến mất.
Orm khẽ cử động, là bàn tay, là bàn tay người. Orm sững người cúi xuống nhìn chính mình, trần truồng và áp sát vào cơ thể Ling Ling, mỗi cái nhấc chân, nàng đều có thể cảm nhận được hai làn da mịn màng chà sát vào nhau.
"Chết rồi..." - Orm nuốt khan, tim đập thình thịch. Nàng lập tức đưa mắt đảo quanh căn phòng, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng ký ức chỉ dừng ở chai tequila màu trắng, tiếng mưa rơi, rồi...trống rỗng.
"Tại sao mình lại ở đây???"
Orm rón rén nhấc tay Ling Ling ra, từng chút một như sợ đánh thức cô. Cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy khiến nàng lưỡng lự một thoáng, nhưng lý trí nhanh chóng thúc giục nàng chuồn mau.
Nàng vén nhẹ góc chăn, khẽ lùi người ra sau, định tìm quần áo hoặc bất cứ thứ gì để che thân rồi lẻn đi, nhưng vừa đứng dậy, một tiếng động nhỏ vang lên.
"..." - Ling Ling nhíu mày.
Orm nín thở quay ra sau nhìn cô.
"Chị ấy không tỉnh. May quá."
Nàng loay hoay kéo lại khăn tắm, rồi lặng lẽ bước chân xuống giường. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, ý hệt một con mèo hàng thật giá thật.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ, một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên từ phía sau.
"Định đi mà không nói gì nữa sao?"
Orm cứng người, nàng quay đầu lại. Ling Ling đã mở mắt từ lúc nào, cô tựa đầu vào thành giường, mái tóc rũ lười nhác xoã trên vai, áo sơ mi nhăn nhúm cùng gương mặt mệt mỏi khiến cô trở nên phong trần hơn bao giờ hết.
Orm mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Ling Ling nhìn nàng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới cất giọng đều đặn, nhưng nghe kĩ, sẽ thấy sự tự trách và buồn bã không tên.
"Hôm qua...chị nói nặng lời với Orm, chị xin lỗi."
Orm sững người, hai tay nắm chặt mép áo ngủ mượn tạm, cổ họng nghẹn lại. Chuyện cô xin lỗi...là điều nàng chưa từng nghĩ tới.
"Hôm qua chị giận không chỉ vì em nhường cho chị, mà vì...haizzz, chị chịu không nổi khi thấy em lạnh nhạt với chị, và vì...mấy đêm nay em không đến tìm, chị nhớ em...không ngủ được."
Orm khựng lại, tim chệch đi một nhịp, chiếc não nhanh nhạy đơ ra, không kịp tiêu hoá những gì Ling Ling vừa nói.
"Chị...nhớ mình? Không ngủ được? Đây có thật sự là Ling Ling mà mình biết không? Hay mình bị sốt nên nghe nhầm?"
Nàng hít sâu, rồi khẽ tiến lên, từng bước từng bước dè dặt, đôi mắt hổ phách mở to, nhìn thẳng vào Ling Ling, dò tìm mọi dấu hiệu chứng minh đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khổ nỗi, ánh mắt kia quá nghiêm túc, quá thật lòng...và còn phảng phất sự mong đợi.
"Chị...vừa nói gì cơ? Chị nhớ em á?"
Ling Ling không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Orm, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc rối ra sau tai nàng, ngón tay lướt qua làn da, để lại một vệt ấm râm ran.
"Ừ." - Ling Ling mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời Orm.
"Nhớ em đến điên đầu, nhưng lại sợ em thấy chán. Em biến mất khỏi tầm mắt chị mấy ngày...chị mới nhận ra mình chẳng muốn rời xa em một chút nào."
Orm nín thở. Ling Ling tiến lại gần hơn, gần đến mức hương sữa hoà quyện cùng hương nhài. Ling Ling hít sâu một hơi, thấp giọng thừa nhận.
"Orm...chị thích em."
Câu nói ấy khiến cả cơ thể Orm như bị đóng băng. Tim nàng đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
"Chị...thích mình? Thật sao? Không phải đang mơ chứ?"
"Chị...nói lại đi."
Ling Ling hơi nhíu mày, khóe môi vẫn cong nhẹ, tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô nàng trước mặt.
"Em nghe rõ rồi mà...còn muốn chị nhắc lại sao?"
Orm im lặng, nhưng đôi mắt đã long lanh, chứa đầy sự mong chờ.
Ling Ling bật cười, chậm rãi đưa tay nâng cằm Orm, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của nàng.
"Chị thích em, Orm Kornnaphat Sethratanapong, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng được bước vào vùng an toàn của chị."
Hơi ấm từ bàn tay Ling Ling truyền qua khiến Orm run lên, mọi hoài nghi, mọi lớp bọc nàng dựng lên suốt thời gian qua đều tan rã chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Và rồi, không biết là vì bản năng hay vì khao khát đã kìm nén quá lâu, Orm bỗng tiến một bước, ôm siết lấy Ling Ling, trao cho cô nụ hôn nồng cháy, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ.
Orm đang chìm trong hơi ấm và vị ngọt mềm mại thì bỗng ký ức xa xăm về "người đàn ông lạ mặt" lóe lên trong đầu. Nàng khựng lại, đôi mắt mở to, rồi bất ngờ đẩy Ling Ling ra, hai má đỏ ửng vì thẹn và giận.
"Khoan đã! Chị đừng tưởng chị nói mấy lời đó là em quên hết nha!" - Orm chống hai tay vào ngực Ling, giọng điệu hờn dỗi.
"Còn vụ cái ông hôm bữa chở chị về...chị tính giải thích sao đây?"
Ling Ling chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên, cố để không bật cười.
"Ông đó là em trai ruột của chị, Orm à, nhìn mặt cũng giống chị lắm mà, sao em lại không nhận ra?"
"Giống đâu mà giống!" - Orm bĩu môi, nhưng âm cuối nhỏ dần.
Ling Ling thở dài, đưa tay xoa mái tóc rối của nàng, giọng pha chút trêu chọc.
"Vì chuyện đó, mà em lạnh nhạt với chị tận mấy ngày, chị buồn lắm đó, em không có tin chị..."
"Em không có!" - Orm lập tức phản bác, theo thói quen cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô như con mèo nhỏ.
"Tại khi đó...em đâu biết chị có thích em đâu..."
Ling Ling bật cười khẽ, cúi xuống áp môi vào trán nàng một cái thật nhẹ.
"Vậy bây giờ yên tâm chưa? Chị nói rồi...vùng an toàn của chị chỉ dành cho một mình em mà thôi, đồ mèo ngốc!!!"
"Chị mới ngốc á... Thích người ta mà giấu kỹ muốn chết, làm em tưởng chị...không thèm quan tâm em."
Ling Ling khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
"Nếu chị nói sớm, em có nhào tới hôn chị như lúc nãy không? Àaaa, chị quên, có cô nàng nào đó đã sớm cướp đi nụ hôn đầu của chị luôn rồi."
"C-cái đó, chị im lặng đi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà!!!" - Orm hoảng hồn bịt miệng Ling Ling, nàng đỏ bừng mặt, né tránh ánh mắt cô, nhưng trong lòng đã sớm vui sướng bay lên tận mây.
"Nụ hôn đầu của chị ấy là của mình, há há há, tuỵt!!!"
Ling Ling khẽ nhướng mày, chậm rãi đan ngón tay mình vào những ngón tay mảnh mai của nàng, giọng trầm thấp nhưng lại mang chút cưng chiều đến mức tim Orm loạn nhịp.
"Hôn rồi...là em phải làm bé mèo của một mình chị cả đời luôn đó."
Câu nói ấy khiến Orm khựng lại, hơi ấm từ bàn tay Ling lan ra khắp cánh tay, len lỏi vào tận đáy lòng. Nàng cúi đầu né tránh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, thì thầm.
"Vậy...chị cũng phải chịu trách nhiệm trọn đời luôn đó."
Ling Ling mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống hôn lên mu bàn tay nàng, như một lời hứa không cần thốt ra thành lời, chỉ hai ta biết, là đủ.
P/s: Còn ngoại truyện nha các bác, mà dài quá nên em lên sau nhe, sẽ up vào một ngày hữu duyên😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top