Tôi xuyên thành mèo của kẻ thù không đội trời chung (1)

  Universe 7: CEO x CEO
  Ảnh minh hoạ:



Ban đêm, của toà nhà KS đã tắt đèn từ lâu, các phòng ban im ắng, hành lang trải thảm tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn cảm ứng lẻ loi nhấp nháy.

Chỉ duy nhất tầng cao nhất của toà nhà còn sáng đèn, nổi bật giữa nền trời đêm. Văn phòng giám đốc, nơi không ai dám bén mảng tới sau giờ làm, lúc này lại có một người ngồi bất động bên khung cửa sát đất, lặng lẽ ngắm nhìn cả một thành phố đã lên đèn.

"Lại nữa..." - Orm bấm nhẹ ngón tay vào cạnh bàn, trong mắt ánh lên vài tia bực dọc, lại một lần nữa, nàng lại bại trận dưới tay con người lạnh lùng đó, Ling Ling Kwong.

   Vài phút sau, đèn văn phòng tắt phụp chỉ sau một tiếng "tách" khẽ khàng. Orm không báo cho tài xế, chỉ mang theo một túi xách nhỏ bước vào thang máy, tự mình nhấn nút xuống tầng trệt.

   Cửa kính tự động mở ra, gió đêm lùa vào, thổi bay vài lọn lòa xòa trước trán nàng. Đôi giày cao gót cất tiếng vang nhè nhẹ trên vỉa hè lát đá, từng bước vững vàng nhưng đầy nặng trĩu.

   Orm bỏ lại tất cả mọi thứ trên chiếc Porsche đen nhánh tại bãi đậu xe tầng hầm công ty, cứ thế bước chân ra phố, muốn đi dạo vài vòng để làm dịu đi cái tên đang lặp đi lặp lại trong đầu.

   Bao lần rồi? Bao nhiêu lần nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra một nước cờ tưởng như hoàn hảo, để rồi vẫn bị cô ta nhìn thấu, nhẹ nhàng lật ngược tình thế bằng gương mặt vô cảm đó.

    "Giỏi thì làm sao chứ, cái đồ lạnh lùng, khó ưa." - Orm lầm bầm, bước chân vẫn đều đặn hướng về phía công viên trung tâm thành phố.

   Ngoài miệng là chán ghét, nhưng thật ra, trong lòng lại có chút nể phục đối phương, Orm vô thức nhớ lại một ký ức xa xưa, lần đầu tiên nàng gặp Ling Ling.

   Hôm đó là ngày diễn ra cuộc họp liên doanh giữa ba công ty lớn trong ngành thời trang. Orm, với tư cách là giám đốc trẻ tuổi của KS, bước vào phòng họp trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng của những người xung quanh. Như thường lệ, nàng nhận được cả tá lời khen, bắt chuyện, thậm chí có vài người còn cố ý cười thân thiện quá đà để lấy lòng.

   Chỉ có một người duy nhất, người phụ trách phía công ty Always Wonder đứng tựa nhẹ vào bàn họp, hai tay đan trước bụng, nhàn nhạt nhìn vào tài liệu, hoàn toàn không bị cuốn vào sự hiện diện của nàng.

   Orm vẫn nhớ rõ mình đã chủ động bước tới, gật đầu lịch thiệp: "Chào cô, tôi là Orm Kornnaphat, rất vui được gặp cô."

   Người kia chỉ thoáng liếc lên, bắt nhẹ tay rồi thả ra nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đáp, không cả một câu chào lại. Lịch sự...nhưng hờ hững và xa cách.

   Lúc đó Orm đã thấy khó chịu, không phải vì nàng cần được tâng bốc mà vì đó là lần đầu tiên, có người không xem sự hiện diện của nàng là điều gì đó đặc biệt, thậm chí còn không buồn giao tiếp với nàng.

    "Chảnh gì mà chảnh dữ." - Orm đã nghĩ vậy suốt buổi họp hôm ấy, từ hôm đó trở đi, nàng và cô ấy lại giống như đối thủ không đội trời chung, liên tục chạm trán trong nhiều dự án quan trọng, và nàng...thua nhiều hơn thắng.

   Orm giận lắm, nhưng thật đáng ghét, nàng cứ vô thức tìm bóng dáng đó trong mỗi lần họp mặt, tựa như Ling Ling có một sức hút kỳ lạ, khiến nàng cứ mãi chạy theo kiếm tìm, dù cho Ling Ling chẳng bao giờ để mắt tới.

   Đang lầm bầm thì một tiếng động vang lên. Ở bãi cỏ bên kia đường, một bà lão bị trượt chân ngã xuống bờ dốc đá cạnh hồ nhân tạo, bà run rẩy ôm hông, chật vật mãi chẳng đứng lên được, chỉ biết yếu ớt rên lên.

    "Giúp...giúp tôi với..."

   Không kịp nghĩ gì nhiều, Orm băng nhanh qua đường, bỏ lại tiếng còi xe phía sau. Nàng tiến đến bên cạnh rồi cúi xuống, một tay giữ vai bà lão, tay kia đỡ dưới cánh tay bà.

    "Bà có sao không ạ? Bà bị đau ở đâu? Người nhà của bà đâu rồi?"
    "Hông tôi...tôi trượt chân, không đứng dậy nổi..."
    "Để cháu gọi xe cấp cứu cho bà."
    "Không...đừng, tôi không sao đâu, cháu có thể dìu tôi lại ghế đá đằng kia ngồi nghỉ một chút được không?"

   Orm gật đầu, nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng bà lão, một tay đỡ lấy khuỷu tay bà rồi từ từ dìu bà đứng dậy. Bà khẽ rên lên một tiếng, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng bước theo sự nâng đỡ của nàng.

   Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng khẽ nghiêng đầu quan sát người bên cạnh. Ấn tượng đầu tiên là gương mặt phúc hậu của bà, chắc hẳn khi trẻ bà là một đại mỹ nữ, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu, và đôi mắt đục mờ kia...không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.

    "Sao bà lại ở vào đêm hôm khuya khoắt thế này ạ?"
    "À, bà chỉ đi hóng mát thôi, nhà bà gần đây mà. Bên kia kìa, căn nhà màu trắng đầu hẻm nhỏ bên công viên, có chiếc cổng gỗ màu xanh..."

   Theo hướng tay, Orm nhìn thấy một căn nhà hai tầng sáng đèn, trông giản dị và ấm cúng, trước sân trồng đầy một vườn hoa, chắc hẳn gia đình bà ấy có đời sống tinh thần rất tốt.

   Đôi giày cao gót kêu cộc cộc trên mặt đường lát đá, thỉnh thoảng vấp phải một rễ cây chìa ra. Nhưng Orm không kêu ca lấy một câu, cũng không hối hận vì đã ra tay giúp đỡ. Chẳng biết tại sao, sự xuất hiện của bà lão khiến lòng nàng yên ổn hơn một chút.

   Khi cả hai đến được chiếc ghế đá dưới gốc cây đa, Orm cẩn thận đỡ bà ngồi xuống. Bà lão thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng, bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ lên tay Orm đầy biết ơn.

   "Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá...cháu có người yêu chưa?"

   Orm hơi khựng lại, không ngờ bà lại thẳng thừng đến thế.

    "Cháu chỉ làm điều nên làm thôi ạ. Cháu chưa có ạ."
    "Chàaa, bà có một cô cháu gái, xinh lắm, lại giỏi nữa, bà làm mai cho cháu nhé!!!" - Bà reo lên, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn Orm.

    "Dạ...cái đó..." - Orm sặc nhẹ một cái rồi ngập ngừng.
    "Ngại gì chứ, cháu cũng xinh thế cơ mà!" - Bà vỗ nhẹ tay nàng, cười híp mắt, hạnh phúc như thể mọi chuyện như ván đã đóng thuyền.

   Chưa kịp để Orm phản ứng, bà đã chống gậy đứng lên, dáng đi tuy chậm nhưng vững chắc. Bà khoác lại áo, chỉnh lại tóc, rồi quay đầu mỉm cười với nàng.

    "Bà về trước nha cháu gái, đừng nghĩ ngợi nhiều quá...cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi!"

   Orm sững người tại chỗ, tròn mắt nhìn theo bóng bà lão lững thững rẽ vào con hẻm nhỏ. Chiếc gậy gõ cộp cộp trên nền đá, không vang vọng như lẽ thường...mà chỉ nhẹ nhàng tan vào hư không.

   Còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì, một luồng sáng bất chợt từ trên cao rọi xuống khiến Orm phải nhíu mày đưa tay che mắt.

   Ánh sáng ấy không chói, nhưng trắng loá và ấm áp một cách kỳ dị, như có thứ gì đó xuyên thấu qua da thịt, đi thẳng vào trong tâm trí nàng, khiến cơ thể nàng lâng lâng.

    "Gì vậy nhỉ?" - Nàng lùi lại một bước theo bản năng, chưa kịp định thần thì ánh sáng kia bỗng thu hẹp lại, xoáy nhẹ một vòng ngay giữa trán nàng rồi biến mất

   Khi Orm mở mắt ra, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ, bà lão đã biến mất. Trong nháy mắt, thế giới trước mắt Orm thay đổi, mọi sự vật dường như được phóng đại, lại còn nhoè mờ bất thường.

   Orm choáng váng đưa tay dụi mắt, sự mềm mại của lòng bàn chân phủ lông cùng với xúc cảm hoàn toàn xa lạ khiến nàng hoảng hồn, hét lên.

    "Meooo!!!" - Tiếng kêu sắc nhọn vang lên, Orm sững người, lảo đảo bước đến bên mặt hồ.

   Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước khiến nàng chết đứng. Một con mèo lông trắng há hốc miệng nhìn Orm, đôi mắt to tròn ánh vàng trông như một vầng trăng thu nhỏ đang hết sức kinh ngạc.

    "Không không không, cái quái gì đang xảy ra vậy nè!??? Mình đang mơ, chắc chắn mình đang mơ..."

   Orm xoay vòng tại chỗ, đuôi phất loạn đằng sau, mắt đảo khắp nơi, hy vọng tìm ra được điểm bất thường nào đó.

   Nhưng dù cố gắng đến đâu, dù có dán mắt xuống mặt hồ tới lần thứ năm mươi mấy, hình ảnh phản chiếu vẫn là một con mèo lông trắng phúng phính có đôi tai tam thể dựng đứng và đôi mắt màu hổ phách quen thuộc. Orm ngồi phịch xuống nền cỏ, đuôi tự động quấn quanh chân theo bản năng.

    "Phân tích...phân tích đi Orm...chắc chắn phải có nguyên do...cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi, mình sẽ ổn thôi...tự nhiên à... Phải rồi, là bà lão kì lạ đó!!! Phải đi tìm bà ấy, chắc chắn chuyện này có liên quan đến bà ấy!!!"

Và thế là, cô mèo lông trắng cong chiếc đuôi to sụ, bắt đầu lon ton băng băng qua bãi cỏ, men theo con đường lát đá dẫn đến căn nhà nhỏ có ánh đèn vàng hắt ra sau hàng rào gỗ ở đầu hèm.

Orm nhón từng bước, cố gắng không gây tiếng động trèo lên bệ cửa sổ gần nhất mà nhìn vào.

Trong nhà không có bà lão nào cả, thay vào đó là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà, mắt dán vào màn hình laptop. Dưới ánh đèn vàng, từng đường nét trên gương mặt ấy hiện lên rõ ràng, mày rậm, sống mũi thẳng, môi mím nhẹ, ánh mắt sắc sảo, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng.

Orm trợn mắt, lùi lại một bước đến mức suýt rớt khỏi bệ cửa.

"Ling Ling Kwong!?"

Không thể nào nhầm được, dù có biến thành mèo, dù thị lực có thay đổi, thì làm sao Orm quên được cô ta, "kẻ thù không đội trời chung" cạnh tranh từng giây từng tấc với mình trong mọi bản kế hoạch thời trang.

"Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Không lẽ...đây là nhà của Ling Ling? Vậy bà lão đâu? Bà ấy có mối quan hệ gì với Ling Ling Kwong? Mình phải tìm hiểu thử xem!"

"Meo~~~" - Ling Ling ngẩng đầu lên, lia mắt về phía bệ cửa, ánh mắt chạm phải một khối lông trắng tròn trịa đang ngồi chễm chệ trên bệ cửa, đôi tai tam thể vểnh lên, đuôi vẫy vẫy nhẹ như đang chào hỏi.

"Mèo nhà hàng xóm à?" - Cô đứng dậy, đi tới mở cửa sổ, chưa kịp định hình, con mèo trắng ấy đã nhanh như chớp lách qua người Ling, xộc thẳng vào nhà.

"Hả...ê ê ê!" - Ling hoảng hốt gọi với theo, ngăn cản không kịp hành động khó đoán của bé mèo.

Mặc Ling Ling đuổi theo, Orm vội vã lao quanh nhà như một cơn gió nhỏ, đôi chân mèo nhẹ bẫng nhưng di chuyển linh hoạt không ngờ. Nàng chạy vào từng căn phòng, mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của bà lão kì lạ kia.

Phòng khách không có.
Nhà bếp cũng không.
Phòng ngủ...trống trơn.

Cửa nào cũng khép hờ, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai sống cùng.

Orm thất vọng quay vòng trở lại phòng khách, mệt mỏi meo lên một tiếng, dẫu có là mèo, cảm giác bất lực muôn đời vẫn không thay đổi.

"Không thể nào...sao bà ấy lại biến mất hoàn toàn được? Rõ ràng đây là căn nhà bà ấy chỉ cơ mà!"

Nàng nhảy phốc lên ghế sofa, ỉu xìu cụp đôi tai mềm mại xuống, bàn chân mèo đập nhẹ nhẹ vào nệm ghế, đôi mắt hổ phách vẫn đảo quanh, nhưng tinh thần thì đã rơi rụng phân nửa.

Ling Ling khoanh tay tựa vào khung cửa lặng lẽ dõi theo chuyển động của cục bông trắng từ cửa phòng khách, ánh mắt hoài nghi pha chút ngạc nhiên.

"Rồi...xong chưa? Tìm gì thì tìm xong rồi phải không, có thể ra khỏi nhà chị chưa?"

Cục bông trắng phúng phính xoay người, lười biếng nằm dài trên sofa như thể đây chính là chỗ ngủ riêng đã được chuẩn bị sẵn. Đuôi vung qua một cái, nàng cuộn mình thành một vòng tròn, đầu gác lên chân trước, mắt lim dim. Orm mặc kệ, trước mắt nàng sẽ cắm rễ ở đây để truy tìm manh mối về bà lão ấy.

Ling Ling chậm rãi bước đến gần, Orm cảnh giác mở hé một mắt, lòng căng như dây đàn, chuẩn bị tinh thần bị Ling mặt lạnh bế cổ ném ra ngoài một cách không thương tiếc.

"Chắc chắn là sắp bị đuổi rồi. Cô ta mà chịu để mèo lạ nằm chình ình trên sofa à? Mơ đi!! Aaaa, chưa kiếm được manh mối, mình phải làm sao đây, chẳng lẽ phải làm mèo suốt đời sao!!??"

Bàn tay của Ling Ling từ từ giơ lên. Orm nín thở trong tíc tắc. Ba...hai...một...

Thay vì bị túm gáy hay xua đuổi, một cái vuốt nhẹ nhàng đáp xuống lớp lông mềm trên đầu nàng. Ngón tay lướt qua giữa hai tai, chậm rãi, dịu dàng khiến cơ thể Orm cứng đờ trong giây lát.

"Hả?! Cái...cái gì đây?!"

Thêm một cái vuốt nữa, Orm ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ling đã bật cười.

"Mềm thật đấy, tại sao bé lại vào nhà chị? Em có gì muốn tìm kiếm sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, nụ cười toả nắng cùng đôi mắt mềm mại, khác hẳn với hình ảnh sắc bén lạnh lùng từng khiến Orm phải cảnh giác suốt bao năm trời trong những buổi thuyết trình cạnh tranh.

Bàn tay Ling Ling cứ thế nhẹ nhàng lướt trên lớp lông trắng mềm của Orm. Nhịp điệu đều đặn, bàn tay ấm áp đến mức khiến đầu óc nàng chậm rãi giãn ra, sự cảnh giác ban đầu cũng dần tan biến.

"Meo..." - Orm phát ra một tiếng rên khẽ, chẳng rõ là ngại ngùng hay thoả mãn. Thật đáng xấu hổ, nhưng...chưa bao giờ nàng được cô ta đối xử dịu dàng như thế. Ghét thì ghét thật, nhưng cơ thể lại cứ trung thành với cảm giác dễ chịu này.

Orm khẽ vẫy đuôi, mắt híp lại lúc nào chẳng hay. Chưa đầy mấy phút sau, cục bông trắng phúng phính đã lăn ra giữa sofa, miệng khẽ thở đều, hai chân co lại như đang ôm một giấc mơ ngọt ngào.

Ling Ling ngồi xuống cạnh mép ghế, chống cằm nhìn sinh vật nhỏ bé vừa tự tiện xông vào nhà mình, lại còn chiếm chỗ một cách tự nhiên như chủ nhà.

"Bé mèo gan thật đấy...không sợ chị bắt em đi mất à..." - Cô lẩm bẩm, đưa tay vuốt thêm một cái nữa lên đầu Orm rồi quay về phòng ngủ. Căn nhà sáng rực lại chìm trong bóng tối.

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mặt khiến Orm khẽ nhíu mày. Cảm giác lành lạnh bên dưới lưng truyền đến, không còn sự ấm áp vây quanh của bộ lông dày nữa.

"Khoan...bộ lông trắng?"
"...Hả?"

Orm chống tay ngồi bật dậy, cả người run lên một nhịp, nàng vươn tay vén mái tóc đen xoăn nhẹ sang một bên, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tầm nhìn quen thuộc trở lại, nàng đã biến lại thành người. Nhưng...trần truồng hoàn toàn!!!

Orm sững người một giây, rồi dùng hết sức ôm gối che người lao thẳng vào phòng ngủ Ling Ling, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

"Trời ơi trời ơi trời ơi, sao lại là đúng lúc này chứ!"

Cửa phòng ngủ bật mở, trên giường là mớ chăn mền gọn gàng, xung quanh bài trí tối giản, mọi thứ đều sạch sẽ, đúng phong cách của Ling Ling Kwong. Orm khựng lại một giây, rồi rón rén tiến về phía tủ quần áo.

"Cũng may cô ta đã đi làm rồi, chứ không mình mà trần truồng chạy nhong nhong như vầy chắc cô ta báo cảnh sát bắt mình luôn quá. Aizzz mình chỉ mượn tạm thôi...tuyệt đối không có ý đồ xấu gì..."

Orm vừa mở tủ vừa tự lẩm bẩm trấn an bản thân. Bên trong cánh tủ gỗ, quần áo được sắp xếp chỉnh tề, màu sắc chủ đạo là đen, trắng và beige. Nàng nhắm mắt rút đại một chiếc áo sơ mi trắng oversized và chiếc quần short thể thao mềm, rồi nhanh chóng mặc vào.

Sơ mi rộng thùng thình rơi quá gối, tay áo dài che gần hết bàn tay, mùi hương quen thuộc còn vương trên cổ áo khiến tim Orm khẽ đập lệch một nhịp, hai má đỏ hây hây.

"Má!!! Tỉnh lại đi Orm ơi, chuồn lẹ thôi, Ling Ling mà vòng về là chết luôn đó." - Nói rồi Orm chạy vọt ra cửa chính, kéo cổ áo lên che mặt rồi cúi đầu rảo bước ra khỏi khuôn viên, lén lút y như một tên trộm thực thụ.

Chưa bao giờ Orm nghĩ bản thân sẽ có một đêm hoang đường đến thế, đã vậy còn phải chôm đồ của kẻ thù không đội trời chung để mặc vào rồi trốn đi.

Đồng hồ điểm 7h15p, Orm thành công trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch khiến mae Koy chửi ầm lên nguyên một buổi sáng.

   Ngày hôm đó, Orm đi làm có phần lơ đãng, đầu óc chỉ mãi nghĩ đến sự việc kì lạ đêm qua, tung tích của bà lão đó, và cả...nụ cười dịu dàng đó... Nàng cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến khi màn đêm buông xuống.

   19h58, bên ngoài sảnh khách sạn 5 sao, đèn flash lóe sáng liên tục. Orm vội vã bước ra khỏi thảm đỏ, leo lên chiếc xe riêng đang đậu ở góc khuất bãi đậu xe, nụ cười gượng gạo vẫn còn in trên môi.

   Cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh, tầm nhìn nhoè đi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tứ chi tê cứng khiến nàng hoảng sợ, chỉ biết chôn mặt ở tay lái.

    "Cơ thể mình...rốt cuộc là bị sao đây? Đau quá...nóng quá... Không ổn rồi..."

   Một luồng sáng mờ xuất hiện trong buồng lái, khoảnh khắc tiếp theo, Orm biến mất, và cô mèo nhỏ lông trắng mắt vàng quen thuộc xuất hiện, nằm rũ rượi thở dốc trên ghế.

   Cảm giác co rút kì lạ từ sống lưng lan ra khắp cơ thể. Trong vòng chưa đến ba giây, chiếc đầm trắng được thiết kế riêng đã yên vị trên ghế lái.

    "Lại nữa sao...tại sao mình lại biến thành mèo nữa?" - Orm run lên từng hồi, tuyệt vọng rướn người bám vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, hai chân trước run run, đệm thịt trắng hồng đập nhè nhẹ lên mặt kính lạnh.

    "Giờ mình phải làm sao đây, một con mèo thì chẳng thể cầu cứu ai hết. Chẳng lẽ phải ngủ lại trong xe một đêm sao? Hay là phải lang thang bên ngoài một đêm. Không ổn, chưa kể sẽ gặp nguy hiểm, sáng ngủ dậy mà trần truồng thì mình sẽ lên báo mất thôi, không được không được...nghĩ đi Orm...nghĩ đi..."

   Một tia sáng lóe lên trong đầu Orm. Phải rồi! Ling Ling Kwong, chị ta cũng tham gia buổi họp báo ngày hôm nay!!!

   Không kịp suy nghĩ nhiều, Orm loạng choạng leo khỏi ghế lái, nhảy sang vô lăng rồi đu bám vào tay mở cửa. Sau vài lần lộn nhào, nàng thành công thoát khỏi xe trong bộ dạng xù lông, chạy bán sống bán chết về hướng sảnh tìm kiếm Ling Ling, bởi vì...nàng không biết chị ta về bằng xe gì!!!

   Ling Ling thong thả bước ra từ thang máy tầng hầm, chuẩn bị lên xe về nhà. Mái tóc dài sau gáy được búi lên gọn gàng, để lộ cần cổ thon dài, đôi mắt mệt mỏi đang mơ màng bống khựng lại. Một bóng trắng nhỏ nhỏ nhào tới bên chân cô.

    "Meooo!!"

   Ling Ling theo phản xạ né tránh, khiến Orm lộn mèo một vòng trên mặt đất. Không suy nghĩ thêm, Orm lập tức vòng lại, chạy thẳng đến đôi giày cao gót đen tuyền đó, ôm lấy cổ chân người ta bằng đôi chân mèo bé xíu.

    "Meo meo meo meooo!!" - "Huhu Ling Ling cứu tôi với!!"

   Con mèo nhỏ run lên cầm cập, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cô, rồi dụi dụi vào chân khiến Ling Ling ngỡ ngàng.

    "Bé mèo hôm qua? Sao em lại ở đây?"

   Mèo trắng tiếp tục dụi đầu vào mắt cá chân cô, hai chân run rẩy, không chịu rời đi, cái đuôi xù lông nhẹ nhàng quấn lấy gót giày níu kéo, Ling Ling bất lực.

    "Em muốn về cùng chị hả?"
   Orm ngẩng đầu lên, "meo" một tiếng như là đồng ý.

    "Nhưng sáng nay em bỏ đi cơ mà, chị còn tưởng em về nhà luôn rồi cơ... Aizzz thôi được rồi..."

   Ling Ling do dự vài giây rồi cúi xuống bế mèo lên ôm vào lòng, mở cửa ghế phụ, đặt mèo nhỏ vào trong, chiếc xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi tầng hầm. Cô thở ra một hơi thật khẽ, bàn tay vốn lạnh băng từ đầu sự kiện tới giờ...lại nhẹ nhàng vuốt lên lưng mèo nhỏ, chậm rãi trấn an nó suốt dọc đường đi.

   Về đến nhà, Ling nhẹ nhàng đặt con mèo trắng lên tấm thảm. Dù không có dấu hiệu bị thương, nhưng lớp lông mềm lại hơi ẩm ướt và bết nhẹ ở bụng và tai, như thể nó vừa trải qua chuyện gì đó căng thẳng lắm.

   Cô lấy một chiếc khăn sạch, ngồi xuống đối diện, bắt đầu lau nhẹ nhàng.

    "Không mưa cũng không lạc đường, mà sao nhìn em bẩn thế này... Bé chui vào góc nào thế?"

   Orm im thin thít, mắt long lanh, tròn xoe nhìn Ling Ling. Cảm giác được đối thủ truyền kiếp lau người cho nó sướng gì đâu, aizzz, Orm bắt đầu buồn ngủ rồi nè...

  Ling Ling cúi người sát lại gần, lau từng chút quanh tai, rồi khẽ bật cười khi thấy cái đuôi của Orm quấn quanh cổ tay cô.

    "Lại còn biết làm nũng, dễ thương quá đi."

   Orm nghe vậy, tim đập lệch một nhịp, không dám động đậy. Cô chưa bao giờ thấy Ling dịu dàng với ai đến thế...nhất là với mình.

   Sau khi lau khô, Ling Ling lót một lớp khăn trong một cái hộp nhựa nhỏ rồi nhẹ tay bế Orm đặt vào đó, ngón tay thon thả vuốt nhẹ đầu mèo.

    "Em ở tạm đây nha. Ngủ ngon, bé con."

   Cô đứng dậy, quay vào bếp chuẩn bị một ít sữa ấm. Còn Orm, nằm co tròn trong hộp, tim thì đập mạnh đến mức chính cô cũng thấy bản thân bị điên.

   Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khoảng trần trắng, căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt nhẹ nhàng quay. Chiếc hộp nhựa lót khăn êm ái nằm gọn ở góc phòng ngủ, bên trong là một cô mèo trắng, rõ ràng đã được chăm sóc chu đáo. Có điều...

   Orm nằm trong hộp khoảng mười lăm phút, rồi đứng dậy, rồi nằm xuống, rồi đứng dậy lần nữa. Cái khăn thì sạch, 10đ, nhưng nó cứng, còn 5đ. Cái hộp thì ấm, 10đ, nhưng không mềm như nệm, 1đ. Còn người phụ nữ đang nằm xoay lưng cách đó nửa mét lại...quá hấp dẫn.

   Orm nhìn Ling, nhìn giường, rồi nhìn lại chiếc hộp dưới thân mình. Không quá một phút suy nghĩ, Orm dứt khoát nhảy phịch lên bên cạnh gối.

    "Không ai cấm mèo ngủ trên giường cả, đúng không?"

   Ling Ling khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh giấc. Cô vẫn nghiêng người nằm nghiêng về phía cửa sổ, mái tóc đen dài xoã nhẹ trên gối. Một mùi hương thoang thoảng truyền đến mũi mèo, không rõ là sữa tắm hay mùi ga giường, nhưng Orm thấy...dễ chịu kinh khủng.

   Orm mơ màng chun mũi ngửi thêm một chút, đột nhiên trong lòng có cảm giác an toàn, ấm áp...và có chút nghiện.

   Ma xui quỷ khiến, cô mèo nhỏ nhích lại gần, mạnh dạn rúc vào phần hõm giữa gáy và vai của Ling, dụi cái má lắm lông vào làn da mịn màng.

   Bàn tay của Ling vươn ra theo phản xạ, đặt lên lưng Orm, vuốt nhẹ hai lần. Orm khựng lại một chút, rồi im lặng rúc sát hơn trái tim sắt đá phút chốc trở nên mềm nhũn.

   Chưa đầy năm phút, lồng ngực nhỏ phập phồng đều đặn, Orm chìm vào giấc ngủ ngon chưa từng có. Lần đầu tiên, nàng thấy...làm mèo cũng không quá tệ.

   Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa. Trong giường, một cô mèo trắng đang ngủ cong người, gác đầu lên gối người khác.

6h, chuông báo thức vang lên, Ling Ling vươn vai tỉnh dậy, mái tóc rối nhẹ xõa xuống vai. Cô dụi mắt, với tay tắt đồng hồ, rồi theo thói quen nghiêng người dậy khỏi giường.

Nhưng...cô khựng lại, trên gối bên cạnh, một cục bông trắng tròn vo đang cuộn mình ngủ ngon lành, đệm chân gác hẳn lên phần chăn của cô, hai tai cụp nhẹ, hàng ria nhỏ khẽ động đậy, chiếc bụng phập phồng, miệng hé ra thở phì phò.

"...Nhóc con này leo lên từ khi nào vậy?"

Ling Ling bất lực thốt lên, hôm qua cô còn cẩn thận đặt cô mèo này ở góc phòng cơ mà. Vậy mà giờ, cô mèo này lại ngang nhiên chiếm luôn nửa gối của cô, ngủ say như thể đây là giường mình vậy á.

"Chắc hôm qua mệt lắm ha, nhóc ham chơi." - Ling Ling khẽ nói. Cô chậm rãi vén chăn ngồi dậy, nhẹ nhàng vì sợ đánh thức con sâu ngủ bên cạnh.

Orm lim dim, cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh nhưng lười mở mắt. Đến khi nghe tiếng cửa đóng sập cửa nàng mới bật dậy.

"Tích tắc, tích tắc - Bùm." - Trong một luồng sáng nhàn nhạt, Orm trở lại thành người, mái tóc đen bóng rối tung, gương mặt còn ngái ngủ, tay chân vẫn mềm nhũn vì chưa quen cảm giác biến hình đột ngột này.

Orm nhìn đồng hồ, 7h01 phút, không thể rề rà được nữa. Nàng thuần thục mở tủ đồ Ling lần hai, lặng lẽ rút ra một chiếc áo phông trắng và quần jeans cạp cao, rút kinh nghiệm chải chuốt một lúc mới dám trở về nhà.

Ngày thứ hai biến thành mèo, tổng thiệt hại thì vẫn chưa thấy, mà thấy lời được hai bộ đồ thơm phức.

Hai hôm nay rảnh rỗi thì không nói, nhưng tối nay, công việc tồn đọng hơi nhiều, Orm phải ở lại công ty tăng ca. Tầng văn phòng tối thui, chỉ còn đèn ở khu bàn làm việc của nàng vẫn sáng. Nàng nhấp từng ngụm cà phê lạnh ngắt, trầm ngâm nhìn bản thiết kế mà chẳng ưng ý nổi một chút.

19h59 - Orm thấy trong người là lạ.
20h00 - Một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, nàng rùng mình, vừa đứng dậy toàn thân đã mất hết sức lực.

Bụp, một con mèo Anh lông dài ngơ ngác ngồi giữa ghế xoay văn phòng tổng giám đốc, Orm Kornnaphat đã biến mất.

"Aisss, lại nữa, hình như mình biết quy luật rồi, đúng 8h tối sẽ biến thành mèo, nếu sáng mai đúng 7h mình biến lại thành người, thì những gì mình nghĩ đều đúng!!! Hầy, qua nhà Ling Ling tìm manh mối tiếp thôi, không thể để chuyện này xảy ra miết được!"

Bầu trời tối như mực, gió bắt đầu nổi lên, từng tán cây lay động mạnh theo chiều gió. Một cục bông trắng nhỏ lao vun vút từ toà nhà KS, nhảy xuống từng bậc thềm tam cấp, cẩn trọng né từng ánh đèn xe đang bật sáng.

Orm cắm đầu chạy, trong lòng chỉ chăm chăm hướng đến căn nhà gần công viên trung tâm thành phố, nơi Ling Ling đang sống. Nhưng vừa mới đến khúc cua gần nhà thì...

ẦM! - Một tiếng sấm vang lên cảnh cáo, gió rít mạnh rồi từng hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu đổ xuống, dội lên người nàng không thương tiếc.

"Hả!? Trời ơi khôngggg!" - Orm giật nảy người, bốn chân phanh lại giữa vũng nước, đuôi dựng đứng vì hoảng. Chỉ mới vài giây, lông nàng đã ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể gầy gò, khiến nàng run cầm cập giữa cơn mưa không báo trước.

"Cái kiểu trời gì đây! Rõ ràng dự báo thời tiết nói không mưa mà..." - Vừa than xong, một chiếc xe chạy ngang bắn tung nước bẩn vào người nàng, xui không để đâu cho hết.

Không còn cách nào khác, Orm cúi đầu, cụp đuôi chạy thục mạng về phía hàng rào nhà Ling. Nàng nhảy phóc qua cổng như mọi khi, phóng thẳng đến hiên nhà trú mưa, cả người ướt sũng, run rẩy vì lạnh.

"Meo meo meoooo." - "Ling ơi,cứu tôi vớiiii."

Không ai đáp lời Orm, nàng bất lực, chỉ biết đứng rũ nước khỏi lông, hắt xì mấy cái liền. Xong xuôi, nàng nằm rạp xuống trước thềm cửa, hai mắt nhắm tịt, vừa lạnh vừa mệt.

Chẳng biết qua bao lâu, cơn mưa tạnh dần, cửa gỗ đằng sau mở ra. Ling Ling bước ra, mặc đồ ngủ, tay xách túi rác toan đi vứt. Bỗng dưới chân có thứ gì đó bám lấy.

"Meo!!!" - "Ling!!!"

Ling Ling khựng lại, nhìn xuống.

"...Nhóc con?"

Đôi mắt mèo ươn ướt, vì dính mưa, bộ lông trắng mướt đã lấm tấm bụi, biến thành một cục bùn chính hiệu.

"Em thích đi chơi quá nhỉ, mau vào đi thôi, em đói chưa? Sao mà lại bẩn thế này..."
"Meoooo, meo meo meo!!!" - "Em không có đi chơi! Tại vì kiếm chị đó, tui khổ quá mà!!!"

Orm kêu gào phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc bàn chân nhỏ xíu theo Ling vào nhà.

"Dơ quá rồi." - Ling Ling thở ra một hơi, đặt Orm xuống sàn phòng tắm rồi cúi người mở vòi nước ấm.

Tiếng nước chảy tí tách, Orm lập tức cảnh giác.

"Cái gì đây?" - Nàng lùi lại hai bước, mắt mở to như sắp gặp đại hoạ, hai tai cụp xuống, cong lưng lên thủ thế.

"Em mau ngoan đi, cả người em dính đầy bùn đất kìa, phải tắm lại đàng hoàng mới được lên giường!"
"MEO MEO MEO...!!!" - "KHÔNG CẦN CHỊ TẮM CHO TUI, TUI TỰ LIẾM LÔNG ĐƯỢC!!!"

"Nói không nghe hả?" - Ling Ling không cho Orm cơ hội thoát thân. Cô bế Orm lên bằng hai tay, nhanh như chớp, đặt gọn vào chậu rửa bên cạnh bồn tắm, vòi nước chuyển hướng, xối thẳng vào phần đuôi, tay bắt đầu vuốt dọc cơ thể mèo.

"MEOOOO!!!" - "CHỊ SÀM SỠ TUI, TUI GHÉT NƯỚC, KHÔNG TẮM!!!"

Orm gào toáng lên, hoảng loạn giãy nảy. Nàng là giám đốc! Là đại tiểu thư! Là người đứng đầu thương hiệu Keep Silent! Vậy mà bây giờ lại bị đối thủ tắm cho là sao?! Đừng có mơ!!!

"Bé ngoan chút đi mà, tắm xong rồi còn được ngủ chăn ấm nệm êm."
"MÉO MÉO MÉO!!!" - "CHỊ ĐỤNG VÔ CHỖ NÀO ĐÓ LING LING KWONG!!!"

Orm không nghe lọt tai, trong một giây hoảng hốt, móng vuốt tung ra theo bản năng, cào mạnh vào cổ Ling Ling.

"Á!!!"

Một đường đỏ chét kéo dài nơi xương quai xanh, máu lấm tấm chảy ra. Ling Ling khựng lại, tuy không đau lắm, nhưng lại khá bất ngờ, cô mèo này có vẻ cá tính lắm đây.

"Thôi chết rồi." - Orm đứng chết trân tại chỗ, im re lặn trong nước, đôi tai cụp sát xuống, lưng gù gù, đôi mắt tròn xoe dán vào vết xước trên cổ Ling, rồi liếc lên gương mặt không biểu cảm kia.

"Người ta đang chăm mình mà mình lại..."
"...Meooo..." - "Em xin lỗi..."

Ling Ling vẫn không nói gì, chỉ thở ra thật nhẹ, với tay lấy khăn mềm quấn nhẹ quanh người Orm, lau từng nhúm lông dày cho khô.

Cô không trách móc, không nổi cáu, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Orm thấy có lỗi kinh khủng. Nàng dụi đầu vào ngực Ling, hai chân trước bám lấy áo ngủ, đôi mắt hổ phách ươn ướt nhìn lên.

"...Meo~..." - "Chị giận em ạ?"
"Giờ thì làm nũng hả?" - Ling Ling dừng lại một chút, rồi bế Orm lên bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa tiếp tục lau khô cho nàng.

"Chị không giận bé đâu, nhưng lần sau cào nhớ né cổ chị nhé. Chị còn đi hẹn đối tác nữa, người ta thấy thì kì lắm."
"Meo~" - "Dạ~"

   Orm dụi mạnh hơn, không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn, dễ dàng thoả hiệp đến thế, đáng lý Ling Ling bị cào, nàng phải thấy hả hê chứ...

Sau khi lau khô, Ling Ling nhẹ nhàng đặt Orm vào chiếc hộp hôm trước, lần này là có cả một tấm chăn nhỏ và một quả bóng len be bé nằm cạnh.

"Ngủ đi, ngoan."

Cô vừa đứng dậy quay lưng đi, cái đuôi trắng muốt của Orm đã vẫy lên. Ngủ ở đây? Đùa nhau à. Orm ngồi bật dậy, xoay đầu ngó quanh.

Ling Ling vừa bước về phía giường, chưa kịp nằm xuống. Orm chớp lấy thời cơ, nhún chân một cái phóc, yên vị ở chính giữa chiếc giường lớn.

Nàng không chần chừ, không khách sáo, cuộn tròn đuôi trong một giây, cơ thể mềm mại duỗi ra gọn gàng bên cạnh gối của Ling, như thể nơi này là "chỗ ngủ chính thức" của Orm Kornnaphat.

"...Em quen chân rồi ha?" - Ling Ling nhìn Orm, bất lực thở ra, nhưng thay vì đuổi xuống, cô chỉ kéo chăn, nằm xuống bên cạnh, để mặc Orm cuộn tròn gần tay mình.

"Meo~" - "Chị ngủ ngon nhé~"

Orm khẽ dụi đầu vào vai áo Ling một cái rồi nằm yên, chậm rãi hít hà mùi hương thơm ngát từ người Ling Ling - mùi trà hoa nhài và mùi cotton, dịu dàng, ấm áp như chính chủ nhân của nó.

Trái tim cô mèo nào đó khẽ đập nhanh hơn. Ừ thì, chắc là do mùi sữa tắm thôi, sau này Orm sẽ lén mua cùng một loại với Ling Ling, nó giúp nàng ngủ ngon hơn hẳn.

Ling Ling nhắm mắt, hơi thở dần chậm. Orm nằm yên, đôi mắt mèo lấp lánh trong bóng tối, khe khẽ khép lại, tự nhủ lần nữa rằng ngày mai...ngày mai sẽ tìm kiếm manh mối để chấm dứt chuỗi ngày làm mèo...

5h40, Orm khẽ động đậy, mở mắt trong ánh sáng mờ dịu đầu ngày. Nàng vẫn nằm chính giữa chiếc chăn ấm, bên cạnh chiếc gối của Ling Ling, mùi hương quen thuộc truyền tới, mát lạnh pha lẫn chút ngọt dịu khiến Orm vô thức dụi đầu vào gối thêm lần nữa.

Cho đến khi...

Cạch - Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Orm hé một mắt xem tình hình. Ling Ling bước ra, tóc còn ướt, trên người chỉ quấn khăn tắm màu trắng, từng động tác chậm rãi và đầy khí chất. Cô vừa đi vừa cúi xem điện thoại, đôi chân thon dài khẽ lướt qua sàn gỗ như một cảnh slow motion hoàn hảo.

Orm lập tức mở to hai mắt.
"Trời ơi trời ơi trời ơi!!!"

Trái tim mèo đập dồn dập, Orm muốn quay đi, thật sự muốn, nhưng mắt lại không chịu nghe lời. Nàng đành buông xuôi, nép cơ thể sát vào gối, mặt đỏ như trái cà chua nhưng vẫn ráng liếc trộm qua khe hở giữa hai chân trước.

Càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp chảy nước miếng, đẹp kinh thiên động địa! Orm cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ, làm một con mèo vẫn không có tiền đồ! Nam mô nam mô, aaaa, đẹpppp!!!

Trong lúc Orm đang hoảng loạn niệm chú, Ling Ling bất giác khựng lại.

"Hm?" - Cô quay đầu, ánh mắt sắc sảo dừng lại tại cục bông trắng trên giường. Mắt mèo hoảng loạn nhưng vẫn dán chặt vào cô không chớp, hai tai cụp xuống, biểu cảm như vừa bị bắt quả tang.

Một giây, hai giây...rồi Ling Ling bật cười khẽ.

"Nhìn cái gì dữ vậy bé? Ánh mắt nóng bỏng đó là sao đây?" - Cô bước lại, gõ nhẹ lên đầu Orm bằng một ngón tay.

    "Bắt quả tang nhìn lén chị nhé, đồ háo sắc!"
    "Meo~" - "Em hông có..."
   Orm xấu hổ vùi mặt xuống giường, hai bên tai đỏ ửng, đuôi cụp xuống thành cục bông tròn trịa, trông đáng yêu vô đối.

   Ling Ling lắc đầu cười nhẹ, tiếp tục thản nhiên chọn đồ, xong xuôi liền mang giày đi làm, trước khi đi còn chu đáo để dành đồ ăn sáng cho Orm, nựng nàng vài cái rồi mới đóng cửa ra khỏi nhà.

   Cô vừa đi, một luồng sáng lấp lánh xoẹt qua, Orm bật dậy trên giường với hình dạng con người. Nàng thở phào, rồi lập tức đỏ bừng mặt. Trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của Ling Ling, và...nàng vừa thấy một thứ mình không nên thấy.

   Ling Ling thay đồ ngay trước mặt nàng, đối thủ của cô ấy, cô bình thản, chậm rãi, không hề e dè, không hề để ý. Dĩ nhiên rồi, ai lại dè chừng một con mèo chứ? Orm úp mặt vào gối rên rỉ, mặt nóng như đang bốc cháy.

    "Mình bị gì vậy trời..." - Trong đầu Orm không ngừng hiện lên hình ảnh full Hd của những đường cong mềm mại, bờ vai trần mảnh khảnh, làn da trắng ngần mịn màng như sứ...

    "Đẹp quá, còn bự nữa..." - Nàng thầm nghĩ, rồi tự vả trong đầu một cái.
    "Không được! Giờ không phải lúc nghĩ mấy cái này!"

   Nàng ngồi bật dậy, liếc đồng hồ, 7h10.
    "Chết tiệt, trễ rồi!"

   Orm hấp tấp lục tủ quần áo quen thuộc, tiếp tục chôm một cái sơ mi trắng đơn giản và quần tây màu nâu nhạt, vừa mặc vừa chụp mái tóc rối bù gọn lại, cột đại bằng sợi dây thun tìm thấy trên bàn trang điểm.

   Xong xuôi, Orm khẽ vuốt lại chiếc gối cho phẳng phiu, rồi mới phấn khởi bước ra khỏi nhà. Không cần make up, nhưng má nàng vẫn đỏ hây hây, vì hình ảnh trong sáng kia chưa chịu rời khỏi đầu một giây nào.

   Orm chống cằm nhìn màn hình máy tính, mắt thì mở nhưng tâm trí đã lạc trôi từ lúc bước chân vào công ty. Slide thuyết trình đang mở sẵn, số liệu doanh thu tháng rồi nhảy múa trước mắt, nhưng Orm chẳng buồn đọc nổi dòng nào.

    "...Mình bị điên rồi." - Nàng lẩm bẩm, lấy tay che mặt. Cảm giác tội lỗi dâng trào khi lần thứ ba liên tiếp chôm đồ người ta mặc. Đúng là không khác gì cướp giật trắng trợn, chỉ là có hơi...thuận lợi hơn xíu.

   Nàng thở dài, mỗi buổi sáng đều phải lén lút trốn khỏi nhà Ling Ling trong hình dạng người. Mỗi đêm lại biến thành mèo, lăn lộn trong chiếc giường ấm không phải của mình...

    "Không thể để chuyện này kéo dài mãi." - Orm cắn bút, nhìn đồng hồ trên cổ tay, mắt loé lên sự tính toán.

   Và thế là, ngay giữa lúc cả công ty đang tranh thủ nghỉ trưa, nàng đứng bật dậy khỏi ghế, cầm điện thoại gọi thẳng cho trợ lý bất động sản thân quen.

    "Tôi cần một căn nhà trong khu Sansiri."
    "...Đúng rồi. Miễn sao trong khu đó là được."

   Chị nhân viên bên kia còn chưa kịp hỏi lý do, Orm đã cúp máy, gục đầu xuống bàn thở hắt.

   "Ít ra...sau này lại có chỗ để biến lại thành người mà không cần đi bộ hàng cây số nữa. Với lại...mặc đồ của chính mình thì cũng đỡ chột dạ hơn..."

   Bất chợt, tim Orm lệch một nhịp, nàng ngại ngùng xua tan nụ cười cưng chiều ban sáng của Ling Ling trong đầu, lòng không ngừng niệm chú.

    "Không...không thể để bị phát hiện được!!!"

   Ling Ling đi làm về, tay cầm túi đồ ăn thơm phức. Vừa bước đến cổng nhà đã bất ngờ thấy một chiếc xe tải nhỏ lùi vào bãi đất đối diện.

   Cô liếc mắt qua. Trước bãi sân của căn nhà trống bấy lâu nay, một người phụ nữ mặc sơ mi đen và quần jean cao cấp đang chỉ đạo mấy người khuân vác thùng đồ vào bên trong. Khuôn mặt nghiêm túc, dáng đứng kiêu kỳ, nhìn là biết không phải người ở khu này.

    "Giám đốc Keep Silent?" - Ling Ling nhận ra Orm gần như ngay lập tức, vì họ từng gặp nhau tại vài sự kiện thời trang, từng choảng nhau trên thương trường, nên chẳng lạ gì nhau nữa. Chỉ là cô không ngờ...người như Orm lại dọn về một nơi dân dã như thế này.

   Ling Ling nhún vai, không có ý định tiến đến bắt chuyện. Cô lặng lẽ đi vào nhà khép cửa lại. Đối thủ thì vẫn là đối thủ. Ở gần hay xa cũng chẳng thay đổi được gì.

   20h00, Orm lau mồ hôi, tay vừa thả nốt chiếc chăn cuối cùng lên giường thì...

   Bùm - Một làn sáng mờ nhạt quét qua. Ngay lập tức, dáng người mảnh khảnh cao ráo của Orm Kornnaphat biến mất, để lại một con mèo trắng nhỏ xíu nằm giữa phòng, bộ lông xù lên vì kinh ngạc và...đói bụng.

    "Meow..." - Nàng trợn tròn mắt, nhìn quanh căn phòng tối om. Cơm chưa ăn, tủ lạnh thì trống hoác, bát đĩa thì chưa kịp mua, ngay cả hộp thức ăn cho mèo cũng chưa chuẩn bị.

   "Chết rồi..." - Nàng thở dài, đói bụng, không thể gọi shipper, càng không thể nấu cơm, nàng quên mất bản thân lại biến thành mèo rồi.

   Orm nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, khu phố cũng trở nên tĩnh mịch như mọi tối, ánh mắt vô thức lướt qua ngôi nhà đối diện - nhà của Ling Ling.

   "Aizzz, đi ăn chực thôi..." - Nàng nhanh nhẹn nhảy khỏi cửa sổ, chạy men theo bức tường, băng qua đường nhỏ rồi leo lên bậc thềm nhà đối diện.

   Cào.
   Cào cào.
   Cào cào cào cào!

   Cào!
   Cào cào!
   Cào cào cào!

    "Meooo..." - "Em đói, Ling~~"
   Orm dùng hết sức bình sinh mà cào cánh cửa gỗ, vừa đói vừa tủi thân. Trời không mưa, nhưng cơn gió mùa thu cứ luồn qua khiến lông cô dựng đứng lên vì lạnh.

   Chưa đầy một phút, cửa bật mở, Ling Ling đứng đó, mặc áo phông và quần thể thao, mắt nhíu lại nhìn con mèo trắng đang rụt cổ dưới thềm.

    "Ơ...về rồi à? Lạ thật, sao em ham chơi thế, hôm nào cũng đi đến tối mịt mới chịu về?"

   Cô cúi xuống, vươn tay bế mèo lên, khẽ lắc đầu:
"Lần này là đói lắm mới cào cửa dữ dội như vậy chứ gì? Vô ăn tạm chút cơm cùng chị nha."

   Orm dụi đầu vào ngực Ling Ling, mắt khép lại, quyết định từ giờ về sau, bữa tối của nàng sẽ giao cho Ling Ling quản lý luôn.

   Con mèo trắng đã nằm gọn trên sofa từ lúc nào, không quậy phá nhảy nhót như mấy hôm trước, chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn ngắm bóng lưng cao rộng ấy, ngoan ngoãn chờ đợi Ling Ling nấu cơm cho mình.

   Orm nhìn thấy đôi tay thon dài cắt cá hồi thành miếng nhỏ, thấy bờ vai nghiêng nghiêng khi Ling khom xuống dọn bàn, thấy cả vết sẹo mờ nơi cổ tay mà nàng chưa bao giờ để ý, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, đột nhiên khiến nàng không rời mắt được.

   "Chị ấy...dịu dàng ghê. Không hiểu tại sao mình cứ nhìn hoài. Không hiểu tại sao lại muốn dựa dẫm vào chị ấy..."

   Mỗi tối đến, đúng tám giờ, cơ thể Orm lại toả lên ánh sáng nhạt rồi hóa thành mèo. Ban đầu là sợ hãi, rồi chán nản, nhưng chỉ mới mấy ngày, cảm giác đầu tiên khi biến hình không còn là tuyệt vọng nữa, mà là...nôn nao, nôn nao vì sắp được gặp Ling Ling.

   Một tháng trôi qua, gần như không thiếu buổi nào, Orm đều đến gõ cửa nhà đối diện, và Ling Ling, luôn sẵn sàng chào đón nàng bất cứ lúc nào.

    "Em tới rồi hả?"
    "Vào đi, hôm nay chị mua cá hồi nè."
"Lại trèo lên giường nữa, bé hư quá đi..."

   Những câu bông đùa của chị, những câu trách yêu của chị, Orm nghe không sót chữ nào, dù ngoài miệng chẳng thể đáp lời, nhưng trong lòng thì nhớ như in mỗi khoảnh khắc.

   Mỗi đêm là một lần thói quen mới được hình thành. Quen được chị vuốt ve, quen mùi xà phòng thoang thoang mỗi lần Ling tắm cho, quen bàn tay dịu dàng lau khô người sau những cơn mưa bất chợt, quen cả việc rúc vào người chị mà ngủ quên lúc nào không hay.

   Orm từng nghĩ...mình sẽ không bao giờ quen với việc bị biến thành mèo, nghĩ việc sống chung nhà với "kẻ thù không đội trời chung" sẽ chỉ toàn là thảm hoạ, từng nghĩ, nếu bị phát hiện, thứ mình nhận được sẽ là khinh thường hoặc tống cổ ra khỏi cửa.

   Nhưng rồi, từng đêm trôi qua trong căn hộ yên tĩnh của Ling Ling, những suy nghĩ đó dần bị bào mòn bởi thứ dịu dàng quá đỗi.

Và rồi, Orm chợt nhận ra...mình bắt đầu mong chờ đến tối, chờ đến khoảnh khắc 8 giờ, chờ đến lúc được hoá thành mèo để lại rúc đầu vào tay chị, không cần phải giấu giếm cảm xúc, không cần che đậy ánh mắt.

   Orm cuộn tròn trong lòng Ling Ling, đôi tai lông mềm khẽ cụp xuống. Chị chưa biết, chị chưa nhận ra, chị vẫn tưởng nàng chỉ là một bé mèo trắng tình cờ lạc vào nhà, đáng yêu và ngoan ngoãn.

   Nhưng nếu một ngày nào đó chị biết...thì sao? Orm nghĩ, nàng sẽ không chịu nổi nếu chị xa lánh mình mất.

Trời vừa tối, Orm đã nhảy phốc qua bức tường rào quen thuộc, đáp xuống lối mòn trước nhà Ling Ling
8 giờ, đúng giờ chị vẫn hay tan làm.

Gió đầu thu nhè nhẹ, mát rượi, cô mèo trắng ngồi khoanh đuôi, đôi tai vểnh lên chờ tiếng xe quen thuộc.

Nhưng 10 phút trôi qua. Rồi 15 phút. Rồi 25 phút. Không có ai về cả.

Orm bắt đầu đi tới đi lui trước cổng, móng vuốt cào nhẹ mặt gạch. Mỗi phút trôi qua, nỗi bất an trong lòng lại càng lớn.

"Có khi nào chị bị gì không?"
"Không, hay là chị tăng ca?"

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu xám bạc chậm rãi dừng lại trước cửa. Orm ngẩng đầu, ban đầu, cô còn thấy nhẹ nhõm, tưởng Ling gọi xe về.

Nhưng khi cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, sơ mi trắng, quần âu, tay còn cầm chiếc túi giấy gì đó, rồi vòng qua mở cửa phụ một cách lịch lãm.

Ling Ling bước xuống, và mỉm cười với hắn ta!! Không phải nụ cười thường thấy nơi công ty hay lúc trêu Orm trong dạng mèo, mà là một nụ cười mềm mại, e thẹn như thiếu nữ đang yêu.

Và điều khiến Orm như muốn nổ tung đầu...là nụ cười đó không dành cho mình.

Chị nói gì đó với hắn ta.
Hắn ta cười với chị.
Cả hai cùng gật đầu, đồng điệu như thể thân quen lâu lắm rồi.

"MÉOOO!!!" - Tiếng gào của Orm cắt ngang không gian tĩnh lặng. Nàng xù lông bật dậy, móng vuốt cào vào bậc thềm như muốn lật tung nó lên.

"Chị cười với ai vậy hả?!"
"Chị không biết ngoài em ra, chị không được cười như vậy với ai sao??!"
"Ling Ling Kwong chị phạm luật!!!"

Cửa đóng lại, người đàn ông lái xe đi mất. Orm vẫn đứng đó, trừng trừng nhìn bóng đèn ngoài hiên vừa bật sáng, một phần vì tức, một phần vì đau lòng.

Nàng đã đợi, đợi từ 19h50, và chị về lúc 20h30, với một người đàn ông xa lạ, còn không thèm nhớ đến phải về nhà cho nàng ăn!!!

"Ơ, nay tới sớm vậy?" - Ling Ling ngạc nhiên véo má Orm.
"Giờ mới hỏi!" - Orm quay mặt đi, cái đuôi phẩy phẩy ra chiều tức giận.

"Hôm nay bé muốn ăn gì nè?"
Orm vẫn không thèm nhìn lại, phe phẩy đuôi kiêu ngạo.

Ling Ling đưa tay ra bồng, Orm cào nhẹ, vùng vẫy hai giây rồi yên lặng ngước cặp mắt tủi thân nhìn Ling Ling khiến cô bật cười.

"Thôi mà, chị xin lỗi. Hôm nay có họp mặt đối tác gấp, không nghĩ là kẹt tới vậy. Bé tha lỗi cho chị nhé?" - Cô thì thầm, tay vừa nựng vừa gãi nhẹ sau gáy Orm.

Nghe câu đó, tim Orm mềm nhũn, muốn giận nữa cũng không được, muốn lạnh lùng quay đi cũng không nổi, muốn cào mặt cô một cái cho hả giận...nhưng thực tế lại chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay quen thuộc.

Cô không vô tâm. Cô chỉ không biết bé mèo trước mặt vốn là một người đang chờ đợi cô mà thôi...

"Ngoan nha, giờ ăn tối nè." - Cô bế Orm vào bếp, đặt nhẹ nàng xuống bên chiếc tô sứ màu be quen thuộc.

Hôm nay có gà xé nhỏ trộn với pate cao cấp, món khoái khẩu của nàng. Orm liếc tô một cái, rồi ngước lên trao cho cô ánh mắt tha thứ, lặng lẽ quên sạch sự bực dọc bãn nãy dành cho Ling Ling.

Trong lúc mèo ăn, Ling Ling ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn, miệng lẩm bẩm.
"Không biết sao dạo này chị thích nói chuyện với bé ghê á. Cảm giác như bé có thể hiểu hết vậy đó."

"Hiểu hết chứ." - Orm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo liếm mép một cái khiến Ling Ling bật cười, không nhịn được mà vuốt ve thêm khiến nàng khoái chí dụi đầu vài tay cô.

Cơm nước xong xuôi, Orm theo thói quen nhảy phốc lên giường trước, chiếm vị trí giữa gối, lặng lẽ chờ Ling Ling kéo mình lại ôm vào lòng.

Orm vắt ngang người Ling Ling, đuôi ngoáy nhẹ theo từng hơi thở nặng trĩu, mí mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn mơ màng.

"Người đưa chị về là ai?"
"Người đó có thích chị nhiều hay không?"
"Nếu chị biết 'mèo' là Orm thì có còn nói chuyện với em nữa không?"
"Nếu chị biết người ôm chị mỗi đêm là kẻ từng đấu giá ép chị lùi bước..."
"...là người chị luôn xem là đối thủ..."
"...là Orm Kornnaphat..."
"Liệu chị có còn thương em không?"

Từng suy nghĩ rối tung khiến lồng ngực Orm quặn lên từng hồi. Nàng cụp tai, chui đầu sát hơn vào hõm cổ cô hòng trốn khỏi mớ hỗn độn đó.

"Không nghĩ nữa...không được nghĩ nữa..."

Trước khi thiếp đi, nàng khẽ thì thầm trong lòng.
"Chị đừng thích ai hết nhé..."
"Em...không muốn chia sẻ chị với ai khác đâu."
"Hình như em thích chị rồi, Ling Ling..."

Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính văn phòng tầng trệt. Cuộc họp ký kết hợp tác giữa ba công ty diễn ra long trọng, đúng 9 giờ sáng.

Orm xuất hiện với bộ vest trắng, tóc buộc thấp, nét mặt bình thản, chỉ có đôi mắt hơi thâm quầng mệt mỏi. Orm cau mày, đêm qua ôm người ta ngủ ngon tới sáng, mà sáng nay phải đóng vai kẻ thù truyền kiếp đúng là nghiệp chướng mà!!!

Đại diện công ty Always Wonder bước vào. Orm thoáng quay đầu, ánh mắt khẽ dao động.

"Xin chào cô, tổng giám đốc Kornnaphat."

Tiếng giày quen thuộc, mùi hương hoa quen thuộc, giọng nói quen thuộc, và gương mặt xinh đẹp khiến Orm muốn giữ riêng cho bản thân mình, nhưng giờ lại chỉ có thể lạnh lùng gật đầu.

"Giám đốc Kwong."

Ling hôm nay mặc sơ mi kem, váy dài ôm nhẹ, tóc búi cao. Không biết có phải do đêm qua ngủ ngon hay không, mà hôm nay chị đẹp đến mức gây sát thương cho nàng mèo đối diện.

Mọi chuyện diễn ra đúng quy trình, đôi bên trao đổi, ký kết, giới thiệu phương án hợp tác. Orm ép bản thân nhìn vào giấy tờ, không ngó sang bên cạnh, dù chỉ ngồi cách nhau đúng một cái ghế.

Nhưng mà...giữa lúc đối tác trình bày phương án, Orm quay nhẹ sang, thấy Ling đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhanh, khóe môi cong cong. Cô đang nhắn tin với ai đó, và cô cười.

Không phải nụ cười nhã nhặn cho có, mà là nụ cười mềm nhũn, e thẹn như mật, giống hệt tối qua, với người đàn ông kia.

Orm siết chặt cây bút, mắt bắt đầu nóng lên, tim đập thịch một tiếng.

"Giám đốc Kornnaphat, cô còn ý kiến gì với kế hoạch A không?"

Orm không trả lời ngay, nàng liếc Ling Ling, vẫn cười?! Cô gái đó tối qua còn ôm Orm ngủ, bây giờ lại cười với ai đó qua màn hình?

"Tôi...có." - Giọng Orm đanh lại. Nàng đặt bút xuống. Quay sang nhìn thẳng Ling Ling, lần đầu chấp nhận bản thân thiếu đi sự chuyên nghiệp.

"Tôi không nghĩ đối tác nên sử dụng điện thoại cá nhân trong buổi họp chính thức."

Không khí chùng xuống một nhịp. Ling Ling giật mình, khẽ ngẩng lên, vẻ mặt hơi bất ngờ.

Cô nhìn Orm một lúc, không hiểu vì sao hôm nay cô gái kia lại lạnh lẽo đến vậy. Sau đó, Ling lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, hơi nghiêng đầu.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

Chỉ vậy thôi á? Không biện minh. Không giỡn cợt.
Một lời xin lỗi đơn giản, đúng mực, và chính điều đó lại khiến Orm khó chịu hơn. Cô thậm chí còn không thèm giải thích lý do sử dụng điện thoại! Nàng thì đang bốc cháy trong lòng, mà cô...vẫn thản nhiên như thế.

Buổi ký kết tiếp tục trôi đi như không có chuyện gì, nhưng Orm không còn để tâm nữa. Tâm trí nàng lúc này chỉ quanh quẩn một câu hỏi.

"Người đó là ai? Tại sao lại khiến chị cười dịu dàng như vậy? Nếu chị biết "con mèo trắng" của chị là mình...thì liệu chị còn muốn ôm mình ngủ nữa không?"

Orm lặng lẽ quay đi, đôi mắt vốn sáng rõ giờ đã ầng ậc sóng. Hôm nay nàng không thể nói chuyện như bình thường được, không thể lạnh nhạt, cũng không thể cười gượng.

Nàng chỉ biết nuốt xuống từng lớp ghen tị đang dày lên trong ngực, vì nàng không dám thừa nhận rằng, mình đã yêu mất rồi.

"Cạch." - Orm bước vào văn phòng với gương mặt lạnh tanh. Cánh cửa vừa đóng lại, cô đá văng đôi giày cao gót, quăng cặp lên sofa rồi đập lưng xuống ghế xoay, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Điên rồi.
Hoàn toàn điên rồi.
Nàng không thể tin được mình đã nổi nóng giữa buổi ký kết, chỉ vì thấy Ling nhắn tin và cười. Đã thế, người ấy còn không hề nhận ra...nàng đang tức, lại còn xin lỗi kiểu chân thành như vậy nữa chứ!

Orm gác tay lên trán, tức tối gào lên: "Aaaaargh, đúng là muốn chọc tui tức chết!"

Mười phút sau, Orm vẫn chưa hạ hoạ, nàng đành nhấp một ngụm cà phê lạnh.

Mười lăm phút nữa trôi qua, Orm lại uống thêm một ngụm. Nàng cầm điện thoại, mở ảnh ban nãy chụp trong buổi họp, tấm có mặt Ling.

"Chị cười thật đẹp...nhưng không phải với mình."

Ghen tị, tức tối, bứt rứt, xấu hổ, tự giận bản thân đan xen. Orm vò đầu, không dám tin bản thân có thể nổi nóng dễ dàng chỉ vì một tin nhắn, thậm chí còn không biết gửi cho ai.

"Rồi nếu người đó là bạn trai thật thì sao? Chị ấy sẽ dần quên mình, dù là mèo hay người..."

"Không được...tối nay nhất định phải giành lại vị trí trong lòng chị ấy..." - Dù là với tư cách một con mèo.

Orm ngồi thụp trước cửa nhà Ling Ling từ 7 giờ đúng, thẳng lưng, đuôi quất nhè nhẹ xuống nền xi măng.

8h17, chiếc xe hôm qua lại dừng lại trước cửa. Ling Ling bước xuống, miệng khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu nói gì đó với người trong xe.

Orm - đang ngồi nép ở góc tường - giận tím ruột mèo. Lại là cái người hôm qua?! Rồi sao nữa? Tối nay còn chở về nhà nữa hả?!!

Chiếc xe rồ máy rời đi. Ling Ling trở vào nhà, mở cửa cổng, khựng một chút khi thấy một cục lông trắng tròn trĩnh ngồi đợi sẵn.

"Bé lại tới rồi à?"
"MÉO MÉO MÉO!!!" - "SAO CHỊ LẠI VỀ TRỄ NỮA, TẠI TÊN KIA CHỨ GÌ!!!"

Ling Ling chỉ cười không đáp, chỉ cúi xuống bế Orm lên như mọi khi. Mùi hương quen thuộc ấy vừa chạm vào mũi, Orm đã quên béng 80% cơn tức. Còn 20%? Vẫn còn, và sẽ đòi lại.

Tối đó, trong lúc Ling làm việc, Orm không chui vào ổ nằm như thường lệ. Nàng trèo thẳng lên ghế, nhảy tọt vào lòng Ling cuộn tròn, nhẹ nhàng nhưng cố tình chắn ngang laptop.

"Gì đó, mèo trắng?" - Ling Ling cười nhẹ, đưa tay đẩy Orm ra.

"Không được, hôm nay phải giành lại sự chú ý." - Orm chồm lên bàn, cố tình đụng vào ly nước, rồi trừng mắt nhìn Ling Ling.

"Bé sao thế?"
"Tui ghen đó, vừa ghen vừa buồn, nhưng tui không nói được!"

Nhưng rốt cuộc, Orm chẳng dám phản công gì nhiều, cuối cùng chỉ biết dụi vào tay Ling Ling tìm hơi ấm. Cô ngừng đánh máy, nhìn Orm hơi bất ngờ.

"Tối nay ngoan dữ nha?"
"Phải! Em ngoan, để chị thương em hơn. Ngoan, để đêm nay được chị ôm chặt hơn một chút. Và ngoan, để chị đừng cười với ai khác ngoài em...xin chị đấy!"

Chẳng biết có phải cách này hiệu nghiệm hay không, đã một tuần trôi qua, Orm vẫn chưa thấy lại chiếc xe màu xám của tên đàn ông đó nữa.

Nói nàng không vui, chắc chắn là nói xạo, nàng sướng điên lên được ý chứ. Vậy có nghĩa là, Ling Ling lại là của một mình nàng thôi...

Nhưng mà, dễ dàng quá thì còn gì là cuộc đời nữa chứ...

Một buổi sáng tối sáu nọ, Ling mở tủ áo, tay cầm một móc áo trống rồi lẩm bẩm.

"Lạ ghê...mình nhớ là mình có treo cái quần nâu ở đây đâu rồi ta?"

Orm - trong dạng mèo - đứng dưới đất, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nàng nuốt nước bọt, cụp mắt coi như không nghe thấy điều gì.

"Mà...thêm cái áo sơ mi trắng với cái áo phông trắng nữa...cũng không thấy...ba bộ lận. Mà lạ thật...hôm qua cái áo len màu kem mình chưa mặc bao giờ, vậy mà sáng nay sao lại thấy có mùi sữa..."

"C-chết rồi...! Một phút bốc đồng, cả đời bốc cớt!!!" - Orm run run, nhớ lại khoảnh khắc tròng chiếc áo len vô người rồi tung tăng đi dạo trong nhà, chỉ vì muốn đắm chìm trong hương thơm của Ling Ling.

"Bé, em khai thật đi, nhà này chỉ có chị và em, không lẽ...em là yêu quái à!??"
"Không ổn rồi!!! C-chị bắt đầu nghi rồi!!!"

"Hhhh, chắc do mình nghĩ nhiều, làm gì có chuyện đó." - Ling đưa tay vuốt lưng Orm một cái, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Tim Orm: đập đập đập đập đập...

Nàng thở phào, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Vì nàng biết nếu cô thật sự phát hiện...nàng sẽ bị ghét bỏ mất.

Tối đó, sau khi nghe Ling lẩm bẩm về ba bộ đồ "bốc hơi", Orm trong dạng mèo không còn tâm trạng đâu mà lim dim ngủ như mọi khi.

Nàng nằm co trên ghế salon, hai tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh trong bếp, lòng nóng như lửa đốt. Từ khi bị biến thành mèo, đây là lần đầu tiên Orm cảm thấy nguy cơ bị lộ thân phận rõ rệt đến vậy.

"Lỡ chị tìm ra thì sao?"
"Lỡ chị nghĩ mình lợi dụng chị thì sao?"
"Lỡ...chị ghét mình...thì sao?"

Chưa bao giờ Orm thấy sợ như vậy, nàng từng đứng trên đỉnh cao của giới thời trang, từng đấu trí tay đôi với Ling Ling trong các thương vụ sống còn...vậy mà lúc này, chỉ vì ba cái áo chôm vặt và vài buổi tối được ôm ngủ chung giường, nàng lại run như cầy sấy.

Đêm nay, Ling Ling làm việc muộn. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu mờ của đèn ngủ. Cô gấp laptop, uể oải vươn vai rồi tắt đèn trần, chừa lại duy nhất chiếc đèn ngủ đầu giường.

"Ngủ thôi, mèo ngốc." - Cô nằm xuống giường, xoa đầu Orm bằng tay trái, còn tay phải thì vuốt nhẹ cái bụng mềm của nàng. Orm nằm dài trên giường, lặng im tận hưởng sự dịu dàng.

Đã gần hai tháng tròn mỗi đêm đều thế này, hai tháng được nghe chị trò chuyện vu vơ trước khi ngủ. Hai tháng được nằm trong lòng Ling mà chẳng sợ hãi điều gì. Hai tháng khiến Orm quên mất mình từng ghét cô đến mức nào.

Không, thật ra...từ lâu đã chẳng ghét nổi nữa rồi.

Orm rúc đầu vào tay Ling Ling như thói quen. Nhưng lần này...không giống mọi khi. Nàng không nhắm mắt, mà lại nhìn cô thật lâu.

Ling Ling đang ở gần, rất gần, đến mức nàng có thể cảm nhận mùi hương thoang thoảng vương trên cổ áo ngủ, nhìn thấy từng sợi tóc mai rơi nhẹ trên má. Ling đang nằm nghiêng về phía nàng, mí mắt khép hờ, thở đều đều như sắp ngủ thiếp đi.

Tim Orm đập nhanh hơn từng nhịp. Chị gần quá. Đẹp quá. Hiền quá. Và em...thích chị quá.

Không suy nghĩ thêm, Orm rướn người, đặt lên môi Ling Ling một nụ hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn chạm nước, run rẩy, dịu dàng, mà đầy khát khao.

Môi chạm môi, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Một luồng ánh sáng trắng mỏng nhẹ lóe lên, cơ thể bé nhỏ trong vòng tay Ling vụt lớn lên trong chớp mắt.

Lông trắng biến mất, tai và đuôi rút gọn, thay vào đó là một Orm bằng xương bằng thịt, với mái tóc đen dài, đôi má ửng hồng, và...ánh mắt thảng hốt.

Nàng đè lên người Ling Ling, vẫn trong tư thế vừa hôn nhau, chăn xộc xệch, không khí giữa hai người căng như sợi dây đàn. Orm chết lặng.

Ling Ling mở mắt, trong làn sáng lờ mờ, chị nhìn thấy rõ khuôn mặt người đang nằm trên mình - Orm Kornnaphat, không sai được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top