Định mệnh

  Universe 6: Nữ cán bộ x Cô chiêu
Ảnh minh hoạ:

P/s: Truyện theo góc nhìn của Orm nhe quí zị.

   Có một người...yêu tôi rất nhiều, người luôn luôn xuất hiện đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, người luôn luôn chở che cho tôi ngay từ những phút giây ban đầu. Chị là định mệnh, là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho tôi.

   Lần đầu gặp nhau, là vào một đêm trăng tròn, ừm...đúng ngay sinh nhật năm 21 tuổi của tôi.

   Cánh cửa phòng bao mở ra, ánh sáng lập lòe của đèn neon đổ xuống khiến tôi nheo mắt. Bên trong là một không gian sang trọng, ghế sofa bọc da, thuốc lá, rượu mạnh trải dài trên chiếc bàn kính, âm nhạc xập xình xen lẫn tiếng cười đùa mạnh bạo.

   Gần chục người ngồi đó, có cả đàn ông, cả phụ nữ. Họ đều có một điểm chung, đó là khuôn mặt lạnh băng và một đôi mắt âm trầm thấm đẫm dục vọng, tựa như những con sói hoang đang chực chờ nuốt lấy con mồi.

    "CÚT VÀO CHO TAO!!!"

   Một tên to cao đẩy vai cô gái đằng sau tôi. Chúng tôi, mười cô gái trắng trẻo, xếp thành hàng bị đưa vào bên trong. Mỗi người chỉ có một mảnh vải che thân, tay chân bị cột lại, trần trụi, nhục nhã, trông như một mâm hoa quả mọng nước chỉ đợi để thực hiện một nghi lễ hiến tế.

"Tao cho tụi mày chọn mấy đứa, chơi cho đã, còn lại để bán đi."

"Đại ca, em muốn con nhỏ này, nhìn nó ngon thật đó đại ca, giống tiểu thư con nhà giàu ghê." - Một tên bặm trợn bước lại gần tôi, gương mặt chi chít nốt mụn đỏ kề sát khiến tôi buồn nôn, chỉ biết cắn răng tránh né.

"Mày khoan đã, Ling, tao cho mày chọn trước, coi như là cảm ơn vì đã cứu tao, và cũng xem nó như món quà lần đầu hợp tác của chúng ta."

    "...Tôi muốn cô bé đó."

   Sau một thoáng im lặng, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trong góc phòng bao. Dễ nghe thật đấy, chẳng giống người xấu chút nào, nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại càng lạnh sống lưng.

"Kh-Khoan, nhưng mà em ưng nó trước mà đại ca."
"Gái nào mà chẳng là gái, đưa con nhỏ đó cho Ling đi, mày chọn con khác!"

   Lời vừa dứt, một bàn tay thô ráp đã túm lấy tóc tôi giật ngược. Tôi bật lên tiếng kêu khẽ, toàn thân loạng choạng bước theo lực kéo.

  Chưa kịp đứng vững, tôi bị đẩy mạnh về phía trước, va vào một ai đó. Cơ thể vô lực đổ sập, nằm gọn trong lồng ngực mềm mại của người ấy. Hương thơm thanh mát truyền đến, che đi mùi thuốc lá gay mũi trong phòng bao.

   Một vòng tay nhanh như chớp đưa ra đỡ lấy, giữ tôi khỏi ngã. Tôi theo phản xạ bật dậy ngay lập tức, gạt phăng bàn tay vừa chạm vào eo mình.

    "Tránh ra!"

   Đối phương chỉ nhướn mày mà chẳng nói gì, bàn tay đặt trên eo tôi ngày càng siết chặt. Tôi giãy dụa mạnh hơn, sự kinh hoảng len lỏi khắp cơ thể, cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt lấy.

    "Buông tôi ra! Đồ biến thái!!!" - Tôi dùng hết sức bình sinh hét lên, ngón tay nhọn hoắc bấu vào cánh tay đối phương, không khí trong phòng thay đổi tức thì.

   Đối phương không kích động, chỉ khẽ ngẩng lên, mấp máy môi, đôi mắt sâu hun hút không chớp lấy một lần, chỉ vài động đác đã khoá lấy đôi tay đang quơ quào loạn xạ của tôi.

    "Ngồi yên đi."
    "Buông tôi ra!!!" - Tôi giận dữ hét lên, nhưng đổi lại chỉ là tràng cười hả hê từ những tên bặm trợn xung quanh.

   Gã được gọi là đại ca cười khẩy, nhìn người phụ nữ đang ôm tôi bằng đôi mắt thăm dò: "Đanh đá thật đấy...Ling, vẫn muốn cô ta chứ?"

   Ling không đáp lại câu nói đó, chỉ nhếch môi khoá chặt tôi vào lòng cô ta. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng của cô ta bao trùm lấy tôi, khiến tôi ngột ngạt và khó thở.

   Tôi nghiêng đầu, gồng cổ né tránh, nhưng Ling nhanh nhẹn hơn, một tay giữ đằng sau gáy, mạnh đến mức tôi gần như không thể quay đi, tay còn lại vòng qua eo tôi, ghì chặt, khiến tôi cảm thấy đau nhức.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cơ thể tôi cứng đờ, rồi lại giật nảy lên như bị điện giật.

   Chết tiệt.

   Chiếc lưỡi không xương quấn lấy, khiến đầu óc tôi quay cuồng, tim đập nhanh một cách bất thường, tầm nhìn trở nên mờ đi, âm thanh hỗn loạn bên tai bị chặn lại.

   Cơ thể tôi dần trở nên nóng bức, không phải từ cái nóng của Bangkok, mà là cái nóng từ sâu bên trong, giống như có một ngọn lửa âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể tôi, ngọn lửa mang tên dục vọng.

   Đó cũng là lúc tôi nhận ra, ngoài thuốc mê, tôi còn bị đám "bạn tốt" ưu ái tặng thêm một liều thuốc kích dục, có vẻ là liều nhẹ thôi, những vẫn đủ để khiến tôi quay cuồng.

   Bọn khốn đó...tôi biết không nên tin chúng, biết rõ vậy mà vẫn ngây thơ bước vào cái bữa tiệc khốn kiếp đó. Rồi giờ, tôi nằm ở đây, tay bị trói, người nóng bừng, đầu óc quay cuồng trong căn phòng lạ hoắc.

   Người tôi mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn từng chút một, bất lực chịu đựng sự xâm nhập mạnh mẽ từ người phụ nữ tên Ling trước mặt.

   Tôi không cam lòng, dùng sự tỉnh táo cuối cùng để chống đối. Tôi cố nghiến răng, khép chặt môi, ngón tay run rẩy đẩy mạnh đối phương.

   Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, có lẽ vì đau, đối phương cuối cùng cũng chịu thả tôi ra, tặc lưỡi lau đi vết máu vương trên khoé môi.

   Tôi ngã sang một bên, mệt đến mức không nhấc nổi tay. Vị sắt chát đắng đọng lại trong cổ họng, vừa nóng vừa buốt, hệt như tâm trạng của tôi bây giờ, giận dữ, căm phẫn, và sợ hãi.

    "Còn dám chạm vào tôi một lần nữa là tôi liều mạng với cô!" - Tôi trừng mắt hét lên, trong lòng có chút hả hê vì bộ dạng chật vật của cô ta.

    "Mày dám!!!" - Một giọng nói ồm ồm bật lên từ phía bên cạnh. Gã đàn ông mặt mụn tức điên, lăm lăm giơ tay định tát tôi.

   Tôi nghiến răng nhắm chặt mắt, chuẩn bị nghênh đón cú đánh, nhưng...nó không xảy ra.

    "Không sao." - Một giọng nữ cất lên, lười nhác, uy nghiêm. Ling đưa tay ngăn gã kia lại, đồng thời sát lại gần, vòng tay che chắn cho tôi, như để trấn an, nhưng...cũng đầy chiếm hữu. Tay cô ta lạnh buốt, nụ cười nửa miệng đầy hứng thú kia khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Cơ thể tôi bất động, phần vì kiệt sức, phần vì sợ hãi và bất lực. Toàn thân tôi run lên, hệt như dây đàn kéo căng, căng mãi rồi cũng sẽ đứt.

Tôi muốn phản kháng, tôi muốn trốn chạy, tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc theo cách này, nhưng...tôi không làm được.

Mắt tôi nóng ran rồi dần nhoè đi bởi nước, cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết mím môi ngăn dòng lệ.

Tôi chưa từng nghĩ một tiểu thư danh giá như tôi sẽ rơi vào tình cảnh nhục nhã đến thế này, bị nhét vào vòng tay một người xa lạ, bị xem như gái điếm mà chơi đùa.

Ban đầu chỉ là vài tiếng nấc nghẹn, sau đó là tiếng khóc rấm rứt hoà lẫn tiếng cười đùa của những tên buôn người xung quanh. Cả người tôi co lại, như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.

Ling khựng lại một lúc, rồi tặc lưỡi ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi nhẹ giọng.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu."

Tôi vẫn không ngẩng lên, hai tay bấu chặt cổ áo cô ta, cố gắng ngăn tiếng nấc, nhưng bờ vai phản chủ vẫn còn đang run rẩy, nước mắt khiến áo sơ mi Ling ướt đi một mảng.

"Tôi...tôi không phải gái gọi... L-Làm ơn tha cho tôi... Chị muốn bao nhiêu tiền...tôi đều sẽ cho chị... Làm ơn tha cho tôi..."

Giống hệt một người chết đuối, tôi bám vào Ling như một chiếc phao cứu sinh di động, nghẹn giọng cầu xin, dùng chút tự tôn cuối cùng để đổi lấy mạng sống của chính mình.

"Em có đau chỗ nào không?"

Ling không vội đáp ứng lời nhờ vả của tôi, cô chỉ nhẹ giọng hỏi, rồi vòng tay ra sau, vuốt dọc sống lưng tôi như một lời trấn an. Không phải kiểu vuốt ve khơi gợi dục vọng, mà lại giống một người lớn đang dỗ dành một đứa trẻ vừa đi lạc giữa đám đông.

Tôi chậm rãi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi như trước nữa, trái tim dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại dục vọng len lỏi trong từng ngóc ngách.

Bên kia phòng, gã đại ca rít một hơi thuốc dài rồi đột ngột đập mạnh ly rượu xuống bàn, thanh âm vỡ nát chói tai khiến tôi giật thót.

Hắn ta nheo mắt, giọng ngả ngớn nhưng chứa đựng sự uy hiếp.

"Ê Ling, mày là đang diễn, hay...mày thương hại con nhỏ đó? Tao thấy mày câu giờ lắm rồi đó nha. Một con hàng mà thôi, mày dịu dàng với nó làm chó gì? Đang đóng phim à?" - Hắn nhả khói, đôi mắt xếch híp lại, tia nghi ngờ trườn ra theo làn khói mờ.

"Là mày tốt giả vờ, hay là mày tốt thật đấy?"

Tên đàn em lúc nãy đột nhiên xen vào, giọng điệu phấn khích không thể che giấu: "Hay là chị hết thích con nhỏ đó, nếu vậy thì để em mở bát nó cho."

Căn phòng vốn im ắng trở nên ồn ào, tiếng cười khẩy, tiếng châm thuốc, tiếng ghế xê dịch, và cả...mùi của dục vọng đang dần dấy lên.

Bàn tay đang đặt sau lưng siết nhẹ lại khiến tôi cứng người không dám thở mạnh, hai tay vô thức nắm chặt áo sơ mi trước ngực Ling.

Lại một lần nữa, sự an toàn mà tôi cố kiếm chác từ người phụ nữ này bắt đầu lung lay. Tôi thà bị cô ta làm nhục, còn đỡ hơn là bị đám đàn ông tởm lợm đó chơi đùa.

Ngay lúc tôi định thoả hiệp với Ling, cô ta rút tay khỏi lưng tôi. Tôi hốt hoảng, tưởng cô sẽ buông tay, nhưng không...cô bất ngờ đè đầu tôi sát lại, nghiêng người và lại hôn tôi.

Tôi bị kéo hẳn vào người cô ta, gáy bị giữ chặt, cằm bị nâng lên, đầu tôi nghiêng theo phản xạ, chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau, môi kề môi.

Tôi muốn phản kháng, muốn vùng ra, nhưng câu nói lúc nãy khiến tôi khựng lại. Tôi biết, nếu muốn sống, tôi phải thuận theo người phụ nữ trước mặt này - người đã chọn tôi giữa một bầy thú hoang và giữ tôi an toàn đến tận bây giờ.

Tôi hối hận, hối hận vì đã chẳng biết giữ tỉnh táo để chọn bạn mà chơi, tôi sợ hãi vì biết bản thân sắp tiêu đời rồi, và tôi nhục nhã...vì cơ thể tôi vậy mà lại có phản ứng với cô ta, dù biết là do thuốc, nhưng...tôi lại không nhịn được đắm chìm vào nụ hôn đó.

Ling hôn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy khó thở. Khi buông ra, cô còn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước trên môi tôi. Ngón cái chạm khẽ vào môi, rồi lướt sang má tôi, lau đi giọt nước mắt còn vương.

"Cái gì cũng phải có quy trình, đại ca." - Ling nói, giọng điệu thản nhiên như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô.

"Hàng của tôi, tôi muốn chơi sao thì tôi chơi chứ. Tôi thích từ từ, không mạnh bạo kiểu anh em mấy người. Với lại...tôi thích kín đáo một chút, không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi đang hành sự. Anh mau bàn việc đi để tôi còn vui vẻ với hàng của tôi nữa."

   Gã đại ca bật cười, nụ cười đầy hài lòng sau khi nghe câu nói cuối cùng của Ling.

    "Hahaha, mày được. Tao thích mày rồi đó."

Một tên khác tặc lưỡi cười khan: "Tiếc ghê."

Không ai lại gần nữa, nhưng cũng chẳng ai từ bỏ ý định cướp lấy tôi. Họ ngồi đó, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rình rập, như thể chỉ chờ tôi phản kháng, hoặc Ling buông tay, họ sẽ nhào tới vồ lấy tôi. Tôi chẳng khác nào một con mèo con đang bị lạc giữa bầy chó săn.

Ling cúi đầu xuống, đưa một tay ôm lấy tôi từ bên hông, tay còn lại vắt hờ qua chân tôi, đôi mắt đen láy đầy hờ hững, môi cô mím lại, che đi vệt máu đỏ sậm trên bờ môi căng mọng.

"Mấy anh em đừng quan tâm tụi tôi nữa, làm cô nhóc của tôi hoảng rồi đó."

Tôi cụp mắt, siết nhẹ tay, rồi...từ từ đưa cổ tay đang bị trói chặt bằng dải lụa đỏ vòng qua cổ Ling, vùi đầu ôm chặt lấy cô ấy. Ling cũng ôm tôi lại, cô kiệm lời, nhưng cánh tay mạnh mẽ siết vừa đủ giữ tôi khỏi sụp xuống, mà lại chẳng hề làm đau tôi.

   Bên trong căn phòng bao đầy tội lỗi, nơi mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền nhờn nhớp quẩn quanh, hương thơm từ Ling lại khiến tôi an tâm lạ thường.

   Không thể phủ nhận được một điều, Ling rất thơm, cô không có mùi mồ hôi của những tên đàn ông lâu ngày không tắm, cũng chẳng có thứ mùi ngai ngái bẩn thỉu của những tên tội phạm.

Ling tựa đoá hoa nhài vào lúc sớm, hoặc như một múi cam giữa ngày hè mát lạnh, tươi mát và đầy tinh khiết, giống như...cô là điều duy nhất sạch sẽ giữa căn phòng đặc quánh sự tội lỗi và dục vọng này.

    "Chị Ling, chị chơi chán nó thì cho tụi em hưởng ké một miếng được không chị?"
    "Đúng đó chị, hàng ngon như vậy mà xài một mình thì uổng lắm."

   Mấy tên đàn ông ngồi rải rác, rít điếu thuốc cháy đỏ giữa tay, nhìn chằm chằm vào tôi như hổ đói, liếm láp đôi môi khô khốc, trắng bệch.

Tôi thấy chứ, thấy hết từng ánh mắt hằn máu trườn trên da thịt mình, từ cổ, vai, lưng...trườn xuống tận đùi, trườn đến từng sợi tóc.

Tôi muốn bật dậy, muốn gào thét, muốn lật tung bàn giống như một cô tiểu thư từng được nuông chiều, muốn hét lên với bọn chúng rằng tôi không phải là món đồ chơi rẻ tiền.

Nhưng...tôi không thể, cơ thể yếu đuối này không cho phép tôi làm thế trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ biết cắn môi, quay mặt đi, cố nén nước mắt, che đi sự yếu đuối sắp trào ra.

    "Em đừng sợ, tôi sẽ không để chúng chạm vào em đâu." - Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, vững vàng, đáng tin cậy.

Tôi run lên, lớp nguỵ trang sụp đổ, chỉ biết siết chặt cái ôm, vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát kia mà bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên xương quai xanh lạnh lẽo của Ling.

Ling vẫn hờ hững như thế, mày kiếm chẳng hề nhấc lên, nhưng bàn tay sau lưng lại vỗ về theo từng tiếng nấc nghẹn của tôi.

Cô chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt loé lên một tia khó chịu, bình tĩnh quét qua từng tên đàn em vừa hùa theo câu nói đó.

Ling rút tay trái, mở khuy áo, rồi từ tốn tháo luôn áo sơ mi trắng đang mặc. Mặc kệ bên trong chỉ còn lớp áo đen sát người, cô bọc lấy cơ thể trần trụi của tôi, che cả bờ vai trần và làn da trắng ngọc mịn màng.

"Đừng nhìn nữa, tôi không thích ai nhòm ngó đồ của mình hết, càng không có ý định chia sẻ."

"Hahaha...có khí phách lắm, Ling. Được, con nhóc đó là của cô, cả đám tụi bây nghe rõ chưa?" - Gã đại ca phá lên cười, rồi đứng dậy cảnh cáo.

"Không ai được đụng vào người của Ling. Ai động, tao chặt tay."

Không ai dám cãi lại lời hắn, mấy tên đàn em liếc về phía chúng tôi, mắt gườm gườm nhưng rút lại nhanh. Có kẻ tiếc nuối, có kẻ khịt mũi coi thường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hành động lỗ mãng.

"C-cô muốn gì cũng được... Đừng...đừng để tôi cho bọn chúng..." - Tôi sợ sệt, chỉ đành nấc nghẹn nói nhỏ từng chữ với Ling, tôi chắc rằng, bản thân sẽ tạm thời an toàn nếu có được sự bảo vệ của cô ta.

Ling nhẹ nhàng nghiêng đầu, bàn tay vuốt một vòng trên lưng áo tôi, giọng cô vẫn như lúc đầu, trầm thấp, lạnh lẽo.

"Ừm, không để em cho bọn chúng."

Phía đối diện, gã đại ca gạt tàn thuốc, rút điện thoại, chiếu một tấm bản đồ lên màn hình ti vi.

"Giờ bàn chính sự đi, từng đứa báo cáo cho tao."
"Hàng đợt này chia thế nào ạ đại ca? Khu phía cảng em lo xong rồi, nhưng bên Hongkong đang siết chặt, vận chuyển hơi khó nên..."

Một tên khác chỉ những cô gái giữa phòng rồi nói chen vào: "Mấy con bé này tụi em mới gom được từ phía Bắc, tụi nó còn mới nhưng mà phải đẩy lẹ trong ba ngày, không giữ lâu được đâu đại ca."

Ling không xen vào buổi làm ăn, cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc, đưa tay xoa đầu tôi như đang vuốt ve cô mèo nhỏ.

Tôi lặng đi một lúc, dù không nghe rõ hết, nhưng tôi vẫn hiểu đại khái chúng nói gì. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nếu như...Ling chán tôi, có phải...tôi cũng sẽ bị bán đi không, giống như những người con gái khác trong phòng này?!!

Suy nghĩ đó khiến tôi lạnh toát, càng cố gắng ôm chặt Ling hơn, van nài bên tai cô.

"T-Tôi sợ...c-cô đừng bán tôi, cô muốn gì tôi cũng cho, thân thể tôi cũng được, đừng bán tôi."

Ling không trả lời câu nói của tôi, chỉ với tay lấy ly nước trên bàn trà, đặt ống hút vào rồi đưa đến bên môi tôi.

"Uống một ngụm đi, em cần giữ tỉnh táo."

Tôi do dự, nhưng rồi vẫn nhấp môi, dòng nước mát lạnh chạy dọc cổ họng khô khốc khiến tôi rùng mình nhẹ.

Ngay sau đó, Ling khẽ nghiêng người lấy từ đĩa trái cây mấy miếng dưa lưới đã được gọt sẵn, xâu vào xiên nhọn nhỏ, đưa từng miếng đến miệng tôi.

"Tôi không đói..."
"Không ăn sẽ chóng mặt, em sẽ ngất đó."

Tôi bất lực, chỉ đành nghe lời Ling, không dám hỏi thêm một câu nào, thôi thì sống được thêm ngày nào hay ngày nấy vậy.

Bên tai vẫn là giọng bọn buôn người mặc cả từng chuyến hàng. Ling không rời tay khỏi lưng tôi, vẫn xoa nhẹ trấn an, thỉnh thoảng nhích áo khoác lên cao để che kín vai trần của tôi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ling mấp máy môi.

"Tôi sẽ không để họ bán em đâu, miễn em nghe lời tôi là được."

Phía bên kia, gã đại ca đập bàn: "Sáng mai ba giờ, chia hàng tại bến số 6, chuyển theo từng nhóm, lô đặc biệt giao riêng cho bên Bangkok."

"Vậy còn đứa con gái kia thì sao đại ca?" - Một tên hất mặt về phía tôi khiến tôi sởn gai óc.

Gã đại ca phì cười: "Kệ nó, tao nói rồi mà, con đó là của Ling, mày muốn giữ bao lâu thì giữ, muốn đem đi đâu thì đem, dù sao cũng chỉ là một con hàng ngon chút mà thôi, đợt này không thiếu."

Ngay khi biết mình tạm thời an toàn, tôi thở phào, rúc sâu vào người Ling, dây thần kinh căng cứng cũng dần được thả lỏng.

Khi tôi gần như đã nhắm mắt thì...

ẦM! Tiếng cửa phòng bật tung, giống hệt tiếng ai đó đá văng của phòng.

Một tiếng nổ dữ dội xé đôi màng nhĩ, ánh đèn trắng rọi sáng khắp căn phòng.

"CẢNH SÁT ĐÂY!!! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!!"

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp.

Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên, đúng lúc một viên đạn xé gió, ghim thẳng vào bức tường sau lưng chúng tôi.

Lạ thay, Ling không đẩy tôi ra, cô xoay người lại, kéo tôi ép sát vào ngực mình, cả thân người gần như che trọn lấy tôi.

Tôi nghe rõ tiếng súng rút khỏi bao, cùng tiếng chốt an toàn bật ra cạch ngay bên tai. Ling nổ súng, không phải nhằm vào cảnh sát, mà lại nhằm vào tên buôn người đang nấp sau kệ rượu? Tại sao chứ???

Chỉ một phát đạn ghim thẳng vào tay đủ khiến hắn run rẩy quỳ gối, khẩu Glock rớt xuống sàn nhà.

Một ai đó từ phía cảnh sát hô lên: "Xác nhận! Đặc nhiệm K-07 đang ở trong phòng bao!"

Khoảng vài phút sau, tiếng súng đồng loạt ngừng lại, chỉ còn âm thanh va chạm lạch cạch của chiếc còng số tám cùng tiếng gào yếu ớt của những kẻ bị khống chế.

Tôi vẫn được ôm chặt, tay Ling đặt sau đầu tôi, cô cúi người, che cả người tôi khỏi mảnh vỡ và đạn lạc.

   Căn phòng bao bị phong tỏa, Ling cúi người bế bổng tôi lên, một tay cô ôm lấy tôi, một tay che mặt cho tôi, xuyên qua đám đông, xuyên qua hàng chục chiếc camera sáng trưng, đưa tôi an toàn thoát khỏi nơi hỗn loạn đó.

   Tôi được đặt vào ghế sau của một chiếc SUV đen ấm áp, tách biệt với những nạn nhân khác bị đẩy lên chiếc bán tải trước mặt.

   Đầu óc tôi trở nên mờ mịt, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng kịp suy nghĩ. Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở về thực tại.

    "Giờ tôi cần liên hệ với người thân của em, em có thể cho tôi phương thức liên lạc không, địa chỉ nhà em hoặc số điện thoại ai đó mà em tin tưởng cũng được."

    "...Đừng gọi cho ba mẹ em, họ không biết em ở đó, em...không muốn họ lo, chị...bảo lãnh giúp em có được không ạ..." - Tôi mấp máy môi, gần như là van nài.

   Ling nhìn tôi một giây, rồi im lặng gật đầu nhẹ mà chẳng hỏi thêm điều gì. Dù không trấn an tôi, nhưng không hiểu sao...sự im lặng đó lại khiến tôi nhẹ nhõm hơn tất cả những lời an ủi rỗng tuếch tôi từng nghe.

    "Em ngồi đây chờ tôi một lát, tôi sẽ đưa em về nhà."

  Khi trời hửng sáng, tôi ngồi phía ghế phụ, tay ôm chăn, đầu ngả vào cửa kính lạnh buốt. Thành phố sầm uất dần tỉnh giấc, ánh nắng đầu ngày lướt qua các toà nhà, in thành những vệt mỏng dài trên kính xe.

Tôi nghiêng đầu, liếc sang người đang cầm lái. Ling giữ tay trên vô lăng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt, tôi mới thấy rõ hơn từng đường nét trên gương mặt sắc sảo ấy, gò má không quá cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt to tròn bên dưới cặp chân mày sâu róm, làn da hơi tái vì thức trắng đêm.

Cô rất đẹp, đẹp theo kiểu chính trực, anh minh, không phải kiểu lưu manh của bọn tội phạm. À...tôi quên mất, cô là cảnh sát cơ mà, cô không cùng một giuộc với bọn buôn người đêm qua.

    Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất, chính là đôi môi đầy đặn đang mím lại, môi dưới sưng nhẹ, hơi bầm, chắc hẳn là chiến tích của tôi vào đêm qua. Tôi cụp mắt, xấu hổ chẳng biết mở lời sao cho phải.

Đang lúc tôi rối rắm, xe rẽ qua một khúc cua. Toà nhà quen thuộc lặng lẽ hiện ra dưới vòm cây, tầng cao nhất vẫn còn bị che đi bởi lớp sương dày. Ling dừng xe ở ngay khuôn viên đằng trước toà nhà.

"Em tự vào được không? Tài sản cá nhân bị mất của em chắc phải mấy ngày nữa sẽ tìm lại được, khi đó chúng tôi sẽ gọi em tới lấy. Em lên nhà đi, sau này đừng đến những nơi đó nữa."

Tôi gật đầu, mở cửa bước xuống, tay run nhẹ vì sức lực đã cạn kiệt sau một đêm dài. Vừa định quay lại cảm ơn thì Ling đã quay đi, cô chỉ gật nhẹ như xác nhận tôi an toàn, rồi bắt đầu đánh tay lái rời đi, không chút bận tâm.

   Ba ngày sau, tôi được gọi lên trụ sở công an để nhận lại đồ cá nhân.

Tôi bước vào với một tia mong đợi mà ngay cả chính mình cũng chẳng nhận ra. Nhưng càng nhìn quanh, hy vọng lại càng vụt tắt, đối diện với sự tìm kiếm của tôi, chỉ có tiếng gõ phím lách cách cùng với những gương mặt vô cảm đầy mỏi mệt khi phải tăng ca nhiều đêm liền.

Tôi cứ nghĩ, có lẽ...sẽ gặp lại cô ấy. Dù chỉ một chút thôi nhưng tôi vẫn muốn nói một câu cảm ơn cho đàng hoàng.

   Người tiếp tôi là một anh chàng cán bộ trẻ, mặt mũi sáng sủa, giọng nhàn nhạt: "Ví, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân đều đủ, em kiểm tra lại rồi ký tên vào đây."

   Tôi cụp mắt, cố gắng không hỏi về sự tồn tại của người phụ nữ ấy, chỉ lặng lẽ ký tên, nhận lại chiếc túi nhàu nhĩ, điện thoại đã hết pin và tắt ngúm từ lúc nào.

   Cán bộ nọ liếc đồng hồ, nói thêm một câu trước khi tôi bước ra khỏi phòng: "Sau này đừng lui tới mấy chỗ đó nữa, không phải ai cũng may mắn như em đâu."

   Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ quay gót ra ngoài. Cùng một câu khuyên nhủ nhưng...lại chẳng lọt tai chút nào.

   Trên đường về, tôi ghé qua một siêu thị tiện lợi mua chai nước. Vừa ra khỏi cửa chưa tới mười bước, tôi đã bị vài gã say xỉn chặn lại đầu hẻm, chúng ngồi bệt lên xe máy, tay lắc lon bia kêu lộp bộp, mắt đỏ lừ.

    "Ơ, em gái, đi đâu về thế, cần tụi anh chờ đi một đoạn không em?"
    "Gái xinh đi một mình vậy dễ bị bắt cóc lắm đó nha!"

   Tôi vội né sang một bên, chân bước nhanh hơn, tay nắm chặt điện thoại trong túi. Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng, một bàn tay lạnh lẽo ghì chặt vai tôi. Ban ngày ban mặt mà chúng cũng định làm càn sao???

   Tôi quay phắt lại, định phản kháng thì một chiếc mũ lưỡi trai đen che đi tầm nhìn của tôi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, chen ngang giữa tôi và bọn họ.

    "Muốn thử đi trại giam mấy ngày không?" - Ling lên tiếng, tay cầm một chiếc thẻ giơ lên.

"Đậu má, cớm hả?" - Bọn chúng khựng lại, khuôn mặt say rượu trở nên tái mét, lầm bầm chửi thề rồi lùi bước chuồn đi.

Tôi đứng yên, tim đập thình thịch, mùi hương hoa nhài ấy lại bất ngờ bao lấy tôi một lần nữa.

"Chị..." - Tôi ngước lên, nhìn rõ gương mặt ấy, vẫn là gương mặt sắc sảo đêm đó nhưng bây giờ lại lạnh nhạt hơn đôi chút.

"Em cảm ơn chị...chị cho em xin số điện thoại được không ạ? Chị cứu em hai lần rồi, em muốn hậu tạ chị cho thoả đáng."

"Không cần đâu, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi."

Chị nói rồi quay đi, cắm hai tay vào túi áo khoác, lững thững bước về phía xe, giống như ngày hôm đó, chị không ngoảnh lại lấy một lần.

Tôi đứng yên thêm một lúc lâu, tay siết chặt lon nước mát lạnh. Lạ thật, rõ ràng tôi chẳng còn bị thuốc điều khiển nữa, nhưng trái tim lại loạn nhịp chẳng thể nào kiểm soát được. Tôi biết...bản thân sẽ chẳng thể nào quên được hình bóng của chị ấy.

   Mỗi đêm, tôi thường nhớ về đôi mắt dịu dàng nhìn tôi đêm đó, tôi nhớ bàn tay ấm áp vỗ về tôi trong căn phòng đó, nhớ cả cái cách chị xuất hiện trưa hôm đó, tựa một vị thần đến và cứu tôi những lúc nguy cấp nhất.

   Tôi thử tìm kiếm tung tích của chị. Ban đầu chỉ là vài từ khoá trên mạng: "Ling Ling Kwong", "đội đặc nhiệm K-07", "nữ sĩ quan cảnh sát Thái Lan", rốt cuộc vẫn chỉ là mò kim đáy bể.

   Sau đó, tôi dùng đến cả tài khoản nội bộ của gia tộc để truy cập vài nguồn dữ liệu đặc biệt, thứ mà người bình thường không thể động vào.

   Tôi là đại tiểu thư nhà Sethratanapong, sinh ra trong một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời nhất ở Thái Lan. Vốn dĩ...không có gì mà tôi không tra ra được.

   Vậy mà không ngờ...lần này tôi lại bất lực như thế. Không một bức ảnh nào rõ ràng, không một hồ sơ nhân sự, không một dòng tin tức nào đáng tin cậy.

   Càng tìm, tôi càng thấy như thể mình đang lần theo một cái bóng, càng đuổi theo, lại càng chẳng nắm bắt được.

   Tôi thử nhờ đến một vài người bạn của ba làm trong quân đội, nhưng sau khi tìm kiếm, họ lại lắc đầu.

    "Nếu mật danh của cô ấy là K-07, thì cháu đừng tìm nữa. Họ là cảnh sát đặc nhiệm chuyên phụ trách an ninh quốc gia, được bảo mật kĩ lắm, chú không giúp cháu được."

   Tôi im lặng, dù biết chị là một người chẳng thể và chẳng nên chạm tới, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hụt hẫng. Cuối cùng, tôi gập máy tính lại, không tra nữa.

Tôi cứ nghĩ, duyên phận chúng tôi đến đây là chấm dứt, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh còn éo le hơn tôi tưởng.

Tôi không nghĩ chuyến đi tình nguyện ở vùng núi của mình lại kết thúc bằng việc...bị nhốt trong một căn nhà gỗ, cửa ngoài bị chặn lại và một bà già địa phương đứng trước hiên nhà, chắp tay sau lưng, nước bọt văng tung toé.

"Đã giúp thì giúp cho trót đi, cô phải ở lại đây làm vợ con trai tôi, mông tròn như thế, nhìn là biết dễ đẻ rồi."

Ban đầu, tôi tưởng họ đùa, dù sao nơi đây cũng là vùng cao, phong tục tập quán khác biệt, cách nói chuyện đôi khi cũng hơi thô bạo nhưng không có ác ý.

Tôi chỉ cười xã giao, gật đầu cho qua, lòng thầm nghĩ vài hôm nữa dạy xong thì cứ xuống núi bình thường thôi. Nhưng rồi vali của tôi và điện thoại lại bị trộm mất, cổng làng thì bị khóa bằng dây xích.

Ngày bị trói lại, chỉ có một đứa bé địa phương tôi từng dạy học tròn xoe mắt kéo nhẹ tay áo tôi thì thầm: "Chị đừng la...kẻo bị bà ấy đánh đấy ạ...mấy cô khác có người bị đánh chết rồi đó chị..."

Lúc ấy tôi mới hiểu, mình không phải người duy nhất bị giữ lại, và đây không đơn thuần là một trò đùa nữa rồi.

Trời mưa phùn nhẹ, trắng xoá cả một khoảng đồi trước mặt. Tôi bị ép mặc áo váy dân tộc, đầu quấn khăn hoa, cổ còn đeo thêm chuỗi hạt cườm cứng ngắc, ngồi thu lu trong góc bếp nghi ngút khói củi.

Tôi thở hắt ra, mặt hầm hập lên vì nóng, đáy lòng sôi ùng ục vì tức. Tôi không khóc, chỉ nghiến răng giận dữ. Bà nội nó, tôi mà chui ra được khỏi đây, cả cái làng này không ai yên với tôi đâu.

Ngay khi tôi còn đang rủa thầm thì cánh cửa gỗ bật mở. Một nhóm người tràn vào, ai nấy đều khoác áo tình nguyện, tay cầm túi sơ cứu, nhưng ánh mắt thì không hề đơn thuần.

Họ chuyển động nhanh nhẹn, đôi mắt sắc bén liếc qua từng góc trong căn nhà. Và rồi, người bước vào sau cùng khiến tôi mở mắt kinh ngạc.

Dáng người cao gầy, tóc cột cao gọn gàng, áo mưa lấm bùn, mũ lưỡi trai kéo thấp gần che cả mắt...là chị ấy!!!

"...Sao lại là em nữa?!" - Giọng nữ trầm ấm quen thuộc vang lên.
"...Chị?"

Chị tháo mũ ra, mái tóc đã buộc gọn hơi rối nhẹ vì sự ẩm ướt. Đúng là gương mặt đó, gương mặt lạnh nhạt hằng đêm tôi mong nhớ, không thể lẫn đi đâu được.

Tôi chớp mắt, bỗng nhiên thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Khó khăn lắm mới gặp lại chị, vậy mà bản thân lại trông vô cùng nhếch nhác, chân tay thì bị trói bằng dây gai, mái tóc suôn mượt thì bù xù chẳng khác nào đồ điên, váy áo thì loè loẹt... Chuyến này chỉ có lên núi trốn mới hết nhục quá...

Ling thở mạnh, nhìn chằm chằm vào tôi. Chị phẩy tay cho người rút lui, rồi sải bước đến cởi trói cho tôi.

"Sao em lại ở đây, có bị thương ở đâu không?"
"Huhu, em đi...hức...làm tình nguyện...hức...bị bà kia...hức...bắt làm vợ cho con trai bả."
"Trước khi đi em không tìm hiểu à, bao nhiêu cô gái đến đây đã mất tích rồi!!!"
"HUHUHU, em đâu có cố tình đâu, chị còn la em nữa!!!"

Ling sững người, đỏ mặt lắp bắp, chắc chị cũng chẳng ngờ bản thân sẽ bị tôi ăn vạ như thế.

"C-Chị không có la em mà, tại chị lo thôi, em có bị thương ở đâu không, em nín đi mà..." - Ling hốt hoảng lau nước mắt cho tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa dễ nghe, ah~~, tuyệt quá đi!!!

"...Em không muốn bị lấy chồng, chị cứu em với..."
"Được rồi, chị đưa em xuống núi, em đi được không?"

Tôi giật giật lông mày, thôi thì giả bộ thêm một xíu nữa...biết đâu chị thương hại mình thì sao. Hai hàng lệ vừa ngưng thì lại tiếp tục ứa ra, tôi yếu ớt lắc đầu, ngẩng đôi mắt cún con nhìn chị ấy.

Thế là Ling không hỏi nữa, chị cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi, bế bổng tôi dậy rồi xoay lại ra hiệu cho đồng đội.

    "Tôi đưa cô gái này ra ngoài trước, mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh, chờ chỉ thị tiếp theo của tôi."

Tôi được Ling hộ tống an toàn về đến trạm xá. Sau cơn mưa, bầu trời lại trở nên trong xanh, trong phòng chỉ có tiếng gió quạt quay chậm rãi và tiếng giấy hồ sơ lật đều tay. Lần này...tôi không muốn để vụt mất chị nữa.

"Chị ơi, em đau quá, chị đưa em về nhà với..." - Tôi vùi mặt vào gối, giọng run rẩy như một cô mèo nhỏ, tôi sợ chị thấy phiền, nhưng...không thử thì sao mà biết được?

Tiếng giấy dừng lại, chị đặt tập hồ sơ xuống, đứng dậy bước lại gần tôi. Tôi ngước mắt, chờ đợi một lời từ chối hoặc ít nhất là một cái nhíu mày...nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của chị đặt lên trán mình, rồi vuốt nhẹ xuống tóc.

"Ráng nghỉ đi, ngày mai chị đưa em về nhà, nhé."
"Chị ơi, em tên Orm Kornnaphat, chị tên gì thế?"
"...Chị tên Ling, Ling Ling Kwong, mau nghỉ ngơi đi, cô nhóc lắm lời."

    "..."
    "Chị ơi, nếu em bị bắt cóc nữa thì phải báo ai đây? Hay...chị cho em số điện thoại đi, em để phòng thân một chút í, hứa không làm phiền đâu mà..."

   Tôi trơ trẽn thật đấy, nhưng mà dù sao tôi vẫn có được số của chị. Chỉ là một dãy số ngắn, nhưng trong mắt tôi lúc ấy, nó còn đáng giá hơn cả danh thiếp của thủ tướng.

Tình yêu của chúng tôi dần chớm nở, như bao cặp đôi khác, chúng tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

   Sau khi rời làng, điều đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho chị. Ban đầu, tôi chỉ nhắn vài ba câu ngắn ngủi như "chị ăn cơm chưa" hay "chị đang làm gì thế" cộng thêm vài tấm hình mèo con đính kèm sticker trái tim.

   Chị không trả lời liền, có hôm tới tận nửa đêm mới nhắn: "Chị đang họp, vụ án mới nên có chút bận, xin lỗi vì trả lời em muộn nhé."

   Có hôm chị chỉ trả lời "Ừ" cụt lủn, nhưng tôi vẫn cố nhắn tiếp. Tôi thích cái cảm giác được chị lắng nghe, được chị nhớ tới, dù chỉ một chút thôi.

   Sau một tuần, tôi mạnh dạn hẹn chị.
    "Chị có rảnh cuối tuần không? Em mời đi ăn."
    "Vì biết ơn à?"
    "...Vì em nhớ chị."

   Lần đó chị không từ chối, chỉ im lặng một lúc rồi dặn dò tôi chọn một nơi vắng người thôi, chị sợ đám đông.

  Bữa hẹn đầu tiên, tôi chọn một quán mì ven sông, tôi biết...chị thích ăn mì, không gì có thể qua mặt được bà hoàng stalk như tôi.

   Chị bước đến, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen giản dị, tóc cột gọn, trên tay là một chiếc đồng hồ đơn giản.

    "Sao em chọn món cay thế, đại tiểu thư thích ăn cay à?"
    "Không...em không biết ăn cay... Tại em nghe nói ăn cay thì dễ đỏ mặt, em muốn thấy chị đỏ mặt."

   Chị suýt thì nghẹn, còn tôi thì chống cằm cười khoái chí. Rốt cuộc vì quá cay, nên tôi được chị bù bằng một bữa ăn khác, hahaha, đây mới chính là mục đích thật sự mà tôi muốn đây này.

   Những lần sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Chị không nói, nhưng tôi biết...chị đã bắt đầu mở lòng với tôi hơn.

   Tôi thường gửi cho chị một bức ảnh mỗi sáng, kể những chuyện lặt vặt thường ngày cho chị nghe. Chị hiếm khi trả lời dài, nhưng luôn đọc và nhớ hết những gì tôi nói.

   Có một lần tôi than bị cảm, chị không trả lời liền, nhưng đêm đó, trước nhà tôi treo một bịch cháo nóng hổi, vị bò tôi thích nhất, cùng với vài bì thuốc được kê đơn rõ ràng.

   Tôi đùa chị: "Ôi~~, ai mà thương em thế này, mua cháo mua thuốc đầy đủ luôn. Em muốn lấy thân báo đáp cho người ta quá đi~~"

   Chị đáp: "Ừm, nếu là chị thì chị cũng sẽ làm vậy."

   Tôi đọc mà tim đập loạn, chị không biết rằng, việc bị ốm tôi chỉ nói với mình chị mà thôi, ngay cả ba mẹ tôi còn chẳng biết nữa là...

   Rồi đến một đêm nọ, sau khi ăn lẩu xong, chúng tôi dạo quanh công viên gần đó. Dưới ánh trăng sáng, tôi đột nhiên yếu lòng, lỡ nói: "Chị à, nếu em thích chị thật thì sao?"

   Chị nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, nhếch môi cười khẽ: "Vậy thì mình bên nhau thôi, chị...cũng thích em lắm."

   Tôi sững người, khoé môi run rẩy kéo căng lên. Sau đêm đó, chúng tôi chính thức yêu nhau, vẫn là những lời quan tâm hằng ngày, những buổi đi ăn thân mật vào buổi cuối tuần, nhưng lần này là bằng một thân phận khác, thân mật hơn so với ban đầu.

Bên nhau rồi, tôi mới biết...chị mồ côi... Ba mẹ chị cũng giống chị, là một người vì đất nước, hi sinh trong một lần truy bắt bọn buôn người. Ling khi đó chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi đủ để biết mình mất ba mẹ, nhưng chẳng đủ để tự mình sống sót qua từng ngày.

Chị được chiến hữu của ba mẹ nhận nuôi, nhưng làm sao...chị dám phiền người ta mãi. Năm 18 tuổi, chị báo danh vào trường quân đội, rời xa bọn họ. Chị muốn nối nghiệp cha mẹ, và cũng muốn báo thù những tên đã hại họ.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, chị là nhân tố xuất sắc nhất trong mười năm trở lại đó, tốt nghiệp ở vị trí thủ khoa toàn trường.

Mãi sau này tôi mới biết thêm, từ lúc chị gia nhập SBB (Cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan), bao nhiêu vụ án tồn đọng đã được phá giải, chị nhìn khờ vậy nhưng lại là nỗi sợ của tụi buôn người khắp Bangkok.

Suốt mười năm, chị dành dụm tích cóp để trả ơn cho ba mẹ nuôi, họ thương chị, quyết không nhận, nhưng Ling vẫn khăng khăng báo hiếu cho họ. Chị thật thà và hiếu thảo như thế, tôi thương sao cho hết đây.

Ngày đầu quen nhau, Ling sợ tôi thiếu an toàn, chị lại chẳng hay bên cạnh nên sợ người khác cuỗm mất bảo bảo của chị đi. Thế nên chị dứt khoát đưa tôi ra mắt đồng đội và bạn bè của chị, nhờ họ để mắt tới tôi, thẻ lương cũng cho tôi giữ lấy.

Ôi~~~ sến quá đi, nhưng tôi thích lắm, ra đường có cảnh quan gọi mình là chị dâu nó ngầu bá cháy luôn á.

Bỗng một ngày tôi mất liên lạc với chị tận một tuần, lần này chị chẳng nói năng gì trước, cứ thế biến mất làm tôi lo sốt vó.

Đại tiểu thư như tôi làm sao mà chịu nổi, tôi đập tiền, vận dụng mối quan hệ để kiếm cho ra tung tích người tôi yêu. Tôi ép cung đồng đội của chị thì mới biết, chị đang hôn mê ở bệnh viện, trước khi ngất đi còn dặn dò không để tôi biết vì sợ tôi lo.

Sau khi tỉnh dậy, đập vào mắt chị là đôi mắt sưng húp của tôi, đôi mắt hổ phách chị thích nhất nay ầng ậc nước, đầy uất ức nhìn chị.

Ling điếng người, theo dỗ dành tôi mãi, tôi giận lắm, nhưng cũng vì một lần sóng gió như thế, tôi đã thành công gắp được chị về nhà, bắt đầu công cuộc kim ốc tàng kiều.

   Chúng tôi bên nhau hai năm, chẳng có lấy một lần cãi vã, nếu có, âu chỉ là những lần giận hờn vu vơ, nhưng tất cả đều diễn ra chẳng quá một ngày. Tình cảm ngày càng khắng khít, chúng tôi quyết định ra mắt gia đình và tiến tới hôn nhân.

"...Thứ cho bác nói thẳng, bác không đồng ý chuyện của hai đứa đâu... Không phải vì bác ghét bỏ gì con, nhưng mà con cũng biết nghề nghiệp của con rất là nguy hiểm, bác sợ...nếu con có mệnh hệ gì, con gái bác sẽ đau khổ lắm..."

Tôi lặng người, không biết nên phản ứng ra sao. Tôi chỉ biết ứa nước mắt, nắm chặt tay chị, như thể nếu buông ra, tôi sẽ đánh mất chị mãi mãi.

Ling không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn, sau đó...chị thở khẽ một hơi rồi...buông ra đầu tiên.

Vài ngày sau, Ling xin chuyển đơn vị tác chiến sang vùng biên giới phía Bắc. Chị không nói lý do, và tôi thì không cần phải hỏi.

Tôi biết, rất rõ...chị chọn cách đi xa, vì không muốn tôi bị kẹt giữa tình cảm và gia đình.

Tôi không trách chị, cũng chẳng trách bố, tôi biết họ làm tất cả cũng vì thương tôi. Nhưng...tôi đau, vì tôi biết rõ hai chúng tôi đang dần rời khỏi quỹ đạo của nhau, và không có cách nào níu lại được.

Tôi vẫn nhắn tin hỏi han dù chị không còn trả lời thường xuyên. Tôi vẫn lưu ảnh của chị trong máy, mở ra rồi tắt, tắt rồi lại mở.

Tôi cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tinh thần cho những tháng ngày không có chị. Nhưng...đêm đến, tôi lại nhớ tới vòng tay ấm áp của chị. Ling Ling Kwong, Orm nhớ chị nhiều lắm...

Một ngày nọ sau ba tháng cách xa nhau, tôi biến mất.

Tôi bị bắt cóc ngay giữa trung tâm thương mại, bởi một nhóm người lạ mặt. Bọn chúng có vẻ đã lên kế hoạch khá kĩ lưỡng, gây một vụ hoả hoạn nhỏ, nhân lúc hỗn loạn đã bắt lấy tôi.

Khi bị bịt mắt ngồi trong xe, tôi cố gắng lắng nghe động tĩnh của chúng. Từ những manh mối rời rạc, tôi phát hiện ra...kẻ chủ mưu lại là đối thủ kinh doanh của ba tôi.

   Họ không động được đến ba tôi, vậy nên họ chuyển mục tiêu, chọn cách bắt con gái ông để dằn mặt.

Tôi bị đưa đến một nhà kho cũ ở ngoại ô, trói vào chiếc ghế mục ở trung tâm căn nhà. Chúng không đánh tôi, cũng chẳng tra hỏi, chỉ liếm môi nhìn tôi ngồi đó run rẩy vì sợ hãi.

Tôi cụp mắt, trong lòng thầm cầu nguyện, cầu nguyện chị sẽ như mọi lần đó, luôn luôn có mặt và cứu tôi trong những lúc khốn nguy nhất.

"Chị ơi, em nhớ chị, mau đến cứu em với."

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng súng nổ vang vọng bên tai. Tôi chưa kịp định thần thì cánh cửa bị đã bật tung, một bóng người lách vào qua làn khói, nhanh như chớp.

Tiếng la hét vang lên, tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của ai đó chạy về phía tôi.

Tôi ngẩng lên, là Ling, chị ấy đến rồi!!! Ling nhanh chóng cởi trói cho tôi, mắt chị đỏ ngầu, đầy giận dữ và đau lòng. Nhưng chị ơi...tôi cũng đau khi thấy chị như thế, trán chị chảy máu rồi, vết cắt trên cánh tay cũng sâu nữa...

"Chị đến rồi, bảo bảo đừng sợ, chị đưa em về nhà, về nhà của chúng ta."

Ling nói rất nhiều, chị nói chị đã xin nghỉ làm rồi, chị cũng trả thù cho ba mẹ xong, sau này sẽ chỉ bên cạnh tôi thôi, chị xin lỗi vì đã bỏ mặc tôi ba tháng qua, chị nói chị lo cho tôi nhiều lắm.

Tôi nhào vào vòng tay chị, bao uất ức bấy lâu nay phút chốc vỡ oà. Ling ôm tôi thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một lần nữa thôi...sẽ chẳng còn kịp nữa.

Khói súng tan dần, tiếng quát tháo, tiếng bước chân dồn dập chạy qua hành lang nhà kho. Cả đội đặc nhiệm đã khống chế gần hết những tên trong bọn bắt cóc. Họ ghì chặt chúng xuống nền xi măng lạnh, còng tay ra sau lưng.

Tôi được chị kéo ra ngoài, khoác một chiếc áo ấm thơm mùi hoa nhài của chị. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến khi...

"Cẩn thận!!" - Một tiếng gào thất thanh vang lên từ phía sau.

Tôi ngoái lại, một tên trong bọn chúng, mặt đầy máu nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự căm hận đã thoát khỏi tay trói, hắn cầm khẩu súng rơi trên đất, nhắm thẳng vào tôi.

Tôi chưa kịp suy nghĩ, Ling đã ôm lấy cơ thể tôi, nhấn đầu tôi vào lòng chị.

"ORM!!"

Tiếng súng nổ chát chúa, xé toạc khoảng không, ba phát đạn được bắn ra, một từ viên cảnh sát bên cạnh, hai...là từ nòng súng của hắn.

Cả cơ thể tôi chấn động vì lực va đập, không phải từ làn đạn bắn ra, mà từ thân thể Ling đổ ập lên người mình.

Tôi lùi lại, hoảng loạn giữ lấy chị: "Chị?! Ling!!"

Máu tuôn ra từ bên sườn và bả vai chị, áo trắng nhuộm đỏ trong tích tắc. Chị vẫn còn mở mắt nhưng ánh nhìn bắt đầu mờ đi.

"Em...không sao chứ..."
"KHÔNG! Chị đừng nói nữa!"

Tôi giữ lấy mặt chị, hai tay run bần bật.

"Tại sao chị lại làm vậy?! Chị bị điên rồi sao?!"
"Vì...đáng mà." - Môi chị tái nhợt, nhưng vẫn ráng gượng cười để tôi bớt lo.

Tôi nghẹn lại, cố gắng gào lên trong tiếng nức nở, tay không ngừng đè vào vết thương để cầm máu.

"Cấp cứu!! Mau lên! Có người bị thương! MAU LÊN!!! Chị không được ngủ, Ling, chị nghe rõ không?! Chị mà ngủ là em sẽ không tha cho chị!!!"

Chị thều thào, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

"Chị không sao...chị hứa rồi mà...sẽ bảo vệ em... Bảo bảo...chị...yêu...em...yêu em...rất...nhiều. Chị xin lỗi...vì chẳng thể khiến em hạnh phúc..."

"Hức...đ-đừng nói nữa, chị đừng nói nữa mà, chị phải ở bên em, chị đừng ngủ mà, hức, một chút nữa thôi, LING LING KWONG!!!"

Rồi sau đó, chị thiếp đi, cơ thể trở nên lạnh ngắt. Khoảnh khắc đôi mắt đó nhắm nghiền lại, bàn tay đang vuốt ve má tôi vô lực trượt xuống và mang một nửa linh hồn của tôi rời đi.

Dẫu cho tôi có gào thét đến thế nào, chị vẫn nằm đó, im lặng, bất động, khiến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo, tôi biết, người sắp rời xa tôi...mãi mãi.

   Vì kiệt sức, tôi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ, là khi Ling Ling bị đưa lên một chiếc xe cứu thương khác, lại một lần nữa, chúng tôi bị chia cắt.

Ngày tỉnh lại, tôi nhận được một bức thư tay từ Ling Ling Kwong, bức thư vốn được dùng để cầu hôn, cuối cùng lại phải trao đến tay tôi trong hoàn cảnh này.

  Chị vẫn sến súa như thế, ngay từ câu mở đầu, đã viết:

[Orm Kornnaphat Sethratanapong, em là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Em là người đầu tiên và duy nhất khiến chị yêu điên cuồng, là ánh sao soi đường cho chị vào những ngày tăm tối nhất.]

Chị kể về lần đầu gặp tôi ở quán bar, khi tôi bị bắt đi, mặt mày tái mét nhưng đôi mắt vẫn rực lửa. Chị nói chị thích cái cách tôi không chịu thua, thích cả cách tôi mỉm cười, dù trong lòng có loạn đến mấy.

Thì ra...không chỉ mình tôi, mà ngay cả chị, cũng đã rung động với tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Chị bảo, tôi không chỉ là tình yêu của chị, mà tôi còn là người khiến chị tin rằng, cuộc đời này...đáng để giữ lại dù chỉ một giây.

Rồi chị viết:

[Chị đã đặt một chiếc nhẫn bên trong ngăn kéo thứ hai bên trái của tủ sách nhà của chị, cạnh đĩa nhạc em thích. Nếu em đồng ý trở thành vợ của chị, hãy đeo nó và gọi cho chị, chị sẽ đến tìm em, cùng với chiếc nhẫn còn lại.]

Cuối cùng, chị nói chị thương tôi, mong tôi có thể vui vẻ đến suốt cuộc đời. Nhưng...chị ơi, làm sao em có thể sống hạnh phúc mà thiếu chị đây?

Tôi gập thư lại, tay run khẽ, chiếc nhẫn bạc nằm trong lòng bàn tay tôi, lạnh lẽo như trái tim tôi lúc này. Nó không lộng lẫy, không cầu kỳ, chỉ có một dòng chữ nhỏ được khắc ở mặt trong: [Còn sống, là còn yêu.]

Tôi ngồi trong căn phòng cũ của chị, mọi thứ vẫn như lần cuối cùng tôi bước vào. Căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Đĩa nhạc chị từng bật mỗi tối vẫn nằm cạnh ngăn kéo, bám bụi, nhưng chưa từng bị dời khỏi.

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, vừa vặn đến hoàn hảo. Tim tôi đập mạnh, như thể linh hồn tôi đang nghe theo tiếng gọi ở đâu đó.

Tôi cầm điện thoại, đắn đo nhìn màn hình tối đen. Chị nói tôi gọi cho chị, nhưng gọi...bằng cách nào đây?

Tôi bật khóc, không phải vì tuyệt vọng, mà vì trái tim tôi...vẫn tin, tin chị sẽ chẳng thất hứa với tôi, tin rằng...chúng tôi sẽ lại một lần nữa về bên nhau. Chị ơi, em nhớ chị rồi...

P/s: Bùn he, chương này để tri ân Only You sắp tới nhe quí zị🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top