Cọc đi tìm trâu
Universe 5: Bác sĩ Pháp Y x Ma cà rồng
Ảnh minh hoạ:
Transylvania là một vùng đất cô tịch, nơi thời gian dường như chảy chậm hơn phần còn lại của thế giới, nơi có những ngọn đồi uốn lượn, phủ kín bởi rừng rậm và sương mù dày đặc suốt bốn mùa.
Và cũng là nơi...những câu chuyện kỳ lạ không bao giờ được đăng báo, từ những lâu đài cổ nằm chênh vênh trên vách đá, cho đến các hầm mộ phủ bụi rêu sâu dưới lòng đất.
Truyền thuyết về loài sinh vật bất tử đã ăn sâu vào đất đá nơi đây. Làn da trắng lạnh như tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ như than hồng vùi trong tro tàn và bước chân không vang tiếng động, chúng không ngủ vào ban đêm, cũng chưa từng thật sự thức vào ban ngày.
Dân làng không nhắc đến tên chúng, chỉ có những búi tỏi cô độc treo bên khung cửa, mọi lối ra vào đều bị đóng kín khi trời tối và một lời cầu nguyện...rằng hôm đó sẽ không có ai gõ cửa lúc nửa đêm.
"Bác sĩ Kwong, có một ca mới chuyển từ tang lễ ở Brasov, nhưng mà...ca này lạ lắm, cảnh sát còn không muốn động vào nữa cơ."
Ling Ling tháo găng tay, nhàn nhạt liếc nhìn cô gái vừa gõ cửa phòng khám nghiệm.
"Họ gửi giấy tờ đến chưa ạ?"
"Rồi, đầy đủ. Nhưng mà..."
"Nhưng gì? Sao mặt chị tái mét thế?"
"Hồi sáng, cảnh sát phát hiện cô ấy nằm bất tỉnh trong rừng, không có nhịp tim, không phản xạ, họ nghĩ là đã chết rồi nên đưa vào nhà xác. Nhưng ban nãy...lúc người quản lý mở tủ đông ra để chuyển tới chỗ mình, mắt cô ấy mở to...giống như..." - Nene rùng mình ôm lấy bả vai, sự sợ hãi lan tràn từ đầu đến chân.
"...Chị đùa với em hả, chị Nene." - Ling Ling cau mày, vẻ khó tin thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Chị nói thật đó, người ta báo lại với chị là đồng tử cô ấy vẫn co lại, da thì lạnh như đá, em không thấy bất thường à, chị rút vụ này nha Ling, thấy ghê quá..." - Nói xong, Nene liền chạy biến lên phòng hành chính, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.
Ling Ling Kwong sa sầm mặt, mím môi bước vào phòng chứa xác, trong lòng không vui vẻ gì mấy.
Cô chưa bao giờ tin vào những thứ như hồn ma hay lời nguyền, nhưng đôi khi, y học hiện đại vẫn không thể giải thích được mọi thứ, và...cô cũng hơi sợ một tẹo thật.
Khi bước vào phòng lạnh, thứ đầu tiên Ling Ling nhận ra là...cô gái này rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, trên người không có dấu hiệu của sự xô xát, không có vết thương nào rõ ràng, không tụ máu, không gãy xương.
Ngũ quan cô ấy rất đẹp, có vẻ là con lai Đông Âu, làn da trắng đến mức Ling Ling có thể thấy từng mạch máu xanh thẫm ẩn hiện bên dưới, đôi môi theo lý phải tím tái lại mang màu đỏ sậm, một thứ màu đỏ giống như máu, khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm phần sắc sảo.
Cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, trông giống một nàng công chúa ngủ trong rừng hơn là một kẻ đã chết bất đắc kì tử.
"Chị Nene cứ giỏi hù mình, làm gì có chuyện xác chết biết mở mắt chứ." - Ling Ling lầm bầm, trong lòng không ngừng khinh bỉ cô đồng nghiệp nhát cáy của mình.
Ling Ling rút một cây đèn pin chuyên dụng, chiếu thẳng vào đôi mắt hổ phách bên dưới. Ánh sáng vừa phản chiếu, đồng tử đen láy liền co lại, cùng theo đó, một giọng nói đầy ma mị, như lời mời gọi từ quỷ dữ vang lên trong đầu Ling Ling.
"Bác sĩ Ling Ling, rất vui được gặp chị..."
"M...ma..." - Ling Ling tái mặt lùi một bước, không rời mắt khỏi người vừa nhếch môi cười với mình, ngón tay vô thức siết lấy đèn pin như thể nó có thể dùng làm vũ khí bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.
Não Ling Ling không ngừng nhảy số nhớ về những cuốn sách khoa học mà cô đã đọc, những buổi toạ đàm y học mà cô đã tham gia, nhưng tuyệt nhiên không có trường hợp nào có thể giải thích được vì sao lại một xác chết có thể vừa cười vừa nói tên chị một cách chuẩn xác như vậy.
Cô gái vẫn nằm yên, đôi môi khẽ nhếch như thể đã nhìn thấy một điều gì đó thú vị. Đôi mắt hổ phách mở ra, chăm chú nhìn Ling Ling như thể đã biết nhau từ rất lâu.
"Chị đừng sợ, em không hại chị đâu." - Giọng nói ấy không còn vang trong đầu nữa, mà phát ra từ miệng cô gái trước mặt Ling Ling, đầy trong trẻo và có vẻ khá là "tỉnh táo".
"Cô...cô là ai? Vì sao cô lại ở đây?" - Ling Ling nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy.
"Em không biết nữa..."
Ling Ling lùi thêm nửa bước, thò tay bật công tắc báo động khẩn cấp dưới bàn, gương mặt cứng đơ rỉ ra vài tầng mồ hôi lạnh.
"Cô tên gì?"
"Orm...hình như...em tên Orm."
"Cô rốt cuộc là ai? Cô đến từ đâu?!"
"Transyl...hay...em không chắc nữa. Em...không nhớ...." - Orm ngẩn ra, lẩm bẩm. Cô vô thức đặt chân xuống sàn, dáng vẻ muốn đến gần khiến Ling Ling hồn vía lên mây.
"Cô cô cô, cô đứng yên đó, không được lại gần tôi. Tại sao cô biết tên tôi?" - Ling Ling trừng mắt gào lên, đôi chân dài run rẩy vô lực tựa vào cái bàn đằng sau.
Orm nghe vậy liền dừng chân, nghiêng đầu khó hiểu, chỉ tay lên ngực trái của đối phương: "Bảng tên của chị kìa, em...đâu có làm gì đâu, sao chị sợ em thế🥺!?"
Ngay lúc đó, cửa bật mở, Nene cùng hai nhân viên an ninh chạy vào.
"Ling Ling! Em gọi báo động à? Có chuyện gì...vãi!!!"
Ba người vừa bước vào đều ngây người nhìn về phía "xác chết" đang ngồi trên bàn khám nghiệm, đôi chân trần buông thõng, mái tóc dài rũ xuống hai vai, trông...không khác một người còn sống sờ sờ.
Một trong hai bảo vệ giật lùi, tóc gáy dựng đứng lên: "Cái xác...đứng dậy kìa!!"
Ba người vừa vào vội chạy đến sau lưng Ling Ling núp vào khiến cô trợn tròn mắt: "Mấy cái người này, rồi là ai cứu ai đây hả???"
Nene run rẩy: "Nó...nó nói chuyện được không Ling?"
"Cô ấy có vẻ không nguy hiểm." - Ling Ling Kwong âm thầm đánh giá cô gái đang tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Một nhân viên an ninh âm thầm gọi bộ phận điều tra, người còn lại lấy điện thoại định quay nhưng bị Ling Ling ngăn lại.
"Khoan đã, không được quay. Đây là bệnh nhân chưa xác định được tình trạng, không được lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, hơn nữa phải tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân."
"Nhưng mà..."
"Quy tắc là quy tắc." - Ling Ling đanh giọng, gương mặt nghiêm túc khiến hai người nhân viên tiếc nuối cất điện thoại vào.
Hai giờ sau, phòng giao ban ở tầng ba sáng đèn. Ling Ling ngồi thẳng lưng, đối diện là ba người mặt mày khá nghiêm trọng. Một người là đại diện sở y tế, một cảnh sát, và một nhân viên pháp lý mặc vest nhăn nhúm vì thiếu ngủ.
Người đại diện sở y tế mở lời: "Theo báo cáo của cô...cô gái tên Orm đó, không có mạch, không hô hấp, nhưng vẫn tỉnh táo?"
"Vâng, hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy có thể nói chuyện mạch lạc và phản xạ cũng khá tốt." - Ling Ling gật đầu, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện thường ngày.
"Cô có chứng minh được cô ta còn sống không?"
"Tôi không có bằng chứng sinh học chính xác, nhưng...cũng không có bằng chứng nào xác định cô ấy đã chết."
"Vậy chúng ta phải làm gì với cô ấy đây? Tôi không tìm được thông tin định danh của cô ấy, giống như...cô ấy không tồn tại vậy, không tìm được những thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hay người thân thì tôi cũng hết cách."
Một phút im lặng trôi qua, Ling Ling cau mày nói: "Tôi nghĩ chuyển cô ấy sang cơ sở nghiên cứu y sinh sẽ hợp lý hơn. Bên đó có thiết bị giám định, có bảo vệ, có cách ly, hợp lí nhất rồi đó."
Người của sở y tế lập tức lắc đầu, vẻ mặt bất lực: "Cơ sở nghiên cứu từ chối nhận. Họ nói cô ấy không có hồ sơ định danh, không có mã số bệnh nhân, cũng không có quốc tịch rõ ràng. Về pháp lý, cô ấy không tồn tại, nên...không ai muốn đứng ra chịu trách nhiệm cả."
"Thế bệnh viện?" - Ling Ling hất cằm, giọng lạnh tanh.
"Không thể làm giấy nhập viện nếu chưa có chẩn đoán y tế hợp lệ. Vả lại..." - Người kia ậm ừ: "...Cô ấy trông không giống một người bệnh cho lắm."
Một lúc im lặng trôi qua, viên chức pháp lý chịu không nổi nên ngáp dài, vừa ghi chú vừa lười nhác nói: "Vậy thì giao tạm cho người có chuyên môn theo dõi đi, lưu giữ tại chỗ đến khi hoàn tất xác minh pháp lý là được."
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng liền dồn hết lên người Ling Ling. Cô nhíu mày, giọng chậm rãi:
"...Mấy người nhìn tôi làm gì?"
"Cô là người đầu tiên và duy nhất tiếp xúc với cô ấy, hơn nữa cô cũng là bác sĩ pháp y đứng tên hồ sơ, cho nên..." - Đại diện sở y tế nhanh nhảu lên tiếng, giọng pha chút xoa dịu.
"Ý mấy người là...bắt tôi mang cô ta về nhà?" - Ling Ling ngả nhẹ ra lưng ghế, hờ hững nhìn ba người kia khiến họ hơi chột dạ.
"Tạm thời thôi mà...cô chỉ cần theo dõi, báo cáo, và đảm bảo không ai bị cắn, à... ý tôi là...bị thương...là được, nếu có thì...nhớ ghi chú lại..." - Người của sở y tế cười gượng.
"Tôi là bác sĩ pháp y, không phải nhân viên công tác xã hội, nhà tôi không phải trạm cứu trợ sinh vật không xác định..." - Ling Ling khịt mũi lẩm bẩm.
Không ai trả lời, ba người kia cúi đầu lúi húi đọc hồ sơ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Một phút sau, Ling Ling tặc lưỡi đứng dậy, rút bút từ túi áo blouse. Cô xé một trang giấy khỏi tập biên bản, viết nhanh mấy dòng, ký tên, rồi gom lại hồ sơ.
"Được rồi, tôi sẽ mang cô ấy về, nhưng nếu cô ấy bay lên trần nhà và lật ngược tôi như trong mấy bộ phim kinh dị... Tôi thề, dù có ra sao cũng sẽ lôi hết mấy người theo cùng!!!"
Tối hôm đó, sau khi ký xong đống giấy tờ dày như hồ sơ án mạng, Ling Ling miễn cưỡng đưa Orm về nhà mình.
Trên đường đi, cô giữ khoảng cách rõ ràng, ít nhất phải hơn một mét. Orm đi theo sau, bước chân rất nhẹ, không phát ra tiếng càng khiến Ling Ling nổi da gà, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi bão.
"Làm sao một người không có mạch, không thở, vẫn có thể đi đứng y như người bình thường cơ chứ? Cô ấy liệu có phải ma cà rồng không đây? Liệu cô ấy có hút máu mình không, mẹ ơi sợ quá huhu🥲🥲🥲." - Câu hỏi không có đáp án đó cứ quay mòng mòng trong đầu cô đến tận lúc về nhà.
Ling Ling Kwong đứng trước cửa nhà, tay cầm túi hồ sơ, nặng nề liếc nhìn người đang sánh vai cạnh bên.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Orm ngẩng đầu, mở một nụ cười ngây thơ: "Chỗ này ấm quá đi, ấm hơn phòng lạnh ban nãy luôn, em thích lắm!!!"
"Thích gì mà thích, tôi không có thích." - Ling Ling cố nén sợ hãi trong lòng, bực bội gắt lên.
"Chị không thích em, nhưng mà ban nãy chị cũng đâu có từ chối đâu😗."
Ling Ling làm như không nghe thấy, lẳng lặng mở cửa nhà rồi nói nhỏ: "Cô nhớ phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà đó, không làm ồn, không được doạ hàng xóm, đặc biệt là không được hút máu người ta!!!"
Orm quay lại, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh: "Chị yên tâm, em không hút máu ai đâu, máu chị là thơm nhất rồi mà."
Ling Ling tái mặt khựng lại, vô thức lê bước cách xa Orm thêm hai mét.
"Cô...à ờ em ở yên đó chị đi lấy mền cho em, thời gian này em chịu khó ngủ ở sofa phòng khách đi. Ở tạm thôi, chắc khoảng một tuần hoặc đến khi nào có kết luận từ sở cảnh sát và hội đồng y tế thì em có thể trở về."
"Rõ, bác sĩ Kwong." - Orm mím môi kìm lại khoé môi sắp nâng lên, trong lòng không ngừng đánh giá sự nhát cáy của cô nàng bác sĩ Pháp Y trước mặt, người gì mà yếu bóng vía thấy sợ, doạ có xíu đã quéo càng rồi!?
Orm ngồi ngoan ngoãn trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối, tò mò nhìn quanh nhà. Chẳng hiểu tại sao, ánh mắt cuối cùng lại dán chặt vào Ling Ling đang ôm mền đi tới, lần này là nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Em...em còn nhìn gì?" - Ling Ling đứng cách Orm một mét, sợ sệt quăng mền lên ghế sofa rồi lùi lại nửa bước.
"Chị cử động nhanh hơn em tưởng."
"Cái gì cơ?"
Orm mỉm cười vỗ nhẹ lên sofa, trông thư thái như một nữ chủ nhân thực sự của căn nhà: "Không có gì, em chỉ nghĩ...nếu chị sợ em, tại sao lại để em vào nhà?"
Ling Ling cứng họng, mắt đảo liên tục, không lẽ bây giờ cô nói là mình bị ép buộc, nghe nó hèn lắm...
"Chị...chị không sợ, chị chỉ là cảnh giác với người lạ thôi, nó khác nhau."
"Cảnh giác đến mức...để thêm đèn cầu thang, ngủ cửa khóa ba lớp, dao dọn hết, camera quay thẳng vào sofa?"
"...Em không cần liệt kê." - Ling Ling đỏ mặt quay đi, bị bắt quả tang thật sự không dễ chịu xíu nào, mắc cỡ gần chết...
Orm nhún vai, có vẻ chẳng để tâm cho lắm: "Em chỉ muốn nói là...nếu em thật sự muốn hút máu chị, thì chắc chị không kịp khóa cửa là đã khô xác với em rồi."
"E-Em em em, ngủ yên ở đây, không được lên trên tầng, không được lại phòng của chị, không vào bếp nếu không có chị, không có ăn thịt sống trong tủ lạnh, ở yên tại cái sofa này cho chị."
Ling Ling nhắm mắt nói liền một mạch những yêu cầu phi lý ép Orm phải tuân theo, vô lại y hệt mấy tên chồng gia trưởng bắt nạt cô vợ bé nhỏ.
"Vậy làm sao chị biết em có nghe lời chị không, hay chị định ở cạnh em cả ngày để giám sát à?"
Ling Ling định phản bác nhưng khựng lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Orm lục lọi tủ lạnh lúc nửa đêm, khoé miệng rỉ máu là da gà da vịt bắt đầu nổi cục cục, khoé miệng bắt đầu co rút.
"Mai mai đi chị mua tủ khóa. Còn hôm nay...em...em không được mở gì hết."
Orm mỉm cười, rất ngoan ngoãn: "Chị sợ em thật nhỉ? Em không có ăn thịt sống đâu mà..."
Ling Ling định nói "không", nhưng cuối cùng lại khẽ gật đầu, thành thật đến ngạc nhiên.
"Tại...em không giống bất cứ thứ gì chị từng biết."
Orm chống cằm, cười nhẹ: "Vậy chị có thể coi đây là một trải nghiệm mới mẻ đi, đừng căng thẳng quá như vậy."
"Mới mẻ khỉ gì, một tình huống cực kì nguy hiểm nhưng không có hướng dẫn xử lý thì có!!!"
Orm ngả người xuống sofa, mắt vẫn dõi theo Ling Ling Kwong, cái nhìn vừa sắc bén, lại có phần nhàn nhã, giống một cô mèo kiêu ngạo đang thưởng thức con mồi của mình.
"Ngủ ngon nhé, bác sĩ Kwong. Nếu em có bò vào phòng chị lúc nửa đêm thì cũng đừng hoảng, em...chỉ muốn hỏi mượn cái sạc điện thoại thôi."
"Em không có điện thoại, mược sạc làm gì." – Ling Ling nheo mắt nghi ngờ.
"Thì...em mượn điện thoại của chị."
"Em...em ở yên đó, chị đi lấy điện thoại dự phòng của chị cho em. Nhớ, không được vào phòng chị có biết chưa."
Orm cười khẽ, tự nhiên thấy ghẹo Ling Ling cũng vui vui.
Đến giờ đi ngủ, Ling Ling chặn gối bốn phía, đắp chăn kín cổ nằm trên giường. Trên tay nắm cửa là ba lớp khóa, trong tay còn nắm sẵn một bình xịt tiêu, đèn ngủ được bật sáng, camera kết nối thẳng đến điện thoại, hướng vào sofa – nơi Orm đang nằm rất ngay ngắn, tay chắp trước ngực như...một xác ướp lịch sự.
Ling Ling dán mắt vào màn hình, Orm vẫn nằm yên, không thở, không cựa quậy. Ling Ling rùng mình, không ai bình thường lại ngủ mà không thở như vậy hết á!!!
Ling Ling kéo chăn kín đầu, nhắm mắt, thầm nghĩ: "Sáng mai dậy, nếu cổ còn nằm yên như vậy, mình sẽ đặt lịch trừ tà. Không cần biết mình là bác sĩ khoa học hay gì nữa, cứ vậy hoài là mình điên mất thôi."
Từ hôm Orm dọn về sống cùng, Ling Ling Kwong lần đầu được sống trong một thế giới mới, nơi mọi bản năng cảnh giác đều bật ở mức tối đa.
Buổi sáng đầu tiên, Ling Ling lười biếng mở mắt, đầu còn hơi choáng vì giấc ngủ chập chờn đêm qua. Cô ngồi dậy, vươn vai bước ra ngoài hiên thì thấy Orm đang thong thả uống trà.
"Em dậy từ mấy giờ rồi?"
"Em dậy từ ba giờ sáng, tại tiếng chuông báo thức nhà hàng xóm ồn quá."
"...Em nghe xuyên tường à?"
Orm mỉm cười châm trà, giọng nói có chút trêu chọc: "À, em còn nghe cả tiếng chị nghiến răng khi mơ thấy hồ sơ chưa duyệt nữa cơ. Chị dễ thương thật đó."
Ling Ling suýt sặc nước miếng. Chị ho khẽ, giơ tay với lấy cốc cà phê vừa pha, định phản bác...nhưng chợt chạm phải thứ gì đó mềm mềm trong lòng bàn tay...là một củ tỏi.
"Chị tính bỏ tỏi vào ly của em hả?" – Orm ngẩng đầu, lông mày hơi nhướng.
Ling Ling giật mình, đỏ mặt giấu củ tỏi ra sau lưng: "Không! Chị...chị định bỏ vô túi ngủ! Lúc dọn chăn gối...cầm nhầm nhầm thôi!"
Orm đặt tách trà xuống bàn, nhìn chị bằng ánh mắt nghiền ngẫm: "Vậy mai chắc chị định bỏ thánh giá vô dép em đúng không?"
Ling Ling gãi cổ, rõ ràng đang nghĩ cách chống chế, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói nhỏ: "Chị đâu có biết em uống trà buổi sáng đâu..."
"Yên tâm đi, mấy thứ đó không có tác dụng với em đâu, thời đại này rồi mà, em có thể ăn được thức ăn của con người đó, máu chỉ để duy trì sự sống thôi, uống máu động vật một tháng một lần là được. Có điều..."
Orm ngập ngừng, rồi nhếch môi cười khẽ, tiếng cười khiến Ling Ling sởn gai óc: "...em có muốn uống thêm hay không, thì phải xem tình hình đã..."
Ling Ling cười khan, nhanh nhẹn vứt củ tỏi vào thùng rác rồi chạy trối chết về phòng ngủ đóng sập cửa lại. Cô dựa lưng vào tường, tim đập lộp bộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cái gì mà...'xem tình hình đã' chứ. Ghê muốn chết..."
Buổi trưa, Ling Ling đang trong ca trực, vừa rửa tay xong đã tranh thủ nhắn một dòng cảnh báo:
[Không được vào phòng thí nghiệm. Không được mở tủ lạnh tầng 2. Không được đụng tới ngăn đông]
Mười giây sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn ngắn gọn nhưng sát thương cao hiện lên.
[Trễ rồi, em mới mở tủ lạnh tầng 2 nè. Trong đây có hủ mứt dâu chị làm đúng không? Em lỡ múc một thìa rồi, mùi y chang mùi máu chị luôn á. Ngon ghê😌!!!"]
Ling Ling suýt làm rớt điện thoại xuống sàn phòng khám nghiệm, một trận tê rần chạy dọc sau đầu.
"...Cô nhóc này định giết mình bằng lời nói thật hả?"
Cô vội nhắn lại: [Cô ăn cái gì cũng được, đừng ăn nói tào lao nữa có được không!?]
Dấu ba chấm hiện lên, Ling Ling hồi hộp chờ đợi.
Orm trả lời: [Vậy...em ăn chị nhé😉."]
Ling Ling cắn môi xóa sạch đoạn hội thoại, hai má phúng phính trắng nõn dần chuyển sang màu đỏ của gấc.
Tối đó, vừa mở cửa bước vào, Ling Ling đã thấy Orm ngồi khoanh chân giữa phòng khách, trước mặt là một tập giấy vẽ và vài cây bút chì màu.
Cô bước lại gần, cau mày: "Em đang làm gì đó?"
Orm không trả lời ngay, chỉ nghiêng người nhấc tờ giấy lên, chìa ra trước mặt Ling Ling một bức vẽ khá chi tiết.
Ling Ling Kwong trong tranh khoác một chiếc áo blouse trắng, tay cầm dao mổ, phía trên đầu là một vầng hào quang nhỏ xíu.
"Em...vẽ chị thành thiên thần pháp y hả?" – Ling Ling chớp mắt, không biết nên cảm động hay cảm lạnh nữa...
"Chị cứu em khỏi phòng lạnh, còn cho ăn, cho ở, lo lắng, kiểm tra mạch dù em không có mạch... Không thiên thần thì là gì?"
"Là...là bác sĩ! Chỉ là bác sĩ chăm lo cho bệnh nhân thôi!!!"
Orm ngước lên, môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa dò xét: "Vậy bác sĩ có thể cho bệnh nhân ngủ trên giường được không ạ, em nằm sofa đau lưng quá à~~"
Ling Ling nghe xong liền giật lùi đúng một bước rưỡi: "Không! Không có chuyện đó! Em ngủ sofa. Cấm vào phòng chị. Đặc biệt là ban đêm!"
"Em có nói đêm đâu. Ý em là...ngủ trưa chung thôi mà." - Orm chớp mắt nhỏ giọng, hệt như một chú mèo lười biếng đang nũng nịu.
Ling Ling không cần suy nghĩ, cầm ngay cái gối ôm gần nhất, phóng thẳng vào đầu đối phương.
"Mơ đi, má cà rồng, đừng có hòng dụ dỗ ta!"
Orm nhanh tay đỡ lấy chiếc gối đang lao đến, không quên nháy mắt trêu: "Mơ mà có chị thì em cũng mơ suốt đời luôn á."
Ling Ling quay phắt chạy đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, nhưng...khuôn mặt đã sớm đỏ đến tận mang tai.
Nửa đêm, Ling Ling đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng sột soạt phát ra từ bếp.
Cô bật đèn pin điện thoại, tim đập thình thịch, lần mò bước ra ngoài hành lang, ánh sáng vừa rọi tới, một thân hình cao gầy liền hiện lên trước tủ đông.
Orm đứng đó, áo hoodie rộng thùng thình, tóc xõa, dáng vẻ mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn yếu.
"Em làm gì đó? Giữa đêm mà lục tủ như ăn trộm vậy?!" - Ling Ling với tay bật đèn bếp, giọng nói không giấu nổi sự bất lực.
Orm quay lại, tay cầm hũ mứt dâu, vẻ mặt hết sức vô tội: "Em đói...tự nhiên em thèm máu, nhưng mà không có nó nên em kiếm đồ ngọt ăn tạm. Mứt dâu chị làm thơm quá trời...mùi giống máu chị quá nên em..."
"Em...aizzz!!!" - Ling Ling vò đầu, không biết phải làm sao với cô nàng lắm trò trước mặt.
Orm híp mắt, múc thêm một thìa ăn chậm rãi, vẻ mặt hưởng thụ như đang thưởng thức một ly rượu vang hảo hạng.
"Ý em là mùi giống thôi, rất giống luôn á, nhưng cái vị thì không, em cá luôn, máu chị chắc chắn sẽ đặc hơn, thơm hơn...mà chắc cũng đậm đà hơn nữa."
Ling Ling muốn hét lên cho thật lớn, không phải vì sợ bị hút máu, mà vì cô sắp stress đến nơi rồi. Trên đời này làm gì có ai nghe người khác miêu tả vị máu của mình mà có thể lọt tai được cơ chứ?
"Em đang xem chị như một món ăn tráng miệng đó hả?!"
Orm lắc đầu, mặt mày đột nhiên trở nên nghiêm túc:
"Nonono, chị phải là món chính chứ, nhưng mà em đang kiêng đường, nên nếu chị cho thì em nếm chút xíu là đủ rồi."
Ling Ling Kwong lập tức quay gót về phòng, đóng cửa rầm một tiếng, khóa ba lớp khoá, rồi leo lên giường trùm chăn qua đầu.
Trong chăn, chị nằm im, mắt mở trừng trừng, tay siết chặt một cái móc khóa hình tép tỏi mini, một mặt không ngừng cầu nguyện với thần linh, một mặt lại lôi cả nhà Orm ra hỏi thăm tất cả một lượt.
"Sống với con nhỏ này, chắc mình chết vì tăng huyết áp chứ không phải vì bị hút máu quá, lạy Chúa trên cao, nam mô A Di Đà Phật..."
Ngoài phòng khách, Orm nhai nốt thìa mứt cuối cùng, nhỏ giọng: "Chị khoá cửa kĩ thật đấy, nhưng nếu em muốn vào thì chị khóa cũng như không à..."
Orm lẩm bẩm rồi cười khẽ một tiếng, điềm nhiên leo lên sofa, giữ chữ tín không vào phòng quấy rầy. Cô chỉ nằm đó, lặng yên, như thể...đang kiên nhẫn đợi ai đó mở lòng trước.
Sáng hôm sau, Ling Ling dậy sớm, vào bếp pha cà phê như thường lệ. Nhưng khi quay người lại, mắt cô chợt dừng ở sofa.
Orm nhắm mắt, đầu tựa vào tay vịn, chăn đắp lệch sang một bên, mái tóc dài buông xoã, môi hơi mím lại, vẻ mặt bình yên nhưng...trông hơi cô đơn.
Một cảm giác lạ kỳ chợt lướt qua trong lòng Ling Ling, không rõ là gì, nhưng cô cũng chẳng thể làm ngơ.
Cô bước lại gần, nhìn chăm chú vào chiếc mền mỏng te đã đưa cho đối phương cách đây mấy ngày. Đúng là cô đã tự mình đưa cho Orm, bây giờ không hiểu sao tự dưng lại thấy áy náy dễ sợ...
Ling Ling miên man suy nghĩ rồi thở hắt ra một hơi, cất bước trở về phòng, vì quá tập trung, nên vô tình bỏ lỡ khoé môi đang giương lên của ai đó trên sofa.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong và dọn dẹp, Ling Ling đứng lưỡng lự trước cửa phòng ngủ, quay lại nhìn Orm vẫn còn đang lau bàn bằng khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Này, em..."
Orm ngẩng lên.
"Vào ngủ trong phòng chị đi, phòng khách không có lò sưởi, lỡ em cảm lạnh thì phiền lắm."
"Vào đó...em ngủ dưới đất ạ?" - Orm cụp mắt, khuôn mặt tội nghiệp khiến Ling Ling không nhịn được thở dài lần hai.
"Giường chị rộng."
"Đồ ngốc Ling Ling, ma cà rồng sao có thể cảm được chứ."
Orm nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Chị chắc chứ? Không sợ em lăn tới gần, rồi...vô tình liếm trúng cổ chị à?"
"Chị đạp em xuống đất đó."
"Được, em chấp nhận rủi ro."
Một lúc sau, Orm bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, trên người mặc bộ đồ ngủ cotton nhăn nhúm...rõ ràng là của Ling Ling. Áo thì quá rộng, tay áo che cả bàn tay, nhưng quần thì lại có chút ngắn, không qua nổi mắt cá chân.
Ling Ling liếc qua, lập tức hỏi: "Bộ đồ đó chị cất ở ngăn trong cùng, gấp gọn, khóa kéo, sao em biết mà lấy vậy?"
Orm bước tới mép giường, cười toe toét, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu: "Em có năng lực tìm đúng thứ chị không muốn em thấy đó. Ma cà rồng cấp cao như em có độ chọn lọc cao lắm." - "Tại bộ này thơm mùi của chị nhất đó, đồ ngốc của em."
"...Đáng lẽ chị nên mua đồ ngủ có hình sọ người cho em mặc."
"Không sao, miễn là của chị, có ra sao em cũng sẽ mặc."
Ling Ling im lặng chui vào giường, trùm mền như đang chạy trốn khỏi cuộc đối thoại kì hoặc này.
Orm nhẹ nhàng trèo lên giường bên kia, cố ý giữ khoảng cách. Nhưng chưa đầy một phút, Ling Ling - người có vẻ vô tâm, đã xoay người lật nửa mền còn lại cho Orm.
"Cám ơn chị." – Orm nói nhỏ, giọng nói phá lệ mềm mại hơn mọi khi.
"Ngủ sớm đi, mai chị phải đi làm sớm nữa, nói trước rồi đó, không có nhân lúc cháy nhà mà hôi của nhé!!!"
Orm bật cười, kéo mền lên tới mũi, một lát sau mới khẽ thì thầm trong bóng tối.
"Bộ này thơm mùi chị thật đó. Nếu...em có lỡ mộng du, thì cũng không phải tại em đâu nha..."
Ling Ling không đáp, không phải vì đã buồn ngủ, mà vì...trái tim đang đập loạn, nhảy nhót không yên khiến cô bối rối.
Orm cười khẽ, lặng lẽ lắng nghe bản hòa tấu mỏng manh phát ra từ trái tim người nằm cạnh. Nhịp đập ấy...dù qua bao lâu...vẫn quen thuộc đến lạ. Cô biết...một bước nhỏ của hôm nay, chính là một bước đến gần hơn với nơi em từng thuộc về.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm vừa len qua rèm cửa, Ling Ling liền theo thói quen mở mắt. Định ngồi dậy như mọi ngày thì chợt nhận ra đùi mình đang bị thứ gì đó đè lên.
Ling Ling cứng người, từ từ lia mắt sang bên phải. Orm nằm nghiêng, ngủ rất ngoan, tay vẫn ôm gối, miệng khẽ mím, hơi thở đều đặn, chỉ có điều...đôi chân dài kia thì không ngoan lắm.
"...Nè, em đừng gác chị nữa..."
Không có phản hồi.
Ling Ling thở dài, tính nhẹ nhàng đẩy chân Orm xuống, nhưng vừa chạm vào thì...
"Ưm...đừng giành mền em..." – Orm lẩm bẩm, không mở mắt, nhưng lại thành thật nằm sát vào gối Ling Ling hơn, khiến cô muốn hóa đá tại chỗ.
"Em...ai giành mền em? Em tự nằm sát vô đây đó!"
Orm vẫn không mở mắt, lại rúc đầu vào gối hơn một chút, chiếc giọng ngái ngủ không giấu được ý cười: "Thì ngủ chung giường mà, có sát chút cũng là tai nạn thôi."
"Tai nạn mà dắt theo chân luôn hả?!" - Ling Ling giật nhẹ chân ra, mặt đỏ bừng lùi về mép giường.
Cuối cùng Orm cũng chịu mở mắt, vẻ mặt vô tội: "Sáng rồi hả? Ủa...sao chị lùi xa dữ vậy? Có hàng rào vô hình hả?"
Ling Ling nghiến răng kéo chăn lại, bật dậy khỏi giường chống nạnh.
"Chị đi pha cà phê, lần sau...lần sau mà còn gác lên chị lần nữa là chị cột chân em lại đó."
"Dạ~nhưng cột kiểu nào vậy ạ? Có cần em đề xuất vài tư thế không bác sĩ Kwong?"
Một chiếc gối bay tới đầu Orm.
"Em cứ nằm mơ đi!" - Ling Ling chạy ra khỏi phòng, không nhịn được nghĩ về những gì Orm vừa nói. Aiss, cô phát điên mất thôi!!!
Orm cười khúc khích, ôm lấy cái gối "vừa bị ném trúng" như báu vật, thì thầm: "Dễ thương thiệt đó trời."
Buổi sáng hôm sau nữa, Ling Ling Kwong dậy sớm, bước xuống giường trong trạng thái...bực mình không lý do. Ừm...thật ra thì cũng do nhiều thứ chứ chẳng phải không...
Thứ nhất, tối qua Orm lại gác chân lên cô, dù có hăm doạ hay đẩy ra cũng chẳng xi nhê gì, lúc sau đâu lại vào đấy, sống chết quấn chặt lấy Ling Ling.
Thứ hai, đánh thức Ling Ling dậy không phải tiếng chim hót hay chuông báo thức, mà lại là âm thanh mơ màng vang lên từ khuôn miệng bé xinh của người bên cạnh - người đang ôm gối và cười híp mắt như thể gặp ai trong mơ:
"Bác sĩ Kwong ơi~ khám tổng quát cho em đi ạ~~hí hí hí."
Hừm, cô nhóc này thật không đứng đắn một chút nào hết!!!
Và thứ ba, là vì giấc mơ quái quỷ đêm qua...
🌙 D - 1
Không biết bắt đầu từ lúc nào, những hình ảnh lạ lẫm bắt đầu xuất hiện trong đầu Ling Ling, tựa như một cuốn phim cũ đang được tua ngược, mờ mịt, chập chờn, nhưng lại mang theo một cảm giác thân quen đến khó hiểu, như thể...ký ức từng bị đánh rơi đang tìm đường trở lại.
Một ngọn đồi phủ đầy cỏ cao, gió thổi nhè nhẹ như đang ru ngủ. Những con dơi giấy lượn lờ thành vòng tròn trong gió, rồi vỡ tung như pháo hoa.
Một chiếc váy ren trắng vụt qua trong làn gió, vạt váy bị kéo lệch bởi những bước chạy vội vã. Tiếng cười trẻ thơ trong vắt vang vọng khắp không gian, non nớt và giòn tan như tiếng chuông bạc.
Trong tay cô bé là một con búp bê chỉ còn một mắt nguyên vẹn, con mắt còn lại được thay bằng một đường chỉ đỏ khâu vội, xiêu vẹo mà đầy thân thương.
"Chị là của em." - Giọng nói nhỏ xíu vang lên, không rõ ràng là của ai, nhưng lại khiến trái tim trong mơ của Ling Ling khựng lại.
Tiếp theo, là một cái nắm tay thật chặt, mười ngón tay bé xíu đan vào nhau, một tiếng cười khúc khích vang lên, một cái hôn lướt nhẹ lên má, rồi lại một cái mắng yêu: "Hư quá!"
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, tất cả hình ảnh đó tan rã. Gió lốc thổi mạnh qua cánh đồng, cuốn theo đám dơi giấy lụi tàn như tro bụi bay ngược. Màu xanh mướt của đồi cỏ phai dần thành một màu xám xịt, nhòe nhoẹt như ký ức sắp bị xóa đi.
Một đôi bàn tay khác, lớn hơn, lạnh hơn, xuất hiện từ phía sau, thô bạo kéo cô bé ra khỏi vòng tay của người kia. Tiếng người lớn cãi vã vang lên chát chúa, đan xen hỗn loạn.
Gương mặt người kia nhòa đi trong gió, từng nét một bị cuốn sạch. Và rồi...cô bé gào lên, nước mắt lăn dài trên má, giọng gọi níu kéo tuyệt vọng, nhưng...không một ai nghe thấy.
Ling Ling Kwong bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên trán. Cảm xúc lẫn lộn tràn vào ngực, đau nhói, hụt hẫng, bực tức. Cô cau mày vò đầu, không hiểu vì sao mình lại buồn đến thế.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Orm đã dậy từ sớm. Trên người là chiếc hoodie rộng thùng thình của Ling Ling, tay trái thoăn thoắt khuấy trà cúc bên hiên nhà, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt hổ phách lại đầy tập trung.
Ling Ling vừa bước ra đã cau mày, nheo mắt giống như vừa nhìn một cảnh tượng gì đó...sai sai.
"Em thuận tay trái hả?"
"...Đúng rồi mà? Hồi nhỏ chị còn bắt em luyện viết tay phải nữa mà."
"...Hồi nhỏ?"
"À không! Ý em là hồi nhỏ...chị em bắt em luyện viết...bộ em chưa kể với chị hả?" - Orm khựng lại, vội rót trà, đẩy ly sang cho Ling Ling, dáng vẻ rõ ràng là muốn trốn tránh.
Ling Ling im lặng nhìn tay Orm, rồi nhìn cái cách cô khéo léo xoay cái muỗng nhỏ. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, nhưng...vẫn chưa đủ...
"Chị thích con gái thuận tay trái."
Orm ngước lên, sững người, hỏi lại ngay lập tức: "Th-thật hả?"
"Không thật." - Ling Ling nhún vai, nhấc tách cà phê: "Chị chỉ nói vậy để chọc em chơi thôi."
Nói xong, cô quay lưng đi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại Orm ngồi đó, mặt đỏ tới tận mang tai, trân trối nhìn theo bóng lưng Ling Ling.
🌙 D - 2
Giấc mơ ấy quay trở lại, lần này rõ ràng và êm dịu hơn.
Tại một căn phòng nhỏ, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào dịu nhẹ, cô bé có mái tóc màu xám nhạt ngồi xếp bằng giữa nền đất, tay đang gấp một con hạc giấy bằng tấm giấy cũ sậm màu. Những con hạc đã xếp được bày dọc theo mép giường, hơi lệch, không đều nhau.
Bên ngoài có tiếng bước chân, cô bé lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng lên hy vọng, rồi lao vụt ra cửa: "Jiejie! Em gấp cho chị một trăm con hạc rồi đó!"
Không ai trả lời. Khi cô bé quay vào, căn phòng bỗng nhiên trống rỗng, những con hạc biến mất, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ nằm lặng im giữa sàn nhà.
"Nếu chị rời đi...sau này em sẽ đi tìm chị, em hứa đó."
Ling Ling tỉnh giấc, lần này không còn đổ mồ hôi, nhưng trán nhăn lại, tay siết nhẹ mép chăn. Câu nói đó...giọng nói đó...tại sao lại quen thuộc đến thế?
Sáng hôm sau, Orm ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, miệng ngậm que kẹo dâu, tay đang gấp một con hạc giấy bằng tờ lịch cũ.
Ling Ling đi ngang, không nói gì, chỉ đặt lên bàn một cây kẹo mới, cũng vị dâu, màu hồng nhạt.
"Ủa, chị cho em hả?" - Orm ngẩng lên, mắt lấp lánh.
"Không, chị chỉ đặt đó thôi, ai lấy thì lấy." - Ling Ling tỉnh bơ, mặt không biến sắc.
"Vậy...em lấy nha~" - Orm hí hửng, lột giấy gói không chút do dự.
Ling Ling khựng lại một giây, rồi chậm rãi buông một câu mà chính cô cũng không chắc vì sao mình lại nói ra.
"...Thích vậy thì...gấp đủ một trăm con hạc đi, rồi chị sẽ mua thêm." - Nói rồi cô xoay lưng bước đi, để lại sau lưng một khoảng lặng nhỏ.
Orm bất động, đôi tay thoăn thoắt dừng lại ngay khi gấp đến con hạc thứ ba mấy. Hàng mi cụp xuống, ánh mắt hơi dao động, thoáng bối rối, giống có điều gì đó vừa bị đánh thức, một ký ức xa xăm, từng được khóa chặt bằng chính lời hứa của cô bé năm xưa.
🌙 D - 3
Giấc mơ đêm nay, khung cảnh lại sắc nét hơn. Là một buổi chiều vàng, nắng xuyên qua những khóm hoa dại.
Ling Ling khi còn rất nhỏ đang nằm trên bãi cỏ, mái tóc xoã tung, mắt lim dim ngước nhìn bầu trời đầy mây xanh.
Bên cạnh cô, một cái bóng nhỏ hơn có mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt đỏ như máu, đang ngồi bắt chéo chân, cẩn thận tô màu lên một con búp bê gỗ bằng bộ màu nước nhỏ xíu. Cô bé vụng về, mặt nhăn lại như mèo con.
"Chị đừng có ngủ nữa. Em đang làm búp bê giống chị nè."
"Giống chị?" - Giọng Ling Ling vang lên trong mơ, trong trẻo và non nớt.
"Đúng rồi, nhưng mà còn thiếu...thiếu nụ cười của chị. Khó vẽ lắm, tại chị cười lên đẹp ơi là đẹp." - Bé con lẩm bẩm, má đỏ hây hây.
Ling Ling trong mơ bật cười, vươn tay nhéo má đối phương: "Vậy để chị dạy em cách làm nha?"
Cô bé gật đầu cái rụp, rồi nhào tới ôm chầm lấy cổ Ling Ling: "Mai mốt lớn lên, em sẽ làm chị cười mỗi ngày luôn!"
Ling Ling choàng tỉnh, trái tim như bị ai đó đạp trật nhịp. Chị nằm im, tay ôm đầu, còn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ mơ màng vừa rồi. Hình như...Ling Ling biết cô bé kia là ai...
Trưa hôm sau, tại bàn bếp, Orm đang ngồi cặm cụi. Trên bàn là một con búp bê gỗ bé xíu có gương mặt còn đang dang dở. Cô vừa uống trà cúc vừa tỉ mẩn tô màu, màu hồng?
"Chị đừng có nhìn như kiểu nó là thảm hoạ. Đây là mô hình cổ điển đó, em học từ hồi nhỏ rồi." - Orm liếc mắt, càu nhàu nhẹ.
"Ờ...chị chỉ ngạc nhiên thôi, chị cứ tưởng em thích màu đen hơn cơ." - Ling Ling đáp, mắt vẫn dán vào con búp bê nhỏ.
"Vậy em tô môi búp bê màu đen nha, giống chị á?"
"...Không cần."
Ling Ling bước lại gần, ngồi xuống cạnh bên. Orm nhìn qua, trong một tích tắc, Ling Ling đưa tay lên, khều nhẹ một vệt sơn dính trên má cô.
"Lem màu kìa."
"...Cảm ơn chị." - Orm hơi giật mình, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến em chớp mắt liên tục.
Ling Ling hất nhẹ cằm về phía con búp bê.
"Em tính làm bản full-size không?"
"...Full...full-size?"
"Ờ. Làm nguyên con giống chị đi, mai mốt muốn ôm thì ôm nó, khỏi ôm chị."
Orm chết sững, muỗng khuấy trà rơi cái cạch xuống bàn, hai tai đỏ lên từng centimet một.
Ling Ling cười nhẹ, đứng dậy, nhấc ly cà phê rời đi như chưa từng nói gì quá đáng.
"Mà cũng tuỳ...nếu em ngoan, biết đâu chị cho ôm bản gốc."
Sau lưng, Orm nắm chặt con búp bê, đôi mắt hổ phách mở to, trái tim vốn đã chết nay lại đập loạn nhịp.
"Chị đang chơi trò gì vậy bác sĩ Kwong...làm gì cũng được, đừng thả thính kiểu này nữa, em chịu không nổi áaa!!!"
🌙 D - 4
Đêm đến, Ling Ling không còn là người trưởng thành nữa, cô trở lại dáng vẻ thiếu nữ mười sáu tuổi, mái tóc buông nhẹ ngang vai, đồng phục hơi rộng, tay cầm một con dơi nhồi bông xinh đẹp, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời phía sau lưng cô.
Bên cạnh Ling Ling là một cô bé mặc váy đen, mái tóc màu xám nhạt được cột lệch sang một bên, cô tựa người tựa vào lan can sân thượng, ánh nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng man mác buồn.
"Bảo bảo...mai chị theo mẹ chuyển đi rồi."
"...Biết rồi." - Cô bé đáp khẽ, mắt vẫn không rời đường chân trời.
Ling Ling bước đến, đưa con búp bê hình dơi mới toanh ra: "Chị để cái này lại cho em, tín vật của chúng ta."
"Vậy...ai sẽ cột tóc cho em?"
"Bảo bảo..."
Một thoáng im lặng, rồi cô bé lại buột miệng: "Vậy...ai sẽ hôn chúc ngủ ngon cho em?"
Ling Ling hơi sững người, nhưng chỉ một giây sau, cô lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh chiều tà.
"Khi nào em lớn lên...chị sẽ quay về bên em."
Sáng sớm, Orm ngồi bệt trên bậc thềm sân sau, gió mát thổi nhẹ làm rối tung mái tóc, trong tay là một chiếc lược và sợi dây thun, tay trái lóng ngóng chẳng buộc nổi mái tóc dày mượt.
Ling Ling xuất hiện sau lưng, tay cầm ly cà phê nóng, thong thả bước lại, nhìn Orm một lúc, rồi khẽ thở ra, nửa bất đắc dĩ, nửa...dịu dàng.
Ling Ling đặt ly cafe lên bàn, rồi giật lấy cây lược, hơi nghiêm giọng: "Ngồi yên. Xoay lại."
Orm giật mình quay đầu, nhếch môi cợt nhả: "Sao vậy chị?! Bộ tính trói đầu em vô ghế hả?"
"Được không? Em đủ tuổi chưa, chị sợ bóc lịch lắm."
"Chị chị chị...bậy bạ quá đi!!!" - Orm cứng người, tim đập dồn.
Ling Ling cười khẽ, kéo sợi tóc rối ra khỏi má Orm, tay khẽ chạm vào làn da lạnh mát.
"Không phải tại chị, là em bắt đầu trước cơ mà!? Nhưng mà...chị cũng không ngại đâu."
Orm ú ớ, mặt đỏ như sốt cà chua. Cô xấu hổ gục đầu xuống gối ôm, trong lòng gào thét điên cuồng: "Mẹ ơi Ling Ling Kwong thay đổi rồi, chị ấy điên rồi!!!"
🌙 D - 5
Lần này, giấc mơ bắt đầu bằng tiếng mưa rào, đều đặn, vang vọng như một bản nhạc cũ.
Ling Ling mười sáu tuổi đứng dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ, khoác chiếc áo choàng đỏ hơi sũng nước, cô trầm mặc, tay ôm con búp bê hình dơi cũ kỹ.
Bên cạnh Ling Ling lại là cô bé có mái tóc màu xám nhạt đó, nhưng không còn tươi sáng như lần trước. Lần này, cô bé mắt đỏ hoe, nép vào người chị lớn như một chú chim non, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo của Ling Ling.
"Ba em nói mai chị đi rồi hả?" - Cô hỏi khẽ, giọng man mác buồn.
Ling Ling chỉ gật đầu, rất nhẹ: "Chị theo mẹ về bên kia. Không biết khi nào gặp lại..."
Cô bé cắn môi, nắm chặt lấy tay chị, giống như đã suy nghĩ rất lâu.
"Em theo chị luôn."
"Không được đâu, em là thuần chủng, thế giới loài người không hợp với em. Vả lại...họ không thích em chơi với chị."
Một khoảng lặng nặng nề, rồi cô bé cúi đầu, nói như tự hứa với lòng: "Vậy chị không được quên em nha. Em sẽ đợi chị, nhớ đó."
Ling Ling gật đầu, mím môi, đôi mắt cũng dần đỏ lên.
Khoảnh khắc cuối cùng trong mơ là tiếng bước chân nhỏ xíu đuổi theo chiếc xe đang lăn bánh trong màn mưa mờ nhòe, cùng với tiếng hét vang vọng, đứt quãng.
"Jiejie phải quay lại tìm em đó! Nhớ lời hứa nha!!!"
Buổi tối hôm sau, bữa cơm diễn ra yên bình, ít nhất là...khi nhìn từ bên ngoài.
Orm thản nhiên gắp từng cọng rau bỏ vào tô mình, còn Ling Ling thì chống cằm, nhìn em không chớp mắt.
"Hôm nay chị nấu món em thích nhất đó." - Ling Ling mỉm cười, giọng thản nhiên đến đáng ngờ.
Orm khựng đũa: "...Thích nhất của em? Gì cơ?"
Ling Ling gắp nhẹ một miếng thịt, chấm sốt, đặt lên chén Orm.
"Gan ngỗng áp chảo, như chị đã từng làm, có thêm thảo quả, húng tây...một ít mật ong."
"Sao chị biết...?" - Orm ngước lên, mắt trợn khẽ.
Ling Ling nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm: "Hồi đó em nói ăn xong muốn cưới chị mà, nhớ không?"
Bên kia bàn, Orm sặc không khí: "Em...em nói vậy hồi nào?!?"
"Chắc...hồi em tám tuổi?" - Ling Ling nghiêng đầu, nửa thật nửa giả.
"Chị nhớ lộn người rồi đó!!! Em làm gì quen chị hồi nhỏ đâu!" - Orm cụp mắt che đậy sự bối rối.
Ling Ling nhún vai, cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Orm.
"Chị cũng nghĩ vậy... Nhưng dạo này cứ thấy quen quen sao á, nhất là cái kiểu em ăn, kiểu nhăn mũi, kiểu uống trà...giống lắm."
Orm cứng người, lặng lẽ lấy ly nước, uống một ngụm lớn.
Sự im lặng bao trùm, Ling Ling đứng dậy, bước ra sau lưng Orm, rất chậm rãi, đủ để đối phương căng thẳng vài giây
Ling Ling cúi xuống, thì thầm bên vành tai nhạy cảm: "Vậy...hôm nào rảnh...em kể chị nghe nha, hồi nhỏ em từng thích gì nhất?"
"Hả? Chị...chị hỏi vậy làm gì?!" - Orm giật nảy người, suýt làm rớt đôi đũa trên tay.
"Không sao. Tự nhiên chị thấy tò mò thôi, có thể là do quen biết từ kiếp trước cũng nên." - Ling Ling thở ra như không có gì, quay lưng đi.
Orm nhìn theo bóng lưng dối phương, trong lòng không ngừng gào thét: "Chết tiệt. Có phải chị đang nhớ ra cái gì rồi không hả Ling Ling Kwong?"
🌙 D - 6
Đêm lại đến, Ling Ling lần này đã lớn hơn chút nữa, nhưng lại đứng giữa một vòng tròn phép được vẽ bằng máu loãng, ánh sáng xanh nhạt từ những ký hiệu cổ đại nhấp nháy trên nền đá lạnh.
Người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt mệt mỏi - mẹ cô đang quỳ gối trước mặt, tay giữ chặt lấy một chuỗi vòng cổ làm bằng bạc đen.
"Ling Ling, ngoan, chỉ là tạm thời thôi. Khi nào con lớn lên...nếu con muốn, chúng ta có thể giải ấn cho con."
Ling Ling cắn môi trăn trối nhìn người đàn ông cao lớn với đôi mắt đỏ như máu đang đứng quay lưng lặng thinh bên rìa vòng tròn.
"Ba...ba không nhìn con lần cuối thật sao? Nhất định phải như vậy sao ạ?"
Người đàn ông ấy không quay lại.
Mẹ cô thì thầm: "Mẹ xin lỗi...Ling, con là bán huyết, lai giữa hai dòng máu, con cần được sống như người thường...cho đến khi con sẵn sàng."
Một luồng sáng lóe lên từ chuỗi bùa, Ling Ling cảm thấy máu trong người như bị ai đó nén lại, lạnh buốt, rồi trống rỗng. Cô ngã xuống, bàn tay vẫn cố chấp với theo người kia.
"Ba...đừng quên Ling mà. Bảo bảo...đừng quên...chị."
Ling Ling mở mắt trong ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua rèm cửa. Cô nằm một lúc, không động đậy, chỉ lặng lẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập đều đều, nhưng...lại như thiếu mất một nhịp.
Giấc mơ đêm qua vẫn còn vương vấn trong đầu Ling Ling. Một nghi lễ, những câu chú bằng thứ tiếng cổ, và cảm giác trống rỗng khi một phần gì đó bị...phong kín.
Cô không nhớ rõ gương mặt ai đã đứng ngoài vòng tròn, nhưng...cô nhận ra đôi mắt màu đỏ nhòe đi trong ánh sáng.
"Màu mắt đó, ma cà rồng sao? Vậy, lẽ nào mình thật sự..."
Ling Ling khẽ nhíu mày, không rõ tại sao, nhưng lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cô muốn...là nhìn thấy Orm.
Orm ngồi bên bàn ăn, mặc một cái áo sơ mi rộng quá cỡ của Ling Ling, tay trái loay hoay cắt mấy miếng băng cá nhân hình trái tim, lưỡi khẽ thè ra đầy tập trung như một đứa con nít.
Ling Ling bước ra, dựa vai vào khung cửa, tay cầm ly cà phê, mắt không rời cô gái đáng yêu đó.
"Chị không nhớ mình đã thuê bảo mẫu từ lúc nào nữa." - Giọng cô trầm trầm, mang chút ý cười.
Orm ngẩng lên, môi vẫn ngậm một miếng băng keo chưa gỡ lớp lót: "Hả?"
"Không có gì, em chăm chỉ quá nên chị hơi ngờ ngợ..." - Ling Ling chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện, chống cằm.
Orm chớp mắt, gương mặt trở nên hưng phấn: "Ngờ ngợ gì? Bộ em giống ai chị từng biết hả?"
Ling Ling mỉm cười, không đáp, tay chạm nhẹ lên cổ tay áo Orm, nơi có một vệt đỏ nhạt hình vết mực.
"Sao lại là màu đỏ?"
Orm nhìn theo: "À... màu từ bộ sơn cũ á. Em tô lại con búp bê bằng gỗ hôm bữa, mà hông biết sao giờ lại thích màu đỏ nên em tô màu đó luôn."
Ling Ling gật đầu chậm rãi, vô tình buông ra một câu lập lờ: "Giống lúc nhỏ à?"
Orm ngẩn người, một điều gì đó thoáng qua trong mắt, tựa ký ức xa xưa bị đánh thức.
Ling Ling nhìn chằm chằm Orm, rồi đột nhiên vươn tay khều một miếng giấy dán trên má cô.
"Làm hỏng mất rồi, tay nghề kém quá đi."
"Chị soi kỹ quá à...tại em muốn chăm sóc chị thôi mà..." - Orm nhỏ giọng, má bắt đầu nóng lên.
"Nếu em muốn, chị sẽ để em "chăm" lại từ đầu."
Ling Ling đột nhiên ghé sát tai Orm thì thầm, rồi quay lưng bỏ đi, như thể chưa từng nói gì đặc biệt.
Orm ngồi chết trân, tay trái vẫn cầm kéo, tay phải ôm băng cá nhân hình trái tim, còn tim...thì đang đập loạn lên.
"Chị ấy...chị ấy biết rồi phải không?! Không, khoan, hay là chưa?! Dạo gần đây Ling Ling lạ quá đi, liệu chị ấy...không thể nào!!! Trừ khi có người giải, nếu không phong ấn sẽ không bao giờ bị phá...đúng không nhỉ?"
🌙 D - 7
Trong mơ, Ling Ling đứng giữa một căn phòng kính ngập nắng, tiếng dương cầm nhẹ vang vọng khắp nơi.
Cô bé kia ngồi đó, áo sơ mi trắng, tay lướt trên phím đàn, nụ cười dịu dàng. Lần này, khuôn mặt đó rõ nét hơn, chỉ cần nhìn lướt qua, Ling Ling vẫn nhận ra...là Orm.
Trên mặt bàn bên cạnh chỉ có duy nhất một khung hình cũ kỹ, hai cô gái, một lớn một nhỏ, khoác vai nhau, cười toe toét trước biển.
Ling Ling nhìn quanh khung cảnh trong mơ...mọi ký ức từ những đêm trước bỗng như mảnh ghép đồng loạt rơi vào đúng vị trí.
Những sợi tóc lòa xòa của Orm lướt qua đầu ngón tay cô, cùng giọng nói nũng nịu: "Jiejie buộc đau quá."
Những đêm tối Orm nằm trong lòng Ling Ling, nằng nặc đòi cô kể truyện cổ tích.
Và lần cuối gặp nhau, trước khi chia tay, cô đã nói: "Chờ chị về nha, Orm."
Nhưng...cô đã không quay lại. Vì ba mẹ ly hôn. Vì đoạn ký ức quý giá đã bị phong ấn. Vì là bán ma cà rồng, Ling Ling đã phải trải qua một loại "nghi lễ cắt kết nối dòng tộc" - không chỉ phải quên đi cội nguồn của chính mình, mà là cả những người mình thương.
Cô không quên Orm vì muốn, mà vì...không thể giữ lại, và những giấc mơ này đã nhắc nhở cho cô.
Ling Ling mở mắt, lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ngồi dậy với một vẻ bình thản lạ lùng, như thể sau bảy đêm chập chờn giữa thực và mơ, cuối cùng mọi thứ cũng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Bên cạnh, Orm vẫn đang "giả vờ ngủ", mắt nhắm nghiền nhưng chân thì đã vắt qua người Ling từ lâu, đôi tay hư hỏng còn vòng quanh eo chị, kéo Ling Ling sát lại gần hơn.
Ling Ling liếc nhìn, môi cong lên, nhẹ tay gỡ chân Orm ra, đặt lại lên giường, thong thả bước ra ngoài.
"Bảo bảo, dậy đi, đừng giả vờ nữa."
Một câu nói vang lên khiến Orm chết sững dưới lớp chăn, trái tim đập liên hồi, dồn dập theo từng nghi ngờ của chủ nhân nó.
"Bảo bảo? Giả vờ sao? Ling Ling Kwong nhớ lại rồi sao? Jiejie của cô quay lại rồi sao?"
Orm bật dậy như lò xo, tóc rối, gối bay, mền văng, hét lên phấn khích.
"CHỊ!? CHỊ VỪA NÓI GÌ CƠ!? CHỊ GỌI EM LÀ GÌ CƠ?!"
Ling Ling thong thả rót cà phê ngoài hiên, không quay đầu lại.
"Ủa, chị có nói gì đâu?"
"Có!!! Chị nói bảo bảo, còn nói em đừng giả vờ ngủ nữa kìa!!" - Orm chạy tới như bão, đứng sau lưng Ling Ling, nhìn chị chằm chằm.
Ling Ling nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh như đang nghe một chuyện không liên quan đến mình.
"Chắc là em nghe lầm."
"Không lầm!!! Em là ma cà rồng thuần chủng, thính giác tốt gấp mười lần người thường! Chị nhớ rồi đúng không? Chị nhớ em rồi đúng không?!!"
Ling Ling quay lại nhìn em, ánh mắt cong cong mang theo ý cười: "Ừ, nhớ rồi."
Orm đứng hình, mắt tròn như quả nho đỏ, môi run run: "Th-thật...thật không?"
"Thật." - Ling Ling nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn gỗ, tựa người vào thành ghế, giọng nhỏ mà chắc: "Chị nhớ hết rồi, bảy đêm, bảy mảnh ghép, vừa đủ để biến bản thân là bán ma cà rồng, vừa đủ...để nhớ bảo bảo của chị, người đã hứa sẽ đợi chị, người mà chị thương suốt thời thơ ấu."
Orm mím môi, trong lòng như có cái gì đang tan ra. Em lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị, mắt cụp xuống, vai run run một cách...đầy đáng thương.
"Hức, chị có biết em khổ sở lắm không?! Mấy năm trời em ôm cái con búp bê dơi rách đó, ngày nào cũng chờ chị, khổ không ai bằng!!!"
Ling Ling giật mình: "Ơ...đáng lí bảo bảo phải ôm mình đòi thơm thơm chứ, sao lại...mách lẻo vậy nè!?"
"Chị có biết em đã phải làm gì không?! Em phải giả chết đó! Tự phong mình là 'xác không rõ danh tính', rồi ngâm mình trong ngăn lạnh cả tiếng đồng hồ, chờ người ta chuyển em về phòng khám tử thi của chị đó!!"
Ling Ling suýt nghẹn cà phê: "Em...CÁI GÌ?!"
"Em phải tính kỹ lắm luôn đó! Em nghiên cứu cả lịch trực của chị, giả chết đúng hôm chị làm việc! Lại còn chọn đúng kiểu tử thi chị sẽ không từ chối tiếp nhận!! Em nằm đó, đắp khăn trắng, nín thở chờ chị tới! Hức, lại còn phải dốc hết tiền tiêu vặt mua chuộc ba người kia để họ ép chị ở chung cho bằng được..."
"Em điên thật rồi..."
Orm cắn môi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước, chẳng hiểu sao càng nói càng thấy tủi.
"Vậy mà chị nhìn em y chang nhìn mấy cái xác khác! Không nhận ra gì hết trơn...không một chút luôn...lại còn khó chịu với em, hức, mặt nặng mày nhẹ. Em đau lòng muốn chết luôn á huhuhu..."
Ling Ling nhìn đứa nhỏ trước mặt mà không biết nên cười hay nên thương. Orm lúc này như con mèo bị bỏ rơi, đôi mắt đỏ hoe, cái miệng cong cong, giọng nói lạc đi vì tủi thân, thi thoảng còn khịt mũi sụt sịt một cái rõ dài.
"Chị...chị bị phong ấn huyết mạch, mất trí nhớ là chuyện bất khả kháng, chị đâu có cố ý..." - LingLing thở dài, định chọc ghẹo, nhưng đôi mắt đó uất ức tới mức chị không cười nổi luôn.
"Nhưng em nhớ mà... Em nhớ tất cả... Em đã chờ, chờ hoài, chờ đến khi đủ tuổi, chờ tới lúc chị quay lại... Vậy mà chị quên em! Quên thật luôn! Không phải mơ, không phải thử lòng, là chị quên thiệt luôn!!"
Ling Ling cố nhịn, đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ giọng: "Chị xin lỗi mà, bây giờ chị nhớ rồi, chị hứa sẽ đền bù cho em. Nhưng mà bảo bảo...em cũng không quên đã hứa với chị điều gì đâu đúng không.
Orm nghẹn lại, lời hứa từ xa xưa hiện lên trong đầu.
"Khi nào em lớn lên, em sẽ gả cho chị." - Orm nhỏ rướn người hôn lên má Ling Ling một cái rõ to, khuôn mặt non nớt trông lưu manh không thể tả.
Ling Ling nhướn mày nhìn khuôn mặt đỏ như gấc, môi khẽ nhếch: "Vậy em tính sao đây, hôn thê nhỏ của chị? Chị về rồi, em cũng đủ tuổi rồi, tới lượt em giữ lời đó."
Orm đơ ra: "...Hả?"
"Ờ, hay là em tính quỵt? Gạt chị hả? Lời hứa cưới gả chỉ là cho vui chứ không chịu làm?"
"Không phải...em đâu có... Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết trơn á..."
Ling Ling nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ hồng của em.
"Vậy chị hỏi thử nha. Em giả chết, đắp khăn trắng, chui vào ngăn lạnh, hối lộ cả ba người trong sở y tế để được đưa về chỗ chị...mà gọi là chưa chuẩn bị gì hả?"
Orm há miệng định cãi, nhưng không phát ra tiếng nào, mắt đảo loạn, lỗ tai nóng hổi.
Ling Ling thong thả đứng dậy, cúi sát mặt em hơn một chút: "Chị thì không vội. Nhưng mà em nhớ kỹ nha, bảo bảo à..."
Giọng chị hạ thấp, kéo dài, mềm mại như nhung: "...người hứa cưới chị là em, người ôm chị ngủ là em, người mỗi sáng thò chân lên người chị cũng là em."
Orm ngã người về sau, rít lên khe khẽ như bị sốc điện: "Chị không được nói vậy sớm buổi sáng đâu đó!!! Em còn chưa đánh răng mà nghe mấy câu này là sao hảaaa..."
"Thì để chiều chị nói tiếp?"
"Không!!! Chị muốn lấy mạng em đúng không? Nói đi!"
"Không, chị chỉ muốn lấy em thôi."
Orm chính thức đầu hàng gục xuống bàn, hai tay đè lên trái tim đang đập như trống trận. Miệng lẩm bẩm như tụng chú: "Không chịu nổi... Không chịu nổi nữa đâu...đúng là hồ ly tinh mà..."
Chiều hôm đó, tại phòng tắm, nước nóng vẫn còn vương hơi mờ trong gương, Ling Ling cúi người cầm lấy con dao bạc trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun đầy ắp hoa văn bằng tiếng cổ, bên cạnh là một mảnh giấy da cũ kỹ và nét chữ quen thuộc: "Chỉ khi con sẵn sàng là chính mình, hãy cắt bỏ sợi dây này."
Cô xắn tay áo trái, dưới lớp da trắng lành là một vòng dấu ấn nhạt như khói, quấn quanh cổ tay như sợi xích.
Ling Ling đặt lưỡi dao ngay đúng vị trí phong ấn đã ngủ yên từ lâu, không ngần ngại, một đường cắt dứt khoát. Dấu ấn lập tức phản ứng, phát sáng lên rồi nứt vỡ, vài giọi máu lấp lánh từ từ rỉ ra, rồi lại thấm vào làn da, tan ra như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Ling Ling, không đau, chỉ như một cánh cửa vừa mở ra, trả lại cho cô sức mạnh và cả bản ngã bị phong tỏa suốt bao năm.
Ling Ling ngẩng đầu nhìn vào gương. Đôi mắt đen láy giờ đây sâu hơn, lấp lánh sắc đỏ nhàn nhạt, đường nét gương mặt cũng trở nên sắc sảo, lạnh băng, một nét đẹp cổ xưa của kẻ không còn bị che mờ bởi phong ấn hay lãng quên.
Orm nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, miệng ngậm que kẹo dâu, chân đạp đạp không mục đích, áo thun rộng, tóc cột lệch, dáng vẻ rất thiếu cảnh giác.
Cho đến khi Ling Ling bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, xõa nhẹ sau gáy, áo sơ mi trắng buộc hờ, tay cầm ly cà phê, vừa đi vừa khẽ vuốt tóc sang một bên.
Orm nhìn thấy, rồi...đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Tim em nhảy lên tận cổ.
"Jie...jie tắm xong rồi hả?" - giọng Orm run nhẹ.
"Ừ. Em thấy chị có gì lạ không?" - Ling Ling nghiêng đầu cong môi.
"Có...ơ không, không hề! Jiejie đẹp mà, lúc nào chả đẹp, ha ha ha..." - Orm cười gượng, mắt đảo đi chỗ khác, nhưng mặt thì đỏ bừng lên thấy rõ.
Ling Ling thong thả tiến lại gần, ngồi xuống sát cạnh. Mùi cà phê quyện với hương gỗ dịu nhẹ từ tóc cô quấn lấy Orm.
"Em đang làm gì đó?" - Cô hỏi, tay nhấc sợi tóc rối của Orm lên, khẽ vuốt.
Orm giật nảy: "Em...em không có làm gì hết... Jie...chị lạ quá..."
"Chị vừa giải phong ấn..."
Orm giật nảy người: "Chị...chị vừa giải phong ấn hả?!"
Ling Ling mỉm cười, kê mặt sát gần Orm, khẽ thì thầm bên tai: "Ừ, vừa mới thôi. Giờ em nhìn chị kỹ lại thử xem, có thấy 'vị hôn thê' của mình quyến rũ hơn không bảo bảo?"
"Jiejie đừng đùa nữa...!" - Orm ngượng ngùng vội đẩy Ling Ling ra, bật dậy khỏi ghế, rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc không chần chừ.
Tút...Tút... Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên: "Alo? Con gái? Có chuyện gì à?"
"Ba...chị ấy vừa tự giải phong ấn một mình, không có hỗ trợ gì cả! Mà ba biết rồi đó, chị ấy là bán huyết tộc, con lo lắm, lỡ có gì thì..."
Ling Ling chống tay lên lưng ghế, nghiêng người dựa đầu lên vai Orm, cười khẽ: "Thì có em lo cho chị rồi, cần gì ai khác~"
Orm cố bịt microphone, nghiêng đầu cảnh cáo: "Chị im lặng đi!!! Em đang gọi cho ba đó!"
Giọng ba Orm trầm xuống, nghiêm túc: "Nó đang ở ngay đó đúng không?"
"Dạ, chị ấy ngồi sát bên con, ba ơi liệu có sao không ba?"
"Ba nghe giọng nó rồi." – Ông thở ra: "Vậy đúng là đã giải rồi."
Ling Ling bất ngờ ghé sát vào điện thoại, dịu giọng:
"Con chào ba, con là con dâu của ba đây ạ, bản nâng cấp đã mở khóa toàn bộ chức năng luôn."
"..." - Một tiếng im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Orm suýt ngất xỉu tại chỗ vì độ liều của chị.
Cuối cùng, ba chỉ nói: "Hai đứa thu xếp, về nhà một chuyến, không được cãi, ta cần kiểm tra trực tiếp cho chắc."
"Ba ơi, không cần nghiêm trọng vậy đâu, chị ấy khỏe mà, chị ấy..."
"Ba muốn một buổi gặp mặt trực tiếp "con dâu", không nhiều lời." - Tút...tút...
Orm chết lặng, một tay buông điện thoại xuống, tay còn lại đỡ trán: "Xong rồi..."
Ling Ling thảnh thơi nhấp cà phê, gật gù: "Ba em thương em ghê luôn. Vừa nghe chị nói một câu là bắt về liền."
"...Tại chị nói mấy câu kiểu đó đó!!!"
"Ai bảo em là vị hôn thê của chị, không ghẹo em thì ghẹo ai chứ."
Orm nghẹn lời, tim đập bưng bưng, một lúc sau thì thều thào: " Chị muốn giết em đúng không... Nói kiểu đó...em đi nổi mới lạ..."
Ling Ling ngồi xuống cạnh cô, thổi nhẹ vào vành tai: "Vậy để chị bế em đi...không mặc gì cho đỡ nặng."
"Chị im đi!!!"
Orm bật dậy, ôm gối che mặt, hai tai đỏ ửng, một lúc sau mới lắp bắp: "Mai về nhà em đó nha...chị đừng làm bậy...ba em đang đợi..."
"Ừ, chị không làm gì đâu..." - Ling Ling chống cằm, cười như không cười: "Chị phải ra mắt ba vợ cho đàng hoàng."
"Đừng gọi là ba vợ nữa mà aaaaa!!"
Ling Ling bật cười, đưa tay kéo em lại gần, thì thầm vào tai: "Vậy gọi là gì? Ba của vợ chị à?"
"...Chị đúng là ác quỷ đội lốt ma cà rồng mà..."
"...Nhưng là ác quỷ của riêng em mà..."
Orm nghẹn một nhịp, rồi nhỏ giọng lí nhí: "...Ghét ghê."
"Ghét mà sáng nào cũng thò chân qua người ta hả?" - Ling Ling vờ cau mày.
"...Thói quen thôi mà..."
Ling Ling nhướng mày, khẽ nghiêng người thì thầm lần nữa, giọng dịu đến mức khiến Orm muốn chui xuống đất: "Vậy tối mai...có được không?"
Orm đỏ mặt đến tận cổ, gục xuống sofa lần nữa: "Không chịu nổi nữa đâu mà..."
Ling Ling nhấp cà phê, cười đầy đắc thắng: "Vậy chịu đi. Từ giờ, em đâu có trốn được chị nữa."
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả hoàng hôn. Mọi mảnh vỡ ký ức đều đã khớp lại, và lần này, không còn ai phải chờ đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top