Chuyện tình vua và hồ ly
Universe 1: Trụ Kỷ x Đát Vương
"Hộc, hộc, hộc."
Orm tựa cơ thể chằng chịt vết thương lên tảng đá, từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn dọc theo thái dương đọng lại trên gương mặt lãnh đạm. Trước mắt là một mảng tối đen lặng thinh, tiếng xào xạc từ những tán cây che lấp hơi thở dồn dập nặng nề.
Nàng nắm chặt cán dao cắm trên bả vai, từng khớp xương thon dài dùng sức rút thật mạnh. Máu tươi nóng hổi trào ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trường bào màu trắng.
Dưới ánh trăng, chất nhầy màu đen đặc quánh, mang chút mùi tanh tưởi của máu bao bọc toàn bộ lưỡi dao. Orm vừa nhìn liền biết, nàng xong đời rồi. Mệnh cách đế vương cũng chẳng thể cứu nàng khỏi kịch độc từ ám khí.
Orm buông xuôi, nhắm nghiền đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi, nàng đã chán ngấy cảnh bị truy sát xảy ra thường xuyên này. Mẫu thân khó sinh, nàng là đứa con duy nhất của bậc minh quân Sethratanapong.
Phụ vương nàng là một kẻ theo chủ nghĩa duy ngã độc tôn. Vì không muốn đất nước rơi vào tay kẻ ngoại lai, ông ép nàng sống trong thân phận nam nhi. Orm nghiễm nhiên trở thành người duy nhất có tư cách kế thừa ngai vàng. Điều đó vô tình biến nàng thành miếng mồi ngon cho kẻ địch, khiến nàng thường xuyên rơi vào hiểm cảnh.
Từ nhỏ Orm đã bộc lộ khí chất anh minh, dung mạo tuấn tú nên chẳng ai nghi ngờ thân phận nam nhi. Orm sống một cuộc đời được sắp đặt sẵn, khổ luyện ngày đêm dưới sự chỉ điểm nghiêm khắc của phụ vương. Ngày lễ thành niên, phụ mẫu liền ngay lập tức truyền ngôi cho nàng mà cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ. Từ đó, Orm một thân một mình gánh vác tất cả mà không than vãn. Orm cô đơn, rất cô đơn, chẳng một ai thật lòng quan tâm nàng.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân ngày càng lại gần kéo căng dây thần kinh của Orm. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng cố gắng giữ tỉnh táo. Chất độc phát tác khiến cơ thể nàng mềm nhũn, đôi mắt mờ dần.
Hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng mùi hoa nhài khác hẳn với mùi mồ hôi của những binh sĩ luyện tập lâu ngày truyền đến. Orm nhíu chặt mày, hương thơm như một liều thuốc an thần khiến mi mắt Orm nặng trĩu, chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng phiêu dạt màu trắng bước đến.
Orm mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là những phiến đá màu trắng đục tựa như băng cùng mùi hoa nhài phảng phất trong không khí. Không gian lạ lẫm đánh thức thần kinh cảnh giác của Orm. Nàng gắng gượng ngồi dậy, cơn đau truyền từ bả vai khiến Orm hít một ngụm khí lạnh.
Động tĩnh trên giường thu hút sự chú ý của Ling Ling Kwong, nàng dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở trên tay.
"Nàng tỉnh lại rồi, đừng cử động, vết thương sẽ nứt ra đó."
Giọng nói mềm mại vang lên. Orm giật mình trố mắt nhìn nữ nhân vận một thân y phục màu trắng ngồi bên cạnh. Chưa bao giờ nàng thấy một nữ nhân diễm lệ đến thế. Nàng ta đẹp như tranh vẽ, từng đường nét đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, tựa như những tiên nhân được miêu tả trong sách cổ. Đôi mắt xanh trong như hai viên pha lê tuyệt đẹp đầy kiêu sa và bí ẩn. Mái tóc trắng muốt càng làm nổi bật làn da mịn màng của người thiếu nữ. Hai cái tai hồng hồng trên đỉnh đầu và chín cái đuôi bồng bềnh phe phẩy trên không trung làm Orm kinh ngạc.
"Đây...đây là đâu, ngươi là ai. Ta...ta còn sống sao?"
"Ta là người đã cứu mạng nàng ở chân núi đó. Sơn động này là nhà của ta."
"Ngươi ... ngươi rốt cuộc là yêu hay là người?"
"Ta là Ling Ling Kwong, là một con hồ ly tinh như nàng thấy đó, nhưng mà ta mới 25 tuổi thôi. Ngoại trừ thông thạo pháp thuật hơn một xíu, thì không khác gì con người hết á. Nàng đừng có sợ."
Orm cau mày - ""Nàng" sao, xem ra thân phận nữ nhi đã bị bại lộ rồi, mình có nên..."
Như đọc được suy nghĩ của người kia, Ling Ling Kwong cười khẽ. Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết khiến gương mặt sắc bén trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Chân mày rậm khẽ nhếch lên khiêu khích.
"Ta còn biết nàng là Vương Thượng Sethratanapong nữa kìa. Nàng đừng làm càn, đây là địa bàn của ta đó. Vả lại, nàng hôn mê hai ngày rồi, không thấy đói à?"
Nghe đến đây, mặt Orm liền biến sắc. Nàng vội vã thay đổi tư thế muốn đứng dậy.
"Ơn cứu mạng này ta sẽ trả, ta mong ngươi hãy giữ bí mật giúp ta. Giờ ta phải trở về, triều đình không thể thiếu Vương dù chỉ một ngày a a....." - Orm đau đớn ôm lấy bả vai đang rỉ máu, đôi mắt hổ phách tràn ngập sự quật cường.
"Nàng đừng lo, trong sơn động 1 tháng bằng 1 ngày bên ngoài thôi. Ta đã điều chỉnh không thời gian rồi, nàng cứ yên tâm dưỡng thương đi."
Ling Ling vội vã bước đến đỡ Orm. Nàng ân cần dùng chiếc khăn tay trắng muốt thấm từng vết máu. Cơ thể sát lại gần càng làm hương hoa nhài rõ rệt hơn, cảm xúc xao động trong lòng Orm được xoa dịu.
Lau được một lúc, Ling Ling Kwong vận khí đưa bát cháo nóng hổi từ trên bàn đến bên cạnh. Nàng ân cần thổi nguội rồi đưa lên kế đôi môi khô khốc, từng cử chỉ đều dịu dàng như toát ra từ trong xương tuỷ.
"Nè, nàng mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa, ta sắc khổ cực lắm đó."
"... Tại sao người lại tốt với ta như vậy? Lỡ ta là người xấu thì sao?"
"Hhhh, quỷ đa nghi."
"..."
Nụ cười tắt ngúm, Ling Ling Kwong bất lực nhìn gương mặt tràn đầy sự đa nghi, nàng thở dài.
"Haizzzz...Nàng có nhớ, lúc nhỏ đã cứu một con hồ ly trắng ở thượng nguồn con suối ngay bìa rừng không, nó là ta đó. Khoảnh khắc nàng cứu ta, thì mạng ta đã là của nàng rồi, ta không đối tốt với nàng thì tốt với ai nữa đây. Với lại, thân thể thương tích như vậy thì làm gì được ta chứ, ta lợi hại lắm đó nha~."
Orm sững sờ nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt, kí ức đã đóng một lớp bụi dày nhiều năm trước dần hiện rõ ra trước mắt. Nàng nhớ về lần đầu cứu được bé hồ ly có vết thương sâu hoắm ở chân, nhớ về cảm giác hạnh phúc mỗi đêm khi bé quấn lấy nàng. Nàng cũng nhớ cảm giác đau buồn khi bé biến mất mà không lời từ biệt. Orm ngẩn ngơ suy nghĩ, để mặc Ling Ling mỉm cười xoa đầu mình xù thành một đoàn.
"Nàng không cần sửng sốt như vậy, cứ yên tâm tịnh dưỡng ở đây. Mọi chuyện cứ để ta lo."
Orm buồn chán, đánh giá xung quanh một lúc. Sơn động toàn bộ được xây dựng bởi những phiến đá trắng đục trông như băng thạch nhưng lại không toả chút hơi lạnh nào. Từng khu vực được phân chia rõ ràng, tối giản lại sạch sẽ hệt như chủ của nó. Orm không nén nổi tò mò, khẽ nhấp môi.
"Sao ngươi cứu ta được hay vậy, ta nhớ ta đã trúng độc rồi mà."
"Ta vận khí ép nó ra, chút độc đó thì sao làm khó được ta chứ."
"Ohhh..."
"...Này, ngươi chỉ sống một mình thôi à, cha mẹ ngươi đâu rồi, với lại bạn đời của ngươi nữa? Sơn động này cấu trúc đặc biệt quá đi, ngươi làm bằng gì vậy?"
"Từ lúc ta sinh ra đã chẳng có người thân rồi, ừm, chắc có lẽ nàng là người bạn duy nhất của ta đó. Sơn động này do ta thiết kế, lấy băng lấp nên đó, niệm phép một chút là được. Nếu nàng thích, sau này ta sẽ xây cho nàng một cái."
"Bạn sao?" - Orm ngẩn người, nghĩ về những lần bạn bè xa lánh nàng vì bị phụ vương cấm cản.
"...Nếu xem ta là bạn, vậy tại sao... khi đó ngươi lại bỏ ta đi vậy, ta không đủ tốt với ngươi sao?" - Orm cắn môi, đáy mắt lấp ló nỗi buồn man mác. "Tại sao, Orm mãi mãi là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy..."
"Ta thực sự không muốn bỏ nàng đi đâu. Ừmmm, chỉ là khi đó ta không đủ mạnh mẽ để bảo hộ nàng khỏi hiểm nguy, thậm chí...ta còn là một trong những yếu điểm của nàng nữa... Ta biết, nên ta đã ngao du khắp nơi, học tập thật tốt để trở nên có ích cho nàng. Ta mong là ta không đến trễ, cũng mong...nàng đừng giận ta, ta thực sự nhớ nàng nhiều lắm."
Nàng hồ ly đỏ bừng mặt e thẹn, đôi mắt pha lê đảo một vòng lảng tránh ánh nhìn rực lửa. Vẻ e ấp ngại ngùng đó khiến trái tim Orm lỗi nhịp. "Thì ra...Orm cũng được người khác yêu thương, Orm cũng... là một người quan trọng của một ai đó."
"E hèm, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi hái thuốc cho nàng. Ừm...nếu được, hãy gọi ta là tỷ tỷ, nàng nhỏ tuổi hơn ta đó quỷ nhỏ." - Ling Ling Kwong lại nở nụ cười yêu nghiệt đó, ngón tay mềm mại điểm điểm chóp mũi của người nằm trên giường.
"Dạ...tỷ tỷ."
Lần này, Orm lại là người e thẹn. Hai tai nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng, đôi mắt hổ phách mở to, thu hết hình bóng người kia vào, chiếc giọng mềm mại lí nhí khác với vẻ oai hùng thường ngày của một bậc minh quân. Trái tim nhỏ bé bất giác đập nhanh hơn, lần đầu tiên trong đời, Orm biết rung động là gì.
Một tháng, đủ để tình cảm dần dần sinh sôi nảy nở. Một người đã quen gánh vác nặng nề trên vai, lần đầu cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ một người khác. Orm dần mê luyến cảm giác khi ở bên cạnh Ling Ling Kwong.
"Tỷ tỷ, ngày mai...Orm phải trở về rồi..."
"Orm sao thế, chẳng phải nàng rất muốn về sao, luyến tiếc ta hửm?"
"Tỷ tỷ, ta...ta...ta không muốn rời xa tỷ... Nhưng còn con dân, ta không thể bỏ họ được."
Orm mím môi cúi đầu, níu lấy bàn tay to dày mân mê. Đôi mắt hổ phách ửng đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt rơi lộp độp. Ling Ling Kwong vốn tính trêu chọc một lúc, thấy Orm khóc liền không nỡ. Nàng đưa tay ôm lấy cơ thể gầy ốm, bế Orm đặt trong lòng mình, đưa tay gạt từng giọt lệ nóng hổi trên gò má.
"Bảo bảo đừng khóc mà, ta sẽ theo nàng trở về cung, sẽ bảo hộ nàng an toàn đến hết đời này, không bao giờ bỏ rơi nàng đâu, ta cam đoan luôn đó."
"Nhưng...lỡ như sau này tỷ tỷ tìm được ý trung nhân, vậy...thì phải làm sao đây."
Ling Ling nghe đến đây thì khựng lại, thở dài thườn thượt đầy chán nản.
"Quỷ nhỏ, cả tháng nay, nàng không cảm nhận được tình cảm của ta ư? Nàng phải biết, đuôi và tai là nơi nhạy cảm nhất của hồ ly đó, chỉ có bạn đời mới được sờ thôi. Nàng thấy sao, hửm."
"Tỷ tỷ gạt ta, đêm nào tỷ cũng cho ta vuốt ve, nhưng mà ta không ..."
"Hửm, sao không nói nữa đi, nàng không cái gì?"
Orm ngừng khóc, gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên. Sự vui sướng lan tràn từ đầu đến chân, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt, nụ cười cong lên đến tận mang tai.
"Vậy...Orm là người tỷ tỷ thích đúng không ạ, tỷ tỷ."
"Ừm, tỷ tỷ không phải thích, mà là yêu. Ta yêu nàng, nàng có nguyện ý trở thành bạn đời của ta hay không. Lấy danh dự hồ ly ra thề, ta hứa sẽ bên nàng, bảo hộ nàng suốt đời."
Giọng nói ấm áp truyền đến, Orm chìm đắm vào đôi mắt dịu dàng của người bên dưới. Nàng cúi người ôm chặt cần cổ thon dài, đặt nụ hôn nóng bỏng lên nốt ruồi duyên trên má thay cho câu trả lời.
"Ưm, quỷ nhỏ."
Đáy mắt Ling Ling tối sầm, nàng phất nhẹ cánh tay, đèn trong sơn động toàn bộ liền vụt tắt. Chỉ còn ánh trăng chiếu sáng từng chuyển động của hai thân ảnh trên chiếc giường gỗ.
Đêm cuối cùng ở sơn động là một đêm nóng bỏng khó quên của cả hai. Thời điểm Orm trao thân cho Ling Ling Kwong, nàng cuối cùng cũng có một chỗ dựa để chống lại chốn hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy. Nàng hồ ly trắng là hậu phương vững chắc cổ vũ Orm từng bước trở thành một vị vua anh minh.
——————————————————————————
-Trở về thế giới thực-
Sáng hôm sau, trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn thị vệ, Orm trở về với cơ thể nguyên vẹn, không một vết thương sau một đêm bị truy sát. Không ai ngờ đến, Đại Vương không những sống sót, mà ngài còn dắt tay một nàng thiếu nữ, song song bước về hoàng cung.
Nàng thiếu nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nụ cười thanh thoát luôn treo ở khoé môi, mắt hạnh đầy quyến rũ, nốt ruồi duyên trên má càng làm khuôn mặt ấy trở nên độc nhất vô nhị. Từng cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ dịu dàng từ trong cốt cách. Ánh mắt hai người trao nhau đầy tình tứ, chỉ cần nhìn cũng biết, Đại Vương Sethratanapong đã tìm được giai nhân của lòng mình.
Từ dạo đó, Orm không còn giữ thói quen làm việc ngày đêm đảo lộn. Đại Vương chỉ thượng triều vào ban sáng, dùng một buổi chiều để phê duyệt tấu chương, thời gian còn lại đều dùng để bên cạnh bầu bạn với mỹ nhân ngài mang về.
Lai lịch của nàng là một ẩn số, chỉ biết, nàng là một cô nương yếu đuối Đại Vương tiện tay cứu giúp bên đường. Có kẻ hoài nghi, cũng có kẻ ghen tị với vận số tốt đến mức khó tin của nàng.
Không quá lâu sau khi nàng tiến cung, những chiêu trò vặt vãnh lần lượt xuất hiện. Ling Ling chẳng mảy may để tâm, nhưng Orm lại tức giận trừng phạt từng người. Từ đó, ai ai cũng biết Orm sủng Ling lên tận trời.
Ling Ling Kwong quả thật là một nữ nhân dịu dàng. Nàng đối nhân xử thế cực tốt, từ lúc nhập cung đến nay, chưa một ai thấy nàng giận dữ. Nàng dịu dàng như một dòng sông êm ả, khiến người khác không nhịn được mà đắm chìm. Nàng chinh phục cung nữ bằng sự quan tâm đầy ân cần, chinh phục những quan thần bằng sự lễ độ đúng mực. Chỉ riêng khoản này, Ling Ling ăn đứt tất cả tiểu thư danh gia vọng tộc trong kinh thành.
Dần dà, mọi nam nhân trong triều đình đều quy phục dưới váy nàng, từng người đã gặp qua dù chỉ một lần đều không sợ chết mà hướng nàng cầu thân. Thậm chí, vài tên tiểu nhân đã bắt đầu có những kế hoạch bỉ ổi, mưu cầu chiếm đoạt mỹ nhân từ tay Đại Vương.
Orm nghiến răng nhìn đống thư tình chất đầy trên bàn, bình giấm tức thì đổ tràn lan. Nàng vứt bỏ hình tượng ngồi trên giường dãy đành đạch.
"Khốn khiếp, đã biết tỷ là của ta mà dám gửi thư cầu thân. Aaaaa tỷ tỷỷỷ, Orm không chịu đâuuuu. Ngày mai, Orm sẽ ra chiếu thư lập tỷ làm Hậu. Tỷ không được để mắt tới mấy tên nam nhân hôi hám đó đâu đó😡."
Ling Ling cười khẽ, ân cần ôm lấy Orm vào lòng, chiếc đuôi hồ ly quấn chặt vòng eo mảnh khảnh mà vỗ về. Nàng đưa tay xoa nắn hai má phúng phính của Đại Vương, hôn lên vài cái.
"Được mà, tất cả đều nghe bảo bảo. Bảo bảo thơm mềm như vậy, sao ta có thể nghĩ đến ai khác được chứ." - "Ừm ừm, vậy mới đúng."
Nằm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, Orm sung sướng híp mắt cảm nhận sự ngọt ngào tràn đầy trong tim.
———————————————————————
"Ta sẽ lập Ling Ling Kwong làm Vương Hậu, chỉ yêu nàng một đời một kiếp."
"Thần phản đối, Vương Thượng của một nước làm sao chỉ có một giai nhân. Làm sao ngài có thể nối dõi tông đường, tương lai đất nước này phải làm sao đây."
"Ta sẽ chỉ có hài tử cùng người ta yêu, và người duy nhất ta yêu chính là nàng. Chỉ cần nàng cũng đủ để ta nối dõi tông đường rồi."
"Nhưng vừa nhìn đã biết nàng ta là một yêu nữ, chỉ cần nhìn nhan sắc cũng đủ biết hại dân hại quốc, Đại Vương không thể vì một nữ nhân vô danh tiểu tốt mà đánh đổi cả giang sơn được."
"Vô lý. Ngươi câm miệng lại cho ta, từ lúc tiến cung đến giờ, nàng đã làm gì hại dân hại quốc các ngươi nói ta xem. Nàng là người thiện lương, từ khi tiến cung đã làm biết bao chuyện cho đất nước. Có mấy ai có thể được lòng dân chúng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ như nàng. Thử hỏi người như vậy mà là yêu nữ sao."
"Thần... nhưng mà nàng ta là một người phóng đãng, lúc nào cũng câu dẫn nam nhân. Người như vậy làm sao xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ."
"Ha, là nàng câu dẫn hay do các ngươi trầm luân, vốn dĩ Ling Ling Kwong trong sạch. Đừng tưởng ta không biết, mỗi một người ở đây đều si mê sắc đẹp của nàng, chỉ chờ mong chúng ta ly khai, sẽ lập tức chiếm đoạt nàng. Lần cuối cùng ta nhắc nhở các ngươi, thu hồi vọng tưởng với nữ nhân của ta, không thì đừng có trách."
Orm nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt sắc bén bao quát cả đại điện, nghiến chặt hàm đưa ra cảnh cáo. Từng lời nói như sấm rền trượt ra khỏi kẽ răng, cuốn bay những ý định đen tối của những kẻ tiểu nhân mang vỏ bọc đại thần chỉ biết ham mê nhan sắc người nàng yêu.
Các đại thần ở dưới đại điện liếc nhìn nhau, trong lòng tiếc hận nhớ về những lần chạm mặt với Ling Ling Kwong. Với nhan sắc đó, cơ thể yêu kiều phảng phất mùi hương thanh mát, dù đầu rơi máu chảy, bọn chúng cũng muốn nếm qua tư vị của nàng một lần. Nếu Orm Kornnaphat lập nàng làm hậu, thì đừng mơ bọn chúng chạm được vào nàng.
Đại Vương không phải là quả hồng mềm dễ bóp, mưu tính thông thường không thể đoạt được Ling Ling Kwong từ tay Orm Kornnaphat. Từng tên một đều âm thầm tính toán, ý đồ bất chính dưới mi mắt Đại Vương.
"Chuyện đã quyết, ta không muốn nhiều lời, tan triều."
Tan triều cũng đã gần giờ cơm tối, Orm sải bước trên con đường trồng đầy hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, con đường thơ mộng tràn ngập sắc màu của từng cánh hoa, hương thơm phảng phất chỉ tồn tại sau khi có sự xuất hiện của người kia.
Cuối con đường có một căn phòng với kết cấu kiến trúc khá đặc biệt, giản dị nhưng có vẻ kiên cố hơn các căn phòng thông thường. Dù đặt giữa lòng hoàng cung nhưng lại tách biệt với các căn phòng khác, trông như một tiên nhân cao cao tại thượng giữa đám người phàm tục.
Orm bực dọc đẩy cửa bước vào trong, tiếng cửa gỗ nặng nề đóng sập lại thu hút sự chú ý của Ling Ling Kwong đang vận khí trên chiếc ghế dài.
Thân ảnh khoác long bào vàng nhạt nhào vào trong ngực nàng. Chiếc mũi nhỏ nhắn kề sát cần cổ thon dài, hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt. Orm nằm trong lòng Ling Ling Kwong, tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, đầu gối lên vai nhắm mắt cảm nhận sự yên bình mà nàng mang lại. Chín chiếc đuôi mịn như bông lướt qua vỗ về khiến tâm tình Orm dần thả lỏng.
Sự mềm mại quen thuộc kề cận, Ling Ling Kwong nở nụ cười yêu mị, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm tuấn tú.
"Cục cưng của ta hôm nay làm sao, hửm, nói thiếp nghe nào."
"Mấy tên nam nhân khốn khiếp, nguỵ quân tử, dám ở trước mặt ta toan tính chiếm đoạt tỷ tỷ. Đã vậy còn kiếm chuyện bác bỏ công vụ mà ta dày công chuẩn bị nữa chứ. Nếu ta không giải quyết chúng, tên của Đại Vương ta sẽ được viết ngược lại."
Nhắc đến là nộ khí xung thiên, Orm bất mãn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách tràn đầy lửa giận, nhưng le lói trong đó một vài tia uỷ khuất. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Ling Ling Kwong chẳng bao giờ để vuột mất.
Ling Ling vuốt lưng người trong lòng như dỗ dành mèo con đang xù lông. Nàng áp đôi môi đỏ mọng lên môi trái tim, dùng nụ hôn nhẹ tựa lông hồng để trấn an. Nụ hôn ngọt ngào khiến Orm mê đắm.
"Quỷ nhỏ đừng tức giận, tỷ tỷ sẽ giải quyết bọn chúng cho nàng nha."
"Dạaaa, tỷ tỷ là tuyệt vời nhấttt." - Orm vui vẻ bật dậy câu lấy cổ Ling Ling, rải nụ hôn khắp gương mặt yêu nghiệt khiến Ling Ling bật cười thành tiếng.
Ling Ling Kwong có nguyên tắc riêng của bản thân, nàng sẽ không can thiệp chuyện của người phàm, trừ khi đó là của người nàng yêu. Miết nhẹ mi mắt thâm quầng, Ling Ling Kwong tức giận âm thầm lên kế hoạch xử lí từng tên một.
-Sáng hôm sau-
"Ling Ling Kwong đáng chết, aaaa cái hông của mình. Đừng mơ tối nay mình cho đụng vào!!!"
Orm ôm hông run rẩy đi đến đại điện, giọng khàn khàn giải quyết công vụ. Dáng vẻ tiều tuỵ càng chứng minh cho các đại thần biết, Ling Ling Kwong phải tuyệt đến thế nào mới có thể vắt kiệt Vương Thượng, khiến ngài xuống dốc như thế chỉ sau một đêm xuân.
Càng tưởng tượng, chúng càng thèm muốn cơ thể của nàng, dục vọng như một chất xúc tác, khiến chúng ngày càng bất mãn với Orm hơn. Bọn hắn không biết Ling Ling Kwong mới chính là dã thú thực sự. Thật ra chỉ cần để ý kĩ, bọn chúng có lẽ sẽ phát hiện những vết lằn đỏ trông như bị trói chặt trải dài đến cổ chân hoặc cổ tay, là chiến tích của những chiếc đuôi trông có vẻ mịn màng và vô hại.
Dục vọng lấn át lý trí, những tên phản thần quyết đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, hòng chiếm lấy đất nước và cả mỹ nhân về tay.
"Orm Kornnaphat đáng chết, tên đàn ông ẻo lả như hắn thì có gì hay ho cơ chứ. Lúc nào cũng siết chặt ngân sách, tham ô một chút thì có sao. Đúng là ngu ngốc."
"7 ngày nữa sẽ tiến hành kế hoạch, haha, nếu thành công, chúng ta sẽ là người đứng đầu đất nước, khi đó Ling Ling Kwong sẽ là của chúng ta."
"Hahaha, yêu nữ như nàng ta, 7 người chắc vẫn chịu được nhỉ, lẳng lơ như vậy mà."
"Ta thì lại muốn đè Orm Kornnaphat cơ, các ngươi không thấy hắn trông giống nữ nhân à. Gương mặt thư sinh đó mà nhục nhã khóc lóc cầu xin ở dưới thân thì còn gì sướng bằng."
"Gu ngươi mặn quá đi, nhưng mà ta thích hahaha."
Bảy tên phản thần nở nụ cười man rợ, gương mặt bỉ ổi không thể che giấu được sự hưng phấn khi mơ tưởng về những ngày hưởng lạc khi kế hoạch thành công.
Đêm khuya ngày thứ nhất
Tên tướng quân không ngậm được miệng, nước dãi thi nhau trào dâng, đôi mắt mở to tràn ngập dục vọng. Người hắn si mê hằng đêm đang ngồi trên giường của hắn. Đôi chân thon dài duỗi thẳng, lộ ra làn da trắng bạch ngọc mượt mà. Cảnh tượng yêu mị khiến hắn nhớ mãi không quên.
Trí thông minh hạn hẹp không cho phép hắn nhận ra điều bất thường. Cả người hắn sục sôi, dục vọng tăng dần theo từng bước chân.
Đương lúc hắn lao tới, đồng tử Ling Ling Kwong khẽ biến đổi, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy chuyển thành màu xanh pha lê, chín cái đuôi lộ ra xoè to như cánh quạt. Hai ngón tay thon dài phẩy nhẹ, tên tướng quân liền không thể cử động.
Hắn chẳng kịp định hình, Ling Ling Kwong đã bước tới, trên tay là con dao bạc dài cỡ một gang tay, lưỡi dao được bọc bởi thứ chất lỏng màu đen kì dị. Nàng híp mắt nhìn con dao một cách nghiền ngẫm.
"Ngươi có nhận ra con dao này không, hả Pon đại tướng quân. Chắc ngươi vẫn chưa quên đêm đó, ngươi đã làm gì Đại Vương đâu nhỉ."
Dưới ánh mắt kinh hoàng, nàng nở nụ cười điên cuồng đâm từng nhát dao sắc bén lên người hắn. Từng giọt máu nóng hổi bắn lên mặt, màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt khiến nàng trông như một sứ giả đến từ địa ngục, đến để trừng phạt kẻ đã gây khó dễ cho người nàng thương.
"Ngươi....ngươi....yêu quái..." - Chưa để hắn nói hết câu, Ling Ling Kwong vươn tay lia một đường, chiếc lưỡi hồng hồng rơi xuống đất, âm thanh dơ bẩn biến mất ngay tức thì, chỉ còn lại tiếng ú ớ nho nhỏ.
"Ngươi nói đúng rồi, ta là yêu nữ, là một con hồ ly tinh hại người. Chỉ tiếc ngươi đã sai một điều, ta yêu Vương Thượng, nên sẽ chỉ hại những kẻ ngáng đường ngài mà thôi."
Bị cắt mất lưỡi, hắn chẳng thể la lên, chỉ trơ mắt nhìn cơ thể từ từ bị hành hạ, cảm nhận nỗi đau thấu trời xanh chất độc mang lại. Chỉ biết sáng hôm sau, khi gia nhân mở cửa, hắn đã là một cái xác không hồn nằm trên vũng máu đỏ thẫm.
Trên người hắn là hàng chục nhát dao ngọt xớt xuyên thủng cơ thể, miệng vết thương đen ngòm, toả ra một mùi hôi thối gay gắt. Khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, giống như đã gặp một thứ kinh khủng hơn cả quái vật.
Nhìn hiện trường xác chết, Orm liền biết ai đã gây ra. Khuôn mặt nàng lãnh đạm, chỉ phẩy tay, ra chiếu thư nạn nhân vì xung đột lợi ích, nên bị kẻ thù hãm hại. Chuyện thường thấy khi tranh đấu, nên chẳng ai để tâm quá nhiều, ngoại trừ sáu tên phản thần còn lại.
Đêm thứ hai, rồi lại đêm thứ ba, mỗi đêm đều sẽ có một tên bị ám sát với cùng một cách thức. Những tên phản thần còn lại hằng đêm đều run rẩy, dường như có một bàn tay vô hình đang chơi đùa với mạng sống của bọn chúng.
"Vương thượng, người phải điều tra rõ ràng, đã có ba vụ giết người liên tiếp rồi, người không thể nhắm mắt cho qua được."
"Ta đang điều tra, nếu các ngươi có chứng cứ gì, có thể trực tiếp bẩm báo cho trẫm." - Dáng vẻ vân đạm phong khinh của Orm khiến bọn chúng tức tối.
Nhận thấy tình hình chuyển xấu, bọn chúng quyết định hành động ngay trong đêm, chẳng màng hiểm nguy kề cận.
Trong đêm trăng tĩnh mịch, vài bóng đen lướt nhanh trên nóc biệt viện màu trắng. Thân thủ nhanh nhẹn đáp xuống vườn hoa không một tiếng động. Ba tên đưa mắt nhìn nhau, rồi tản ra ba hướng bao vây căn phòng trung tâm.
Tên đi giữa áp tai lên cánh cửa gỗ một lúc, rồi vươn tay đẩy cửa. Chúng phân chia công việc rõ ràng, một tên đứng canh, hai tên bước vào phòng. Nhìn hai người ngủ say trên ngự thiện, bọn chúng buông bỏ phòng bị, nhìn nhau cười đắc thắng. Mũi dao sáng quắc loé lên trong bóng đêm.
Khoảnh khắc con dao đâm xuống, người phụ nữ nằm bên trong đột ngột tỉnh dậy, bàn tay trắng nõn kẹp chặt con dao. Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng qua khung cửa, bọn chúng hãi hùng phát hiện, nàng ta có tai và đuôi, đôi mắt xanh âm trầm tựa biển cả, sâu không thấy đáy. Nàng nở nụ cười quỷ dị, kéo tận mang tai. Không để chúng định thần, Ling Ling vung tay, mũi dao liền chỉa về hướng ngược lại, đâm thẳng vào tim kẻ ám sát.
Hai tên còn lại hoảng loạn rút lui, đi được nửa bước liền đứng sững lại. Một chiếc lá trúc từ sau lưng bay đến, đâm xuyên ngực từng tên. Ling Ling duỗi hai ngón tay, mắt hồ ly híp lại không hài lòng. Lâu ngày không sử dụng chiêu này, độ chính xác của nàng bị giảm sút.
Bốn tên phản thần chờ mãi, chẳng thấy thuộc hạ trở về liền biết có chuyện. Chúng vội vã vơ vét của cải bỏ trốn ngay trong đêm. Bước ra đến cửa liền bị người của hoàng cung bao vây.
Từng tên một bị tru di cửu tộc, diệt cỏ tận gốc vì âm mưu lật đổ hoàng thất bị phơi bày toàn bộ ra ánh sáng. Kết cục của chúng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ sắp bước vào con đường lạc lối.
"Haizzz, tỷ tỷ, ta không đáng tin đến vậy sao? Tại sao nhiều đại thần bất mãn với ta quá vậy?" - Orm nằm ườn trên bàn, bĩu môi than thở.
Ling Ling Kwong nhíu mày, bàn tay to dày xoa đầu đối phương như một thói quen, từng cái chạm đều đong đầy yêu thương.
"Quỷ nhỏ, hãy tin vào chính bản thân mình, cũng tin vào mắt nhìn người của ta, được không. Những tên đó đều có dã tâm, lời bọn chúng đều không đáng tin. Chẳng phải...nàng cũng được lòng rất nhiều đại thần khác sao. Nàng cứ là chính mình, ta sẽ không để ai tổn thương nàng đâu."
"Dạ, tỷ tỷ." - Orm hạnh phúc, đôi mắt sáng rực, cảm giác có người chống lưng nó sướng gì đâu.
Ling Ling Kwong nói được làm được, nàng âm thầm mở một đạo quán ở trung tâm kinh thành, dùng việc kinh doanh để che dấu tai mắt. Ban ngày thu thập tin tức, ban đêm giúp Orm mở một con đường máu. Nàng như một thanh gươm nằm trong vỏ, bề ngoài trông vô hại, nhưng bên trong lại sắc bén.
Nhờ sự bảo bọc của nàng, Orm nhanh chóng thanh lọc người của triều đình, an ổn trị vì đất nước giúp người dân có cuộc sống ấm no. Hai người nhanh chóng lấy được niềm tin của con dân một cách triệt để.
Một năm sau, dưới sự chúc phúc từ thần dân cả nước, tân lang Orm Kornnaphat thành công rước tân nương Ling Ling Kwong về bằng buổi lễ thành thân xa hoa. Kiệu hoa dạo khắp một vòng kinh thành đỏ rực, chuyện tình của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được lưu truyền mãi về sau.
Sau khi bên nhau 2 năm, Ling Ling Kwong có hỉ. Nàng mang thai một đôi long phượng nhờ vào thu thập khí tức từ đất trời. Cũng nhờ vậy, chẳng còn một ai nghi ngờ thân phận nam nhân của Orm Kornnaphat nữa.
Đại hoàng tử và tiểu công chúa được sinh ra vào một ngày nắng đẹp. Tuy sinh đôi nhưng dung mạo và khí chất lại chẳng giống nhau.
Đại hoàng tử giống hệt mẫu hậu, hắn sở hữu đôi mắt trong veo, xanh biếc như mặt hồ, từng đường nét dịu dàng nhưng lại có phần lạnh lùng cao quý, tính cách khá trầm ổn và kiên định.
Tiểu công chúa thì giống phụ vương hơn, nàng sở hữu đôi mắt hổ phách rực rỡ như ánh ban mai, có chút tinh nghịch và hiếu động.
Cả hai đều là hồ ly chín đuôi, có thể vận khí tu luyện giống hệt mẫu thân của mình.
"Hoàng hậuuuu, tiểu công chúa bắt nạt taaa."
"Ứmmm, là phụ hoàng bắt nạt con thì có, mẫu hậu phải làm chủ cho con."
"Thôi mà, sao hai người lại cãi nhau, kể ta nghe nào."
Tiểu công chúa phụng phịu, chống bàn tay mũm mĩm hai bên hông, chu môi phân bì.
"Phụ vương, lúc nào cũng dành mẫu hậu với con, phụ vương không tốt, tối nay con muốn ngủ cạnh mẫu hậu cơ."
"Hoàng hậu là nương tử của ta, con mới là người không biết điều, phu thê mới được ngủ chung với nhau."
"Mẫu hậuuuu"/"Nương tửửửử."
"Thôiiiiiiii, mẫu hậu xin lỗi tiểu công chúa nhé, phu thê phải ngủ với nhau chứ. Khi nào lớn tiểu công chúa sẽ có phò mã ngủ cùng thôi mà, con ráng đợi nhé." - "Đùa gì vậy trời, không ngủ chung thì người thiệt thòi chính là Ling Ling Kwong ta đây nè, còn lâu ta mới thoả hiệp nhé!!"
Ling Ling Kwong nở nụ cười sủng nịnh, xoa đầu người mình thương dỗ dành, để mặc tiểu công chúa đang oang oang bên cạnh.
Tiểu công chúa bị thồn cho một họng cơm, liền tức tối bỏ đi tìm đại ca mách lẻo. Đại hoàng tử tặc lưỡi nhìn viễn cảnh quen thuộc, theo thói quen móc một cây kẹo hồ lô đưa cho muội muội. Hai thân ảnh nhỏ nhắn kéo nhau ra khỏi biệt viện.
"Đại caaaaa, muội bị ăn hiếp huhuhu."
"Thôi kệ họ đi, muội đừng khóc, ta dắt muội đi chơi."
"Dạ."
"Hahaha, không ai giành tỷ tỷ với ta được đâu, hài tử của ta cũng không được!!!" - Orm Kornnaphat Sethratanaponh said
Cảnh này cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, lúc nào hoàng cung cũng đầy ắp tiếng cười đùa. Orm hạnh phúc nhìn người nàng yêu, đôi môi trái tim cong lên, khẽ thì thầm.
"Ling Ling, cảm ơn tỷ đã cho ta một cuộc sống yên ổn và một gia đình đúng nghĩa, Orm yêu Ling Ling, mãi mãi yêu tỷ."
"Ta cũng yêu nàng, quỷ nhỏ, Hồ Ly mãi mãi yêu Đại Vương."
Dưới ánh hoàng hôn, hai thân ảnh tựa sát vào nhau, nụ cười treo trên bờ môi, sâu trong đôi mắt chỉ tồn tại hình bóng của đối phương. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một gia đình hạnh phúc cùng người mình thương chứ.
P/s: đúng thì phải là trụ vương x đát kỷ cơ, nhưng mà đát kỷ này lạ lắm nên tui đổi thành trụ kỷ x đát vương🫠
Nếu được, mọi người có thể góp ý cách hành văn hoặc góp ý tưởng để em viết hay hơn được hôngggg, xia xìaaaaa 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top