Âm hôn
Universe 3: Cảnh sát x quỷ nữ
P/s: Viết theo kịch bản mong ước của nhỏ con rái tui😼
Ảnh minh hoạ:

Trời vừa sẩm tối, mưa phùn lất phất, rơi nhẹ lên mái ngói cũ của căn nhà tổ dòng họ Kwong. Gió lùa qua song cửa, mang theo hương quế từ xa trộn lẫn với hơi đất, thoang thoảng như một mảnh kí ức xưa cũ rơi rớt về hiện tại.
Trong căn phòng sâu nhất ở dãy nhà sau, ánh nến màu đen lay lắt chập chờn trên bàn gỗ bạc màu. Mặt bàn phủ một chiếc khăn màu đỏ nhạt, hơi nước làm mép khăn trở nên nhăn nhúm.
Trên bàn là vật tế được sắp xếp một cách chỉnh tề: hai cây nến đang cháy ngược, một chén rượu hoa quế nghi ngút khói, một tấm lụa đỏ phai màu vắt ngang nối liền hai bên bàn như một sợi tơ hồng đã mục nát. Và ở giữa bàn là một cuốn hôn thú đã bị sửa đổi, nét mực đen lạnh buốt chằng chịt hai cái tên:
Ling Ling Kwong
Orm Kornnaphat
Một người sống - cảnh sát.
Một người chết - vong nữ mang mối hận tám mươi năm chưa dứt.
"Nghi thức này, cậu chắc chứ?" - chiếc giọng trầm thấp của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Là đạo sĩ pháp y của Sở cảnh sát Dandao Yamapai, người chuyên phụ trách những vụ án không lời giải và cũng là bạn thân từ nhỏ của Ling Ling Kwong.
"Cậu nghĩ tớ còn lựa chọn nào khác không?" – Ling Ling không quay đầu lại, mệt mỏi đáp. Đôi mắt đen láy chỉ chăm chú vào ngọn nến đang cháy ngược trên bàn, như thể nơi đó là toàn bộ sinh mệnh của cô.
"...Tsk, tớ e là không. Thể chất cậu thuần dương, là nam dương mệnh trong xác nữ, vừa hiếm lại còn vừa hút quỷ. Nhưng mà lạ thật đấy, từ nhỏ cậu đã bị oan hồn quấn lấy rồi, đâu có làm sao đâu, sao lần này lại còn suýt bị lôi xuống nước cơ chứ?" - Dandao bước đến cạnh Ling Ling, khoanh tay cau mày nhìn bàn tế.
"Vì người đó khác." - Ling Ling khẽ nhếch môi, một nụ cười gượng chưa thành hình đã tan mất.
"Ý cậu là...Orm Kornnaphat?"
"Ừ..."
Dandao mím môi, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: "Cậu thật sự...thà cưới một hồn ma, cũng không chịu cưới Prig sao. Dù không có bát tự thuần âm, nhưng em ấy cũng là một đạo sĩ giỏi, chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu, hơn nữa em ấy thích cậu lắm đó."
Ling Ling trầm ngâm.
Thích ư? Cô đã từng thử mở lòng, đã từng nghĩ có thể chọn một người bình thường, một người sống để gắn bó suốt đời. Nhưng linh hồn cô...đã không còn nằm ở phía con người từ lâu nữa rồi...
Từ cái đêm đầu tiên cô mơ thấy Orm Kornnaphat tuyệt vọng đứng trong biển lửa. Từ khoảnh khắc cảm giác được hận ý và sự cô độc ngút trời bao trùm đôi mắt xinh đẹp ấy. Từ khi cô tìm thấy chiếc nhẫn ngọc lam vẫn còn thơm mùi rượu quế trong tầng áp mái đổ nát. Cô...đã bị hút vào một giấc mộng chưa từng thuộc về mình, một vòng lặp oán hận mà số phận buộc cô phải gánh lấy...
-3 ngày trước-
"Ling Ling, vụ mới này, cậu xem đi, lạ lắm." - Fluke nheo mắt, chuyền tấm bìa dày cộp sang bàn bên cạnh.
"...Tự tử á? Thiêu sống?...Là sao?" - Sau một hồi nghiền ngẫm, Ling Ling ngước mắt khỏi tập tài liệu, quay đầu nhìn cậu bạn đồng nghiệp bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Thì là vậy đó, đây là vụ thứ mười trong hai năm nay rồi, tất cả đều xảy ra tại căn nhà này luôn, đa phần là thiêu sống. Tớ nghe đồn là trước đây còn nhiều vụ xảy ra ở đó nữa cơ, nhưng chẳng hiểu sao lại không tìm thấy hồ sơ của mấy vụ đó nữa. Ghê vãi, chắc chắn là do có quỷ rồi."
"Vậy thì cậu đi điều tra đi, dắt Dandao theo, tớ còn nhiều hồ sơ lắm." - Ling Ling Kwong nhìn đống hồ sơ chất như núi trên bàn làm việc, không nghĩ ngợi nhiều liền lắc đầu từ chối.
"Dandao tới đó từ lâu rồi. Này Ling Ling...cậu đi giùm tớ đi🥲, bộ cậu đọc xong không thấy cái gì là lạ hả?"
"Chuyện gì, sao cậu lại đẩy cho tớ🤨?"
"Trời ơi, nạn nhân toàn là nam đó!!! Tớ đến đó lỡ bị gì rồi sao!? Chắc chắn hung thủ là một con quỷ nữ hận đời vì bị người yêu cắm sừng blablabla..." - Fluke ôm đầu sợ hãi, miệng không ngừng suy diễn khiến Ling Ling cạn lời.
"Thôiiii, tớ đi là được chứ gì, cậu ồn ào quá, bóng mà cũng sợ nữa hả, hhhh." - Ling Ling bịt miệng Fluke, nhanh tay chụp lấy tập hồ sơ vụ án, khi đi còn không quên quay đầu trêu chọc khiến Fluke giận tím người.
Căn nhà một tầng lầu nơi xảy ra vụ án nằm ở ngoại ô thành phố, trông khá cổ kính và âm u, có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu về trước.
Khoảnh khắc chen ra khỏi đám đông bước vào bên trong sân vườn quanh nhà, Ling Ling ngửi thấy một mùi hoa quế rất nhẹ, thoang thoảng theo làn gió mát truyền từ những cây quế cao lớn ở góc vườn.
Cô bước đến hiện trường vụ án, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Trung tâm phòng khách là một người đàn ông bị thiêu đến mức cả cơ thể cháy đen, không còn nhìn rõ hình hài người đó nữa.
Nhưng lạ thay...với thương tích như thế, ngọn lửa nhất định phải rất dữ dội và căn phòng vẹn nguyên không tổn hại một tấc này, theo lí phải cháy rụi hoàn toàn cơ chứ. Vụ án này trông giống như...cơ thể người đó tự bốc cháy vậy...
Ngay lúc cô thất thần, mùi hoa quế dịu nhẹ lại truyền đến từ căn phòng bên cạnh không khỏi thu hút sự chú ý của Ling Ling. Cô theo bản năng bước đến mở cửa phòng bên cạnh.
Đập vào mắt Ling Ling là một căn phòng trống không, chỉ có chiếc cửa sổ đối diện cánh cửa là còn đang mở.
"Thì ra là do cửa mở, chẳng trách phòng khách kín mích lại có mùi hoa quế."
Ling Ling không nghĩ nhiều, bước đến bên bệ cửa, chỉ trong vài giây, đồng tử đen láy liền mở to ra, đầy sững sờ khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt ngồi trên cành cây quế đối diện, nhếch môi nhìn chằm chằm vào mình.
"Ling Ling, sao cậu lại vào đây? Căn phòng này..." - Dandao vừa bước một chân vào phòng liền khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp bán tính bán nghi.
"Dandao, cậu...cô ta...biến mất rồi sao?" - Ling Ling giật mình, vội vã kéo Dandao đến bên của sổ, chỉ tay vào cây quế rậm lá trước mặt, không khỏi ngạc nhiên vì sự biến mất của cô gái đó.
"Ling, căn nhà này lạ lắm, chúng ta mau về thôi, mình cần tìm hiểu thêm thông tin của căn nhà này. Ở lại đây lâu không an toàn, sắp tối rồi."
"Ờ ờ..."
Trong căn phòng chứa hồ sơ pháp sự dày đặc mùi giấy mục, Ling Ling Kwong ngồi giữa ánh đèn mờ, lật từng tập hồ sơ cũ kỹ được đánh số bằng tay phai nhạt theo năm tháng. Tiếng giấy xào xạc vang lên xen lẫn hơi thở gấp gáp của cô, đáy lòng Ling Ling không ngừng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
"Orm...Kornnaphat..." - Cái tên ấy hiện lên trên bìa một tập hồ sơ dày màu nâu đỏ, viền mép cháy xém, giống như bản thân nó cũng từng tắm mình qua lửa.
Ling Ling rút tập hồ sơ ra, vỗ nhẹ để rũ bụi, rồi bắt đầu đọc từng trang giấy đã ố vàng:
Họ tên: Orm Kornnaphat Sethraranapong
Nghề nghiệp: Chủ quán rượu tư nhân
Thời gian tử vong: ngày 4 tháng 8 năm 1942
Nguyên nhân tử vong: Hỏa hoạn - nguyên nhân không xác định
Tình trạng tử thi: Không toàn vẹn, thiêu đến mức chỉ còn tro xương
Ghi chú: Linh hồn không siêu thoát, từng được cư dân địa phương lập miếu tạm để trấn trạch. Ghi nhận linh khí mạnh, liên tục xuất hiện hiện tượng tâm linh quanh căn nhà cũ.
Ling Ling lật thêm trang sau, là một bức ảnh đen trắng mờ nhòe chụp một người phụ nữ mặc sườn xám, tóc búi cao đứng trước cửa quán rượu. Đôi mắt tuy không rõ nét nhưng vẫn khiến Ling Ling rùng mình, nó lạnh lẽo và sắc nhọn, như thể muốn xuyên thấu qua thời gian để nhìn thẳng vào cô.
Ở cuối hồ sơ, có một đoạn ghi chú tay, rõ ràng là không thuộc về người lập hồ sơ:
"Vụ án này từng bị niêm phong. Có người nói Orm bị mật vụ quốc gia thủ tiêu vì tình nghi ẩn chứa thông tin về nội gián Nhật thời kỳ kháng chiến. Hung thủ được cho là Paramej Kwong - một mật vụ gốc Hoa, thuộc nhóm 'Thanh Trừng' hoạt động trong bóng tối. Hồ sơ gốc không còn."
Ling Ling Kwong chết lặng khi nhìn đến cái tên cô không thể quen thuộc hơn. Paramej Kwong - ông nội của cô, người từng được ca tụng là "anh hùng chiến tranh", lại chính là hung thủ được ghi trong nghi án hủy diệt một gia đình vô tội?
"Không thể nào..." - Tay cô run lên, mắt dán vào hai chữ "Paramej Kwong", như thể chỉ cần nhìn lâu hơn nữa cái tên sẽ thay đổi. Ling Ling không muốn tin, nhưng lại chẳng thể chối bỏ sự thật bày ra trước mắt.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Ling Ling Kwong mơ thấy một giấc mộng quái đản. Cô thấy rõ cô gái mặc sườn xám đứng giữa biển lửa, đôi mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào mình mà gào lên:
"Cô chính là cháu nội của Paramej Kwong? Tôi hận cô, hận cả nhà cô, hận ông cô vì đã thiêu sống cả gia đình tôi! Các người sẽ phải trả giá!!!"
Ngày hôm sau, mang theo đôi mât thâm quầng, Ling Ling quay lại căn nhà cũ, lần này cô mang theo giấy phép khám xét toàn bộ căn nhà.
Trong cái nắng oi bức của Bangkok, căn nhà trông vẫn âm u, giống như đã nuốt hết ánh sáng từ mặt trời. Mỗi bước chân của Ling Ling, sàn gỗ cũ kỹ đều phát ra tiếng rên rỉ, không biết là tiếng gỗ mục hay là...của linh hồn đang ngủ dưới lớp bụi thời gian.
Khi kiểm tra tầng áp mái, Ling Ling Kwong vô tình phát hiện một hộp thiếc nhỏ giấu đằng sau xà ngang. Bên trong là những mảnh thư cháy dở, một chiếc nhẫn ngọc lam đã ố vàng, và một bức ảnh đen trắng rõ nét hơn tấm hình hôm qua.
Bức hình chụp một cô gái trẻ mặc sườn xám hoa văn hồ điệp ngồi bên quầy rượu, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía người chụp, đằng sau bức hình là một dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh thoát mềm mại tựa nàng thiếu nữ e thẹn:
"Cho người em từng hứa chờ về - ngày 3 tháng 8 năm 1942."
"Một ngày trước khi cô ấy chết..." - Ling Ling Kwong thầm nghĩ. Cô đem bức ảnh về phòng phân tích, nhập vào phần mềm nhận dạng gương mặt, so với hình ảnh trong mộng đêm hôm trước, khớp đến 93%. Cô gái trong mơ không phải ảo giác, là người thật, cô ấy chính là Orm Kornnaphat.
Đêm đó, Ling Ling Kwong lại mơ.
Lần này, cảnh tượng không chỉ là biển lửa, mà là vào một chiều thu vàng óng năm 1942. Cô đứng trong thân thể Orm Kornnaphat, tay bưng rượu, ngồi cười giữa tiếng nhạc cổ. Trước mặt là một người đàn ông mặc áo khoác dài, mũ vành thấp giấu mặt trong bóng tối.
"Nếu cô còn không đồng ý, cả nhà cô sẽ không sống yên."
"Tôi không cần sống yên. Nhưng tôi không bán nước."
"Vậy thì xin lỗi."
Rồi cảnh vật vụt biến trở lại căn nhà cháy. Orm trong mơ gào lên đau đớn, ôm lấy xác mẹ và em trai bị thiêu sống trước khi cả thân thể cô cũng bị ngọn lửa bao trùm. Trước khi chết, cô vẫn nắm chặt một chiếc vòng tay bằng ngọc lam, đôi mắt hổ phách tràn đầy căm hận.
"Paramej Kwong! Ngươi hứa sẽ bảo vệ ta! Hứa sẽ cưới ta! Vậy mà cuối cùng... Ngươi giết ta...giết cả tình yêu của ta!!"
Ling Ling Kwong choàng tỉnh dậy, tim đập thình thịch, đầu đầy mồ hôi. Cô tự trấn an tất cả chỉ là mơ, nhưng khi lấy lại tầm nhìn, cô lại thấy chiếc vòng ngọc lam y hệt trong giấc mơ đang đặt ngay trên bàn đầu giường của mình...
Sáng hôm sau, nhiều chuyện xui xẻo liên tục ập đến với Ling Ling Kwong, con dao sắc bén rớt sượt qua chân, chậu cây từ trên lầu cao rơi xuống...tất cả, như đang muốn tổn thương Ling Ling.
Ban đầu cô cứ nghĩ do bản thân xui xẻo, mãi đến khi có một bàn tay nắm lấy chân cô, kéo cô về phía mặt hồ sâu thẳm trung tâm thành phố, Ling Ling mới nhận thấy điều bất thường...
"Kẻ mang mệnh dương tuyệt, nếu là nữ sẽ hút quỷ mà không hay biết. Gặp sát khí nơi từng bị huyết tế oan, sẽ bị linh quấn thân, không siêu thoát cũng không thể sống. Trừ phi...gắn kết duyên âm lấy người đã chết, đổi 'kết tóc' lấy 'trấn linh'. Chỉ khi vong linh đủ mạnh, đủ hiềm oán, đủ tình duyên...mới hóa giải được."
"Tức là...tớ chỉ còn cách cưới một linh hồn mạnh và có liên kết huyết nghiệp với mình?"
Dandao gật đầu: "Và đó chính là Orm Kornnaphat."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Ông nội cậu là người đẩy cô ấy vào cái chết. Oán khí mạnh, máu nhà cậu đã mang sát nghiệp. Cậu là hậu duệ gần nhất, thể chất thuần dương, lại sống đúng vào thời điểm chu kỳ 81 năm linh hồi tái kết, nên mới bị cuốn vào."
"Ý cậu là...nếu tớ không cưới Orm, tớ sẽ bị sát chết?"
"Đúng vậy. Một là cưới cô ấy, trả lại nghiệp duyên. Hai là cậu phải cưới một người có bát tự thuần âm, để cô ấy trấn mệnh cách của cậu, còn sát nghiệp...thì lại tiếp tục truyền cho đời sau thôi..."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ngoài trời, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, những cánh hoa quế khô rụng lách tách bên cửa sổ như tiếng ai oán xưa vọng về.
"...Nếu đây là cách duy nhất để cắt đứt thù nghiệp giữa gia đình tớ và cô ấy, thì cứ để tớ...làm vợ cô ấy lần này." - Ling Ling hít sâu một hơi rồi nhắm mắt thoả hiệp.
——————————————————
"Đến giờ rồi." - Dandao lên tiếng. Cô bước đến, rút con dao nhỏ trong túi áo, nhẹ nhàng rạch một vết lên đầu ngón tay Ling Ling. Vài giọt đỏ tươi nhỏ xuống chén rượu hoa quế, ngay lập tức chuyển từ màu hồng nhạt sang tím sẫm.
Nến đen chớp lửa, khói dày quấn quanh, bầu không khí đặc lại như có lớp băng. Tấm lụa đỏ khẽ lay động, như có một bàn tay vô hình từ thế giới bên kia nhẹ nhàng chạm vào.
"So kết duyên âm dương.
Người sống mang dương, người chết giữ âm.
Từ nay ràng buộc, từ nay không thể tách rời.
Cho đến khi một trong hai... siêu sinh."
Dandao vừa dứt lời, gió lạnh thổi đến khiến tất cả nến tắt phụt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Cánh cửa gỗ tự động bật mở, tiếng cửa rít vang trong đêm như tiếng thét của người chết.
Ngoài sân, cây quế già trồng từ thời nhà Thanh bỗng dưng rũ xuống, từng cánh hoa khô rơi lả tả như mưa. Dưới tán lá ấy, một bóng người mặc sườn xám hoa, mái tóc dài buông hờ, môi mỉm cười như có như không lặng lẽ nhìn vào phòng tế.
Ling Ling Kwong quay đầu. Lần đầu tiên...cô và Orm đối mặt với nhau trong hiện thực.
Khói trắng tràn vào căn phòng, dày đặc, lạnh đến mức từng lỗ chân lông gần như đóng băng. Trong làn khói mơ hồ, bóng dáng người phụ nữ tiến đến gần Ling Ling.
Mái tóc dài buông rối, đôi mắt hổ phách cong cong, y phục trắng bạc phản quang, tựa hồ từ bước ra từ phim đen trắng thời xa xưa, mùi hoa quế thoảng qua, nhẹ và buốt.
Orm Kornnaphat bước đến trước bàn lễ rồi dừng lại. Ánh mắt cô không lạnh, nhưng trống rỗng và lặng thinh. Cô nhìn Ling Ling Kwong thật lâu, như đang dò tìm bóng hình của một kẻ trong quá khứ.
"Cô là cháu gái...của Paramej Kwon?" - Giọng nói mềm mại nhưng trong từng chữ đều là gai nhọn.
Ling Ling Kwong không né tránh. Cô đứng thẳng lưng giữa làn khói nhang quế mờ nhạt, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của người phụ nữ ngồi đối diện.
"Phải. Tôi đến để cưới cô."
Không khí trong gian thờ lạnh đi một nhịp. Orm khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức không rõ là giễu cợt hay xót xa, hệt như một ly rượu cũ, không đủ nồng để say, nhưng đủ chát để đau.
"Cô có biết, tôi đã chết như thế nào không?"
Ling Ling không đáp, nhưng Orm biết câu trả lời thông qua ánh mắt của Ling Ling - không còn nghi hoặc, chỉ còn lặng lẽ chịu đựng.
"Cô là cháu gái của Paramej Kwong. Cái tên đã đốt cả nhà tôi, thiêu sống cả cha mẹ tôi trước mặt tôi, rồi nở nụ cười man rợ mà bỏ đi... Đến tận bây giờ...tôi vẫn nghe thấy tiếng gào của họ trong lửa."
"Tôi biết. Và tôi đến để trả giá, không bằng máu, thì bằng đời."
Orm sững người một thoáng. Như thể không nghĩ cô gái này sẽ nói ra lời đó.
"Cô nghĩ...cưới tôi thì đủ sao? Một nghi thức ràng buộc đơn phương là xong sao?"
"Không. Tôi không mong cô tha thứ. Tôi chỉ muốn...nếu nghiệp chướng từ gia đình tôi không thể hóa giải, thì ít nhất hãy để một mình tôi gánh lấy."
Một tiếng gió rít qua cửa sổ, cánh hoa quế khô rơi xuống bên chân Orm. Cô im lặng rất lâu, rồi chậm rãi bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt Ling Ling Kwong - nơi không có sự van xin, chỉ có cam chịu và ánh nhìn kiên định của một người không bao giờ chạy trốn.
"Được." – Orm nói, môi khẽ cong.
"Vậy tôi sẽ cưới cô. Để xem...cô có chịu nổi không. Mỗi đêm nằm bên một kẻ chết oan, bên người mà máu của gia đình cô từng dội lên thân xác tôi. Và nếu một ngày tôi khiến cô yêu tôi rồi rời đi, để cô sống như tôi đã từng, thì cô còn muốn cưới tôi không?"
"Tôi chấp nhận." - Ling Ling đáp, không một chút do dự.
Orm bật cười, lần này có chút sắc bén hơn, như lưỡi dao trượt qua mép ly rượu sứt.
"Tốt. Vậy thì... âm hôn thành lập từ hôm nay."
Lễ cưới hoàn tất. Gió tắt, chỉ còn ánh mắt hai người giao nhau trong mờ sương khói lạnh. Một ánh mắt xuyên suốt tám mươi năm, một lời kết ước buộc chặt sống chết và một khởi đầu mới mở ra cho cuộc hôn nhân âm dương mà không ai biết trước sẽ đi đến đâu.
Căn hộ nhỏ của Ling Ling Kwong nằm ở tầng ba một khu chung cư cũ kỹ phía tây thành phố, nơi tiếng còi xe đã mệt mỏi vì một ngày dài và mùi khói bụi bám chặt những khung cửa sổ lâu năm chưa từng mở.
Tối hôm đó, sau khi nghi thức âm hôn được hoàn tất trong ngôi nhà tổ, Ling Ling mang cơ thể mệt mỏi trở về căn hộ quen thuộc.
Cô ngỡ như mọi chuyện sẽ bình yên...cho đến khi vừa đặt chìa khóa lên bàn, Orm đã chờ sẵn ở trong phòng khách, ngồi vắt chân trên ghế sô-pha, tay cầm ly rượu ảo, ánh mắt lười biếng lướt qua cô như một cơn gió lạnh.
"Cô về trễ." - Giọng nói mang ngữ điệu cổ xưa, như thoát ra từ bức ảnh năm 1942 nào đó.
Ling Ling Kwong khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt quai túi: "Cô vào nhà tôi bằng cách nào?"
"Cửa không khóa. Cô nghĩ thứ như tôi sẽ bị khóa cửa cản được à?" - Orm nhún vai, vẻ mặt bất cần. Câu nói vừa dứt, hơi lạnh lan nhanh như có ai đó mở tủ đông giữa phòng. Tất cả đèn điện bỗng nhấp nháy, radio bên bếp phát tiếng rè rè dù không có ai bật.
Ling Ling thở dài, ném chìa khóa lên bàn: "Vậy bây giờ cô tính sao?"
Orm quay mặt sang, ánh mắt lấp lánh như vừa nở nụ cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ gì, mà lại mang chút khiêu khích như thể đang chờ xem chủ nhân mới của "cuộc hôn nhân âm giới" này sẽ chịu được bao lâu.
"Chẳng phải cô đã cưới tôi rồi sao? Từ hôm nay, đây là...nhà chồng."
"Ai là chồng?" - Ling Ling ngạc nhiên trừng mắt.
"Cô là người sống, cô làm chồng. Tôi chết rồi, làm sao động phòng được? Cô tính cưới tôi mà để tôi nằm một mình à?" - Orm nhún vai, nụ cười ngày càng rõ rệt hơn.
"Cô!!!"
Ling Ling chưa kịp phản pháo, bỗng dưng phía sau cô vang lên tiếng "rầm", cánh tủ lạnh bật tung, từng chai nước rơi xuống đất vỡ toang. Mùi rượu hoa quế lập tức tràn ngập cả phòng, dù cô thề là mình chỉ để nước khoáng bên trong.
"Cô dọa người đấy à?" – Ling Ling nghiến răng.
Orm ngẩng đầu nhìn lên trần, tỏ vẻ vô tội nhưng giọng nói không giấu nỏii sự châm chọc: "Chỉ là không hài lòng cách chồng cư xử đêm tân hôn thôi mà. Cô luôn lạnh lùng như vậy với vợ mình à?"
"Vợ tôi...là người chết."
"Nhưng biết đâu...người sống lại chết trước?"
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là lửa - một bên là rượu. Cả hai đều dễ cháy nhưng vẫn cố giữ khoảng cách như hai cực từ trường cùng dấu.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Ling Ling Kwong không còn là của người bình thường nữa. Mỗi sáng, cô thức dậy trong trạng thái có một tấm chăn lụa đỏ đắp lên người, dù tối hôm trước rõ ràng cô gấp gọn lại cất vào tủ.
Có đêm cô còn mơ thấy mình ngồi uống rượu bên hiên, tay trong tay với một người con gái tóc dài mặc sườn xám, gò má ửng hồng vì men rượu. Cô tỉnh dậy, tim vẫn còn đập nhanh, mùi hoa quế cứ vấn vít không tan.
Orm không ăn, không ngủ, nhưng lại cực kỳ lắm chuyện. Ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Ling Ling, lúc thì nằm dài trên trần nhà than chán, lúc thì đột nhiên bước ra từ gương phòng tắm chỉ để...chê nước hoa Ling Ling xài lỗi mốt.
"Chồng à, từ từ thôi, cô ăn như vậy sớm muộn gì cũng bị đau dạ dày đó." - Orm cười khúc khích, chống cằm nhìn Ling Ling gặm bánh mì buổi sáng.
"Cô không có dạ dày, nên im." – Ling Ling không thèm nhìn lại.
"Cô cưới tôi rồi, tôi cũng là vợ cô, tôi có quyền lo cho sức khỏe chồng mình chứ."
"Vợ cái đầu cô." – Ling Ling buông chén xuống, quệt miệng.
Orm lại phì cười, ánh mắt dịu đi một chút: "Vậy... lúc đó tại sao cô đòi cưới tôi? Vì thể chất thuần dương của cô? Hay vì...ông cô nợ tôi một mạng?"
Ling Ling Kwong khựng lại. Giây phút đó, nụ cười nửa thật nửa đùa kia khiến tim cô khẽ nhói. Orm không oán trách, không mắng mỏ, cô ấy chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng như hỏi "cô có ăn sáng chưa?", nhưng...lại khiến lòng Ling Ling không yên suốt nhiều ngày sau.
Vì sao cô đồng ý cưới một hồn ma? Vì tính mạng? Vì trách nhiệm? Hay vì đôi mắt đó, đôi mắt từng nhìn cô xuyên qua năm tháng, đứng giữa biển lửa mà không một lời cầu cứu? Ling Ling...không trả lời được.
Buổi sáng ngày thứ sáu sau khi kết hôn, Ling Ling Kwong phải tham gia một vụ án ma túy ngầm phối hợp với đội hình sự. Một vụ giao dịch lớn diễn ra tại khu vực cầu vượt ngoại thành, tại đường quốc lộ nơi thường có mật độ xe tải nặng lưu thông, dễ gây tai nạn và cũng là địa điểm yêu thích của bọn tội phạm.
Ling Ling Kwong lái xe đơn độc giả làm người giao hàng, kế hoạch là dẫn dụ nghi phạm ra điểm hẹn, rồi phối hợp cùng đội phục kích tóm gọn.
Mọi thứ đang diễn ra đúng dự tính cho đến khi cô phát hiện có gì đó không ổn. Nghi phạm không xuất hiện, nhưng có một chiếc xe tải treo biển giả chạy ngược chiều với tốc độ không kiểm soát.
Bộ đàm trong xe đột nhiên vang lên tiếng Dandao la lớn: "Ling! Tránh ra! Xe đó không phải của bọn chúng, là xe đánh lạc hướng! Có người báo kẻ chủ mưu đang bỏ chạy từ hướng ngược lại!"
Nhưng không kịp nữa...
Chiếc xe tải đâm ngang thân xe cảnh sát giữa ngã tư lúc đèn vẫn còn xanh. Một tiếng nổ lớn, kim loại rít lên trong không khí. Cơ thể Ling Ling va đập mạnh, mọi thứ trở nên trắng xóa.
Khi cô tỉnh dậy, trần nhà bệnh viện hiện lên mờ mịt. Hơi nước truyền dịch nhòe vào tầm mắt. Cô nhăn mặt vì vết thương nơi hông và cổ tay đau nhói.
Không ai trong đội điều tra biết chuyện. Không có xe cấp cứu nào được gọi đến. Không có giấy tờ nhập viện chính thức. Chỉ có một bức thư tay được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Tấm giấy dày, màu kem, nét chữ mềm mại như rượu thấm trên lụa.
[Cảnh sát Ling Ling, lần sau đừng liều lĩnh như vậy. Xe có thể sửa, người thì không.]
Dưới dòng chữ cuối cùng là một dấu son đỏ in hình hoa quế. Không cần ký tên nhưng đủ để Ling Ling biết chủ nhân của nó là ai. Ling Ling khựng lại, bàn tay siết lấy tờ giấy run nhẹ.
Là cô ấy. Là Orm.
Ngày hôm đó, Ling Ling không nói với ai. Nhưng đêm đến, cô quay về tổ ấm của mình sau khi xuất viện sớm. Căn nhà sáng đèn nhưng không một bóng người, chỉ có một bát rượu hoa quế còn âm ấm đặt trên bàn trà.
Trời đã khuya, trăng khuyết treo trên ngọn cây quế ngoài cửa sổ, rải ánh sáng bạc nhàn nhạt xuống mặt sàn lát gỗ cũ. Ling Ling ngồi trên ghế gỗ thấp, chân phải quấn băng, tay trái đặt hờ lên bát rượu hoa quế còn nóng.
Cô biết rõ Orm đã đến, đã pha rượu, đã chăm sóc cô. Vấn đề là...vì sao? Không phải Orm vẫn luôn hận cô sao?
Chỉ vài ngày trước, Orm còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và xa cách, như một con dao giấu trong vỏ gấm. Còn từng nói câu:
"Để xem cô có chịu nổi mỗi đêm sống bên người mà gia đình cô từng giết chết không."
Thế mà hôm nay lại âm thầm cứu mạng cô giữa đường quốc lộ. Không xuất hiện, không giải thích, không thừa nhận, chỉ để lại dấu son đỏ hoa quế kia coi như một cái ôm nhẹ giữa màn sương.
Ling Ling thở dài, bàn tay run nhẹ khi nâng bát rượu lên bên môi. Hương hoa quế thơm dịu như ôm lấy từng vết thương trong lồng ngực, như an ủi cô rằng vẫn có người dõi theo.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sau. Cô cảnh giác bật dậy, tay rút con dao nhỏ giấu nơi thắt lưng. Nhưng người xuất hiện lại là bóng dáng quen thuộc trong sườn xám lam nhạt, tóc dài xoã mềm như suối đêm. Đôi mắt cô ấy, hôm nay không còn vẻ khinh khỉnh mà là mỏi mệt, và...dịu dàng.
"Sao lại tự đứng dậy?" - Orm bước vào, không đợi Ling Ling phản ứng, cúi xuống giúp cô ngồi trở lại ghế, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ tay.
"Tôi...không ngờ cô cứu tôi." - Ling Ling cất giọng khàn khàn, đôi mắt không giấu nổi cảm kích.
Orm không trả lời, chỉ rót thêm một chén rượu nữa, đặt xuống cạnh cô.
"Tôi ghét cô, không có nghĩa là muốn nhìn thấy cô chết."
Ling Ling nhìn nàng thật lâu.
"Nếu hận tôi đến thế...tại sao lại cứu tôi?"
"Vì dù sao tôi cũng đã...cưới cô." - Giọng Orm trầm xuống. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn bàn, đôi mắt hổ phách phủ đầy sương khói.
"Tôi không cần cô yêu tôi, càng không cần cô chuộc lỗi thay ông cô. Tôi chỉ cần cô sống, để trên đời này...còn một người nhớ tôi từng là ai."
Ling Ling Kwong bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên cô nhận ra, đằng sau vẻ cay độc và kiêu ngạo ấy, Orm cũng chỉ là một linh hồn từng bị phản bội, từng bị thiêu cháy, từng sống với hận thù suốt tám mươi năm không ai nhớ đến.
"Orm..." - Ling Ling Kwong khẽ gọi tên đối phương. Lần đầu tiên, không phải với vai trò "vong nữ" hay "nghi phạm lịch sử", mà là một người, một người đã từng sống.
Đêm hôm đó, khi Orm không xuất hiện trong mộng nữa, Ling Ling cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Cô không ngủ mà ngồi dậy, đi khắp nhà...tìm kiếm trong vô thức.
Cuối cùng, bên cửa sổ có hoa quế nở sớm, Orm ngồi đó, quay lưng về phía cô, khoác chiếc áo mỏng cổ điển, tóc rủ xuống như một màn sương mơ hồ.
"Cô từng yêu ông tôi không?" – Ling Ling hỏi, giọng thấp đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Orm im lặng hồi lâu, rồi khẽ khàng đáp: "Không."
Ling Ling sững người.
"Tôi chưa bao giờ yêu ông ấy. Năm đó, tôi bị cưỡng ép rời khỏi tiệm rượu, vì có 'thể chất dương thuần âm' quý hiếm, tôi bị chọn làm vật tế phong ấn cho một nghi thức mà chính ông cô tham gia... Không phải tình yêu, chỉ là lợi dụng." - Orm ngừng một chút, rồi cười buồn. "Và bị giết cùng cả gia đình."
"...Tôi xin lỗi." – Ling Ling trầm mặc, rốt cuộc chỉ thốt ra được ba chữ.
Orm quay đầu lại, đôi mắt ấy cuối cùng cũng nhìn cô không còn căm hận: "Vậy...từ giờ cô sẽ yêu tôi chứ?"
Ling Ling không trả lời, chỉ bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái đã chết tám mươi năm trước. Và lần đầu tiên, đôi tay lạnh như sương ấy...ấm lên.
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu sống cùng nhau. Không ai nói ra, nhưng Orm...dần học cách rót trà thay vì lẩn đi trong bóng tối. Còn Ling Ling...lần đầu biết nấu cơm không vì trách nhiệm mà còn vì một người đang chờ ăn cùng, dù chẳng được bao nhiêu.
Một đêm trăng tròn, Ling Ling Kwong trở về nhà sau một ca trực dài. Cô dựa vào khung cửa, tay cầm tập hồ sơ, không vào phòng ngay mà đứng lặng nhìn bên trong.
Orm đang lau bàn, tay áo sườn xám xắn gọn, mái tóc uốn lọn thả sau vai, lưng thẳng, dáng ngồi thanh thoát như vẽ.
Ling Ling nhìn Orm rất lâu, im lặng, chẳng nói một lời. Orm quay đầu lại, khẽ nhướn mày: "Lần này lại về trễ vì người đẹp nào vậy, cảnh sát Kwong?"
Giọng nói ấy nghe hờn dỗi...nhẹ tênh và có một chút gì đó nũng nịu.
Ling Ling híp mắt:
"Là vì xác chết thôi. Không phải người sống."
"Xác chết còn đẹp hơn tôi sao?"
"Không. Cô đẹp hơn."
"Vậy mà cô còn dám để tôi đợi thêm lần nữa?"
Ling Ling sững lại.
Orm thôi không nhìn cô nữa, quay vào bếp, giọng lạnh hơn: "Lúc cô bị thương, tôi đã nghĩ, nếu cô chết...tôi sẽ đem hết những linh hồn vất vưởng trong thành phố này, đập nát cái thế giới đã giết cô."
Ling Ling siết chặt tay: "Tôi...muốn nói với em...là tôi thích ánh mắt em khi em cười, thích từng ly rượu em rót, thích giọng nói ngọt ngào của em... Hình như tôi...không sợ em nữa rồi..."
Orm đứng yên, khoé môi khẽ nhếch. Ling Ling bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương.
"Em từng bảo tôi giống em lúc trẻ. Nhưng Orm à, tôi không muốn chết vì người không đáng như em đã từng. Tôi muốn sống để yêu, dù người đó có là quỷ. Tôi có thể cưới em vì mạng sống của tôi, nhưng tôi...yêu em...là vì trái tim tôi."
Orm không đáp lại ngay lập tức, một lúc sau cô khẽ xoay người, nâng tay ôm lấy gương mặt Ling Ling. Bàn tay lạnh như sương, nhưng đôi mắt hổ phách lại nóng bỏng, bùng cháy lên một ngọn lửa.
"Vậy thì đừng chết trước em."
"Em cũng đừng bỏ tôi lại. Tôi không chỉ cưới em để sống. Mà tôi muốn... sống với em cho đúng nghĩa, một gia đình trọn vẹn."
Tình yêu đến vào một đêm trăng tròn, không nến và hoa cầu kì, chỉ là từng cái ôm dịu dàng, đủ để sưởi ấm hai linh hồn. Dù cho cách biệt âm dương, nhưng hai trái tim vẫn hoà chung một nhịp.
Tháng bảy, giữa cơn mưa rào cuối mùa, Ling Ling tự tay dọn dẹp lại căn nhà ngoại ô nơi từng diễn ra vụ án đầu tiên. Cô sơn lại cửa sổ, dựng lại bàn hương, gắn chiếc chuông gió nhỏ do Orm tự làm từ ly rượu vỡ năm xưa.
Orm đứng giữa sân, mặc váy cưới trắng, không phải sườn xám, không phải y phục tang lễ, là váy cưới thật sự. Cả hai cùng uống rượu hoa quế, lần này là rượu do chính tay Ling Ling ủ.
"Lúc trước cưới em để sống sót. Giờ cưới em...để sống cùng."
"Còn em, lúc trước cưới chị để trói chị lại. Còn giờ...là để tự nguyện ở bên."
"Em đồng ý lấy chị, dù cho chị là người sống."
"Chị đồng ý cưới em, dù em chẳng còn nhịp tim."
"Vậy thì, xin mời hôn nhau thay cho lời thề."
Nụ hôn của họ, là gạch nối giữa hai thế giới, là thứ duy nhất có thể giữ lại một linh hồn, bằng tình yêu thuần khiết.
Một thời gian sau, Ling Ling Kwong vẫn làm một cảnh sát chính trực. Cô bắt cướp ban ngày, ban đêm về nhà nấu cháo cho người vợ không thể ăn của mình.
Orm thì vẫn là quỷ, nhưng là...một con quỷ biết yêu, cô dần nhoà đi mỗi ngày, linh hồn của cô đang dần được "siêu sinh" vì oán niệm đã chẳng còn.
"Nếu em biến mất, chị sẽ theo em." - Ling Ling ôm Orm vào lòng, ghé sát đôi tai mẫn cảm mà thủ thỉ.
"Không cần đâu~. Em sẽ ở lại trong từng giấc mơ, trong ly rượu chị uống, trong những cơn mưa thơm mùi hoa quế." - Đó là những gì Orm đã nói trong đêm cưới thứ hai của họ. Một lễ cưới không đăng ký, không pháp lý, không có ai ngoài bạn bè thân thiết, nhưng là thật lòng hơn tất cả.
Thế nhưng...mỗi ngày trôi qua, Orm dần trở nên mờ nhạt. Lúc đầu chỉ là không thể cầm đồ vật, sau đó là không thể bước qua ngưỡng cửa nhà thờ, rồi tới việc không thể hiện hình trước gương. Nàng đang "siêu thoát" - thứ mà bất cứ linh hồn nào khi không còn oán niệm đều phải bước vào.
Nhưng...Ling Ling Kwong không cam lòng. Cô đã yêu Orm. Và...cô ích kỷ không muốn nàng chỉ là một linh hồn. Cái cô muốn là được nắm tay người mình yêu, muốn được gọi Orm là "vợ" mà không phải thì thầm trong mưa. Ling Ling muốn một mái nhà đúng nghĩa, một mái nhà mà cả hai đều có thể nấu ăn cho nhau, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.
"Ling Ling...nếu có kiếp sau, em muốn được yêu chị...bằng thân xác con người." - Đó là câu cuối cùng Orm nói, trước khi tan vào ánh sáng.
Ling Ling vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy nàng mỉm cười, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt đang rưng nước. Không oán, không hận, không trách...chỉ có tình yêu sâu đậm đến mức...tự nguyện buông tay.
Tự nguyện...biến mất.
Tự nguyện tan vào cõi luân hồi, không quay đầu.
——————————————————
Ba tháng sau, Ling Ling Kwong tìm đến Thiếu Lâm cổ tự trên đỉnh núi Tây Sơn. Không phải để cầu bình an, cũng không phải để trừ tà. Cô quỳ xuống dưới chân Phật Di Lặc, trên tay là bài vị không tên, chỉ có dấu son hoa quế đỏ thắm của một người phụ nữ.
"Sư phụ, con muốn xin cho một linh hồn được tái sinh thành người."
Lão trụ trì râu bạc như mây, nhìn cô thật lâu.
"Nữ thí chủ... muốn siêu sinh cho một quỷ nữ?"
"Dạ phải."
"Vì yêu?"
"Không chỉ yêu, là vì cả đời này không thể thiếu người ấy."
Ông trầm mặc.
"Muốn quỷ được làm người, một là trả đủ nghiệp quả, hai là có người nguyện gánh thay."
"Con gánh."
"Là đại nghiệp sát."
"Con vẫn gánh."
"Là đau khổ xuyên kiếp. Là không được quên nàng, dù có tái sinh hay không."
Ling Ling cười, đôi mắt cứng như thép: "Vậy con càng phải gánh."
Ngày hôm đó, tuyết trái mùa rơi trắng cả đỉnh núi. Ling Ling quỳ suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống, máu thấm ướt hai đầu gối, bài vị trên tay không rơi, cũng không lệch.
Đến đêm thứ ba, trời bỗng có trăng tròn, đài sen giữa chính điện nứt ra, một luồng ánh sáng vàng dịu toả xuống, bao phủ lấy bài vị.
Một tiếng chuông cổ ngân dài.
Trụ trì bước đến, tay nâng chuỗi hạt gỗ, mắt đỏ hoe: "Thiên ý đã động. Nàng ấy...sẽ được trở lại nhân gian."
Ling Ling ngẩng đầu, nước mắt không rơi, nhưng khóe môi cô run lên, nhẹ như gió thoảng.
"Con...chờ được."
-3 năm sau-
Một buổi chiều đầu xuân, tại phố nhỏ ven sông có quán rượu mới mở, bên trong treo biển: "Tửu Quế Nhân".
Cô chủ quán là một cô gái trẻ, đôi mắt hổ phách cong cong như vầng trăng non, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, giọng mềm như cánh hoa rơi, nhưng tay lại pha rượu rất mạnh.
Hôm đó trời có mưa phùn, Ling Ling Kwong bước vào quán tránh ướt. Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước quầy bar.
"Một ly rượu quế, nhưng hơi ngọt thôi."
Cô chủ khựng lại, rồi nở nụ cười, nụ cười...từng tồn tại tám mươi năm trước.
"Vừa ngọt, vừa cay. Có uống không?"
Ling Ling cười khẽ: "Cả đời cũng uống."
Trên ngón tay người pha rượu, có một vết bớt nhỏ hình cánh hoa.
Orm mím môi nhìn Ling Ling, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má. Dòng kí ức xa xưa tựa như thác lũ ùa về. Nàng nhớ nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết đó, nhớ một người luôn cùng nàng nâng ly vào những đêm trăng tròn. Nàng nhớ...một người từng vì nàng quỳ dưới Đức Phật, nhớ một lời thề bất chấp luân hồi.
"Nếu có kiếp sau...em nguyện yêu chị một lần nữa."
Và lần này, là một đời người thật sự.
-Góc nhìn của Orm-
Khoảnh khắc cơ thể dần nhẹ đi, tôi biết mình sắp được giải thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ tại nơi trần thế. Đáng lí ra tôi phải vui lắm chứ, nhưng...Ling Ling...em không nỡ...thật sự không nỡ chút nào cả, thật ra, cả cuộc đời của em lúc hạnh phúc nhất, chỉ là những khi được ở bên chị mà thôi...
Gương mặt đẫm nước mắt của người tôi yêu, âm thanh gào thét tên tôi đầy đau khổ, cả bàn tay ấm áp trên không trung muốn níu giữ tôi lại, mọi thứ đều khiến tim tôi quặn thắt lại từng cơn.
Tôi nhắm mắt, không muốn chứng kiến người mình thương đau lòng vì tôi, cơ thể tôi trôi dạt, thật lâu thật lâu, đến khi mở mắt ra, tôi một lần nữa...lại chết lặng.
Người tôi yêu đang quỳ gối giữa tiết trời lạnh giá, gương mặt phúng phính tôi cố chăm bẵm nay đã trở nên hốc hác, xương gò má nhô cao, đôi mắt chính trực đó nay lại trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ.
Tôi nghe thấy người ấy cầu xin cho tôi, một linh hồn đầy tội lỗi được tái sinh, thậm chí nguyện dùng tất cả kiếp người của mình để gánh thay tôi, chờ đợi tôi trong vô vọng... Thật sự...đúng là đồ ngốc mà...đồ ngốc yêu tôi hết thuốc chữa.
Cơ thể tôi dường như có một lực hút vô hình hút lấy, tôi biết, Ling Ling Kwong thành công rồi, thành công dùng cả kiếp người để đổi lấy cơ hội tái sinh cho tôi. Lần này...hãy để em đến bên chị, có được không Ling Ling? Chờ em...em đến gặp chị đây.
P/s: Moẹ tự nhiên tự viết tự đọc xong khúc cuối khóc như choá lun😭 Mong cho những ai yêu nhau thì không chỉ kiếp này mà còn nhiều kiếp sau nữa vẫn có thể tìm thấy nhau nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top