Chương 2: Sự Thật Phơi Bày
LingLing ngồi lặng lẽ tại góc quán cà phê quen thuộc. Đây là nơi cô thường ghé đến mỗi khi cảm thấy cần chút bình yên giữa dòng chảy hỗn loạn của cuộc sống. Ly cappuccino trên bàn nguội dần, nhưng tâm trí cô lại lạc vào những ký ức đầy tiếc nuối.
Hình ảnh Orm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập sự tin yêu ngày nào vẫn hiện rõ trong đầu. Nhưng giờ đây, những hình ảnh đó chỉ còn là quá khứ.
LingLing thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, đường phố Bangkok vẫn tấp nập như thường lệ. Trong lòng cô, mọi thứ lại như một mớ hỗn độn không lối thoát.
Cuộc trò chuyện vô tình nghe được
Khi đang mải mê với những suy nghĩ, LingLing bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ bàn bên cạnh. Đó là hai người đàn ông, nói chuyện bằng giọng hạ thấp, nhưng những gì họ nói lại vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của quán.
Nhân Vật 1:
"Chuyện hôm đó mày xử lý gọn gàng quá. Con bé Orm chắc chẳng bao giờ biết mình bị gài bẫy,"
Một người đàn ông nói, giọng đầy thỏa mãn.
Nhân Vật 2:
"Chứ còn gì nữa. Chỉ cần nó uống say là tao kéo ngay thằng diễn viên kia lại, tạo hiện trường hoàn hảo để LingLing nhìn thấy,"
Người còn lại đáp, cười khẩy.
"Tụi nó chia tay rồi. Mày có thấy LingLing khổ sở thế nào không? Đúng là một cú chơi đáng giá."
LingLing bất giác cứng người. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào hai gã đàn ông. Trong phút chốc, cảm xúc trong cô từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ.
LingLing:
"Anh vừa nói gì?"
LingLing đứng lên, giọng nghiêm nghị. Hai người đàn ông giật mình, quay lại nhìn cô.
"Cô... cô là LingLing Kwong?"
Một trong hai gã lắp bắp.
LingLing bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can họ.
"Tôi hỏi lại lần nữa: Anh vừa nói gì về Orm Kornnaphat?"
Hai gã đàn ông không nói nên lời, nhưng ánh mắt hốt hoảng của họ đã đủ để xác nhận mọi chuyện. LingLing nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng cô, những mảnh ghép đã dần xếp lại thành một bức tranh rõ ràng.
Sự hối hận tràn ngập
Trở về nhà, LingLing ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má. Cô không ngừng tự trách mình vì đã quá dễ dàng tin vào những gì mắt thấy.
Cô đã không lắng nghe Orm, không cho em một cơ hội để giải thích. Tất cả chỉ vì sự nóng giận và cái tôi quá lớn của mình.
LingLing:
"Orm à..."
LingLing khẽ gọi tên người yêu cũ, nhưng âm thanh ấy chỉ vang vọng trong căn phòng trống vắng. Cô cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn cũ của hai người. Từng câu chữ, từng kỷ niệm như những lưỡi dao cứa vào trái tim cô.
LingLing biết rằng Orm đã rời đi, không chỉ khỏi CH3 mà còn khỏi cuộc đời cô. Nhưng giờ đây, khi sự thật đã sáng tỏ, cô muốn làm mọi cách để chuộc lại sai lầm của mình.
Cô tự hứa với bản thân, dù phải mất bao lâu, cô cũng sẽ tìm được Orm, để nói lời xin lỗi mà cô đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.
LingLing:
"Em có thể tha thứ cho chị không, Orm?"
LingLing thì thầm, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng câu hỏi ấy, như một lời tự vấn, chẳng ai trả lời ngoài chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top