Chương 6 Khoảng cách


Buổi sáng Bangkok mở ra bằng một màn sương mỏng phủ trên mái nhà. Ánh nắng đầu ngày len qua vách kính khổng lồ, phản chiếu xuống mặt sàn lát đá đen bóng loáng.

Tiếng máy chạy bộ rì rì vang lên đều đặn, nhịp chân vững vàng như kim đồng hồ. Ling Ling Kwong mặc đồ tập màu xám ôm gọn, áo bra tối màu, mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng. Gương mặt cô không có nét mệt mỏi, chỉ có sự tập trung lạnh lùng.

Không gian phòng tập rộng, tối giản, mỗi thiết bị được đặt đúng vị trí, sạch đến mức bóng loáng. Ling Ling không đeo tai nghe. Cô ghét tiếng nhạc lấn át tiếng nhịp thở. Từng động tác được thực hiện chính xác: nhịp hít vào, nhịp thở ra, từng giọt mồ hôi rơi, loang thành một chấm nhỏ rồi bị khăn trắng lau đi ngay lập tức.

Buổi tập kéo dài đúng bốn mươi lăm phút. Ling Ling tắt máy, cầm chai nước, lau mồ hôi bằng chiếc khăn gấp vuông vức. Không gian vẫn yên ắng như một buổi sáng không ai ở.

Cô đi về phía khung kính lớn. Thành phố phía dưới đang chuyển mình. Tiếng xe cộ còn mờ, chỉ là một dòng chảy lấp lánh ánh đèn vàng. Cô đứng một lúc lâu, ánh mắt trượt qua từng ô cửa kính phản chiếu nắng sớm. Cảm giác trống trải và yên tĩnh này đã quá quen thuộc với Ling Ling — như chính nơi cô thuộc về.

Junji bước vào, trên tay cầm một ly espresso nóng đặt khay bạc.
"Em lại dậy sớm," chị nói, giọng như một câu nhận xét chứ không phải lời chào.

Ling Ling nhận ly cà phê, nhấp một ngụm, vị đắng đậm tràn ra đầu lưỡi. Cô không đáp. Junji cũng không chờ lời, chỉ khẽ nhìn sang lịch trình đã sắp xếp:
"Hôm nay khá bận rộn đấy, chín giờ rưỡi sẽ họp ban tài chính. Trước đó, em có nửa tiếng tự do."

"Ừ," Ling Ling đặt ly xuống, giọng khẽ.

Một lát sau, cô khoác áo khoác mỏng, cầm chìa khóa xe. "Tôi đi mua cà phê."

Junji thoáng nhướn mày. "Ở đây có cà phê rồi."

Ling Ling nhìn chị một thoáng, ánh mắt lạnh mà sâu, rồi quay đi.
"Muốn uống hương vị khác, đến thẳng công ty luôn đi nhé."

Junji chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm.

Quán cà phê ở góc phố gần tòa nhà KS sáng nay vẫn còn yên tĩnh. Ánh nắng đầu ngày hắt qua khung cửa kính lớn, rơi xuống nền gạch màu kem, tạo thành những mảng sáng dịu. Hương cà phê mới pha hòa cùng tiếng muỗng khẽ chạm vào thành ly, tiếng máy xay rì rì, tất cả như một bài nhạc không lời ru nhịp sáng chậm lại.

Ling Ling bước vào, tháo kính râm, chọn một góc gần cửa sổ. Cô gọi một ly cold brew chanh, ngồi tựa nhẹ vào ghế, mắt lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt ngoài phố. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên bàn kính, viền quanh gương mặt cô một lớp sáng mờ, làm vẻ đẹp sắc lạnh của cô thêm phần xa cách.

Tiếng chuông cửa khẽ reo.

Orm bước vào, tóc buộc cao, váy vải mềm màu nhạt, tay ôm ví trước bụng. Nét mặt nàng nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi ẩn dưới quầng mắt mờ.

"Cho tôi ba cappuccino, một latte mang đi," nàng nói với nhân viên, giọng nhỏ, lịch sự.

Ling Ling ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nàng. Một thoáng sững lại.

Orm cũng nhìn thấy. Nàng khẽ mím môi, rồi cười nhạt, gật đầu:
"Chào chị... Ling Ling Kwong."

Ling Ling đứng dậy, bước về phía quầy. Giọng cô trầm, chậm:
"Đi mua cà phê sớm vậy?"

Orm ôm ví chặt hơn, khẽ gật:
"Vâng. Cho Mae với mấy bạn trong tiệm. Trời nóng... ai cũng mệt."

Ling Ling không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng máy pha cà phê xì xèo. Nhân viên đặt một cold brew lên khay.

"Em... vẫn khỏe chứ?" Ling Ling hỏi, ánh mắt thoáng nhìn xuống bụng nàng.

Orm cúi nhẹ đầu, cười nhạt:
"Vẫn ổn. Cảm ơn chị."

Ling Ling nghiêng đầu, nói với nhân viên:
"Tính luôn phần cô ấy."

Orm ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Không cần đâu, để em—"

Ling Ling chỉ khẽ liếc cô, ánh mắt không gay gắt nhưng đủ khiến lời từ chối nghẹn lại.
"Chị mời..." Và... thêm một nước nước ép ít đá."

Orm không biết từ chối thế nào, đành nói: "cảm ơn chị!"

Khi Ling Ling chuẩn bị rời đi, nhân viên liền gọi cô lại: "Chị ơi, quên ly nước ép ạ!"

Ling Ling quay lại hất đầu về phía Orm, nói: "của cô ấy."

Orm lại ngạc nhiên: "hửm???" Ling Ling nhẹ nhàng chỉ tay về bụng nàng, "cà phê không tốt cho em." ý tứ rõ ràng đến mức khiến Orm khựng lại.

Nàng ôm túi cà phê và ly nước cam, bàn tay hơi run. Ling Ling cầm đồ uống của mình, giọng đều đều: "Cho chị gửi lời hỏi thăm Mae Koy."

Orm ngẩng đầu, định đáp lời, nhưng Ling Ling đã xoay người bước ra cửa. Tiếng chuông vang khẽ.

Orm đứng yên một nhịp, mùi cà phê quấn quanh. Ngoài phố, bóng lưng cao gầy khuất dần vào dòng người.

Orm về đến tiệm, Mae Koy đã dọn bàn và cắm vài lọ hoa tươi. Bà thấy con gái tay ôm nhiều túi, cau mày:
"Đi mua cà phê mà sao lâu vậy? Khó gọi xe hả con?"

Orm cười nhạt, đặt cà phê xuống bàn:
"Dạ, quán hơi đông thôi."

Art từ sau nhà chạy ra, tóc ướt nhẹp, giọng trong trẻo:
"Chị mua nước cam cho ai vậy?"

"Cho Mae." Orm đưa ly nước cam sang cho mẹ, ánh mắt dịu: "Uống đi, trời nóng."

Mae Koy nhận lấy, lắc đầu:
"Con lo cho người khác đi, tự nhiên mua cho mẹ."

Orm chỉ cười, không đáp.

Cô quay lại quầy, mở hóa đơn, bận rộn phân loại cà phê cho nhân viên. Không ai trong tiệm biết rằng một người đã trả tiền cho tất cả, để lại một lớp sóng lặng trong lòng cô.

Ngày làm việc trôi qua chậm mà đều. Tiệm hoa đón vài khách quen, Orm vẫn giữ nụ cười hiền và đôi bàn tay khéo léo. Nhưng đôi khi, giữa lúc buộc ruy băng hay chỉnh một chậu cây, hình ảnh Ling Ling trong quán cà phê lại thoáng vụt về: bộ đồ tập màu xám, dáng ngồi thẳng lưng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh mà sâu.

"Chị Orm, chị ổn chứ?" – một nhân viên trẻ hỏi nhỏ khi thấy cô đứng trầm ngâm.

Orm giật mình, vội cười:
"Chị ổn. Lo khách đi."

Nụ cười nhẹ, nhưng lòng lại nhói một cách khó hiểu.

Trong khi đó, ở tầng cao của tòa nhà KS, Ling Ling trở lại nhịp làm việc thường ngày. Cuộc họp ban tài chính kéo dài, giọng nói của cô rõ ràng, từng con số như mũi dao cắt thẳng vấn đề. Các nhân viên bên dưới vừa nể vừa dè chừng.

Sau cuộc họp, Ling Ling trở về phòng làm việc. Bàn làm việc gọn đến mức trống trải. Cô đặt tài liệu xuống, tháo áo khoác, đứng một lát trước khung kính lớn.

Bên dưới, phố xá đông hơn lúc sáng. Ở một góc nhỏ, tiệm hoa vẫn sáng đèn, bảng hiệu gỗ nhuộm nắng chiều. Từ khoảng cách này, Ling Ling không nhìn rõ gương mặt Orm, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn, cúi xuống nâng một chậu hoa, cử chỉ dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.

Ling Ling khẽ hít một hơi. Hương cà phê sáng nay vẫn vương trong ký ức, xen lẫn hương hoa thoảng qua hôm qua ở sảnh chính.

Chiều buông. Tiệm hoa lên đèn vàng, ánh sáng hắt qua ô cửa kính như một chiếc đèn lồng nhỏ giữa lòng thành phố. Orm ngồi bên quầy tính sổ, Mae Koy và Art dọn dẹp. Mùi hoa nhài, hoa hồng thoang thoảng như ve vuốt tâm hồn.

Orm thoáng ngước ra ngoài, bắt gặp ánh đèn của tòa cao tầng phản chiếu ánh hoàng hôn. Khoảng cách xa đến mức như hai thế giới. Nhưng trong lòng cô, cảm giác sáng nay vẫn còn, như một cơn gió chạm nhẹ, khiến trái tim không yên.

Ling Ling lúc này vẫn ngồi trong văn phòng. Tập hồ sơ trước mặt không mở. Cô cầm ly cà phê, lặng lẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn hướng xuống phố. Từ trên cao, tiệm hoa chỉ nhỏ như một đốm sáng.

Junji đứng ở cửa, không bước vào, chỉ nhìn cô chủ trẻ ngồi đó, như một bức tượng lạnh giữa ánh chiều, nhưng ánh mắt lại dừng ở một nơi rất xa.

Đêm về. Thành phố Bangkok sáng rực như một dải ngân hà. Trên cao, Ling Ling vẫn đứng bên cửa kính, bóng cô trải dài trên nền sàn đen bóng. Dưới kia, tiệm hoa đã tắt đèn, chỉ còn bảng hiệu gỗ chìm trong ánh đèn đường vàng nhạt.

Ling Ling đặt tay lên khung kính lạnh. Hình ảnh Orm buổi sáng vẫn còn rõ: nụ cười nhẹ, đôi tay ôm ví trước bụng, và ánh mắt thoáng bối rối khi nhận ly nước.

Cô khẽ nhắm mắt.

Đêm tối ôm trọn thành phố, nhưng một khoảng sáng mơ hồ vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top