Chương 19 Mảnh ghép cân bằng


Sáng sớm thành phố còn ngái ngủ thì những văn phòng đã lao vào guồng quay. Tòa nhà KS ở trung tâm như một chiếc đồng hồ bằng kính, mỗi căn phòng là một bánh răng, mỗi người một kim. Trên tầng thượng, nơi phòng làm việc của họ Kwong, Anurak đứng trước cửa sổ nhìn xuống phố, đôi mắt sắc lạnh nhưng không mất vẻ chăm chút của một kẻ luôn toan tính.

Sự kiện hôm trước, anh ta vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Ling Ling và Pete. Lời lẻ của Pete, giọng điệu tự mãn cùng những hàm ý về những tấm ảnh, về việc "cần sự giúp đỡ" kia, như một đầu mối gợi mở nhiều hơn là một lời đe nẹt. Anurak không phải người dễ bỏ qua. Sự ngẫu nhiên ấy như một lợi thế cho hắn: Pete, bên ngoài là nhân tình, bên trong dính dáng đến những dự án mờ; Orm, vợ hắn, vừa ngây thơ vừa dễ tổn thương; lại là bạn cũ của Ling Ling, giữa bọn họ chắc chắn có việc gì đó.

Hắn gọi trợ lý vào, ra lệnh: "Tìm hết hồ sơ liên quan đến Pete. Từ giao dịch, tài khoản, đến công ty, đối tác nước ngoài. Đặc biệt là dự án Bec — xem kỹ các đường luân chuyển tiền, ai đứng sau."

Trợ lý cúi đầu, nhanh chóng ra ngoài thu thập thông tin.

Cả buổi sáng, email, báo cáo, các file pdf được đẩy lên màn hình. Dòng chữ, con số, tên mã hiện lên: Bec Development, shell company, offshore transfer, suspicious. Mỗi trang mở ra là một mảnh ghép đủ để ghép thành bức tranh mơ hồ nhưng đầy ám ảnh: dự án ấy có vẻ như một cái bẫy tài chính, một mạng lưới được giăng ra để hút tiền vào rồi chặn mọi đường ra.

Anurak không thích người liều lĩnh. Anh thích kẻ tính toán, thích quyền lực và biết cách giữ mình an toàn. Việc Pete dính vào dự án kia làm anh thấy thú vị, nắm được thóp của Pete, hắn biết mình cần làm gì.

Buổi chiều, Anurak sắp xếp một cuộc gặp kín. Người đến không phải anh trực tiếp, mà là một tay đàn em biết nghe lời — gọn gàng, lịch sự, mang trong mình sự đe nẹt mềm mại của kẻ có quyền lực. Hắn tìm gặp Pete ở một quán cà phê ít người.

Gặp mặt, người đàn em mở lời bằng thái độ gần gũi:
— Anh Pete, nghe nói anh đang muốn đầu tư vào Bec, phải không?

Pete nhếch môi, cố tỏ ra ung dung:
— Có vài mối, ai chả tìm cơ hội.

Người đàn em không vội nói đến hồ sơ. Hắn để tách cà phê nguội lạnh giữa hai người, mỉm cười như muốn đặt một con dao trên bàn:
Bec — nghe tên đã thấy hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn đôi khi kèm rủi ro. Người chơi lớn phải biết chọn nơi để theo.

Pete hơi khựng. Anh ta là người của hành động nhiều hơn suy nghĩ. Tham vọng trong hắn chưa bao giờ im; từng lời khen ngợi, từng hợp đồng nhỏ đều như một tấm thẻ bài được xếp vào bộ sưu tập. Hắn ngửi thấy mùi tiền, và mùi tiền khiến đầu óc hắn sáng lên.

Người đàn em nhìn sâu vào mắt Pete, giọng hạ thấp:
— Sếp của tôi thấy anh rất có tầm nhìn, muốn giúp đỡ anh, dĩ nhiên không phải miễn phí. Chúng tôi bảo đảm về danh tiếng, về điều kiện, quan trong vài "cửa" mở rộng cho anh. Đổi lại, họ chỉ cần anh làm vài việc nhỏ: uốn nắn mối quan hệ, giữ cho vài người im miệng, nên tỏ ra thân thiết với những ai cần thân thiết.

Lời nói ấy như mũi kim châm vào mạch máu tham lam của Pete. Trong lòng hắn, những năm tháng làm việc dưới cái bóng của người khác, những ấm ức vì xuất thân thấp hơn, bỗng ùa về. Một cơ hội để tiến lên, để lấy lại vẻ "đã có" — ai mà chẳng muốn.

Người đàn em gợi rõ hơn:
Bec có thể mang lại cho anh nhiều thứ. Nhưng không phải ai muốn vào cũng được. Chỉ cần giúp sếp tôi, anh muốn cơ hội có cơ hội, muốn tiền có tiền. Sự lựa chọn là của anh, Pete?

Im lặng ngập trong không khí. Pete thấy trước mắt là hình ảnh một tương lai: những hợp đồng to hơn, những khuôn mặt khinh thường anh trước đây sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác, có thể là kính trọng, có thể là sợ hãi. Và bên kia, cũng có một tiếng thì thầm — Ling Ling, với quyền lực và tiếng nói, là người có thể khiến các hợp đồng nghiêng theo một hướng.

Lòng tham và sự sợ hãi đan vào nhau, làm cho Pete mất thăng bằng. Anh không chọn ngay. Nhưng ánh mắt lấp lánh của kẻ có mưu tính đã nói lên điều gì đó: đây sẽ là một ván đặt cược, và anh chưa biết đặt vào đâu.

— Tôi sẽ suy nghĩ, — Pete trả lời khẽ, nhưng sâu trong giọng nói là một quyết tâm mới, một tham vọng được mớm.

Người đàn em rời đi, bỏ lại Pete với cái nhìn xa xăm. Phi vụ Bec hiện lên như một con sóng — êm đẹp ở bề mặt, cuồng nộ ẩn sâu.

Buổi chiều ngôi trường cũ, nơi Ling Ling từng học, trở nên gần gũi với cô như một bức ảnh cũ. Hội trường được trang trí đơn giản, những biểu ngữ in tên quỹ đầu tư phát triển treo dọc hành lang; nhiều vị khách đến dự, kể cả những thầy cô đã về hưu, những khuôn mặt thân quen một thời.

Ling Ling đến trong vest đen, mái tóc xõa sau lưng, dáng đi như đường thẳng. Vẻ ngoài của cô luôn khiến người khác phân tâm; nhưng hôm nay, bên trong đó, có một thứ khác — cảm giác mỏi mệt. Dạ dày cô quặn, một cảm giác đau lồng lộn mỗi khi cô đứng lên quá lâu hay khi bụng đói. Ngày dài, cục bộ áp lực mới dồn lại, và thể xác bắt đầu phản kháng.

Trong một khoảnh khắc, cô thấy đầu quay mắt mờ, rồi một cảm giác muốn gục xuống. May mắn thay, bên cạnh người đang đứng gần là một bóng dáng quen thuộc — Orm.

Orm đến với tập ghi chép, dáng đi nhẹ nhàng như thói quen. Khi thấy Ling Ling lảo đảo, nàng vội đến giữ lấy bả vai cô, giọng lo lắng:
— Chị không ổn à? Mặt chị trắng quá.

Ling Ling cố nén cơn đau, miệng mấp máy:
— Chỉ là hơi mệt.

Orm không chấp nhận câu trả lời ấy. Nàng dìu Ling Ling đến một chiếc ghế phía sau, gọi một ly nước. Tay nàng run run khi rút lấy khỏi túi chiếc gói nhỏ thuốc dạ dày mà nàng luôn mang theo, một thói quen cẩn trọng đã bao năm.

— Uống chút đi, — Orm nói, giọng nhỏ. — Đừng cố gắng ép mình.

Ánh đèn trong hội trường mờ, tiếng người nói chuyện vang, nhưng hai người như vắng bặt thế giới. Ling Ling cảm nhận được sự bình yên khó tả khi có Orm đứng bên. Cô vốn lạnh lùng, nhưng lúc này mọi phòng bị tan ra vì cơn đau và vì cái chạm ấm áp, nhẹ nhàng.

Orm chăm sóc chu đáo như một người quen thuộc với những điều nhỏ nhặt của cơ thể: nàng dìu Ling Ling đi bộ ra khoảng sân nhỏ bên hông để hít thở. Mỗi bước đi là một nhịp thở bớt gấp, là một đoạn tĩnh lại giữa những bộn bề.

Ling Ling nhìn Orm, thấy trong đôi mắt ấy có một thứ không phải thương hại, có một sự chủ ý ấm áp, đủ khiến cô ngại mà cũng đủ để cô nhờ cậy. Một lát sau, cơn đau dịu đi, và hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện nhỏ nhẹ về những điều vụn vặt.

Ngôn từ của họ ngắn ngủi, giản dị — nhưng ở đó, có sự gần gũi, không còn khoảng cách của địa vị hay tiếng vọng quá khứ.

Có những lúc Ling Ling quên cả mình đã từng tự dựng tường, tự khoác áo giáp để bảo vệ tim; lúc này, cô hạ nhẹ viên gạch ấy xuống, chỉ trong vài câu chuyện nhỏ, cô thấy lòng mình dịu lại.

Orm đưa cô ra tận cổng, trao lại nụ cười ấm. Ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt — một năng động, một dịu dàng. Ling Ling mấp máy môi cảm ơn, ánh mắt thoáng ngập ngừng trước khi cô quay bước vào bóng đêm thành phố.

Nụ cười vẫn còn trên môi của cả hai người, không ai biết rằng nụ cười của hai người đã nhen nhóm cho sự ghen tuông, đố kỵ của một kẻ ích kỷ - Pete. Hắn đến đón Orm đã chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top