Vui vẻ
Orm Kornnaphat một ngày một đêm không tỉnh. Đến khi mở mắt lại thấy không gian vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Không phải nhà em, là nhà bố mẹ
"Con thấy sao rồi?"
"Mẹ~"
Cái dáng vẻ nhõng nhẽo này của em, rất lâu rồi mẹ mới thấy. Nhưng dường như mẹ không vui lắm, làm sao mà vui nổi khi đứa trẻ là một phần máu thịt của bà đang mệt mỏi và không còn chút thần sắc nào như một người bình thường. Đôi môi em tái ngắt, hai má hóp lại, đôi mắt không còn trong trẻo như mắt nai. Em nhìn mẹ, chỉ nhìn chằm chằm vậy thôi, không có cảm xúc gì, cũng không nói gì thêm nữa
"Uống nước nhé?"
"Vâng ạ"
Mẹ bón cho em từng thìa nước, mong đôi môi em bớt nứt nẻ, mong dáng vẻ này của em không còn nữa
"Sao con lại ở đây ạ?"
"Con ngất xỉu, đưa đến viện truyền nước và làm kiểm tra, sau đó mẹ xin đưa con về. Dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn"
"Ai đưa con vào viện thế ạ?"
"WiKhun"
"Vâng, để con biết đường cảm ơn anh ấy"
Em ngoan ngoãn uống hết cả một cốc nước đầy. Thật ra cũng không khát đến thế, chỉ là em không biết phải nói gì
"Mẹ từng nói là mong Orm hạnh phúc"
"Vâng, Orm hạnh phúc mà mẹ"
"Nhưng giờ thì không, đúng chứ?"
"Vâng, tạm ngưng một chút ạ"
"Tạm ngưng?"
"Orm sẽ lại hạnh phúc thôi, ngày mai chẳng hạn"
"Mẹ luôn ủng hộ Orm, nhưng có lẽ Orm với con bé không hợp. Orm nghỉ ngơi một thời gian, sau đấy mẹ tìm cho Orm một người khác nhé?"
"Orm ổn mà mẹ, có sao đâu mà phải nghỉ ngơi. WiKhun tỏ tình với Orm rồi, có lẽ cho anh ấy cơ hội cũng được. Mẹ thấy sao ạ?"
"Nhưng Orm có thấy nhanh quá không? Không cần ép mình đâu, một mình không xấu mà"
"Orm muốn quên chị ấy cho nhanh. Để Orm hẹn anh ấy, sẵn tiện cảm ơn luôn ạ" em với tay lấy áo khoác, mặc vào rồi đứng dậy "Orm xin phép mẹ, Orm về nhà đây ạ, có lẽ Jing còn đang chờ để báo cáo công việc"
"Orm lái xe được không thế? Để mẹ đưa đi"
"Hì hì, Orm khỏe rồi mà. Orm đi nhé ạ. Yêu mẹ"
Căn nhà rộng lớn chào đón em bằng một sự yên lặng tuyệt đối. Orm thả người xuống sofa, chỉ nhắm mắt tầm vài phút là lại mở máy tính bắt đầu công việc. Phải làm cho xong, chiều nay em còn đi sự kiện nữa
"WiKhun, chút nữa anh đón em nhé?"
"Orm, em tỉnh lại rồi hả? Có còn mệt không? Anh quay lại bệnh viện thì họ nói mẹ đưa em về nhà nên anh chưa đến thăm được"
"Em khỏe rồi, cảm ơn anh ạ"
"Bây giờ anh không ở trong thành phố, không đón Orm được rồi, anh xin lỗi"
"À không sao. Em định mời anh đi ăn tối sau khi xong việc để cảm ơn, với lại trả lời anh câu hỏi hôm trước"
"Vậy hẹn em tối nay anh đón nhé?"
"Được ạ. Anh đến thì gọi em"
Orm Kornnaphat đến phòng chờ trong trạng thái cực kì tốt. Em vui vẻ trêu đùa hết người này đến người kia, còn tặng quà cho từng người nữa
"Em tặng chị này, của mọi người là socola nhưng của chị là vani, không ngọt lắm đâu. Em để đây nhé"
Nụ cười trên môi em chưa từng hạ xuống. Em nói chuyện với tất cả, kể cả Lingling Kwong. Chỉ là những mẩu chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn khiến cho mọi người cười nghiêng ngả
"Nay Orm vui nhỉ? Tối đi ăn với anh chị không?"
"Em có hẹn mất rồi"
"Đi chơi với ai bỏ chúng tôi thế hửm?"
"Dạ anh Wi"
"Ôi thế yêu rồi á? Mới hôm trước thằng bé kể là tỏ tình với em mà em không đồng ý"
"Chưa yêu đâu ạ. Chắc là từ mai"
Mọi người lại cười, cả Orm cũng thế. Số lần em cười từ sáng đến giờ có lẽ nhiều hơn nửa năm nay gộp lại. Em trở lại làm đứa nhỏ nghịch ngợm và hoạt bát như trước. Làm gì có ai không thích một người tràn đầy năng lượng và đáng yêu chứ? Ngay cả người khó tính như Lingling Kwong còn thích mà
.
Chiếc xe đen bóng và hầm hố đỗ trong bãi để xe của Đài 3. Orm dặn anh không cần lên đón, em sẽ tự xuống. Không gian trong xe không được thoải mái lắm, không có ảnh của chị, không có gì hết, cũng không có hương thơm dịu nhẹ của người kia, thay vào đó là mùi nước hoa nam nồng đậm và khó ngửi. Orm Kornnaphat đưa tay bấm hạ cửa kính vì quá ngột ngạt, em để anh đưa đến một nơi bất kì mà anh chọn
"Em chọn món nhé. Ở đây món ăn rất đa dạng"
Orm chọn bừa vài món, từ nãy đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ
"Sao gấp vậy? Anh còn tưởng sẽ phải đợi em lâu lắm mới thay đổi quyết định"
"Hôm đó em từ chối là vì đang vội đi, xin lỗi anh. Giờ thì em đồng ý"
"Đồng ý làm bạn gái anh?"
"Vâng, hoặc nếu anh muốn hơn thế cũng được"
WiKhun nắm lấy bàn tay em, Orm cũng không tránh. Em nhìn thấy người đàn ông này xúc động đến nhường nào. Tình yêu là thế mà, trước đây em cũng vậy
"Anh có thể hôn em, đấy là giới hạn cuối cùng. Sẽ không có làm tình, anh suy nghĩ nhé"
"Orm, chưa gì mà em đã ..."
"Em phải nói trước tránh làm anh khó chịu sau này. Em không còn trong trắng, nếu anh muốn cưới cũng có thể cân nhắc kĩ"
"Em cho anh được cưới, nhưng bắt anh cả đời không được động vào em sao"
"Anh có thể che mắt gia đình mà. Còn nhu cầu thì có thể ra ngoài giải quyết, em không phiền, cũng có thể nuôi con của anh"
Rốt cuộc mới ngoài 20, điều gì khiến em quyết định gắn cả cuộc đời mình với anh theo cái hướng tiêu cực như vậy?
"Orm chọn anh là người thay thế à?"
"Thay thế Lingling Kwong á?" Em khẽ cười "Không ạ, làm sao mà có ai thay thế được. Orm chọn anh vì anh ngỏ lời"
"Vậy không sợ làm anh mất lòng, anh sẽ đối xử không tốt với Orm sao?"
"Anh có thể thử, Orm cũng muốn thử xem mình có thể đau hơn được nữa không" em cười, nhưng ánh mắt em vẫn lạnh
Món ăn được dọn lên, Orm tập trung vào ăn uống. Em tự hỏi mấy loại rau có gì ngon mà chị thích đến vậy, nhưng cũng không tệ lắm. Chị thích thì em cũng sẽ thích thôi
"Em về trước đây, bạn em đón. Bữa này em trả rồi, cảm ơn anh vì cứu em một mạng. Lái xe cẩn thận nhé"
Orm ra ngoài được Jing đón. Thế là em vừa có người yêu rồi đấy. Tình yêu cũng chỉ đến thế thôi mà, không phải chị thì đều như nhau
"Nay không lái xe à?"
"Không lái nổi. Tớ mệt quá"
"Vừa ăn tối với ai thế?"
"Anh Wi"
"Lại ai nữa?"
"Người yêu mới, tớ vừa đồng ý xong"
"..."
"Đã dứt khoát với chị ấy rồi mới quen người mới. Tớ không phải loại lăng nhăng đâu"
Em nhe răng cười, nhưng Jing không đáp lại, thế là đành thu lại cái cười ấy, khẽ nhắm mắt tựa đầu vào ghế
"Mới có một ngày mà tớ đã muốn bỏ cuộc rồi. Tớ không giả vờ vui vẻ được. Tớ vẫn tàn nhẫn với người khác quá"
"Này Orm, chân lại sưng rồi kìa"
"Hôm trước vừa chớm quỳ một lúc, không sao đâu, lát về sẽ bôi thuốc"
Jing đau lòng lắm chứ. Cuối cùng thì họ vẫn không thể cứu vãn. Một tình yêu tưởng chừng như mơ, lại hủy hoại cùng lúc cả hai con người
"Hay cậu đi du lịch đi"
"Để tớ hỏi anh Wi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top