Không chốn dung thân
Orm Kornnaphat lơ đãng thả trôi cảm xúc vào không gian tĩnh mịch. Đã 2 tiếng kể từ lúc chị bỏ đi, Orm Kornnaphat không khóc thêm được chút nào cho nhẹ lòng
Em giận chị vì đã bỏ em đau ở đây, không phải hờn ghét, chỉ giống như giận lẫy hàng ngày, những lúc nhõng nhẽo muốn được chị dỗ. Nhưng rồi lại buộc tội chính mình vì đã làm tổn thương một người tuyệt vời như thế.
Là em yêu chị trước, dai dẳng theo đuổi chị, là em năm lần bảy lượt cưỡng hôn chị, bắt chị ở chỗ đông người không thể từ chối thân mật từ em. Cũng là em đòi trở thành người của chị trước, để rồi trói buộc tự do của Lingling Kwong bên cạnh mình. Tất cả đều vì yêu chị nhưng em lại quên hỏi xem chị có thoải mái không
Lingling Kwong thứ gì cũng có thể nhường nhịn người khác, hình như không có thói quen nào quá đặc biệt, ngoại trừ việc thích ngồi xe do em lái
Orm thở dài, em còn đau đớn ở đây thì ai đưa chị về? Từ lâu rồi Lingling Kwong chỉ ngồi xe em lái, chị không quen ngồi xe lạ, liệu giờ này đã về đến nơi chưa?
Những suy nghĩ về chị cứ liên tiếp nối đuôi nhau, càng nghĩ lại càng đau lòng. Có lẽ chị đã không hạnh phúc đến thế, chỉ là em không nhận ra mà thôi
Orm Kornnaphat trách mình. Có lẽ nếu không gặp em, không yêu em thì cuộc đời chị sẽ tươi đẹp hơn. Giá như ngày đó tình cảm chỉ dừng lại phía sau cánh cửa, được biết tên chị là đủ. Nhưng dù có thế nào cũng không quay ngược thời gian được nữa, chỉ có thể chấp nhận thực tại rằng em đã tàn nhẫn với chị, một mình chị
Có tiếng mở cửa, em mong là chị quay lại, dù chỉ là thương hại em thôi cũng được. Em đau quá, nếu nhìn thấy chị có lẽ sẽ hết ngay
"Đồ điên này, cậu muốn chết à?"
Jing xông vào nhà, kéo theo sau là hai vị bác sĩ, đều là nữ. Giọng cô không hề nhỏ nhẹ, vừa giận, cũng vừa thương
"Nửa đêm nửa hôm đưa bác sĩ đến là muốn đòi mạng tớ à?"
Jing nhìn đến hai đầu gối của em, nó đã sưng lên, tím bầm và hình như còn rướm máu. Jing đau lòng, dù có là tượng đá có khi cũng phải khóc cho em
"Đau lắm phải không? Cái đứa điên này"
"Ừ, tớ đau lắm. Chữa cho tớ đi"
"Orm ..."
"Lingling Kwong đi rồi, sao cậu không đưa chị ấy về giúp tớ? Sao chị ấy lại bỏ tớ? Chị ấy gọi cậu đúng không? Đã nhẫn tâm như vậy còn gọi cho cậu đến đây làm gì hả? Các người nói đi, các người muốn gì ở Orm"
Đôi mắt em khô rát đến phát đau, em ước mình có thể khóc, có thể đập phá mọi thứ để giải tỏa. Nhưng chân em đau quá, chỉ thở thôi cũng đã đau đớn rồi. Orm không đủ sức làm gì cả, linh hồn em đã đi theo chị rồi, người ta mang cả trái tim em đi nữa
"Orm, bình tĩnh lại đi"
"Jing, cậu bảo họ tiêm cho tớ một liều đi"
"Orm, cậu cứ thế này thì tớ biết làm sao đây hả?"
Không đạt được ý nguyện, Orm đột ngột đổi thái độ. Em bình tĩnh đến lạ, không còn điên cuồng kích động lên nữa
"Cậu về đi"
"Để xử lý vết thương cho cậu đã"
"Về đi mà"
"Là chị Lingling yêu cầu đấy"
Bàn tay em buông thõng khỏi cánh tay bạn mình. Cho đến tận khi chị chẳng yêu em nữa, em vẫn nghe lời Lingling Kwong vô điều kiện
Orm để bác sĩ xử lý cho mình, nửa lời than thở cũng không có. Em còn đau thế này, Lingling Kwong sẽ còn thế nào?
"Không chịu được thì kêu lên cho bác sĩ còn biết nhé Orm"
Em không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nhớ về những lần ân ái, những cái âu yếm vuốt ve của chị. Lingling Kwong thích sao lắm, mỗi lần bầu trời lấp lánh như vậy, chị đều ôm em từ đằng sau, cùng em nhìn ngắm, cuối cùng sẽ yêu em đến khi mặt trời ló dạng
Những đêm như thế, Lingling Kwong trở nên điên cuồng vì muốn chiếm hữu em. Orm cũng cho chị những thứ chị muốn, dù đôi lần em mệt lả và ngất đi trong lòng chị. Giấc ngủ sẽ luôn thiếu nhưng hạnh phúc thì tràn đầy
"Bảo bối mệt rồi, Ling ôm em ngủ"
Đêm nay Orm chỉ có một mình, em sẽ được ngủ thoải mái, mong là vậy
"Jing này, tớ để SK cho cậu nhé"
"Linh tinh"
"Tớ mệt rồi, tớ không theo đuổi chị ấy nữa"
"Nhưng SK là tâm huyết của cậu mà, nói bỏ là bỏ sao được"
"Tớ làm là vì Lingling Kwong. Chị ấy không cần, tớ cũng không muốn cố gắng nữa"
"Bình tĩnh lại đã. Rốt cuộc hai người cãi nhau cái gì mà ra nông nỗi này"
"Lingling Kwong biết hết sự thật rồi"
"Sự thật gì? Làm sao chị ấy biết?"
"..."
"Lại Ben à?"
"Không phải đâu, sớm muộn gì chị ấy cũng biết thôi. Là tại tớ"
"Sao cậu không giải thích"
"Tớ sai thật mà, tớ biết Lingling sợ nhất là bị lừa dối, thế mà tớ giấu chị ấy suốt bao nhiêu năm. Đổi lại là tớ, có lẽ tớ sẽ chẳng tử tế được như vậy đâu"
"Cậu làm vì muốn tốt cho người ta mà"
"Nhưng tớ lại quên hỏi chị ấy có cần không"
Orm Kornnaphat lần thứ hai nhận ra mình yêu chị sai cách, cả hai lần đều cùng một lí do. Em cứ nghĩ rằng em đáp ứng và lo lắng mọi thứ cho chị thì chị chỉ cần yêu em thôi, chị sẽ rất vui vẻ. Nhưng Lingling Kwong không phải bình hoa di động, chị cũng không muốn ai quyết định thứ gì thay mình
Lần đầu tiên nhận ra mình sai, Orm đã tự nhủ rằng Lingling Kwong cần sự chia sẻ từ cả hai phía. Chị là một người thích lắng nghe, thế nhưng trong mối quan hệ này lại vì em mà cố gắng nói nhiều hơn
Lần này cũng vậy, Lingling Kwong bị chính người mình muốn cưới làm vợ ở sau lưng giấu diếm, lừa dối mình
Hình như ở trong mối quan hệ tưởng chừng đẹp như mơ này, cả Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều không được sống là chính mình, thế thì có cố gắng bao nhiêu cũng không giữ được nổi hạnh phúc
Khoảng im lặng kéo dài
Vết thương được xử lý xong, Jing tiễn hai vị bác sĩ về và nghe dặn dò. Phần Orm đã sớm vùi đầu vào chăn, em đã quá mệt để gắng gượng thêm nữa
"Sao mệt mà không ngủ?"
"Tớ không ngủ được"
"Không ngủ được hay không muốn ngủ?"
"Đều giống nhau"
Em chỉ mong ngày mai đừng đến, để em được hèn nhát mà thu mình trong thế giới riêng. Bởi vì chỉ cần ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, dù em có đau đớn đến chết đi thì mọi thứ vẫn tiếp diễn theo đúng quỹ đạo của nó
Sau đêm nay, em vẫn phải sống tiếp. Chỉ là không có Lingling Kwong nữa, chắc sẽ khó khăn hơn. Sẽ không còn vòng tay nào cho em nương náu, không có ánh mắt nào cho linh hồn em trú ngụ, không có yêu thương, không có hơi ấm. Em mất cả rồi. Mất trắng
Thời gian có thể biến những yêu thương trở thành những lời nói dối
Orm Kornnaphat chỉ trong một đêm bỗng hóa thành kẻ không chốn dung thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top