Giúp chị làm bài thi

"Em chào chị Lingling"

Lingling Kwong bất ngờ khi bị gọi tên, càng bối rối hơn khi nhìn thấy người đối diện đang ngồi xổm dưới đất và hướng ánh mắt như cún con đến mình. Chị nhớ rồi, là hậu bối khi nãy được giới thiệu

"Chào Orm"

Em ngạc nhiên "Chị nhớ tên em ạ?"

Người lớn không đáp, chỉ gật đầu

"Chị có bạn diễn cùng chưa?"

Lingling Kwong lúc này mới nhớ ra vấn đề của mình, nhận ra chỗ trống bên cạnh không có ai nên chủ động ngồi dịch sang để em ngồi lên cùng mình.

Orm Kornnaphat da trắng như sữa. Em để mặt mộc, mặc áo phông và quần đùi, trông rất nghịch ngợm và phóng khoáng, trái ngược hẳn với phong cách có phần trưởng thành của chị. Khuôn miệng hình trái tim vẫn đang cười với chị từ nãy đến giờ. Orm Kornnaphat sở hữu đôi mắt to, sáng, màu hổ phách hiếm có, ánh nhìn của em dịu dàng như mắt nai, mang đến cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Lingling Kwong nhìn không sót điểm nào, dù rằng nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt trong lần đầu gặp mặt rất bất lịch sự

"Em là Orm Kornnaphat, khóa 8. Chị có thể mời em làm bạn diễn nếu chị chưa tìm được ai"

"Nhưng chị ứng biến hơi chậm"

"Chị ơi, em không bị tính điểm, em có thể trợ diễn cho chị, đừng lo lắng ạ"

Đúng nhỉ, em sẽ không bị trừ điểm nếu chẳng may chị làm không tốt. Lingling Kwong như được ban cho một tấm phao cứu sinh, rất muốn cảm ơn em nhưng lại không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ có thể chắp hai tay lại thể hiện lòng biết ơn

"Vậy chị mời Orm làm bạn diễn nhé, mong Orm giúp đỡ chị"

"Em rất sẵn lòng ạ, chị Lingling"

Lingling Kwong hồi hộp bốc đề thi, yêu cầu thể hiện tình yêu mà không được dùng lời nói. Tưởng khó mà lại dễ. Chị thở phào, vừa đúng điểm mạnh của chị là diễn bằng ánh mắt lại vừa không cần lời thoại

"Em sẽ diễn cùng ai?"

"Thưa thầy, thưa cô, em mời Orm diễn cùng ạ, em ấy là học sinh khóa 8"

Sự chú ý cùng ghen tị của mọi người đổ dồn vào cả Ling và Orm, không nghĩ Lingling Kwong lại được dùng "đặc quyền" như thế. Nhưng chỉ yêu cầu tìm bạn diễn, không quy định phải là bạn cùng lớp, Lingling Kwong được thầy cô chấp nhận

"Em có 5 phút để chuẩn bị cho bài thi, được chứ?"

"Vâng ạ"

Lingling Kwong về chỗ, nói lại đề bài với em. Orm Kornnaphat nghe xong cũng mừng cho chị, nếu không cần thoại, có lẽ điểm số của chị sẽ không cần phải lo đến nữa. Em tin chị sẽ diễn tốt thôi

"Chị xin phép em, sẽ có những cử chỉ thân mật một chút, có được không?" Chị hỏi ý em, sợ rằng sẽ khiến em không thoải mái "Nếu không thì chị xin phép nắm tay thôi, còn lại chị tự diễn được"

Ánh mắt mong mỏi của Lingling Kwong hướng đến em chờ đợi sự cho phép. Dù không thể hiện ra nhưng em biết chị đang lo lắng. Bài thi này rất quan trọng, điểm càng cao thì xác suất có được vai chính trong những bộ phim sắp tới càng lớn. Thế mà chị vẫn lịch sự xin phép em, vì chị tôn trọng em, không phải em nhận lời rồi thì muốn thế nào cũng được, với lại diễn trước mặt nhiều người, chị không muốn khiến em khó xử

Orm Kornnaphat từ đầu đến cuối vẫn chung thủy mỉm cười, muốn làm cho người này thoải mái hơn. Em chủ động nắm lấy tay chị, làm hành động giống như ủ ấm, lau đi lớp mồ hôi mỏng dưới lòng bàn tay của Lingling Kwong

"Chị Lingling, em là bạn diễn, là partner của chị. Em sẽ trợ diễn, cùng tương tác với chị. Thoải mái lên nhé, cứ theo cảm xúc của chị mà diễn ạ, em sẽ nương theo"

Chị gật đầu. Dù mới gặp nhau cách đây ít phút, dù chưa từng diễn cùng nhau, chị vẫn đặt niềm tin nơi em tuyệt đối. Lingling Kwong có cảm giác dễ chịu đối với năng lượng của người nhỏ hơn này. Nhận được cử chỉ an ủi của em, bỗng chốc mọi sự lo lắng đều tan biến đi hết

Sau khi cả hai sẵn sàng, thậm chí không cần diễn tập hay thảo luận gì trước, bài thi bắt đầu được tính điểm

Cả khán phòng tĩnh lặng, dường như ai nấy cũng nín thở theo dõi. Phần vì Lingling Kwong có năng lực diễn xuất không phải bàn cãi, phần vì muốn được chiêm ngưỡng khả năng thật sự của học sinh top đầu khóa dưới. Chủ đề về tình yêu, nhưng diễn đôi lại là hai người con gái. Điều này chưa từng có trước đây ở nơi mà họ theo học

Lingling Kwong tập trung ánh nhìn vào em, ngoài em ra không còn thấy được gì khác. Chị đứng cách em đủ gần để ngửi thấy hương nước hoa không quá nồng đậm, là mùi gỗ đàn hương cùng với hoa diên vĩ, ngọt ngào như một bản hòa âm tinh tế và giản đơn, đủ để Lingling Kwong tạm vứt bỏ tâm trí của mình

Lingling tiến lại gần em hơn, chạm tay vào suối tóc suôn mượt, nâng niu như thể nếu chị dùng lực nhiều hơn thì em sẽ tan biến đi mất. Orm Kornnaphat khẽ nghiêng đầu, áp má mình vào tay chị

Ánh mắt của Lingling Kwong sâu thẳm, tràn ra dịu dàng cùng âu yếm. Nếu có thể được chết chìm trong ánh mắt của chị thì có lẽ em cũng cam tâm tình nguyện. Lingling Kwong nhấn em vào sự quyến rũ và dư vị của người phụ nữ trưởng thành, nhưng lại không tàn nhẫn đến độ để em phải chới với. Chị cho em cảm giác an toàn, để em được vẫy vùng tùy ý

Orm Kornnaphat nép mình trong vòng tay của chị khi người kia vừa ôm lấy eo em. Hơi thở của Lingling Kwong phảng phất nơi đầu mũi, là mùi cây cỏ khô của thứ nước sẫm màu mà chị vừa uống. Em mong chờ nhiều hơn thế, dù trái tim em đã điên loạn đến nỗi muốn nổ tung. Càng gần chị, cơ thể em càng phản ứng dữ dội, tố cáo tất thảy sự căng thẳng đang quấn chặt lấy em

Lingling Kwong dùng bàn tay vừa vuốt tóc em khẽ vỗ về để em thả lỏng. Chị chạm trán mình vào trán Orm, thay lời bày tỏ rằng đã có chị ở đây rồi. Trong một giây ngắn ngủi, Lingling Kwong đột ngột kéo khoảng cách giữa hai người về đúng con số không. Chị ôm em vào lòng và gác cằm trên vai người nhỏ tuổi. Orm Kornnaphat rùng mình, chậm chạp đưa tay lên ôm lấy lưng chị

Lingling Kwong cực kì dịu dàng với em

Chợt, em cảm thấy ươn ướt. Lingling Kwong cúi đầu hôn xuống phần nối liền giữa cổ và vai, cách cổ áo phông của em có lẽ chưa đến nửa đốt ngón tay, hại em phải cắn chặt môi lại trước khi làm hỏng bài thi của chị

Trái tim em vừa ngừng đập một nhịp để nhường chỗ cho mọi tế bào trong cơ thể cảm nhận nụ hôn của Lingling Kwong. Hóa ra, cảm giác nếu được chị đặt trong lòng là thế này

Em nhắm mắt, để cho chị tiếp tục hôn mình

Lingling Kwong rời ra, thấy em nhắm nghiền mắt, bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy áo chị và đôi môi cũng bị em tận lực giày vò. Đứa trẻ này có phản ứng cơ thể với sự thân mật của chị?

Hơi ấm mất đi đột ngột khiến em phải mở mắt để tìm kiếm đối phương. Lingling Kwong đang nhìn em chằm chằm, như thể vừa bắt gặp em đang làm điều có lỗi. Em nhận ra phản ứng của mình, bối rối không biết cần phải làm gì tiếp theo

Orm Kornnaphat lại lần nữa rơi vào vòng tay của chị. Nhưng lần này, gáy em bị chị bắt lấy, đôi mắt màu nâu xinh đẹp buộc phải tiếp nhận hình ảnh của chị phóng đại gấp trăm lần, mùi cây cỏ khô cũng xồng xộc xông thẳng vào khứu giác

Trước khi kịp nhận ra chị đang muốn làm gì, Lingling Kwong đã dịu dàng hôn em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top