Chapter 9

Fahlada nhẹ nhàng cất từng món đồ trên bàn làm việc vào thùng giấy.

"P'Mor, bàn làm việc của chị trống trải quá, không có chút sinh khí nào. Em muốn bày thêm các đồ trang trí ở đây, để mỗi khi nhìn thấy nó, chị sẽ nhớ đến Earn!"

Mỗi một ngọn nến, một chiếc đồng hồ cát hay một bông hoa bất tử, cô đều hình dung ra cảnh Earn chọn chúng với vẻ mặt vui vẻ và hào hứng.

Tình yêu của Earn luôn mang đến ánh nắng ấm áp, tươi sáng và rực rỡ, xua tan đi bầu không khí nặng nề trong văn phòng và tô điểm cho cuộc sống của cô.

Cô cất cây bút máy vào túi xách, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng một lần cuối.

Trong căn phòng rộng lớn của vị bác sĩ này, hóa ra những thứ cô thực sự quan tâm lại ít ỏi đến vậy.

Hai mươi phút trước, cô đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc tại bệnh viện St. King.

Cô còn nhớ rõ hai năm trước, khi mẹ cô vội vã bay qua để thăm cô, vì nghe tin cô vì đau buồn mà không thiết sống, mẹ cô đã phải bay sang Ý.

Ôm lấy thân thể đang không có sinh khí của Fahlada, bà đau khổ lặp đi lặp lại: "Lada, con còn có mẹ, dù cô ấy không yêu con cũng không sao, có mẹ yêu con là đủ rồi."

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô đã bị lừa dối. Những lời an ủi của mẹ hóa ra chỉ là một màn kịch để tiếp tục điều khiển cô.

Thì ra, tất cả những sự quan tâm và tình cảm mà mẹ dành cho cô trước đây chỉ là một màn kịch lừa dối. Mẹ không hề cứu vớt cô khỏi những khó khăn, mà chính mẹ mới là người đẩy cô vào tình cảnh đau khổ này.

Mẹ từng nói rằng cô là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, rằng mẹ đã dành cả cuộc đời để cô trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng sự thật là mẹ đã sử dụng những thủ đoạn mà cô không thể tưởng tượng nổi để điều khiển cô, thậm chí sẵn sàng hy sinh tình cảm của cô.

Cho đến khi gặp Earn, cô mới hiểu rằng những gì tôi có được trước đây đều là kết quả của sự hy sinh và nhượng bộ. Cô không cần phải đánh đổi nhiều như vậy để có được tình yêu, là vì đã có người âm thầm bảo vệ cô trong vòng tay của nàng. 

Mẹ từng nói rất tự hào về việc cô trở thành bác sĩ, có thể cứu giúp nhiều người. Nhưng chính mẹ lại muốn tước đi điều duy nhất có thể cứu rỗi cô.

Fahlada lấy điện thoại ra để xác nhận lại với Suzie địa điểm quay phim của Earn.

Cô nhớ em ấy da diết.

Trong phim trường náo nhiệt, các diễn viên làm việc hăng say.
Khi đạo diễn hô "Cut!", Earn như được giải thoát, từ trong bể bơi bước ra.

Suzie vội vàng dùng khăn tắm mà quấn lấy người Earn, nhằm lau khô cho cô. Earn vì lạnh mà hít hít cái mũi, cô cũng muốn đến gần chỗ Suzie hơn để lấy thêm khăn, cô muốn lau những giọt nước còn vương lại trên tai mình. 

"P'Mor"

Nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở gần đó, Earn vội vã đẩy lại khăn cho Suzie, đến nước còn đang dính trên tay cũng được lắc lắc qua loa, rồi chạy như bay đến chỗ Fahlada đang đứng. 

"Sao chị đến đây"

Những giọt nước đọng trên tóc Earn theo từng chuyển động nhỏ mà rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Fahlada đau lòng nhìn nàng, cô kéo em ấy ngồi xuống ghế, lấy khăn lau những giọt nước trên mặt Earn

"Sao em lại để mình ướt như vậy?"

"Không được đâu P'Mor, không lau đâu!" Earn làm nũng, đôi mắt long lanh nhìn cô: "Cảnh quay tiếp theo chưa quay mà, nhân vật của em phải giữ hình tượng ướt át cơ."

Fahlada cố kìm nén sự khó chịu, liếc nhìn Suzie một cái.

"Không thể dùng nước ấm sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn điều hòa, cau mày kéo chặt khăn tắm trên người Earn

"Nếu để điều hòa quá lạnh, em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Earn rút tay ra khỏi khăn tắm, cười hì hì: 

"Này, ai mà lại kén chọn như vậy chứ."

"Đóng phim cũng không cần phải khổ sở như vậy đâu."

Cô muốn chạm cạ mặt vào chị để làm nũng, nhưng lại sợ chị ghét nước trên mặt cô, đành phải đưa tay lên chạm nhẹ vào chị, cười đến híp mắt. 

Fahlada không nói gì, chỉ im lặng nhìn Earn với ánh mắt đầy ý tứ. Dù nàng đang cười nhưng cô biết đằng sau ánh mắt ấy là sự chịu đựng của đứa nhỏ này, khiến cô không thể không tự chủ được là thấy xót xa. 

"N'Earn!"

"Dạ!"

Tiếng gọi từ phía đoàn phim vang lên, Earn nhanh chóng tháo lấy chiếc khăn tắm đang quấn trên người vứt lại lên ghế.

Cô hướng về phía Fahlada, nháy mắt hôn gió một cái tinh nghịch rồi chạy nhanh về phía máy quay.

Fahlada lắc đầu bật cười, rồi ngồi xuống ghế của Earn. Cô gấp chiếc khăn tắm lại cẩn thận.

Suzie ngồi bên cạnh, có vẻ hơi ngượng ngùng, cô không dám tùy tiện nói chuyện với vị bác sĩ nổi tiếng này.

Cảm giác lạnh lẽo của những giọt nước còn đọng trên tay vịn ghế chạm vào tay Fahlada, khiến ngọn lửa trong lòng cô lại bùng lên.

"Lần nào quay phim cũng cực khổ như vậy đó hả? Sao cô nói em ấy là đại minh tinh, nổi tiếng đến mức đụng đến là phỏng tay, vậy mà đối xử với em ấy như vậy hả?"

Suzie bị hỏi đến ngơ ngác, không hiểu tại sao lại bị trách mắng như vậy.

"Khun Mor Fahlada..." Suzie kéo dài giọng điệu, mái tóc theo đó cũng rung rẩy. "Earn mới vào nghề có hai năm, cô ấy có tư cách gì để đòi hỏi thế chứ...Bây giờ có khăn tắm cho cô ấy là tốt lắm rồi. Nếu là trước đây, em ấy cho dù có đang trong kỳ "đèn đỏ" cũng phải chịu ngâm mình dưới nước lạnh để đợi cho cảnh quay tiếp theo, chứ nào có được bước lên mà có khăn lau như bây giờ."

Suzie càng nói càng thấy ủy khuất, cô liếc mắt nhìn Fahlada đang tỏ vẻ lạnh lùng, rồi hừ một tiếng: 

"Có gì đâu mà làm to chuyện. Khun Mor có biết em ấy đã phải chịu khổ bao nhiêu không? Có cái khổ nào mà ẻm không phải lăn qua đâu"

Câu nói vô tình của Suzie như một nhát dao đâm vào lòng Fahlada. Trong khoảng thời gian vắng mặt của cô, N'Earn của cô đã phải âm thầm chịu đựng rất nhiều.

Mùi hương của Earn còn vương lại trên ghế, Fahlada nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại chút bình yên. Cô nhận ra rằng mình đã quá quen với việc chăm sóc cô bé này.

Cô không thể chấp nhận được cô bé được nàng nuông chiều, vậy mà phải chịu đựng bao nhiêu cái khổ để mà trưởng thành thế này. 

"P'Mor, kể từ khi chị đến, em cảm thấy mình diễn xuất tốt hơn hẳn. Mỗi cảnh quay đều một take là qua, còn qua một cách rất thành công, đạo diễn còn khen ngợi em nữa đấy!"

"Từ khi có chị chăm sóc, em cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn nhiều. Mỗi ngày đi làm đều tràn đầy năng lượng!"

"Ước gì em có thể tìm được một công ty thật tuyệt vời để làm việc, em sẽ nói với công ty chị là "thần dược" không thể thiếu của em, muốn em làm việc hiệu suất thì phải cho em ở với chị, em phải kéo chị đến phim trường mỗi ngày."

Earn nói ríu rít nói liên tục mà không cho cô đáp lời. Dọc đường đi, Earn vẫn luôn hào hứng kể cho Fahlada nghe những chuyện vui vẻ hôm nay của nàng. Ánh mắt của em ấy tràn đầy niềm vui và sự nhiệt huyết, khiến Fahlada không khỏi mỉm cười.

Fahlada nhìn nàng, cô cảm thấy con đường phía trước của họ dường như đang trở nên rõ ràng hơn. Cô thấy vui vì có thể được em ấy yêu thương và quan tâm đến vậy.

Đến đèn đỏ, Earn nhìn Fahlada với ánh mắt tinh nghịch, lông mi dài khẽ rung, rồi chớp mắt tinh nghịch, hôn vào má cô.

"P'Mor, em thích chị rất nhiều, nhất là hôm nay."

Fahlada nhớ lại, lúc còn ở Ý du học, mỗi lần bận rộn xong, Fahlada đều chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng cho bạn gái. Mỗi lần nhận được quà, Earn lại vui đến mức dậm chân lên vì sung sướng, ôm chầm lấy Fahlada và nói: "Em yêu chị nhiều lắm, đặc biệt là hôm nay."

N'Earn của nàng vẫn dễ dàng hài lòng như vậy.

Khi đèn đỏ, Fahlada nhìn xem mật độ xe xung quanh xong, lái xe tắp vào lề, cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu rồi dừng lại. 

Fahlada nhịn không được mà nhoài người nhẹ nhàng hôn lên môi Earn. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi nhưng lại mang đến cảm giác an yên. Trước khi rời ra, cô lại hôn nhẹ lên môi em ấy một lần nữa.

"Ôi, P'Mor" - Earn đỏ mặt, che mặt lại vì ngại ngùng.

Fahlada cười khẩy, cô thích trêu chọc em ấy như vậy. Mỗi lần đều là như thế, em ấy luôn là người trêu chọc trước, rồi lại là người đỏ mặt trước.

Đèn xanh bật lên, Fahlada lái xe đi tiếp. Cô liếm môi và nhẹ giọng hỏi

"Earn, tại sao em lại muốn làm diễn viên vậy?"

Trong một khoảnh khắc, cô thấy rõ ràng Earn muốn tránh né mà đảo mắt qua hướng khác, sau đó lại mỉm cười đáp. Earn không hề muốn làm Fahlada lo lắng khi cứ thể biểu lộ bản thân như thế.

"P'Mor bảo em xinh đẹp, nên em nghĩ vẻ đẹp này không thể lãng phí."

Vừa nói, Earn vừa điệu đà chọn lông mày, nhún vai đầy tự tin. Cô nàng bắt chước những tư thế của các ngôi sao mà mình thường tạo dáng cho các buổi chụp tạp chí.

Fahlada thở dài, "Earn, con bé này!"

Cô ấy ra hiệu cho Earn đến gần, "Nói thật với chị đi, chị rất muốn biết."

Cô đã từng lãng phí thời gian, nhưng giờ đây, cô ấy muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Nhất là sau khi nghe Suzie nói về khoảng thời gian em ấy lăn lộn trong giới giải trí, cô muốn đem từng khắc từng giây mà biết hết về con người này. 

"Earn làm thêm ở một quán cà phê và gặp chị Suzie. Chị ấy đưa cho em danh thiếp và hỏi em có muốn làm nghệ sĩ không."

Nhớ lại hình ảnh hào nhoáng của Suzie, Fahlada bật cười. Cô hình dung ra cảnh hai người gặp nhau.

"Em chắc chắn đã từ chối đúng chứ?" Fahlada hỏi.

Earn cười toe toét, "Oa, P'Mor của em thông minh quá!"

"Cảm ơn đã khen."

Fahlada mỉm cười đầy bất lực, chiều theo những trò đùa nghịch ngợm của Earn.

"Rồi sao nữa?" cô hỏi.

"Rồi sao..." Earn kéo dài giọng điệu, "Chị ấy đuổi theo em đến tận chỗ làm thêm, suýt nữa làm em nghĩ là mình bị theo dõi đấy. Em còn nghĩ chị ấy là fans cuồng của mình nữa, thấy ghê lắm!"

Earn vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng như kể một câu chuyện hài hước.

Nhưng Fahlada không dễ dàng bị đánh lừa, cô nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Tại sao em lại làm nhiều công việc như vậy?" cô hỏi.

Giọng Earn hơi chùn lại, "Vì... vì em muốn quên đi một chút. Ít ra bận rộn thì sẽ không còn thời gian để nhớ."

P'Mor chị vẫn luôn tinh ý như vậy.

"Em chỉ muốn đánh lạc hướng bản thân thôi, để không phải nghĩ nhiều."

Giọng nói của Earn trở nên trầm lắng. Nàng chỉ nói một nửa sự thật, nhưng Fahlada hiểu rõ hơn ai hết.

Khi trái tim đã vương vấn những kỷ niệm, từng giây từng phút đều trở nên dài đằng đẵng.

Earn lựa chọn lấy bận rộn lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống bằng những việc làm không mấy ý nghĩa. Đó là cách duy nhất cô nghĩ ra để buộc mình sống ở hiện tại.

Lý trí thì mách bảo cô đừng mãi chìm đắm trong quá khứ, nhưng tình cảm lại níu kéo cô không rời. Cuối cùng, cô chọn cách né tránh nỗi đau bằng cách bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy hào nhoáng.

Earn thì tự quây mình trong công việc, cô làm từ công việc này sang công việc khác, còn Fahlada thì chìm đắm trong men rượu.

Cả hai đều bị mắc kẹt trong quá khứ, những ký ức cứ quấn lấy họ như những chiếc chìa khóa gỉ sét, không thể nào gỡ bỏ.

"P'Suzie nói, những người như chúng em, muốn được nhiều người tôn trọng thì cũng đừng mong đợi quá nhiều" Earn nhẹ giọng - "Cô ấy nói, làm diễn viên có một cái lợi là nếu sau này gặp được những người có địa vị, mình có thể đối diện với họ một cách ngang hàng, không cần tự ti" Earn cười tiếp tục - "Và thế là em đã bị chị ấy thuyết phục."

Thực ra, Earn không hề chắc chắn về quyết định của mình. Cô chỉ đơn giản là bị cuốn theo những lời nói của mẹ Fahlada, bởi vì sâu thẳm trong lòng, cô cũng lo sợ về tương lai của mình.

P'Mor của nàng là một người tự tin và tài năng. Cô luôn tin rằng chị ấy sẽ luôn tìm được những người yêu thương chị ấy vô điều kiện.

Cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường, nếu không có cơ duyên gặp gỡ Fahlada, có lẽ cả đời cô sẽ chỉ là một trong vô số người.

Càng yêu Fahlada, cô càng lo lắng và bất an. Cô không tìm thấy lý do để tin rằng mình xứng đáng với tình yêu của chị ấy, P'Mor tốt như vậy, sao chỉ có thể "treo cổ" ở một gốc cây như cô.

Cô nhớ lại kỳ nghỉ hè ở quê. Không khí trong lành, cánh đồng bát ngát đã từng khiến cô rất thích thú. Cô luôn mong muốn được sống ở một nơi yên bình như vậy.

Nhưng rồi, sau một thời gian dài xa rời cuộc sống thành thị, cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cô nhớ internet, nhớ mua sắm, nhớ những tiện nghi của thành phố. Cô dần chán ghét cuộc sống ở quê và chỉ mong mau chóng quay lại Bangkok.

Cô luôn tự hỏi liệu tình cảm của Fahlada dành cho mình có phải chỉ là nhất thời. Cô lo sợ một ngày nào đó, chị sẽ nhận ra cô không còn hấp dẫn nữa và quay lại với cuộc sống vốn có của mình.

Vì vậy, cô luôn cố gắng làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của Fahlada. Cô nghĩ rằng chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm thấy an tâm và tin rằng mình thực sự được chị ấy yêu thương.

Sau đó, mẹ của Fahlada đã thẳng thắn nói cho cô biết rằng, những lo lắng của cô không phải là vô cớ.

Thực ra, cô chỉ đơn thuần là một người để chị ấy giải khuây và chị đã đã sớm chọn cô vì lý do đó, chứ thực chất chị ấy đã có người yêu ở quê nhà, người mà sau này sẽ được quyền công khai nắm tay chị ấy, là người hằng đêm đầu ấp tay gối, là chồng là cha của con chị. 

Thế nên Earn lựa chọn tin tưởng hoàn toàn vào những điều mà Khun Mae nói ra , bởi vì đáp án này lại quá hợp với những nghi ngờ trong lòng cô.

Hoàng hôn buông xuống, Fahlada lái xe đến bờ sông Chao Phraya. Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn dòng sông Chao Phraya mênh mông.

Earn dựa đầu vào vai Fahlada, nhẹ nhàng hôn lên cằm cô. Đối với Fahlada, đó là cách duy nhất mà em ấy biết, em ấy biết rõ cách nào để làm cô cảm thấy an tâm nhất.

Fahlada siết chặt tay cô lại, rồi buông lỏng. Earn cười khúc khích, nhìn theo ánh mắt của chị.

"Lúc đó, em đã hy vọng quá nhiều phải không?" cô hỏi - "Em biết mình đã làm quá nhiều điều không nên, nhưng mình vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp lại chị" cô nói tiếp.

"Khi mới vào nghề, em làm việc rất chăm chỉ, gần như không có ngày nghỉ. Có lẽ vì quá nôn nóng muốn thành công nên em đã làm việc quá sức. Vì thế, em thường xuyên bị những người như Ratee xem thường.

Từ sáng sớm đến tối muộn, em làm việc không ngừng nghỉ, từ những vai diễn nhỏ nhất đến những vai chính, em đều cố gắng hết sức. Nhưng trong mắt nhiều người trong ngành, em chỉ là một diễn viên hạng B.

Tuy nhiên, em không hề để tâm đến những điều đó.

Em chỉ tin vào niềm tin của mình và kiên trì theo đuổi ước mơ. Em hy vọng sự nghiệp sẽ giúp em tự tin hơn. Và khi gặp lại chị, em sẽ có thể tự tin khẳng định rằng mình xứng đáng với tình yêu của chị"

"Ha ha" cô ấy cười ngượng ngùng, "Chắc chắn  P'Mor không xem tin tức giải trí đâu, nên không biết những bài phỏng vấn về em. Những câu nói như 'không nóng vội', 'tự nhiên' đó đều là do công ty sắp xếp thôi, chứ thực ra lúc đó em hồi hộp lắm."

Cô ấy vui vẻ kể về những chuyện đó, như muốn xua tan đi những cảm giác tội lỗi khi nghĩ về những lời nói dối của mình.

Fahlada vẫn im lặng lắng nghe, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chị đã xem qua."

"Hả?"

Earn bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Chị đã xem tất cả các cuộc phỏng vấn của em, từ các chương trình truyền hình, phim ảnh cho đến những buổi livestream. Chị đều xem hết.

Từ lần gặp lại ở bệnh viện, dù miệng em nói những lời cay nghiệt, nhưng chị luôn tìm kiếm mọi thông tin về "Earn Sanitada"

Fahlada thở dài, như thể muốn buông bỏ những nỗi đau và ân hận trong quá khứ.

"Earn" Fahlada gọi tên cô. - "Em rất kiên cường, em không cần phải chứng minh điều gì cả. Em là chỗ dựa của chị của quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chị là người phải lo sợ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của em, chị nợ em rất nhiều."

"Là chị không tốt, chị đã không mang đến cho em cảm giác an toàn. Chính vì yêu chị mà em đã phải chịu đựng nhiều như vậy."

Ánh đèn đường chiếu rọi xuống dòng sông, hình ảnh của em ấy trong lòng cô trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Earn, chị thực sự rất sợ hãi."

Earn, như một tia nắng ấm áp tan chảy lớp băng giá trong lòng cô, mang đến cho cô hy vọng về một ngày mai tươi sáng.Vậy nên, tại sao em ấy lại phải tự làm khổ mình để theo đuổi người khác, trong khi chính em ấy mới là người xứng đáng?

Fahlada áp trán vào trán em, tay chị đan vào tay em, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn tràn đầy yêu thương.
"Earn, dù trên đời có bao nhiêu người, Fahlada Thananusak chỉ muốn em đến yêu chị. Dù có bao nhiêu lựa chọn, Fahlada cũng chỉ chọn em, và chỉ có thể là em."

Cô vuốt ve mu bàn tay Earn, thầm thì những lời chưa từng nói ra, những tình cảm sâu sắc mà ngôn ngữ không thể diễn tả hết được.
"Fahlada Thananusak sẵn lòng trao hết trái tim mình để em có thể vững vàng hơn, vì vậy, Earn, em có thể tiếp tục yêu chị được không?"

Fahlada Thananusak không thể sống thiếu Earn Sanitada. 

Đêm xuống, ánh đèn trên du thuyền và bờ sông hòa quyện vào nhau, đôi mắt sâu thẳm của Fahlada chứa đựng cả bầu trời sao, những ngọn đèn lấp lánh và hình ảnh của em. 

Earn nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng hạnh phúc có thể khiến người ta bật khóc. 

"Được. Chị phải nhớ là em chưa từng dừng yêu chị."

Nàng mỉm cười, khẽ cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy người thương đang đứng trước mặt.

Nàng không muốn rời xa P'Mor của mình nữa, nàng níu lấy vai người ấy, dịu dàng đáp lời

"Em đồng ý, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Earn à, em chưa bao giờ là người khách qua đường trong cuộc đời chị.

Từ đầu đến cuối, em chính là mảnh ghép còn thiếu trong giấc mơ về một tình yêu vĩnh cửu mà chị từng nghe đến. 

-----------

Nhiều deadline quó, sorry cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm