Chapter 8
Nếu ví cuộc đời như bốn mùa, thì trước khi gặp Earn, Fahlada chưa từng biết đến mùa xuân của mình.
Mẹ cô, một người phụ nữ quyền lực và kiểm soát, đã định sẵn một mùa đông lạnh giá cho cuộc đời cô.
Ánh mắt thất vọng của mẹ như cơn gió mùa thu lạnh lẽo, những lời trách mắng nghiêm khắc như băng giá mùa đông. Dù có những khoảnh khắc ấm áp như mùa hè, nhưng tình yêu của mẹ luôn quá áp đảo, quá đòi hỏi, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cho đến khi N'Earn nghịch ngợm bước vào cuộc đời cô, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tim cô rung động, như một hạt mầm nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm trong lòng.
Earn giống như một cơn gió mát lành thổi qua cánh đồng bát ngát, như những bông tuyết trắng tinh dưới ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn thấy em ấy, cô đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc dâng trào.
Mỗi khi em ấy gọi tên cô bằng cái tên "P'Mor" bằng một giọng ngọt ngào, cô lại cảm thấy trái tim mình như nở hoa.
Một người thư ký lịch sự kéo nhẹ tay áo cô báo tin rằng chủ tịch còn đang nói chuyện, nhưng tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này chỉ có Earn. Cô chỉ mong sao cuộc họp này mau mau kết thúc để có thể nhớ đến N'Earn của cô.
Fahlada nhẹ nhàng gật đầu và ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại chờ cuộc nói chuyện kết thúc.
Nửa giờ nữa cô còn một cuộc họp quan trọng. Lẽ ra cô không nên đến đây vào lúc này, nhưng chuyện này nếu không giải quyết, cô sẽ không thể yên tâm làm việc.
N' Earn dạo gần đây có vẻ hơi không ổn.
Dù em ấy cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, vui vẻ bên cạnh cô và gọi cô là P'Mor, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một nỗi buồn man mác, giống như có một lớp sương mù bao phủ.
Mỗi khi em ấy cười với cô, đôi mắt của Earn lại thoáng lên một nỗi buồn khó tả.
Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, đặc biệt là lần gặp mẹ cô ở bệnh viện. Kể từ đó, mỗi khi nhắc đến mẹ cô, cô cảm giác em ấy muốn né tránh.
Cô có cảm giác trên đầu Earn như treo một thanh gươm Damocle, một mối đe dọa vô hình nào đó khiến em ấy lo lắng. Nhưng nếu em ấy không muốn nói, cô sẵn sàng tôn trọng quyết định của em ấy.
Lần thứ tư cô nhìn đồng hồ, người thư ký đành ngượng ngùng lên tiếng:
"Nếu bác sĩ thực sự bận, tôi nghĩ với thân phận của cô, cho dù lên tiếng để cắt ngang cũng không sao đâu".
Nhìn vẻ mặt phân vân của anh ta, Fahlada bỗng nhận ra tình huống hiện tại thật trớ trêu.
Cô đang đợi "chủ tịch", tức là ba cô, mà người đang nói chuyện với ba cô bây giờ lại chính là "giám đốc điều hành", đồng thời cũng là "mẹ" của cô.
Cô luôn cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn kỳ lạ của người khác về mối quan hệ gia đình phức tạp của mình. Không ai hiểu rõ hơn cô, cô là người thừa kế chính thức của gia tộc Thananusak, sau đó mới là con gái của họ.
Vì vậy, ở bệnh viện, đối với cô chỉ có "chủ tịch" và "trợ lý", không có "ba" và "mẹ".
Cuộc họp sắp bắt đầu, chỉ còn mười phút nữa. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định sẽ tận dụng vai trò con gái của mình để tạo cơ hội bắt kịp tiến độ mà cô mong muốn hiện giờ.
Trước đây, Earn từng nói với cô:
"P'Mor, em muốn yêu cầu chị một chuyện, người kia là mẹ của chị, vì vậy em mong chị phải tin tưởng rằng tình yêu của mẹ dành cho chị là bản năng và luôn là ưu tiên hàng đầu của mẹ."
Cánh cửa văn phòng khép hờ không thể ngăn cô nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Fahlada đứng bên ngoài, lắng nghe âm mưu lớn - một âm mưu mà mẹ cô đang thực hiện dưới vỏ bọc tình yêu.
Cuối cùng, cô cũng hiểu rõ tại sao Earn lại biết đến Wisanu, tại sao em ấy lại sợ hãi khi cô nặng lời như vậy, vì sao em ấy lựa chọn đau khổ, chật vật khóc lóc van xin, mà vẫn kiên quyết không giải thích cho cô rõ ràng lý do.
Hóa ra, không chỉ Earn mà trên đầu cô cũng luôn treo một thanh gươm Damocle*, một mối đe dọa luôn rình rập, ám ảnh với người cô yêu là đến từ chính gia đình cô.
Hoá ra, người khiến người cô yêu sống trong ám ảnh lại là mẹ cô. Mẹ cô là người nắm giữ thanh gươm đó, bà sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ vị trí của mình, kể cả việc tổn thương người cô yêu.
Nực cười khi chính cô là người khẳng định với Earn rằng mẹ rất yêu cô, nên mẹ cũng sẽ yêu em ấy.
Earn à, em đã nhầm rồi.
Mẹ chỉ muốn chị trở thành người thừa kế hoàn hảo. Hoá ra tình yêu của mẹ dành cho chị không phải là tuyệt đối.
Những hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí cô: những lần em ấy bị cô mắng mỏ, những lần cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại bật khóc trong lòng, những lần em ất bị cô làm tổn thương nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm mà mỉm cười. Hoá ra, em ấy dù có thương tích đầy mình cũng cố gắng mà vượt qua sợ hãi để tiến về phía cô.
Cô nhớ lại lúc cô hỏi em ấy có còn liêm sỉ hay không mà dám nói yêu cô, cô chê trách em ấy là đồ giả dối, lừa gạt. Em ấy đã khóc mà không dám phản kháng, câu duy nhất cô nhớ em ấy đã buột miệng nói lên là "tại sao chị dám làm vậy với em?" ngay khi cô buông lời sỉ nhục em ấy. Cô tồi tệ như vậy nhưng em ấy vẫn kiên quyết không thay đổi, vẫn cố chấp yêu cô.
Hoá ra trước đây, chị đã từng ở gần với cơ hội biết được sự thật như vậy mà chị lại chẳng hay.
Nhưng vào lúc đó, chị lại quá vô tâm, chị đã chế giễu em, nói rằng nỗi đau của em chỉ là một âm mưu rẻ tiền, một trò vờ vịt.
Fahlada ôm mặt khóc nức nở. Cô không dám nhớ lại những lần Earn đã bị mình bị tổn thương, chỉ cần nhớ lại đôi mắt buồn của Earn, cô lại càng đau lòng hơn.
Cô cũng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng sau mỗi lần bị cô sỉ nhục, em ấy ôm thú bông đi ngủ, nhớ lại ánh mắt hận thù của mình dành cho em ấy, Earn sẽ đau lòng đến mức nào.
Điều gì đã khiến em có thể vượt qua những nỗi đau ấy và vẫn kiên quyết nói rằng mình yêu chị vậy hả Earn? Đứa ngốc này, em không thấy tủi thân hả?
Lần này, cô cảm thấy như bị cuộc sống tát một cái bạt tai. Cô đã từng hứa sẽ yêu thương em mãi mãi, sẽ luôn ở bên cạnh em.
Nhưng những lời hứa ấy giờ đây đã bị ký ức nhấn chìm, chúng trở thành những lời buộc tội, khiến cô tự hỏi: "Fahlada, rốt cuộc mày đã làm những gì?"
Sau lần cãi nhau kia, bộ ghép hình vẫn là do Earn kiên quyết muốn tự ghép lại.
Earn đã từ chối sự giúp đỡ của Fahlada.
Em ấy nói, lần này em ấy muốn tự mình làm, chậm cũng được nhưng phải là do tự tay em ấy ghép. Lần trước chắc chắn là vì em ấy lười biếng mà làm nũng để cho cô ghép chứ không phải là em ấy làm, nên ông trời mới trừng phạt em ấy vì sự gian lận đó mà làm hai người cãi nhau. Lần này phải tự em ấy ghép thì hai người mới có thể hoà hảo lại được.
Lúc nhìn Earn cặm cụi ghép hình, cô còn còn dụi mắt, ngáp dài rồi lẩm bẩm:
"Không sao đâu, mình sẽ lại ở bên nhau thật lâu mà." -
Vừa nhớ lại những ký ức đã qua, Fahlada vừa đưa ngón tay vuốt ve mảnh ghép còn chưa được ghép vào trên bàn, cảm giác xót xa cứ như đang chạm vào những vết thương lòng của Earn.
N'Earn của nàng, tại sao đôi vai nhỏ bé đó lại phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Từ những việc ở quá khứ cũng là do một mình em ấy chịu đựng, có ấm ức cỡ nào cũng ràng mà chịu đựng dù chẳng biết cả hai có cơ hội gặp lại hay không.
"P'Mor. Sao chị về sớm thế?"
Giọng Earn vẫn còn ngái ngủ khi bước xuống cầu thang. Ánh mắt em ấy nhìn cô, khiến cô có cảm giác như vừa mới gặp lại đứa nhỏ ở Ý.
Bỗng nhiên, nước mắt cô tuôn trào. Cô không kìm chế được mà bật khóc, khiến Earn hoảng hốt.
"P'Mor, chị làm sao vậy?" Earn vội vàng chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô.
Giọng cô khàn đặc: "Earn..."
Cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, nghe được âm thanh nức nở đó Earn càng thấy lo lắng bất an hơn.
Earn cố gắng đẩy Fahlada ra để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Fahlada ôm chặt lấy cô, như thể cô là tất cả những gì chị ấy còn lại trên thế giới này.
"Earn..." Cô nghẹn ngào hỏi, "Em có hận chị không?"
Cô biết mình đáng bị hận. Dù việc cô bên Wisanu suốt hai năm qua là hiểu lầm, thì rõ ràng là Earn của cô vừa chịu ấm ức không thể giải bày còn vừa phải chịu cảnh cô châm chọc sỉ nhục.
Earn hiểu rõ mọi chuyện rồi.
"P'Mor..." Giọng em ấy trầm xuống. "Chị đã biết hết rồi đúng không?"
Earn đau lòng ôm chặt chị, không dám để một mình chị đối diện với sự thật phũ phàng rằng mình đang cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
"Mẹ chị..." Fahlada cố gắng tìm từ ngữ, cô muốn giải thích nhưng Earn đã cắt ngang như muốn giải thoát cho Fahlada khỏi nỗi đau này.
"Mẹ chị chỉ có những suy nghĩ của riêng mình, chị không cần phải khổ sở vì điều đó. Em không sao cả, đừng khóc, có được không?"
Những gì đã xảy ra đã xảy ra. Thay vì đổ lỗi và tranh cãi, cô chỉ muốn Fahlada hiểu rằng cô không muốn chị đau lòng vì những việc mẹ mình đã làm.
Fahlada luôn kính trọng mẹ mình hết mực.
Cô từng nói mẹ là tấm gương sáng ngời nhất trong cuộc đời cô, là chỗ dựa vững chắc khi cô mệt mỏi và thất vọng.
Nhưng rồi cô nhận ra, những niềm tin cao cả, những lý tưởng tốt đẹp có thể sụp đổ chỉ trong nháy mắt, trong khi nỗi đau lại có thể kéo dài vô tận.
Rời khỏi vòng tay Earn, Fahlada nhìn người yêu mình với đôi mắt ngạc nhiên. Lúc này, khi người cô yêu cuối cùng đã được minh oan, điều đầu tiên em ấy nghĩ đến lại là việc an ủi mình vì đã vô tình làm tổn thương tình cảm của cô và mẹ.
Cô nhớ lại đêm hôm đó, khi cô làm vỡ trò chơi ghép hình, từng tiếng vỡ tan của mảnh ghép như dao cắt vào tim cô.
"Earn", cô nghẹn ngào, "Hai năm trước khi chúng ta chia tay, em cố tình trốn ở một nơi mà chị không biết đúng không? Có phải em cũng đau khổ như chị đúng không?"
Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt của Earn. Trong đôi mắt em ấy, cô nhìn thấy sự đau khổ, hối hận và tự trách. Những cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau, tạo thành một nỗi đau sâu sắc mà không thể nào xóa nhòa được.
Nỗi đau ấy lan tỏa đến cả cô, khiến cô không thể kìm được nước mắt. Lần đầu tiên cô có thể cùng em ấy trải qua cảm giác đau khổ, nỗi đau mà chỉ có sự chia cắt lúc tình yêu còn nồng đậm năm ấy mới có thể khiến cả hai đau đến chết đi sống lại.
"Làm sao em có thể hận chị được? Em chỉ trách số phận trêu ngươi. Tại sao lại cho em gặp được một người tuyệt vời như chị, rồi lại khiến em cảm thấy mình không xứng đáng với chị chút nào?"
Cô không hận Fahlada, cũng không hận mẹ chị ấy. Nếu phải chọn ai để trách thì cô chỉ trách chính mình lúc trước đã không kiên định.
Fahlada chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một thứ gì đó đẹp đến vậy, đẹp đến mức dù cô nâng niu nó cẩn thận thế nào, cô vẫn luôn lo sợ mình không xứng đáng với nó. Tình yêu của Earn, đó chính là điều quý giá và tuyệt vời nhất mà cô từng biết đến.
"Earn, chị chỉ sợ em sẽ hận chị." - Fahlada nghẹn ngào
"Bởi vì nếu em hận chị, thì có nghĩa là em đang hận chính mình." - Earn khịt mũi giải thích
Fahlada thổn thức, thật ra nếu em hận chị, chị còn thấy dễ chịu hơn một ít, em tốt đẹp như vậy lại càng làm chị cảm thấy hận bản thân mình ngu ngốc vô dụng.
Cô cúi đầu tựa vào trán em ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Earn truyền sang. Cảm giác đau khổ và hoang mang của cô dần tan biến, như thể tìm thấy được chỗ dựa.
"Tại sao em không nói cho chị tất cả những điều này từ sớm?"
Nếu em nói cho chị sớm hơn, có lẽ nỗi đau của em sẽ ít đi một chút. Ít ra chị cũng biết được mình không có tư cách mà đi châm biếm em.
"Bởi vì em biết mẹ rất quan trọng với chị và chị rất yêu mẹ"
P'Mor rõ ràng ghét phòng mổ mà vẫn kiên trì làm bác sĩ, dù đạt được thành tích cao cũng muốn thức khuya ôn thi, rõ ràng trong lòng khao khát tự do nhưng vẫn cam chịu gò bó trong gia tộc. Vì quá yêu mẹ, nên trước mặt mẹ, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Fahlada của cô đã hy sinh rất nhiều để có được tình yêu này, cô không thể vì bất cứ lý do gì mà phá hủy nó. Khi đứng trước Fahlada, cô cảm thấy mình những ấm ức mà mình phải chịu trở nên nhỏ bé vô cùng.
Tình yêu dành cho Fahlada chính là niềm tin duy nhất trong cuộc đời cô. Nếu niềm tin đó sụp đổ, cả cuộc đời cô sẽ trở nên vô nghĩa. Cô không muốn thừa nhận sự yếu đuối thất vọng này.
Nghe cô nói vậy, Fahlada lại một lần nữa đau khổ ôm chặt cô vào lòng.
"Earn, em không biết em quan trọng với chị đến thế nào đâu" - Cô thổn thức
"Em có biết là chị gần như được mẹ tạo cho mình một vỏ bọc của sự hoàn hảo. Mẹ nhốt chị vào "thần điện" mà mẹ mong muốn. Chỉ có em mới dám xông vào mà cứu vớt lấy chị. Trước khi gặp em mẹ là hình mẫu mà chị muốn noi theo, nhưng chỉ vì sự yêu thương của mẹ mà mẹ lại chọn thương tổn chị. Toàn bộ những tín ngưỡng chị nhớ về mẹ đều đã sụp đổ, trong lúc chị yếu đuối bất lực nhất, chính sự lương thiện và tình yêu tuyệt đối của em là thứ duy nhất giữ chị lại."
Earn, em có biết không, giây phút chị biết được sự thật, chị còn không thèm vì mình mà nghĩ, chị chỉ nhớ đến những nghiệt ngã mà em đã phải chịu.
Những điều chị thấy lo lắng, thất vọng và cảm thấy bị phản bội, chị đều trải qua hết. Nhưng đối với chị, cảm giác đó chúng không quan trọng bằng cảm xúc của em.
Kế hoạch này của mẹ thật điên rồ, nó khiến chị đau đớn, nhưng cũng cho chị biết em cũng đã từng đau đớn như vậy.
"Earn, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều"
Cô dựa đầu vào vai Earn, nức nở xin lỗi, giọng nói run rẩy như một con thú nhỏ bị thương.
Earn dịu dàng ôm cô, hít một hơi sâu, rồi khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô.
"P'Mor, em yêu chị."
Fahlada nghe thấy những lời khẳng định ấy từ Earn, cô không kìm được mà bật khóc.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn còn nguyện ý yêu chị."
Cảm ơn em đã cho chị cơ hội để yêu em một lần nữa
Những gì cô cho là cuộc đấu tranh và sự tha thứ hóa ra chỉ là một bài kiểm tra mà ông trời dành cho cô.
May mắn thay, cô đã chọn cách buông bỏ quá khứ, không bận tâm đúng sai. Nhờ đó, cô cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên.
Những nghi ngờ, hận thù và sự mù mịt trong tình yêu đã tan biến. Cuối cùng, cô cũng nhận ra rằng, cô không phải đau lòng vì sự tha thứ của Earn, cô cần một sự thật để hiểu rõ con tim của mình.
Thực tế là sự thật này đã giúp cô đã tự cứu lấy chính mình.
Cô vô cùng biết ơn số phận đã cho cô cơ hội này để được đền đáp cho em ấy
Earn, em chính là niềm tin duy nhất mà chị có được, tình yêu chân thành của em mới là thứ kéo chị lại giữa muôn vàn sóng gió. Tình yêu của em sẽ là tín ngưỡng duy nhất mà chị cần có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top