Chapter 6
Đợi đến lúc Earn quay về phòng trang điểm thì Falada đã rời đi được một lúc rồi. Trên bàn trang điểm của cô không biết từ bao giờ lại có một hộp thuốc trong suốt, bên trên còn dán 1 tờ ghi chú màu vàng nhạt, cảnh tượng này đối với Earn không thể nào quen thuộc hơn
Bác sĩ không ăn cơm không nhất định sẽ bệnh, nhưng mà người bệnh không ngoan ngoãn uống thuốc thì bệnh không khỏi được đâu.
Nhìn thấy tờ ghi chú, cô nhịn không được mà cong khoé môi, vừa quay đầu thì lại thấy ly cafe của mình đã bị ai đó uống hết sạch, trên nắp ly còn dán thêm một tờ ghi chú khác.
Loại này ngọt quá, không cho phép em uống nữa. Cổ họng đang đau, phải lựa nước uống giảm độ ngọt lại, mòi không ảnh hưởng. Còn uống ngọt thế này nữa, chị đau lòng.
Chuyện cũ trong ký ức cứ như lũ cuốn về mà ập vào lòng Earn. Cô nhẹ gỡ lấy hai tờ ghi chú mà vuốt lại cho thẳng rồi nâng niu trên tay, hốc mặt cũng đỏ lên. Cô đang nhớ lại được những ngọt ngào từ ký ức xưa cũ, cứ ngỡ mọi thứ sẽ tan biến dần theo thời gian, nhưng ngờ đâu bây giờ lại quay trở lại. Đã rất lâu rồi, cô không có gặp lại được P'Mor ôn nhu của mình.
Cái người kia sẽ luôn quản nàng, yêu nàng, chiều nàng vô điều kiện nhưng cũng là người lúc nào cũng "xấu xa" bắt nàng phải làm nũng thoả hiệp mới chịu buông tha cho nàng.
Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ nàng.
Engfah trầm mặc đứng đó nhìn Earn, cô ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Earn chỉ vì hai tờ ghi chú mà có thể vui vẻ đến mức không để ý xung quanh như vậy
"Sáng nay chị thấy Khun Mor Falada" - cô mang theo nụ cười, chậm rãi tiến đến gần nàng, trên tay còn cầm ly cafe được mời lúc sáng - "Hai người... làm lành rồi sao?"
Earn theo bản năng mà xoay tay lại che đi chữ trên tờ ghi chú, khuôn mặt mất tự nhiên mà cười với nàng
"Ừm, tụi em... không chắc nữa"
Cô rũ mắt, thần sắc có chút ảm đảm, chợt nhận ra mình đang siết trong tay tờ ghi chú của Falada, ngón tay lập tức thả lỏng. Cử động trên tay nàng mâu thuẫn như tình cảm của nàng và cô vậy.
Cô nhịn không được mà muốn đem người mình thương về bên cạnh, nhưng lại càng vị sợ hãi mà tỉnh ngộ. Tình cảm của hai người cũng phải giấu diếm như tờ ghi chú kia vậy, xa cách bao lâu không thể nào cứ đem hết hiểu lầm hay uỷ khuất mà trút ra cùng nhau, chỉ có thể giữ trong lòng, rồi lại vô tình dằn vặt lẫn nhau như thế.
Cô không muốn rời bỏ nàng, không hề muốn buông tay đoạn tình cảm này, cô sợ rằng nếu phải thật sự chia cắt một lần nữa, cô sẽ triệt để vò nát trái tim của người mình yêu.
Cô yêu nàng, nhưng cũng luyến tiếc việc nhìn con người hoàn hảo ấy vì cô mà nhịn nhục, chịu uỷ khuất.
"Thật ra, em cũng không biết nữa"
Cô nghĩ rằng mình cứ như vậy mà đánh liều, không cần quan tâm thế sự mà một lần nữa trở về với vòng tay ấm áp đó. Nhưng lý do chia tay năm đó, cô không có cách nào nói ra, cũng không tìm được hướng để giải thích cho nàng sự phức tạp đó.
Lời của Tan cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mỗi ngày. Cô có thể tưởng tượng ra P'Mor của cô đã chật vật thế nào, cô đã tạo nên vết thương lòng cho nàng sâu sắc ra sao. Bây giờ cô còn nói về chân tướng năm xưa thì khác gì lại một lần nữa xé rách vết thương mà người cô yêu vất vả lắm mới hồi phục được.
Cô không thể tàn nhẫn với Falada được, cô không nỡ.
Ánh mắt bi thương của Earn quá mạnh, đến mức làm ảnh hướng cả cảm xúc của Engfah đang đứng cạnh bên. Cô đành thay đổi khí tràng mà chuyển giọng nhẹ nhàng thiện ý mà bước đến cạnh nàng.
"Chị ta trước kia sỉ nhục em như vậy, em cứ vậy mà bỏ qua, tha thứ cho chị ta hả?"
Earn thở dài, ánh mắt màu hổ phách ngập tràn sự cô đơn. Ánh mắt này là ánh mắt mà Engfah không bao giờ muốn được nhìn thấy, chỉ cần ánh mắt này xuất hiện cô lại lo lắng không thôi, lại không kiềm lòng được mà muốn tiến đến vỗ về em ấy, bảo vệ người con gái này trong lòng.
"P'Engfah. Chuyện của em và chị ấy, ai yêu ai nhiều hơn, ai đau khổ nhiều hơn cũng không thể nào tính toán rạch ròi được"
Cứ như là Falada đã nói, duyên nợ của các nàng là được ông trời sắp đặt, chứ sao lại có thể dây dưa rối rắm như thế. Cảm tình đã loạn thế này, cả yêu cả giận thì làm sao mà phân định rạch ròi được.
Earn hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Engfah, nàng chần chừ mở miệng
"P'Engfah... Tuy rằng P'Suzie đã cùng với quản lý của chị thương lượng, nhưng mà em muốn chính mình đến nói với chị. Chuyện hợp tác hoạt động, em đã ký 2 hợp đồng cùng chị, hôm nay là buổi phát sóng cuối cùng của hợp đồng rồi... chuyện sau này, em chỉ muốn tập trung tham gia đóng phim, chứ chưa nghĩ đến việc sẽ lại hợp tác "xào couple" thế này"
Giọng nói của cô mang theo vẻ áy náy thẹn thùng, nhưng nội dung nói ra lại rất rõ ràng và gãy gọn. Cô không hề né tránh việc sẽ ngưng hợp tác riêng cùng nàng.
Điều Earn từ chối, không chỉ là việc hợp tác cùng cô trong công việc. Mà còn là việc khéo léo từ chối sự đeo đuổi của cô dành cho mình.
Engfah xem như không có việc gì mà đem ly cafe đặt qua một bên, đầu hơi nghiêng đi, chỉ một cái chớp mắt mà nụ cười trên mặt trở nên miễn cưỡng vô cùng,
"Là vị Khun Mor Falada hay sao?"
Ánh mắt của Earn lại dán vào hai tờ ghi chú trong lòng bàn tay, khẽ cười rồi lắc đầu.
"Không phải. Dù kết quả của em và chị ấy có ra sao, em cũng không muốn tiếp tục làm phiền chị đâu P'Engfah à"
Đối với Earn, Engfah mãi luôn là một vị tiền bối thân thiện, đã chiếu cố cô ở thời điểm gian nan nhất lúc mới chập chững vào nghề. Cô chỉ sợ nếu như không phân định rõ ràng, tâm tư này sẽ bị trộn lẫn thì mọi sự cảm kích của nàng với cô sẽ chuyển thành oán giận.
Cho nên cô mới không muốn nói năng đến tuyệt tình, nàng không muốn chỉ vì chuyện tình rối rắm của nàng mà mối quan hệ của cô và nàng lại thêm khó xử.
Engfah rất tự nhiên mà đặt tay lên lưng ghế của Earn, cô cúi người chậm rãi tiến đến gần, làm như không nghe được ý tứ trong câu từ của Earn.
"Chị không có ngại"
"Nhưng em thì có"
Trong ấn tượng của cô thì cô bé đáng yêu này luôn là người giữ hoà khí của cả đoàn, lúc nào cũng hi hi ha ha làm dịu lại không khí. Lần đầu tiên cô thấy người này chém đinh chặt sắt, cùng cô nói chuyện dứt khoát như vậy.
Earn lạnh mặt, cố tình kéo ghế của mình lùi ra, kiên định giữ khoảng cách với Engfah
"Chuyện này là, em sai. Từ lúc đầu thì em không nên đem chị kéo vào mớ bòng boong này. Lúc ấy P'Mor cự tuyệt em tiếp cận, chị ấy cự tuyệt đến mức em tuyệt vọng, em không còn cách nào mới chấp nhận lời đề nghị của chị"
"Lúc đó chị chỉ nghĩ là dù sao mưa dầm thấm lâu vẫn hơn, chỉ cần em ở gần chị thì sau này em cũng bị chị làm cảm động."
"Thật ra là em sai ngay từ đầu, một bước sai kéo theo mọi chuyện đều sai"
Tối hôm đó sau khi Falada vội vã rời đi, cô ngồi trên giường khóc suốt một đêm.
Chỉ cần tưởng tượng việc cô cùng Engfah bên nhau như thế nào thì việc thấy Falada và Wisanu quấn quít với nhau như vậy, cô đã chịu không nổi mà khóc tức tưởi. Tâm tình đó, không thể nào đặt lên người P'Mor nhà cô một lần nữa.
Cô hiểu rằng, thì ra lúc Falada nhìn thấy mình và Engfah cùng một chỗ tâm tình sẽ tồi tệ như vậy.
Cô chỉ muốn chăm sóc nàng, hàn gắn thương tổn cho nàng mà xem ra, cách cô làm khác gì một lần nữa xé toạc vết thương của người cô thương ra đâu.
Earn tự thấy mình là một kẻ tồi tệ không hơn không kém. Nghĩ đến thì tim liền đau đến không chịu được, là cô năm đó đối đãi tồi tệ với nàng, không kiên định tin vào tình yêu của hai người. Cái này khác gì "gieo gió gặt bão" đâu. P'Mor của cô chỉ vì vướng vào đoạn tình cảm này mà chịu tận cùng tra tấn cùng đau khổ, chỉ vì yêu cô mà nhân sinh đảo lộn. Cô không phải là ánh sáng của nàng, mà là tai bay vạ gió của nàng.
Thì ra em và chị, dây dưa cùng nhau là sai, yêu nhau lắm cắn nhau đau, trước sau gì cũng phải tan. Tình yêu này rồi cũng như trò chơi ghép hình kia, vỡ tan thành từng mảnh.
Ngày đó ở bệnh viện, Falada mắt rưng rưng chất vấn nàng
"Yêu, cô làm sao dám nói ra cái từ yêu này với tôi"
Bây giờ đổi lại là cô đang tự chất vấn bản thân mình, nản lòng thoái chí mà không dám tiến lên
Earn Sanitada, mày là người đem đến tổn thương cho nàng. Yêu, ngươi xứng đáng là người yêu nàng sao? Từ yêu này có thể thoát ra khỏi miệng mày hay sao?
Earn cố gắng khắc chế bản thân không khóc nữa, nàng ngước mặt lên chớp mắt nhìn Engfah
"P'Engfah, thật ra chuyện của em và P'Mor là chuyện của hai người bọn em, cho dù tốt hay xấu thì em cũng chỉ nghĩ, bản thân em chỉ có thể chấp nhận chị ấy. Bên cạnh em nếu không phải là chị ấy thì không thể là người khác."
Nàng run rẩy nói xong thì cũng cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Nước mắt từng giọt từng giọt rớt lên tờ ghi chú trong tay.
Đứng giữa cảnh tượng hỗn loạn này, chẳng biết làm sao mà nước mắt cứ tuôn rơi. Lại một lần nữa, cô tự hỏi mình rằng, rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Liệu có lúc nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường không? Hay là cô sẽ mãi mãi chìm đắm trong những lo âu này?
Vô luận suy nghĩ như thế nào, thì trái tim của cô chỉ đều hướng về nàng và chỉ có thể là nàng.
Cả một ngày quay phim cứ trôi qua trong mệt mỏi và căng thẳng. Ánh đèn, máy quay, tiếng nói... tất cả cứ quấn lấy Earn, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc.
Đạo diễn thì liên tục la hét, khiến không khí trên phim trường trở nên căng thẳng đến mức ai nấy đều im lặng, không dám lên tiếng.
Cuối cùng, phó đạo diễn cũng phải ra lệnh tạm dừng buổi quay.
Earn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra xem. Mới nhìn qua màn hình, cô đã thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc.
Cả một ngày dài, cô hoàn toàn quên mất điện thoại của mình.
"Chị đến bệnh viện rồi, nhớ uống thuốc"
"Aizz... sáng nay còn đến 4 ca bệnh đặt lịch khám"
"Chị hỏi stylist của em rồi, set quay sáng nay em phải mặc quần bó sát để diễn. Nghỉ trưa nhất định phải nhớ thay quần ra, không được làm biếng, quần bó sát sẽ cạ trúng vết thương ở chân của em."
"Chị biết buổi livestream hôm nay là công việc bắt buộc của em, nhưng em còn đang bệnh, tốt nhất là ăn ít 1 chút mấy cái món đồ lạnh, đồ cay cũng không được ăn. Buổi trưa lúc quay ăn ít sashimi thôi, ăn nhiều rau dưa một tí."
"Trưa nay Ros lại mang sandwich đến cho chị, chị bận đến mức quên nói cho cổ là chị muốn ăn miến xào tôm cơ"
Liên tiếp hàng loạt tin nhắn đến từ cùng 1 dãy số nhắn đến điện thoại riêng của nàng. Ngắn thì tầm vài chục phút, dài thì tầm 2 tiếng lại có 1 tin nhắn. Nhìn là cũng biết Falada đều đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc làm việc mà nhắn cho nàng.
Đây là số điện thoại lúc còn học ở Ý có dùng khi về Thái Lan.
Sau khi debut nàng đã được công ty chọn cho 1 số điện thoại mới để thiết lập các tài khoản mạng xã hội, cũng như công việc. Số điện thoại cá nhân này của nàng đến Suzie còn không biết.
Nàng không nghĩ Falada vậy mà còn lưu số điện thoại của nàng.
Earn từ từ đọc từng chữ, từng chữ tin nhắn của nàng, khóe mắt cay cay, tưởng tượng ra được biểu cảm của cô khi lải nhải với nàng.
Thời điểm còn đi học ở Ý cũng chỉ có nàng oán giận cô. Nàng hờn dỗi vì chỉ có nàng đi kể cho cô những việc vặt vãnh phát sinh trong ngày của nàng, còn cô thì chẳng nói năng gì
"Chị làm gì cũng chẳng bao giờ nói cho em biết, trong khi em là người đến 1 hạt cát viên sỏi cũng nói chị nghe. P'Mor chả yêu em nữa rồi."
Falada bất đắc dĩ mà nhíu mày cười khổ, đành ôm "cục cưng" vào lòng
"Ai uuuu, P'Mor xấu tính thế nhỉ, nhưng sao mà P'Mor không yêu em cho được, P'Mor yêu N'Earn nhất luônggggg" - cô còn nghiêm túc giải thích, dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt nàng - "Ngoại trừ lúc ở cùng N'Earn ra thì chị chỉ có đến lớp, ở thư viện. Không có nhắn cho em tại vì sinh hoạt của bị nhàm chán lắm"
Earn vờ nổi giận mà áp sát mặt vào cổ nàng, dùng trán chống lên đầu nàng mà nói
"Em mặc kệ, vậy thì nói cho em nghe hôm nay giáo viên mặc đồ gì, đi học cái gì cũng được" - cô giơ tay ôm lấy cổ nàng - "Em mặc kệ, em chính là muốn chị giờ phút nào cũng phải nghĩ đến em. Không thì lại có người đem P'Mor của em đi mất."
Sau sự việc cô náo loạn đó, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của nàng. Tin nhắn có chút vụng về nhưng cũng rất đáng yêu.
- Hôm nay giáo viên của chị mặc một cái áo màu cam nè.
- Ủa không phải da của cô ấy hơi ngăm sao? Lại chọn màu kén thế
- Hôm nay chị đọc được 150 trang sách ở thư viện.
- Có vẻ không có em quấy rầy thì hiệu suất làm việc của chị cao hẳn lên nhỉ?
- Hàng bán sandwich ở sau trường học chả ngon gì cả, không giống cái lần trước em mua cho chị ăn.
- Đúng rồi, tại thiếu tình yêu của em bỏ vào đó.
Rõ ràng cô ấy là người phụ nữ được yêu chiều nhất trên đời, là món quà tuyệt vời mà số phận ban tặng cho cô, là người tình hoàn hảo của cả vũ trụ.
Lúc ấy, cô ngây thơ tin rằng hạnh phúc này sẽ mãi mãi. Có lẽ vì cuộc sống quá êm đềm, nên khi gặp phải sóng gió, cô không thể nào thích nghi được. Chính sự ngây thơ ấy đã khiến cô phải trả giá đắt.
Cô ấy đọc đi đọc lại tin nhắn của anh ấy, trái tim như tan chảy ra.
Cầm lòng không được mà ở khung chat viết ra 1 câu
"Em nhớ chị"
Đến lúc ấn gửi thì lại do dự một lúc lâu rồi sửa lại nội dung
"Em kết set quay chụp rồi."
Ba giây sau lập tức có tin nhắn phản hồi
"Vậy chị vào nhé"
Earn ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, vừa quay lại đã thấy người kia mỉm cười đứng dựa vào cửa. Tay Falada còn cầm theo một cái túi giữ nhiệt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, cô còn làm bộ đưa tay lên muốn gõ cửa
"N'Earn, chị vào được không?"
Earn nhấp môi ngồi xuống, giọng điệu có chút oán trách mà nói
"Làm như em nói không thì chị không vào vậy đó."
Falada mỉm cười rạng rỡ, đặt túi xuống, rồi ngồi đối diện nàng, khẽ vuốt lên trán, hỏi han ân cần.
"Ừm, đúng là rất là ngoan ngoãn uống thuốc"
Earn không tránh né nhưng vẫn cúi đầu.
Cô hỏi:
"Chị đến đây bao lâu rồi?"
"Chị mới đến thôi."
"Rồi sao mà không vào phòng chờ"
"Sợ em biết chị đến thì phân tâm, diễn hỏng thì lại bị P'Suzie lại mắng vốn chị nữa."
Earn hiện tại không có mặc đồ diễn, cô đã thay về bộ đồ buổi sáng nay mặc. Vô ý nhìn về chiếc váy của mình mà bĩu môi, nhìn như cún con đang ấm ức.
Falada nhìn nàng đến xuất thần, trong lòng vẫn còn đang dè chừng vì sợ Earn lại thấy tủi thân ở đâu đó mà lại bật khóc nữa.
Earn căn bản là không có dám ngước lên nhìn Falada, trong lòng lại đỡ căng thẳng hơn chút.
Nàng vừa thoát khỏi sự giằng xé nội tâm. Nàng ý thức rõ những điều mình đang cố gắng tránh né, những ánh mắt dò xét đằng sau lưng, và cả những tâm sự sâu kín mà nàng chưa thể thổ lộ.
Nàng biết rõ, lý trí của mình không thể dùng trên người này được, nếu còn phải đối mặt thì đến cả 1 chiêu cũng không đỡ nổi. Chính vì vậy, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, nàng sẽ không thể kìm nén được mà chìm vào trong ánh mắt kia.
Fahlada đưa ra một hộp giữ ấm, nhẹ nhàng mở nắp và đặt trước mặt nàng.
"Vừa nhìn qua là biết trưa nay em lại không ăn gì rồi" - cô cầm lý muỗng múc một ít cháo trắng trong hộp, thổi cho nguội rồi đưa cho nàng - "Ngoan, ráng ăn đồ thanh đạm một chút, chờ em khỏi bệnh rồi chị sẽ dắt em đi ăn món mà em thích."
Lông mày Earn hơi nhướng lên, biểu cảm khẩn trương mà liếm môi, có chút bất an mà nhìn về phía Falada
"Chị coi live stream của em?"
Đó là hoạt động mà cô cùng Engfah phải phối hợp sau khi kết thúc set quay.
Hô hấp của cô có chút hoảng loạn không khống chế được, không tự chủ được mà sợ hãi, cô e dè nhìn lấy biểu cảm trên mặt Falada.
Sắc môi hồng nhuận của Earn vởi vì bệnh mà có phần hơi nhạt màu, nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.
Falada bất đắc dĩ mà nhắm mắt, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt
Thật là muốn hôn nàng mà
Cô đành buông muỗng, dùng tay vuốt đi nếp nhăn trên trán của nàng
"Vậy em muốn nói với chị, live stream lúc chưa chỉ là phối hợp cho công việc đúng không?"
Đôi mắt Earn lập tức dâng lên một tầng hơi nước, giọng nói còn mang theo vẻ uỷ khuất, vì bệnh mà trở nên khàn khàn đáng thương
"Đương nhiên chỉ là phối hợp cho công việc."
Falada gật đầu như hiểu, mỉm cười sờ lên mặt nàng
"Ừm, vậy thì được rồi, chị tôn trọng công việc của em mà."
Cô một lần nữa cầm lấy muỗng múc cháo lên mà thổi thổi, toan đưa đến miệng nàng thì tay lại ngừng lại giữa chừng. Cuối cùng vẫn là đem muỗng để lại trên hộp cháo, đẩy cả hộp đến trước mặt Earn.
Vừa mới hôm qua cô còn chọc nàng khóc "tê tâm liệt phế" như vậy, giờ lại dùng cái hành động quan tâm này mà bức ép nàng thì quả thực là không nên.
N'Earn cũng nàng phải có quyền phát tiết chứ, phải "trả lại" cho đủ chứ.
"Chị có bỏ thêm đường, không có nhạt đâu"
Vậy mà N'Earn lại không có bực dọc hay gì mà lại nghe lời cầm lấy muỗng. Ánh mắt thoáng thấy ở trong túi giữ ấm còn gì đó.
Nàng cúi đầu ăn một miếng cháo, như có như không mà lòng cảm thấy ngọt ngào hơn
"Trong túi còn cái gì đó?"
Ánh mắt Earn vẫn trước sau như một mà nhìn cô
Falada cười xấu hổ, tay sờ sờ lông mày mà bẽn lẽn lôi ra thêm một cái hộp giữ ấm khác ở trong túi
"Này là phương án dự phòng" - vụng về diễn ngay một nét co quắp người - "để đảm bảo.... là lỡ em có đem cái hộp lúc đầu ném xuống, thì tụi mình vẫn còn một hộp mà ăn"
Những hành động lúc chị trốn tránh em thổ lộ mà vô tình tạo nên thương tổn cho em, chị đều ghi nhớ. Chỉ là đang phòng hờ nếu em có muốn phát tiết một chút cũng không sao, chị cũng có chuẩn bị.
Earn rũ mắt, hít hít mũi, vẫn tiếp tục cầm muỗng cháo khuấy vài cái.
"Em không có như ai kia"
Cô như vậy mà sợ làm tổn thương nàng
Falada thấp giọng cười nhẹ, ngón tay dài men theo mép bàn mà nắm lấy hai ngón tay của Earn đang để trên bàn, kéo hai cái
"Đúng vậyyyyyy, cái người nào đó thật là hư mà"
Earn rút tay lại, lấy tay hung hăng quẹt nước mắt mình rồi múc một muỗng cháo thật to đưa vào miệng.
Falada cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua trong lòng, tâm tình tê dại đến mức không nhịn được mà cười đến mắt híp thành một đường.
"Giờ còn dư phải làm sao đây. Hay là chị cho Suzie hộp này nha."
Earn phồng má, nhanh tay lẹ mắt mà đem tay giữ lại cái hộp giữ ấm trên tay Falada.
"Không cần, em đói, để đó em ăn."
Lòng nàng như có một con bướm vừa vỗ cánh bay đi, chẳng biết sao quỹ đạo của con bướm ấy lại bay đến đôi mắt của người yêu nàng.
Falada xin thề, đây chính là điều đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top